Vạn Thú Triều Hoàng
Chương 152: Huyết Tế Hoàn Sơn Trung
Rõ ràng là tiếng động vang dội đinh tai nhức óc, nhưng ở trong mắt mọi người, lại hoá thành sự bùng nổ yên lặng chậm rãi.Một luồng khí tức thần thánh màu trắng bạc như mưa phùn như mây mù, tràn vào con mắt thứ ba của Ma Lập Tuyết, dung nham nóng cháy và lưu hoả sắc vàng trào lên từ mặt đất, tất cả cùng nhau uốn lượn trên không trung.Tráng lệ đến cực điểm!"Bắc Đông chiến tranh, hạo kiếp sắp tới!""Vô Cương bị vây khốn trong "lung" cảnh không thể thoát, lão phu mang gông xiềng của vạn yêu ma, vô lực thoải mái đánh một trận.
Vì chuộc một thân tội nghiệt, vì bảo vệ cố thổ yêu dấu, đành lấy thân tế khí, tạo ra linh bảo đỉnh cực, vũ khí diệt thần!""Đao này chỉ có đệ tử thân truyền Liên Tử Trạc của ta và Vô Cương mới có thể nắm giữ.
Bảy người các ngươi, tất phải dốc hết sức lực giúp hắn chém thần, đưa toàn bộ Man Tổ năm bộ của Bắc Nham xuống địa ngục, bằng không ..."Thôn phệ hết sức mạnh của Thần Vô Cương, hiện tại Ma Tổ hắc y đã hóa thành một cỗ lực lượng hỗn độn bị ánh lửa và tuyết đen bao bọc, nhưng đôi mắt như dã thú vẫn xuyên qua tầng tầng lớp lớp gió tuyết, sắc bén rơi xuống vai mọi người.Bảy người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, làn da như bỏng rát dưới ánh nhìn nóng cháy đó!"Bằng không lệ quỷ quấn thân, chết không nhắm mắt! Đời đời con cháu, làm nô làm kĩ!"Rít gào một tiếng cuối cùng trong cuộc đời!Đột nhiên, lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra từ trung tâm cơn gió lốc trên Hoàn Sơn, hung hăng cuốn lên nhóm nhân chứng đã lùi xa ngàn trượng, rồi lại vô tình ném họ xuống bãi đá vụn trong thâm cốc!Oành!Âm thanh như tiếng xé trời mở đất thuở hồng mông, đám người bị đất đá vùi lấp, chỉ càm thấy bản thân dường như vừa dạo một vòng quỷ môn quan.Chờ một trận lại một trận địa chấn lắng xuống, bọn họ mới dám lảo đảo đứng lên từ mặt đất.Ngẩng đầu quan sát, trên Hoàn Sơn hắc y bạch y đã biến mất, chỉ có một thanh vũ khí kỳ dị giống đao cũng giống kiếm đang lẳng lặng trôi nổi trong gió, toả ra ánh sáng rực rỡ xán lạn!Chuôi của nó là khô lâu khảm chín ngọn lửa, lưỡi của nó là hàn băng trắng bạc sắc lạnh, tập hợp uy lực của Thần Ma, chất chứa lực lượng khiến bao người phải khao khát!Vũ khí trảm thần!Trong lòng bảy người dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn.
Dưới ánh hào quang thần thánh, bọn họ thậm chí không thể lén lút cất giấu sự tham lam dù chỉ một chút ...!Vì đó là thứ mà bậc chí tôn nhất thế vô tư hy sinh sinh mệnh và tu vi của mình để đổi lấy.
Vì đó là sinh cơ, là hi vọng của chúng sinh thiên địa!Một vị văn sĩ lam bào hai mắt ngấn lệ, vỗ vỗ bụi bặm trên góc áo rồi chậm rãi đứng dậy, giơ cao tay phải chỉ bầu trời mây tan mưa tạnh sáng trong quang đãng, thấp giọng nghẹn ngào."Ta, Thái thượng tổ Đông Điện Ngô Hòa Phong, nhất định sẽ toàn lực ngăn cản Bắc Man xâm lấn, không tiếc sức lực và tính mạng!""Ta, Thái thượng tổ Đông Điện Vạn Thủy Dung, tuyệt không quên lời thề hôm nay!""Ta, Thái thượng tổ Nhạc Thần Dịch An, lập lời thề tại đây, giết chết cẩu Bắc Nham!""Ta, Thái thượng tổ Linh Môn Mai Ngọc Đường, chắc chắn không nhục sứ mệnh!""Ta, Thái thượng tổ Linh Môn Vân Trì, còn sống ngày nào ắt sẽ không để Thiếu chủ Liên Tử Trạc phải chịu nửa phần ủy khuất.""Ta, Lão tổ Hỏa Phượng Sơn Trang Phượng Vân Lai, nguyện lấy toàn bộ Phượng gia, đổi trăm năm an khang cho Đông Linh!"……Lời thề trầm thấp vang vọng trong gió.Một tia sáng e thẹn ló ra sau tầng mây, vừa vặn chiếu xuống ngón tay của Thái thượng tổ Đông Điện Ngô Hòa Phong, ánh sáng rực rỡ chói loá xua tan tầng khói mù trong lòng mọi người.Liên Tử Trạc như lệ quỷ, bước chân lảo đảo tiến tới Hoàn Sơn, một ngày đồng thời mất đi hai vị ân sư khiến hắn khó có thể chấp nhận, và cũng nhờ thế, hắn mới càng cảm nhận sâu sắc dụng tâm lương khổ của hai vị ân sư.Thần cũng được, ma cũng được.Vì thiên địa lập tâm, vì thương sinh lập mệnh!“A a a a a!” Liên Tử Trạc đạp bước, trên người bốc lên tầng tầng lửa nóng.Ngọn lửa lúc đầu có màu bạc, tiếp đó biến thành đen, đen trắng luân phiên thay đổi nhiều lần, và cuối cùng hai màu dung hợp cộng sinh!"Đột phá!"“Phá hai tầng!” Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối..