Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả
Chương 340 340 Chia Đều
Rốt cuộc thì đến ngày thứ tư sau khi nàng tỉnh dậy, Diệp Lạc Hy mới có thể lết được xuống giường và đứng thẳng lưng một chút.
Nhưng hạ thân vẫn còn đau lắm.
Vấn đề ở đây là nàng chỉ có thể lết được xuống giường thôi, còn vấn đề đi được bao xa thì… ai ôi ôi, cái eo già của nàng sẽ gãy mất.
Hôm nay là buổi trưa ngày thứ tư.
Vốn dĩ nàng định bụng là sau khi dùng bữa, nàng sẽ ra vườn để nghỉ ngơi, ngắm cảnh sắc mây trời một lúc.
Vừa mới đi được hai bước từ cửa phòng ngủ ra đến hành lang đã thấy từ trên trời có một đám mây ngũ sắc ồ ạt ùa về.
Nàng thở dài.
Đám nhóc này! Từ cái ngày chúng biết nàng về Quang Minh đỉnh nghỉ ngơi thì cứ hai hôm, ba hôm, nàng nghe Ma Long hoặc Tam Lang báo lại rằng, đám nhóc ấy sẽ lại chạy về đây ăn ké, không ít thì nhiều cũng chỉ một, hai đứa, nhiều lắm là bốn đứa.
Vậy mà chẳng hiểu vì sao hôm nay lại kéo thành một đoàn đầy đủ mười hai thành viên.
Rõ ràng đều là lớn cả rồi, chẳng hiểu sao tính tình đứa nào đứa nấy vẫn giống hệt như tiểu oa oa ba tuổi vậy.
A Viên còn nhỏ hơn mấy đứa này, nhưng nàng cũng không thấy tiểu hài tử bám mình như đám nhóc ấy a.
Mà ngẫm lại thì, hình như A Viên cũng không phải dạng con nít ranh quậy phá gì lắm thì phải.
Suốt bốn năm trời chăm bẵm đứa trẻ ấy, nàng thấy hài tử vô cùng ngoan nha.
Mới là lạ! Chẳng qua là chưa bắt được “tòng phạm” mà thôi.
A Viên vừa nhìn thấy bốn tên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã Lục Bắc Quân, Lam Hạo, Chu Minh, Chu Thành liền như tìm được tri kỷ lâu năm, tíu tít như đám khỉ mới xổng chuồng, kéo nhau đến sân luyện võ, đại chiến tới bây giờ là ba trăm lẻ bảy hiệp liên tiếp rồi.
Đúng là tuổi trẻ, sung sức tới thế là cùng.
“Sư phụ.” Mục Thiên Thiên vừa xoa bóp hai vai nàng, cười hì hì lấy lòng, nàng nói: “Chừng nào người về Diệp phủ của chúng ta ở Cửu Trùng Thiên a? Chúng con mong người về muốn chết.”
Rốt cuộc thì không phải chỉ có A Viên, tiểu thất, tiểu bát, tiểu cửu, tiểu thập là bốn tên “tòng phạm” cùng nhau, mà mấy đứa lớn hơn như lão đại, lão nhị, lão tứ, lão ngũ còn bày đầu.
Đứa lớn bày đầu cho mấy đứa giữa phá mấy đứa nhỏ, rốt cuộc người chịu trận giảng hòa vẫn là đến tay sư phụ nàng.
Thành ra, vị lão sư với bộ xương cốt già cỗi đang đau nhức như vậy lại phải ngồi trong sân luyện võ, nghe đám nhóc vừa luyện võ, vừa cãi nhau om sòm một góc sân.
Nhưng nàng không thấy chán ghét, ngược lại còn có tư vị quen thuộc và dễ chịu hơn.
Thoạt như, nàng vừa trở lại quãng thời gian bình yên của nàng trước đây, quãng thời gian đầy mơ ước khi mà nàng chưa đặt chân lên Cửu Trùng Thiên làm thần.
Nàng cũng từng có một quãng thời gian dài bình yên thế này.
Diệp Lạc Hy gạt chén trà, hỏi: “Ta nghe đại sư huynh của các con nói, các con ở trên đó đã tìm được người học đạo mới.
Nói xem, các con là tìm ai học đạo?”
“Bẩm sư phụ.” Lưu Nhất Thanh đang đánh cờ cùng Ma Long nghe hỏi đến liền thưa: “ Thời gian qua, chúng con đúng là đã tìm được người học đạo.
Nhưng….
Sư phụ….”
Một lời này của Lưu Nhất Thanh đột nhiên lại đem theo âm hưởng nghẹn uất và oan ức, khiến trong tâm nàng thầm kêu không ổn, phải ngồi dậy ngay lập tức.
Nàng nhìn mấy đứa trẻ nhà mình, lại thấy chúng bày ra một vẻ mặt oan ức giống như hài tử bị phụ mẫu bỏ rơi, liền thắc mắc.
Không lẽ Nguyệt Hoa bạc đãi chúng sao?
“Sư phụ, Nguyệt Hoa cô cô không bạc đãi chúng con.” Bạch Hiểu Hiểu nắm lấy tà áo nàng, oan ức, làu bàu: “Nhưng người bạc đãi chúng con thì nhiều lắm.”
Bởi vì chúng con còn chưa kịp gặp Nguyệt Hoa tiểu cô cô thì đã tan đàn xẻ nghé cả rồi.
Diệp Lạc Hy cũng phải tròn mắt, vội hỏi: “Vậy thì là ai cả gan như vậy? Không lẽ Dương thúc thúc và Khuyển tiểu cẩu không bảo vệ các con sao? Ai dám cả gan bắt nạt đồ nhi ta?”
Diệp Lạc Hy thương yêu đồ đệ của mình biết bao nhiêu, dung túng cho đám đồ đệ của mình biết bao nhiêu, lại bênh vực người nhà không biết lý lẽ biết bao nhiêu, thiên hạ xưa nay không phải không ai không biết.
Cho nên, vừa nghe đến có kẻ khiến đồ nhi nàng chịu ủy khuất, Diệp Lạc Hy liền cả giận như chọc phải vảy ngược vậy.
“Hức! Sư phụ! Là sư nãi nãi bắt nạt chúng con.” Bạch Hiểu Hiểu òa khóc.
Diệp Lạc Hy nghe đứa nhỏ này òa khóc như vậy, lại nhận ra lời trong ý của đứa nhỏ này, hỏi luôn: “Nương ta vốn dĩ cũng không phải là đại ác bá hay kẻ nguy hiểm thâm sâu, hiểm họa khó lường gì, càng không phải là phường tà ma ngoại đạo thích bắt nạt trẻ con như đám thần tiên trên đó.
Sao bà ấy có thể bắt nạt các con được?”
Nương nàng ngụ lại trong biển thần thức của nàng ba năm, đương nhiên Diệp Lạc Hy cũng hiểu rõ tính cách của cha và nương.
Hai người họ không thể nào là kẻ bắt nạt trẻ con vô tội được.
Huống hồ, tội lỗi của chúng đều đã được nàng chấp nhận bỏ qua, nương nàng tuyệt đối sẽ không phải kiểu người quá tính toán và chi li.
“Sư phụ, người không biết đâu! Sau khi người đi, sư nãi nãi liền rất đáng sợ.
Nguyệt Hoa tiểu cô cô còn chưa gặp chúng con lần nào, chúng con đã bị tổ sư mẫu bắt đem đi, phân tán mỗi huynh đệ tỷ muội một phương rồi.” Lam Hạo bức xúc, nói trơn như nước chảy, giống như nhẫn nhịn sự tủi nhục này đã lâu rồi.
“Có chuyện này thật sao?” Đến nàng nghe xong cũng phải nhíu mày, hoài nghi nhân sinh.
“Phải đó sư phụ!” Mục Thiên Thiên cũng ủy khuất không kém nói: “Sau khi chúng con đóng cửa, bế quan Quang Minh đỉnh và Diệp phủ của chúng ta xong, tổ sư mẫu, tổ sư phụ, các vị thái tổ sư đã xuất hiện và phân tán mỗi huynh muội chúng con ra một phương, chia cắt vừa tròn ba trăm năm cho đến khi chúng con vừa cảm nhận được Quang Minh đỉnh có khí tức người trở về, liền nhanh chóng thoát khỏi “xiềng xích” về đây đoàn tụ cùng người đó.”
Nàng phải đỡ trán.
Rốt cuộc là nàng cũng chỉ rời đi có ba trăm năm.
Ba trăm năm qua, xảy ra cái cớ sự gì a?
“Vậy rốt cuộc, a nương đã đưa các con đi đâu được cơ chứ? Người chắc cũng không đến nỗi tàn ác mà ném cho các con rơi xuống Hồng Liên Nghiệp hỏa hay lò luyện đan đâu ha.” Nàng xoa xoa thái dương, cảm thấy nhức đầu.
“Vâng! Vâng!” Quân Cửu ủy khuất, giơ tay đầu tiên: “Con đáng thương nhất trong số mọi người.
Không chỉ đích thân sư nãi nãi dạy dỗ con, mà người còn bắt con trong vòng ba năm vượt qua vòng khảo hạch thứ năm và sáu.
Bây giờ con cũng chỉ còn lại vòng khảo hạch thứ bảy nữa thôi.”
Khảo hạch cuộc đời của Quân Cửu có liên quan đến tính mạng đứa nhỏ.
Nhưng lần đó nó liều mạng vượt qua bài khảo hạch thứ tư đã khiến nàng sợ muốn chết rồi.
Có điều, Độc Giác Thú nọ, trải qua bài khảo hạch của nàng thì liền lập tức đi tìm nàng ngay mà không hề tìm đến tiểu cô cô của nó.
Đứa trẻ đó bây giờ cũng đã khá lớn, đang là một tiểu tướng quân, học làm một thuật khí sư ở chỗ Ô Tư Mãng.
Chẹp, có lẽ nên đợi ngày tiểu nha đầu Quân Cửu vượt qua bài khảo hạch thứ bảy, nàng mới nên cho hai dì cháu họ đoàn tụ nhỉ?
“Con vượt qua được khảo hạch sớm, âu cũng là điều tốt thôi mà.
Nhưng cũng đâu thể nói là người ức hiếp con đến mức khóc thảm thiết thế này?” Nàng bất đắc dĩ, dùng khăn tay lau nước mắt cho Quân Cửu.
Ba trăm năm không gặp, Quân Cửu và Bạch Hiểu Hiểu cũng đã sớm ra dáng một cô nương rồi.
Đáng mừng, đáng mừng a.
Có điều, tiểu cô nương nhà nàng thật mong manh, lại dễ rơi lệ.
Lời mấy đứa nói làm nàng cũng có phần tin tưởng một chút, lòng cũng hoài nghi.
Không lẽ nương thật sự bắt nạt mấy đứa nhóc con cứng đầu này sao? Bắt nạt chúng có ích gì? Lỗi năm đó cũng có phải của chúng đâu?
“Nhưng sư nãi nãi và những người khác tịch thu binh khí mà sư mẫu cho chúng con.
Đã vậy, còn ép chúng con vào khuôn khổ luyện tập của bà ấy nữa.
Chúng con sắp bị ép chết rồi.” Bạch Hiểu Hiểu gục mặt vào hai đầu gối của Diệp Lạc Hy, bật khóc.
Nàng khó xử nhìn hai đứa nhỏ nhất, đưa tay ôm lấy hai tiểu cô nương nhà mình rồi lại quay đầu sang nhìn những đứa trẻ lớn hơn, khẽ nhíu mày hoài nghi, cầu một lời giải thích: “Nhất Thanh, con thuật lại toàn bộ sự việc ta nghe xem nào.”
Nàng biết, đám nhóc này thừa hiểu chỉ cần chúng khóc nháo, nàng sẽ mềm lòng.
Mà nếu nàng mềm lòng, nàng nhất định sẽ cho chúng một công đạo.
Tuy nhiên, người đang nuôi dưỡng chúng lại là phụ mẫu thân sinh của nàng.
Chuyện này đúng là ngàn lời cũng nói không nổi.
Lưu Nhất Thanh nghe sư phụ nói như vậy, liền thuật lại toàn bộ câu chuyện không thiếu không thừa lời nào.
Vốn là sau khi Diệp Lạc Hy tuyệt vọng bởi cái chết của Nữ Oa và Khang Tư đã cùng người mình thương rời khỏi Tam Thiên thì đám nhóc này đã chia nhau ra làm hai nhóm.
Một nhóm sẽ phụ trách phong ấn Quang Minh đỉnh, nhóm còn lại sẽ phụ trách phong ấn Diệp phủ.
Cũng mất một ngày một đêm để hoàn thành công việc này.
Sau khi làm xong, Lưu Nhất Thanh đã tập hợp huynh đệ tỷ muội lại ở cổng đến Ma giới, chuẩn bị đến tìm Tiêu Nguyệt Hoa, đưa phong thư của nàng cho tiểu cô cô, xin tá túc tại Ma giới một thời gian.
Có điều, bọn họ còn chưa kịp đặt chân đến con đường dẫn tới Ma giới thì sư gia gia, sư nãi nãi đã chặn đường bọn họ.
Dưới sự thúc ép (đe dọa triệt để) của hai người họ, mười hai huynh đệ tỷ muội bị tách ra, mỗi người đều bị ném đến chỗ một vị thượng thần khác nhau để dạy dỗ.
Lưu Nhất Thanh trực tiếp bị Dương Tiễn đưa đi.
Kim Mặc Nghiên bị ném đến chỗ Linh Bảo Thiên Tôn.
Nhạc Tử Liêm sẽ do Chu Sa lo liệu.
Hạ Hàn Không bị Chiết Nhan lôi đi, đến lão bà còn chẳng kịp nhìn mặt đến một lần.
Mục Thiên Thiên bị tách qua chỗ Ngọc Thanh Nguyên.
An Nhiên sẽ do chính Dạ Tư Hàn, phụ giúp hắn còn có Thanh Long, Bạch Hổ dẫn dắt.
Lục Bắc Quân bị giao đến tay Cửu Lâu Xà tà Thần.
Lam Hạo lại bị giao cho Thái Thượng lão quân.
Chu Minh cũng bị giao cho Lâm Túc dạy dỗ.
Chu Thành lại rơi vào tay Dương Thiềm.
Quân Cửu do đích thân Ngọc Tỷ dạy dỗ.
Còn Bạch Hiểu Hiểu lại được giao lại cho Dao Cơ.
Rốt cuộc thì đồ đệ của nàng đều bị chia năm xẻ bảy, phân tán mỗi đứa một phương.
Nàng chỉ có thể thở dài lắc đầu.
Đồ đệ của nàng cũng chỉ có vỏn vẹn chừng đấy đứa nhỏ, các vị trưởng bối chia nhau thực rõ ràng.
“Sư phụ, trong quãng thời gian người rời đi, còn có Nguyệt Lão thỉnh thoảng đến trông nom Quang Minh đỉnh, còn Diệp phủ thì thi thoảng Hao Thiên Khuyển sẽ ghé qua quét dọn giúp người.”
Diệp Lạc Hy đỡ trán.
Rốt cuộc thì suốt ba trăm năm nàng rời đi, bọn họ đã làm những chuyện gì vậy?
“Vậy, mấy đứa đã học được những gì rồi?” Nàng cũng đành chấp nhận sự thật này, đưa mắt nhìn đám nhóc con trước mắt.
“Chúng con đã đột phá cảnh giới rồi.” Lam Hạo nhanh nhảu đáp: “Sư phụ, bây giờ con đã là một đại linh thần rồi.
Sớm muộn gì chúng con cũng sẽ đuổi kịp người mà thôi.”
Nàng cảm thấy thái dương mình đau đến phát nổ, nói: “Được rồi.
Xem như các con có thực lực.
Có điều, bây giờ các con chạy đến chỗ ta như vậy, chẳng lẽ bọn họ không nói gì sao?”
Đột nhiên, đám nhóc nghe nàng hỏi như vậy, đều giật nảy mình một cái, rồi như chột dạ, rốt cuộc cũng chỉ có Lưu Nhất Thanh dám thưa: “Cái ngày người trở về, các vị trưởng bối đều đã biết rõ rồi.
Chẳng qua họ lại cho rằng người vẫn còn chưa muốn đến gặp họ, thành ra các vị trưởng bối đều đợi ngày người thật sự muốn trở về, gặp mọi người.”
Diệp Lạc Hy cũng chỉ đành gật đầu.
Quãng thời gian nàng rời đi suốt ba trăm năm qua, nói là làm được nhiều việc, thì cũng không hẳn là quá nhiều.
Nói nàng có thể nghỉ ngơi, bớt lo toan mọi việc thì không đúng.
Mà bảo rằng nàng chỉ chăm chăm nuôi dưỡng và tìm kiếm con trai của Nữ Oa thì lại càng không phải.
Đúng thật là ba trăm năm trôi qua, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Diệp Lạc Hy cũng lười nhìn lại.
Lúc này đột nhiên ngẫm lại, thì thật tình, cớ sự nhìn đến mỏi mòn con mắt cũng không hết.
“Sư phụ, bọn họ nói, chỉ chừng nào sư phụ trở về, chúng con mới có thể được tự do.
Thậm chí còn cấm chúng con mách người vụ họ tự ý hành động nữa a.” Chu Minh và Chu Thành, một đứa bĩu môi, một bạn dẩu mỏ, oan ức.
Nàng cũng hết cách.
Có lẽ là do nàng quá chiều chuộng chúng, thành ra bây giờ đến trưởng bối có ý tốt rèn dũa chúng, chúng còn đem lên tố tụng nàng cho được, đúng là đáng để nể phục hết mình thật sự.
“Được rồi.
Hôm nay không cần về Thiên giới.
Cứ ở lại đây dùng bữa với ta.” Nàng cũng chỉ đành bất lực, xoa đầu Chu Thành và Chu Minh ủy khuất, nghĩ nghĩ một lúc lại nói: “Nếu họ có hỏi sao mấy đứa dám trốn nhà đi chơi thì cứ lấy lý do nhớ nhà, tự mò về Quang Minh đỉnh là được.”
Đám nhóc chỉ chờ có thế, và như được ân xá, chúng liền chạy ùa vào nhà và gọi lớn: “Long ca, bọn đệ xin được rồi! Hôm nay ca nấu cơm đi! Nhớ cơm ca nấu muốn chết!”
Đồng thanh đến mức không thể đồng thanh hơn.
Diệp Lạc Hy bất lực thở dài, ngồi phịch xuống ghế.
Ân, rốt cuộc cũng chỉ là một đám trẻ con, chưa đứa nào lớn hơn đứa nào cả..