Vân Thiên Khuynh Thành
Chương 51: Người vợ được yêu thích (2)
Thái tử điện hạ Bạch Tử Hiên cũng đến Tướng phủ sao? Vân Dung không khỏi hít vào miệng ngụm khí lạnh.
Âm thanh bên ngoài đều lập tức dừng lại, loáng thoáng nàng nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến.
Một ông lão dùng giọng trầm thấp khàn khàn nói: "Thần Sở Bá Nghiên tiếp giá chậm trễ, thỉnh thái tử điện hạ tha lỗi.
"Đều là người trong nhà, nhạc phụ chớ có đa lễ." Thái tử tuy tỏ ra thân thiết nhưng vẫn lộ ra giọng điệu xa cách. Làm Vân Dung đột nhiên nhớ tới, ngày ấy cách một tấm lụa mỏng hắn ôm chính mình, ở bên tai khẽ gọi một tiếng Vân nhi.
Giống như kể lể giống như khóc, âm thanh lại bao hàm thâm tình, nếu không phải chính tai mình nghe thấy, thật sự không thể tin được, những lời nói đó xuất phát từ trong miệng của Thái tử điện hạ.
Đối này Thái tử, Vân Dung giờ phút này lại có một loại cảm giác không thể nói rõ được.
Một âm thanh thanh thúy dễ nghe của nữ tử vang lên: "Phụ thân đại nhân, nghe nói là Mạch Trần mấy ngày trước tự mình đi ngoài thành đem tân nương tử đóntrở về, ta nghe được tin tức thì liền hận không thể lập tức trông thấy tân nương tử, thật vất vả đợi cho đến ngày hôm nay thành thân con liền cầu điện hạ sáng sớm mang ta ra khỏi cung để đến đây."
Nghe thấy thanh âm của Thái Tử Phi nương nương như là một nữ tử rất hồn nhiên, sinh động, nhiệt tình thì ra nàng chính là con gái của tể tướng nha.
Vân dung trong lòng nghĩ không biết sao, nhưng lại đối với vị Thái Tử Phi nương nương này sinh lòng hảo cảm, mà ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao, dù sao so với vị tương Vương quận chúa kia thì tốt hơn.
Âm thanh của cô gái kia cũng thực êm tai, nhưng là lại dối trá muốn chết, nàng ấy cùng Bạch Hi Thần đến kinh thành, giờ phút này có phải hay không đang ở tại Vương Phủ mới của Bạch Hi Thần?
Chỉ là tùy tiện suy tưởng, trong lòng Vân Dung liền chua xót khó chịu.
Nhưng trước mắt, việc đó không phải là việc nàng lo lắng nhất mà việc trước mắt khiến nàng lo lắng nhất là chuyện sắp tới sẽ phát sinh ……
"Giờ lành sắp đến, chúng ta vẫn là đi vào trước đi!" Thái tử lạnh nhạt nói một câu sau đó tiếng cổ nhạc lại tiếp tục vang lên.
Che khăn voan, Vân Dung bị hai người dìu dắt, vượt qua chậu than, tràn ngập mù mịt với lời xì xào bàn tán của đám người, từng bước đi càng phát ra tuyệt vọng.
Hình như là rốt cục đã đi tới chỗ làm lễ, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt hoàn toàn bao phủ một mảnh toàn màu hồng, nàng từng nay vô số lần ảo tưởng qua, chính mình cũng là như vậy mặc gía y màu đỏ thẫm, lẳng lặng đứng ở bên cạnh người Bạch Hi Thần. Không cần nhìn, cũng có thể nghĩ đến trên mặt Bạch Hi Thần nhất định sẽ tràn đầy nụ cười ấm áp dịu dàng, sau đó tự nhiên tao nhã dẫn nàng cùng nhau đi qua thời khắc thần kì hạnh phúc trong đời.
Nhưng hiện tại......, lòng của nàng lại đau đớn thêm một chút.
Vào lúc này, tay của nàng lại được người ta dắt đi.
Bàn tay trơn, thon dài, có chút độ ấm. Lạnh nhạt nhưng lại không chút do dự nắm lấy tay nàng.
Vân Dung không sử dụng được khí lực, trong lòng một mảnh hoang vu, trừ bỏ Bạch Hi Thần, nàng không nghĩ sẽ bị một người nam nhân khác nắm như vậy.
Nhưng mà nàng muốn làm như thế nào? Nàng còn có thể làm như thế nào?
Cảm giác bàn tay to kia chỉ cầm tay của nàng, âm thầm dùng sức toản hai cái.
Bàn tay nhỏ bé của nàng bị vây trong đôi tay lớn của hắn, cảm thấy rõ ràng một cỗ lực lượng kì dị, hắn là đang ám chỉ cho nàng chăng? Hoặc là an ủi nàng không cần lo lắng?
Vân Dung hồ đồ.
Bên tai vang lên giọng nói cao vút của người chủ hôn: nhất bái thiên địa!
Vân Dung cúi đầu xuống bái.
Nhị bái cao đường
Vân Dung lại được giúp đỡ đi đến cúi đầu bái cha mẹ.
Phu thê giao bái.
Vân Dung hoàn toàn tuyệt vọng.
Cái gì cũng đều chưa kịp nghĩ đến.
Tiếp theo giây, nàng bị Sở Mạch Trần ôm lấy ngang hông.
"Đi sao chậm như vậy, vẫn là ta ôm ngươi vào trong thôi." Thanh âm lãnh khốc mà lại tràn ngập mị hoặc.
Kết thúc buổi lễ?
Đi vào thế nào đây?
Đi vào bên trong tân phòng sao?
Vân dung khẩn trương cơ hồ quên cả hít thở.
Nào có an ủi gì chứ, nào có ám chỉ cái gì? Bất quá đều là chính mình ảo tưởng thôi.
Chẳng lẽ ở vận mệnh trước mặt, nàng thật là vô lực như vậy sao? Nàng không cam lòng nha!
Nhưng đột nhiên trong lúc đó, nàng lại nở nụ cười......
Có lẽ là do một trận gió thổi đến cũng có lẽ là động tác Sở Mạch Trần quá lớn làm khăn voan của nàng trong nháy mắt rơi xuống đất.
Toàn trường một mảnh xôn xao.
Âm thanh bên ngoài đều lập tức dừng lại, loáng thoáng nàng nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến.
Một ông lão dùng giọng trầm thấp khàn khàn nói: "Thần Sở Bá Nghiên tiếp giá chậm trễ, thỉnh thái tử điện hạ tha lỗi.
"Đều là người trong nhà, nhạc phụ chớ có đa lễ." Thái tử tuy tỏ ra thân thiết nhưng vẫn lộ ra giọng điệu xa cách. Làm Vân Dung đột nhiên nhớ tới, ngày ấy cách một tấm lụa mỏng hắn ôm chính mình, ở bên tai khẽ gọi một tiếng Vân nhi.
Giống như kể lể giống như khóc, âm thanh lại bao hàm thâm tình, nếu không phải chính tai mình nghe thấy, thật sự không thể tin được, những lời nói đó xuất phát từ trong miệng của Thái tử điện hạ.
Đối này Thái tử, Vân Dung giờ phút này lại có một loại cảm giác không thể nói rõ được.
Một âm thanh thanh thúy dễ nghe của nữ tử vang lên: "Phụ thân đại nhân, nghe nói là Mạch Trần mấy ngày trước tự mình đi ngoài thành đem tân nương tử đóntrở về, ta nghe được tin tức thì liền hận không thể lập tức trông thấy tân nương tử, thật vất vả đợi cho đến ngày hôm nay thành thân con liền cầu điện hạ sáng sớm mang ta ra khỏi cung để đến đây."
Nghe thấy thanh âm của Thái Tử Phi nương nương như là một nữ tử rất hồn nhiên, sinh động, nhiệt tình thì ra nàng chính là con gái của tể tướng nha.
Vân dung trong lòng nghĩ không biết sao, nhưng lại đối với vị Thái Tử Phi nương nương này sinh lòng hảo cảm, mà ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao, dù sao so với vị tương Vương quận chúa kia thì tốt hơn.
Âm thanh của cô gái kia cũng thực êm tai, nhưng là lại dối trá muốn chết, nàng ấy cùng Bạch Hi Thần đến kinh thành, giờ phút này có phải hay không đang ở tại Vương Phủ mới của Bạch Hi Thần?
Chỉ là tùy tiện suy tưởng, trong lòng Vân Dung liền chua xót khó chịu.
Nhưng trước mắt, việc đó không phải là việc nàng lo lắng nhất mà việc trước mắt khiến nàng lo lắng nhất là chuyện sắp tới sẽ phát sinh ……
"Giờ lành sắp đến, chúng ta vẫn là đi vào trước đi!" Thái tử lạnh nhạt nói một câu sau đó tiếng cổ nhạc lại tiếp tục vang lên.
Che khăn voan, Vân Dung bị hai người dìu dắt, vượt qua chậu than, tràn ngập mù mịt với lời xì xào bàn tán của đám người, từng bước đi càng phát ra tuyệt vọng.
Hình như là rốt cục đã đi tới chỗ làm lễ, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt hoàn toàn bao phủ một mảnh toàn màu hồng, nàng từng nay vô số lần ảo tưởng qua, chính mình cũng là như vậy mặc gía y màu đỏ thẫm, lẳng lặng đứng ở bên cạnh người Bạch Hi Thần. Không cần nhìn, cũng có thể nghĩ đến trên mặt Bạch Hi Thần nhất định sẽ tràn đầy nụ cười ấm áp dịu dàng, sau đó tự nhiên tao nhã dẫn nàng cùng nhau đi qua thời khắc thần kì hạnh phúc trong đời.
Nhưng hiện tại......, lòng của nàng lại đau đớn thêm một chút.
Vào lúc này, tay của nàng lại được người ta dắt đi.
Bàn tay trơn, thon dài, có chút độ ấm. Lạnh nhạt nhưng lại không chút do dự nắm lấy tay nàng.
Vân Dung không sử dụng được khí lực, trong lòng một mảnh hoang vu, trừ bỏ Bạch Hi Thần, nàng không nghĩ sẽ bị một người nam nhân khác nắm như vậy.
Nhưng mà nàng muốn làm như thế nào? Nàng còn có thể làm như thế nào?
Cảm giác bàn tay to kia chỉ cầm tay của nàng, âm thầm dùng sức toản hai cái.
Bàn tay nhỏ bé của nàng bị vây trong đôi tay lớn của hắn, cảm thấy rõ ràng một cỗ lực lượng kì dị, hắn là đang ám chỉ cho nàng chăng? Hoặc là an ủi nàng không cần lo lắng?
Vân Dung hồ đồ.
Bên tai vang lên giọng nói cao vút của người chủ hôn: nhất bái thiên địa!
Vân Dung cúi đầu xuống bái.
Nhị bái cao đường
Vân Dung lại được giúp đỡ đi đến cúi đầu bái cha mẹ.
Phu thê giao bái.
Vân Dung hoàn toàn tuyệt vọng.
Cái gì cũng đều chưa kịp nghĩ đến.
Tiếp theo giây, nàng bị Sở Mạch Trần ôm lấy ngang hông.
"Đi sao chậm như vậy, vẫn là ta ôm ngươi vào trong thôi." Thanh âm lãnh khốc mà lại tràn ngập mị hoặc.
Kết thúc buổi lễ?
Đi vào thế nào đây?
Đi vào bên trong tân phòng sao?
Vân dung khẩn trương cơ hồ quên cả hít thở.
Nào có an ủi gì chứ, nào có ám chỉ cái gì? Bất quá đều là chính mình ảo tưởng thôi.
Chẳng lẽ ở vận mệnh trước mặt, nàng thật là vô lực như vậy sao? Nàng không cam lòng nha!
Nhưng đột nhiên trong lúc đó, nàng lại nở nụ cười......
Có lẽ là do một trận gió thổi đến cũng có lẽ là động tác Sở Mạch Trần quá lớn làm khăn voan của nàng trong nháy mắt rơi xuống đất.
Toàn trường một mảnh xôn xao.
Tác giả :
Hiểu Nguyệt