Vân Thường Tiểu Nha Hoàn
Chương 79: Ngọn lửa làm tan chảy hàn băng
Không thể không thừa nhận rằng, có một chút cảm giác mất mát lan toả. Gió đêm từ cửa sổ tràn vào, lành lạnh, mang theo hơi nước ẩm ướt. Y Vân nằm ở trên giường, vẫn không thể đi vào giấc ngủ.
Liền dứt khoát bò dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bóng đêm vô tận. Mặt nước, một màu đen tuyền lạnh lẽo, bầu trời, sương mù giăng mắc, lãnh nguyệt ẩn trong tầng mây. Tiếng nước róc rách, thỉnh thoảng trong đêm có tiếng chim hoà cùng tiếng vượn truyền đến, thanh âm như khóc như than. Bỗng nhiên không biết từ nơi nào bay đến từng hồi tiêu, thì thầm ai oán, lướt qua màn sương mờ mịt, xuyên qua bóng đêm u ám, chui vào trong tai Y Vân.
Tình cảnh này, phối hợp với tiếng tiêu bi thương nức nở, làm cho Y Vân cảm giác trái tim mình gần như vỡ vụng. Là ai?Đang thổi tiêu. Chẳng lẽ còn có ngươi có tâm tình thê lương như vậy? Không phải là hắn chứ?Y Vân nhớ rõ, nàng và Quân Lăng Thiên gặp nhau lần đầu là ở Hội Hoa Xuân, khi đó nàng đã tấu lên một khúc nhạc vui mừng.
Mà Quân Lăng Thiên lại đến gây phiền phức, cố ý thổi nên tiếng tiêu đau thương nghẹn ngào, hại nàng làm đứt dây cầm. Mà đêm nay, hắn vì sao lại thổi nên một khúc nhạc buồn như vậy. Vì nàng sao?Tâm tình trong lòng như muôn ngàn ngọn sóng cuộn trào, Y Vân thật không có chút cảm giác buồn ngủ. Mà tiếng tiêu kia, lại như ma quỷ, bao quanh lấy đôi tai của nàng, lưu lại mãi mà không dứt.
Liên tiếp, từng hồi, rót vào trong vành tai nàng, xâm nhập đến tận trong lòng nàng.
Nó như một sợi tơ, chậm rãi quấn quanh trái tim của nàng, hết một vòng lại một vòng, đến khi phủ kín, khiến nàng không thể thoát ra, mà cũng không thể vẫy vùng. Bịt kín bằng chăn bông, nhưng vẫn nghe thấy. Y Vân không thể nhịn được nữa, chẳng lẽ mọi người trên thuyền đều điếc hết hay sao?Đứng dậy đi vào căn phòng mẫu thân, nhưng, trong phòng không có người, chăn mền gọn gàng, dường như không có ai ngủ qua! Mẫu thân đâu? Y Vân cảm giác trái tim mình trở nên trống rỗng. Chẳng lẽ? Trong đầu Y Vân nhanh chóng hiện lên hai chữ “Trả thù”.
Chẳng lẽ nàng đã đắc tội với tên ác ma này, hắn liền đem mẫu thân……. . Y Vân quýnh lên, mặc thêm áo khoác, nương theo tiếng tiêu đi lên sàn tàu. Lãnh nguyệt trên không khẽ cong, xuyên qua tầng mây, một bóng lưng dìu hiu đang đứng lặng yên bên mạn thuyền, ống tiêu đặt ở bên môi, một khúc nhạc rung động lòng người đang từ từ phát ra. Là Quân Lăng Thiên!Hắn một thân hắc y lay động ở trong gió, mái tóc phía sau cũng tung bay. Lúc này đây, lần đầu tiên Y Vân không rõ cảm giác của mình đối với Quân Lăng Thiên là gì, oán hận? Chán ghét? Hay là si mê? Tất cả những tình cảm đó trộn lẫn vào nhau, đem thân hình Y Vân cố định ở nơi này, khiến nàng không thể chuyển động, đi không được, chạy cũng không thoát. Thật lâu sau. Quân Lăng Thiên hạ xuống ống tiêu, từ từ nói: “Ngươi đã đến rồi! Nếu đến đây, sao không bước tới?”Y Vân nhìn hắn thổi tiêu như si như say, cứ cho là hắn không phát hiện ra nàng, không ngờ, hắn sớm đã biết được. Y Vân từ trong bóng tối bước đến, nói: “Ngươi đem mẫu thân của ta đi đâu?”
“Ngươi nói xem tiếng tiêu của ta có hay không?” Quân Lăng Thiên tránh né không đáp. “Ta hỏi ngươi, mẫu thân của ta đâu? Còn có, ta phải nhắc nhở ngươi, trên thuyền này không chỉ có một mình ngươi, người khác còn phải nghỉ ngơi nha!” Y Vân có chút tức giận nói, nàng biết mình vĩnh viễn không đấu lại hắn, cho dù nàng muốn im lặng, phớt lờ hắn thì cũng chỉ là một ước mơ xa vời. Quân Lăng Thiên xoay người lại, ánh trăng nhàn nhạt soi sáng khuôn mặt khôi ngô của hắn, hắn khẽ mỉm cười, dưới ánh trăng nụ cười kia càng mông lung mà phóng túng. “Ngươi có tin không! Hiện giờ trên thuyền này chỉ có hai người ta và ngươi!” Hắn có chút ác nghiệt nói. Y Vân sửng sốt, trong phút chốc không hiểu được ý tứ trong lời nói của Quân Lăng Thiên. Chỉ có hai người bọn họ?“Ngươi nói cái gì?” Sau một lúc lâu, Y Vân thì thào nói, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. “Không riêng gì mẫu thân của ngươi mất tích, ngay cả thị vệ của ta cũng đều không có. ” Hắn chậm chạp nói. “Vì cái gì?”
“Ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. ” Quân Lăng Thiên trầm tĩnh nói, Y Vân không hề chú ý tới nụ cười không đàng hoàng trong ánh mắt của hắn. Y Vân từng bước từng bước một đi trên sàn tàu. Tiếng bước chân từ xa đến gần, nhẹ nhàng vang lên trong lòng Quân Lăng Thiên. Lãnh nguyệt lại chui vào trong đám mây đen, gương mặt Quân Lăng Thiên ẩn trong bóng đêm, khiến Y Vân nhìn không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nhưng thân mình bỗng nhiên nhẹ nhàng, là Quân Lăng Thiên xoay người, ôm lấy vòng eo mãnh khảnh của Y Vân. Thân mình dính sát vào nhau, gần như có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của nhau. Hắn cúi người xuống, thở dài nói: “Bởi vì ta muốn ngươi!”Mặt Y Vân bỗng nhiên đỏ lên, có lẽ không phải vì thẹn thùng, có thể là vì tức giận, Y Vân tư lự.
May mắn là ánh trăng đã trốn sau áng mây, trời đất một màu u ám, nên hắn vẫn chưa nhìn thấy sắc mặt của nàng. Đôi mắt như mặt nước của nàng chợt lóe lên, dùng giọng nói lạnh lùng nhất: “Ngươi đừng hòng! Thà rằng ta chết!”Nhìn thấy dáng vẻ Y Vân lạnh lùng như vậy, đôi mắt Quân Lăng Thiên như có lửa cháy bừng bừng, ngươi chính là một khối băng, ta cũng muốn đem ngươi tan chảy. Hắn bỗng nhiên hung hăng hôn lấy đôi môi Y Vân. Y Vân tránh né, đầu của nàng cố gắng ngửa về phía sau, Quân Lăng Thiên tiếp tục tiến đến, Y Vân lại tiếp tục ngửa về phía sau. Ven mép thuyền, hai người vẫn duy trì tư thế kì lạ như vậy. Thân mình uốn cong, nhưng trái tim vẫn luôn ngay thẳng. Nghe tiếng nước chảy róc rách bên dưới, Y Vân nghĩ thầm, nếu hắn vẫn tiếp tục như vậy, nàng liền nhảy xuống dưới. Trong mắt Quân Lăng Thiên có sự đau đớn lướt qua, Y Vân nghĩ gì sao hắn lại không biết.
Hôn nàng, hắn vốn có thể làm được, nhưng hắn không muốn, hắn không muốn bắt buộc nàng, lúc này đây hắn không muốn cưỡng ép nàng nữa. Từ từ thở dài một tiếng, Vân nhi, vì sao ngươi lại cách xa ta như vậy, tâm tư ngươi như một áng mây, một cơn gió mát, khiến ta không thể nào nắm bắt, lại càng không thể chạm vào.
Vân nhi, rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm thế nào?Quân Lăng Thiên ôm lấy vòng eo của Y Vân, đem nàng rời khỏi sàn tàu. Không nói một lời, ôm Y Vân trở lại trong khoang thuyền. Quân Lăng Thiên đưa Y Vân vào phòng, nói với nàng: “Những người trên thuyền đều đã rời khỏi.
Chúng ta sắp đến bến phà, nên phải chia nhau ra hành động, sau đó gặp lại nhau ở bên ngoài. Sáng sớm. Bầu trời sáng rực, trong lành, ánh nắng chiếu lên mặt sông, sóng cuộn lăn tăn. Thuyền bỏ neo ở bến đò Minh Châu. Cho tới nay, bọn họ đều tránh xuất hiện trên bến đò vào buổi sáng. Y Vân bước lên sàn tàu.
Vẫn còn sớm, nên thuyền lui đến bến phà cũng không nhiều, một mảnh yên tĩnh. Trên mặt nước thỉnh thoảng lướt qua một con vịt trời, dang rộng đôi cánh bay về nơi xa. “Dậy rồi sao?”Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng nói trầm thấp mát lạnh. Chẳng biết từ lúc nào Quân Lăng Thiên đã khoanh tay đứng ở sau lưng nàng. Một thân tử y, dưới ánh bình minh lại thêm phần sáng rõ, phong cách nhẹ nhàng.
Gương mặt thoáng một nụ cười khẽ, lại được ánh nắng chiếu rọi, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Lúc này Y Vân thật sự không biết nàng nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với hắn đây.
Chuyện đêm qua vẫn còn lưu lại trong tâm tư nàng, mà Quân Lăng Thiên hình như đã sớm quên mất. “Chúng ta nên xuống thuyền, ta dẫn ngươi đi dạo trong thành, sau đó xuất quan. ”
“Xuất quan?” Lúc này Y Vân mới nhớ tới, nàng sắp phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Mãi từ lúc ở trên thuyền, vẫn chưa có gặp qua cảm giác thế này, hiện tại nàng mới phát hiện bản thân đang đứng trên một nơi xa lạ. Từng chuyến đò xuôi ngược, tiếng nước lên xuống, cảnh vật lạ lẫm, ngay cả giọng nói cũng khác biệt. Quê cha đất tổ, giọng nói quê hương đều đã cách xa nàng. “Đi thôi!” Quân Lăng Thiên nói xong, liền nắm tay Y Vân bước xuống thuyền. Tâm run lên, Y Vân cố gắng rút tay, nhưng lại không làm được. Bàn tay Quân Lăng Thiên gắt gao nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng, hắn hận không thể đem nàng thu nhỏ lại, nắm ở trong lòng bàn tay, như thế mới có thể giữ chặt lấy nàng. Y Vân đành chịu, để mặt hắn nắm, nàng cũng không dám tiếp tục làm hắn buồn bực. Có điều mọi chuyện cũng không phải không đúng, bởi vì hiện tại Y Vân mới phát hiện trên thuyền trừ bọn họ ra, cũng không có người nào khác, nói như vậy, bọn họ thật sự đã xuất quan. Đây là một ngôi thành nhỏ bình yên tách biệt, kề sơn cạnh thuỷ, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp. Tuy là nơi hẻo lánh, nhưng đường phố nhà cửa cũng rất phồn hoa. Y Vân thật không nghĩ tới sẽ có một ngày nàng cùng Quân Lăng Thiên dắt tay nhau đi dạo trên đường. Y Vân kìm lòng không được liền hỏi Quân Lăng Thiên đây là nơi nào?“Minh châu!” Quân Lăng Thiên đáp, trong thanh âm có một chút run rẩy không dễ dàng phát hiện. Minh châu?Y Vân cố gắng tìm lại những thông tin về địa danh này, lúc sau mới nhớ ra, Minh Châu vốn là thủ phủ của Thiên Minh Quốc, mười năm trước bị Nam Long Quốc diệt vong, sau đã trở thành thuộc địa của Nam Long Quốc. Nghe nói thần dân trong thành vô cùng chất phát, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là đúng như vậy. Trên đường cái, cả nam nhân lẫn nữ nhân đều mặt y phục ăn mừng, tiểu hài tử thì mặc quần áo mới, trên trán đều có văn tự được vẽ bằng rượu hùng hoàng (rượu uống ngày tết Đoan Ngọ), ở trên đường chạy tới chạy lui. Nhìn bọn họ như vậy liền biết hôm nay đúng là ngày Đoan Ngọ. Chẳng thể trách trên đường lại có mùi bánh chưng thơm nồng.
Theo như phong tục, trong ngày Đoan Ngọ, mọi nhà đều ăn bánh chưng. “Ta đưa ngươi đến một nơi!”Quân Lăng Thiên bỗng nhiên nói ở bên tai nàng. Hình như đối với nơi này rất thông thuộc, Quân Lăng Thiên dẫn Y Vân xuyên qua từng con phố, ngã đường ở trong thành.
Liền dứt khoát bò dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bóng đêm vô tận. Mặt nước, một màu đen tuyền lạnh lẽo, bầu trời, sương mù giăng mắc, lãnh nguyệt ẩn trong tầng mây. Tiếng nước róc rách, thỉnh thoảng trong đêm có tiếng chim hoà cùng tiếng vượn truyền đến, thanh âm như khóc như than. Bỗng nhiên không biết từ nơi nào bay đến từng hồi tiêu, thì thầm ai oán, lướt qua màn sương mờ mịt, xuyên qua bóng đêm u ám, chui vào trong tai Y Vân.
Tình cảnh này, phối hợp với tiếng tiêu bi thương nức nở, làm cho Y Vân cảm giác trái tim mình gần như vỡ vụng. Là ai?Đang thổi tiêu. Chẳng lẽ còn có ngươi có tâm tình thê lương như vậy? Không phải là hắn chứ?Y Vân nhớ rõ, nàng và Quân Lăng Thiên gặp nhau lần đầu là ở Hội Hoa Xuân, khi đó nàng đã tấu lên một khúc nhạc vui mừng.
Mà Quân Lăng Thiên lại đến gây phiền phức, cố ý thổi nên tiếng tiêu đau thương nghẹn ngào, hại nàng làm đứt dây cầm. Mà đêm nay, hắn vì sao lại thổi nên một khúc nhạc buồn như vậy. Vì nàng sao?Tâm tình trong lòng như muôn ngàn ngọn sóng cuộn trào, Y Vân thật không có chút cảm giác buồn ngủ. Mà tiếng tiêu kia, lại như ma quỷ, bao quanh lấy đôi tai của nàng, lưu lại mãi mà không dứt.
Liên tiếp, từng hồi, rót vào trong vành tai nàng, xâm nhập đến tận trong lòng nàng.
Nó như một sợi tơ, chậm rãi quấn quanh trái tim của nàng, hết một vòng lại một vòng, đến khi phủ kín, khiến nàng không thể thoát ra, mà cũng không thể vẫy vùng. Bịt kín bằng chăn bông, nhưng vẫn nghe thấy. Y Vân không thể nhịn được nữa, chẳng lẽ mọi người trên thuyền đều điếc hết hay sao?Đứng dậy đi vào căn phòng mẫu thân, nhưng, trong phòng không có người, chăn mền gọn gàng, dường như không có ai ngủ qua! Mẫu thân đâu? Y Vân cảm giác trái tim mình trở nên trống rỗng. Chẳng lẽ? Trong đầu Y Vân nhanh chóng hiện lên hai chữ “Trả thù”.
Chẳng lẽ nàng đã đắc tội với tên ác ma này, hắn liền đem mẫu thân……. . Y Vân quýnh lên, mặc thêm áo khoác, nương theo tiếng tiêu đi lên sàn tàu. Lãnh nguyệt trên không khẽ cong, xuyên qua tầng mây, một bóng lưng dìu hiu đang đứng lặng yên bên mạn thuyền, ống tiêu đặt ở bên môi, một khúc nhạc rung động lòng người đang từ từ phát ra. Là Quân Lăng Thiên!Hắn một thân hắc y lay động ở trong gió, mái tóc phía sau cũng tung bay. Lúc này đây, lần đầu tiên Y Vân không rõ cảm giác của mình đối với Quân Lăng Thiên là gì, oán hận? Chán ghét? Hay là si mê? Tất cả những tình cảm đó trộn lẫn vào nhau, đem thân hình Y Vân cố định ở nơi này, khiến nàng không thể chuyển động, đi không được, chạy cũng không thoát. Thật lâu sau. Quân Lăng Thiên hạ xuống ống tiêu, từ từ nói: “Ngươi đã đến rồi! Nếu đến đây, sao không bước tới?”Y Vân nhìn hắn thổi tiêu như si như say, cứ cho là hắn không phát hiện ra nàng, không ngờ, hắn sớm đã biết được. Y Vân từ trong bóng tối bước đến, nói: “Ngươi đem mẫu thân của ta đi đâu?”
“Ngươi nói xem tiếng tiêu của ta có hay không?” Quân Lăng Thiên tránh né không đáp. “Ta hỏi ngươi, mẫu thân của ta đâu? Còn có, ta phải nhắc nhở ngươi, trên thuyền này không chỉ có một mình ngươi, người khác còn phải nghỉ ngơi nha!” Y Vân có chút tức giận nói, nàng biết mình vĩnh viễn không đấu lại hắn, cho dù nàng muốn im lặng, phớt lờ hắn thì cũng chỉ là một ước mơ xa vời. Quân Lăng Thiên xoay người lại, ánh trăng nhàn nhạt soi sáng khuôn mặt khôi ngô của hắn, hắn khẽ mỉm cười, dưới ánh trăng nụ cười kia càng mông lung mà phóng túng. “Ngươi có tin không! Hiện giờ trên thuyền này chỉ có hai người ta và ngươi!” Hắn có chút ác nghiệt nói. Y Vân sửng sốt, trong phút chốc không hiểu được ý tứ trong lời nói của Quân Lăng Thiên. Chỉ có hai người bọn họ?“Ngươi nói cái gì?” Sau một lúc lâu, Y Vân thì thào nói, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. “Không riêng gì mẫu thân của ngươi mất tích, ngay cả thị vệ của ta cũng đều không có. ” Hắn chậm chạp nói. “Vì cái gì?”
“Ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. ” Quân Lăng Thiên trầm tĩnh nói, Y Vân không hề chú ý tới nụ cười không đàng hoàng trong ánh mắt của hắn. Y Vân từng bước từng bước một đi trên sàn tàu. Tiếng bước chân từ xa đến gần, nhẹ nhàng vang lên trong lòng Quân Lăng Thiên. Lãnh nguyệt lại chui vào trong đám mây đen, gương mặt Quân Lăng Thiên ẩn trong bóng đêm, khiến Y Vân nhìn không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nhưng thân mình bỗng nhiên nhẹ nhàng, là Quân Lăng Thiên xoay người, ôm lấy vòng eo mãnh khảnh của Y Vân. Thân mình dính sát vào nhau, gần như có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của nhau. Hắn cúi người xuống, thở dài nói: “Bởi vì ta muốn ngươi!”Mặt Y Vân bỗng nhiên đỏ lên, có lẽ không phải vì thẹn thùng, có thể là vì tức giận, Y Vân tư lự.
May mắn là ánh trăng đã trốn sau áng mây, trời đất một màu u ám, nên hắn vẫn chưa nhìn thấy sắc mặt của nàng. Đôi mắt như mặt nước của nàng chợt lóe lên, dùng giọng nói lạnh lùng nhất: “Ngươi đừng hòng! Thà rằng ta chết!”Nhìn thấy dáng vẻ Y Vân lạnh lùng như vậy, đôi mắt Quân Lăng Thiên như có lửa cháy bừng bừng, ngươi chính là một khối băng, ta cũng muốn đem ngươi tan chảy. Hắn bỗng nhiên hung hăng hôn lấy đôi môi Y Vân. Y Vân tránh né, đầu của nàng cố gắng ngửa về phía sau, Quân Lăng Thiên tiếp tục tiến đến, Y Vân lại tiếp tục ngửa về phía sau. Ven mép thuyền, hai người vẫn duy trì tư thế kì lạ như vậy. Thân mình uốn cong, nhưng trái tim vẫn luôn ngay thẳng. Nghe tiếng nước chảy róc rách bên dưới, Y Vân nghĩ thầm, nếu hắn vẫn tiếp tục như vậy, nàng liền nhảy xuống dưới. Trong mắt Quân Lăng Thiên có sự đau đớn lướt qua, Y Vân nghĩ gì sao hắn lại không biết.
Hôn nàng, hắn vốn có thể làm được, nhưng hắn không muốn, hắn không muốn bắt buộc nàng, lúc này đây hắn không muốn cưỡng ép nàng nữa. Từ từ thở dài một tiếng, Vân nhi, vì sao ngươi lại cách xa ta như vậy, tâm tư ngươi như một áng mây, một cơn gió mát, khiến ta không thể nào nắm bắt, lại càng không thể chạm vào.
Vân nhi, rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm thế nào?Quân Lăng Thiên ôm lấy vòng eo của Y Vân, đem nàng rời khỏi sàn tàu. Không nói một lời, ôm Y Vân trở lại trong khoang thuyền. Quân Lăng Thiên đưa Y Vân vào phòng, nói với nàng: “Những người trên thuyền đều đã rời khỏi.
Chúng ta sắp đến bến phà, nên phải chia nhau ra hành động, sau đó gặp lại nhau ở bên ngoài. Sáng sớm. Bầu trời sáng rực, trong lành, ánh nắng chiếu lên mặt sông, sóng cuộn lăn tăn. Thuyền bỏ neo ở bến đò Minh Châu. Cho tới nay, bọn họ đều tránh xuất hiện trên bến đò vào buổi sáng. Y Vân bước lên sàn tàu.
Vẫn còn sớm, nên thuyền lui đến bến phà cũng không nhiều, một mảnh yên tĩnh. Trên mặt nước thỉnh thoảng lướt qua một con vịt trời, dang rộng đôi cánh bay về nơi xa. “Dậy rồi sao?”Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng nói trầm thấp mát lạnh. Chẳng biết từ lúc nào Quân Lăng Thiên đã khoanh tay đứng ở sau lưng nàng. Một thân tử y, dưới ánh bình minh lại thêm phần sáng rõ, phong cách nhẹ nhàng.
Gương mặt thoáng một nụ cười khẽ, lại được ánh nắng chiếu rọi, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Lúc này Y Vân thật sự không biết nàng nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với hắn đây.
Chuyện đêm qua vẫn còn lưu lại trong tâm tư nàng, mà Quân Lăng Thiên hình như đã sớm quên mất. “Chúng ta nên xuống thuyền, ta dẫn ngươi đi dạo trong thành, sau đó xuất quan. ”
“Xuất quan?” Lúc này Y Vân mới nhớ tới, nàng sắp phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Mãi từ lúc ở trên thuyền, vẫn chưa có gặp qua cảm giác thế này, hiện tại nàng mới phát hiện bản thân đang đứng trên một nơi xa lạ. Từng chuyến đò xuôi ngược, tiếng nước lên xuống, cảnh vật lạ lẫm, ngay cả giọng nói cũng khác biệt. Quê cha đất tổ, giọng nói quê hương đều đã cách xa nàng. “Đi thôi!” Quân Lăng Thiên nói xong, liền nắm tay Y Vân bước xuống thuyền. Tâm run lên, Y Vân cố gắng rút tay, nhưng lại không làm được. Bàn tay Quân Lăng Thiên gắt gao nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng, hắn hận không thể đem nàng thu nhỏ lại, nắm ở trong lòng bàn tay, như thế mới có thể giữ chặt lấy nàng. Y Vân đành chịu, để mặt hắn nắm, nàng cũng không dám tiếp tục làm hắn buồn bực. Có điều mọi chuyện cũng không phải không đúng, bởi vì hiện tại Y Vân mới phát hiện trên thuyền trừ bọn họ ra, cũng không có người nào khác, nói như vậy, bọn họ thật sự đã xuất quan. Đây là một ngôi thành nhỏ bình yên tách biệt, kề sơn cạnh thuỷ, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp. Tuy là nơi hẻo lánh, nhưng đường phố nhà cửa cũng rất phồn hoa. Y Vân thật không nghĩ tới sẽ có một ngày nàng cùng Quân Lăng Thiên dắt tay nhau đi dạo trên đường. Y Vân kìm lòng không được liền hỏi Quân Lăng Thiên đây là nơi nào?“Minh châu!” Quân Lăng Thiên đáp, trong thanh âm có một chút run rẩy không dễ dàng phát hiện. Minh châu?Y Vân cố gắng tìm lại những thông tin về địa danh này, lúc sau mới nhớ ra, Minh Châu vốn là thủ phủ của Thiên Minh Quốc, mười năm trước bị Nam Long Quốc diệt vong, sau đã trở thành thuộc địa của Nam Long Quốc. Nghe nói thần dân trong thành vô cùng chất phát, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là đúng như vậy. Trên đường cái, cả nam nhân lẫn nữ nhân đều mặt y phục ăn mừng, tiểu hài tử thì mặc quần áo mới, trên trán đều có văn tự được vẽ bằng rượu hùng hoàng (rượu uống ngày tết Đoan Ngọ), ở trên đường chạy tới chạy lui. Nhìn bọn họ như vậy liền biết hôm nay đúng là ngày Đoan Ngọ. Chẳng thể trách trên đường lại có mùi bánh chưng thơm nồng.
Theo như phong tục, trong ngày Đoan Ngọ, mọi nhà đều ăn bánh chưng. “Ta đưa ngươi đến một nơi!”Quân Lăng Thiên bỗng nhiên nói ở bên tai nàng. Hình như đối với nơi này rất thông thuộc, Quân Lăng Thiên dẫn Y Vân xuyên qua từng con phố, ngã đường ở trong thành.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân