Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Quyển 2 - Chương 20
“Đây là đâu?” Yến Tây Như nhìn ra ngoài cửa xe.
“Bệnh viện tư nhân chuyên dụng của nhà tôi, cậu yên tâm.” Thước Thừa Dụ xuống xe mở cửa.
Bệnh viện… Yến Tây Như do dự một chút, chui ra khỏi xe.
Hai người đi bộ dọc theo hành lang đến trước cửa lớn của tòa nhà hai tầng, Thước Thừa Dụ thuần thục lấy chìa khóa ra mở. Yến Tây Như giận chỉ vào cánh cửa: “Đây mà là bệnh viện? Đây rõ ràng là biệt thự tư nhân, là nhà anh đúng không?”
“Tôi hẹn bác sĩ tư đến rồi, cũng giống như bệnh viện tư nhân thôi. Ở bệnh viện làm sao thoải mái như ở nhà được, hiện tại cậu cần nghỉ ngơi cho tốt.”
Cả người Yến Tây Như rét run, đầu đau đến sắp nứt ra, cũng không còn sức lực đâu mà cãi cọ, chỉ có thể để mặc Thước Thừa Dụ kéo mình vào trong nhà.
“Đây là quần áo ở nhà, tôi chưa mặc đâu, cậu thay đi. Để tôi đi lấy thảm điện cho cậu, nằm ấm sẽ dễ chịu hơn.” Thước Thừa Dụ hoàn toàn không cho Yến Tây Như cơ hội lựa chọn, đem cả người cả quần áo đẩy vào phòng tắm, bản thân thì ở ngoài bận rộn sắp xếp chăn đệm.
Yến Tây Như ngây ngốc nhìn chằm chằm đống quần áo trên tay một lúc lâu, nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc tại sao mình lại đứng ở đây. Bây giờ đùng đùng bỏ đi cũng không được, hơn nữa tình trạng sức khỏe cũng không tốt, nhưng cứ thế vô duyên vô cớ bị một người cũng không quen mấy lôi về nhà, còn chăm sóc tận tình thế này, Yến Tây Như nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Một lúc sau, cửa mở ra, Thước Thừa Dụ thò đầu vào, nhướn mày: “Sao còn chưa thay? Hay là mệt quá không mặc được? Tôi giúp cậu thay nhé?”
Yến giáo sư cũng mặc kệ tay Thước nhị thiếu suýt nữa có bị kẹp đứt không, vội vàng đóng cửa lại, thở dài một tiếng, bắt đầu cởi cúc áo.
Nằm lên giường rồi, Yến Tây Như mới cảm thấy cơ thể đều rã rời, muốn đứng lên cũng không đứng nổi.
Thước Thừa Dụ cầm hai cái chăn lụa thật dày, đem cả người Yến Tây Như quấn đến chỉ còn mỗi đầu lộ ra ngoài, trên trán còn đặt thêm cả khăn mặt và túi chườm lạnh.
“Nằm nghỉ đi, để tôi đi nấu chút canh gừng với tuyết lê chưng đường phèn cho cậu.” Thước Thừa Dụ kéo lại góc chăn cẩn thận.
“Canh gừng làm sao ăn cùng tuyết lê chưng đường phèn được? Một nóng một lạnh ăn vào cùng lúc không phải là trung hòa rồi sao?” Yến Tây Như ít nhất vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo.
“Cứ nấu sẵn cả hai cái rồi xem bác sĩ nói thế nào. Nếu nóng trong thì uống tuyết lê thanh nhiệt, nếu cảm lạnh thì uống canh gừng, làm cả hai, lo trước khỏi họa.”
Yến Tây Như không hỏi nữa, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào Thước Thừa Dụ. Ánh mắt sáng ngời ngày thường vì mệt mỏi mà trở nên ảm đạm mờ mịt như viên chân trâu trong sương mù, khiến người ta vừa nhìn đã thấy đau lòng.
“Mệt thì ngủ một lúc đi. Khi nào bác sĩ đến tôi sẽ gọi.” Thước Thừa Dụ lấy tay che lại đôi mắt vẫn đang nhìn mình đăm đăm.
Yến Tây Như chậm rãi nhắm mắt lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Thước Thừa Dụ cẩn thận vuốt ve lòng bàn tay bị lông mi cọ qua, cọ đến trong lòng ngứa ngáy.
***
Bác sĩ Trương đầu đã bạc trắng hơn nửa, ba chân bốn cẳng chạy đến, cực kỳ chuyên nghiệp bắt đầu tiến hành kiểm tra cho bệnh nhân.
Ban đầu ông còn căng thẳng, sau đó mặt càng ngày càng đờ ra. Cuối cùng bác sĩ Trương đứng thẳng dậy, day day trán, “Tôi nói này nhị thiếu gia, tôi đang khám tim cho người ta thì bị cậu gọi điện triệu đến, tôi còn tưởng bệnh nhân ở đây sắp đi gặp Phật tổ đến nơi rồi. Rõ ràng chỉ là bị cảm nên sốt cao thôi, cậu muốn khiến ông già chỉ còn cái khung xương như tôi sớm đi chầu trời phải không?”
Bác sĩ Trương là bác sĩ chuyên dụng của Thước gia và Lý gia, từ nhỏ đã nhìn anh em bọn họ lớn lên. Thước Thừa Dụ cũng không dám chọc đến ông, vội cúi đầu: “Chú Trương, cháu sốt ruột quá nên bị loạn, lúc tuyệt vọng cái gì cũng phải thử… không phải, nói chung có bệnh thì phải cầu danh y. Cậu ấy sốt cao như thế, cháu sợ để lâu dễ xảy ra biến chứng.”
Bác sĩ Trương rầm rì một tiếng, lấy trong túi ra một ít thuốc đặt lên bàn: “Ngày ba lần. Dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, uống thêm bát canh gừng nữa, ra mồ hôi được là tốt thôi.”
“Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ vất vả rồi.” Giọng Yến Tây Như có hơi khàn khàn, vì sợ Thước Thừa Dụ lại làm quá lên nên không dám nói nhiều, chỉ có thể nhanh chóng nói cảm ơn.
Thước Thừa Dụ cười ha ha nịnh nọt tiễn bác sĩ Trương ra cửa: “Chú Trương, hôm nay cảm ơn chú nhiều lắm.”
Bác sĩ Trương quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, chỉ tay về phía tầng hai, “Thằng nhóc, không phải bình thường không thích cho người khác vào phòng cháu sao? Vị trên kia là thế nào?”
Thước Thừa Dụ thu lại ý cười: “Chú Trương, cậu ấy là người cháu thật lòng quan tâm, cũng là người rất quan trọng với cháu. Chú nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, người cháu coi trọng chú nhất định cũng sẽ thích.”
Anh không nói quá nhiều, nhưng cũng vừa đủ để người nghe hiểu.
Bác sĩ Trương thở dài, vỗ vỗ bả vai Thước Thừa Dụ: “Mấy đứa cũng lớn rồi, đã có thể tự gánh vác sự nghiệp và cuộc sống, nếu đã quyết định rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Ngả bài với ba cháu sớm đi, bây giờ thân thể Thước lão gia vẫn còn tốt, tim phổi vẫn còn chịu được, qua vài năm nữa là đột quỵ như chơi ấy.”
Thước Thừa Dụ: “……” Ngài tích góp thù cũ hận mới với ba cháu để dành đến bây giờ đem ra phỉ nhổ có đúng không ==
Bác sĩ Trương đi vài bước lại quay đầu lại, thấp giọng nói: “Đàn ông không giống với phụ nữ, làm ăn cho cẩn thận vào. Đừng có để sau này nửa đêm nửa hôm còn gọi ông già này đến xử lý ba cái vụ miệt mài quá độ hay làm đến bị nhiễm trùng phát sốt thì cứ liệu hồn đấy.”
“……” Thước Thừa Dụ nhất thời không biết nên giải thích vấn đề mình tuyệt đối sẽ không bao giờ làm vợ bị thương hay là tức giận vì thân là đàn ông mà lại bị người khác nghi ngờ phương diện kỹ thuật nữa.
Bác sĩ Trương bên này thì cảm thấy tự hào vô cùng vì sự phòng ngừa chu đáo của mình, xách túi thỏa mãn rời khỏi biệt thự.
***
Lúc Yến Tây Như tỉnh dậy lần nữa, trong phòng tối tăm không nhìn rõ đồ vật, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ù ù rất nhỏ phát ra từ điều hòa nhiệt độ. Chẳng lẽ ngủ thẳng đến tối rồi? Lúc trước uống một bát canh gừng, lại quấn một đống chăn, hiện tại cả người đều là mồ hôi, dấp dính khó chịu. Yến Tây Như vươn tay lên tủ đầu giường cầm lấy di động mở ra xem.
8 giờ 32 phút. Hóa ra đã ngủ từ giữa trưa hôm trước đến tận sáng hôm sau rồi… Yến Tây Như còn đang sững sờ, đột nhiên di động vang lên, là Thiều Khuynh Tri gọi đến.
“Chào buổi sáng.”
“Chào……” Thanh âm vẫn còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹn.
Thiều Khuynh Tri có hơi giật mình: “Hả? Bình thường cậu hay dậy sớm lắm mà, sao bây giờ vẫn còn ngái ngủ thế? Chẳng lẽ ốm đến liệt giường rồi?”
Yến Tây Như rụt đầu vào trong chăn, thả điện thoại xuống gối đầu, chán nản nói: “Bây giờ ổn rồi, hôm qua mới sốt.”
“Nghiêm trọng thế sao không gọi cho bọn tôi? Đi bệnh viện chưa? Bây giờ còn sốt không? À, mà cậu có biết thế nào là sốt không đấy……”
“Sau hôm qua thì biết rồi…… Tôi uống canh gừng, ra rất nhiều mồ hôi, còn ngủ say như chết, cũng đỡ nhiều rồi.”
“Thế thì tốt. Chuyện này tương đối kỳ lạ, chờ sau khi cậu khỏe lại phải đi tìm hiểu nguyên nhân kỹ càng, hy vọng chỉ là ngoài ý muốn.”
Yến Tây Như ừ một tiếng.
“Phải rồi, tôi gọi cho cậu có chút việc. Là về viên dạ minh châu kia…….”
Chờ Thiều Khuynh Tri nói xong, Yến Tây Như nhíu mày vuốt vuốt mũi, “Cái gì gọi là tôi mở miệng thì anh ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ trên cả xuất sắc?”
“Thước đổng không tiếc bỏ ra giá trên trời mua dạ minh châu cho cậu, bây giờ chỉ cần cậu yêu cầu, anh ta nhất định sẽ cực kỳ vui sướng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội để lấy lòng cậu. Cậu cũng không mất gì, thái độ nhớ thân thiện vào, tươi cười nhiều một chút.”
“…… Năm xưa đáng lẽ tôi không nên chơi với cậu.”
“Bây giờ hối hận không còn kịp đâu. Phải rồi, để tôi bảo Đương Đương nấu cơm cho cậu. Muốn ăn cái gì?”
Yến Tây Như vô thức đưa mắt nhìn ra cửa, chậm rãi nói: “Không cần đâu, phiền phức lắm.”
“Ha?” Thiều Khuynh Tri kéo dài giọng, “Hôm qua không thấy gọi điện thoại làm nũng bây giờ cấp cơm cũng không nhận, đúng là dạo gần đây khí trời thay đổi rất nhiều. Sao, có người chăm rồi?”
“Đồ bịa đặt, trước đây tôi làm nũng bao giờ!” Đây là trắng trợn phỉ báng!
“Đang ở đâu đấy?” Thiều Khuynh Tri bất thình lình hỏi.
“Ở… nhà.” Yến Tây Như suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.
Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Thước Thừa Dụ thò đầu vào, thấy Yến Tây Như nằm trên giường, vui vẻ hỏi: “Tỉnh rồi? Đã đỡ hơn chưa? Tôi vừa nấu đồ ăn sáng xong, để tôi múc cháo cho cậu nhé?”
Yến Tây Như: “…….”
Đầu kia điện thoại: “…… À, hiểu rồi hiểu rồi. Tôi không quấy rầy nữa nhé, tạm biệt.”
“Tôi không…..”
Yến Tây Như còn chưa nói xong, điện thoại đã cứ thế oanh oanh liệt liệt bị cúp máy.
Thước Thừa Dụ đối với việc Yến Tây Như sáng sớm tỉnh dậy không chịu gọi mình mà lại đi gọi điện cho người đàn ông khác thể hiện bản thân vô cùng độ lượng, một câu cũng không hỏi.
“Ra nhiều mồ hôi như thế chắc khó chịu lắm. Đi tắm đi, rồi chuẩn bị ăn sáng.” Thước Thừa Dụ đi đến trước giường, đem cả chăn cả người bế hết lên.
“Này!” Yến Tây Như hoảng hốt muốn giãy ra.
“Nháo cái gì!” Thước Thừa Dụ khẽ gắt.
“……”
“Cậu ra nhiều mồ hôi như thế, bây giờ bỏ chăn ra nhất định sẽ lại bị cảm lạnh. Vào phòng tắm rồi hẵng bỏ chăn ra.” Thước Thừa Dụ đi vào phòng tắm, đem người thả xuống, lấy chăn ra, không nói một tiếng đóng cửa ra ngoài, cực kỳ nghiêm túc đứng đắn.
Mẹ ơi…… Cửa vừa đóng lại Thước nhị thiếu đã trợn trắng mắt vẩy vẩy hai cánh tay mỏi nhừ. Bế một người đàn ông mét bảy mét tám lại thêm một cái chăn nữa đúng là ngang với cử tạ! Cứ tình hình này về sau mỗi lần làm xong muốn bế vợ vào phòng tắm thì làm sao mà bế nổi… Vì hạnh phúc tương lai, từ hôm nay phải đi rèn luyện thể lực thôi…
Tắm rửa xong, Yến Tây Như ngồi xuống bàn, biểu tình có chút vi diệu, “Lần này thật sự đã làm phiền anh rồi. Cảm ơn.”
“Tôi giúp cậu không phải để đổi lấy một câu cảm ơn, cũng không phải muốn lợi dụng việc này để đưa ra yêu cầu vô lý với cậu. Tất cả những việc tôi làm đều là cam tâm tình nguyện, cậu không ghét bỏ tôi là tốt rồi.” Thước Thừa Dụ múc cháo ra bát, lại gắp thêm mấy miếng dưa chua, “Mới ốm dậy dạ dày rất yếu, không được ăn đồ dầu mỡ, ăn mấy thứ này cho dễ tiêu mới nhanh khỏe được.”
Yến Tây Như nghĩ đến chuyện ban nãy Thiều Khuynh Tri nói, làm thế nào cũng không mở miệng được, chỉ đành yên lặng cầm thìa cúi đầu ăn cháo.
***
“Anh yêu, viên dạ minh châu lần trước em tặng anh đâu?” Người phụ nữ đột nhiên hỏi.
Vương Thuật tay cũng không dừng, tiếp tục khuấy cà phê: “Để ở phòng làm việc. Tiểu Nhu muốn lấy lại sao.”
“Đó là thứ tốt, thỉnh thoảng anh nên lấy ra xem, rất có lợi cho thân thể.” Người phụ nữ tên Tiểu Nhu tiếp tục nói.
“Anh biết rồi.” Vương Thuật thuận miệng đáp.
Tiểu Nhu nhìn Vương Thuật, đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt tối sầm: “Này, có phải anh làm mất rồi không?!”
Vương Thuật buông tách cà phê xuống, ngẩng đầu cười trấn an: “Thứ quý giá độc nhất vô nhị như thế sao có thể tùy tiện làm mất được.”
“Vậy anh lấy ra đây xem!” Tiểu Nhu cương quyết không chịu khoan nhượng.
Vương Thuật nhún vai, đứng lên đi vào phòng làm việc. Một lát sau ông ta cầm ra một cái hộp gỗ, đứng ở cửa hơi nhấc nắp hộp lên. Ánh sáng nhu hòa như ánh trăng lập tức nhẹ nhàng tản ra.
“Em yên tâm chưa?” Vương Thuật đóng nắp hộp lại.
Vẻ mặt Tiểu Nhu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, treo lên mặt nụ cười lấy lòng: “Thứ này không phải vật của người phàm, không thể để rơi vào tay người ngoài được, nếu không hậu họa khó lường. Em cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi, anh đừng tức giận.”
Vương Thuật mỉm cười khoát tay: “Chỉ có đàn ông nhu nhược mới tức giận với người phụ nữ của mình. Ngày kia anh chuẩn bị đi Macao xem giống ngựa mới. Mỗi lần ra ngoài đều để em ở nhà một mình, lần này có muốn đi cùng không?”
Trên mặt Tiểu Nhu hiện rõ vui vẻ: “Thật không? Chẳng phải anh không thích em tham gia vào việc làm ăn sao…”
“Giới làm ăn rất phức tạp, vì nghĩ cho em nên mới không cho em đi. Bây giờ công việc cũng tương đối ổn rồi, cũng chỉ là đi khảo sát thị trường ngựa thôi, tiện thể đưa em ra ngoài chơi một chút.”
“Coi như anh có lương tâm.” Tiểu Nhu đánh nhẹ lên vai Vương Thuật.
Vương Thuật đem người ôm vào trong ngực, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ trong túi.
Con quái vật Châu biệt này đúng là thứ tốt, nhất định phải chiếm làm của riêng.
***
“Cái gì!!!” Thước Cần há hốc mồm kêu lên, miệng nửa ngày cũng không khép lại được.
Thiều Khuynh Tri đưa tay kẹp mỏ hắn lại, ghét bỏ nói: “Nước miếng sắp chảy cả ra ngoài rồi.”
“Không thể tin được, cái tiết tấu như thần gì thế này…” Thước Cần ngay cả việc bị boss kẹp mỏ đến phát đau cũng không quan tâm, kích động xoa xoa tay, đầu óc đều đang đắm chìm trong tin tức khủng bố “Yến Tây Như ngủ trên giường anh hai cậu” Thiều Khuynh Tri vừa thông báo, còn điều kiện tiên quyết là người ta đang bị ốm sốt cao thì vứt hết ra sau đầu.
Vì thế, không đến 10 phút sau, các tiêu đề lá cải giật gân như “Yến Tây Như bị Thước nhị thiếu lừa lên giường”, “Thước nhị thiếu cùng Yến Tây Như ở nhà ooxx”, “Yến Tây Như bị Thước nhị thiếu làm đến phát sốt” lập tức lan truyền rộng rãi trong văn phòng chủ tịch.
Thiều Khuynh Tri nhìn Thước Cần tiếp tục thăng hoa tam sao thất bản sung sướng đến không dừng được, yên lặng thở dài thắp một ngọn nến cho hai diễn viên chính, cũng không phải là tôi nói đâu, hai người đừng trách tôi.
“Bệnh viện tư nhân chuyên dụng của nhà tôi, cậu yên tâm.” Thước Thừa Dụ xuống xe mở cửa.
Bệnh viện… Yến Tây Như do dự một chút, chui ra khỏi xe.
Hai người đi bộ dọc theo hành lang đến trước cửa lớn của tòa nhà hai tầng, Thước Thừa Dụ thuần thục lấy chìa khóa ra mở. Yến Tây Như giận chỉ vào cánh cửa: “Đây mà là bệnh viện? Đây rõ ràng là biệt thự tư nhân, là nhà anh đúng không?”
“Tôi hẹn bác sĩ tư đến rồi, cũng giống như bệnh viện tư nhân thôi. Ở bệnh viện làm sao thoải mái như ở nhà được, hiện tại cậu cần nghỉ ngơi cho tốt.”
Cả người Yến Tây Như rét run, đầu đau đến sắp nứt ra, cũng không còn sức lực đâu mà cãi cọ, chỉ có thể để mặc Thước Thừa Dụ kéo mình vào trong nhà.
“Đây là quần áo ở nhà, tôi chưa mặc đâu, cậu thay đi. Để tôi đi lấy thảm điện cho cậu, nằm ấm sẽ dễ chịu hơn.” Thước Thừa Dụ hoàn toàn không cho Yến Tây Như cơ hội lựa chọn, đem cả người cả quần áo đẩy vào phòng tắm, bản thân thì ở ngoài bận rộn sắp xếp chăn đệm.
Yến Tây Như ngây ngốc nhìn chằm chằm đống quần áo trên tay một lúc lâu, nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc tại sao mình lại đứng ở đây. Bây giờ đùng đùng bỏ đi cũng không được, hơn nữa tình trạng sức khỏe cũng không tốt, nhưng cứ thế vô duyên vô cớ bị một người cũng không quen mấy lôi về nhà, còn chăm sóc tận tình thế này, Yến Tây Như nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Một lúc sau, cửa mở ra, Thước Thừa Dụ thò đầu vào, nhướn mày: “Sao còn chưa thay? Hay là mệt quá không mặc được? Tôi giúp cậu thay nhé?”
Yến giáo sư cũng mặc kệ tay Thước nhị thiếu suýt nữa có bị kẹp đứt không, vội vàng đóng cửa lại, thở dài một tiếng, bắt đầu cởi cúc áo.
Nằm lên giường rồi, Yến Tây Như mới cảm thấy cơ thể đều rã rời, muốn đứng lên cũng không đứng nổi.
Thước Thừa Dụ cầm hai cái chăn lụa thật dày, đem cả người Yến Tây Như quấn đến chỉ còn mỗi đầu lộ ra ngoài, trên trán còn đặt thêm cả khăn mặt và túi chườm lạnh.
“Nằm nghỉ đi, để tôi đi nấu chút canh gừng với tuyết lê chưng đường phèn cho cậu.” Thước Thừa Dụ kéo lại góc chăn cẩn thận.
“Canh gừng làm sao ăn cùng tuyết lê chưng đường phèn được? Một nóng một lạnh ăn vào cùng lúc không phải là trung hòa rồi sao?” Yến Tây Như ít nhất vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo.
“Cứ nấu sẵn cả hai cái rồi xem bác sĩ nói thế nào. Nếu nóng trong thì uống tuyết lê thanh nhiệt, nếu cảm lạnh thì uống canh gừng, làm cả hai, lo trước khỏi họa.”
Yến Tây Như không hỏi nữa, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào Thước Thừa Dụ. Ánh mắt sáng ngời ngày thường vì mệt mỏi mà trở nên ảm đạm mờ mịt như viên chân trâu trong sương mù, khiến người ta vừa nhìn đã thấy đau lòng.
“Mệt thì ngủ một lúc đi. Khi nào bác sĩ đến tôi sẽ gọi.” Thước Thừa Dụ lấy tay che lại đôi mắt vẫn đang nhìn mình đăm đăm.
Yến Tây Như chậm rãi nhắm mắt lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Thước Thừa Dụ cẩn thận vuốt ve lòng bàn tay bị lông mi cọ qua, cọ đến trong lòng ngứa ngáy.
***
Bác sĩ Trương đầu đã bạc trắng hơn nửa, ba chân bốn cẳng chạy đến, cực kỳ chuyên nghiệp bắt đầu tiến hành kiểm tra cho bệnh nhân.
Ban đầu ông còn căng thẳng, sau đó mặt càng ngày càng đờ ra. Cuối cùng bác sĩ Trương đứng thẳng dậy, day day trán, “Tôi nói này nhị thiếu gia, tôi đang khám tim cho người ta thì bị cậu gọi điện triệu đến, tôi còn tưởng bệnh nhân ở đây sắp đi gặp Phật tổ đến nơi rồi. Rõ ràng chỉ là bị cảm nên sốt cao thôi, cậu muốn khiến ông già chỉ còn cái khung xương như tôi sớm đi chầu trời phải không?”
Bác sĩ Trương là bác sĩ chuyên dụng của Thước gia và Lý gia, từ nhỏ đã nhìn anh em bọn họ lớn lên. Thước Thừa Dụ cũng không dám chọc đến ông, vội cúi đầu: “Chú Trương, cháu sốt ruột quá nên bị loạn, lúc tuyệt vọng cái gì cũng phải thử… không phải, nói chung có bệnh thì phải cầu danh y. Cậu ấy sốt cao như thế, cháu sợ để lâu dễ xảy ra biến chứng.”
Bác sĩ Trương rầm rì một tiếng, lấy trong túi ra một ít thuốc đặt lên bàn: “Ngày ba lần. Dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, uống thêm bát canh gừng nữa, ra mồ hôi được là tốt thôi.”
“Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ vất vả rồi.” Giọng Yến Tây Như có hơi khàn khàn, vì sợ Thước Thừa Dụ lại làm quá lên nên không dám nói nhiều, chỉ có thể nhanh chóng nói cảm ơn.
Thước Thừa Dụ cười ha ha nịnh nọt tiễn bác sĩ Trương ra cửa: “Chú Trương, hôm nay cảm ơn chú nhiều lắm.”
Bác sĩ Trương quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, chỉ tay về phía tầng hai, “Thằng nhóc, không phải bình thường không thích cho người khác vào phòng cháu sao? Vị trên kia là thế nào?”
Thước Thừa Dụ thu lại ý cười: “Chú Trương, cậu ấy là người cháu thật lòng quan tâm, cũng là người rất quan trọng với cháu. Chú nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, người cháu coi trọng chú nhất định cũng sẽ thích.”
Anh không nói quá nhiều, nhưng cũng vừa đủ để người nghe hiểu.
Bác sĩ Trương thở dài, vỗ vỗ bả vai Thước Thừa Dụ: “Mấy đứa cũng lớn rồi, đã có thể tự gánh vác sự nghiệp và cuộc sống, nếu đã quyết định rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Ngả bài với ba cháu sớm đi, bây giờ thân thể Thước lão gia vẫn còn tốt, tim phổi vẫn còn chịu được, qua vài năm nữa là đột quỵ như chơi ấy.”
Thước Thừa Dụ: “……” Ngài tích góp thù cũ hận mới với ba cháu để dành đến bây giờ đem ra phỉ nhổ có đúng không ==
Bác sĩ Trương đi vài bước lại quay đầu lại, thấp giọng nói: “Đàn ông không giống với phụ nữ, làm ăn cho cẩn thận vào. Đừng có để sau này nửa đêm nửa hôm còn gọi ông già này đến xử lý ba cái vụ miệt mài quá độ hay làm đến bị nhiễm trùng phát sốt thì cứ liệu hồn đấy.”
“……” Thước Thừa Dụ nhất thời không biết nên giải thích vấn đề mình tuyệt đối sẽ không bao giờ làm vợ bị thương hay là tức giận vì thân là đàn ông mà lại bị người khác nghi ngờ phương diện kỹ thuật nữa.
Bác sĩ Trương bên này thì cảm thấy tự hào vô cùng vì sự phòng ngừa chu đáo của mình, xách túi thỏa mãn rời khỏi biệt thự.
***
Lúc Yến Tây Như tỉnh dậy lần nữa, trong phòng tối tăm không nhìn rõ đồ vật, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ù ù rất nhỏ phát ra từ điều hòa nhiệt độ. Chẳng lẽ ngủ thẳng đến tối rồi? Lúc trước uống một bát canh gừng, lại quấn một đống chăn, hiện tại cả người đều là mồ hôi, dấp dính khó chịu. Yến Tây Như vươn tay lên tủ đầu giường cầm lấy di động mở ra xem.
8 giờ 32 phút. Hóa ra đã ngủ từ giữa trưa hôm trước đến tận sáng hôm sau rồi… Yến Tây Như còn đang sững sờ, đột nhiên di động vang lên, là Thiều Khuynh Tri gọi đến.
“Chào buổi sáng.”
“Chào……” Thanh âm vẫn còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹn.
Thiều Khuynh Tri có hơi giật mình: “Hả? Bình thường cậu hay dậy sớm lắm mà, sao bây giờ vẫn còn ngái ngủ thế? Chẳng lẽ ốm đến liệt giường rồi?”
Yến Tây Như rụt đầu vào trong chăn, thả điện thoại xuống gối đầu, chán nản nói: “Bây giờ ổn rồi, hôm qua mới sốt.”
“Nghiêm trọng thế sao không gọi cho bọn tôi? Đi bệnh viện chưa? Bây giờ còn sốt không? À, mà cậu có biết thế nào là sốt không đấy……”
“Sau hôm qua thì biết rồi…… Tôi uống canh gừng, ra rất nhiều mồ hôi, còn ngủ say như chết, cũng đỡ nhiều rồi.”
“Thế thì tốt. Chuyện này tương đối kỳ lạ, chờ sau khi cậu khỏe lại phải đi tìm hiểu nguyên nhân kỹ càng, hy vọng chỉ là ngoài ý muốn.”
Yến Tây Như ừ một tiếng.
“Phải rồi, tôi gọi cho cậu có chút việc. Là về viên dạ minh châu kia…….”
Chờ Thiều Khuynh Tri nói xong, Yến Tây Như nhíu mày vuốt vuốt mũi, “Cái gì gọi là tôi mở miệng thì anh ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ trên cả xuất sắc?”
“Thước đổng không tiếc bỏ ra giá trên trời mua dạ minh châu cho cậu, bây giờ chỉ cần cậu yêu cầu, anh ta nhất định sẽ cực kỳ vui sướng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội để lấy lòng cậu. Cậu cũng không mất gì, thái độ nhớ thân thiện vào, tươi cười nhiều một chút.”
“…… Năm xưa đáng lẽ tôi không nên chơi với cậu.”
“Bây giờ hối hận không còn kịp đâu. Phải rồi, để tôi bảo Đương Đương nấu cơm cho cậu. Muốn ăn cái gì?”
Yến Tây Như vô thức đưa mắt nhìn ra cửa, chậm rãi nói: “Không cần đâu, phiền phức lắm.”
“Ha?” Thiều Khuynh Tri kéo dài giọng, “Hôm qua không thấy gọi điện thoại làm nũng bây giờ cấp cơm cũng không nhận, đúng là dạo gần đây khí trời thay đổi rất nhiều. Sao, có người chăm rồi?”
“Đồ bịa đặt, trước đây tôi làm nũng bao giờ!” Đây là trắng trợn phỉ báng!
“Đang ở đâu đấy?” Thiều Khuynh Tri bất thình lình hỏi.
“Ở… nhà.” Yến Tây Như suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.
Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Thước Thừa Dụ thò đầu vào, thấy Yến Tây Như nằm trên giường, vui vẻ hỏi: “Tỉnh rồi? Đã đỡ hơn chưa? Tôi vừa nấu đồ ăn sáng xong, để tôi múc cháo cho cậu nhé?”
Yến Tây Như: “…….”
Đầu kia điện thoại: “…… À, hiểu rồi hiểu rồi. Tôi không quấy rầy nữa nhé, tạm biệt.”
“Tôi không…..”
Yến Tây Như còn chưa nói xong, điện thoại đã cứ thế oanh oanh liệt liệt bị cúp máy.
Thước Thừa Dụ đối với việc Yến Tây Như sáng sớm tỉnh dậy không chịu gọi mình mà lại đi gọi điện cho người đàn ông khác thể hiện bản thân vô cùng độ lượng, một câu cũng không hỏi.
“Ra nhiều mồ hôi như thế chắc khó chịu lắm. Đi tắm đi, rồi chuẩn bị ăn sáng.” Thước Thừa Dụ đi đến trước giường, đem cả chăn cả người bế hết lên.
“Này!” Yến Tây Như hoảng hốt muốn giãy ra.
“Nháo cái gì!” Thước Thừa Dụ khẽ gắt.
“……”
“Cậu ra nhiều mồ hôi như thế, bây giờ bỏ chăn ra nhất định sẽ lại bị cảm lạnh. Vào phòng tắm rồi hẵng bỏ chăn ra.” Thước Thừa Dụ đi vào phòng tắm, đem người thả xuống, lấy chăn ra, không nói một tiếng đóng cửa ra ngoài, cực kỳ nghiêm túc đứng đắn.
Mẹ ơi…… Cửa vừa đóng lại Thước nhị thiếu đã trợn trắng mắt vẩy vẩy hai cánh tay mỏi nhừ. Bế một người đàn ông mét bảy mét tám lại thêm một cái chăn nữa đúng là ngang với cử tạ! Cứ tình hình này về sau mỗi lần làm xong muốn bế vợ vào phòng tắm thì làm sao mà bế nổi… Vì hạnh phúc tương lai, từ hôm nay phải đi rèn luyện thể lực thôi…
Tắm rửa xong, Yến Tây Như ngồi xuống bàn, biểu tình có chút vi diệu, “Lần này thật sự đã làm phiền anh rồi. Cảm ơn.”
“Tôi giúp cậu không phải để đổi lấy một câu cảm ơn, cũng không phải muốn lợi dụng việc này để đưa ra yêu cầu vô lý với cậu. Tất cả những việc tôi làm đều là cam tâm tình nguyện, cậu không ghét bỏ tôi là tốt rồi.” Thước Thừa Dụ múc cháo ra bát, lại gắp thêm mấy miếng dưa chua, “Mới ốm dậy dạ dày rất yếu, không được ăn đồ dầu mỡ, ăn mấy thứ này cho dễ tiêu mới nhanh khỏe được.”
Yến Tây Như nghĩ đến chuyện ban nãy Thiều Khuynh Tri nói, làm thế nào cũng không mở miệng được, chỉ đành yên lặng cầm thìa cúi đầu ăn cháo.
***
“Anh yêu, viên dạ minh châu lần trước em tặng anh đâu?” Người phụ nữ đột nhiên hỏi.
Vương Thuật tay cũng không dừng, tiếp tục khuấy cà phê: “Để ở phòng làm việc. Tiểu Nhu muốn lấy lại sao.”
“Đó là thứ tốt, thỉnh thoảng anh nên lấy ra xem, rất có lợi cho thân thể.” Người phụ nữ tên Tiểu Nhu tiếp tục nói.
“Anh biết rồi.” Vương Thuật thuận miệng đáp.
Tiểu Nhu nhìn Vương Thuật, đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt tối sầm: “Này, có phải anh làm mất rồi không?!”
Vương Thuật buông tách cà phê xuống, ngẩng đầu cười trấn an: “Thứ quý giá độc nhất vô nhị như thế sao có thể tùy tiện làm mất được.”
“Vậy anh lấy ra đây xem!” Tiểu Nhu cương quyết không chịu khoan nhượng.
Vương Thuật nhún vai, đứng lên đi vào phòng làm việc. Một lát sau ông ta cầm ra một cái hộp gỗ, đứng ở cửa hơi nhấc nắp hộp lên. Ánh sáng nhu hòa như ánh trăng lập tức nhẹ nhàng tản ra.
“Em yên tâm chưa?” Vương Thuật đóng nắp hộp lại.
Vẻ mặt Tiểu Nhu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, treo lên mặt nụ cười lấy lòng: “Thứ này không phải vật của người phàm, không thể để rơi vào tay người ngoài được, nếu không hậu họa khó lường. Em cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi, anh đừng tức giận.”
Vương Thuật mỉm cười khoát tay: “Chỉ có đàn ông nhu nhược mới tức giận với người phụ nữ của mình. Ngày kia anh chuẩn bị đi Macao xem giống ngựa mới. Mỗi lần ra ngoài đều để em ở nhà một mình, lần này có muốn đi cùng không?”
Trên mặt Tiểu Nhu hiện rõ vui vẻ: “Thật không? Chẳng phải anh không thích em tham gia vào việc làm ăn sao…”
“Giới làm ăn rất phức tạp, vì nghĩ cho em nên mới không cho em đi. Bây giờ công việc cũng tương đối ổn rồi, cũng chỉ là đi khảo sát thị trường ngựa thôi, tiện thể đưa em ra ngoài chơi một chút.”
“Coi như anh có lương tâm.” Tiểu Nhu đánh nhẹ lên vai Vương Thuật.
Vương Thuật đem người ôm vào trong ngực, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ trong túi.
Con quái vật Châu biệt này đúng là thứ tốt, nhất định phải chiếm làm của riêng.
***
“Cái gì!!!” Thước Cần há hốc mồm kêu lên, miệng nửa ngày cũng không khép lại được.
Thiều Khuynh Tri đưa tay kẹp mỏ hắn lại, ghét bỏ nói: “Nước miếng sắp chảy cả ra ngoài rồi.”
“Không thể tin được, cái tiết tấu như thần gì thế này…” Thước Cần ngay cả việc bị boss kẹp mỏ đến phát đau cũng không quan tâm, kích động xoa xoa tay, đầu óc đều đang đắm chìm trong tin tức khủng bố “Yến Tây Như ngủ trên giường anh hai cậu” Thiều Khuynh Tri vừa thông báo, còn điều kiện tiên quyết là người ta đang bị ốm sốt cao thì vứt hết ra sau đầu.
Vì thế, không đến 10 phút sau, các tiêu đề lá cải giật gân như “Yến Tây Như bị Thước nhị thiếu lừa lên giường”, “Thước nhị thiếu cùng Yến Tây Như ở nhà ooxx”, “Yến Tây Như bị Thước nhị thiếu làm đến phát sốt” lập tức lan truyền rộng rãi trong văn phòng chủ tịch.
Thiều Khuynh Tri nhìn Thước Cần tiếp tục thăng hoa tam sao thất bản sung sướng đến không dừng được, yên lặng thở dài thắp một ngọn nến cho hai diễn viên chính, cũng không phải là tôi nói đâu, hai người đừng trách tôi.
Tác giả :
Cuồng Tưởng Chi Đồ