Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả
Chương 149 149 Cơm Chó
Diệp Lạc Hy từng hứa, khi nào Tiêu Nguyệt Hoa lên Cửu Trùng Thiên có dịp, nàng sẽ liền giới thiệu cho Tiêu Nguyệt Hoa biết về người mà Diệp Lạc Hy tâm duyệt.
Nhưng mà Tiêu Nguyệt Hoa chưa từng nghĩ, nam tử bên cạnh Diệp Lạc Hy lại quá đỗi xuất chúng, đến mức Tiêu Nguyệt Hoa cảm thấy bất mãn.
Không phải bất mãn vì bản thân không có được nam thần, mà là bất mãn vì tỷ tỷ bị mấy tên nam nhân thối có tính chiếm hữu cao ngút trời kia giành mất rồi, không cho nàng có cơ hội trở tay luôn.
Tiêu Nguyệt Hoa ngồi xa Diệp Lạc Hy nhất, bĩu môi ỉu xìu.
Xem như kế hoạch được ở gần tỷ tỷ của nàng xem như tiêu tan luôn rồi.
Tiêu Nguyệt Hoa ngồi chọt cái đũa trong bát, cảm giác bất mãn không chỉ tăng theo một cách bình thường nữa, mà là tăng một cách đột biến luôn.
Nam nhân tên Lục Thần Vũ, cả người soái khí ngút trời.
Mắt ưng hổ phách, nước da ngăm đen, nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi sự uy nghiêm cùng cương nghị trong đôi mắt hắn.
Một nam thần vô cùng đẹp trai, đã vậy còn có bờ vai rộng, lại cao gần tám thước.
Thật sự là soái khí ngút trời.
Có điều, nói là soái khí thì soái khí, nhưng nhìn một mặt ôn nhu ân cần gỡ xương cá cho Diệp Lạc Hy kia, có ai mà tin tưởng được rằng đây là một tên uy nghiêm oai phong lẫm liệt cơ chứ?
Nam nhân tên Từ Mạc Quân, khác hẳn và trái ngược với Lục Thần Vũ.
Hắn cũng thuộc tuyp người cao ráo, nhưng gương mặt lại quá đỗi trẻ con, kèm theo đôi mắt to tròn, lúc nào cũng long lanh lấp lánh nhìn Diệp Lạc Hy như tiểu nãi cẩu.
Gương mặt của hắn rất tuấn tú, có điều lại mang đôi phần giống tiểu hài tử.
Đó là còn chưa nói tới, kỹ năng bán manh của tên này phải nói là có lực sát thương rất chí mạng.
Hắn liên tục nói chuyện, nói nhiều đến mức Tiêu Nguyệt Hoa nghe mà muốn lùng bùng lỗ tai.
Nam nhân tên là Nhan Phong Trí.
Ấn tượng của Tiêu Nguyệt Hoa đối với người này mà nói, chỉ có một chữ thôi: lạnh.
Mắt phượng mày kiếm, mặt lạnh như tiền, chính là dùng để miêu tả hắn.
Hắn đã lạnh thì chớ, lại còn vô cùng vô cùng kiệm lời.
Mỗi câu hắn nói ra chỉ có vài ba từ rất ngắn gọn.
Chẳng ai hiểu nổi hắn nói gì ngoài Diệp Lạc Hy.
Tên này lại thường xuyên rất chú ý đến việc cân bằng bữa ăn của Diệp Lạc Hy, lại không cho phép nàng có cơ hội từ chối thức ăn hắn gắp bỏ cho nàng.
Cuối cùng là Mục Bạch.
Mục Bạch lại mang theo khí chất và sự khoan thai, ôn hòa của một thư sinh.
Hơn nữa, nhan sắc của Mục Bạch chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ quốc sắc thiên hương.
Tiêu Nguyệt Hoa phải công nhận, Mục Bạch đẹp đến mức nam nhân cũng khó cưỡng, huống hồ là nữ nhân.
Hắn rất ôn nhu, cũng rất tử tế, phải nói là hắn là người tử tế nhất trong bốn người đối với tất cả mọi người.
Có điều, hắn chỉ tử tế, chứ không hề khoan nhượng và dễ dãi.
Đối với việc Diệp Lạc Hy có thói quen ăn ít, hoặc là thoái thác không muốn ăn, Cùng Kỳ đều vô cùng nghiêm khắc quản chế nàng.
Cho nên, cả bữa ăn, chỉ có mấy đồ đệ xì xào nói nhỏ với nhau vài câu, Diệp Lạc Hy một mặt bất mãn với chỗ đồ ăn trong chén của mình và Tứ Đại Hung Thú đang mắt lớn trừng mắt bé nhìn nhau, nhất lại đồng loạt cảnh cáo Tiêu Nguyệt Hoa kia, giống như thâm cừu đại hận vậy.
Tiêu Nguyệt Hoa đã bất mãn càng thêm bất mãn.
Nàng đã làm gì đâu cơ chứ?
Lại nói, Diệp Lạc Hy lại là kiểu nữ nhân có thể đánh gục cả nữ nhân.
Cả Tiêu Nguyệt Hoa cũng từng tâm duyệt Diệp Lạc Hy.
Nếu như nàng không biết Diệp Lạc Hy là nữ nhân, sợ rằng với tính cách cố chấp trước đây của nàng, có lẽ nàng đã dùng mọi cách để ép cưới Diệp Lạc Hy rồi.
Ngẫm lại, Tiêu Nguyệt Hoa có chút giật mình.
Có khi nào, bốn tên đó có vô tình nghe được chuyện nàng từng có ý với tỷ tỷ, cho nên đâm ra mới đề phòng nàng đến như vậy hay không?
“Tỷ tỷ.
Chốc nữa ăn xong, tỷ có thể bồi ta đi dạo được không? Ta…” Tiêu Nguyệt Hoa muốn chức thực, liền ướm hỏi một câu.
Quả nhiên là, nàng còn chưa nói hết câu, Lục Thần Vũ đã nhíu mày, sau đó ánh mắt hắn lạnh xuống, nhìn sang Kim Mặc Nghiên đang ngồi thẳng người mà mồ hôi túa thành hàng, liếc đứa nhỏ tội nghiệp kia một cái rồi nói: “Kim nhị tiểu tử dù sao cũng rảnh rỗi.
Lát nữa ngươi dẫn nàng đi tham quan đi.”
Kim Mặc Nghiên mồ hôi ướt lạnh sống lưng, ôm quyền y lệnh gật đầu.
Diệp Lạc Hy thừa biết có mấy vị nào đó đang ghen ăn tức ở với Tiêu Nguyệt Hoa, liền lên tiếng: “Ừm, chốc nữa ta cũng rảnh rỗi.
Có thể nào….”
Nàng còn chưa nói hết câu, cả bốn người đồng loạt quay lại trừng mắt nhìn nàng, hiền hậu đồng loạt hỏi nàng một câu: “Hả? Nàng vừa nói cái gì cơ?”
Diệp Lạc Hy liền thôi luôn.
Cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.
Vốn nàng đang muốn cùng Tiêu Nguyệt Hoa trốn đi, tránh phải bồi rượu cùng bốn tên này.
Bây giờ lại bị bọn hắn chặn họng luôn rồi.
A! Ta đúng là có khổ mà không thể nói a~.