Vân Thi Ca Em Là Của Tôi
Chương 12
Món ăn ngon lành Vân Thi Ca tốn bao công sức làm ra cuối cùng cũng về thiên đường của nó. Món ăn nhanh chóng. Nằm gọn trong sọt rác.
Năm phút sau, một món cơm giang thơm phức được phục vụ của một nhà hàng đem tới. Cô thắc mắc, chẳng phải chỗ này là ở vùng núi sao, mà tốc độ đưa cơm lại có thể nhanh đến mức như vậy. Không cần biết lí do vì sao chỉ cần biết đồ ăn đang ở ngay trước mắt.
Lúc ăn thử miếng đầu tiên, hai mắt cô không khỏi sáng quắc. Lần đầu tiên cô được ăn món cơm ngon như vậy.
Một buổi chiều trôi qua rất nhanh cũng chỉ là cô ngắm anh, anh bỏ lơ cô. Màn đêm nhanh chóng bao chùm lấy căn biệt thự. Ngoài trời bắt đầu kéo đến cơn mưa.
Khi màn đêm buông xuống, Vân Thi Ca mới cảm nhận được căn nhà này có chút ma quái.
Căn biệt thự chỉ một vẻ lạnh lẽo. Đồ vật chỉ có duy nhất một màu là màu đen. Sở thích của người này sao kì quái quá đi.
Khi cơn giông kéo Vân Thi Ca mới cảm thấy sợ. Cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma. Mà trong căn nhà u ám này, khả năng có ma là không phải nhỏ.
Hôm nay đổi lại vị trí, Lục Hắc Thần ngủ trên giừơng còn cô ngủ trên sô pha.
Cơn mưa càng ngày càng lớn, cây cối xung quanh bị quật cho gẫy đổ. Từng tiếng sấm man rợ vang lên. Lúc này Vân Thi Ca đã sợ đến mức hai tay ôm lấy đầu run rẩy. Từ nhỏ cô đã có chứng sợ mưa to, mà đêm nay cơn mưa như quỷ thần thét gào.
Mỗi lần như vậy đều có người bên cạnh cho cô lương tựa. Khi nhỏ thì là mẹ, lúc vào tổ chức thì có Vân Ly, còn bây giờ bên cạnh cô chỉ có Lục Hắc Thần. Vân Thi Ca không làm chủ được mà ngồi dậy chạy thẳng lên giừơng của Lục Hắc Thần ôm chặt lấy anh. Lục Hắc Thần đang ngủ thì cảm thấy có một vật mềm mại dính chặt lấy mình. Mở mắt ra thì thấy cô gái không sợ trời không sợ đất đang ôm chặt lấy mình run lẩy bẩy. Lúc này trên người cô đã mặc chiếc áo rộng thùng thình của Lục Hắc Thần làm thân hình cô trở lên nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp lại vô cùng hấp dẫn.
Lục Hắc Thần từ nhỏ đến lớn không thích người khác thành đụng vào mình nhấtlà phụ nữ. Nhưng khi cô gái này ôm chặt, anh chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ thường.
Lục Hắc Thần kéo cô dựa vào lồng ngực, giơ bàn tay to lớn lên vỗ đầu cô. Khi cảm nhận được bàn tay ấm áp Vân Thi Ca cũng cảm thấy an tâm hơn và chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi thức dậy Vân Thi Ca đã thấy Lục Hắc Thần đang ngồi ở sô pha tập trung vào tờ giấy trên tay. Quần áo cũng vô cùng chỉnh tề, không còn tùy ý như hôm qua, chỉ có vẻ đẹp trai là vẫn vậy.
Có điều gì đó lạ thường, hôm qua chẳng phải cô ngủ trên sô pha sao. Lại nữa rồi, thật là xấu hổ. Hôm qua cô thế lại...
Cô nhớ ra một điều quan trọng khác. Hôm nay là thứ hai, cô có cảnh quay. Mà bây giờ cô đã là thuộc hạ của Lục Hắc Thần, chẳng lẽ cô phải kè kè bên cạnh anh 24/24. Như vậy chẳng phải là làm khó người quáđáng. Thật nhức đầu, giờ cô lại bị ràng buộc, chẳng phải cô mới được tự do thôi sao.
Không được, công việc của cô, ước mơ của cô không thểbị một người đàn ông máu lạnh cướp đi.
Cảmgiác có người nhìn mình LụcHắc Thần dời ánh mắt qua chỗ cô. Mà ánh mắt này chắc chắn có yêu cầu gì đó:“Nói đi”.
Bộ cô biểu hiện rõ ràng thế sao, lẽ nào Lục Hắc Thần là quỷ có thể đọc được suy nghĩ thật sao.
-“À,... Tí nữa tôi...tôi có việc”. Không hiểu sao mới chỉ nói có một câu thôi mà khó hơn lên trời.
Lục Hắc Thần khẽ nhíu mày:“Việc gì”.
Tra hỏi y như tra hỏi tội phạm nhưng ai bảo đó là Lục Hắc Thần làm gì.
Vân Thi Ca:“Hôm nay tôi có cảnh quay”.
Lục Hắc Thần:“Làm thuộc hạ của tôi mà còn muốn làm việc khác”.
Vân Thi Ca:“Tôi cũng có công việc của tôi”. Anh có quyền gì mà can thiệp.
Lục Hắc Thần:“Đã làm thuộc hạ của tôi thì chỉ được làm thuộc hạ của tôi”. Chỉ riêng với cô, Lục Hắc Thần mới có thể kiên nhẫn như vậy, chứ vào người khác ngay cả nói cũng không xó cơ hội nói. Bởi vì cô đối với Lục Hắc Thần luôn ẩn chứa một điều gì đặc biệt.
Vân Thi Ca không thể nào cam chịu nghe theo hoàn toàn sự sắp đặt của Lục Hắc Thần:“Tôi không muốn”.
Cô gái này quả thật quá cô chấp, chẳng lẽ anh phải nên nhượng bộ:“Được rồi, xong việc quay về”. Rồi Lục Hắc Thần quay lưng bước đi, đi thẳng đến công ti. Lục Hắc Thần thế lại nhượng bộ.
Vân Thi Ca vui vẻ tung tăng về nhà lấy đồ, khi về không quên thay lại bộ đồ đã khô của mình.
Khi về tới nhà, vừa nhìn thấy cô Vân Ly đã tra hỏi:“Hôm qua em đi đâu, sao lại không về nhà”. Vân Ly rất lo lắng cho cô.
Chẳng lẽ Vân Thi Ca lại nói là bị ác quỷ đưa về nhà, nên cô chỉ trả lời một câu cho qua:“Em có việc”.
Năm phút sau, một món cơm giang thơm phức được phục vụ của một nhà hàng đem tới. Cô thắc mắc, chẳng phải chỗ này là ở vùng núi sao, mà tốc độ đưa cơm lại có thể nhanh đến mức như vậy. Không cần biết lí do vì sao chỉ cần biết đồ ăn đang ở ngay trước mắt.
Lúc ăn thử miếng đầu tiên, hai mắt cô không khỏi sáng quắc. Lần đầu tiên cô được ăn món cơm ngon như vậy.
Một buổi chiều trôi qua rất nhanh cũng chỉ là cô ngắm anh, anh bỏ lơ cô. Màn đêm nhanh chóng bao chùm lấy căn biệt thự. Ngoài trời bắt đầu kéo đến cơn mưa.
Khi màn đêm buông xuống, Vân Thi Ca mới cảm nhận được căn nhà này có chút ma quái.
Căn biệt thự chỉ một vẻ lạnh lẽo. Đồ vật chỉ có duy nhất một màu là màu đen. Sở thích của người này sao kì quái quá đi.
Khi cơn giông kéo Vân Thi Ca mới cảm thấy sợ. Cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma. Mà trong căn nhà u ám này, khả năng có ma là không phải nhỏ.
Hôm nay đổi lại vị trí, Lục Hắc Thần ngủ trên giừơng còn cô ngủ trên sô pha.
Cơn mưa càng ngày càng lớn, cây cối xung quanh bị quật cho gẫy đổ. Từng tiếng sấm man rợ vang lên. Lúc này Vân Thi Ca đã sợ đến mức hai tay ôm lấy đầu run rẩy. Từ nhỏ cô đã có chứng sợ mưa to, mà đêm nay cơn mưa như quỷ thần thét gào.
Mỗi lần như vậy đều có người bên cạnh cho cô lương tựa. Khi nhỏ thì là mẹ, lúc vào tổ chức thì có Vân Ly, còn bây giờ bên cạnh cô chỉ có Lục Hắc Thần. Vân Thi Ca không làm chủ được mà ngồi dậy chạy thẳng lên giừơng của Lục Hắc Thần ôm chặt lấy anh. Lục Hắc Thần đang ngủ thì cảm thấy có một vật mềm mại dính chặt lấy mình. Mở mắt ra thì thấy cô gái không sợ trời không sợ đất đang ôm chặt lấy mình run lẩy bẩy. Lúc này trên người cô đã mặc chiếc áo rộng thùng thình của Lục Hắc Thần làm thân hình cô trở lên nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp lại vô cùng hấp dẫn.
Lục Hắc Thần từ nhỏ đến lớn không thích người khác thành đụng vào mình nhấtlà phụ nữ. Nhưng khi cô gái này ôm chặt, anh chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ thường.
Lục Hắc Thần kéo cô dựa vào lồng ngực, giơ bàn tay to lớn lên vỗ đầu cô. Khi cảm nhận được bàn tay ấm áp Vân Thi Ca cũng cảm thấy an tâm hơn và chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi thức dậy Vân Thi Ca đã thấy Lục Hắc Thần đang ngồi ở sô pha tập trung vào tờ giấy trên tay. Quần áo cũng vô cùng chỉnh tề, không còn tùy ý như hôm qua, chỉ có vẻ đẹp trai là vẫn vậy.
Có điều gì đó lạ thường, hôm qua chẳng phải cô ngủ trên sô pha sao. Lại nữa rồi, thật là xấu hổ. Hôm qua cô thế lại...
Cô nhớ ra một điều quan trọng khác. Hôm nay là thứ hai, cô có cảnh quay. Mà bây giờ cô đã là thuộc hạ của Lục Hắc Thần, chẳng lẽ cô phải kè kè bên cạnh anh 24/24. Như vậy chẳng phải là làm khó người quáđáng. Thật nhức đầu, giờ cô lại bị ràng buộc, chẳng phải cô mới được tự do thôi sao.
Không được, công việc của cô, ước mơ của cô không thểbị một người đàn ông máu lạnh cướp đi.
Cảmgiác có người nhìn mình LụcHắc Thần dời ánh mắt qua chỗ cô. Mà ánh mắt này chắc chắn có yêu cầu gì đó:“Nói đi”.
Bộ cô biểu hiện rõ ràng thế sao, lẽ nào Lục Hắc Thần là quỷ có thể đọc được suy nghĩ thật sao.
-“À,... Tí nữa tôi...tôi có việc”. Không hiểu sao mới chỉ nói có một câu thôi mà khó hơn lên trời.
Lục Hắc Thần khẽ nhíu mày:“Việc gì”.
Tra hỏi y như tra hỏi tội phạm nhưng ai bảo đó là Lục Hắc Thần làm gì.
Vân Thi Ca:“Hôm nay tôi có cảnh quay”.
Lục Hắc Thần:“Làm thuộc hạ của tôi mà còn muốn làm việc khác”.
Vân Thi Ca:“Tôi cũng có công việc của tôi”. Anh có quyền gì mà can thiệp.
Lục Hắc Thần:“Đã làm thuộc hạ của tôi thì chỉ được làm thuộc hạ của tôi”. Chỉ riêng với cô, Lục Hắc Thần mới có thể kiên nhẫn như vậy, chứ vào người khác ngay cả nói cũng không xó cơ hội nói. Bởi vì cô đối với Lục Hắc Thần luôn ẩn chứa một điều gì đặc biệt.
Vân Thi Ca không thể nào cam chịu nghe theo hoàn toàn sự sắp đặt của Lục Hắc Thần:“Tôi không muốn”.
Cô gái này quả thật quá cô chấp, chẳng lẽ anh phải nên nhượng bộ:“Được rồi, xong việc quay về”. Rồi Lục Hắc Thần quay lưng bước đi, đi thẳng đến công ti. Lục Hắc Thần thế lại nhượng bộ.
Vân Thi Ca vui vẻ tung tăng về nhà lấy đồ, khi về không quên thay lại bộ đồ đã khô của mình.
Khi về tới nhà, vừa nhìn thấy cô Vân Ly đã tra hỏi:“Hôm qua em đi đâu, sao lại không về nhà”. Vân Ly rất lo lắng cho cô.
Chẳng lẽ Vân Thi Ca lại nói là bị ác quỷ đưa về nhà, nên cô chỉ trả lời một câu cho qua:“Em có việc”.
Tác giả :
Votenkhongdanh