Vân Thường Tiểu Nha Hoàn
Chương 92: Ngươi là độc dược của ta
Cục diện trở nên hỗn loạn, căng thẳng.
Gió nhẹ phe phẩy, cờ trận ở trong gió bay phần phật.
Kiếm đã ra khỏi vỏ, tên đã lấp lên cung.
Ánh nắng ở trên mũi kiếm, mặt đao, mũi tên, loé sáng.
Hai bên giằng co với nhau như vậy, nhất định trận huyết chiến này là không thể tránh khỏi.
Mà Y Vân, nàng không muốn nhìn thấy chiến tranh, bởi vì chỉ cần có chiến tranh là sẽ có đổ máu, có thương vong! Hơn nữa, chiến tranh này là do nàng mà ra.
Y Vân từ trong xe ngựa đi ra.
Thân ảnh màu trắng xuất hiện trong tầng tầng lớp lớp vòng vây, cùng với chiến giáp, kỵ binh làm nền, gương mặt nàng đã nhu nhược tái nhợt ở dưới ánh nắng càng thêm trắng nõn. Trong khi, đôi mắt của nàng, lại quật cường, kiên định không tương xứng với dáng vẻ bên ngoài của nàng, vững vàng không thể phá vỡ.
“Cha, nương, không cần vì Vân nhi mà động vào binh khí. Nếu chỉ hy sinh một mình Vân nhi, có thể đổi được thiên hạ thái bình, Y Vân tình nguyện.” Y Vân khép lại đôi mi, nói.
Sắc mặt Nhan Hạo và Nguyệt Như Thuỷ trở nên bi thương, bởi vì bọn họ biết, hôm nay cho dù là có bất chấp mà đánh, người thắng cũng không phải là bọn họ, dù sao trong tay Long Đằng còn nắm giữ Lăng Thiên và Y Vân.
Bọn họ tin tưởng Long Mạc sẽ đối xử tử tế với Y Vân, nhưng còn Lăng Thiên, không biết sẽ phải chịu sự đối đãi như thế nào.
Có điều, hôm nay nếu quá cố chấp, sợ là cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể tiếp tục tìm đối sách, nghĩ cách cứu viện.
Long Đằng lạnh lùng cười, nói :”Cũng là nữ nhi của các ngươi hiểu chuyện.”
“Vân nhi, ngươi phải chịu khổ, chúng ta chắc chắn sẽ tìm cách cứu ngươi.” Trong mắt Nhan Hạo thoáng hiện nét thua cuộc không thể che giấu.
“Long Mạc, hôm nay xem như lợi cho ngươi. Hừ!”Thính Hồ lạnh lùng nói.
Long Mạc làm như không nghe thấy, cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào Y Vân, trong lòng lướt qua sự vui mừng, bất luận thế nào, Vân nhi phải trở về bên cạnh hắn.
Mới vừa rồi biết nàng là công chúa Nhật Hi Quốc, trong lòng có chút sợ hãi, sợ hãi sẽ mất đi Y Vân, hắn thà rằng ước gì Y Vân vẫn là tiểu nha hoàn.
Đội quân Nhật Hi Quốc, không cam lòng vạch ra một con đường, để những tinh binh, thủ hộ của Nam Long Quốc chậm rãi từ trong vòng vây đi ra.
Long Đằng nhìn lại thân ảnh của Nhan Hạo và Nguyệt Như Thuỷ, ánh mắt thoáng hiện vẻ đau xót.
Từ cửa sổ Y Vân nhìn thấy hình dáng cha nương càng ngày càng xa, nàng tựa vào trong xe ngựa, nhắm mắt lại, nàng không muốn suy nghĩ, cũng không muốn nghe gì.
Cùng song thân ly biệt sẽ phải thương tâm như thế nào, hơn nữa người yêu của nàng còn phải chịu khổ.
Xe ngựa cuối cùng cũng xuyên qua khỏi thảo nguyên mênh mông, đi tới lãnh thổ của Nam Long Quốc.
Minh Châu, vẫn phồn hoa như vậy, ngựa xe như nước, qua lại không dứt.
Y Vân nhìn qua màn xe, ngắm nhìn ngã tư đường rộng lớn, mang phong cách cổ xưa, kiến trúc hùng vĩ kia, tất cả đều không thay đổi, thay đổi chính là nàng. Còn nhớ ngày nào nàng cùng Quân Lăng Thiên nắm tay đi giữa ngã tư đường nhộn nhịp, thích ý như vậy, còn nhớ nàng đã mua túi hương, còn nhớ nụ cười vui mừng mà hồn nhiên của Quân Lăng Thiên khi nàng tặng cho hắn.
Nhưng mà không đến một tháng, hắn và nàng lại lâm vào tình cảnh như thế này.
Mặc dù gần trong gang tấc, lại như cách xa thiên sơn vạn thuỷ.
Y Vân hết lần này đến lần khác tự hỏi chính mình, nếu cho nàng cơ hội quay trở lại, nàng có còn lựa chọn giúp Long Mạc hay không.
Thì, nàng biết câu trả lời vẫn là như vậy.
Nhưng, tối hôm qua nàng sẽ không ngủ quên mất, sẽ không để cho Quân Lăng Thiên một mình đi vào nguy hiểm, sẽ không để hắn phải chịu tổn thương.
Hiện tại nếu không phải vì muốn tìm cơ hội cứu hắn, nàng thật sự muốn bị giam giữ cùng với hắn.
Không biết hắn có ổn không? Hắn nhất định là không khoẻ, bị trọng thương còn bị Long Mạc đánh một quyền như vậy. Nghĩ đến đây, đáy lòng Y Vân tựa như bị ngàn mũi kim châm vào.
Thuỷ Vân Các.
Hơn tháng trước, Y Vân cùng Quân Lăng Thiên từng ở đây ăn bánh chưng, xem thi đấu thuyền rồng.
Thật không biết Long Mạc tại sao lại chọn trọ ở nơi này, tuy rằng Thuỷ Vân Các là nhà trọ lớn nhất ở Minh Châu.
Hoàng thượng và Nhị hoàng tử, không phải nên ở lại nhà quan viên nơi đây hay sao? Hoặc là ở dịch trạm, vì sao lại lặng lẽ không tiếng động ở trong một khách điếm bình thường? Chẳng lẽ bọn họ không tin tưởng quan chức ở Minh Châu?
Cho dù là vì nguyên nhân gì, Y Vân cũng thực vui mừng trong lòng.
Nàng biết, nơi này là cứ điểm của Quân Lăng Thiên, nói vậy, mọi người trong khách điếm là người của Quân Lăng Thiên, không biết, có tìm được cơ hội để cứu Quân Lăng Thiên ra.
Long Mạc cùng Y Vân ngồi đợi trong phòng khách, liền có bà chủ tự mình bước đến dâng trà.
Bà chủ kia, khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, dáng người yểu điệu, đoan trang nhã nhặn, chỉ là trong mắt hiện ra vẻ khôn khéo tinh ranh.
Nàng đang châm trà cho Long Mạc và Y Vân, bỗng nhiên quay đầu nhìn Y Vân nói: “Vị tiểu thư này, người nhìn qua rất mệt mỏi nha, khách điếm của chúng ta đặc biệt có nhà tắm cho các vị tiểu thư, cô nương không bằng đi tắm gội một chút, bỏ đi sự mệt nhọc trên người!”
Đáy lòng Y Vân khẽ động, không biết bà chủ này có phải là thuộc hạ của Quân Lăng Thiên.
Nàng bưng chén trà lên hớp một hơi, nói: “Cái gì mà nhà tắm, ta không đi!”
Long Mạc ở bên cạnh nói: “Vân nhi, không bằng đi gội rửa chút đi, sẽ dễ chịu hơn.”
Y Vân bỏ đi sự chần chừ, nói: “Cũng được!”
Bà chủ kia cười nói: “Nếu như thế, ta sẽ cho người chuẩn bị nước ấm.” Nói xong, liền cung kính rời đi.
Đêm, dần dần buông xuống.
Trăng nòn hình lưỡi liềm treo ở chân trời.
Y Vân theo chân bà chủ đi vào một căn phòng thanh nhã ở lầu hai.
Bên trong, đặt một thùng gỗ thật to, hơi nóng lượn lờ bốc lên, trên mặt nước, dập dềnh vài cánh hoa, toả ra từng hồi hương thơm ngát.
Đứng hầu bên cạnh thùng gỗ là hai nha hoàn.
Bà chủ cười nói: “Đây là hai nha đầu ta đặc biệt chuẩn bị để hầu hạ tiểu thư tắm rửa, người hãy từ từ thư giản.” Bà chủ nói xong, đóng cửa phòng lui ra.
“Các ngươi là ai?” Y Vân nhìn hai nha đầu đang đứng cúi đầu kia nói.
Hai người chậm rãi ngẩng đầu lên, là Hồng Điệp và Loan Nguyệt.
Trái tim Y Vân thoáng chút ngừng đập, các nàng đến đây lúc nào? Nhớ khi ở trên thảo nguyên, trong thôn của Quân Lăng Thiên, rất ít khi nhìn thấy các nàng, chẳng lẽ, sớm đã được Quân Lăng Thiên phái tới đây sao?
Hồng Điệp kia, đôi mắt như nước, không hề nhìn Y Vân, Y Vân thật sự sợ là nàng sẽ giết mình? Dù sao cũng là chính mình hại Quân Lăng Thiên.
“Ta nói không có sai mà, ngươi đúng là kẻ gây tai hoạ! Là ngươi hại chúa thượng.” Hồng Điệp oán hận nói.
Loan Nguyệt vội nói: “Y Vân, ta biết ngươi không phải cố ý hại chúa thượng, Tật Vũ đã nói cho chúng ta biết. Y Vân, Tật Vũ nói ngươi sẽ cứu chúa thượng, Loan Nguyệt tin rằng đó là thật! Ngươi có muốn giúp chúng ta không?”
Trong lòng Y Vân vui mừng nói: “Ta tất nhiên là mong muốn, không biết ta có thể giúp gì?”
“Ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm đánh thuốc mê Long Mạc, bởi vì võ công của hắn rất cao, là sự uy hiếp lớn nhất với chúng ta, hơn nữa, chúng ta rất khó tiếp cận với hắn, chỉ có ngươi mới có khả năng ra tay.”
Loan Nguyệt nói xong liền lấy từ trong người ra một gói thuốc bột nói: “Một chút khi dùng cơm, ngươi chỉ cần vẩy một ít vào trong bát của hắn là được. Đêm nay chúng ta hành động có thành công hay không đều tuỳ thuộc vào ngươi.”
Y Vân tiếp nhận gọi thuốc, để vào trong ngực, nói: “Cho dù là ta có làm được, các ngươi sao có thể cứu hắn ra? Bên ngoài có nhiều binh sĩ đứng gác như vậy!”
Hồng Điệp ở một bên hừ lạnh nói: “Chuyện này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần làm tốt việc của mình là được.”
Y Vân biết thành kiến của Hồng Điệp với nàng rất lớn, lần này chính nàng làm hại Lăng Thiên bị bắt, nếu không phải nàng còn hữu dụng, nói không chừng sớm đã trở thành quỷ dưới đao của nàng ta.
Trong lòng ưu sầu, không kìm được than nhẹ một tiếng.
Y Vân rửa mặt chải đầu xong, Long Mạc liền cho người đến mời Y Vân đến phòng dùng cơm.
Tâm trạng Y Vân không yên đem thuốc cất kỹ, nhưng có phần không yên tâm với đám người Hồng Điệp, đây chỉ là thuốc mê bình thường sao? Nếu là kịch độc thì biết làm thế nào?
Y Vân từ trong ngực lấy ra đại nhan quả phụ mà nàng tự chế.
Đại nha quả phụ, hoa nở màu đen, hợp âm không hợp dương, mười năm nở hoa một lần. Hoa phơi khô, nghiền, hoà vào trong nước, sau khi uống sẽ bất tỉnh. Mười hai canh giờ sau liền tỉnh lại.
Nghĩ thầm, vẫn là nên dùng cách này, dù sao nó cũng vô hại.
Long Mạc, một thân bạch y như tuyết, nhàn nhã ngồi trước bàn.
Tuy rằng bắt được Quân Lăng Thiên, cứu phụ hoàng trở về, nhưng, hắn lại không vui mừng, bởi vì phải xứ trí thế nào với Quân Lăng Thiên, hắn cũng thật khổ tâm. Thật ra, hắn rất xem trọng Quân Lăng Thiên, nhất là khi biết được hắn ta là hậu duệ của Thiên Minh Quốc thì trong lòng càng chấn động.
Long Mạc không hề quên, khi hắn còn là một tiểu thiếu niên bởi vì còn trẻ không hiểu gì, theo phụ hoàng, viễn chinh ở Thiên Minh Quốc.
Thiên Minh Quốc chẳng qua chỉ là một nước nhỏ nơi biên cương, quốc thái dân an, dân chúng sống cuộc sống yên bình, đối với Nam Long Quốc cũng không phải là mối nguy, nhưng mà phụ hoàng lại hạ lệnh xâm lược.
Khi đó trên bàn tay nhỏ bé của hắn đã dính đầy máu tươi của vô số người.
Sau khi chinh chiến trở về, tuy rằng mỗi người đều khen ngợi hắn là thiếu niên anh hùng, nhưng, hắn không có…chút nào tự hào vui sướng. Nếu có chỉ là ân hận khôn cùng, mỗi đêm, hắn đều mơ thấy cảnh tưởng máu chảy đầm đìa.
Thời gian đó, quả thật hắn rất phiền muộn, rất lạc lõng.
Cũng chính lúc đó, ở Lăng Hà hắn vô ý ngã vào trong nước, gặp được Y Vân.
Lần đầu nhìn thấy đôi mắt nhẹ nhàng như nước của Y Vân, cùng với ánh mặt trời loé lên trong đôi mắt ấy, hắn liền quyết định, sau này, nếu hắn trở thành hoàng đế, hy vọng thiên hạ sẽ không còn loạn lạc, hi vọng trong mắt dân chúng sẽ luôn tràn ngập ánh mặt trời.
Nhưng hôm nay, vì sao vẫn có chiến tranh không ngừng.
Trở lại trong triều, hắn còn phải cùng phụ hoàng xử lý chuyện của huynh trưởng Long Phi.
May là Vân nhi giúp hắn tìm được phụ hoàng, nếu không, không biết sẽ lại có bao nhiêu sinh linh vô tội bị giam trong ngọn lửa chiến tranh.
Cửa phòng mở, Long Mạc ngẩng đầu, nhìn thấy Y Vân đang chầm chậm bước đến.
Nàng một thân bạch y như tơ, tươi mát như một đoá bạch liên nổi trên mặt nước, hương hoa nhè nhẹ toả ra trên người.
Trong đuôi mắt nàng ẩn giấu một sự âu lo.
Là vì hắn ta sao?
Cả ngày hôm nay, Y Vân luôn lặng lẽ, không còn van xin hắn thả Lăng Thiên, có lẽ là vì tuyệt vọng, cũng có lẽ là nàng đang nghĩ tới kế sách khác. Chẳng biết tại sao, Long Mạc vẫn cho rằng, Vân nhi của hắn, sẽ không từ bỏ Lăng Thiên.
Long Mạc đứng dậy, cười nhạt một tiếng, nói :”Vân nhi, đến đây ngồi xuống, đã đói bụng chưa, mùi vị thức ăn nơi này nhìn qua cũng không tệ.”
Long Mạc nói xong, liền đứng dậy đỡ Y Vân.
Y Vân tránh né, yên lặng ngồi xuống.
Ánh mắt Long Mạc buồn bã, tuy rằng Y Vân đang ở bên cạnh hắn, nhưng cảm giác lại thật xa xôi. Còn nhớ nụ hôn ngọt ngào khi ly biệt, mà khi gặp lại chỉ một cái nắm tay, cũng khó khăn như vậy sao?
Y Vân ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng thâm tình của Long Mạc, trong lòng đau xót, nghĩ, Đại ca ca, Y Vân có lỗi với ngươi, ta nhất định phải cứu Lăng Thiên. Bởi vì Y Vân không muốn hắn chết, nếu hắn chết, Y Vân cũng sẽ không thể sống.
“Vân nhi, ăn nhiều thịt vào, nhìn ngươi rất gầy, cần phải bổi bổ thật tốt, trở lại vương phủ, ta nhất định cho nhà bếp chuẩn bị thực đơn cho ngươi, mỗi ngày đều phải ăn thật ngon.” Long Mạc vừa nói vừa gắp thức ăn cho Y Vân.
Đôi mắt Y Vân khẽ nhắm lại.
Câu nói quen tai như vậy.
Cũng là giọng điệu nuông chiều, Vân nhi, ăn nhiều thịt vào, người rất gầy, cần phải bồi bổ thật tốt!
Nhưng mà người nói lại đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, nàng sao có thể ăn ngon đây.
“Đại ca ca, đa tạ sự quan tâm của ngươi, Vân nhi, mời ngươi một ly rượu.” Y Vân nói xong, mở ra bình rượu, rót cho Long Mạc. Đương nhiên, Y Vân không quên đem móng tay của mình đã dính đại nhan quả phụ lặng lẽ rắc vào.
Sự khẩn trương, lén lút của Y Vân đã không thoát khỏi ánh mắt của Long Mạc.
Đôi mắt đen tuyền Long Mạc hơn buồn bã, đôi mi đen nhíu lại, tâm tư liền sáng tỏ.
Vân nhi của hắn, đang làm cái gì?
Hạ độc hắn sao? Vì cứu Quân Lăng Thiên?
Vân nhi!
Chỉ cần là của ngươi, cho dù là độc dược, ta cũng sẽ uống.
Vân nhi, ngươi chính là độc dược của ta, dù biết rõ, nhưng ta vẫn sẽ cam tâm tình nguyện uống hết.
Gió nhẹ phe phẩy, cờ trận ở trong gió bay phần phật.
Kiếm đã ra khỏi vỏ, tên đã lấp lên cung.
Ánh nắng ở trên mũi kiếm, mặt đao, mũi tên, loé sáng.
Hai bên giằng co với nhau như vậy, nhất định trận huyết chiến này là không thể tránh khỏi.
Mà Y Vân, nàng không muốn nhìn thấy chiến tranh, bởi vì chỉ cần có chiến tranh là sẽ có đổ máu, có thương vong! Hơn nữa, chiến tranh này là do nàng mà ra.
Y Vân từ trong xe ngựa đi ra.
Thân ảnh màu trắng xuất hiện trong tầng tầng lớp lớp vòng vây, cùng với chiến giáp, kỵ binh làm nền, gương mặt nàng đã nhu nhược tái nhợt ở dưới ánh nắng càng thêm trắng nõn. Trong khi, đôi mắt của nàng, lại quật cường, kiên định không tương xứng với dáng vẻ bên ngoài của nàng, vững vàng không thể phá vỡ.
“Cha, nương, không cần vì Vân nhi mà động vào binh khí. Nếu chỉ hy sinh một mình Vân nhi, có thể đổi được thiên hạ thái bình, Y Vân tình nguyện.” Y Vân khép lại đôi mi, nói.
Sắc mặt Nhan Hạo và Nguyệt Như Thuỷ trở nên bi thương, bởi vì bọn họ biết, hôm nay cho dù là có bất chấp mà đánh, người thắng cũng không phải là bọn họ, dù sao trong tay Long Đằng còn nắm giữ Lăng Thiên và Y Vân.
Bọn họ tin tưởng Long Mạc sẽ đối xử tử tế với Y Vân, nhưng còn Lăng Thiên, không biết sẽ phải chịu sự đối đãi như thế nào.
Có điều, hôm nay nếu quá cố chấp, sợ là cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể tiếp tục tìm đối sách, nghĩ cách cứu viện.
Long Đằng lạnh lùng cười, nói :”Cũng là nữ nhi của các ngươi hiểu chuyện.”
“Vân nhi, ngươi phải chịu khổ, chúng ta chắc chắn sẽ tìm cách cứu ngươi.” Trong mắt Nhan Hạo thoáng hiện nét thua cuộc không thể che giấu.
“Long Mạc, hôm nay xem như lợi cho ngươi. Hừ!”Thính Hồ lạnh lùng nói.
Long Mạc làm như không nghe thấy, cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào Y Vân, trong lòng lướt qua sự vui mừng, bất luận thế nào, Vân nhi phải trở về bên cạnh hắn.
Mới vừa rồi biết nàng là công chúa Nhật Hi Quốc, trong lòng có chút sợ hãi, sợ hãi sẽ mất đi Y Vân, hắn thà rằng ước gì Y Vân vẫn là tiểu nha hoàn.
Đội quân Nhật Hi Quốc, không cam lòng vạch ra một con đường, để những tinh binh, thủ hộ của Nam Long Quốc chậm rãi từ trong vòng vây đi ra.
Long Đằng nhìn lại thân ảnh của Nhan Hạo và Nguyệt Như Thuỷ, ánh mắt thoáng hiện vẻ đau xót.
Từ cửa sổ Y Vân nhìn thấy hình dáng cha nương càng ngày càng xa, nàng tựa vào trong xe ngựa, nhắm mắt lại, nàng không muốn suy nghĩ, cũng không muốn nghe gì.
Cùng song thân ly biệt sẽ phải thương tâm như thế nào, hơn nữa người yêu của nàng còn phải chịu khổ.
Xe ngựa cuối cùng cũng xuyên qua khỏi thảo nguyên mênh mông, đi tới lãnh thổ của Nam Long Quốc.
Minh Châu, vẫn phồn hoa như vậy, ngựa xe như nước, qua lại không dứt.
Y Vân nhìn qua màn xe, ngắm nhìn ngã tư đường rộng lớn, mang phong cách cổ xưa, kiến trúc hùng vĩ kia, tất cả đều không thay đổi, thay đổi chính là nàng. Còn nhớ ngày nào nàng cùng Quân Lăng Thiên nắm tay đi giữa ngã tư đường nhộn nhịp, thích ý như vậy, còn nhớ nàng đã mua túi hương, còn nhớ nụ cười vui mừng mà hồn nhiên của Quân Lăng Thiên khi nàng tặng cho hắn.
Nhưng mà không đến một tháng, hắn và nàng lại lâm vào tình cảnh như thế này.
Mặc dù gần trong gang tấc, lại như cách xa thiên sơn vạn thuỷ.
Y Vân hết lần này đến lần khác tự hỏi chính mình, nếu cho nàng cơ hội quay trở lại, nàng có còn lựa chọn giúp Long Mạc hay không.
Thì, nàng biết câu trả lời vẫn là như vậy.
Nhưng, tối hôm qua nàng sẽ không ngủ quên mất, sẽ không để cho Quân Lăng Thiên một mình đi vào nguy hiểm, sẽ không để hắn phải chịu tổn thương.
Hiện tại nếu không phải vì muốn tìm cơ hội cứu hắn, nàng thật sự muốn bị giam giữ cùng với hắn.
Không biết hắn có ổn không? Hắn nhất định là không khoẻ, bị trọng thương còn bị Long Mạc đánh một quyền như vậy. Nghĩ đến đây, đáy lòng Y Vân tựa như bị ngàn mũi kim châm vào.
Thuỷ Vân Các.
Hơn tháng trước, Y Vân cùng Quân Lăng Thiên từng ở đây ăn bánh chưng, xem thi đấu thuyền rồng.
Thật không biết Long Mạc tại sao lại chọn trọ ở nơi này, tuy rằng Thuỷ Vân Các là nhà trọ lớn nhất ở Minh Châu.
Hoàng thượng và Nhị hoàng tử, không phải nên ở lại nhà quan viên nơi đây hay sao? Hoặc là ở dịch trạm, vì sao lại lặng lẽ không tiếng động ở trong một khách điếm bình thường? Chẳng lẽ bọn họ không tin tưởng quan chức ở Minh Châu?
Cho dù là vì nguyên nhân gì, Y Vân cũng thực vui mừng trong lòng.
Nàng biết, nơi này là cứ điểm của Quân Lăng Thiên, nói vậy, mọi người trong khách điếm là người của Quân Lăng Thiên, không biết, có tìm được cơ hội để cứu Quân Lăng Thiên ra.
Long Mạc cùng Y Vân ngồi đợi trong phòng khách, liền có bà chủ tự mình bước đến dâng trà.
Bà chủ kia, khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, dáng người yểu điệu, đoan trang nhã nhặn, chỉ là trong mắt hiện ra vẻ khôn khéo tinh ranh.
Nàng đang châm trà cho Long Mạc và Y Vân, bỗng nhiên quay đầu nhìn Y Vân nói: “Vị tiểu thư này, người nhìn qua rất mệt mỏi nha, khách điếm của chúng ta đặc biệt có nhà tắm cho các vị tiểu thư, cô nương không bằng đi tắm gội một chút, bỏ đi sự mệt nhọc trên người!”
Đáy lòng Y Vân khẽ động, không biết bà chủ này có phải là thuộc hạ của Quân Lăng Thiên.
Nàng bưng chén trà lên hớp một hơi, nói: “Cái gì mà nhà tắm, ta không đi!”
Long Mạc ở bên cạnh nói: “Vân nhi, không bằng đi gội rửa chút đi, sẽ dễ chịu hơn.”
Y Vân bỏ đi sự chần chừ, nói: “Cũng được!”
Bà chủ kia cười nói: “Nếu như thế, ta sẽ cho người chuẩn bị nước ấm.” Nói xong, liền cung kính rời đi.
Đêm, dần dần buông xuống.
Trăng nòn hình lưỡi liềm treo ở chân trời.
Y Vân theo chân bà chủ đi vào một căn phòng thanh nhã ở lầu hai.
Bên trong, đặt một thùng gỗ thật to, hơi nóng lượn lờ bốc lên, trên mặt nước, dập dềnh vài cánh hoa, toả ra từng hồi hương thơm ngát.
Đứng hầu bên cạnh thùng gỗ là hai nha hoàn.
Bà chủ cười nói: “Đây là hai nha đầu ta đặc biệt chuẩn bị để hầu hạ tiểu thư tắm rửa, người hãy từ từ thư giản.” Bà chủ nói xong, đóng cửa phòng lui ra.
“Các ngươi là ai?” Y Vân nhìn hai nha đầu đang đứng cúi đầu kia nói.
Hai người chậm rãi ngẩng đầu lên, là Hồng Điệp và Loan Nguyệt.
Trái tim Y Vân thoáng chút ngừng đập, các nàng đến đây lúc nào? Nhớ khi ở trên thảo nguyên, trong thôn của Quân Lăng Thiên, rất ít khi nhìn thấy các nàng, chẳng lẽ, sớm đã được Quân Lăng Thiên phái tới đây sao?
Hồng Điệp kia, đôi mắt như nước, không hề nhìn Y Vân, Y Vân thật sự sợ là nàng sẽ giết mình? Dù sao cũng là chính mình hại Quân Lăng Thiên.
“Ta nói không có sai mà, ngươi đúng là kẻ gây tai hoạ! Là ngươi hại chúa thượng.” Hồng Điệp oán hận nói.
Loan Nguyệt vội nói: “Y Vân, ta biết ngươi không phải cố ý hại chúa thượng, Tật Vũ đã nói cho chúng ta biết. Y Vân, Tật Vũ nói ngươi sẽ cứu chúa thượng, Loan Nguyệt tin rằng đó là thật! Ngươi có muốn giúp chúng ta không?”
Trong lòng Y Vân vui mừng nói: “Ta tất nhiên là mong muốn, không biết ta có thể giúp gì?”
“Ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm đánh thuốc mê Long Mạc, bởi vì võ công của hắn rất cao, là sự uy hiếp lớn nhất với chúng ta, hơn nữa, chúng ta rất khó tiếp cận với hắn, chỉ có ngươi mới có khả năng ra tay.”
Loan Nguyệt nói xong liền lấy từ trong người ra một gói thuốc bột nói: “Một chút khi dùng cơm, ngươi chỉ cần vẩy một ít vào trong bát của hắn là được. Đêm nay chúng ta hành động có thành công hay không đều tuỳ thuộc vào ngươi.”
Y Vân tiếp nhận gọi thuốc, để vào trong ngực, nói: “Cho dù là ta có làm được, các ngươi sao có thể cứu hắn ra? Bên ngoài có nhiều binh sĩ đứng gác như vậy!”
Hồng Điệp ở một bên hừ lạnh nói: “Chuyện này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần làm tốt việc của mình là được.”
Y Vân biết thành kiến của Hồng Điệp với nàng rất lớn, lần này chính nàng làm hại Lăng Thiên bị bắt, nếu không phải nàng còn hữu dụng, nói không chừng sớm đã trở thành quỷ dưới đao của nàng ta.
Trong lòng ưu sầu, không kìm được than nhẹ một tiếng.
Y Vân rửa mặt chải đầu xong, Long Mạc liền cho người đến mời Y Vân đến phòng dùng cơm.
Tâm trạng Y Vân không yên đem thuốc cất kỹ, nhưng có phần không yên tâm với đám người Hồng Điệp, đây chỉ là thuốc mê bình thường sao? Nếu là kịch độc thì biết làm thế nào?
Y Vân từ trong ngực lấy ra đại nhan quả phụ mà nàng tự chế.
Đại nha quả phụ, hoa nở màu đen, hợp âm không hợp dương, mười năm nở hoa một lần. Hoa phơi khô, nghiền, hoà vào trong nước, sau khi uống sẽ bất tỉnh. Mười hai canh giờ sau liền tỉnh lại.
Nghĩ thầm, vẫn là nên dùng cách này, dù sao nó cũng vô hại.
Long Mạc, một thân bạch y như tuyết, nhàn nhã ngồi trước bàn.
Tuy rằng bắt được Quân Lăng Thiên, cứu phụ hoàng trở về, nhưng, hắn lại không vui mừng, bởi vì phải xứ trí thế nào với Quân Lăng Thiên, hắn cũng thật khổ tâm. Thật ra, hắn rất xem trọng Quân Lăng Thiên, nhất là khi biết được hắn ta là hậu duệ của Thiên Minh Quốc thì trong lòng càng chấn động.
Long Mạc không hề quên, khi hắn còn là một tiểu thiếu niên bởi vì còn trẻ không hiểu gì, theo phụ hoàng, viễn chinh ở Thiên Minh Quốc.
Thiên Minh Quốc chẳng qua chỉ là một nước nhỏ nơi biên cương, quốc thái dân an, dân chúng sống cuộc sống yên bình, đối với Nam Long Quốc cũng không phải là mối nguy, nhưng mà phụ hoàng lại hạ lệnh xâm lược.
Khi đó trên bàn tay nhỏ bé của hắn đã dính đầy máu tươi của vô số người.
Sau khi chinh chiến trở về, tuy rằng mỗi người đều khen ngợi hắn là thiếu niên anh hùng, nhưng, hắn không có…chút nào tự hào vui sướng. Nếu có chỉ là ân hận khôn cùng, mỗi đêm, hắn đều mơ thấy cảnh tưởng máu chảy đầm đìa.
Thời gian đó, quả thật hắn rất phiền muộn, rất lạc lõng.
Cũng chính lúc đó, ở Lăng Hà hắn vô ý ngã vào trong nước, gặp được Y Vân.
Lần đầu nhìn thấy đôi mắt nhẹ nhàng như nước của Y Vân, cùng với ánh mặt trời loé lên trong đôi mắt ấy, hắn liền quyết định, sau này, nếu hắn trở thành hoàng đế, hy vọng thiên hạ sẽ không còn loạn lạc, hi vọng trong mắt dân chúng sẽ luôn tràn ngập ánh mặt trời.
Nhưng hôm nay, vì sao vẫn có chiến tranh không ngừng.
Trở lại trong triều, hắn còn phải cùng phụ hoàng xử lý chuyện của huynh trưởng Long Phi.
May là Vân nhi giúp hắn tìm được phụ hoàng, nếu không, không biết sẽ lại có bao nhiêu sinh linh vô tội bị giam trong ngọn lửa chiến tranh.
Cửa phòng mở, Long Mạc ngẩng đầu, nhìn thấy Y Vân đang chầm chậm bước đến.
Nàng một thân bạch y như tơ, tươi mát như một đoá bạch liên nổi trên mặt nước, hương hoa nhè nhẹ toả ra trên người.
Trong đuôi mắt nàng ẩn giấu một sự âu lo.
Là vì hắn ta sao?
Cả ngày hôm nay, Y Vân luôn lặng lẽ, không còn van xin hắn thả Lăng Thiên, có lẽ là vì tuyệt vọng, cũng có lẽ là nàng đang nghĩ tới kế sách khác. Chẳng biết tại sao, Long Mạc vẫn cho rằng, Vân nhi của hắn, sẽ không từ bỏ Lăng Thiên.
Long Mạc đứng dậy, cười nhạt một tiếng, nói :”Vân nhi, đến đây ngồi xuống, đã đói bụng chưa, mùi vị thức ăn nơi này nhìn qua cũng không tệ.”
Long Mạc nói xong, liền đứng dậy đỡ Y Vân.
Y Vân tránh né, yên lặng ngồi xuống.
Ánh mắt Long Mạc buồn bã, tuy rằng Y Vân đang ở bên cạnh hắn, nhưng cảm giác lại thật xa xôi. Còn nhớ nụ hôn ngọt ngào khi ly biệt, mà khi gặp lại chỉ một cái nắm tay, cũng khó khăn như vậy sao?
Y Vân ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng thâm tình của Long Mạc, trong lòng đau xót, nghĩ, Đại ca ca, Y Vân có lỗi với ngươi, ta nhất định phải cứu Lăng Thiên. Bởi vì Y Vân không muốn hắn chết, nếu hắn chết, Y Vân cũng sẽ không thể sống.
“Vân nhi, ăn nhiều thịt vào, nhìn ngươi rất gầy, cần phải bổi bổ thật tốt, trở lại vương phủ, ta nhất định cho nhà bếp chuẩn bị thực đơn cho ngươi, mỗi ngày đều phải ăn thật ngon.” Long Mạc vừa nói vừa gắp thức ăn cho Y Vân.
Đôi mắt Y Vân khẽ nhắm lại.
Câu nói quen tai như vậy.
Cũng là giọng điệu nuông chiều, Vân nhi, ăn nhiều thịt vào, người rất gầy, cần phải bồi bổ thật tốt!
Nhưng mà người nói lại đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, nàng sao có thể ăn ngon đây.
“Đại ca ca, đa tạ sự quan tâm của ngươi, Vân nhi, mời ngươi một ly rượu.” Y Vân nói xong, mở ra bình rượu, rót cho Long Mạc. Đương nhiên, Y Vân không quên đem móng tay của mình đã dính đại nhan quả phụ lặng lẽ rắc vào.
Sự khẩn trương, lén lút của Y Vân đã không thoát khỏi ánh mắt của Long Mạc.
Đôi mắt đen tuyền Long Mạc hơn buồn bã, đôi mi đen nhíu lại, tâm tư liền sáng tỏ.
Vân nhi của hắn, đang làm cái gì?
Hạ độc hắn sao? Vì cứu Quân Lăng Thiên?
Vân nhi!
Chỉ cần là của ngươi, cho dù là độc dược, ta cũng sẽ uống.
Vân nhi, ngươi chính là độc dược của ta, dù biết rõ, nhưng ta vẫn sẽ cam tâm tình nguyện uống hết.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân