Vân Thiên Khuynh Thành
Chương 2: Hoa mai dẫn (nhị)
Bác qua đời, một mình nàng sống trong ngôi nhà tranh trong thôn.
Đêm hôm ấy, trời mưa như trút nước, có tiếng người gõ cửa phòng. Lúc nàng mới vừa mở cửa, một thận ảnh nam nhân liền ngã vào người nàng, trên mình toàn là máu. Suốt một ngày một đêm, nàng thay hắn cầm máu chữa trị vết thương. Sau đó nàng thiếp đi bên cạnh giường vì mệt, lúc tỉnh lại, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ hắn.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Thiên Vân không tự giác mỉm cười.
Ngày ấy, nàng hé lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dạng như vừa thấy ai quen mắt, hét lớn:”Ngươi không phải là Thái tử chứ? “
Hắn nghe xong những lời này, mặt khẽ biến sắc, một bàn tay cầm lấy đoản kiếm bên hông.
Bộ dạng nàng như cũ nhìn từ trên xuống đánh giá hắn, cười nói: “Lão gia gia dạy trong thôn chúng ta nói, trong thiên hạ Vân nhi là nữ tử đẹp nhất hắn từng gặp qua. Nếu nói về nam tử anh tuấn nhất trong thiên hạ thì đó chính là Thái tử điện hạ rồi “
Nàng học bộ dáng của thầy đồ, vươn ngón tay cái lên tán dương: “ Thái tử là người văn võ song toàn, thế gian hiếm thấy, quả là Thiên triều đệ nhất nhân”
Sau đó lại nháy mắt khẽ cười to hỏi:”Bộ dạng ngươi đẹp mắt như vậy, liệu có phải là Thái tử điện hạ không? “
Lúc đó hắn bị những lời nói của nàng chọc cho không biết nên cười hay nên khóc. Một tay nghịch hai búi tóc của nàng: “ Ngươi chỉ sống một mình trong gian nhà tranh này? “
Nàng thành thực gật đầu.
Ngày đó hắn đã nói: “Từ nay về sau, nơi nào có ta ở đó, thì nơi đó chính là nhà của ngươi “
Nhà của ta sao?
Thiên Vân giãy giụa ngồi dậy:
“Thanh nhi, ngươi đi mời Thái tử đến, ta có lời muốn nói với hắn “
Nhưng là, cho dù đi, thì hoàn cảnh hiện tại có chút không tốt, nên giải quyết thế nào đây?
“ Cô nương….”Thanh nhi biểu tình bối rối đứng lên, nhát gan trả lời:
“ Thái tử chỉ e giờ này không đến được “
Sẽ không đến?
Thiên Vân ra dấu nhờ Thanh nhi đỡ nàng tựa vào giường, ngày đó bị Hoàng hậu nương nương đánh cho da tróc thịt bong. Giờ phút này cho dù trở mình một chút, cũng cảm thấy khó khăn.
Mở ra giấy bút, gian nan viết xuống vài dòng suy nghĩ của mình.
Chờ mưc đã khô, Thiên Vân cẩn thận gấp giấy rồi đưa cho Thanh nhi, cười nói: “Ngươi đưa bức thư này cho Thái Tử, chắc chắn hắn sẽ đến “.
………………………………………................................................................
Thư đã đưa đến tận tay, nhưng người thì không theo mình đến viện hoa mai.
Như Thanh nhi đã dự liệu từ trước. Trên thực tế Thái tử chịu tiếp kiến mình đã thực là ngoài ý muốn
Viện hoa mai nằm bên trong Đông cung, một góc tối tăm hẻo lánh. Toàn bộ Đông cung trừ bỏ nơi đây, khắp nơi đều khoác lên lụa hồng, không khí vui mừng náo nhiệt.
Bởi hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử và thiên kim Tể Tướng.
Thái Tử cưới Thái Tử phi, khắp nơi vui mừng, đại xá thiên hạ.
Toàn bộ đại nội hoàng cung, pháo hoa lượn lờ, làm cho người ta muốn nhìn cũng không kịp.
Đang đi tới, Thanh nhi bỗng nhiên dừng bước. Kinh ngạc nhìn phía trước. Trong lòng thầm kinh ngạc: “Viện hoa mai, như thế nào cũng thấy màu đỏ thẫm của pháo hoa? “.
Vội vàng chạy tới hai ba bước, thấy được rõ tình hình bên trong, nàng đột nhiên khóc lớn, kêu to: “Mau, mau,mau tới cứu hỏa …. “
Nguyên lai trước mặt nàng không phải một màn pháo hoa hoa mỹ mà là một biển lửa Uông Dương.
“ Cô nương….” Thanh nhi hét thảm một tiếng, hướng vào bên trong biển lửa chạy tới.
Đêm hôm ấy, trời mưa như trút nước, có tiếng người gõ cửa phòng. Lúc nàng mới vừa mở cửa, một thận ảnh nam nhân liền ngã vào người nàng, trên mình toàn là máu. Suốt một ngày một đêm, nàng thay hắn cầm máu chữa trị vết thương. Sau đó nàng thiếp đi bên cạnh giường vì mệt, lúc tỉnh lại, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ hắn.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Thiên Vân không tự giác mỉm cười.
Ngày ấy, nàng hé lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dạng như vừa thấy ai quen mắt, hét lớn:”Ngươi không phải là Thái tử chứ? “
Hắn nghe xong những lời này, mặt khẽ biến sắc, một bàn tay cầm lấy đoản kiếm bên hông.
Bộ dạng nàng như cũ nhìn từ trên xuống đánh giá hắn, cười nói: “Lão gia gia dạy trong thôn chúng ta nói, trong thiên hạ Vân nhi là nữ tử đẹp nhất hắn từng gặp qua. Nếu nói về nam tử anh tuấn nhất trong thiên hạ thì đó chính là Thái tử điện hạ rồi “
Nàng học bộ dáng của thầy đồ, vươn ngón tay cái lên tán dương: “ Thái tử là người văn võ song toàn, thế gian hiếm thấy, quả là Thiên triều đệ nhất nhân”
Sau đó lại nháy mắt khẽ cười to hỏi:”Bộ dạng ngươi đẹp mắt như vậy, liệu có phải là Thái tử điện hạ không? “
Lúc đó hắn bị những lời nói của nàng chọc cho không biết nên cười hay nên khóc. Một tay nghịch hai búi tóc của nàng: “ Ngươi chỉ sống một mình trong gian nhà tranh này? “
Nàng thành thực gật đầu.
Ngày đó hắn đã nói: “Từ nay về sau, nơi nào có ta ở đó, thì nơi đó chính là nhà của ngươi “
Nhà của ta sao?
Thiên Vân giãy giụa ngồi dậy:
“Thanh nhi, ngươi đi mời Thái tử đến, ta có lời muốn nói với hắn “
Nhưng là, cho dù đi, thì hoàn cảnh hiện tại có chút không tốt, nên giải quyết thế nào đây?
“ Cô nương….”Thanh nhi biểu tình bối rối đứng lên, nhát gan trả lời:
“ Thái tử chỉ e giờ này không đến được “
Sẽ không đến?
Thiên Vân ra dấu nhờ Thanh nhi đỡ nàng tựa vào giường, ngày đó bị Hoàng hậu nương nương đánh cho da tróc thịt bong. Giờ phút này cho dù trở mình một chút, cũng cảm thấy khó khăn.
Mở ra giấy bút, gian nan viết xuống vài dòng suy nghĩ của mình.
Chờ mưc đã khô, Thiên Vân cẩn thận gấp giấy rồi đưa cho Thanh nhi, cười nói: “Ngươi đưa bức thư này cho Thái Tử, chắc chắn hắn sẽ đến “.
………………………………………................................................................
Thư đã đưa đến tận tay, nhưng người thì không theo mình đến viện hoa mai.
Như Thanh nhi đã dự liệu từ trước. Trên thực tế Thái tử chịu tiếp kiến mình đã thực là ngoài ý muốn
Viện hoa mai nằm bên trong Đông cung, một góc tối tăm hẻo lánh. Toàn bộ Đông cung trừ bỏ nơi đây, khắp nơi đều khoác lên lụa hồng, không khí vui mừng náo nhiệt.
Bởi hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử và thiên kim Tể Tướng.
Thái Tử cưới Thái Tử phi, khắp nơi vui mừng, đại xá thiên hạ.
Toàn bộ đại nội hoàng cung, pháo hoa lượn lờ, làm cho người ta muốn nhìn cũng không kịp.
Đang đi tới, Thanh nhi bỗng nhiên dừng bước. Kinh ngạc nhìn phía trước. Trong lòng thầm kinh ngạc: “Viện hoa mai, như thế nào cũng thấy màu đỏ thẫm của pháo hoa? “.
Vội vàng chạy tới hai ba bước, thấy được rõ tình hình bên trong, nàng đột nhiên khóc lớn, kêu to: “Mau, mau,mau tới cứu hỏa …. “
Nguyên lai trước mặt nàng không phải một màn pháo hoa hoa mỹ mà là một biển lửa Uông Dương.
“ Cô nương….” Thanh nhi hét thảm một tiếng, hướng vào bên trong biển lửa chạy tới.
Tác giả :
Hiểu Nguyệt