Văn Phòng Phấn Hồng
Chương 47: Liễu ơi, hỡi liễu chương đài
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Mấy ngày nay anh cũng rất bận, em đọc tên server cho anh, bao giờ về anh sẽ tải game đó xuống, chơi cùng em.” Hứa Mạch sảng khoái nói, nói chuyện với người thông minh thật tốt, khả năng tiếp thu nhanh, tôi còn chưa mở miệng nhờ hỗ trợ, anh ấy đã chủ động lên tiếng rồi.
Trong đầu tôi chợt nhớ tới, những lời mà rất lâu trước đây Hứa Mạch nói với tôi trong một nhà hàng đồ Tây
Khi đó tôi mới nhận vụ của Hà Vũ Phi, ban đầu Hứa Mạch không có mấy thiện cảm với công việc của tôi, nhưng sau đó anh ấy lại nói với tôi rằng, nếu không cách nào thay đổi tôi, vậy thì anh ấy sẽ cùng tôi thay đổi thế giới này
Không thể nói3tôi không cảm động trước những lời này
Có điều con người tôi không bao giờ tỏ rõ cảm xúc ra mặt, không thể hiện sự cảm động của mình
Nói trăm câu cảm ơn cũng không bằng làm chuyện thực tiễn, đây là suy nghĩ của tôi
Từ trước tới nay, tôi luôn làm vậy.
Bàn bạc xong cùng Hứa Mạch, chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau trong game hơi khuya một tý, rồi tạm biệt nhau ở cửa quán, Hứa Mạch còn phải trở về công ty, còn tôi phải đến quán cà phê Ma Đảo để gặp Thư Nhã Hân.
Tôi nhìn đồng hồ, mới có một rưỡi, tôi có hẹn với Thư Nhã Hân lúc ba giờ, vậy là còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn
Nghĩ tới cái tủ lạnh trống không ở nhà tôi1quyết định lái xe đến bãi đỗ xe ở khu bách hóa Đại Nhuận Phát, tôi cần mua một ít đồ ăn trữ trong tủ
Sau khi lên tầng trên, tôi liền đi mua sắm, mua xong thì đã là hai giờ ba mươi bảy phút.
Lái xe từ Đại Nhuận Phát đến quán cà phê Ma Đảo mất khoảng mười phút, nhưng ở trong trung tâm rất dễ tắc đường, may là hôm nay không phải cuối tuần cho nên cũng không quá đông
Lúc tôi đến quán cà phê thì mới có hai giờ năm mươi phút
Căn chuẩn thời gian vừa vặn, tôi xuống xe, mang xấp tài liệu kia vào quán cà phê.
Khi xử lý trường hợp của Hà Vũ Phi, tôi không đưa tài liệu điều tra cho cô ấy xem vì sau khi xem3xét các yếu tố liên quan, đương nhiên tôi thấy Hà Vũ Phi khi đó không chịu nổi kích động
Giả dụ như làm cô ấy bị kích thích quá độ mà nghĩ quấn, tầm nhìn hạn hẹp như vậy thì mất còn nhiều hơn được.
Có điều Thư Nhã Hân đã trải qua chuyện xấu nhất rồi, sẽ không có gì tồi tệ hơn cả chuyện kia nữa, cho nên tôi cho cô ấy xem những tài liệu điều tra này, để cô ấy biết rốt cuộc là tại sao mình lại mất đi tất cả, để cô ấy biết mất đi đứa trẻ không phải là lỗi của cô ấy, cô ấy không cần tự trách, bởi vì người sai ở đây là Thẩm Thần Đông.
Đi vào quán cà phê, vừa ngồi xuống ghế, còn chưa3kịp thở một cái thì Thư Nhã Hân đã đến
Cô ấy nhìn qua thì chẳng khác gì so với lần trước, thiếu máu nên mặt có hơi tái nhợt
Cô ấy rõ ràng còn rất trẻ, nhưng đỉnh đầu lại có mấy sợi tóc bạc
Chắc hẳn cô ấy vẫn đang trong giai đoạn vượt qua đau khổ
Cô ấy quyết định nhượng bộ thêm một lần cũng không thể kéo lại trái tim của người chồng, đến khi cô ấy quyết định không cần cái gì nữa thì lại mất hết tất cả.
“Cô muốn uống gì?” Tôi hỏi
“Mocha đi.” Cô ấy nhìn tôi cười một cái, nụ cười này dường như xoa dịu đi phần nào không khí tang thương bao trùm xung quanh
Tôi đẩy xấp tài liệu tới trước mặt cô ấy nói: “Xem đi, người yêu9mà cô quen thuộc, rốt cuộc có thật sự quen thuộc như cô nghĩ hay không.”
Cô ấy sửng sốt một chút, dường như có chút nghi hoặc, không biết phải làm sao
“Cô biết anh ta đang chơi game không?” Cô ấy từng kể từ sau khi cô ấy mang thai, quan hệ giữa cô ấy và Thẩm Thần Đông trở nên rất không tốt
Sau khi Thẩm Thần Đông bị công ty sa thải vẫn ở nhà đợi việc, đại đa số thời gian anh ta ở nhà đều là ngồi trước máy vi tính, nhìn thế nào cũng thấy có chút vấn đề.
Thế nhưng cô ấy cũng không chú ý đến hành động chây ỳ không chịu tiến lên phía trước của anh ta, chẳng nói gì, chỉ một mình cố gắng, đẩy Thẩm Thần Đông ra ngày một xa hơn
Cho nên chuyện giữa bọn họ biến thành như vậy, thực ra Thư Nhã Hân cũng có trách nhiệm.
Cô ấy không nên dung túng cho anh ta ở nhà, lại càng không nên cứ im ỉm, nếu đã quyết định bên nhau cả đời, vậy phải giữ thật chặt người bên gối mới đúng
“Chẳng qua chỉ là chơi điện tử thôi mà.” Cô ấy dường như muốn nói chẳng qua là chơi điện tử thôi cũng không có gì to tát cả, nhưng không thể nói tiếp, vì đã bắt đầu đọc tài liệu
Cô ấy trầm mặc xem xong xấp tài liệu đó, rất lâu sau cũng không nói gì, sắc mặt nhìn qua càng thêm tái nhợt, thiếu sức sống
“Bởi vì chơi game cho nên ngay cả vợ con đều có thể vứt bỏ sao?” Cô ấy như muốn khóc, nhưng cùng lúc đó dường như lại rất muốn bật cười, Thư Nhã Hân nói: “Đổng số liệu ấy quan trọng như vậy sao?” “Không tự trải nghiệm chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ hiểu được.” Tôi cầm những tài liệu cô ấy vừa xem xong bỏ lại vào trong phong bì, lại nói tiếp: “Tiến độ trước mắt mới chỉ có vậy, bởi vì bọn họ chỉ ở trong nhà mà không hề ra ngoài, cho nên tôi quyết định sẽ thông qua game để tiếp cận bọn họ
Nếu có tiến triển gì tôi sẽ nói cho cô biết.”
“Được.” Thư Nhã Hân gật đầu, cô ấy khôi phục lại trạng thái bình tĩnh rất nhanh
Bây giờ trái tim đã nguội lạnh, nếu có thể kích thích một chút để cô ấy bộc lộ cảm xúc thì vẫn tốt hơn là không có cảm xúc như bây giờ
Sau khi nói qua về tình huống cho Thư Nhã Hân nghe, tôi uống nốt cà phê rồi tính tiền ra về.
Về đến nhà, tôi đặt xấp tài liệu xuống, chạy đến trước máy vi tính, trò chơi đã được tải xong, tôi lướt web xem hướng dẫn cho người chơi mới, bắt đầu thực hiện các bước cài đặt trò chơi
Trong thời gian cài đặt trò chơi, tôi tự nấu cho mình một tô mì, coi như là bữa tối hôm nay, bởi tôi cảm thấy rằng một lúc nữa khi bắt đầu chơi rồi, có thể sẽ không có thời gian ăn tối nữa
Lão Bạch ở cùng tôi đã mấy tháng, bây giờ đưa nó về với ông chủ, tôi cảm thấy có chút lạnh lẽo, luôn cảm giác căn nhà này quá lớn, trống không, có chút tịch mịch cô đơn
Nửa giờ sau, sau khi tôi ăn tối, trò chơi cuối cùng cũng được cài đặt xong, bắt đầu đăng nhập vào game, rất nhanh liền xuất hiện ở giao diện chung, tôi không có tài khoản trong game này, tôi định lên mạng mua một tài khoản được rao bán trên mạng, nhưng nghĩ nếu làm vậy thì khó mà tiếp cận được với Tô Tiểu Ái và Thâm Thân Đông nên đành thôi.
Tô Tiểu Ái và Thẩm Thần Đông là chiến sĩ nhân dân tệ, tài khoản của bọn họ nhất định rất mạnh, trừ khi tôi mua được tài khoản còn mạnh hơn bọn họ, nếu không rất khó có thể thu hút được sự chú ý
Tôi mở lại phần đăng ký ở giao diện chung, lập thêm một nick phụ nữa
Bởi tôi nhớ rằng game này có một hệ thống sư đồ, tôi cũng đã tìm hiểu qua về game này trên mạng rồi
Người ta đều nói hệ thống sư đồ này tiếp tay cho gian tình, rất nhiều cặp sư đồ gọi sư phụ sau biến thành tướng công, ông xã luôn rồi đấy thôi
Cũng hết cách, bây giờ đang thịnh hành tình yêu sư đồ, giống như bộ phim truyền hình rất hot hiện nay “Hoa Thiên Cốt” cũng là về chuyện tình sư đồ đó thôi.
Trên màn hình trò chơi, không thấy được mặt của đối phương, chỉ có nhân vật với vẻ bề ngoài hoàn mỹ, luôn khiến người ta sinh ra các loại ảo tưởng lãng mạn
Nhất là một người mới không hiểu gì cả, lại được một vị sư phụ lạnh lùng cao siêu nắm tay chỉ dạy, ngày này qua ngày khác, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút cảm tình đặc biệt
Tôi nhanh chóng đăng ký một tài khoản
Trò chơi yêu cầu nạp tiền theo tháng nên tôi nạp tiền, mua thẻ một tháng.
Trầm Thần Đông và Tô Tiểu Ái chơi ở server nào trong tư liệu, ông chú đều có, thậm chí đến tên tài khoản và tạo hình nhân vật của bọn họ thế nào ông chủ cũng in ra một bản kèm trong tài liệu gửi cho tôi.
Ông chứ không hổ là ông chủ, làm việc vô cùng tỉ mỉ cẩn thận
Trong lòng tôi âm thầm cảm kích sau đó ấn chuột bắt đầu chơi game
Đầu tiên là một đoạn CG hoạt hình, sau khi lướt qua hết phần ấy, mới đến phần đăng nhập vào giao diện chung
Tôi nhập ID và mật mã, giao diện nhân vật hiện lên.
Kiếm Hiệp Tình Duyên 3 có rất nhiều môn phái, tôi đếm qua tổng cộng mười môn phái
Tôi vốn định lập một nhân vật nữ, nhưng sau đó nghĩ lại, cuối cùng lại chọn một thiếu niên non nớt ngây ngô.
Đương nhiên là vì Tô Tiểu Ái chắc chắn sẽ không để Thẩm Thần Đông nhận một đồ đệ nữ rồi, nhỡ lại nảy sinh ra gian tình thì sao
Một thiếu niên đáng yêu dù sao cũng tạo được ấn tượng tốt hơn
Game này có chức năng điều chỉnh ngoại hình nhân vật, kể cả khuôn mặt, tôi dành một chút thời gian sửa lại gương mặt thiếu niên trông thật đáng yêu, khiến người ta yêu thích sau đó chọn môn phái Thiên Sách
Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chẳng qua là tôi thích tạo hình của môn phái đó mà thôi
Tôi đặt cho thiếu niên đáng yêu này một cái tên là “Xuân Miên Bất Giác Hiểu” (*) May là tên này vẫn chưa có ai đặt, tôi kích vào phần tạo, chính thức bước vào trò chơi.
(*)Một câu thơ trong bài “Xuân hiểu” sáng tác từ thời Đường, chắc hẳn nữ chính chọn cái tên này vì trong câu thơ đó có một chữ Hiểu là tên của nữ chính
Mở đầu trò chơi vẫn là một đoạn phim hoạt hình, tôi nhìn kỹ lại, là nói về cốt truyện
Không thể không nói, trò chơi này cũng khá hay, được nhiều người yêu thích như vậy cũng không phải là không có lý do
Muốn tiếp cận được với Thẩm Thần Đông và Tô Tiểu Ái cần phải đến thế giới của bọn họ, mà muốn đến thế giới của bọn họ cần phải bình tĩnh lại, từ từ tìm hiểu trò chơi này, bởi vì bọn họ quen biết nhau, yêu nhau từ đây, cuối cùng lại làm tổn thương đến người phụ nữ đáng thương ở bên ngoài trò chơi đó
Trò chơi này thật sự hay như vậy sao? Liệu nó có hấp dẫn đến mức có thể vứt bỏ vợ con mà không hề hối tiếc sao?
“Mấy ngày nay anh cũng rất bận, em đọc tên server cho anh, bao giờ về anh sẽ tải game đó xuống, chơi cùng em.” Hứa Mạch sảng khoái nói, nói chuyện với người thông minh thật tốt, khả năng tiếp thu nhanh, tôi còn chưa mở miệng nhờ hỗ trợ, anh ấy đã chủ động lên tiếng rồi.
Trong đầu tôi chợt nhớ tới, những lời mà rất lâu trước đây Hứa Mạch nói với tôi trong một nhà hàng đồ Tây
Khi đó tôi mới nhận vụ của Hà Vũ Phi, ban đầu Hứa Mạch không có mấy thiện cảm với công việc của tôi, nhưng sau đó anh ấy lại nói với tôi rằng, nếu không cách nào thay đổi tôi, vậy thì anh ấy sẽ cùng tôi thay đổi thế giới này
Không thể nói3tôi không cảm động trước những lời này
Có điều con người tôi không bao giờ tỏ rõ cảm xúc ra mặt, không thể hiện sự cảm động của mình
Nói trăm câu cảm ơn cũng không bằng làm chuyện thực tiễn, đây là suy nghĩ của tôi
Từ trước tới nay, tôi luôn làm vậy.
Bàn bạc xong cùng Hứa Mạch, chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau trong game hơi khuya một tý, rồi tạm biệt nhau ở cửa quán, Hứa Mạch còn phải trở về công ty, còn tôi phải đến quán cà phê Ma Đảo để gặp Thư Nhã Hân.
Tôi nhìn đồng hồ, mới có một rưỡi, tôi có hẹn với Thư Nhã Hân lúc ba giờ, vậy là còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn
Nghĩ tới cái tủ lạnh trống không ở nhà tôi1quyết định lái xe đến bãi đỗ xe ở khu bách hóa Đại Nhuận Phát, tôi cần mua một ít đồ ăn trữ trong tủ
Sau khi lên tầng trên, tôi liền đi mua sắm, mua xong thì đã là hai giờ ba mươi bảy phút.
Lái xe từ Đại Nhuận Phát đến quán cà phê Ma Đảo mất khoảng mười phút, nhưng ở trong trung tâm rất dễ tắc đường, may là hôm nay không phải cuối tuần cho nên cũng không quá đông
Lúc tôi đến quán cà phê thì mới có hai giờ năm mươi phút
Căn chuẩn thời gian vừa vặn, tôi xuống xe, mang xấp tài liệu kia vào quán cà phê.
Khi xử lý trường hợp của Hà Vũ Phi, tôi không đưa tài liệu điều tra cho cô ấy xem vì sau khi xem3xét các yếu tố liên quan, đương nhiên tôi thấy Hà Vũ Phi khi đó không chịu nổi kích động
Giả dụ như làm cô ấy bị kích thích quá độ mà nghĩ quấn, tầm nhìn hạn hẹp như vậy thì mất còn nhiều hơn được.
Có điều Thư Nhã Hân đã trải qua chuyện xấu nhất rồi, sẽ không có gì tồi tệ hơn cả chuyện kia nữa, cho nên tôi cho cô ấy xem những tài liệu điều tra này, để cô ấy biết rốt cuộc là tại sao mình lại mất đi tất cả, để cô ấy biết mất đi đứa trẻ không phải là lỗi của cô ấy, cô ấy không cần tự trách, bởi vì người sai ở đây là Thẩm Thần Đông.
Đi vào quán cà phê, vừa ngồi xuống ghế, còn chưa3kịp thở một cái thì Thư Nhã Hân đã đến
Cô ấy nhìn qua thì chẳng khác gì so với lần trước, thiếu máu nên mặt có hơi tái nhợt
Cô ấy rõ ràng còn rất trẻ, nhưng đỉnh đầu lại có mấy sợi tóc bạc
Chắc hẳn cô ấy vẫn đang trong giai đoạn vượt qua đau khổ
Cô ấy quyết định nhượng bộ thêm một lần cũng không thể kéo lại trái tim của người chồng, đến khi cô ấy quyết định không cần cái gì nữa thì lại mất hết tất cả.
“Cô muốn uống gì?” Tôi hỏi
“Mocha đi.” Cô ấy nhìn tôi cười một cái, nụ cười này dường như xoa dịu đi phần nào không khí tang thương bao trùm xung quanh
Tôi đẩy xấp tài liệu tới trước mặt cô ấy nói: “Xem đi, người yêu9mà cô quen thuộc, rốt cuộc có thật sự quen thuộc như cô nghĩ hay không.”
Cô ấy sửng sốt một chút, dường như có chút nghi hoặc, không biết phải làm sao
“Cô biết anh ta đang chơi game không?” Cô ấy từng kể từ sau khi cô ấy mang thai, quan hệ giữa cô ấy và Thẩm Thần Đông trở nên rất không tốt
Sau khi Thẩm Thần Đông bị công ty sa thải vẫn ở nhà đợi việc, đại đa số thời gian anh ta ở nhà đều là ngồi trước máy vi tính, nhìn thế nào cũng thấy có chút vấn đề.
Thế nhưng cô ấy cũng không chú ý đến hành động chây ỳ không chịu tiến lên phía trước của anh ta, chẳng nói gì, chỉ một mình cố gắng, đẩy Thẩm Thần Đông ra ngày một xa hơn
Cho nên chuyện giữa bọn họ biến thành như vậy, thực ra Thư Nhã Hân cũng có trách nhiệm.
Cô ấy không nên dung túng cho anh ta ở nhà, lại càng không nên cứ im ỉm, nếu đã quyết định bên nhau cả đời, vậy phải giữ thật chặt người bên gối mới đúng
“Chẳng qua chỉ là chơi điện tử thôi mà.” Cô ấy dường như muốn nói chẳng qua là chơi điện tử thôi cũng không có gì to tát cả, nhưng không thể nói tiếp, vì đã bắt đầu đọc tài liệu
Cô ấy trầm mặc xem xong xấp tài liệu đó, rất lâu sau cũng không nói gì, sắc mặt nhìn qua càng thêm tái nhợt, thiếu sức sống
“Bởi vì chơi game cho nên ngay cả vợ con đều có thể vứt bỏ sao?” Cô ấy như muốn khóc, nhưng cùng lúc đó dường như lại rất muốn bật cười, Thư Nhã Hân nói: “Đổng số liệu ấy quan trọng như vậy sao?” “Không tự trải nghiệm chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ hiểu được.” Tôi cầm những tài liệu cô ấy vừa xem xong bỏ lại vào trong phong bì, lại nói tiếp: “Tiến độ trước mắt mới chỉ có vậy, bởi vì bọn họ chỉ ở trong nhà mà không hề ra ngoài, cho nên tôi quyết định sẽ thông qua game để tiếp cận bọn họ
Nếu có tiến triển gì tôi sẽ nói cho cô biết.”
“Được.” Thư Nhã Hân gật đầu, cô ấy khôi phục lại trạng thái bình tĩnh rất nhanh
Bây giờ trái tim đã nguội lạnh, nếu có thể kích thích một chút để cô ấy bộc lộ cảm xúc thì vẫn tốt hơn là không có cảm xúc như bây giờ
Sau khi nói qua về tình huống cho Thư Nhã Hân nghe, tôi uống nốt cà phê rồi tính tiền ra về.
Về đến nhà, tôi đặt xấp tài liệu xuống, chạy đến trước máy vi tính, trò chơi đã được tải xong, tôi lướt web xem hướng dẫn cho người chơi mới, bắt đầu thực hiện các bước cài đặt trò chơi
Trong thời gian cài đặt trò chơi, tôi tự nấu cho mình một tô mì, coi như là bữa tối hôm nay, bởi tôi cảm thấy rằng một lúc nữa khi bắt đầu chơi rồi, có thể sẽ không có thời gian ăn tối nữa
Lão Bạch ở cùng tôi đã mấy tháng, bây giờ đưa nó về với ông chủ, tôi cảm thấy có chút lạnh lẽo, luôn cảm giác căn nhà này quá lớn, trống không, có chút tịch mịch cô đơn
Nửa giờ sau, sau khi tôi ăn tối, trò chơi cuối cùng cũng được cài đặt xong, bắt đầu đăng nhập vào game, rất nhanh liền xuất hiện ở giao diện chung, tôi không có tài khoản trong game này, tôi định lên mạng mua một tài khoản được rao bán trên mạng, nhưng nghĩ nếu làm vậy thì khó mà tiếp cận được với Tô Tiểu Ái và Thâm Thân Đông nên đành thôi.
Tô Tiểu Ái và Thẩm Thần Đông là chiến sĩ nhân dân tệ, tài khoản của bọn họ nhất định rất mạnh, trừ khi tôi mua được tài khoản còn mạnh hơn bọn họ, nếu không rất khó có thể thu hút được sự chú ý
Tôi mở lại phần đăng ký ở giao diện chung, lập thêm một nick phụ nữa
Bởi tôi nhớ rằng game này có một hệ thống sư đồ, tôi cũng đã tìm hiểu qua về game này trên mạng rồi
Người ta đều nói hệ thống sư đồ này tiếp tay cho gian tình, rất nhiều cặp sư đồ gọi sư phụ sau biến thành tướng công, ông xã luôn rồi đấy thôi
Cũng hết cách, bây giờ đang thịnh hành tình yêu sư đồ, giống như bộ phim truyền hình rất hot hiện nay “Hoa Thiên Cốt” cũng là về chuyện tình sư đồ đó thôi.
Trên màn hình trò chơi, không thấy được mặt của đối phương, chỉ có nhân vật với vẻ bề ngoài hoàn mỹ, luôn khiến người ta sinh ra các loại ảo tưởng lãng mạn
Nhất là một người mới không hiểu gì cả, lại được một vị sư phụ lạnh lùng cao siêu nắm tay chỉ dạy, ngày này qua ngày khác, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút cảm tình đặc biệt
Tôi nhanh chóng đăng ký một tài khoản
Trò chơi yêu cầu nạp tiền theo tháng nên tôi nạp tiền, mua thẻ một tháng.
Trầm Thần Đông và Tô Tiểu Ái chơi ở server nào trong tư liệu, ông chú đều có, thậm chí đến tên tài khoản và tạo hình nhân vật của bọn họ thế nào ông chủ cũng in ra một bản kèm trong tài liệu gửi cho tôi.
Ông chứ không hổ là ông chủ, làm việc vô cùng tỉ mỉ cẩn thận
Trong lòng tôi âm thầm cảm kích sau đó ấn chuột bắt đầu chơi game
Đầu tiên là một đoạn CG hoạt hình, sau khi lướt qua hết phần ấy, mới đến phần đăng nhập vào giao diện chung
Tôi nhập ID và mật mã, giao diện nhân vật hiện lên.
Kiếm Hiệp Tình Duyên 3 có rất nhiều môn phái, tôi đếm qua tổng cộng mười môn phái
Tôi vốn định lập một nhân vật nữ, nhưng sau đó nghĩ lại, cuối cùng lại chọn một thiếu niên non nớt ngây ngô.
Đương nhiên là vì Tô Tiểu Ái chắc chắn sẽ không để Thẩm Thần Đông nhận một đồ đệ nữ rồi, nhỡ lại nảy sinh ra gian tình thì sao
Một thiếu niên đáng yêu dù sao cũng tạo được ấn tượng tốt hơn
Game này có chức năng điều chỉnh ngoại hình nhân vật, kể cả khuôn mặt, tôi dành một chút thời gian sửa lại gương mặt thiếu niên trông thật đáng yêu, khiến người ta yêu thích sau đó chọn môn phái Thiên Sách
Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chẳng qua là tôi thích tạo hình của môn phái đó mà thôi
Tôi đặt cho thiếu niên đáng yêu này một cái tên là “Xuân Miên Bất Giác Hiểu” (*) May là tên này vẫn chưa có ai đặt, tôi kích vào phần tạo, chính thức bước vào trò chơi.
(*)Một câu thơ trong bài “Xuân hiểu” sáng tác từ thời Đường, chắc hẳn nữ chính chọn cái tên này vì trong câu thơ đó có một chữ Hiểu là tên của nữ chính
Mở đầu trò chơi vẫn là một đoạn phim hoạt hình, tôi nhìn kỹ lại, là nói về cốt truyện
Không thể không nói, trò chơi này cũng khá hay, được nhiều người yêu thích như vậy cũng không phải là không có lý do
Muốn tiếp cận được với Thẩm Thần Đông và Tô Tiểu Ái cần phải đến thế giới của bọn họ, mà muốn đến thế giới của bọn họ cần phải bình tĩnh lại, từ từ tìm hiểu trò chơi này, bởi vì bọn họ quen biết nhau, yêu nhau từ đây, cuối cùng lại làm tổn thương đến người phụ nữ đáng thương ở bên ngoài trò chơi đó
Trò chơi này thật sự hay như vậy sao? Liệu nó có hấp dẫn đến mức có thể vứt bỏ vợ con mà không hề hối tiếc sao?
Tác giả :
Ly Hoa