Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả
Chương 343 343 Tiệc Rượu 2
Diệp Lạc Hy ho khan hai tiếng rồi nói: “Chuyện này bọn ta chưa có ý định quyết đâu.
Các con cứ tập trung vào việc trước mắt của mình.
Chừng nào vi sư thật sự có hỉ sự, lúc đó hẵng tính.”
Lúc này, đám đệ tử mới nhìn nhau, rồi mấy đứa lớn thì đồng loạt cười tà, từ tuổi của Lam Hạo trở xuống thì vẫn chưa trải sự đời nên chưa hiểu.
Lưu Nhất Thanh, Kim Mặc Nghiên, Nhạc Tử Liêm, Hạ Hàn Không, bốn tên tài mạo tri thức nhất trong các huynh đệ tỷ muội, cũng là những đứa lớn hơn hẳn, kinh nghiệm từng trải khá dồi dào, cho nên chỉ cười tà với nhau.
Chả là, tư tưởng lớn thì gặp nhau mà thôi.
Bốn người liền hiểu, lý do ba trăm năm qua không có tiểu bánh bao, là bởi vì sư phụ sợ tiểu bảo bảo chào đời, cha nó liền ghen đến chết a.
Mục Thiên Thiên, An Nhiên và Lục Bắc Quân, ba người thuộc diện khéo léo, tinh ý và kín miệng lại thầm nghĩ, có lẽ sư phụ chưa muốn có con, là vì ám ảnh với cái tiểu tử Tiêu Ức Thanh kia, cho nên mới không muốn hạ sinh ra thêm một nghịch tử như hắn.
Chỉ tội mấy đứa nhỏ, dù chẳng hiểu vì sao sư phụ nhà mình sặc rượu, nhưng mấy đứa chỉ biết, đây là chuyện riêng tư của người trưởng thành.
Vẫn là trẻ con dễ dạy, cái gì cần biết thì phải hỏi, còn không cần thiết thì thôi a.
Cho nên, vấn đề mà tiểu bánh bao chừng nào ra đời, còn lâu lắm.
Diệp Lạc Hy nhìn mặt mấy đứa lớn nhà mình, liền hiểu ngay trong đầu chúng nghĩ gì.
Nàng liền gõ nhẹ lên ly rượu mà nói: “Lo ăn cơm đi, đừng có nghĩ linh tinh rồi dạy hư mấy đệ muội các con.”
Bữa cơm gia đình đằm thắm liền diễn ra trong sự êm đẹp và hòa thuận, giống hệt như ba trăm năm trước vậy.
Vẫn là vị sư phụ được phu quân nhà mình nuông chiều đến khó nuôi được phu quân mình dỗ dành ăn những món vừa tốt cho sức khỏe như rau xanh chẳng hạn.
Vẫn là đám nhóc con dù đồ ăn nhiều chất thành núi vẫn dành giật nhau như cảnh đói nghèo thiếu thốn.
Vẫn là mấy thuộc hạ của Diệp Lạc Hy chia năm tụm bảy cùng ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.
Vẫn là mấy người có chân ái thì phát cẩu lương trong bàn ăn.
Bữa ăn êm đềm trôi qua được một canh giờ thì nó lại không khác gì một bãi chiến trường cả.
Diệp Mi ôm Diệp Liên đã say tít mù khơi về phòng, để Diệp Thanh cùng Diệp Tư, Diệp Nam, tiểu Đào, tiểu Chúc, Mục Thiên Thiên, Quân Cửu, Bạch Hiểu Hiểu, Lưu Nhất Thanh, Lục Bắc Quân, Lam Hạo, Chu Minh, Chu Thành ở lại rửa bát.
Diệp Lạc Hy sau khi dùng bữa xong đã nói rằng mình rất mệt, liền đi vào phòng để nghỉ ngơi.
Tứ Đại Hung Thú thì chạy theo lão bà của mình.
Tam Lang thì do quá chén cùng với Diệp Liên, cho nên chẳng biết hắn say thành cái dạng gì rồi, được Ma Long ôm thốc lên đưa về phòng.
An Nhiên, Kim Mặc Nghiên, Hạ Hàn Không và Nhạc Tử Liêm dọn dẹp, quét dọn trong sân, đồng thời xử lý rác thải còn lại.
Xong việc, đám đồ đệ luyến tiếc từ biệt nhau, trở về mỗi đứa một ngã, tiếp tục công việc học tập của mình.
A Viên, đứa nhóc này thì sau đó đã tự lết thân về phòng, đánh một giấc ngủ chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa.
Chỉ là sau đó, trong phòng của Diệp Lạc Hy lại phát ra một số âm thanh giống như…
“Này! Các chàng làm gì đó?”
“Lúc nãy chẳng phải là nàng đã ăn no rồi sao? Nhưng bọn ta chưa có ăn mà.” Hỗn Độn hắn vừa nói, vừa luồn tay vào y phục mỏng của nàng.
“Này, nếu đói thì ra ngoài tự nấu tự ăn đi, đừng có làm phiền ta.
Ta rất mệt, để ta ngủ.” Nàng nhíu mày, khó chịu, đẩy hắn ra.
“Nàng đừng vô tâm như vậy chứ, nương tử.”Cùng Kỳ mỉm cười, tay hắn đã giúp nàng xả ra thắt lưng.
“Hy a, lần trước là nàng còn nợ ta đấy.
Ta còn chưa tính toán với nàng a.” Đào Ngột vừa mỉm cười, vừa cắn nhẹ lên một bên tai nàng.
Diệp Lạc Hy giật mình mở mắt bởi vì ai đó đã lột luôn vớ của nàng ra, bàn tay đó đang mâm mê cổ chân của nàng, một bên má của hắn áp lên mắt cá chân của nàng, hắn nói: “Thật đẹp.” Chính là Thao Thiết.
Diệp Lạc Hy lúc này mới tỉnh cả ngủ, nhận ra bản thân mình đã là cá nằm trên thớt rồi.
Đưa tay giữ lấy y phục mình, nàng gào lên: “Không! Đêm nay không được đâu! Ta rất mệt! Ta muốn ngủ! Cái xương khớp của ta không thể chịu nổi!”
Nhưng bọn hắn lại ủy khuất, bày ra vẻ mặt như uất ức lắm, nói: “Hy a, nàng quên mất là bản thân nàng có phách tiên cốt ma rồi hay sao?”
Diệp Lạc Hy nhíu mày.
Bọn hắn này là bày trò để nàng mềm lòng đúng không?
Cùng Kỳ vừa nói, hắn vừa cởi ra y phục, lộ ra nửa thân trên rắn chắc, nhìn làn da hắn trắng, tưởng chừng như phát hào quang.
Hắn nói: “ Mỗi ngày song tu một lần đều khiến nàng kéo dài tuổi thọ, ổn định tà lực trong người nàng cơ mà.”
Đào Ngột vùi mặt vào hõm cổ nàng, nũng nịu: “Với cả, sách cổ đó cũng có nói, nếu như có thể song tu mỗi ngày một lần có thể giúp tâm tình bọn ta được vững vàng hơn, không dễ bị phát ma.”
Nàng khẽ rùng mình.
Không phải là vì lời nói quá ngọt ngào khiến người ta tan chảy của Đào Ngột sát bên tai nàng, mà là do Thao Thiết đột nhiên cắn mạnh vào mắt cá chân bên trong của nàng, đến nỗi rướm một chút máu.
Đôi mắt tà mị cùng điệu cười yêu nghiệt của hắn nhìn nàng, nói: “Hy, đêm nay, ta đói.
Nàng, bồi ta, nha~.”
Chữ cuối của hắn kéo dài ra, giống như tiếng mèo kêu vậy.
Hỗn Độn cắn nhẹ một cái lên bả vai nàng, hắn nói: “Hy a.
Bây giờ nàng còn trẻ, nhưng bọn ta đã tuổi đến xế chiều rồi.
Mỗi người bọn ta đều lớn hơn nàng không ít thì nhiều, cũng mười lăm vạn tuổi đó.
Dù sao bọn ta cũng không thể sung sức và dẻo dai được như nàng.
Hơn nữa, bọn ta vì nàng mà chờ đợi tới hai đời người rồi.
Hy nhi, nàng có hiểu nỗi lòng của bọn ta không?”
Diệp Lạc Hy: “….”
Cuối cùng, do bọn hắn quá nài nỉ (mặt dày), cho nên nàng chỉ đành thỏa hiệp: “Đêm nay ta không muốn bởi vì ta rất mệt.
Mỗi người một lần, nếu như các chàng làm hơn thế nữa, tháng tới tìm đại bụi cây nào đó mà ngủ đi, đừng có bước chân vào phòng ta.”
“Hảo.” Bốn kẻ vô lại nào đó đều cười tà, sau đó thì không đợi nàng kịp hối hận, nhào qua.
Rèm đỏ rũ xuống, tứ phương quay cuồng, âm thanh nóng bỏng, vũ eo mất hồn, đêm xuân như mộng, một khắc ngàn vàng a~.