Văn Thuyết
Chương 58
Edit: Yunchan
Bạch Y Mạch Trì chính là một nhân vật thần bí, thậm chí có thể gọi là truyền kỳ ở trong mắt rất nhiều người.
Người này không môn không phái, không có bằng hữu cũng không có quá khứ, người đời chỉ biết tên y là Mạch Trì.
Vào ba mươi năm trước, khi đảo chủ Phượng Lân Châu Vũ Thiện dẫn người vây công Vọng Nguyệt nhai, thì nam tử tên gọi Mạch Trì này đột nhiên từ trên trời rơi xuống trong bộ y phục trắng tinh, bềnh bồng như tiên nhân, đáp xuống đỉnh Vọng Nguyện nhai.
Tiếp theo đó chính là một trận đánh tưng bừng mà về sau thường xuất hiện trong lời truyền miệng của người đời, Mạch Trì lấy sức của một người chiến với mấy ngàn quân Thập Châu, giằng co với chúng tới tận ba ngày ba đêm, ba ngày sau minh chủ Thiên Cương Minh dẫn người tới cứu viện, bấy giờ bọn Thập Châu phải rút lui.
Mạch Trì đánh một trận thành danh, từ đó mà có danh hiệu là Bạch Y Mạch Trì. Nhưng sau trận chiến ấy thì không ai tìm được tung tích của y nữa, bấy giờ mới phát hiện y đã rời khỏi thành, chẳng ai biết y đi lúc nào và muốn tới nơi nào. Về sau dấu chân y đã trải dài trên khắp Trung Nguyên, thường xuyên xuất hiện trong chiến trường, trợ giúp người Trung Nguyên mấy lần vượt qua cửa ải khó khăn, có điều lần nào sau khi giải quyết rắc rối xong y cũng biến mất ngay mà không hề để lại bất kỳ dấu vết nào.
Lai lịch thần bí và tác phong kỳ lạ của y khiến y đã trở thành đề tài mà người Trung Nguyên thích nhất, và cũng trở thành đối tượng mà mọi người bàn tán từ đầu đường tới cuối ngõ.
Vân Khâm cũng muốn gặp người này một lần, vào trận đánh ở Yển thành ba mươi năm trước nàng đã muốn gặp mặt y rồi, khổ nỗi hành tung của người này quá mức thần bí nên chưa có cơ hội thôi.
Cuối cùng thì lần này nàng cũng gặp được rồi.
Vân Khâm dùng tốc độ nhanh nhất để bay tới Kỳ thành, sau đó tìm thấy Mạch Trì trong một hẻm núi ở Kỳ thành, lúc này y đang ngồi uống rượu trên đống đất đá gồ ghề.
Tướng mạo của Mạch Trì có hơi nằm ngoài dự đoán của Vân Khâm, nàng đã nghe rất nhiều lời đồn về người này, nhưng nàng chưa từng nghĩ nhân vật chính trong lời đồn lại là một người thế này.
Vẻ ngoài của y rất thanh tú, khác hẳn với vẻ thanh tú của Mộ Sơ Lương, đó là kiểu thanh tú của một đại gia khuê tú, nói toạc ra là nam sinh nữ tướng. Cái người sở hữu gương mặt còn xinh đẹp hơn cả con gái này hiện đang mặc trên người một bộ xiêm y màu xanh nhạt, cách y uống rượu cũng chẳng phải cầm vò nốc ừng ực như các cao thủ bình thường khác, mà là châm vào một chiếc chung bạch ngọc lưu ly óng ánh chẳng biết lấy ở đâu ra, rồi uống từng hớp một trông giống hệt một cô nương đầy ý tứ.
Mà bên cạnh y là một thiếu niên mặt mày ngờ nghệt đang ngồi, thiếu niên đó có vẻ ngoài bẩn thỉu và nhăn nhúm, ngó vóc dáng cũng chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, lưng đeo một thứ có hình dáng cây gậy được bọc lại bằng vải trắng, đằng sau mớ tóc rối bù là một cặp mắt to tròn, mà cặp mắt đó hiện tại đang nhìn về hướng sơn cốc đằng xa.
Ở hướng đó đang có chừng mấy trăm tên cao thủ đến từ Thập Châu và Quỷ môn trấn thủ.
Chúng trấn thủ ở đó dĩ nhiên là vì Mạch Trì và thiếu niên bên cạnh y.
Sự xuất hiện của Vân Khâm không hề thu hút sự chú ý của bất cứ ai, nàng núp đằng sau mấy tảng đá to im lặng quan sát, chẳng mấy đã nắm bắt được tình hình.
Mạch Trì thủ ở đây, người Thập Châu lại tới Kỳ thành này có lẽ là vì thiếu niên bên cạnh Mạch Trì, trên người thiếu niên này nhất định có cất giữ một bí mật nào đó.
Trong lúc Vân Khâm còn đang suy tư thì người của Thập Châu đã động thủ.
Người Thập Châu trước nay không thích thừa lời, hô hào gào thét trước khi đánh đối với họ là hành động ngu nhất, cho nên khi động thủ họ không hề do dự, hàng loạt luồng kiếm quang chớp lên cùng một lúc, rất nhiều người Lưu Châu hợp thành kiếm trận, bao vây Mạch Trì bên trong.
Kiếm trận này Vân Khâm đã từng gặp và cũng từng giao thủ vài lần, tuy nó không thể đả thương nàng nhưng có thể vây khốn khiến nàng không thể nào thoát thân trong một khoảng thời gian, nghĩ thôi cũng biết mục đích của người bày kiếm trận này chính là thế.
Quả nhiên, ngay lúc Mạch Trì bị kẹt trong trận thì mấy tên Quỷ môn đã đồng loạt lao tới, kiếm khí lặng lẽ ập tới trước thiếu niên kia.
Vân Khâm đứng sau tảng đá, đầu ngón tay đã gác lên thanh Quyết kiếm bên hông, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Nhưng khiến cho người ta bất ngờ là đúng vào lúc này, trong kiếm trận đột nhiên tuôn ra một trận linh lực kinh thiên, khi bọn áo đen sắp tới gần thiếu niên kia thì ba tia sáng đã bay xoáy ra từ bên trong kiếm trận khiến không khí bốn phía bị vặn xoắn, vô số cát bụi đồng loạt cuốn phăng tới cùng với tia sáng, mấy tên Quỷ môn không tránh kịp, ngay khoảnh khắc thân thể tiếp xúc với tia sáng thì run lên bần bật, y phục phình căng lên, nổ banh xác!
Bụi bặm lắng xuống, sương máu ngợp trời cũng tan đi, bắn lên lút đầu lút mặt của thiếu niên kia.
Thiếu niên sững sờ xoa xoa mặt, cậu không hốt hoảng khóc ré lên như Vân Khâm nghĩ mà là quay ngoắc mặt đi, hậm hực quát tháo với Mạch Trì bị vây trong kiếm trận: “Đã nói bao nhiêu lần rồi mà, máu này khó rửa lắm!”
Im phăng phắc hồi lâu, giọng không vui của Mạch Trì mới vọng ra từ bên trong: “Vậy ta để chúng đâm chết ngươi là xong.”
“Ngươi không thể đổi cách cứu người khác được à!”
Thiếu niên vừa dứt câu thì đã có thêm năm tia sáng rạch qua màn mưa kiếm phóng về hướng này, đóng cọc mấy tên áo đen đang mon men tới gần thiếu niên.
Lần này Mạch Trì dường như có hơi nương tay, không thẳng thừng biến người ta thành quả bóng máu căng phồng như lúc nãy nữa, nhờ đó Vân Khâm cũng nhìn rõ được động tác ra đòn của y. Vũ khí của Mạch Trì là mũi tên, năm mũi tên, nhưng lại đóng định tới mười tên địch nhân, thân thể của chúng đều bị đâm thủng hoàn toàn, khiến nội tạng rơi ra đầy đất, vẩy cả lên chân của thiếu niên.
Sắc mặt của thiếu niên bỗng nhiên trắng bệch, bịt miệng nôn ọe.
“Cách này ngươi thích không?” Mạch Trì bận đối phó với kiếm trận mà còn lòng dạ hỏi thăm một câu bông lơn.
Thiếu niên trừng hắn, chửi tục: “Mợ nhà ngươi!”
“Tiểu quỷ thối, ngươi giỏi thì lặp lại lần nữa xem?” Giọng điệu của Mạch Trì vẫn bình thản nhưng đã mang theo ý uy hiếp.
Thế là trong chiến trường đang chiến nhau hỗn loạn, hai người này bắt đầu cãi lộn rùm beng.
Vân Khâm: “…”
Ngồi nhìn được một lúc, Vân Khâm dám chắc cuộc chiến này nếu cứ để Mạch Trì chơi tiếp thì thể nào cũng có cơ đánh suốt ba ngày ba đêm, chờ tới khi viện binh của Thập Châu tới thì chuyện không còn đơn giản nữa đâu.
Vân Khâm không có thời gian để ngồi chờ họ đánh nhau thong thả, thế nên nàng động thủ.
Vũ khí của nàng tên là Quyết kiếm, năm đó Uẩn Hoa kiếm bị gãy, sau khi Vân Khâm tỉnh lại trong tuyết thì thanh kiếm gãy đã đi đâu mất rồi. Nàng không biết rốt cuộc thì nó đã đi đâu, dù tìm cỡ nào cũng không thấy, sau đó Mai Sương Mộng thấy nàng không có vũ khí nào vừa tay thì gọi nàng vào kiếm trì hệt như Mộ Sơ Lương dự đoán, bảo nàng hãy chọn một vũ khí mà mình thích.
Vân Khâm lập tức nghe theo lời của Mộ Sơ Lương, chọn một thanh kiếm xấu nhất, khi Mai Sương Mộng thấy nàng chọn thanh kiếm này thì sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó giao thanh kiếm vào tay Vân Khâm với nét mặt gượng gạo không nỡ, thanh kiếm đó chính là thanh Quyết kiếm này đây.
Thanh Quyết kiếm này đã theo Vân Khâm được năm mươi năm, là một thanh bảo kiếm khó ai bì. Năm mươi năm qua Vân Khâm chỉ một lòng tu tập năm chiêu kiếm quyết mà Mai Nhiễm Y dạy cho mình năm đó, nhưng kiếm pháp mà nàng sử dụng thì lại không hoàn toàn là kiếm pháp của Mai Nhiễm Y. Năm xưa nàng ở trong thư phòng Lăng Quang Tông đã từng đọc được rất nhiều ghi chú của Mộ Sơ Lương về kiếm pháp, cho nên khi tung ra những kiếm chiêu này nàng còn dung hợp thêm kiếm thế của Mộ Sơ Lương, cuối cùng tự tạo thành một trường phái của riêng mình.
Đường kiếm của nàng không lạnh lùng cứng cỏi như Mai Nhiễm Y, cũng không mang theo vẻ đẹp kinh hoàng như Mộ Sơ Lương, nó chỉ như một dòng nước nhỏ chảy róc rách, nhưng liên miên bất tận.
Hàn ý của Vụ Châu ngấm vào lưỡi kiếm, thân hình của nàng hóa thành áng mây cuộn trào xông pha giữa chiến trường, chỉ chốc lát đã thấy kiếm trận vốn bền chắc không thể đục thủng bỗng nhiên đảo lộn, mấy tên đệ tử Lưu Châu hét lên rồi ngã gục, để lộ Mạch Trì bên trong kiếm trận.
Mạch Trì đương giương cung lắp tên thì trận pháp tự dưng tản ra, y nhìn Vân Khâm đang đứng cầm kiếm bên ngoài trận pháp, hất tung bao nhiêu là kẻ địch ra sau mà ánh mắt không khỏi dao động, tới động tác cũng chậm lại theo.
Hai người ngăn cách nhau bởi vô số ánh đao bóng kiếm, gió lạnh của sơn cốc thổi cát bụi bay cao tới mấy thước, hai đại cao thủ trong thiên hạ đã gặp mặt nhau trong tình huống như thế.
Sau khi Vân Khâm nhập cuộc thì nhịp độ của trận đấu cũng nhanh lên thấy rõ, trong khi đánh nhau Vân Khâm không có thời gian để giới thiệu lý lịch bản thân, còn Mạch Trì thì cũng chẳng hơi đâu mà hỏi, cả hai chỉ phối hợp với nhau trong yên lặng. Vân Khâm ở trước lấy kiếm ngăn địch, Mạch Trì ở sau lưng giương cung kéo nỏ, hai người tấn công liên hoàn, không hề kém cạnh gì với mấy trăm tên trước mặt, thế là chưa đầy chốc lát quân của Thập Châu đã tan rã, rút đi.
Và cũng tới khi người Thập Châu rút đi hết rồi Vân Khâm mới thu hồi Quyết kiếm, quay sang nhìn Mạch Trì.
“Mạch Trì công tử.” Vân Khâm cười chào.
Chẳng chờ Vân Khâm lên tiếng giới thiệu lý lịch trích ngang thì Mạch Trì đã nhướng mày lên toan mở lời, song đúng lúc này vị thiếu niên máu me be bét khắp người ở đằng kia đã nhào tới Vân Khâm, phấn khích ra mặt: “Tỷ là Vân Khâm! Không Thiền phái Vân Khâm!”
Vân Khâm ngẩn ra, không ngờ thiếu niên này cũng biết lai lịch của mình.
Thiếu niên kia xít lại gần Vân Khâm muốn nhào lên, nhưng hình như nhớ tới mình mẩy máu me của mình nên bỗng dừng chân lại, chỉ ngẩng đầu lên háy mắt cười nói: “Tỷ không biết tỷ nổi tiếng cỡ nào sao? Từ bé đệ đã nghe cha kể về tỷ rồi, còn nghe thuyết thư tiên sinh kể nữa, tỷ vừa ra tay một phát là đệ nhận ra tỷ ngay!”
Thiếu niên vừa dứt lời thì Mạch Trì bên kia đã chen vào: “Thế sao ngươi không nhận ra ta?”
Thiếu niên nguýt Mạch Trì: “Ta thích cô nương xinh đẹp chứ không thích đồ đồng bóng.”
“Tiểu sắc quỷ.” Mạch Trì hơi cau mày, bước về phía hai người với bản mặt hầm hầm.
Sau một hồi hàn huyên Vân Khâm đã hiểu rõ tình hình hiện tại: “Nếu Thập Châu muốn đối phó với hai người thì sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, hy vọng hai người không từ chối sự giúp đỡ của ta.”
Thiếu niên nghe Vân Khâm nói thế thì gật đầu còn không kịp: “Dĩ nhiên dĩ nhiên! Tỷ đáng tin hơn Mạch Trì là cái chắc!”
Vân Khâm cười nhạt, Mạch Trì thì phát vào đầu thiếu niên một cú để tỏ lòng bất mãn, sau đó quay sang nói với Vân Khâm: “Thập Châu muốn bắt nhãi ranh này, nửa tháng trước ta đã cứu nó từ tay của Thập Châu, bây giờ cô tới thì nó sẽ thuộc về cô.” Nói rồi y cất cung tên vào, quay lưng đi về hướng sơn cốc.
Nghe thấy câu này của Mạch Trì, rồi còn thấy hắn cứ bỏ đi một nước mà chẳng thèm ngoái đầu lại, đến đây thiếu niên mới cuống ra mặt, kêu với theo: “Ngươi bỏ mặc ta thật hả bóng ơi?”
“Chẳng phải ngươi thích cô nương xinh đẹp sao?” Mạch Trì đáp lại với giọng bình thản.
Thiếu niên nhìn Mạch Trí rồi lại ngó qua Vân Khâm, ánh mắt khó xử thấy rõ.
Vân Khâm nhìn ánh mắt của thiếu niên là hiểu ngay, nàng bèn nói với theo với vẻ mặt tỉnh bơ: “Một mình ta e là không thể ứng phó với người Thập Châu được, chẳng hay Mạch Trì công tử có chịu ra tay tương trợ hay không?”
Mạch Trì bỗng dừng chân lại ngoái đầu nhìn Vân Khâm.
Thiếu niên trợn to mắt chờ người nọ mở miệng.
Hồi lâu sau, rốt cuộc Mạch Trì cũng gật đầu một cái như bất đắc dĩ lắm.
*
Sau khi hỏi kỹ ra Vân Khâm đã biết được thân phận của nhóc con này.
Nhóc con này tên là Phượng Tuyên, xuất thân từ tộc Phượng thị của Ổ thành, năm mươi năm trước Ổ thành bị Thập Châu phá hủy, Phượng gia diệt tộc, chỉ có mỗi tiểu thiếu gia trốn thoát, vị tiểu thiếu gia đó chính là cha của Phượng Tuyên, Phượng Hào.
Cái tên Phượng Hào này Vân Khâm đã từng nghe qua, chẳng biết vì duyên cớ gì mà tiểu thiếu gia của Phượng gia năm xưa lại trở thành một đệ tử xuất sắc của kiếm tông Bắc Môn, cũng từng tham dự nhiều trận chiến với Thập Châu, được Túc Thất lần nào nhắc tới cũng tán dương.
Vân Khâm không biết tại sao con trai của Phượng Hào lại xuất hiện ở đây, nhưng nàng biết nó nhất định có liên quan tới Phượng Hào, bèn hỏi thăm Phượng Tuyên: “Cha của đệ đâu rồi?”
“Cha đệ chết rồi.” Giọng của thiếu niên bình thản không hề kích động, cậu nhìn qua Mạch Trì rồi nói tiếp: “Đồ đồng bóng nói cho đệ biết.”
Vân Khâm cũng ngoảnh sang Mạch Trì.
Hiện giờ đang là ban đêm, ba người ngủ bụi ở ngoài trời, trước mặt là đống lửa cháy lách tách, hơi ấm tỏa ra từ nó phủ lên người cả ba, Mạch Trì ngồi dựa hờ vào thân cây, nhẹ giọng nói: “Ta được Phượng Hào trước lúc lâm chung nhờ cứu con trai của y.”
Vân Khâm lập tức sáng tỏ.
Người Thập Châu tới đây là vì Phượng Tuyên, còn Mạch Trì xuất hiện ở đây cũng không phải tình cờ, từ đó suy ra tất cả bí mật đều ở trên người Phượng Tuyên.
Thấy tầm mắt của Vân Khâm chĩa sang mình, Phượng Tuyên bèn mím môi, do dự hồi lâu rốt cuộc cũng cúi đầu nhìn vào đống lửa trước mặt, cất giọng: “Trước khi cha đi đã đưa cho đệ một vật, cha muốn đệ giao thứ này cho người có thể tin tưởng, sau đó mang nó tới vực sâu Thất Hải một chuyến.”
Nói rồi cậu tháo cái bao vải nhìn như cây gậy luôn đeo trên lưng xuống, sau đó cởi ra từng lớp một dưới ánh lửa.
Ngọn lửa bập bùng, hàn quang rét căm, mũi kiếm khẽ run, phát ra tiếng ong ong thanh thúy.
Nằm bên trong bao vải là một thanh kiếm gãy.
Bạch Y Mạch Trì chính là một nhân vật thần bí, thậm chí có thể gọi là truyền kỳ ở trong mắt rất nhiều người.
Người này không môn không phái, không có bằng hữu cũng không có quá khứ, người đời chỉ biết tên y là Mạch Trì.
Vào ba mươi năm trước, khi đảo chủ Phượng Lân Châu Vũ Thiện dẫn người vây công Vọng Nguyệt nhai, thì nam tử tên gọi Mạch Trì này đột nhiên từ trên trời rơi xuống trong bộ y phục trắng tinh, bềnh bồng như tiên nhân, đáp xuống đỉnh Vọng Nguyện nhai.
Tiếp theo đó chính là một trận đánh tưng bừng mà về sau thường xuất hiện trong lời truyền miệng của người đời, Mạch Trì lấy sức của một người chiến với mấy ngàn quân Thập Châu, giằng co với chúng tới tận ba ngày ba đêm, ba ngày sau minh chủ Thiên Cương Minh dẫn người tới cứu viện, bấy giờ bọn Thập Châu phải rút lui.
Mạch Trì đánh một trận thành danh, từ đó mà có danh hiệu là Bạch Y Mạch Trì. Nhưng sau trận chiến ấy thì không ai tìm được tung tích của y nữa, bấy giờ mới phát hiện y đã rời khỏi thành, chẳng ai biết y đi lúc nào và muốn tới nơi nào. Về sau dấu chân y đã trải dài trên khắp Trung Nguyên, thường xuyên xuất hiện trong chiến trường, trợ giúp người Trung Nguyên mấy lần vượt qua cửa ải khó khăn, có điều lần nào sau khi giải quyết rắc rối xong y cũng biến mất ngay mà không hề để lại bất kỳ dấu vết nào.
Lai lịch thần bí và tác phong kỳ lạ của y khiến y đã trở thành đề tài mà người Trung Nguyên thích nhất, và cũng trở thành đối tượng mà mọi người bàn tán từ đầu đường tới cuối ngõ.
Vân Khâm cũng muốn gặp người này một lần, vào trận đánh ở Yển thành ba mươi năm trước nàng đã muốn gặp mặt y rồi, khổ nỗi hành tung của người này quá mức thần bí nên chưa có cơ hội thôi.
Cuối cùng thì lần này nàng cũng gặp được rồi.
Vân Khâm dùng tốc độ nhanh nhất để bay tới Kỳ thành, sau đó tìm thấy Mạch Trì trong một hẻm núi ở Kỳ thành, lúc này y đang ngồi uống rượu trên đống đất đá gồ ghề.
Tướng mạo của Mạch Trì có hơi nằm ngoài dự đoán của Vân Khâm, nàng đã nghe rất nhiều lời đồn về người này, nhưng nàng chưa từng nghĩ nhân vật chính trong lời đồn lại là một người thế này.
Vẻ ngoài của y rất thanh tú, khác hẳn với vẻ thanh tú của Mộ Sơ Lương, đó là kiểu thanh tú của một đại gia khuê tú, nói toạc ra là nam sinh nữ tướng. Cái người sở hữu gương mặt còn xinh đẹp hơn cả con gái này hiện đang mặc trên người một bộ xiêm y màu xanh nhạt, cách y uống rượu cũng chẳng phải cầm vò nốc ừng ực như các cao thủ bình thường khác, mà là châm vào một chiếc chung bạch ngọc lưu ly óng ánh chẳng biết lấy ở đâu ra, rồi uống từng hớp một trông giống hệt một cô nương đầy ý tứ.
Mà bên cạnh y là một thiếu niên mặt mày ngờ nghệt đang ngồi, thiếu niên đó có vẻ ngoài bẩn thỉu và nhăn nhúm, ngó vóc dáng cũng chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, lưng đeo một thứ có hình dáng cây gậy được bọc lại bằng vải trắng, đằng sau mớ tóc rối bù là một cặp mắt to tròn, mà cặp mắt đó hiện tại đang nhìn về hướng sơn cốc đằng xa.
Ở hướng đó đang có chừng mấy trăm tên cao thủ đến từ Thập Châu và Quỷ môn trấn thủ.
Chúng trấn thủ ở đó dĩ nhiên là vì Mạch Trì và thiếu niên bên cạnh y.
Sự xuất hiện của Vân Khâm không hề thu hút sự chú ý của bất cứ ai, nàng núp đằng sau mấy tảng đá to im lặng quan sát, chẳng mấy đã nắm bắt được tình hình.
Mạch Trì thủ ở đây, người Thập Châu lại tới Kỳ thành này có lẽ là vì thiếu niên bên cạnh Mạch Trì, trên người thiếu niên này nhất định có cất giữ một bí mật nào đó.
Trong lúc Vân Khâm còn đang suy tư thì người của Thập Châu đã động thủ.
Người Thập Châu trước nay không thích thừa lời, hô hào gào thét trước khi đánh đối với họ là hành động ngu nhất, cho nên khi động thủ họ không hề do dự, hàng loạt luồng kiếm quang chớp lên cùng một lúc, rất nhiều người Lưu Châu hợp thành kiếm trận, bao vây Mạch Trì bên trong.
Kiếm trận này Vân Khâm đã từng gặp và cũng từng giao thủ vài lần, tuy nó không thể đả thương nàng nhưng có thể vây khốn khiến nàng không thể nào thoát thân trong một khoảng thời gian, nghĩ thôi cũng biết mục đích của người bày kiếm trận này chính là thế.
Quả nhiên, ngay lúc Mạch Trì bị kẹt trong trận thì mấy tên Quỷ môn đã đồng loạt lao tới, kiếm khí lặng lẽ ập tới trước thiếu niên kia.
Vân Khâm đứng sau tảng đá, đầu ngón tay đã gác lên thanh Quyết kiếm bên hông, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Nhưng khiến cho người ta bất ngờ là đúng vào lúc này, trong kiếm trận đột nhiên tuôn ra một trận linh lực kinh thiên, khi bọn áo đen sắp tới gần thiếu niên kia thì ba tia sáng đã bay xoáy ra từ bên trong kiếm trận khiến không khí bốn phía bị vặn xoắn, vô số cát bụi đồng loạt cuốn phăng tới cùng với tia sáng, mấy tên Quỷ môn không tránh kịp, ngay khoảnh khắc thân thể tiếp xúc với tia sáng thì run lên bần bật, y phục phình căng lên, nổ banh xác!
Bụi bặm lắng xuống, sương máu ngợp trời cũng tan đi, bắn lên lút đầu lút mặt của thiếu niên kia.
Thiếu niên sững sờ xoa xoa mặt, cậu không hốt hoảng khóc ré lên như Vân Khâm nghĩ mà là quay ngoắc mặt đi, hậm hực quát tháo với Mạch Trì bị vây trong kiếm trận: “Đã nói bao nhiêu lần rồi mà, máu này khó rửa lắm!”
Im phăng phắc hồi lâu, giọng không vui của Mạch Trì mới vọng ra từ bên trong: “Vậy ta để chúng đâm chết ngươi là xong.”
“Ngươi không thể đổi cách cứu người khác được à!”
Thiếu niên vừa dứt câu thì đã có thêm năm tia sáng rạch qua màn mưa kiếm phóng về hướng này, đóng cọc mấy tên áo đen đang mon men tới gần thiếu niên.
Lần này Mạch Trì dường như có hơi nương tay, không thẳng thừng biến người ta thành quả bóng máu căng phồng như lúc nãy nữa, nhờ đó Vân Khâm cũng nhìn rõ được động tác ra đòn của y. Vũ khí của Mạch Trì là mũi tên, năm mũi tên, nhưng lại đóng định tới mười tên địch nhân, thân thể của chúng đều bị đâm thủng hoàn toàn, khiến nội tạng rơi ra đầy đất, vẩy cả lên chân của thiếu niên.
Sắc mặt của thiếu niên bỗng nhiên trắng bệch, bịt miệng nôn ọe.
“Cách này ngươi thích không?” Mạch Trì bận đối phó với kiếm trận mà còn lòng dạ hỏi thăm một câu bông lơn.
Thiếu niên trừng hắn, chửi tục: “Mợ nhà ngươi!”
“Tiểu quỷ thối, ngươi giỏi thì lặp lại lần nữa xem?” Giọng điệu của Mạch Trì vẫn bình thản nhưng đã mang theo ý uy hiếp.
Thế là trong chiến trường đang chiến nhau hỗn loạn, hai người này bắt đầu cãi lộn rùm beng.
Vân Khâm: “…”
Ngồi nhìn được một lúc, Vân Khâm dám chắc cuộc chiến này nếu cứ để Mạch Trì chơi tiếp thì thể nào cũng có cơ đánh suốt ba ngày ba đêm, chờ tới khi viện binh của Thập Châu tới thì chuyện không còn đơn giản nữa đâu.
Vân Khâm không có thời gian để ngồi chờ họ đánh nhau thong thả, thế nên nàng động thủ.
Vũ khí của nàng tên là Quyết kiếm, năm đó Uẩn Hoa kiếm bị gãy, sau khi Vân Khâm tỉnh lại trong tuyết thì thanh kiếm gãy đã đi đâu mất rồi. Nàng không biết rốt cuộc thì nó đã đi đâu, dù tìm cỡ nào cũng không thấy, sau đó Mai Sương Mộng thấy nàng không có vũ khí nào vừa tay thì gọi nàng vào kiếm trì hệt như Mộ Sơ Lương dự đoán, bảo nàng hãy chọn một vũ khí mà mình thích.
Vân Khâm lập tức nghe theo lời của Mộ Sơ Lương, chọn một thanh kiếm xấu nhất, khi Mai Sương Mộng thấy nàng chọn thanh kiếm này thì sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó giao thanh kiếm vào tay Vân Khâm với nét mặt gượng gạo không nỡ, thanh kiếm đó chính là thanh Quyết kiếm này đây.
Thanh Quyết kiếm này đã theo Vân Khâm được năm mươi năm, là một thanh bảo kiếm khó ai bì. Năm mươi năm qua Vân Khâm chỉ một lòng tu tập năm chiêu kiếm quyết mà Mai Nhiễm Y dạy cho mình năm đó, nhưng kiếm pháp mà nàng sử dụng thì lại không hoàn toàn là kiếm pháp của Mai Nhiễm Y. Năm xưa nàng ở trong thư phòng Lăng Quang Tông đã từng đọc được rất nhiều ghi chú của Mộ Sơ Lương về kiếm pháp, cho nên khi tung ra những kiếm chiêu này nàng còn dung hợp thêm kiếm thế của Mộ Sơ Lương, cuối cùng tự tạo thành một trường phái của riêng mình.
Đường kiếm của nàng không lạnh lùng cứng cỏi như Mai Nhiễm Y, cũng không mang theo vẻ đẹp kinh hoàng như Mộ Sơ Lương, nó chỉ như một dòng nước nhỏ chảy róc rách, nhưng liên miên bất tận.
Hàn ý của Vụ Châu ngấm vào lưỡi kiếm, thân hình của nàng hóa thành áng mây cuộn trào xông pha giữa chiến trường, chỉ chốc lát đã thấy kiếm trận vốn bền chắc không thể đục thủng bỗng nhiên đảo lộn, mấy tên đệ tử Lưu Châu hét lên rồi ngã gục, để lộ Mạch Trì bên trong kiếm trận.
Mạch Trì đương giương cung lắp tên thì trận pháp tự dưng tản ra, y nhìn Vân Khâm đang đứng cầm kiếm bên ngoài trận pháp, hất tung bao nhiêu là kẻ địch ra sau mà ánh mắt không khỏi dao động, tới động tác cũng chậm lại theo.
Hai người ngăn cách nhau bởi vô số ánh đao bóng kiếm, gió lạnh của sơn cốc thổi cát bụi bay cao tới mấy thước, hai đại cao thủ trong thiên hạ đã gặp mặt nhau trong tình huống như thế.
Sau khi Vân Khâm nhập cuộc thì nhịp độ của trận đấu cũng nhanh lên thấy rõ, trong khi đánh nhau Vân Khâm không có thời gian để giới thiệu lý lịch bản thân, còn Mạch Trì thì cũng chẳng hơi đâu mà hỏi, cả hai chỉ phối hợp với nhau trong yên lặng. Vân Khâm ở trước lấy kiếm ngăn địch, Mạch Trì ở sau lưng giương cung kéo nỏ, hai người tấn công liên hoàn, không hề kém cạnh gì với mấy trăm tên trước mặt, thế là chưa đầy chốc lát quân của Thập Châu đã tan rã, rút đi.
Và cũng tới khi người Thập Châu rút đi hết rồi Vân Khâm mới thu hồi Quyết kiếm, quay sang nhìn Mạch Trì.
“Mạch Trì công tử.” Vân Khâm cười chào.
Chẳng chờ Vân Khâm lên tiếng giới thiệu lý lịch trích ngang thì Mạch Trì đã nhướng mày lên toan mở lời, song đúng lúc này vị thiếu niên máu me be bét khắp người ở đằng kia đã nhào tới Vân Khâm, phấn khích ra mặt: “Tỷ là Vân Khâm! Không Thiền phái Vân Khâm!”
Vân Khâm ngẩn ra, không ngờ thiếu niên này cũng biết lai lịch của mình.
Thiếu niên kia xít lại gần Vân Khâm muốn nhào lên, nhưng hình như nhớ tới mình mẩy máu me của mình nên bỗng dừng chân lại, chỉ ngẩng đầu lên háy mắt cười nói: “Tỷ không biết tỷ nổi tiếng cỡ nào sao? Từ bé đệ đã nghe cha kể về tỷ rồi, còn nghe thuyết thư tiên sinh kể nữa, tỷ vừa ra tay một phát là đệ nhận ra tỷ ngay!”
Thiếu niên vừa dứt lời thì Mạch Trì bên kia đã chen vào: “Thế sao ngươi không nhận ra ta?”
Thiếu niên nguýt Mạch Trì: “Ta thích cô nương xinh đẹp chứ không thích đồ đồng bóng.”
“Tiểu sắc quỷ.” Mạch Trì hơi cau mày, bước về phía hai người với bản mặt hầm hầm.
Sau một hồi hàn huyên Vân Khâm đã hiểu rõ tình hình hiện tại: “Nếu Thập Châu muốn đối phó với hai người thì sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, hy vọng hai người không từ chối sự giúp đỡ của ta.”
Thiếu niên nghe Vân Khâm nói thế thì gật đầu còn không kịp: “Dĩ nhiên dĩ nhiên! Tỷ đáng tin hơn Mạch Trì là cái chắc!”
Vân Khâm cười nhạt, Mạch Trì thì phát vào đầu thiếu niên một cú để tỏ lòng bất mãn, sau đó quay sang nói với Vân Khâm: “Thập Châu muốn bắt nhãi ranh này, nửa tháng trước ta đã cứu nó từ tay của Thập Châu, bây giờ cô tới thì nó sẽ thuộc về cô.” Nói rồi y cất cung tên vào, quay lưng đi về hướng sơn cốc.
Nghe thấy câu này của Mạch Trì, rồi còn thấy hắn cứ bỏ đi một nước mà chẳng thèm ngoái đầu lại, đến đây thiếu niên mới cuống ra mặt, kêu với theo: “Ngươi bỏ mặc ta thật hả bóng ơi?”
“Chẳng phải ngươi thích cô nương xinh đẹp sao?” Mạch Trì đáp lại với giọng bình thản.
Thiếu niên nhìn Mạch Trí rồi lại ngó qua Vân Khâm, ánh mắt khó xử thấy rõ.
Vân Khâm nhìn ánh mắt của thiếu niên là hiểu ngay, nàng bèn nói với theo với vẻ mặt tỉnh bơ: “Một mình ta e là không thể ứng phó với người Thập Châu được, chẳng hay Mạch Trì công tử có chịu ra tay tương trợ hay không?”
Mạch Trì bỗng dừng chân lại ngoái đầu nhìn Vân Khâm.
Thiếu niên trợn to mắt chờ người nọ mở miệng.
Hồi lâu sau, rốt cuộc Mạch Trì cũng gật đầu một cái như bất đắc dĩ lắm.
*
Sau khi hỏi kỹ ra Vân Khâm đã biết được thân phận của nhóc con này.
Nhóc con này tên là Phượng Tuyên, xuất thân từ tộc Phượng thị của Ổ thành, năm mươi năm trước Ổ thành bị Thập Châu phá hủy, Phượng gia diệt tộc, chỉ có mỗi tiểu thiếu gia trốn thoát, vị tiểu thiếu gia đó chính là cha của Phượng Tuyên, Phượng Hào.
Cái tên Phượng Hào này Vân Khâm đã từng nghe qua, chẳng biết vì duyên cớ gì mà tiểu thiếu gia của Phượng gia năm xưa lại trở thành một đệ tử xuất sắc của kiếm tông Bắc Môn, cũng từng tham dự nhiều trận chiến với Thập Châu, được Túc Thất lần nào nhắc tới cũng tán dương.
Vân Khâm không biết tại sao con trai của Phượng Hào lại xuất hiện ở đây, nhưng nàng biết nó nhất định có liên quan tới Phượng Hào, bèn hỏi thăm Phượng Tuyên: “Cha của đệ đâu rồi?”
“Cha đệ chết rồi.” Giọng của thiếu niên bình thản không hề kích động, cậu nhìn qua Mạch Trì rồi nói tiếp: “Đồ đồng bóng nói cho đệ biết.”
Vân Khâm cũng ngoảnh sang Mạch Trì.
Hiện giờ đang là ban đêm, ba người ngủ bụi ở ngoài trời, trước mặt là đống lửa cháy lách tách, hơi ấm tỏa ra từ nó phủ lên người cả ba, Mạch Trì ngồi dựa hờ vào thân cây, nhẹ giọng nói: “Ta được Phượng Hào trước lúc lâm chung nhờ cứu con trai của y.”
Vân Khâm lập tức sáng tỏ.
Người Thập Châu tới đây là vì Phượng Tuyên, còn Mạch Trì xuất hiện ở đây cũng không phải tình cờ, từ đó suy ra tất cả bí mật đều ở trên người Phượng Tuyên.
Thấy tầm mắt của Vân Khâm chĩa sang mình, Phượng Tuyên bèn mím môi, do dự hồi lâu rốt cuộc cũng cúi đầu nhìn vào đống lửa trước mặt, cất giọng: “Trước khi cha đi đã đưa cho đệ một vật, cha muốn đệ giao thứ này cho người có thể tin tưởng, sau đó mang nó tới vực sâu Thất Hải một chuyến.”
Nói rồi cậu tháo cái bao vải nhìn như cây gậy luôn đeo trên lưng xuống, sau đó cởi ra từng lớp một dưới ánh lửa.
Ngọn lửa bập bùng, hàn quang rét căm, mũi kiếm khẽ run, phát ra tiếng ong ong thanh thúy.
Nằm bên trong bao vải là một thanh kiếm gãy.
Tác giả :
Hạnh Dao Vị Vãn