Vân Tấn Y Hương
Chương 30: Môi lưỡi của nàng, tất cả đều là hương vị bánh kem ngọt ngào
Editor: @Diệp Thanh Thu
Beta: @Tranh Tử
Du Uyển rất muốn nhận thêm mấy đơn như vậy, có thể Thẩm Nguyên Hoa lại không có ý này khi cho nàng một vị khách, nàng thật sự thà rằng không nhận. Nhưng đưa tay không đánh người thì mặt phải tươi cười, Thẩm Nguyên Hoa nở nụ cười xán lạn, Du Uyển đành phải nhẫn nại tiếp đãi hắn, nghe Thẩm Nguyên Hoa giới thiệu muội muội hắn ở xa quê.
Thẩm Nguyên Hoa lúc rời đi, Du Uyển đưa hắn ra khỏi phòng làm việc của mình, ngẩng đầu một cái, trông thấy ở phía nam đối diện trước phòng làm việc, Lục Quý Hàn đứng quay lưng về phía nàng đang dựa một bên cửa sổ lầu hai sát đất, trong tay kẹp một điếu thuốc. Bên kia ánh nắng loá mắt, Du Uyển thấy không rõ thần sắc của Lục Quý Hàn, nhưng Du Uyển đoán, hắn chắc chắn đang tức giận.
Quả nhiên, buổi chiều lúc tan việc, Lục Quý Hàn lại tới phòng làm việc của nàng.
Du Uyển vô tình nhìn về phía tay hắn.
Lục Quý Hàn tay trái mang theo một hộp bánh kem, tay phải... Khóa trái cửa.
"Nàng tại sao luôn không bật đèn?" Lục Quý Hàn nói chuyện phiếm giống như hỏi, thuận tay mở đèn.
Mới năm giờ chiều, văn phòng mặc dù có chút tối nhưng Du Uyển cảm thấy vẫn đủ sáng, nên không muốn lãng phí điện, lúc này đèn điện vừa mở, văn phòng lập tức sáng hơn rất nhiều.
Nàng khẩn trương đứng sau bàn làm việc, Lục Quý Hàn đem hộp bánh kem đặt ở bên cạnh nàng, sau đó vòng qua nàng đóng rèm cửa lại.
Du Uyển không khỏi lại nhớ lại chiều hôm qua, hắn hôn trán nàng một cái, ngày hôm nay, sẽ còn đơn giản như vậy sao?
"Ta nhớ nàng thích ăn bánh kem."
Kéo xong rèm cửa, Lục Quý Hàn kéo ghế dựa của khách đặt ở bên cạnh Du Uyển, vỗ vỗ cái ghế, Lục Quý Hàn ra hiệu Du Uyển ngồi xuống.
Du Uyển tròn mắt nói: "Ta phải về nhà."
Lục Quý Hàn nhìn đôi mắt của nàng: "Không vội, hộp bánh này chính là ta tự mình đi mua, nàng không nể mặt ta, ta sẽ tức giận."
Lại là tức giận, Du Uyển hiện tại phiền nhất khi nghe thấy hắn nói hai chữ này.
"Tứ Gia đến đây muốn làm cái gì?" Du Uyển trầm mặt hỏi, nếu như hắn là bởi vì Thẩm Nguyên Hoa mà đến, như vậy muốn hôn thì hôn, sớm hôn xong nàng sớm rời đi, không cần quanh co lòng vòng.
Tiểu nữ nhân đè nén hỏa khí, Lục Quý Hàn nhìn ra được, hắn cảm thấy buồn cười, xấu xa với nàng thì nàng phòng bị, đối với nàng tốt nàng cũng không nới lỏng.
"Thẩm Nguyên Hoa muốn theo đuổi nàng, ta cũng muốn theo đuổi nàng, thủ đoạn khác biệt mà thôi." Lục Quý Hàn một bên mở hộp bánh kem, một bên mở giọng nhẹ nhàng nói, nói xong nhìn Du Uyển một chút: "Yên tâm, ta sẽ không bởi vì hắn tiếp cận nàng mà tức giận, hắn còn chưa đủ tư cách."
Du Uyển dường như đã rõ ràng, nhìn bánh kem trên bàn, nàng thử thăm dò: "Vậy ta có thể ăn bánh kem không?"
Lục Quý Hàn khóe miệng hơi cười lập tức biến mất: "Nàng có thể thử một chút, nhưng tự gánh lấy hậu quả."
Du Uyển không còn dám khiêu chiến cái tính cách kì quái của người này, mím mím môi, nàng đem cái ghế của mình hướng dịch sang bên cạnh, sau đó mới ngồi xuống.
Ngày hôm nay Lục Quý Hàn mua chính là bánh kem chocolate, nồng đậm hương chocolate quanh quẩn giữa hai người, Du Uyển quản được con mắt, lại không khống chế nổi nước bọt. Lúc tan việc, vốn chính là nên ăn cơm tối, hết sức chú tâm vào bữa ăn Du Uyển càng đói bụng, lại thêm nàng thích ăn bánh kem, hương chocolate làm nàng không cách nào kháng cự.
Đây là bản năng, cùng người đưa bánh kem không chút liên qua.
Bánh kem cũng không lớn, Lục Quý Hàn cắt thành hai phần, một phần đặt tới trước mặt Du Uyển.
Dưới ánh mắt thúc dục của hắn, Du Uyển nhận cái nĩa nhỏ, cúi đầu bắt đầu ăn.
Lục Quý Hàn không thích bánh kem lắm, chậm rãi ăn hai miếng, ánh mắt dần dần chuyển qua Du Uyển. Nàng hôm nay mặc sườn xám thêu hoa nền trắng, sườn xám có cổ áo màu xanh nhạt nhìn lên chính là ngần cổ trắng nõn của nàng, giống như bên trong tán lá xanh có một nụ hoa Lan Diệp tinh khiết.
Môi của nàng rất đỏ, ăn từng miếng bánh kem nhỏ, lúc nàng há miệng, yết hầu Lục Quý Hàn nhấp nhô theo.
Du Uyển đã nhận ra ánh mắt hắn, nàng không khỏi tăng nhanh tốc độ ăn, nửa khối bánh kem lớn chừng bàn tay, Du Uyển rất nhanh liền ăn xong.
"Ta có thể đi chưa?" Du Uyển đem đĩa bánh kem trả lại chỗ cũ hỏi.
"Bánh kem ăn ngon không?" Lục Quý Hàn hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Du Uyển mím môi, gật gật đầu.
"Nàng có phải cũng nên cho ta tí đáp lễ hay không?" Lục Quý Hàn yếu ớt nói.
Du Uyển khó có thể tin, nhìn lại.
Nàng chạm phải ánh mắt đó, như mãnh thú dùng thủ đoạn săn được con mồi, dùng lực kéo một phát, Du Uyển liền bị kéo tới trước mặt hắn. Du Uyển không ngờ tới hắn sẽ đánh lén, trong lúc kinh hoảng nàng muốn nắm lấy cái bàn, Lục Quý Hàn lại nhanh tay hơn ôm trọn nàng trong lồng ngực. Du Uyển ngửa mặt, ngã ở trên đùi hắn, còn không thấy rõ, trước mắt tối sầm lại, Lục Quý Hàn nhanh chóng ép qua.
Hắn một tay chụp lấy eo nàng cùng hai tay, tay kia chụp lấy cái ót nàng mạnh mẽ cạy mở hàm răng nàng.
Nam nhân hôn mạnh mẽ mà vội vàng, Du Uyển cố gắng vùng vẫy, chỉ phí công.
Nàng chậm rãi không nhắm mắt lại, chờ đến khi hắn buông nàng ra.
Nàng thuận theo ý Lục Quý Hàn, hắn giảm tốc độ, từng chút từng chút nhấm nháp môi lưỡi của nàng, tất cả đều là hương vị bánh kem ngọt ngào, thân thể trong ngực cũng khéo léo đẹp đẽ giống một khối bánh kem.
Lục Quý Hàn một bên hôn, một bên nắm cái tay nhỏ, chen vào âu phục, cách áo sơmi dán vào bộ ngực mình.
Người hắn rất nóng, trừ nhiệt độ kia, Du Uyển còn cảm thấy nhịp tim tăng cuồng nhiệt.
"Từ ngày đầu tiên gặp nàng, nơi này tất cả đều là nghĩ về nàng." Nắm lấy tay của nàng, Lục Quý Hàn chậm rãi ngẩng đầu, ở bên tai nàng nói, "Uyển Uyển, ta nghĩ nàng có thể cam tâm tình nguyện cho ta, sự kiên nhẫn của ta có hạn, không biết nhịn được tới lúc nào."
Tay Du Uyển còn đặt ở trong lòng hắn, nàng ngồi ở trong ngực hắn, hắn khó nhịn như thế nào, nàng rất rõ ràng.
Như ngồi trên bàn chông, Du Uyển cũng thật sự rất sợ, sợ hắn làm tới.
Nàng đối với Lục Quý Hàn cũng hiểu chút đỉnh, biết hắn ăn mềm không ăn cứng, Du Uyển nhắm mắt lại, nói: "Tứ Gia muốn ta, người tùy thời đều có thể, nhưng trừ phi cưới hỏi đàng hoàng, nếu không ta sẽ không cam tâm tình nguyện dù là kẻ nào."
Lục Quý Hàn không nói.
Nửa ngày, hắn yên lặng buông lỏng tay ra.
"Đa tạ Tứ Gia." Du Uyển thấp giọng nói, nói xong không nhanh không chậm đứng lên, chỉnh đốn sườn xám, nàng liền lặng lẽ rời đi.
Cửa ban công bị người mở ra rồi đóng lại, Lục Quý Hàn miễn cưỡng dựa vào thành ghế, nhìn chằm chằm mẩu bánh kem nàng ăn thừa cực kỳ lâu.
Tết nguyên tiêu đêm đó, trên đường có hội đèn lồng, Tống thị muốn dẫn hai đứa con trai đi xem đèn, cười gọi nữ nhi cùng tới một chỗ.
Du Uyển cười: "Nương cùng đệ đệ đi đi, con sợ lạnh, nên ở nhà thì hơn."
Nữ nhi vẫn luôn có tính tình an tĩnh, lại vừa ly hôn với Lục Tử Khiêm xong, trừ thời gian đi làm thì không có ra ngoài, Tống thị ở trong lòng thở dài, liền dẫn huynh đệ Phượng ra cửa.
Du Uyển đóng cửa lại, trở về khuê phòng của mình.
Hơn bảy giờ tối, trên ngõ hẻm Vĩnh Bình ở đường phố đột nhiên vang lên từng đợt tiếng pháo hoa, hàng xóm dồn dập đi xem, Du Uyển hiếu kì cũng bước ra ngoài, cũng từ cửa sau đi ra ngoài. Sau cửa là một dòng sông nhỏ, trên mặt sông thường cách một đoạn đều xây dựng cầu đá, nàng tìm vị trí cầu đá cách Du gia gần nhất ngồi xuống.
Tất cả láng giềng đều nhìn qua bên kia, Du Uyển cũng nhìn qua, liền gặp trên cầu đá có hai bóng người, một người trong đó xoay người về phía yên hoa(*), một người khác đưa lưng về phía nàng dựa vào cầu đá, người kia mặc tây trang màu đen, bóng lưng thon dài mà cao ngạo.
(*) yên hoa: pháo hoa
Giống như, là Lục Quý Hàn.
Hắn tại sao muốn chạy đến bên này bắn pháo?
Nghi hoặc vừa xuất hiện, người trên cầu đá bỗng nhiên cử động, Du Uyển trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng quay về viện rồi đóng cửa lại.
Cánh cửa chặn tầm mắt của người nọ, lại ngăn không được pháo hoa bắn lên không ngừng.
Du Uyển ngẩng đầu lên, trong bầu trời đêm pháo hoa nở rộ, chói lọi loá mắt, mặt trăng xa vời đều thành ảm đạm phai mờ.
Du Uyển rõ ràng biết những yên hoa đó là vì ai thả, nàng cũng thừa nhận, Lục Quý Hàn đối với nàng xác thực có mấy phần chân tình, bằng không hắn ép buộc sẽ không bỏ dở nửa chừng, hắn sẽ không vì nàng mà mạnh mẽ xông tới thư phòng cha mình. Nhưng mà Du Uyển rõ ràng hơn, nàng từng gả cho Lục Tử Khiêm, nàng chọc giận tới Lục Vinh, nàng cùng Lục Quý Hàn căn bản không có khả năng.
Cuối cùng mắt nhìn yên hoa, Du Uyển bước nhanh trở về phòng.
Mẫu thân cùng đệ đệ sau khi về nhà, Du Uyển liền chui vào trong chăn.
Mặt sông yên hoa vẫn còn tiếp tục, giống như vô cùng vô tận, Du Uyển kéo chăn mền che lỗ tai, nhưng vẫn có thể nghe thấy thanh âm kia.
Tháng Hai trôi qua, Lục gia lại làm đám cưới, Nhị gia Lục Bá Xương cùng Liễu Tĩnh Nhàn đại hôn.
Báo chí đầu đề đều đăng cái tin đại sự này, thời điểm ăn cơm trưa, Trần Dung chỉ vào báo, một mặt hâm mộ nói với Du Uyển: "Gả đến Lục gia làm thiếu phu nhân, đời này đều không cần lo cơm áo gạo tiền, Tứ Gia lại tuấn tú nhiều tiền, nhưng đáng tiếc Tứ Gia chướng mắt ta, ngược lại là cô, tuổi trẻ, dáng dấp đẹp mắt như vậy, có thể cố gắng thử một chút."
Trần Dung nhìn Du Uyển bằng ánh nhìn vừa mắt.
Du Uyển cười không nói.
Đến tháng ba, Nam Thành bắt đầu liên tục mưa.
Ngày hôm nay hết giờ làm, Du Uyển đi ra tiệm quần áo, vừa muốn bung dù, bỗng nhiên thoáng nhìn ven đường một nam nhân mặc đồ xám đứng đó, hình dáng kia có chút quen mắt, sau đó, đối phương nâng dù lên, lộ ra một mặt ôn nhu như ngọc.
Du Uyển ngây ngẩn cả người.
Lục Tử Khiêm hướng nàng vẫy tay.
Du Uyển đặc biệt may mắn, Nguyệt Sơ và Lục Quý Hàn đi Thân Thành đàm phán chuyện làm ăn, qua mấy ngày mới có thể trở về, bằng không thì bị Lục Quý Hàn gặp được Lục Tử Khiêm đến tìm nàng, Lục Quý Hàn nhất định sẽ thật sự nổi giận.
Biết Lục Tử Khiêm chắc chắn có chính sự, Du Uyển chống dù đi tới.
"Ta đưa nàng đi một đoạn." Lục Tử Khiêm ấm giọng nói.
Du Uyển ngầm cho phép.
Hai người sóng vai đi trong mưa tại đường lớn phía Đông, người đi đường đều vội vã về nhà, không ai chú ý người bên ngoài.
"Đại thiếu gia làm sao biết ta làm ở chỗ này?" Du Uyển nghi hoặc mà hỏi.
Lục Tử Khiêm cười, chuyện của nàng hắn đều biết.
"Lão Tứ, có làm khó nàng không?" Hắn quay đầu nhìn nàng.
Du Uyển lắc đầu, thần sắc tự nhiên, thứ nhất nàng đã quen với việc Lục Quý Hàn ngẫu nhiên động thủ, thứ hai Lục Quý Hàn sẽ không có quá phận.
Lục Tử Khiêm không phải là quá tin, nếu nói Lục gia ba vị thiếu gia ai cứng đầu nhất, thì nhất định là Lục Quý Hàn, Du Uyển ở bên cạnh hắn, cuối cùng khó mà tự do.
"Sáng mai ta muốn xuất ngoại, theo lão gia đi Nam Dương." Tránh một người đi đường, Lục Tử Khiêm hơi đến gần Du Uyển.
Du Uyển lập tức nhớ đến, kiếp trước Lục Tử Khiêm đúng là có một chuyến đến Nam Dương.
"Lúc nào trở về?" Nàng khách khí hỏi.
Lục Tử Khiêm mắt nhìn phía trước, nói khẽ: "Thuận lợi, cuối tháng sáu hoặc đầu tháng bảy. Nếu như không thuận lợi, khả năng không thể trở về."
Du Uyển căn dặn hắn bảo vệ tốt chính mình.
Lục Tử Khiêm ừ một tiếng, gặp trên đường có chiếc xe kéo hắn đưa tay gọi, nhìn Du Uyển nói: "Lên xe, đừng để bá mẫu đợi lâu."
"Còn ngài?" Du Uyển hỏi hắn.
Lục Tử Khiêm chỉ chỉ nơi xa một chiếc xe hơi.
Du Uyển đã hiểu, miễn cưỡng cẩn thận từng li từng tí lên xe kéo.
Lục Tử Khiêm theo nàng đi đến bên cạnh xe, nâng nàng lên, xe liền muốn đi.
"Uyển Uyển." Lục Tử Khiêm đột nhiên thấp giọng gọi nàng.
Đã lâu chưa xưng hô như vậy, Du Uyển run lên trong lòng, nàng vô ý thức nhìn về phía Lục Tử Khiêm.
Mưa giống như càng ngày càng lớn hơn, hơi nước mờ mịt che đi nam nhân tuấn tú, một cái chớp mắt, Du Uyển thấy không rõ con người Lục Tử Khiêm.
"Đi." Lục Tử Khiêm chỉ là cười cười, sau khi nói xong lùi hai bước.
Phu xe liền xuất phát.
Du Uyển nhịn không được quay đầu, ven đường, Lục Tử Khiêm một thân áo xám đứng dưới dù, ôn nhu hướng nàng cười cười.
Du Uyển không hiểu sao lại bất an.
Phu xe chạy rất nhanh, nàng nhìn không thấy hắn.
Lục Tử Khiêm vẫn đứng ở đằng kia, đến khi xe kéo chuyển hướng, hắn mới đi tới chiếc xe hơi màu đen.
Ô tô lái về Lục gia, có người chuyển lời nói hắn đi gặp lão gia.
Lục Tử Khiêm cười cười, ung dung đi tới nơi Lục Vinh ở.
Lục Vinh ở trong thư phòng.
"Phụ thân." Lục Tử Khiêm đẩy cửa vào, thanh âm bình tĩnh.
Lục Vinh khuôn mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Con đi gặp nàng ta?"
Lục Tử Khiêm gật đầu, nhìn về phía Lục Vinh, trong mắt của hắn thậm chí mang theo một tia bình thản ý cười: "Sắp đi xa, cùng bạn cũ một tiếng chào hỏi."
Lục Vinh nhìn con nuôi, đột nhiên cảm giác được, đứa con lúc này, có chút lạ lẫm.
Beta: @Tranh Tử
Du Uyển rất muốn nhận thêm mấy đơn như vậy, có thể Thẩm Nguyên Hoa lại không có ý này khi cho nàng một vị khách, nàng thật sự thà rằng không nhận. Nhưng đưa tay không đánh người thì mặt phải tươi cười, Thẩm Nguyên Hoa nở nụ cười xán lạn, Du Uyển đành phải nhẫn nại tiếp đãi hắn, nghe Thẩm Nguyên Hoa giới thiệu muội muội hắn ở xa quê.
Thẩm Nguyên Hoa lúc rời đi, Du Uyển đưa hắn ra khỏi phòng làm việc của mình, ngẩng đầu một cái, trông thấy ở phía nam đối diện trước phòng làm việc, Lục Quý Hàn đứng quay lưng về phía nàng đang dựa một bên cửa sổ lầu hai sát đất, trong tay kẹp một điếu thuốc. Bên kia ánh nắng loá mắt, Du Uyển thấy không rõ thần sắc của Lục Quý Hàn, nhưng Du Uyển đoán, hắn chắc chắn đang tức giận.
Quả nhiên, buổi chiều lúc tan việc, Lục Quý Hàn lại tới phòng làm việc của nàng.
Du Uyển vô tình nhìn về phía tay hắn.
Lục Quý Hàn tay trái mang theo một hộp bánh kem, tay phải... Khóa trái cửa.
"Nàng tại sao luôn không bật đèn?" Lục Quý Hàn nói chuyện phiếm giống như hỏi, thuận tay mở đèn.
Mới năm giờ chiều, văn phòng mặc dù có chút tối nhưng Du Uyển cảm thấy vẫn đủ sáng, nên không muốn lãng phí điện, lúc này đèn điện vừa mở, văn phòng lập tức sáng hơn rất nhiều.
Nàng khẩn trương đứng sau bàn làm việc, Lục Quý Hàn đem hộp bánh kem đặt ở bên cạnh nàng, sau đó vòng qua nàng đóng rèm cửa lại.
Du Uyển không khỏi lại nhớ lại chiều hôm qua, hắn hôn trán nàng một cái, ngày hôm nay, sẽ còn đơn giản như vậy sao?
"Ta nhớ nàng thích ăn bánh kem."
Kéo xong rèm cửa, Lục Quý Hàn kéo ghế dựa của khách đặt ở bên cạnh Du Uyển, vỗ vỗ cái ghế, Lục Quý Hàn ra hiệu Du Uyển ngồi xuống.
Du Uyển tròn mắt nói: "Ta phải về nhà."
Lục Quý Hàn nhìn đôi mắt của nàng: "Không vội, hộp bánh này chính là ta tự mình đi mua, nàng không nể mặt ta, ta sẽ tức giận."
Lại là tức giận, Du Uyển hiện tại phiền nhất khi nghe thấy hắn nói hai chữ này.
"Tứ Gia đến đây muốn làm cái gì?" Du Uyển trầm mặt hỏi, nếu như hắn là bởi vì Thẩm Nguyên Hoa mà đến, như vậy muốn hôn thì hôn, sớm hôn xong nàng sớm rời đi, không cần quanh co lòng vòng.
Tiểu nữ nhân đè nén hỏa khí, Lục Quý Hàn nhìn ra được, hắn cảm thấy buồn cười, xấu xa với nàng thì nàng phòng bị, đối với nàng tốt nàng cũng không nới lỏng.
"Thẩm Nguyên Hoa muốn theo đuổi nàng, ta cũng muốn theo đuổi nàng, thủ đoạn khác biệt mà thôi." Lục Quý Hàn một bên mở hộp bánh kem, một bên mở giọng nhẹ nhàng nói, nói xong nhìn Du Uyển một chút: "Yên tâm, ta sẽ không bởi vì hắn tiếp cận nàng mà tức giận, hắn còn chưa đủ tư cách."
Du Uyển dường như đã rõ ràng, nhìn bánh kem trên bàn, nàng thử thăm dò: "Vậy ta có thể ăn bánh kem không?"
Lục Quý Hàn khóe miệng hơi cười lập tức biến mất: "Nàng có thể thử một chút, nhưng tự gánh lấy hậu quả."
Du Uyển không còn dám khiêu chiến cái tính cách kì quái của người này, mím mím môi, nàng đem cái ghế của mình hướng dịch sang bên cạnh, sau đó mới ngồi xuống.
Ngày hôm nay Lục Quý Hàn mua chính là bánh kem chocolate, nồng đậm hương chocolate quanh quẩn giữa hai người, Du Uyển quản được con mắt, lại không khống chế nổi nước bọt. Lúc tan việc, vốn chính là nên ăn cơm tối, hết sức chú tâm vào bữa ăn Du Uyển càng đói bụng, lại thêm nàng thích ăn bánh kem, hương chocolate làm nàng không cách nào kháng cự.
Đây là bản năng, cùng người đưa bánh kem không chút liên qua.
Bánh kem cũng không lớn, Lục Quý Hàn cắt thành hai phần, một phần đặt tới trước mặt Du Uyển.
Dưới ánh mắt thúc dục của hắn, Du Uyển nhận cái nĩa nhỏ, cúi đầu bắt đầu ăn.
Lục Quý Hàn không thích bánh kem lắm, chậm rãi ăn hai miếng, ánh mắt dần dần chuyển qua Du Uyển. Nàng hôm nay mặc sườn xám thêu hoa nền trắng, sườn xám có cổ áo màu xanh nhạt nhìn lên chính là ngần cổ trắng nõn của nàng, giống như bên trong tán lá xanh có một nụ hoa Lan Diệp tinh khiết.
Môi của nàng rất đỏ, ăn từng miếng bánh kem nhỏ, lúc nàng há miệng, yết hầu Lục Quý Hàn nhấp nhô theo.
Du Uyển đã nhận ra ánh mắt hắn, nàng không khỏi tăng nhanh tốc độ ăn, nửa khối bánh kem lớn chừng bàn tay, Du Uyển rất nhanh liền ăn xong.
"Ta có thể đi chưa?" Du Uyển đem đĩa bánh kem trả lại chỗ cũ hỏi.
"Bánh kem ăn ngon không?" Lục Quý Hàn hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Du Uyển mím môi, gật gật đầu.
"Nàng có phải cũng nên cho ta tí đáp lễ hay không?" Lục Quý Hàn yếu ớt nói.
Du Uyển khó có thể tin, nhìn lại.
Nàng chạm phải ánh mắt đó, như mãnh thú dùng thủ đoạn săn được con mồi, dùng lực kéo một phát, Du Uyển liền bị kéo tới trước mặt hắn. Du Uyển không ngờ tới hắn sẽ đánh lén, trong lúc kinh hoảng nàng muốn nắm lấy cái bàn, Lục Quý Hàn lại nhanh tay hơn ôm trọn nàng trong lồng ngực. Du Uyển ngửa mặt, ngã ở trên đùi hắn, còn không thấy rõ, trước mắt tối sầm lại, Lục Quý Hàn nhanh chóng ép qua.
Hắn một tay chụp lấy eo nàng cùng hai tay, tay kia chụp lấy cái ót nàng mạnh mẽ cạy mở hàm răng nàng.
Nam nhân hôn mạnh mẽ mà vội vàng, Du Uyển cố gắng vùng vẫy, chỉ phí công.
Nàng chậm rãi không nhắm mắt lại, chờ đến khi hắn buông nàng ra.
Nàng thuận theo ý Lục Quý Hàn, hắn giảm tốc độ, từng chút từng chút nhấm nháp môi lưỡi của nàng, tất cả đều là hương vị bánh kem ngọt ngào, thân thể trong ngực cũng khéo léo đẹp đẽ giống một khối bánh kem.
Lục Quý Hàn một bên hôn, một bên nắm cái tay nhỏ, chen vào âu phục, cách áo sơmi dán vào bộ ngực mình.
Người hắn rất nóng, trừ nhiệt độ kia, Du Uyển còn cảm thấy nhịp tim tăng cuồng nhiệt.
"Từ ngày đầu tiên gặp nàng, nơi này tất cả đều là nghĩ về nàng." Nắm lấy tay của nàng, Lục Quý Hàn chậm rãi ngẩng đầu, ở bên tai nàng nói, "Uyển Uyển, ta nghĩ nàng có thể cam tâm tình nguyện cho ta, sự kiên nhẫn của ta có hạn, không biết nhịn được tới lúc nào."
Tay Du Uyển còn đặt ở trong lòng hắn, nàng ngồi ở trong ngực hắn, hắn khó nhịn như thế nào, nàng rất rõ ràng.
Như ngồi trên bàn chông, Du Uyển cũng thật sự rất sợ, sợ hắn làm tới.
Nàng đối với Lục Quý Hàn cũng hiểu chút đỉnh, biết hắn ăn mềm không ăn cứng, Du Uyển nhắm mắt lại, nói: "Tứ Gia muốn ta, người tùy thời đều có thể, nhưng trừ phi cưới hỏi đàng hoàng, nếu không ta sẽ không cam tâm tình nguyện dù là kẻ nào."
Lục Quý Hàn không nói.
Nửa ngày, hắn yên lặng buông lỏng tay ra.
"Đa tạ Tứ Gia." Du Uyển thấp giọng nói, nói xong không nhanh không chậm đứng lên, chỉnh đốn sườn xám, nàng liền lặng lẽ rời đi.
Cửa ban công bị người mở ra rồi đóng lại, Lục Quý Hàn miễn cưỡng dựa vào thành ghế, nhìn chằm chằm mẩu bánh kem nàng ăn thừa cực kỳ lâu.
Tết nguyên tiêu đêm đó, trên đường có hội đèn lồng, Tống thị muốn dẫn hai đứa con trai đi xem đèn, cười gọi nữ nhi cùng tới một chỗ.
Du Uyển cười: "Nương cùng đệ đệ đi đi, con sợ lạnh, nên ở nhà thì hơn."
Nữ nhi vẫn luôn có tính tình an tĩnh, lại vừa ly hôn với Lục Tử Khiêm xong, trừ thời gian đi làm thì không có ra ngoài, Tống thị ở trong lòng thở dài, liền dẫn huynh đệ Phượng ra cửa.
Du Uyển đóng cửa lại, trở về khuê phòng của mình.
Hơn bảy giờ tối, trên ngõ hẻm Vĩnh Bình ở đường phố đột nhiên vang lên từng đợt tiếng pháo hoa, hàng xóm dồn dập đi xem, Du Uyển hiếu kì cũng bước ra ngoài, cũng từ cửa sau đi ra ngoài. Sau cửa là một dòng sông nhỏ, trên mặt sông thường cách một đoạn đều xây dựng cầu đá, nàng tìm vị trí cầu đá cách Du gia gần nhất ngồi xuống.
Tất cả láng giềng đều nhìn qua bên kia, Du Uyển cũng nhìn qua, liền gặp trên cầu đá có hai bóng người, một người trong đó xoay người về phía yên hoa(*), một người khác đưa lưng về phía nàng dựa vào cầu đá, người kia mặc tây trang màu đen, bóng lưng thon dài mà cao ngạo.
(*) yên hoa: pháo hoa
Giống như, là Lục Quý Hàn.
Hắn tại sao muốn chạy đến bên này bắn pháo?
Nghi hoặc vừa xuất hiện, người trên cầu đá bỗng nhiên cử động, Du Uyển trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng quay về viện rồi đóng cửa lại.
Cánh cửa chặn tầm mắt của người nọ, lại ngăn không được pháo hoa bắn lên không ngừng.
Du Uyển ngẩng đầu lên, trong bầu trời đêm pháo hoa nở rộ, chói lọi loá mắt, mặt trăng xa vời đều thành ảm đạm phai mờ.
Du Uyển rõ ràng biết những yên hoa đó là vì ai thả, nàng cũng thừa nhận, Lục Quý Hàn đối với nàng xác thực có mấy phần chân tình, bằng không hắn ép buộc sẽ không bỏ dở nửa chừng, hắn sẽ không vì nàng mà mạnh mẽ xông tới thư phòng cha mình. Nhưng mà Du Uyển rõ ràng hơn, nàng từng gả cho Lục Tử Khiêm, nàng chọc giận tới Lục Vinh, nàng cùng Lục Quý Hàn căn bản không có khả năng.
Cuối cùng mắt nhìn yên hoa, Du Uyển bước nhanh trở về phòng.
Mẫu thân cùng đệ đệ sau khi về nhà, Du Uyển liền chui vào trong chăn.
Mặt sông yên hoa vẫn còn tiếp tục, giống như vô cùng vô tận, Du Uyển kéo chăn mền che lỗ tai, nhưng vẫn có thể nghe thấy thanh âm kia.
Tháng Hai trôi qua, Lục gia lại làm đám cưới, Nhị gia Lục Bá Xương cùng Liễu Tĩnh Nhàn đại hôn.
Báo chí đầu đề đều đăng cái tin đại sự này, thời điểm ăn cơm trưa, Trần Dung chỉ vào báo, một mặt hâm mộ nói với Du Uyển: "Gả đến Lục gia làm thiếu phu nhân, đời này đều không cần lo cơm áo gạo tiền, Tứ Gia lại tuấn tú nhiều tiền, nhưng đáng tiếc Tứ Gia chướng mắt ta, ngược lại là cô, tuổi trẻ, dáng dấp đẹp mắt như vậy, có thể cố gắng thử một chút."
Trần Dung nhìn Du Uyển bằng ánh nhìn vừa mắt.
Du Uyển cười không nói.
Đến tháng ba, Nam Thành bắt đầu liên tục mưa.
Ngày hôm nay hết giờ làm, Du Uyển đi ra tiệm quần áo, vừa muốn bung dù, bỗng nhiên thoáng nhìn ven đường một nam nhân mặc đồ xám đứng đó, hình dáng kia có chút quen mắt, sau đó, đối phương nâng dù lên, lộ ra một mặt ôn nhu như ngọc.
Du Uyển ngây ngẩn cả người.
Lục Tử Khiêm hướng nàng vẫy tay.
Du Uyển đặc biệt may mắn, Nguyệt Sơ và Lục Quý Hàn đi Thân Thành đàm phán chuyện làm ăn, qua mấy ngày mới có thể trở về, bằng không thì bị Lục Quý Hàn gặp được Lục Tử Khiêm đến tìm nàng, Lục Quý Hàn nhất định sẽ thật sự nổi giận.
Biết Lục Tử Khiêm chắc chắn có chính sự, Du Uyển chống dù đi tới.
"Ta đưa nàng đi một đoạn." Lục Tử Khiêm ấm giọng nói.
Du Uyển ngầm cho phép.
Hai người sóng vai đi trong mưa tại đường lớn phía Đông, người đi đường đều vội vã về nhà, không ai chú ý người bên ngoài.
"Đại thiếu gia làm sao biết ta làm ở chỗ này?" Du Uyển nghi hoặc mà hỏi.
Lục Tử Khiêm cười, chuyện của nàng hắn đều biết.
"Lão Tứ, có làm khó nàng không?" Hắn quay đầu nhìn nàng.
Du Uyển lắc đầu, thần sắc tự nhiên, thứ nhất nàng đã quen với việc Lục Quý Hàn ngẫu nhiên động thủ, thứ hai Lục Quý Hàn sẽ không có quá phận.
Lục Tử Khiêm không phải là quá tin, nếu nói Lục gia ba vị thiếu gia ai cứng đầu nhất, thì nhất định là Lục Quý Hàn, Du Uyển ở bên cạnh hắn, cuối cùng khó mà tự do.
"Sáng mai ta muốn xuất ngoại, theo lão gia đi Nam Dương." Tránh một người đi đường, Lục Tử Khiêm hơi đến gần Du Uyển.
Du Uyển lập tức nhớ đến, kiếp trước Lục Tử Khiêm đúng là có một chuyến đến Nam Dương.
"Lúc nào trở về?" Nàng khách khí hỏi.
Lục Tử Khiêm mắt nhìn phía trước, nói khẽ: "Thuận lợi, cuối tháng sáu hoặc đầu tháng bảy. Nếu như không thuận lợi, khả năng không thể trở về."
Du Uyển căn dặn hắn bảo vệ tốt chính mình.
Lục Tử Khiêm ừ một tiếng, gặp trên đường có chiếc xe kéo hắn đưa tay gọi, nhìn Du Uyển nói: "Lên xe, đừng để bá mẫu đợi lâu."
"Còn ngài?" Du Uyển hỏi hắn.
Lục Tử Khiêm chỉ chỉ nơi xa một chiếc xe hơi.
Du Uyển đã hiểu, miễn cưỡng cẩn thận từng li từng tí lên xe kéo.
Lục Tử Khiêm theo nàng đi đến bên cạnh xe, nâng nàng lên, xe liền muốn đi.
"Uyển Uyển." Lục Tử Khiêm đột nhiên thấp giọng gọi nàng.
Đã lâu chưa xưng hô như vậy, Du Uyển run lên trong lòng, nàng vô ý thức nhìn về phía Lục Tử Khiêm.
Mưa giống như càng ngày càng lớn hơn, hơi nước mờ mịt che đi nam nhân tuấn tú, một cái chớp mắt, Du Uyển thấy không rõ con người Lục Tử Khiêm.
"Đi." Lục Tử Khiêm chỉ là cười cười, sau khi nói xong lùi hai bước.
Phu xe liền xuất phát.
Du Uyển nhịn không được quay đầu, ven đường, Lục Tử Khiêm một thân áo xám đứng dưới dù, ôn nhu hướng nàng cười cười.
Du Uyển không hiểu sao lại bất an.
Phu xe chạy rất nhanh, nàng nhìn không thấy hắn.
Lục Tử Khiêm vẫn đứng ở đằng kia, đến khi xe kéo chuyển hướng, hắn mới đi tới chiếc xe hơi màu đen.
Ô tô lái về Lục gia, có người chuyển lời nói hắn đi gặp lão gia.
Lục Tử Khiêm cười cười, ung dung đi tới nơi Lục Vinh ở.
Lục Vinh ở trong thư phòng.
"Phụ thân." Lục Tử Khiêm đẩy cửa vào, thanh âm bình tĩnh.
Lục Vinh khuôn mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Con đi gặp nàng ta?"
Lục Tử Khiêm gật đầu, nhìn về phía Lục Vinh, trong mắt của hắn thậm chí mang theo một tia bình thản ý cười: "Sắp đi xa, cùng bạn cũ một tiếng chào hỏi."
Lục Vinh nhìn con nuôi, đột nhiên cảm giác được, đứa con lúc này, có chút lạ lẫm.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân