Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả
Chương 192 192 Tam Lang Đại Cường Ngạch
Lúc này, đằng sau lưng bọn họ lại vang lên một tiếng gọi khiến ai nấy đều phải quay đầu lại nhìn.
Cặp sừng to có độ uốn cong rất nghệ thuật, hình xăm hoa văn màu đen nổi rõ trên người, càng làm tôn nên vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương Ma Tộc.
Người này có đôi mắt phượng, mày ngài, thân hình cao lớn nhưng không hề thô kệch mà hoàn toàn cân đối.
Khác với lần đầu hai người gặp nhau, lúc này, diện trên người của Tiêu Nguyệt Dạ chính là một bộ y phục chỉnh tề và nghiêm trang của một bậc đế quân.
Đôi mắt đỏ, mái tóc đen càng nổi bật hơn khi chính lúc này, hắn đang sững sờ đứng nhìn Diệp Lạc Hy trước mặt.
Diệp Lạc Hy ăn mặc như một nam tử hán, hoàn toàn khác với dáng vẻ thiên tiên mà hắn thường thấy khi nàng ở Cửu Trùng Thiên, thậm chí có phần còn soái khí, bá đạo hơn những nam tử khác.
Ở cách đó một trượng, Tam Lang cùng một nam nhân nữa bị thứ tỏa ra từ yêu nữ đang quấn lấy cơ thể của Diệp Lạc Hy như con rắn trói chặt.
Mà Diệp Lạc Hy chính là, cùng nữ nhân kia giữ ban ngày tuyên dâm, hôn hôn rất ngọt ngào.
Chu Sa, Dương Tiễn và cả Tam Lang trợn cả mắt nhìn Diệp Lạc Hy, chỉ thấy nàng nhìn Diệp Lạc Hy, khẽ nhíu mày, sau đó truyền đến cho nàng ta một suy nghĩ: Phối hợp với ta một chút.
Chu Sa không hiểu nổi là Diệp Lạc Hy đang muốn phối hợp với nàng chính là phối hợp cái gì, nhưng mà… được thụ sủng thế này, Chu Sa không ngần ngại mà hưởng thụ đâu.
Lúc này, Diệp Lạc Hy mới bế Chu Sa đứng dậy, sau đó không thèm quay lại nhìn Ma Tôn lấy một cái, mà nhìn Dương Tiễn cùng Tam Lang, đanh mặt lại: “Đi thôi.”
Dương Tiễn và Tam Lang lúc này mới hoàn hồn lại nhìn chủ nhân, nhìn thấy sắc mặt tối đen của Diệp Lạc Hy, biết được chủ nhân /chúa công đang nhẫn nhịn, liền vội vàng đi theo.
Mà Tam Lang còn không quên quay lại nhặt giúp chủ nhân chiếc mặt nạ Dạ Xoa.
“Tam Lang! Ngươi đứng lại!” Ma Tôn gằn giọng gọi Tam Lang.
“Ân, Ma Tôn còn có gì muốn thọ giáo?” Tam Lang kính cẩn ôm quyền hỏi Ma Tôn.
“Chủ nhân của ngươi, là đoạn tụ?” Tiêu Nguyệt Dạ hắn không tin nổi.
“Ma Tôn đại nhân, ta chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở người một câu: chủ nhân của ta thời còn trẻ từng sống rất phong lưu, lại phóng khoáng.
Chắc hẳn ngài biết cái danh Ưng Đạt Dạ Xoa chứ? Cái tên làm tan nát hàng vạn trái tim thiếu nữ của cả Huyền Lạc lục địa ấy, chính là chủ nhân nhà chúng ta.
Ma Tôn, ta chỉ có ý muốn nói chính là, chủ nhân của ta từ trước đến nay không thiếu hoa thơm cỏ lạ xung quanh, càng tuyệt đối không thiếu người bên cạnh người.” Tam Lang kính cẩn cúi đầu ôm quyền nói với Ma Tôn.
“Ngươi có ý gì?” Tiêu Nguyệt Dạ nhíu mày hỏi Tam Lang.
“Ma Tôn, ta chỉ muốn nói là, có một số loại người khi đang có mọi thứ trong tay không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi thì lại đi nhặt từng mảnh vụn còn sót lại.
Nhưng Ma Tôn à, ngài hà tất phải chấp niệm với chủ nhân của ta như vậy? Không phải người vừa mắt với Quận chúa của Thiên giới sao? Chủ nhân của ta nói, ngài và nàng ta hợp đôi biết mấy, chủ nhân của ta tự nhận ra bản thân của mình thấp kém không đáng được Ma Tôn xem trọng, chỉ thích hợp làm hoa rơi vũng bùn mà thôi.” Tam Lang bỗng cường ngạch lên, đáng sợ khôn cùng.
Bình thường, Tam Lang có thể là một người vui vẻ, hòa đồng, lại còn có bộ dáng ngốc ngốc, tốt bụng lại thật thà, nhưng nếu như ai dám động đến người trong lòng hắn cùng chủ nhân, hắn có thể âm thầm khiến kẻ đó sống không bằng chết.
“Tam Lang, ngươi chẳng qua chỉ là con chó của Diệp Lạc Hy mà thôi! Ngươi có quyền gì mà đứng trước mặt Ma Tôn đại nhân mà nói ra những lời lẽ thiếu cẩn trọng như vậy?” Mộng Ma trưởng lão nhíu mày, chỉ mặt Tam Lang mà nói.
“Ô hô, Mộng Ma trưởng lão, nguyên lai ta là một con chó mà.
Đúng rồi, ta chẳng qua cũng chỉ là sủng vật của chủ nhân, nhưng ta sẽ là sủng vật mà chủ nhân ta hết lòng yêu thương, bảo hộ ta từ nhỏ đến lớn.
Mộng Ma trưởng lão, chó như ta, có khi còn sướng hơn với địa vị chân chạy vặt cấp cao như ngài đó, ha ha ha.” Tam Lang nói xong, liền ngạo nghễ quay lưng bay theo Diệp Lạc Hy.1
“Chủ nhân! Hắn ta thật quá kiêu ngạo.
Có cần ta giết chết hắn không?” Mộng Ma trưởng lão hỏi Ma Tôn.
Nhưng Tiêu Nguyệt Dạ đã sớm sững sờ, chết đứng tự bao giờ.
Những lời mà Tam Lang nói, chính là những lời mà Tiêu Nguyệt Dạ đã nói khi Diệp Lạc Hy trốn khỏi Ma giới.
Tiêu Nguyệt Dạ sững sờ nhìn theo hướng Diệp Lạc Hy.
Nàng… nàng thật sự là một kẻ trùng sinh sao?
Nếu như Diệp Lạc Hy thật sự là một kẻ trùng sinh, vậy thì đồng nghĩa với việc, Tiêu Nguyệt Dạ đã không còn cơ hội quay đầu nữa rồi..