Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả
Chương 430 430 Kết Thúc Cũng Là Khởi Đầu
Thái tử điện hạ đến gặp Lạc Hy thượng thần, nói rằng có người đã tố giác chuyện tiên tộc có đứng đằng sau vụ buôn bán nô lệ của thiên giới.
Thành ra, hai người họ đã ngay lập tức bắt tay vào công cuộc điều tra.
Sau ba ngày, dưới tác phong làm việc của Lạc Hy thượng thần và thái tử điện hạ, lấy được khẩu cung của đám người đứng đằng sau mọi chuyện, cả Thái Tử và Lạc Hy thượng thần đều đã đem được mọi chuyện ra ánh sáng, giải phóng đến cả ngàn nô lệ.
Tuy nhiên, đích thân Lạc Hy thượng thần đã giữ lại đến ba trăm nô lệ không được thả tự do.
Lý do nàng cần, đó là đem tất thảy những nô lệ ấy giao lại cho Thái Ất tinh quân kiểm tra những người này.
Nàng nhận thấy bọn họ không bình thường.
Thái Ất tinh quân kinh ngạc, lại đưa đến kết luận rằng bọn họ đều đã trúng độc của lam anh túc, khiến chính bản thân của họ cũng nhập ma theo.
Chuyện ban đầu chỉ là tàng trữ lam anh túc, bây giờ lại thêm tội lạm pháp và sử dụng chúng một cách bất hợp lý, tiên tộc cùng những kẻ đứng đằng sau phạm phải trọng tội khó tha.
Nhưng cho dù cả Lạc Hy thượng thần và Thái Tử điện hạ có muốn điều tra thêm đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng phải giao đến tay của nhị Lang Thần.
Nhiều người rối rắm phức tạp, để điều tra cho tốt chuyện của tiên tộc, Nhị Lang Thần đã dành rất nhiều thời gian để làm sáng tỏ mọi chuyện, tra khảo đến cùng.
Dưới sự đồng ý của Phán Quan đại nhân, Nhị Lang Thần tra tận gốc rễ, nguồn cơn của sự việc.
Kết quả, bọn họ trở tay không kịp.
Đáng sợ hơn, Nhân Ngư Linh Châu đặt ở chính điện Hỏa Thần trước đây lại chính là di vật của Đông Hải Long hậu, tiên tộc tương lai chính là đắc tội với long tộc.
Tiên tộc phạm phải hai trong thất trọng tội của Thiên giới, cả họ đều bị tru di cửu tộc.
Tuy nhiên, dưới sự cầu xin khoan hồng của Dương Tiễn, những tiên ấu từ còn đang trong bọc trứng cho đến dưới hai trăm tuổi đều được tha thứ.
Tuy nhiên, hiện tại những kẻ liên quan đến chuyện của tiên tộc không chỉ có những ung nhọt kia mà ngay cả hỏa thần điện cũng vướng phải.
Hỏa thần tiền nhiệm Triển Thu Lương đã đích thân đến đại điện nhận tội, tội nghiệt là do con cái ông gây ra, thân là phụ mẫu, ông có lỗi vì quản giáo con không nghiêm, cho nên ông muốn nhận tội thay con trai.
“Hỏa thần tiền nhiệm đại nhân.” Lạc Hy mỉm cười nhìn Triển Thu Lương, nàng nói: “Trưởng tử của ngài vẫn chưa biết hiện tại đang ở đâu.
Ta đương nhiên sẽ chưa kết luận vội chuyện hắn có tội hay đang là người bị hại.
Cho nên, ta hiện tại đang phát lệnh truy nã hắn, cốt là muốn xem xem, hắn đang trốn đi hay đang bị giấu đi.
Hỏa thần tiền nhiệm đại nhân, thời gian này Hỏa thần điện đành phải nhờ cả vào ngài rồi.” Nàng mỉm cười đỡ người cha khốn khổ trước mắt dậy.
Đôi mắt của Triển Thu Lương đỏ hoe.
Ông cảm kích nhìn Lạc Hy thượng thần rồi hành lễ với người, nói: “Thân già này xin nghe theo chỉ điểm của Lạc Hy thượng thần.”
Diệp Lạc Hy còn nói thêm: “Triển đại nhân.
Hẳn ngài cũng đã biết điểm lợi và hại của Lam Anh Túc.
Thứ này tuy thuộc dưới quyền kiểm soát và khống chế chúng của ta.
Chuyện tương lai, ngài không thể cứ mặc hết sức phó thác cho ta.”
Triển Thu Lương hiểu ngay ra lời trong ý của Diệp Lạc Hy, ông gật đầu và nói: “Chỉ cần nó còn sống về đây, thiệt hại thế nào, thân già này cũng chịu.”
…..
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Diệp Lạc Hy, Dương Nhị Lang và thái tử điện hạ, đã làm việc rất có công suất.
Sau cùng cũng đã làm rõ mọi sự tình.
Tuy nhiên, dưới sự cảnh cáo của thiên đế, Diệp Lạc Hy đã không thể làm mạnh tay tới cùng, trước sau đều phải nể mặt thiên đế và thái tử điện hạ tha thứ cho thái tử.
Rốt cuộc, nàng cũng không hiểu nổi vì sao Thiên đế lại cố chấp bảo vệ Thiên Hậu đến vậy, mặc dù hai người họ chẳng có chút tình cảm gì với nhau.
Thái tử điện hạ có lẽ sẽ biết rõ hơn nàng, nhưng hắn tuyệt nhiên cũng không muốn đem chuyện này nói rõ với Diệp Lạc Hy.
Mà chính nàng, cũng không muốn hỏi.
Nàng hiện tại vẫn còn chuyện phải làm.
Sau chuyện rầm rộ đó, những kẻ phạm phải trọng tội đều bị ban chết theo nhiều cách khác nhau.
Đa phần đều bị đem đi khổ sai hoặc là xử trảm.
Thảm nhất đương nhiên là nhà của trưởng tộc Huân Trường Tuấn.
Cả nhà bị lăng trì đến chết.
Linh hồn bị Trảm Hồn Đao chém một phát, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể nào phục hồi.
Ngày cả nhà bị xử tử, người ta đã nhìn thấy Lưu Nhất Thanh chân quân rơi lệ.
Nhiều người nói rằng, có lẽ vị tiên quân ấy tuy có tình cảm với người nhà không sâu, nhưng vì hắn quá rộng lượng, nên đến phút cuối, hắn cũng có thể rơi lệ trước cái chết của người nhà.
Chỉ có Thao Thiết nhẹ nhàng xoa đầu hắn, cười hỏi: “Đã nhẹ lòng hơn chưa?”
Hắn khẽ gật đầu, nụ cười đã lâu không xuất hiện nay lại đột nhiên hiện hữu trên gương mặt điển trai.
Hắn nói: “Nương thân, muội muội.
Đại ca trả thù cho hai người rồi đây.”
Bạch Trần Việt nói với hắn: “Tuy hiện tại con dưới danh nghĩa của ta đã có tên tuổi trong Bạch tộc Thanh Khâu, nhưng ta không cưỡng ép con phải đến Thanh Khâu cùng ta.
Chẳng qua người nghĩa phụ hờ này muốn cho con một mái nhà nữa mà thôi.
A Thanh, sinh thần vui vẻ.”
Lưu Nhất Thanh nhận lấy phần quà là một sợi dây chuyền có chứa một viên đá ngọc trai lam thanh xanh biếc như nước hồ mùa thu.
Bên trong đó ẩn chứa sức mạnh tiên khí từ hồ ly cửu vĩ.
Hắn hết nhìn thứ này, lại nhìn đến Bạch Trần Việt.
“Là ta và sư phụ con tặng cho con đấy.
Thanh nhi, tiên nhân thuật là bí thuật của con đã tôi luyện cả đời.
Cả ta và nàng đều không cam tâm nhìn con mất đi công lao một đời này của con.” Bạch Trần Việt vỗ vai hắn.
Lưu Nhất Thanh nắm lấy sợi dây, hắn hỏi Bạch Trần Việt: “Sư phụ của con đâu?”
“Sao thế? Vi sư mới cho con được nghỉ ngơi vài ngày, con đã nhớ nhung ta như vậy rồi sao?” giọng nói của Diệp Lạc Hy vang lên đằng sau Lưu Nhất Thanh.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy trong tay của Diệp Lạc Hy là Kim Xoa Kích của hắn.
Nhưng mà….
“Cái này đã được sư mẫu của con sửa lại một chút.
Viên ngọc bọn ta cho con đeo chính là giúp con biến ma năng thành tiên khí.
Còn thánh khí Kim Xoa Kích này, chính là hấp thụ linh khí trời đất, chuyển thành tiên khí cho con.
A Thanh, sinh thần vui vẻ.
Chúc mừng con tròn hai ngàn tuổi.” Diệp Lạc Hy nở nụ cười ôn hòa, đem Kim Xoa Kích giao lại cho hắn.
Lưu Nhất Thanh hai tay cầm lấy Kim Xoa Kích, đôi mắt nhìn sư phụ, chỉ chực muốn khóc.
Nhưng hắn còn chưa kịp khóc, đám đệ muội của hắn đã kéo hắn ra xa chỗ khác để tiệc tùng do chính lão tam nấu cho bọn hắn ăn.
Từ xa, trên đỉnh ngọn tháp cách đó không xa, bóng hắc y nhân đứng đó lặng lẽ nhìn một nhà sum vầy vui vẻ.
Nàng mở bầu rượu, đổ xuống phía trước, lẩm bẩm nói: “Lưu huynh, sinh thần vui vẻ.”
“Ngươi đang chúc mừng sinh thần cho hắn sao?” Dạ Tư Hàn nhìn Tuyết Tử, nhìn đôi đồng tử màu tím cùng mái tóc vốn trắng nay đã ngả sang màu tử thạch anh kia, mỉm cười, khẽ hỏi.
Tuyết Tử không trả lời câu hỏi của Dạ Tư Hàn.
Nàng lẳng lặng nhìn một nhà người ta hạnh phúc như vậy, siết chặt thanh kiếm đang yên lặng bên hông mình, nàng nói: “Ta chẳng chúc mừng sinh thần cho ai cả.
Rượu này hỏng rồi, uống chẳng được nữa.
Ta chỉ đành đem đổ đi mà thôi.”
Dạ Tư Hàn bật cười, hắn xoa đầu nàng, ôn hòa nói: “Tuyết Tử cô nương, hiện tại ngươi có rảnh hay không?”
Tuyết Tử đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Dạ Tư Hàn, trong lòng thầm chắc như đinh rằng tên này hỏi như vậy chẳng có chút ý gì tốt lành.
Cho nên nàng nói: “Thứ lỗi.
Hiện tại ta không muốn dây dưa với cây gậy trúc bụng đen như ngươi.”
Nói rồi, nàng toan bỏ đi.
Dạ Tư Hàn nhìn Tuyết Tử, khẽ cười.
Hắn lẩm bẩm: “Đại cữu ca, nhạc sư mẫu, là các ngươi khiến nàng tự vứt bỏ chính mình như vậy.
Bổn thái tử không ngại hẫng tay trên của các vị, một đường gạo nấu thành cơm đâu.”
Thanh Long nhìn Bạch Hổ, Bạch Hổ nhìn Thanh Long, đồng loạt ớn lạnh đến vã mồ hôi.
Thái tử điện hạ đại nhân ơi.
Ngài nên biết, Lạc Hy thượng thần là gà mái mẹ đáng sợ thế nào.
Đừng nói chỉ riêng một mình nàng, ngay cả những sư huynh, sư tỷ kia của nàng cũng đáng sợ không kém gì đâu.
Lại nói ở một thời điểm nào đó trong tương lai, chứng kiến học trò cưng của mình bị cái tên mặt dày họ Dạ nào đó gạo nấu thành cơm.
Hắn ta còn mặt dày đến mức đem mười dặm sính lễ từ Cửu Trùng Thiên, đèn hoa rợp trời đưa đến tận thủ phủ của nàng, khiến Diệp Lạc Hy cùng những đồ đệ khác đằng đằng sát khí, cầm theo binh khí, ám khí, thần khí, pháp bảo đến “tiếp” tiểu hiền tế tội nghiệp nào đó a.
….
Huân Thanh Phong là con trai bị thất lạc đã lâu của Tiên tộc, lại được thái tử điện hạ tìm về.
Hắn vì đã sớm rời khỏi tiên tộc suốt mấy trăm năm liền, đến chuyện tiên tộc bị xử trảm, phải đích thân thái tử điện hạ đến tìm hắn mới biết chuyện.
Thiên đế phê chuẩn, Huân Thanh Phong trở thành trưởng tộc tiên tộc đời tiếp theo.
Lưu Nhất Thanh một lần nữa tự mình gạch tên khỏi tiên tộc, rời khỏi tiên tộc, quay lại Cửu Trùng Thiên, đường đường chính chính làm Nhất Thanh tiên quân.
“Đến Vạn Tộc Thành đi.
Ở đó sẽ không ai phân biệt đối xử với các đệ và hậu nhân của tiên tộc đâu.” Lưu Nhất Thanh đề nghị với Huân Thanh Phong.
Huân Thanh Phong đưa cho Lưu Nhất Thanh một cuốn trục, hắn nói: “Đây là cái mà phụ thân ta đã rất muốn đưa cho huynh.
Có điều, lại chẳng có cơ hội.
Đại cữu ca, hi vọng nó sẽ giúp ích cho huynh.”
Lưu Nhất Thanh mở cuốn trục ra, hắn liền phát hiện ra tam đại bí thuật của tiên tộc đều nằm trọn trong cuốn trục đó.
Hắn kinh ngạc, lại dương mắt nhìn Huân Thanh Phong.
“Ngươi đưa cả cho ta như vậy ta làm sao có thể nhận đại lễ này? Hơn nữa, ta còn chẳng phải tiên tộc nhân.” Lưu Nhất Thanh nhíu mày nhìn Huân Thanh Phong.
Chỉ thấy hắn cười, nói: “Thật ra có đến lục đại tiên pháp.
Tuy nhiên, cả lục đại tiên pháp này chỉ được truyền tự cho người đứng đầu cả tộc.
Năm đó phụ thân của đệ vốn là trưởng tộc tiếp theo nhưng bị lão nhị thúc mưu quyền đoạt lợi, cho nên đã đem cả lục đại tiên pháp truyền cả cho ta trước khi người mất.
Đại cữu ca, cái ta cho huynh là những gì mà Huân Vân Hề kia đã học, có lẽ cũng đã áp dụng ít nhiều lên Triển Thu Dương.
Từ cái này, huynh có thể cứu hắn.”
Lưu Nhất Thanh khẽ nheo mắt nguy hiểm nhìn Huân Thanh Phong, hắn buông lời cảnh cáo cuối cùng: “Ta cảnh cáo đệ.
Nếu như đệ muốn nhắm đến tiểu lục, đệ nhất định phải nhắm chính mình qua được hết toàn bộ các cửa ải của nhà ta.
Ta chỉ là một đại sư huynh, không phải người có thể quyết định hôn sự của nàng.
Càng huống hồ, lão ngũ và Đông Hải Long hậu kia còn là hai cái muội khống.
Đệ đó, cẩn thận chính mình.”
Nghe xong lời cảnh cáo của Lưu Nhất Thanh, Huân Thanh Phong khẽ cười bất lực, hắn lắc đầu rồi nói rằng: “Đại cữu ca, ta không biết những người khác thế nào.
Nhưng chỉ cần đó là người mà lão tử đã định, ta nhất định vượt qua núi đao, xuyên qua biển lửa, nhảy vào chỗ hiểm trở nhất, chỉ cần nàng gả cho ta, vậy là đủ.”
Lưu Nhất Thanh nhìn đôi mắt chân thành của Huân Thanh Phong, hắn ngoài đồng tình ra thì chỉ có thể bất lực tặc lưỡi trong bụng: Biểu đệ, huynh đệ có máu mủ tình thân thân cận nhất với ta cũng chỉ có mình ngươi thôi đó.
Ta không hi vọng kẻ đầu bạc này phải tiễn tiểu tử bụng non dạ trẻ như đệ đi trước đâu a..