Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được)
Chương 27: Giăm bông Nuodeng*
* giăm bông Noudeng hay Xúc xích huyết là một món ăn truyền thống ở vùng núi Vân Nam, được chế biến bằng cách xát muối thiên nhiên (muối mỏ) lên giò heo (được nuôi hoàn toàn bằng cám ngô) rồi phơi ngoài trời 3-5 năm. Món ăn này đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau khi được đưa vào tập 1 của loạt phóng sự "A bite of China" năm 2012
Kỳ nghỉ cho dù có dài đến mức nào thì người ta vẫn cảm thấy vô cùng ngắn ngủi, cũng giống như một người đàn ông, cho dù có kiếm được bao nhiêu tiền thì vẫn cứ chê ít.
Lần xem mắt đó, Khương Bách Vạn về đến nhà thì bị mẹ mắng cho té tát. Người giới thiệu nói, Lý Sướng báo lại là cô đang ăn dở chừng thì bỏ chạy không nói câu nào, hại anh ta ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó thì nổi giận, nhìn lên bàn thì thấy các món ăn đã bị cô xơi gần hết, trong bát anh ta chỉ có nửa con bồ câu nướng sữa, cái gì cũng chưa kịp ăn, đành phải mang bụng đói về nhà.
Sau đó, mẹ cô cũng không đề cập đến chuyện giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô nữa.
Kỳ nghỉ dài khiến người ta khó lòng trở lại với thói quen dậy sớm. Lúc hồi chuông báo thức "đi muộn sẽ trừ lương" vang lên đến lần thứ ba, Khương Bách Vạn mới khó khăn rời khỏi giường. Sau khi đến công ty, cô lại nghe Tần Khả Kiều nói mười giờ sáng nay sẽ khai mạc hội nghị công nhân viên đầu năm, về sau Ninh Hành sẽ không quản lý Đạt Thông nữa, từ ngày mai, tổng giám đốc thực sự Ninh Nhất Kiệm sẽ quay trở lại làm việc.
Mục tiêu của Khương Bách Vạn vốn là tiếp cận Ninh Nhất Kiệm, vì vậy, đối với lời đề nghị đến công ty dược Ngự Thông làm việc của Ninh Hành, cô vẫn hết sức do dự. Cho dù ở lại Đạt Thông thì phần thắng cũng không lớn, đến công ty dược Ngự Thông thì lại có cảm giác đằng sau có cả một đống truy binh đang đuổi theo, đằng trước thì có "tổng giám đốc bá đạo có lẽ đã yêu tôi" chặn đường, cô chỉ là một dân đen nho nhỏ chưa hiểu sự đời, thật sự không biết phải ứng phó thế nào, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.
Trong phòng hội nghị, ngoại trừ mấy người của bộ phận marketing phải ra ngoài thì tất cả nhân viên công ty đều đã có mặt đầy đủ, Khương Bách Vạn nhìn thấy mấy gương mặt mới, nghe nói là mấy đồng nghiệp mới được mời đến, bộ phận giám định của họ không còn là "rắn mất đầu" nữa.
Đúng mười giờ, Ninh Hành đi vào phòng hội nghị, áo khoác lông dê Armani phối hợp với áo da cổ bẻ, quần áo được cắt may theo dáng người càng làm nổi bật sự cao lớn và giỏi giang của anh, trên người anh còn toát lên thứ khí chất hăng hái của người trẻ tuổi khiến người ta cũng phấn chấn theo. Anh ngồi xuống vị trí chủ trì hội nghị, nhìn xung quanh một vòng, mở micro ra. d.đ.l.q.đ
"Xin chào mọi người! Hôm nay là lần cuối cùng tôi ngồi ở vị trí này nói chuyện với các vị về tương lai của Đạt Thông." Mặc dù Tần Khả Kiều đã đưa bản thảo đến trước mặt anh, nhưng anh chỉ liếc qua một cái rồi để sang một bên: "Trải qua một năm vừa rồi, Đạt Thông đã đạt được nhiều thành tích vẻ vang, được như vậy đều là nhờ mỗi một người trong số các vị đang ngồi đây đã cống hiến sức lực của mình cho công ty..."
Khương Bách Vạn ngẩng đầu lên nhìn Ninh Hành ngồi ở vị trí tổng giám đốc nói chuyện lần cuối cùng, về sau cơ hội anh có mặt ở Đạt Thông sẽ là vô cùng hiếm hoi. Anh đã từng nhiều lần xuất hiện đúng lúc, cứu được cô trong lúc nguy nan, mỗi lần nhớ đến đều khiến lòng cô xao động. Chỉ là "công lao vĩ đại" và "việc xấu" của anh cũng tương đương nhau, thật đúng là làm người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Sau khi Ninh Hành tuyên bố điều chỉnh công tác của vài người, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Khương Bách Vạn nghe nói vị trí quản lý và phó quản lý của bộ phận giám định đều đã được quyết định, trong lòng nhảy nhót một hồi. Anh nói được thì làm được, Lâm Lệ làm thư ký của phó quản lý chỉ là tạm thời. Cô lại nhìn Lâm Lệ đang ngồi gần đó, cô ta ngơ ngác nhìn xung quanh, trên mặt là vẻ không cam lòng và thất vọng.
Chuyện tàn nhẫn nhất trên đời cũng chỉ đến thế này mà thôi, giao thác trọng trách, cho bạn hy vọng, khiến bạn vì người ta mà dùng hết sức lực, cuối cùng lại là giỏ trúc lấy nước*, vô duyên vô cớ bị người ta đố kỵ. Từ chuyện này có thể thấy rõ tâm địa ngoan độc của Ninh Hành, nhưng nghĩ đến điệu bộ của Lâm Lệ, cô ta bị như thế này cũng là sự trừng phạt thích đáng. Trước kia không ai trị được cô ta, bây giờ lại xuất hiện một tên cáo già chua ngoa đanh đá xử được cô ta rồi.
* giỏ trúc lấy nước: nước đựng trong giỏ trúc sẽ bị chảy hết ra ngoài, dùng để chỉ những việc công cốc, vô ích
Ánh mắt của Ninh Hành rơi lên trên mặt Khương Bách Vạn, vẻ mặt của cô lúc này rõ ràng là kẻ tiểu nhân đang đắc chí.
"Tôi đã đọc báo cáo do Lâm Lệ và Khương Bách Vạn của bộ phận giám định viết, nội dung rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rành mạch rõ ràng." Lời nói của anh xoay chuyển, quay sang vấn đề liên quan đến hai nhân viên thử việc.
Mấy người của bộ phận giám định đều vểnh tai lên, chị Trần, chị Uông trước kia vốn đứng về phe Lâm Lệ, bây giờ lại đều hy vọng Khương Bách Vạn "ứng xử có vẻ thành thật" được giữ lại.
Không thể không nói, ánh mắt của quần chúng đúng là sáng suốt.
Ninh Hành hắng giọng một cái, tiếp tục nói: "Theo như trong báo cáo đã viết, giá trị của mỗi tác phẩm nghệ thuật đều chịu ảnh hưởng rất lớn của thời đại, nhu cầu và khả năng thưởng thức, đánh giá của phần đông mọi người, đặc biệt là đối với đồ cổ, việc giám định có liên quan mật thiết đến việc định giá. Nói cách khác, cho dù là chuyên gia cũng có khả năng nhìn nhầm, huống hồ là một nhân viên giám định đồ cổ không có kinh nghiệm của công ty chúng ta."
Anh đang muốn nói cái gì? diễn!đàn@lê#quý$đôn
"Để tránh tạo tổn thất về sau cho công ty, từ bây giờ, tôi quyết định hủy bỏ chức vụ giám định đồ cổ, về sau, Đạt Thông sẽ không cầm cố đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật nữa. Hai người giám định đồ cổ là Lâm Lệ và Khương Bách Vạn kết thúc thời gian thử việc ở đây, là người không đáng để thuê."
Đây đúng là đòn sát thủ cuối cùng mà Ninh Hành tung ra trước khi rời khỏi Đạt Thông, Lâm Lệ và Khương Bách Vạn đều bị xào như mực, bởi vì báo cáo của hai người viết rất tốt. Không ai ngờ được rằng, Ninh Hành bảo hai người viết bản báo cáo kia chỉ là vì muốn tìm một cái cớ hợp lý để đuổi hai người ra khỏi công ty.
Khương Bách Vạn trợn mắt há hốc mồm, Lâm Lệ ở bên cạnh cũng như vậy. Đây không phải rõ ràng là tự chui mình vào rọ sao?
Sau đó Ninh Hành nói những gì, Khương Bách Vạn cũng không còn nghe rõ. Hội nghị kết thúc, cô đi theo đám người ra khỏi phòng, ủ rũ trở về bàn làm việc của mình, nhìn màn hình máy tính dán đầy giấy nhớ đến xuất thần.
Tất cả mọi người đều nhìn hai người với ánh mắt thương cảm, quản lý mới nhậm chức Thường Khải đi đến trước mặt hai người, nói: "Tôi đi tìm tổng giám đốc Ninh nói vài câu, về sau hai người không phụ trách việc giám định đồ cổ nữa thì cũng có thể theo người ta làm việc khác, cũng không nhất thiết phải rời khỏi công ty. Dù sao cũng đâu có phạm phải sai lầm gì lớn... Tiểu Lâm làm việc rất chu đáo, Tiểu Khương, không phải cô từng giúp tổng giám đốc Ninh bù đắp được một khoản tổn thất lớn của công ty sao?"
Mọi người nhao nhao phụ họa: "Đúng vậy, tổng giám đốc Ninh cũng thiếu tình người quá đi... Đi thì cũng phải đi rồi, tại sao lại không làm người tốt một lần, giữ lại cả hai người họ." "Không có công lao cũng có khổ lao, đúng là tàn nhẫn quá rồi." "Không sai, cho dù bộ phận giám định đồ cổ có bị hủy bỏ thì cũng nên giữ người lại chứ!"
Giữa tiếng bàn luận của mọi người, hốc mắt Lâm Lệ nhanh chóng đỏ lên, từng giọt từng giọt nước mắt liên tục rơi xuống. Mấy người chị Trần, chị Uông vì chuyện cô ta được làm thư ký của phó quản lý mà từng kín đáo phê bình, bây giờ lại đưa khăn tay cho cô ta, an ủi liên tục, rất ra dáng bà chị lớn của Trung Quốc*.
* bà chị lớn của Trung Quốc: liên quan đến tỉ phú Quách Văn Quý, một doanh nhân, nhà sưu tầm nghệ thuật, nhà hoạt động xã hội của Trung Quốc, người đã đe dọa sẽ khởi động một cuộc chiến không khoan nhượng chống chế độ Bắc Kinh và đã bị Interpol truy nã năm 2017. Ông quê ở tỉnh Sơn Đông, điều tra năm 2015 tiết lộ ông bắt đầu sự nghiệp ở Bắc Kinh và đạt được những thành tựu ban đầu là nhờ sự nâng đỡ của "bốn bà chị lớn". Ở đây dùng "bà chị lớn" với ý là người bảo bọc, giúp đỡ
Khương Bách Vạn mới là khóc không nổi này, cô cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Ninh Hành cho cô cuốn gói khỏi đây cũng là cho cô một cơ hội đến công ty dược Ngự Thông. Nghĩ đến lần trước Ninh Hành ở trong thang máy nhìn mình chằm chằm, mày cô lại nhíu chặt như thể sợi dây thừng.
Ứng xử âm hiểm xảo trá thế này, thảo nào việc làm ăn buôn bán thành công như thế!
Khương Bách Vạn dẩu môi lên, vòng qua mấy người đang sắm vai người tốt, rầu rĩ đi ra khỏi văn phòng. Đứng trước cửa thang máy, cô do dự, không biết có nên vọt lên văn phòng tổng giám đốc tìm Ninh Hành để nói cho rõ ràng không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc thang máy đi lên tầng trên cùng, cô lại leo cầu thang bộ đi lên tầng thượng.
Hôm qua tuyết rơi cả một đêm, sáng hôm nay lại có một trận tuyết nhỏ, trên tầng thượng tích lại một lớp tuyết dày, cảnh tượng trắng xóa nhìn rất sạch sẽ. Khương Bách Vạn đi mấy bước, để lại một loạt dấu chân trên nền tuyết. Cô xát xát tay, không nhớ ra đã bao lâu rồi mình không nghịch tuyết. Cô cúi xuống xúc một nắm tuyết, tay bị đông lạnh đến mức không còn cảm giác, nặn ra một quả cầu tuyết nhỏ, ra sức ném vào trên vách tường, coi chỗ đó là cái mặt của Ninh Hành.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Khương Bách Vạn run run móc ra, nhìn thấy cái tên "Boss bá đạo".
"Này! Làm cái gì thế hả?" Cô nhận điện thoại, tức giận hỏi. Dù sao thì bây giờ anh cũng chẳng còn là ông chủ của cô, cô cũng không cần phải nể nang gì nữa, hừ!
"Cần tôi giải thích không?"
"Anh là ông chủ, là to nhất, nói cái gì thì là cái đó, không cần phải giải thích với tôi."
Đầu bên kia, Ninh Hành im lặng một hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi: "Giận rồi sao?"
"Hừ!" Khương Bách Vạn hừ một tiếng, thể hiện sự bất mãn của mình.
"Cô đang ở đâu?"
"Trên sân thượng, tôi muốn nhảy lầu rồi."
"Chúc mọi việc thuận lợi." Ninh Hành chân thành nói, cúp điện thoại.
"... Ninh Hành chết tiệt!" Khương Bách Vạn cắn răng, nặn một quả cầu tuyết to hơn rồi ném vào vách tường.
Một lát sau, cửa sân thượng bị người ta đẩy ra, cô quay đầu lại nhìn, thấy Ninh Hành vừa chúc cô nhảy lầu thuận lợi đang đứng bên cạnh cửa, sau đó bên cạnh một loạt dấu chân của cô lại xuất hiện thêm một loạt dấu chân khác lớn hơn một chút.
Trong tay cô đang nắm một quả cầu tuyết, không hề nghĩ ngợi, ném thẳng về phía Ninh Hành, quả cầu tuyết đập vào người anh, vỡ ra rồi rơi xuống. Anh nhẹ nhàng phủi phủi: "Cô đối xử với ông chủ của mình như thế này mà còn không bị đuổi việc?" diễn1đàn2lê3qúy4đôn
"Ai là ông chủ của anh chứ?" Khương Bách Vạn cãi lại, lát sau lại cảm thấy không đúng, sửa lại: "Anh là ông chủ của ai chứ? Bây giờ tôi đã là "người không đáng để thuê", hoàn toàn tự do rồi!"
"Tôi là ông chủ tương lai của cô." Ninh Hành cười: "Tôi đã nói rồi, cô không thích hợp ở lại Đạt Thông, công ty dược Ngự Thông chào đón cô."
"Anh cũng chưa hỏi xem tôi có đồng ý không đã đuổi việc tôi rồi?"
"Được, vậy cô đồng ý không?"
"Không muốn! Tôi không muốn!" Khương Bách Vạn dỗi, giậm chân một cái rồi nói.
"Vậy... Tạm biệt." Ninh Hành xoay người rời đi.
"Bốp!" Một quả cầu tuyết nện trúng gáy anh, tuyết nhanh chóng tan ra, lẫn vào trong tóc, cảm giác lạnh buốt lại ẩm ướt đột ngột ùa đến, càng đòi mạng hơn chính là nước đá chảy dọc theo cổ đi xuống, giống như con giun đang chầm chậm bò qua, vừa lạnh vừa ẩm.
"Khương Bách Vạn!" Ninh Hành nhanh chóng xoay người lại: "Đừng cho rằng tôi không dám ném cô!"
Nói xong, anh nắm lên một vốc tuyết, nặn vài cái rồi ném về phía cô.
"Ôi!" Khương Bách Vạn bị nện trúng gáy, thảm thiết kêu lên một tiếng, ngồi xổm xuống bốc tuyết, cũng chẳng thèm mất công nặn, ném thẳng vào người Ninh Hành: "Đồ sao chổi!"
Ninh Hành giơ tay ra cản, lại bốc một đống tuyết lên ném Khương Bách Vạn, cô không kịp trốn, bị ăn một mồm tuyết, vội vàng phun ra, ngồi xổm xuống điên cuồng cào tuyết cứ như thể một con sóc đất*, cho dù tay đã đông cứng nhưng cô vẫn ra sức ném tuyết vào người Ninh Hành, chẳng quản có ném trúng hay không, phải ngăn không để anh tiến lại gần rồi nói sau.
* sóc đất: tên gọi chung chỉ các loài sóc trong nhóm gặm nhấm, thường sống trên mặt đất hoặc trong hang đất
Lúc đó, Khương Bách Vạn còn có cảm giác hối hận vì trước đây không đến Lam Tường* học điều khiển máy xúc.
* Trường nghề Lam Tường là một trường kỹ thuật ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông
Ninh Hành lui về phía sau mấy bước, nặn một quả cầu tuyết thật lớn, nhằm đúng lúc cô đã cào tuyết đến mệt lử thì vô cùng chính xác ném thẳng vào gáy cô, đây gọi là nhận của người thì trả lại cho người.
"Ôi trời ơi!" Khương Bách Vạn phủi tuyết dính trên tóc, đúng là cực kỳ đau.
Cô nghiến răng nghiến lợi, không ngờ Ninh Hành lại ấu trĩ như vậy, già đầu thế rồi mà còn đứng đây chơi ném tuyết với cô, lại còn ra vẻ chiếm ưu thế. ( Là cô tự khơi mào cuộc chiến đấy ~)
"Thảo nê mã*!" Cô hét lớn một tiếng, ba chân bốn cẳng tiến lên, Ninh Hành cho rằng cô định cúi xuống cào tuyết nên cũng không vội, chờ cô cúi xuống thì sẽ né sang, trong tay anh đang cầm một quả cầu tuyết, sẵn sàng để lúc nào cũng có thể cho cô "một kích trí mạng". Nào ngờ cô nàng này không ném tuyết mà lại dùng cả người mình làm đạn pháo, đụng thẳng vào người anh, khiến anh ngã nhào ra đất. Một tay cô đè anh, tay còn lại bốc tuyết xoa lên mặt anh.
* Thảo nê mã: tức ngựa, bùn, cỏ - là một biểu tượng được giới trẻ Trung Quốc sử dụng như một hình thức phản đối việc chính quyền kiểm duyệt Internet quá chặt. Đây là một cách chơi chữ, "thảo nê mã" 草泥马 [cǎonímǎ], gần đồng âm với 肏你妈 [càonǐmā], nghĩa là "con mẹ nó"
"Này thì đuổi việc tôi! Không chỉ đuổi việc tôi mà còn dám ném tôi này! Đồ khốn!" Khương đại hán tức giận hét to, cầm lấy tuyết xoa lên mặt anh hết lần này đến lần khác, động tác giống hệt như khi người vùng Noudeng xát muối lên giò heo để làm giăm bông.
Tuyết tan thành nước chảy vào cổ áo Ninh Hành, nhưng nếu không phản kháng thì còn gì là đàn ông? Anh giơ tay nắm lấy cằm Khương Bách Vạn, đẩy cô sang một bên, sau đó lập tức xoay người đè cô trên nền tuyết, cho dù cô có vùng vẫy cũng vô dụng, anh đè cô chặt cứng, tay trái cố định cổ tay phải của cô, tay phải thì nặn một quả cầu tuyết trắng phau.
Xong đời rồi!
Khương Bách Vạn trừng mắt, không biết anh định nhét quả cầu tuyết kia vào miệng cô hay là sẽ đặt lên mũi cô, sợ nhất là anh sẽ nhét nó vào trong cổ áo, chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã thấy lạnh cóng luôn rồi.
Ninh Hành tàn nhẫn cười một tiếng, giơ quả cầu tuyết lên. Khương Bách Vạn "a" lên một tiếng, quay đầu đi, hai mắt nhắm chặt.
Kỳ nghỉ cho dù có dài đến mức nào thì người ta vẫn cảm thấy vô cùng ngắn ngủi, cũng giống như một người đàn ông, cho dù có kiếm được bao nhiêu tiền thì vẫn cứ chê ít.
Lần xem mắt đó, Khương Bách Vạn về đến nhà thì bị mẹ mắng cho té tát. Người giới thiệu nói, Lý Sướng báo lại là cô đang ăn dở chừng thì bỏ chạy không nói câu nào, hại anh ta ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó thì nổi giận, nhìn lên bàn thì thấy các món ăn đã bị cô xơi gần hết, trong bát anh ta chỉ có nửa con bồ câu nướng sữa, cái gì cũng chưa kịp ăn, đành phải mang bụng đói về nhà.
Sau đó, mẹ cô cũng không đề cập đến chuyện giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô nữa.
Kỳ nghỉ dài khiến người ta khó lòng trở lại với thói quen dậy sớm. Lúc hồi chuông báo thức "đi muộn sẽ trừ lương" vang lên đến lần thứ ba, Khương Bách Vạn mới khó khăn rời khỏi giường. Sau khi đến công ty, cô lại nghe Tần Khả Kiều nói mười giờ sáng nay sẽ khai mạc hội nghị công nhân viên đầu năm, về sau Ninh Hành sẽ không quản lý Đạt Thông nữa, từ ngày mai, tổng giám đốc thực sự Ninh Nhất Kiệm sẽ quay trở lại làm việc.
Mục tiêu của Khương Bách Vạn vốn là tiếp cận Ninh Nhất Kiệm, vì vậy, đối với lời đề nghị đến công ty dược Ngự Thông làm việc của Ninh Hành, cô vẫn hết sức do dự. Cho dù ở lại Đạt Thông thì phần thắng cũng không lớn, đến công ty dược Ngự Thông thì lại có cảm giác đằng sau có cả một đống truy binh đang đuổi theo, đằng trước thì có "tổng giám đốc bá đạo có lẽ đã yêu tôi" chặn đường, cô chỉ là một dân đen nho nhỏ chưa hiểu sự đời, thật sự không biết phải ứng phó thế nào, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.
Trong phòng hội nghị, ngoại trừ mấy người của bộ phận marketing phải ra ngoài thì tất cả nhân viên công ty đều đã có mặt đầy đủ, Khương Bách Vạn nhìn thấy mấy gương mặt mới, nghe nói là mấy đồng nghiệp mới được mời đến, bộ phận giám định của họ không còn là "rắn mất đầu" nữa.
Đúng mười giờ, Ninh Hành đi vào phòng hội nghị, áo khoác lông dê Armani phối hợp với áo da cổ bẻ, quần áo được cắt may theo dáng người càng làm nổi bật sự cao lớn và giỏi giang của anh, trên người anh còn toát lên thứ khí chất hăng hái của người trẻ tuổi khiến người ta cũng phấn chấn theo. Anh ngồi xuống vị trí chủ trì hội nghị, nhìn xung quanh một vòng, mở micro ra. d.đ.l.q.đ
"Xin chào mọi người! Hôm nay là lần cuối cùng tôi ngồi ở vị trí này nói chuyện với các vị về tương lai của Đạt Thông." Mặc dù Tần Khả Kiều đã đưa bản thảo đến trước mặt anh, nhưng anh chỉ liếc qua một cái rồi để sang một bên: "Trải qua một năm vừa rồi, Đạt Thông đã đạt được nhiều thành tích vẻ vang, được như vậy đều là nhờ mỗi một người trong số các vị đang ngồi đây đã cống hiến sức lực của mình cho công ty..."
Khương Bách Vạn ngẩng đầu lên nhìn Ninh Hành ngồi ở vị trí tổng giám đốc nói chuyện lần cuối cùng, về sau cơ hội anh có mặt ở Đạt Thông sẽ là vô cùng hiếm hoi. Anh đã từng nhiều lần xuất hiện đúng lúc, cứu được cô trong lúc nguy nan, mỗi lần nhớ đến đều khiến lòng cô xao động. Chỉ là "công lao vĩ đại" và "việc xấu" của anh cũng tương đương nhau, thật đúng là làm người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Sau khi Ninh Hành tuyên bố điều chỉnh công tác của vài người, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Khương Bách Vạn nghe nói vị trí quản lý và phó quản lý của bộ phận giám định đều đã được quyết định, trong lòng nhảy nhót một hồi. Anh nói được thì làm được, Lâm Lệ làm thư ký của phó quản lý chỉ là tạm thời. Cô lại nhìn Lâm Lệ đang ngồi gần đó, cô ta ngơ ngác nhìn xung quanh, trên mặt là vẻ không cam lòng và thất vọng.
Chuyện tàn nhẫn nhất trên đời cũng chỉ đến thế này mà thôi, giao thác trọng trách, cho bạn hy vọng, khiến bạn vì người ta mà dùng hết sức lực, cuối cùng lại là giỏ trúc lấy nước*, vô duyên vô cớ bị người ta đố kỵ. Từ chuyện này có thể thấy rõ tâm địa ngoan độc của Ninh Hành, nhưng nghĩ đến điệu bộ của Lâm Lệ, cô ta bị như thế này cũng là sự trừng phạt thích đáng. Trước kia không ai trị được cô ta, bây giờ lại xuất hiện một tên cáo già chua ngoa đanh đá xử được cô ta rồi.
* giỏ trúc lấy nước: nước đựng trong giỏ trúc sẽ bị chảy hết ra ngoài, dùng để chỉ những việc công cốc, vô ích
Ánh mắt của Ninh Hành rơi lên trên mặt Khương Bách Vạn, vẻ mặt của cô lúc này rõ ràng là kẻ tiểu nhân đang đắc chí.
"Tôi đã đọc báo cáo do Lâm Lệ và Khương Bách Vạn của bộ phận giám định viết, nội dung rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rành mạch rõ ràng." Lời nói của anh xoay chuyển, quay sang vấn đề liên quan đến hai nhân viên thử việc.
Mấy người của bộ phận giám định đều vểnh tai lên, chị Trần, chị Uông trước kia vốn đứng về phe Lâm Lệ, bây giờ lại đều hy vọng Khương Bách Vạn "ứng xử có vẻ thành thật" được giữ lại.
Không thể không nói, ánh mắt của quần chúng đúng là sáng suốt.
Ninh Hành hắng giọng một cái, tiếp tục nói: "Theo như trong báo cáo đã viết, giá trị của mỗi tác phẩm nghệ thuật đều chịu ảnh hưởng rất lớn của thời đại, nhu cầu và khả năng thưởng thức, đánh giá của phần đông mọi người, đặc biệt là đối với đồ cổ, việc giám định có liên quan mật thiết đến việc định giá. Nói cách khác, cho dù là chuyên gia cũng có khả năng nhìn nhầm, huống hồ là một nhân viên giám định đồ cổ không có kinh nghiệm của công ty chúng ta."
Anh đang muốn nói cái gì? diễn!đàn@lê#quý$đôn
"Để tránh tạo tổn thất về sau cho công ty, từ bây giờ, tôi quyết định hủy bỏ chức vụ giám định đồ cổ, về sau, Đạt Thông sẽ không cầm cố đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật nữa. Hai người giám định đồ cổ là Lâm Lệ và Khương Bách Vạn kết thúc thời gian thử việc ở đây, là người không đáng để thuê."
Đây đúng là đòn sát thủ cuối cùng mà Ninh Hành tung ra trước khi rời khỏi Đạt Thông, Lâm Lệ và Khương Bách Vạn đều bị xào như mực, bởi vì báo cáo của hai người viết rất tốt. Không ai ngờ được rằng, Ninh Hành bảo hai người viết bản báo cáo kia chỉ là vì muốn tìm một cái cớ hợp lý để đuổi hai người ra khỏi công ty.
Khương Bách Vạn trợn mắt há hốc mồm, Lâm Lệ ở bên cạnh cũng như vậy. Đây không phải rõ ràng là tự chui mình vào rọ sao?
Sau đó Ninh Hành nói những gì, Khương Bách Vạn cũng không còn nghe rõ. Hội nghị kết thúc, cô đi theo đám người ra khỏi phòng, ủ rũ trở về bàn làm việc của mình, nhìn màn hình máy tính dán đầy giấy nhớ đến xuất thần.
Tất cả mọi người đều nhìn hai người với ánh mắt thương cảm, quản lý mới nhậm chức Thường Khải đi đến trước mặt hai người, nói: "Tôi đi tìm tổng giám đốc Ninh nói vài câu, về sau hai người không phụ trách việc giám định đồ cổ nữa thì cũng có thể theo người ta làm việc khác, cũng không nhất thiết phải rời khỏi công ty. Dù sao cũng đâu có phạm phải sai lầm gì lớn... Tiểu Lâm làm việc rất chu đáo, Tiểu Khương, không phải cô từng giúp tổng giám đốc Ninh bù đắp được một khoản tổn thất lớn của công ty sao?"
Mọi người nhao nhao phụ họa: "Đúng vậy, tổng giám đốc Ninh cũng thiếu tình người quá đi... Đi thì cũng phải đi rồi, tại sao lại không làm người tốt một lần, giữ lại cả hai người họ." "Không có công lao cũng có khổ lao, đúng là tàn nhẫn quá rồi." "Không sai, cho dù bộ phận giám định đồ cổ có bị hủy bỏ thì cũng nên giữ người lại chứ!"
Giữa tiếng bàn luận của mọi người, hốc mắt Lâm Lệ nhanh chóng đỏ lên, từng giọt từng giọt nước mắt liên tục rơi xuống. Mấy người chị Trần, chị Uông vì chuyện cô ta được làm thư ký của phó quản lý mà từng kín đáo phê bình, bây giờ lại đưa khăn tay cho cô ta, an ủi liên tục, rất ra dáng bà chị lớn của Trung Quốc*.
* bà chị lớn của Trung Quốc: liên quan đến tỉ phú Quách Văn Quý, một doanh nhân, nhà sưu tầm nghệ thuật, nhà hoạt động xã hội của Trung Quốc, người đã đe dọa sẽ khởi động một cuộc chiến không khoan nhượng chống chế độ Bắc Kinh và đã bị Interpol truy nã năm 2017. Ông quê ở tỉnh Sơn Đông, điều tra năm 2015 tiết lộ ông bắt đầu sự nghiệp ở Bắc Kinh và đạt được những thành tựu ban đầu là nhờ sự nâng đỡ của "bốn bà chị lớn". Ở đây dùng "bà chị lớn" với ý là người bảo bọc, giúp đỡ
Khương Bách Vạn mới là khóc không nổi này, cô cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Ninh Hành cho cô cuốn gói khỏi đây cũng là cho cô một cơ hội đến công ty dược Ngự Thông. Nghĩ đến lần trước Ninh Hành ở trong thang máy nhìn mình chằm chằm, mày cô lại nhíu chặt như thể sợi dây thừng.
Ứng xử âm hiểm xảo trá thế này, thảo nào việc làm ăn buôn bán thành công như thế!
Khương Bách Vạn dẩu môi lên, vòng qua mấy người đang sắm vai người tốt, rầu rĩ đi ra khỏi văn phòng. Đứng trước cửa thang máy, cô do dự, không biết có nên vọt lên văn phòng tổng giám đốc tìm Ninh Hành để nói cho rõ ràng không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc thang máy đi lên tầng trên cùng, cô lại leo cầu thang bộ đi lên tầng thượng.
Hôm qua tuyết rơi cả một đêm, sáng hôm nay lại có một trận tuyết nhỏ, trên tầng thượng tích lại một lớp tuyết dày, cảnh tượng trắng xóa nhìn rất sạch sẽ. Khương Bách Vạn đi mấy bước, để lại một loạt dấu chân trên nền tuyết. Cô xát xát tay, không nhớ ra đã bao lâu rồi mình không nghịch tuyết. Cô cúi xuống xúc một nắm tuyết, tay bị đông lạnh đến mức không còn cảm giác, nặn ra một quả cầu tuyết nhỏ, ra sức ném vào trên vách tường, coi chỗ đó là cái mặt của Ninh Hành.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Khương Bách Vạn run run móc ra, nhìn thấy cái tên "Boss bá đạo".
"Này! Làm cái gì thế hả?" Cô nhận điện thoại, tức giận hỏi. Dù sao thì bây giờ anh cũng chẳng còn là ông chủ của cô, cô cũng không cần phải nể nang gì nữa, hừ!
"Cần tôi giải thích không?"
"Anh là ông chủ, là to nhất, nói cái gì thì là cái đó, không cần phải giải thích với tôi."
Đầu bên kia, Ninh Hành im lặng một hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi: "Giận rồi sao?"
"Hừ!" Khương Bách Vạn hừ một tiếng, thể hiện sự bất mãn của mình.
"Cô đang ở đâu?"
"Trên sân thượng, tôi muốn nhảy lầu rồi."
"Chúc mọi việc thuận lợi." Ninh Hành chân thành nói, cúp điện thoại.
"... Ninh Hành chết tiệt!" Khương Bách Vạn cắn răng, nặn một quả cầu tuyết to hơn rồi ném vào vách tường.
Một lát sau, cửa sân thượng bị người ta đẩy ra, cô quay đầu lại nhìn, thấy Ninh Hành vừa chúc cô nhảy lầu thuận lợi đang đứng bên cạnh cửa, sau đó bên cạnh một loạt dấu chân của cô lại xuất hiện thêm một loạt dấu chân khác lớn hơn một chút.
Trong tay cô đang nắm một quả cầu tuyết, không hề nghĩ ngợi, ném thẳng về phía Ninh Hành, quả cầu tuyết đập vào người anh, vỡ ra rồi rơi xuống. Anh nhẹ nhàng phủi phủi: "Cô đối xử với ông chủ của mình như thế này mà còn không bị đuổi việc?" diễn1đàn2lê3qúy4đôn
"Ai là ông chủ của anh chứ?" Khương Bách Vạn cãi lại, lát sau lại cảm thấy không đúng, sửa lại: "Anh là ông chủ của ai chứ? Bây giờ tôi đã là "người không đáng để thuê", hoàn toàn tự do rồi!"
"Tôi là ông chủ tương lai của cô." Ninh Hành cười: "Tôi đã nói rồi, cô không thích hợp ở lại Đạt Thông, công ty dược Ngự Thông chào đón cô."
"Anh cũng chưa hỏi xem tôi có đồng ý không đã đuổi việc tôi rồi?"
"Được, vậy cô đồng ý không?"
"Không muốn! Tôi không muốn!" Khương Bách Vạn dỗi, giậm chân một cái rồi nói.
"Vậy... Tạm biệt." Ninh Hành xoay người rời đi.
"Bốp!" Một quả cầu tuyết nện trúng gáy anh, tuyết nhanh chóng tan ra, lẫn vào trong tóc, cảm giác lạnh buốt lại ẩm ướt đột ngột ùa đến, càng đòi mạng hơn chính là nước đá chảy dọc theo cổ đi xuống, giống như con giun đang chầm chậm bò qua, vừa lạnh vừa ẩm.
"Khương Bách Vạn!" Ninh Hành nhanh chóng xoay người lại: "Đừng cho rằng tôi không dám ném cô!"
Nói xong, anh nắm lên một vốc tuyết, nặn vài cái rồi ném về phía cô.
"Ôi!" Khương Bách Vạn bị nện trúng gáy, thảm thiết kêu lên một tiếng, ngồi xổm xuống bốc tuyết, cũng chẳng thèm mất công nặn, ném thẳng vào người Ninh Hành: "Đồ sao chổi!"
Ninh Hành giơ tay ra cản, lại bốc một đống tuyết lên ném Khương Bách Vạn, cô không kịp trốn, bị ăn một mồm tuyết, vội vàng phun ra, ngồi xổm xuống điên cuồng cào tuyết cứ như thể một con sóc đất*, cho dù tay đã đông cứng nhưng cô vẫn ra sức ném tuyết vào người Ninh Hành, chẳng quản có ném trúng hay không, phải ngăn không để anh tiến lại gần rồi nói sau.
* sóc đất: tên gọi chung chỉ các loài sóc trong nhóm gặm nhấm, thường sống trên mặt đất hoặc trong hang đất
Lúc đó, Khương Bách Vạn còn có cảm giác hối hận vì trước đây không đến Lam Tường* học điều khiển máy xúc.
* Trường nghề Lam Tường là một trường kỹ thuật ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông
Ninh Hành lui về phía sau mấy bước, nặn một quả cầu tuyết thật lớn, nhằm đúng lúc cô đã cào tuyết đến mệt lử thì vô cùng chính xác ném thẳng vào gáy cô, đây gọi là nhận của người thì trả lại cho người.
"Ôi trời ơi!" Khương Bách Vạn phủi tuyết dính trên tóc, đúng là cực kỳ đau.
Cô nghiến răng nghiến lợi, không ngờ Ninh Hành lại ấu trĩ như vậy, già đầu thế rồi mà còn đứng đây chơi ném tuyết với cô, lại còn ra vẻ chiếm ưu thế. ( Là cô tự khơi mào cuộc chiến đấy ~)
"Thảo nê mã*!" Cô hét lớn một tiếng, ba chân bốn cẳng tiến lên, Ninh Hành cho rằng cô định cúi xuống cào tuyết nên cũng không vội, chờ cô cúi xuống thì sẽ né sang, trong tay anh đang cầm một quả cầu tuyết, sẵn sàng để lúc nào cũng có thể cho cô "một kích trí mạng". Nào ngờ cô nàng này không ném tuyết mà lại dùng cả người mình làm đạn pháo, đụng thẳng vào người anh, khiến anh ngã nhào ra đất. Một tay cô đè anh, tay còn lại bốc tuyết xoa lên mặt anh.
* Thảo nê mã: tức ngựa, bùn, cỏ - là một biểu tượng được giới trẻ Trung Quốc sử dụng như một hình thức phản đối việc chính quyền kiểm duyệt Internet quá chặt. Đây là một cách chơi chữ, "thảo nê mã" 草泥马 [cǎonímǎ], gần đồng âm với 肏你妈 [càonǐmā], nghĩa là "con mẹ nó"
"Này thì đuổi việc tôi! Không chỉ đuổi việc tôi mà còn dám ném tôi này! Đồ khốn!" Khương đại hán tức giận hét to, cầm lấy tuyết xoa lên mặt anh hết lần này đến lần khác, động tác giống hệt như khi người vùng Noudeng xát muối lên giò heo để làm giăm bông.
Tuyết tan thành nước chảy vào cổ áo Ninh Hành, nhưng nếu không phản kháng thì còn gì là đàn ông? Anh giơ tay nắm lấy cằm Khương Bách Vạn, đẩy cô sang một bên, sau đó lập tức xoay người đè cô trên nền tuyết, cho dù cô có vùng vẫy cũng vô dụng, anh đè cô chặt cứng, tay trái cố định cổ tay phải của cô, tay phải thì nặn một quả cầu tuyết trắng phau.
Xong đời rồi!
Khương Bách Vạn trừng mắt, không biết anh định nhét quả cầu tuyết kia vào miệng cô hay là sẽ đặt lên mũi cô, sợ nhất là anh sẽ nhét nó vào trong cổ áo, chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã thấy lạnh cóng luôn rồi.
Ninh Hành tàn nhẫn cười một tiếng, giơ quả cầu tuyết lên. Khương Bách Vạn "a" lên một tiếng, quay đầu đi, hai mắt nhắm chặt.
Tác giả :
Đào Đào Nhất Luân