Văn Phòng Ẩn Hôn
Chương 92
Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ đều rất tốt, anh đưa cô đi dạo trong trường đại học A, học sinh xung quanh đi qua đi lại.
“Đúng là đại học A, căng tin cũng rất đặc biệt, thực sự rất ngon.” Ăn xong bữa trưa, Đồ Tiểu Ninh hài lòng đến mức bụng muốn nổ tung.
“Có mười hai căng tin lớn nhỏ trong trường, nhưng hầu hết đều không bán cho người ngoài. Căng tin vừa rồi là một trong số ít căng tin bán cho người ngoài.” Kỷ Dục Hằng nói với cô.
“Mười hai cái? Vậy mỗi ngày các anh ăn cơm cũng mất công chọn xem phải ăn cái nào à?” Đồ Tiểu Ninh cảm thấy khó tin, có điều đại học A quả thực lớn đến mức khiến cô hoài nghi nhân sinh luôn.
“Thật ra cũng không cần thiết, vì dù ăn liên tục một tháng ở một căng tin thì cũng sẽ không bị trùng lặp, ăn chán rồi thì đổi sang căng tin khác ăn tiếp một tháng là được rồi.”
“Các anh là trụ cột nước nhà, chuyện cơm nước đương nhiên tốt hơn mấy học sinh dốt như bọn em.” Đồ Tiểu Ninh chỉ có thể nói như vậy, đột nhiên cảm thấy trước đây đưa anh ấy đến trường mình ăn cơm đúng thật là nhà nghèo mà đòi so với đại gia.
Vì đại học A quá lớn, lại thêm vấn đề thời gian nên những nơi anh đưa cô đi đều có chọn lọc cả.
Cô khoác tay anh, cùng anh tận hưởng khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi thuộc về hai người.
“Mấy chỗ vừa đi có phải là những địa điểm tham quan nổi tiếng của trường các anh không?” Đi được một lúc, Đồ Tiểu Ninh thản nhiên hỏi.
“Không.”
Cô thắc mắc, “Vậy là?”
Anh dắt cô, nhịp chân chậm rãi hiếm thấy, “Đây đều là những con đường anh từng đi, bây giờ lại dẫn em đi một lượt.”
Trái tim Đồ Tiểu Ninh được khuấy động, ngón tay cô vô thức nắm chặt lấy anh, đôi môi hồng hào khẽ mấp máy.
“Kỷ Dục Hằng?” Đột nhiên có người gọi tên anh từ phía sau.
Đồ Tiểu Ninh quay lại thì thấy một cô gái đang đứng cạnh tòa nhà dạy học.
Cô gái đó đang cầm giáo trình trên tay, trông như giảng viên của đại học A, nhưng tuổi tác có vẻ bằng bọn họ, có lẽ không phải giáo viên của anh ấy.
Cô gái chậm rãi bước tới, “Người nổi tiếng, làn gió nào đưa cậu quay lại trường thế?” Cô ấy vừa nói vừa nhìn Đồ Tiểu Ninh đứng bên cạnh anh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái nắm tay của hai người.
Kỷ Dục Hằng nói, “Không có gì, đưa bà xã về trường cũ tham quan chút thôi.”
Cô gái sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đồ Tiểu Ninh, điều đó khiến Đồ Tiểu Ninh rất ngại, lại đang nghĩ những từ lạ lẫm mà anh ấy vừa nói là có ý gì, cô mang máng hình như đã từng đọc được nó trong tác phẩm văn học cổ đại nào đó rồi, nhưng lúc này lại không nhớ nổi ý nghĩa của nó. (*Yến: chỗ này mình xin phép giải thích một chút, câu trên mặc dù mình dịch là bà xã, nhưng thật ra anh nhà dùng từ 拙荆 (zhuōjīng), đây mà từ cổ nhân dùng để chỉ người thê tử của mình, chứ không phải từ 老婆 (lǎopo) như văn học hiện đại hay dùng, do đó Tiểu Ninh nhà chúng ta không hề hiểu câu anh nói có nghĩa là gì, nên mới xuất hiện tình huống cô đăm chiêu suy nghĩ về từ lạ lẫm ấy.)
“Đây là bạn học cùng khoa với anh, cô ấy họ Tôn, tốt nghiệp xong, cô ấy đã ở lại trường làm giảng viên luôn.” Kỷ Dục Hằng giới thiệu với Đồ Tiểu Ninh.
Đồ Tiểu Ninh cười với cô ấy, “Xin chào, cô giáo Tôn.”
“Xin chào.” Cô ấy cũng cười đáp lại.
“Cô Tôn.”
“Cô Tôn.”
Học sinh đi qua đều chào hỏi cô ấy và cô ấy gật đầu.
“Cậu cứ làm việc đi, bọn tôi còn có việc.” Kỷ Dục Hằng không định ở lại lâu hơn.
Cô aasy muốn nói lại phải dừng, cuối cùng chỉ nói: “Ừm, tạm biệt.”
Khi hai người đã đi xa khỏi tòa nhà dạy học, Đồ Tiểu Ninh hỏi: “Các anh có nhiều người ở lại trường không?”
“Không nhiều, hầu hết những người trong ngành tài chính không thích làm mấy việc về học thuật.”
“Cũng phải, bộ não thông minh như các anh, không làm mấy việc tài chính rối não thì thật đáng tiếc.” Đi được hai bước Đồ Tiểu Ninh lại hỏi: “Từ mà anh vừa nói là ý gì?”
“Từ nào?”
“Là cái từ rất lạ ít khi dùng đó.” Có chút không thuận miệng, nhất thời Đồ Tiểu Ninh không nhớ ra.
Anh tiếp tục bước, “Cách gọi khiêm tốn của người vợ.”
Bỗng một dòng nước ấm áp, ngọt ngào lướt qua lòng cô, cô nắm tay anh chặt hơn, quyết hỏi đến cùng: “Từ đó đọc thế nào ấy nhỉ?”
“Chuyết kinh.”
“Viết nó thế nào?”
“Chuyết trong cần cù bù thông minh, còn kinh trong từ chỉ bụi gai.”
“Ồ.”
À, nhớ ra rồi, chuyết kinh, nghe hay quá.
Đi được vài bước, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Bạn học kia của anh biết anh kết hôn rồi, có khi nào truyền đến tai của Đường Vũ Huỷ không?”
Anh không hề quan tâm, “Biết thì biết thôi.”
“Nhưng cô ấy…” Cô nói nửa chừng thì không nói nữa.
“Hửm?” Anh vẫn đợi cô nói xong.
“Không có gì.” Cô nghĩ lại và không nói nữa.
Anh cũng không hỏi thêm, Đồ Tiểu Ninh tiếp tục nắm cánh tay anh rồi khẽ đung đưa, từ góc độ anh ấy không thấy, vui sướng đến mức niềm vui trên khóe miệng sắp tràn ra ngoài rồi.
Chuyến du lịch ở thành phố A kết thúc tốt đẹp, thế giới chỉ có hai người lại chuyển sang bận rộn với công việc, dường như Đồ Tiểu Ninh cũng dần quen. Trong quý một hừng hực khí thế, nhờ khoản vay dự án hợp vốn cho giai đoạn hai của đặc khu kinh tế, mà nghiệp vụ của bộ phận phát triển thị trường số một lại đạt thành tích cao nhất, Kỷ Dục Hằng thật sự đã làm được điều mà anh ấy nhận lời lúc đến đây, khiến tiền gửi quý một của bộ phận tăng hơn 70%, cùng lúc anh ấy đã nộp một thành tích tuyệt vời lên cho ngân hàng, ngân hàng cũng ra công văn thuyên chuyển công tác đối với anh, chính thức tuyên bố, vị trí giám đốc chi nhánh Tân Thành thành phố C của công ty TNHH DR do anh ấy đảm nhiệm.
Tất cả đúng như Triệu Phương Cương đã nói trước đó, lần lượt thực hiện từng cái một, bọn họ cũng thật sự rời chi nhánh đến văn phòng mới, Đồ Tiểu Ninh cũng rất thích thế giới riêng thuộc về bộ phận của riêng họ, dường như đã mở ra điểm xuất phát mới, và không cần nghe mấy tin đồn nhảm trong chi nhánh nữa.
Mà anh cũng đã bắt đầu sắp xếp để chuyển cô lên chính thức, Triệu Phương Cương nói rằng việc cả bộ phận đều được thăng chức này chính là chuyện vui, bởi việc bộ phận mở rộng nên cần phải tăng thêm nguồn nhân lực, với lý do này, vừa hay cô ấy có thể nộp đơn xin lên chính thức, lần này chắc chắn sẽ thành công. Có điều chuyện này, anh ấy không nói thì cô sẽ không chủ động hỏi, vì anh từng nói anh tự có tính toán.
Chuyển đến chỗ làm mới, anh có phòng làm việc độc lập lớn hơn thuộc về mình, tách biệt hẳn với khu làm việc của mọi người, ngoại trừ những cuộc họp bắt buộc và trao đổi liên quan tới nghiệp vụ, ngay cả thời gian cô có thể gặp anh trong công việc cũng ít hơn, chỉ có lúc này cô mới thấy nhớ văn phòng nhỏ mình từng làm việc, khi đó cô quay đầu một cái là thấy được anh ấy rồi.
Sau khi chi nhánh mới chính thức khai trương, cả bộ phận đã tổ chức một buổi liên hoan lớn, bởi vì đội ngũ bây giờ không chỉ có năm người như lúc trước, mà còn có một nhánh cho vay, một nhánh kinh doanh và một nhánh quản lý tài sản, giống như những người trước đây trong ngân hàng từng nói, đến chi nhánh Tân Thành rồi thì Kỷ Dục Hằng là bá chủ thiên hạ.
Đây xem như là bữa tiệc đầu tiên của bộ phận mới, náo nhiệt từ đầu đến cuối, từ nhân viên giao dịch đến quản lý đại sảnh, sau đó là đến quản lý tài sản và quản lý khách hành doanh nghiệp tư nhân, mọi người đều đang chúc rượu anh, chúc mừng anh nhận chức, đồng thời vui mừng vì bản thân có thể làm việc dưới trướng của anh.
Người xung quanh anh quá nhiều, dù bị vây quanh nhưng anh vẫn tỏa sáng rực rỡ, chói loá, hết đợt này đến đợt khác nâng cốc chúc mừng anh, rất đông, Đồ Tiểu Ninh căn bản không thể chen vào được, chỉ có thể ngồi tại chỗ, từ xa xa nhìn anh.
Thời gian thực tập của Nhậm Đình Đình đã hết, cô ấy đã đi từ rất lâu rồi, Đồ Tiểu Ninh đột nhiên cảm thấy nếu cô ấy ở đây lúc này, có lẽ còn có thể trò chuyện cùng mình, cô luôn luôn thiếu một người thực sự có thể nói chuyện.
Anh bị mọi người vây quanh, Đồ Tiểu Ninh không còn nhìn thấy anh nữa, lồng ngực ngột ngạt không biết làm sao để trút bỏ, cô thu ánh mắt lại, rồi vu vơ nâng ly rượu đỏ trong tay lên, tự mình uống cạn.
Hiện tại chi nhánh tổng cộng có hơn 30 người, mấy nhân vật quan trọng thì ngồi ở bàn chính, Nhiêu Tĩnh không nhìn thấy Đồ Tiểu Ninh trong đám đông nên đứng dậy đến bàn khác tìm cô, không ngờ cô uống quá nhiều nên đang nằm gục trên bàn.
“Tiểu Đồ?”
Nhiêu Tĩnh đến vỗ vỗ cô ấy. Đồ Tiểu Ninh ngẩng đầu mơ mơ màng màng nhìn Nhiêu Tĩnh và ôm Nhiễu Tĩnh làm nũng như một đứa trẻ.
“Chị Nhiêu, sư phụ.”
“Em sao vậy? Sao không đến bàn chính chúc rượu mà lặng lẽ uống thế, em đã uống bao nhiêu ly rồi?” Nhiêu Tĩnh biết Đồ Tiểu Ninh không uống được rượu, lúc mới đến, Giang tổng thấy cô trẻ đẹp lại không có tâm cơ, nên cố tình đưa cô đến những bữa tiệc xã giao, muốn đẩy cô cho mấy tên khách hàng háo sắc để lợi dụng, lúc đó cô mới uống chút rượu đã nôn mửa, khi ấy Đồ Tiểu Ninh mới được điều từ đại sảnh lên, còn non nớt hơn bây giờ rất nhiều, có chút rượu cô cũng có thêm can đảm nói thật lòng mình.
“Chị Nhiêu, em không thích những bữa tiệc kiểu này.”
Có cô gái công sở nào lại thích những bữa tiệc kiểu vậy chứ? Rõ ràng biết trên núi có hổ, nhưng cứ phải lên núi, lúc đó Nhiêu Tĩnh cũng ở trong tình thế khó xử, sao cô ấy có thể bảo vệ đứa học trò nhỏ không hiểu sự đời hết lần này tới lần khác được chứ? Điều cô ấy có thể làm cũng chỉ là giúp cô bớt bị lợi dụng ở trên bàn rượu, may mà sau đó Giang tổng từ chức và Kỷ Dục Hằng đến, anh luôn tự mình tham dự những bữa tiệc xã giao kia, hoặc là kéo theo mấy người đàn ông trong bộ phận, chứ chưa bao giờ yêu cầu phụ nữ tham gia, hy sinh sắc đẹp của mình nữa, như anh đã nói, “Các cô chỉ cần làm tốt công việc marketing và nghiệp vụ, còn mọi việc giao tiếp khác tự tôi sẽ giải quyết.”
Chính nhờ có anh, mới có thể khiến một cô gái mới bước chân vào ngành như Đồ Tiểu Ninh vẫn giữ nguyên được trái tim ngây thơ ban đầu, và cống hiến hết mình cho công việc, không cần phải giống Nhiêu Tĩnh trước đây, đã bận rộn với nghiệp vụ rồi mà còn phải đối phó với những tên đàn ông xấu xa đầy tâm cơ trên bàn tiệc xã giao, nhìn cô ấy thì có cảm giác như chinh chiến đã lâu nên dễ dàng đối phó, nhưng mỗi lần cô ấy đều phải cẩn thận từng chút một, như đang đi trên mặt băng mỏng, thực ra Đồ Tiểu Ninh may mắn hơn cô ấy rất nhiều.
Hình như Đồ Tiểu Ninh say thật rồi, cô cọ cọ vào người Nhiêu Tĩnh lầu bầu, “Mới uống hai ly, à không, ba ly.”
Nhiêu Tĩnh vỗ vỗ cô ấy, “Được rồi được rồi, em uống chút nước nhé?”
Đồ Tiểu Ninh cứ ôm Nhiêu Tĩnh không chịu buông, “Không, em muốn về nhà.”
“Vẫn chưa kết thúc đâu, hôm nay là Kỷ tổng.” Cô ấy nói tới đây lập tức sửa nói, “Là tiệc mừng của giám đốc chi nhánh Kỷ, em là cấp dưới đi theo anh ấy từ khi anh ấy nhậm chức, sao có thể rời đi trước được?” Nhiêu Tĩnh xoa đầu cô.
Đồ Tiểu Ninh lắc đầu, thần trí cô mơ màng, giọng nói ngày càng nhỏ hơn, “Em muốn về nhà, muốn về nhà về nhà.” Sau đó cô lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Duy Y, “Duy Y, cậu có thể đến đón tớ không?”
Nhiêu Tĩnh thấy Đồ Tiểu Ninh có vẻ đã say lắm rồi, không quản cô ấy nữa, cô nghĩ ở đây có nhiều người như vậy, hôm nay Đồ Tiểu Ninh về sớm cũng không sao.
Lăng Duy Y nhanh chóng đến đón Đồ Tiểu Ninh, Nhiêu Tĩnh không yên tâm nên đưa cô ấy ra tận xe.
Đồ Tiểu Ninh tuy say nhưng vẫn còn ý thức được, cô nắm lấy tay Nhiêu Tĩnh nói: “Nếu mọi người có hỏi, có hỏi thì…”
“Chị sẽ nói là em có việc nhà nên về trước.” Nhiêu Tĩnh dìu cô lên xe của Lăng Duy Y.
Lăng Duy Y cũng xuống xe đỡ cô, sau đó cảm ơn Nhiêu Tĩnh.
Nhiêu Tĩnh xua tay, “Không có gì, chị là người hướng dẫn của con bé, hôm nay không để ý khiến con bé uống nhiều rồi, em chăm sóc con bé nhé.”
“Dạ, cảm ơn chị.” Lăng Duy Y gật đầu.
Khi lên xe, Lăng Duy Y ngửi thấy toàn thân cô toàn mùi rượu, “Quản lý dịch vụ khách hàng như các cậu thường phải uống rượu xã giao à?”
Đồ Tiểu Ninh lắc đầu, “Không thường xuyên.”
“Vậy thì tốt, nếu không mỗi lần đều say rượu thế này, chồng cậu nhất định không cho cậu làm nữa.”
“Anh ấy sẽ không vậy đâu.”
“Đúng rồi, chồng cậu đâu? Tối muộn rồi sao không bảo anh ấy đến đón, mà còn hăng say sai khiến tớ thế, tớ vốn đã đi ngủ rồi mà phải bò dậy.”
Đồ Tiểu Ninh nấc lên, dựa vào ghế xe, “Anh ấy rất bận, rất bận.”
“Vậy thì hai người bận rộn các cậu bình thường có bao nhiêu thời gian bên nhau đây?”
Đầu xuân, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, ban đêm hơi lạnh, nhiệt độ bên trong xe cao hơn bên ngoài, trên cửa kính đã sớm hình thành một lớp sương mỏng, Đồ Tiểu Ninh đưa ngón tay ra viết lên đó ba chữ — Kỷ Dục Hằng, sau đó vẽ hình trái tim bên ngoài ba chữ đó.
Cô ấy nhìn và cười ngốc nghếch một lúc, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất, cô đưa tay lên lau chúng đi, chúng lập tức biến thành những giọt nước văng tứ tung khi chiếc xe đang phóng như bay.
“Không có thời gian để ở bên nhau.” Đột nhiên cô nói với Lăng Duy Y.
Lăng Duy Y vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn Đồ Tiểu Ninh, thấy cô đã gục đầu ngủ rồi thì thở dài không nói tiếng nào.
Đưa cô về xong, Lăng Duy Y định về.
“Cậu ở lại với tớ một lát.” Đồ Tiểu Ninh lại không muốn cô ấy đi.
“Ở gì mà ở? Lát nữa chồng cậu về rồi, để anh ấy ở cùng cậu.” Lăng Duy Y sợ cô nằm sô pha sẽ cảm lạnh nên đắp cho cô ấy một cái chăn mỏng.
Đồ Tiểu Ninh lại ngừng nói, đưa tay che mắt để chặn ánh sáng.
“Uống chết cậu đi, xem chồng cậu trở về sẽ xử lý cậu thế nào.” Lăng Duy Y hai tay chống nạnh vừa nói vừa đi ra ngoài, “Tớ về đây.”
Không nghe thấy tiếng gì nữa, cô đã ngủ say, Lăng Duy Y cũng không quấy rầy cô nữa, thay giày rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Không gian trở nên yên tĩnh, đến mức chỉ còn lại mình cô, uống xong rượu, dạ dày của Đồ Tiểu Ninh có hơi khó chịu, cô co người nhưng lại thấy trái tim còn đau hơn dạ dày, đêm khuya yên tĩnh ngày này qua ngày khác, cô luôn một mình trải qua, luôn là như vậy.
Cũng không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức cô choáng váng nửa tỉnh nửa mê, cửa phòng lại mở, anh đã về.
Với một tiếng sột soạt, anh đi về phía phòng khách và thấy cô đang nằm trên sô pha.
“Một mình mà sao em lại uống nhiều thế?” Giọng nói dịu dàng của anh lọt vào tai cô, cô mở mắt, nhìn thấy anh rõ ràng, không hề xa xôi như ban nãy.
Cô chưa nói gì, anh đã ngồi xuống, đưa tay gạt mái tóc rối bù của cô, “Khó chịu lắm à?”
Cảm giác vừa xa vừa gần này khiến mũi cô cay cay, rượu vào khó mà kiểm soát được cảm xúc, và nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng.
Anh cau mày, “Sao thế?” Cô lấy tay che mắt, “Vừa rồi em cũng muốn đến chúc rượu anh, nhưng đông người quá, em không chen được, cũng không thấy được anh, nhìn mãi mà không thấy… “
Vừa nói chuyện cô vừa nức nở, nói ngắt quãng.
Tay anh để xuống ngọn tóc cô, “Vậy thì đừng chúc nữa, vốn dĩ chỉ là một cuộc tụ họp của bộ phận thôi mà.”
“Không, không, đó là bữa tiệc mừng anh thăng chức, tất cả họ đều chúc mừng anh, nhưng em thì không.”
Anh ôm lấy cô, dịu dàng nói: “Anh sẽ không trách em đâu, vì chuyện này mà khóc à?” Anh kéo lấy tay cô nhưng cô giữ chặt mắt để anh không nhìn thấy mình khóc.
Nước mắt vẫn rơi lã chã, cô ấy khóc rất to, rất tủi thân.
“Không phải chỉ có vậy đâu.”
“Còn gì nữa?”
“Còn có, anh càng xuất sắc thì em càng sợ, nhưng hình như em càng sợ thì anh càng xuất sắc.”
“Sợ gì nào?”
“Sợ anh không còn là của riêng mình em nữa.”
Kỷ Dục Hằng vẫn đứng yên, đôi mắt sâu thẳm.
“Anh chỉ là người của một mình em thôi.” Một lúc lâu sau, anh mới nói.
Cô lại lắc đầu, “Anh không phải, anh không phải đâu.”
“Tại sao lại không?”
“Đương Vũ Huỷ thích anh, rất nhiều người đều thích anh, bọn họ đều mong chờ và nhớ nhung anh.”
Kỷ Dục Hằng kéo đôi tay cô dùng để che mặt lại, đôi mắt đẫm lệ của cô đưa qua đưa lại, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
“Vậy còn em? Em có thích không?”
Ánh mắt cô nhìn anh vẫn mờ mịt như cũ, đôi mắt cũng vì rượu mà trở nên mơ màng, cô gật đầu chắc nịch, “Em, em thích, em thích chứ, thế giới của anh cao quá, em cố gắng lắm leo lên rồi, em thực sự đã rất nỗ lực, nhưng em, lúc nào mới có thể leo lên được để đứng cùng anh đây?”
Anh đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của cô, đặt hai tay lên má cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, “Mệt quá thì đừng leo nữa.”
Cô ra sức lắc đầu, “Em mà không leo thì anh sẽ bị người khác cướp mất.”
Anh thở dài và ôm cô vào lòng, “Anh sẽ không đâu.”
Cô lại bắt đầu thút thít, “Anh sẽ đó, anh không thích em, bọn họ đều nói chúng ta không xứng đôi.”
“Họ là ai?”
“Rất nhiều, rất nhiều người, anh tiểu Triệu nói em trẻ con, căn bản không phải là gu của anh, còn có Nhiêu Tĩnh nữa, chị ấy cũng nói chúng ta không cùng thế giới, em không phù hợp với anh.” Cô như một đứa trẻ bị oan, tìm được một người để dựa dẫm nên lập tứcà giải tỏa mọi ưu tư đang giấu kín trong lòng, thì ra cô luôn nhớ rõ từng câu từng chữ mà người khác đã nói, trong đêm khuya tĩnh mịch luôn hành hạ cô, khiến cô càng rụt rè và tự ti hơn khi đứng trước anh, “Ngay cả Lăng Duy Y cũng nói chúng ta không xứng, là em trèo cao, tất cả mọi người đều nói vậy, không ai nghĩ đến việc chúng ta sẽ ở bên nhau, càng chẳng ai nghĩ anh sẽ thích em.”
Kỷ Dục Hằng ôm chặt lấy cô, muốn nói chuyện nhưng cô lại giẫy ra khỏi vòng tay anh, và bắt đầu tìm thứ gì đó.
“Em tìm gì vậy?” Anh hỏi.
“Túi của em đâu?” Cô khóc sướt mướt và bắt đầu tìm túi của mình.
Lúc này mọi thứ Kỷ Dục Hằng đều nghe theo cô ấy, vì vậy anh lập tức lấy cái túi đen của cô đưa cho cô, túi xách của cô rất lớn, rất hợp với chiều cao của cô, chỉ là không biết trong đó đựng những gì mà nặng trịch.
Cô nhìn thấy chiếc túi như nhìn thấy bảo bối vậy, ôm nó vào lòng một lúc rồi đưa hai tay vào, cô lấy ra một chiếc hộp màu xanh tinh xảo.
Ánh mắt Kỷ Dục Hằng đọng lại, nhìn cô cẩn thận mở nó ra, sau đó lấy một món đồ bên trong ra.
Trước đây Đồ Tiểu Ninh chưa từng chạm vào chiếc đồng hồ cao cấp như Rolex, chỉ mấy lần nhìn thấy nó trên tay Triệu Phương Cương, vì thế không biết cài đồng hồ thế nào, cô loay hoay một lúc vẫn không tháo ra được, nên Kỷ Dục Hằng đưa tay ra giúp cô cởi nó, nhưng cô ngoan cố giật lại, sau đó kéo tay trái của anh.
Dường như Kỷ Dục Hằng hiểu cô định làm gì, anh tháo chiếc đồng hồ đang đeo ở cổ tay ra và nhìn Đồ Tiểu Ninh tự tay đeo chiếc Rolex vào cổ tay mình.
“Đẹp quá.” Cuối cùng, cô lau lau mặt đồng hồ và cảm thán.
“Ừm, rất đẹp.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, với đôi mắt lấp lánh, “Chúc mừng anh thăng chức nha chồng.”
Anh cúi đầu nhìn cô, mắt sáng như đuốc, “Cảm ơn vợ.”
Lúc này Đồ Tiểu Ninh có vẻ khá tỉnh táo, cô chạm vào chiếc đồng hồ đó, chỉ xoa nhẹ làn da của anh, “Anh, có thích không? Ban đầu em muốn mua màu xám vì nghĩ màu đó hợp với anh hơn, nhưng Lăng Duy Y nói cậu ấy đã chạy đến một số quầy ở Nhật Bản, từ Tokyo đến Osaka, rồi từ Kyoto đến Hokkaido, đều không tìm thấy cái nào màu xám cả, chỉ có màu xanh dương này. “Cô ấy rầu rĩ vò đầu bứt tóc, “Em không nên hi vọng vào mấy thứ rẻ tiền ở Nhật Bản, có lẽ các quầy chuyên đồng hồ trong nước sẽ có màu xám.”
Anh kéo tay cô ngăn không cho cô tự vò đầu, và ôm cô vào lòng, nhẹ giọng say sưa nói: “Anh thích, chỉ cần là thứ em tặng anh đều thích.”
Cô co người trong lòng anh, và nói, “Còn nữa, còn có…”
“Còn gì nữa?”
“Anh có thể đi chậm hơn không, để em theo kịp bước đi của anh, nếu không anh sẽ luôn ở phía trước không bao giờ ngoảnh lại, tim em sẽ đau.” Cô đặt tay lên ngực lẩm bẩm, “Ở nhà một mình, em luôn không thấy anh, chỗ này, rất đâu, rất đau.”
Trước mặt cô là bóng tuyết trắng xoá, mơ mơ hồ hồ nhìn vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy anh nâng mặt mình lên, sau đó hôn liên tục lên trán cô, mắt cô, mũi cô, và đôi môi đỏ mọng của cô.
Bên tai là giọng nói trầm thấp khàn đặc của anh, anh nói: “Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không làm em đau nữa, một chút cũng không.”
“Đúng là đại học A, căng tin cũng rất đặc biệt, thực sự rất ngon.” Ăn xong bữa trưa, Đồ Tiểu Ninh hài lòng đến mức bụng muốn nổ tung.
“Có mười hai căng tin lớn nhỏ trong trường, nhưng hầu hết đều không bán cho người ngoài. Căng tin vừa rồi là một trong số ít căng tin bán cho người ngoài.” Kỷ Dục Hằng nói với cô.
“Mười hai cái? Vậy mỗi ngày các anh ăn cơm cũng mất công chọn xem phải ăn cái nào à?” Đồ Tiểu Ninh cảm thấy khó tin, có điều đại học A quả thực lớn đến mức khiến cô hoài nghi nhân sinh luôn.
“Thật ra cũng không cần thiết, vì dù ăn liên tục một tháng ở một căng tin thì cũng sẽ không bị trùng lặp, ăn chán rồi thì đổi sang căng tin khác ăn tiếp một tháng là được rồi.”
“Các anh là trụ cột nước nhà, chuyện cơm nước đương nhiên tốt hơn mấy học sinh dốt như bọn em.” Đồ Tiểu Ninh chỉ có thể nói như vậy, đột nhiên cảm thấy trước đây đưa anh ấy đến trường mình ăn cơm đúng thật là nhà nghèo mà đòi so với đại gia.
Vì đại học A quá lớn, lại thêm vấn đề thời gian nên những nơi anh đưa cô đi đều có chọn lọc cả.
Cô khoác tay anh, cùng anh tận hưởng khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi thuộc về hai người.
“Mấy chỗ vừa đi có phải là những địa điểm tham quan nổi tiếng của trường các anh không?” Đi được một lúc, Đồ Tiểu Ninh thản nhiên hỏi.
“Không.”
Cô thắc mắc, “Vậy là?”
Anh dắt cô, nhịp chân chậm rãi hiếm thấy, “Đây đều là những con đường anh từng đi, bây giờ lại dẫn em đi một lượt.”
Trái tim Đồ Tiểu Ninh được khuấy động, ngón tay cô vô thức nắm chặt lấy anh, đôi môi hồng hào khẽ mấp máy.
“Kỷ Dục Hằng?” Đột nhiên có người gọi tên anh từ phía sau.
Đồ Tiểu Ninh quay lại thì thấy một cô gái đang đứng cạnh tòa nhà dạy học.
Cô gái đó đang cầm giáo trình trên tay, trông như giảng viên của đại học A, nhưng tuổi tác có vẻ bằng bọn họ, có lẽ không phải giáo viên của anh ấy.
Cô gái chậm rãi bước tới, “Người nổi tiếng, làn gió nào đưa cậu quay lại trường thế?” Cô ấy vừa nói vừa nhìn Đồ Tiểu Ninh đứng bên cạnh anh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái nắm tay của hai người.
Kỷ Dục Hằng nói, “Không có gì, đưa bà xã về trường cũ tham quan chút thôi.”
Cô gái sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đồ Tiểu Ninh, điều đó khiến Đồ Tiểu Ninh rất ngại, lại đang nghĩ những từ lạ lẫm mà anh ấy vừa nói là có ý gì, cô mang máng hình như đã từng đọc được nó trong tác phẩm văn học cổ đại nào đó rồi, nhưng lúc này lại không nhớ nổi ý nghĩa của nó. (*Yến: chỗ này mình xin phép giải thích một chút, câu trên mặc dù mình dịch là bà xã, nhưng thật ra anh nhà dùng từ 拙荆 (zhuōjīng), đây mà từ cổ nhân dùng để chỉ người thê tử của mình, chứ không phải từ 老婆 (lǎopo) như văn học hiện đại hay dùng, do đó Tiểu Ninh nhà chúng ta không hề hiểu câu anh nói có nghĩa là gì, nên mới xuất hiện tình huống cô đăm chiêu suy nghĩ về từ lạ lẫm ấy.)
“Đây là bạn học cùng khoa với anh, cô ấy họ Tôn, tốt nghiệp xong, cô ấy đã ở lại trường làm giảng viên luôn.” Kỷ Dục Hằng giới thiệu với Đồ Tiểu Ninh.
Đồ Tiểu Ninh cười với cô ấy, “Xin chào, cô giáo Tôn.”
“Xin chào.” Cô ấy cũng cười đáp lại.
“Cô Tôn.”
“Cô Tôn.”
Học sinh đi qua đều chào hỏi cô ấy và cô ấy gật đầu.
“Cậu cứ làm việc đi, bọn tôi còn có việc.” Kỷ Dục Hằng không định ở lại lâu hơn.
Cô aasy muốn nói lại phải dừng, cuối cùng chỉ nói: “Ừm, tạm biệt.”
Khi hai người đã đi xa khỏi tòa nhà dạy học, Đồ Tiểu Ninh hỏi: “Các anh có nhiều người ở lại trường không?”
“Không nhiều, hầu hết những người trong ngành tài chính không thích làm mấy việc về học thuật.”
“Cũng phải, bộ não thông minh như các anh, không làm mấy việc tài chính rối não thì thật đáng tiếc.” Đi được hai bước Đồ Tiểu Ninh lại hỏi: “Từ mà anh vừa nói là ý gì?”
“Từ nào?”
“Là cái từ rất lạ ít khi dùng đó.” Có chút không thuận miệng, nhất thời Đồ Tiểu Ninh không nhớ ra.
Anh tiếp tục bước, “Cách gọi khiêm tốn của người vợ.”
Bỗng một dòng nước ấm áp, ngọt ngào lướt qua lòng cô, cô nắm tay anh chặt hơn, quyết hỏi đến cùng: “Từ đó đọc thế nào ấy nhỉ?”
“Chuyết kinh.”
“Viết nó thế nào?”
“Chuyết trong cần cù bù thông minh, còn kinh trong từ chỉ bụi gai.”
“Ồ.”
À, nhớ ra rồi, chuyết kinh, nghe hay quá.
Đi được vài bước, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Bạn học kia của anh biết anh kết hôn rồi, có khi nào truyền đến tai của Đường Vũ Huỷ không?”
Anh không hề quan tâm, “Biết thì biết thôi.”
“Nhưng cô ấy…” Cô nói nửa chừng thì không nói nữa.
“Hửm?” Anh vẫn đợi cô nói xong.
“Không có gì.” Cô nghĩ lại và không nói nữa.
Anh cũng không hỏi thêm, Đồ Tiểu Ninh tiếp tục nắm cánh tay anh rồi khẽ đung đưa, từ góc độ anh ấy không thấy, vui sướng đến mức niềm vui trên khóe miệng sắp tràn ra ngoài rồi.
Chuyến du lịch ở thành phố A kết thúc tốt đẹp, thế giới chỉ có hai người lại chuyển sang bận rộn với công việc, dường như Đồ Tiểu Ninh cũng dần quen. Trong quý một hừng hực khí thế, nhờ khoản vay dự án hợp vốn cho giai đoạn hai của đặc khu kinh tế, mà nghiệp vụ của bộ phận phát triển thị trường số một lại đạt thành tích cao nhất, Kỷ Dục Hằng thật sự đã làm được điều mà anh ấy nhận lời lúc đến đây, khiến tiền gửi quý một của bộ phận tăng hơn 70%, cùng lúc anh ấy đã nộp một thành tích tuyệt vời lên cho ngân hàng, ngân hàng cũng ra công văn thuyên chuyển công tác đối với anh, chính thức tuyên bố, vị trí giám đốc chi nhánh Tân Thành thành phố C của công ty TNHH DR do anh ấy đảm nhiệm.
Tất cả đúng như Triệu Phương Cương đã nói trước đó, lần lượt thực hiện từng cái một, bọn họ cũng thật sự rời chi nhánh đến văn phòng mới, Đồ Tiểu Ninh cũng rất thích thế giới riêng thuộc về bộ phận của riêng họ, dường như đã mở ra điểm xuất phát mới, và không cần nghe mấy tin đồn nhảm trong chi nhánh nữa.
Mà anh cũng đã bắt đầu sắp xếp để chuyển cô lên chính thức, Triệu Phương Cương nói rằng việc cả bộ phận đều được thăng chức này chính là chuyện vui, bởi việc bộ phận mở rộng nên cần phải tăng thêm nguồn nhân lực, với lý do này, vừa hay cô ấy có thể nộp đơn xin lên chính thức, lần này chắc chắn sẽ thành công. Có điều chuyện này, anh ấy không nói thì cô sẽ không chủ động hỏi, vì anh từng nói anh tự có tính toán.
Chuyển đến chỗ làm mới, anh có phòng làm việc độc lập lớn hơn thuộc về mình, tách biệt hẳn với khu làm việc của mọi người, ngoại trừ những cuộc họp bắt buộc và trao đổi liên quan tới nghiệp vụ, ngay cả thời gian cô có thể gặp anh trong công việc cũng ít hơn, chỉ có lúc này cô mới thấy nhớ văn phòng nhỏ mình từng làm việc, khi đó cô quay đầu một cái là thấy được anh ấy rồi.
Sau khi chi nhánh mới chính thức khai trương, cả bộ phận đã tổ chức một buổi liên hoan lớn, bởi vì đội ngũ bây giờ không chỉ có năm người như lúc trước, mà còn có một nhánh cho vay, một nhánh kinh doanh và một nhánh quản lý tài sản, giống như những người trước đây trong ngân hàng từng nói, đến chi nhánh Tân Thành rồi thì Kỷ Dục Hằng là bá chủ thiên hạ.
Đây xem như là bữa tiệc đầu tiên của bộ phận mới, náo nhiệt từ đầu đến cuối, từ nhân viên giao dịch đến quản lý đại sảnh, sau đó là đến quản lý tài sản và quản lý khách hành doanh nghiệp tư nhân, mọi người đều đang chúc rượu anh, chúc mừng anh nhận chức, đồng thời vui mừng vì bản thân có thể làm việc dưới trướng của anh.
Người xung quanh anh quá nhiều, dù bị vây quanh nhưng anh vẫn tỏa sáng rực rỡ, chói loá, hết đợt này đến đợt khác nâng cốc chúc mừng anh, rất đông, Đồ Tiểu Ninh căn bản không thể chen vào được, chỉ có thể ngồi tại chỗ, từ xa xa nhìn anh.
Thời gian thực tập của Nhậm Đình Đình đã hết, cô ấy đã đi từ rất lâu rồi, Đồ Tiểu Ninh đột nhiên cảm thấy nếu cô ấy ở đây lúc này, có lẽ còn có thể trò chuyện cùng mình, cô luôn luôn thiếu một người thực sự có thể nói chuyện.
Anh bị mọi người vây quanh, Đồ Tiểu Ninh không còn nhìn thấy anh nữa, lồng ngực ngột ngạt không biết làm sao để trút bỏ, cô thu ánh mắt lại, rồi vu vơ nâng ly rượu đỏ trong tay lên, tự mình uống cạn.
Hiện tại chi nhánh tổng cộng có hơn 30 người, mấy nhân vật quan trọng thì ngồi ở bàn chính, Nhiêu Tĩnh không nhìn thấy Đồ Tiểu Ninh trong đám đông nên đứng dậy đến bàn khác tìm cô, không ngờ cô uống quá nhiều nên đang nằm gục trên bàn.
“Tiểu Đồ?”
Nhiêu Tĩnh đến vỗ vỗ cô ấy. Đồ Tiểu Ninh ngẩng đầu mơ mơ màng màng nhìn Nhiêu Tĩnh và ôm Nhiễu Tĩnh làm nũng như một đứa trẻ.
“Chị Nhiêu, sư phụ.”
“Em sao vậy? Sao không đến bàn chính chúc rượu mà lặng lẽ uống thế, em đã uống bao nhiêu ly rồi?” Nhiêu Tĩnh biết Đồ Tiểu Ninh không uống được rượu, lúc mới đến, Giang tổng thấy cô trẻ đẹp lại không có tâm cơ, nên cố tình đưa cô đến những bữa tiệc xã giao, muốn đẩy cô cho mấy tên khách hàng háo sắc để lợi dụng, lúc đó cô mới uống chút rượu đã nôn mửa, khi ấy Đồ Tiểu Ninh mới được điều từ đại sảnh lên, còn non nớt hơn bây giờ rất nhiều, có chút rượu cô cũng có thêm can đảm nói thật lòng mình.
“Chị Nhiêu, em không thích những bữa tiệc kiểu này.”
Có cô gái công sở nào lại thích những bữa tiệc kiểu vậy chứ? Rõ ràng biết trên núi có hổ, nhưng cứ phải lên núi, lúc đó Nhiêu Tĩnh cũng ở trong tình thế khó xử, sao cô ấy có thể bảo vệ đứa học trò nhỏ không hiểu sự đời hết lần này tới lần khác được chứ? Điều cô ấy có thể làm cũng chỉ là giúp cô bớt bị lợi dụng ở trên bàn rượu, may mà sau đó Giang tổng từ chức và Kỷ Dục Hằng đến, anh luôn tự mình tham dự những bữa tiệc xã giao kia, hoặc là kéo theo mấy người đàn ông trong bộ phận, chứ chưa bao giờ yêu cầu phụ nữ tham gia, hy sinh sắc đẹp của mình nữa, như anh đã nói, “Các cô chỉ cần làm tốt công việc marketing và nghiệp vụ, còn mọi việc giao tiếp khác tự tôi sẽ giải quyết.”
Chính nhờ có anh, mới có thể khiến một cô gái mới bước chân vào ngành như Đồ Tiểu Ninh vẫn giữ nguyên được trái tim ngây thơ ban đầu, và cống hiến hết mình cho công việc, không cần phải giống Nhiêu Tĩnh trước đây, đã bận rộn với nghiệp vụ rồi mà còn phải đối phó với những tên đàn ông xấu xa đầy tâm cơ trên bàn tiệc xã giao, nhìn cô ấy thì có cảm giác như chinh chiến đã lâu nên dễ dàng đối phó, nhưng mỗi lần cô ấy đều phải cẩn thận từng chút một, như đang đi trên mặt băng mỏng, thực ra Đồ Tiểu Ninh may mắn hơn cô ấy rất nhiều.
Hình như Đồ Tiểu Ninh say thật rồi, cô cọ cọ vào người Nhiêu Tĩnh lầu bầu, “Mới uống hai ly, à không, ba ly.”
Nhiêu Tĩnh vỗ vỗ cô ấy, “Được rồi được rồi, em uống chút nước nhé?”
Đồ Tiểu Ninh cứ ôm Nhiêu Tĩnh không chịu buông, “Không, em muốn về nhà.”
“Vẫn chưa kết thúc đâu, hôm nay là Kỷ tổng.” Cô ấy nói tới đây lập tức sửa nói, “Là tiệc mừng của giám đốc chi nhánh Kỷ, em là cấp dưới đi theo anh ấy từ khi anh ấy nhậm chức, sao có thể rời đi trước được?” Nhiêu Tĩnh xoa đầu cô.
Đồ Tiểu Ninh lắc đầu, thần trí cô mơ màng, giọng nói ngày càng nhỏ hơn, “Em muốn về nhà, muốn về nhà về nhà.” Sau đó cô lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Duy Y, “Duy Y, cậu có thể đến đón tớ không?”
Nhiêu Tĩnh thấy Đồ Tiểu Ninh có vẻ đã say lắm rồi, không quản cô ấy nữa, cô nghĩ ở đây có nhiều người như vậy, hôm nay Đồ Tiểu Ninh về sớm cũng không sao.
Lăng Duy Y nhanh chóng đến đón Đồ Tiểu Ninh, Nhiêu Tĩnh không yên tâm nên đưa cô ấy ra tận xe.
Đồ Tiểu Ninh tuy say nhưng vẫn còn ý thức được, cô nắm lấy tay Nhiêu Tĩnh nói: “Nếu mọi người có hỏi, có hỏi thì…”
“Chị sẽ nói là em có việc nhà nên về trước.” Nhiêu Tĩnh dìu cô lên xe của Lăng Duy Y.
Lăng Duy Y cũng xuống xe đỡ cô, sau đó cảm ơn Nhiêu Tĩnh.
Nhiêu Tĩnh xua tay, “Không có gì, chị là người hướng dẫn của con bé, hôm nay không để ý khiến con bé uống nhiều rồi, em chăm sóc con bé nhé.”
“Dạ, cảm ơn chị.” Lăng Duy Y gật đầu.
Khi lên xe, Lăng Duy Y ngửi thấy toàn thân cô toàn mùi rượu, “Quản lý dịch vụ khách hàng như các cậu thường phải uống rượu xã giao à?”
Đồ Tiểu Ninh lắc đầu, “Không thường xuyên.”
“Vậy thì tốt, nếu không mỗi lần đều say rượu thế này, chồng cậu nhất định không cho cậu làm nữa.”
“Anh ấy sẽ không vậy đâu.”
“Đúng rồi, chồng cậu đâu? Tối muộn rồi sao không bảo anh ấy đến đón, mà còn hăng say sai khiến tớ thế, tớ vốn đã đi ngủ rồi mà phải bò dậy.”
Đồ Tiểu Ninh nấc lên, dựa vào ghế xe, “Anh ấy rất bận, rất bận.”
“Vậy thì hai người bận rộn các cậu bình thường có bao nhiêu thời gian bên nhau đây?”
Đầu xuân, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, ban đêm hơi lạnh, nhiệt độ bên trong xe cao hơn bên ngoài, trên cửa kính đã sớm hình thành một lớp sương mỏng, Đồ Tiểu Ninh đưa ngón tay ra viết lên đó ba chữ — Kỷ Dục Hằng, sau đó vẽ hình trái tim bên ngoài ba chữ đó.
Cô ấy nhìn và cười ngốc nghếch một lúc, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất, cô đưa tay lên lau chúng đi, chúng lập tức biến thành những giọt nước văng tứ tung khi chiếc xe đang phóng như bay.
“Không có thời gian để ở bên nhau.” Đột nhiên cô nói với Lăng Duy Y.
Lăng Duy Y vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn Đồ Tiểu Ninh, thấy cô đã gục đầu ngủ rồi thì thở dài không nói tiếng nào.
Đưa cô về xong, Lăng Duy Y định về.
“Cậu ở lại với tớ một lát.” Đồ Tiểu Ninh lại không muốn cô ấy đi.
“Ở gì mà ở? Lát nữa chồng cậu về rồi, để anh ấy ở cùng cậu.” Lăng Duy Y sợ cô nằm sô pha sẽ cảm lạnh nên đắp cho cô ấy một cái chăn mỏng.
Đồ Tiểu Ninh lại ngừng nói, đưa tay che mắt để chặn ánh sáng.
“Uống chết cậu đi, xem chồng cậu trở về sẽ xử lý cậu thế nào.” Lăng Duy Y hai tay chống nạnh vừa nói vừa đi ra ngoài, “Tớ về đây.”
Không nghe thấy tiếng gì nữa, cô đã ngủ say, Lăng Duy Y cũng không quấy rầy cô nữa, thay giày rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Không gian trở nên yên tĩnh, đến mức chỉ còn lại mình cô, uống xong rượu, dạ dày của Đồ Tiểu Ninh có hơi khó chịu, cô co người nhưng lại thấy trái tim còn đau hơn dạ dày, đêm khuya yên tĩnh ngày này qua ngày khác, cô luôn một mình trải qua, luôn là như vậy.
Cũng không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức cô choáng váng nửa tỉnh nửa mê, cửa phòng lại mở, anh đã về.
Với một tiếng sột soạt, anh đi về phía phòng khách và thấy cô đang nằm trên sô pha.
“Một mình mà sao em lại uống nhiều thế?” Giọng nói dịu dàng của anh lọt vào tai cô, cô mở mắt, nhìn thấy anh rõ ràng, không hề xa xôi như ban nãy.
Cô chưa nói gì, anh đã ngồi xuống, đưa tay gạt mái tóc rối bù của cô, “Khó chịu lắm à?”
Cảm giác vừa xa vừa gần này khiến mũi cô cay cay, rượu vào khó mà kiểm soát được cảm xúc, và nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng.
Anh cau mày, “Sao thế?” Cô lấy tay che mắt, “Vừa rồi em cũng muốn đến chúc rượu anh, nhưng đông người quá, em không chen được, cũng không thấy được anh, nhìn mãi mà không thấy… “
Vừa nói chuyện cô vừa nức nở, nói ngắt quãng.
Tay anh để xuống ngọn tóc cô, “Vậy thì đừng chúc nữa, vốn dĩ chỉ là một cuộc tụ họp của bộ phận thôi mà.”
“Không, không, đó là bữa tiệc mừng anh thăng chức, tất cả họ đều chúc mừng anh, nhưng em thì không.”
Anh ôm lấy cô, dịu dàng nói: “Anh sẽ không trách em đâu, vì chuyện này mà khóc à?” Anh kéo lấy tay cô nhưng cô giữ chặt mắt để anh không nhìn thấy mình khóc.
Nước mắt vẫn rơi lã chã, cô ấy khóc rất to, rất tủi thân.
“Không phải chỉ có vậy đâu.”
“Còn gì nữa?”
“Còn có, anh càng xuất sắc thì em càng sợ, nhưng hình như em càng sợ thì anh càng xuất sắc.”
“Sợ gì nào?”
“Sợ anh không còn là của riêng mình em nữa.”
Kỷ Dục Hằng vẫn đứng yên, đôi mắt sâu thẳm.
“Anh chỉ là người của một mình em thôi.” Một lúc lâu sau, anh mới nói.
Cô lại lắc đầu, “Anh không phải, anh không phải đâu.”
“Tại sao lại không?”
“Đương Vũ Huỷ thích anh, rất nhiều người đều thích anh, bọn họ đều mong chờ và nhớ nhung anh.”
Kỷ Dục Hằng kéo đôi tay cô dùng để che mặt lại, đôi mắt đẫm lệ của cô đưa qua đưa lại, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
“Vậy còn em? Em có thích không?”
Ánh mắt cô nhìn anh vẫn mờ mịt như cũ, đôi mắt cũng vì rượu mà trở nên mơ màng, cô gật đầu chắc nịch, “Em, em thích, em thích chứ, thế giới của anh cao quá, em cố gắng lắm leo lên rồi, em thực sự đã rất nỗ lực, nhưng em, lúc nào mới có thể leo lên được để đứng cùng anh đây?”
Anh đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của cô, đặt hai tay lên má cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, “Mệt quá thì đừng leo nữa.”
Cô ra sức lắc đầu, “Em mà không leo thì anh sẽ bị người khác cướp mất.”
Anh thở dài và ôm cô vào lòng, “Anh sẽ không đâu.”
Cô lại bắt đầu thút thít, “Anh sẽ đó, anh không thích em, bọn họ đều nói chúng ta không xứng đôi.”
“Họ là ai?”
“Rất nhiều, rất nhiều người, anh tiểu Triệu nói em trẻ con, căn bản không phải là gu của anh, còn có Nhiêu Tĩnh nữa, chị ấy cũng nói chúng ta không cùng thế giới, em không phù hợp với anh.” Cô như một đứa trẻ bị oan, tìm được một người để dựa dẫm nên lập tứcà giải tỏa mọi ưu tư đang giấu kín trong lòng, thì ra cô luôn nhớ rõ từng câu từng chữ mà người khác đã nói, trong đêm khuya tĩnh mịch luôn hành hạ cô, khiến cô càng rụt rè và tự ti hơn khi đứng trước anh, “Ngay cả Lăng Duy Y cũng nói chúng ta không xứng, là em trèo cao, tất cả mọi người đều nói vậy, không ai nghĩ đến việc chúng ta sẽ ở bên nhau, càng chẳng ai nghĩ anh sẽ thích em.”
Kỷ Dục Hằng ôm chặt lấy cô, muốn nói chuyện nhưng cô lại giẫy ra khỏi vòng tay anh, và bắt đầu tìm thứ gì đó.
“Em tìm gì vậy?” Anh hỏi.
“Túi của em đâu?” Cô khóc sướt mướt và bắt đầu tìm túi của mình.
Lúc này mọi thứ Kỷ Dục Hằng đều nghe theo cô ấy, vì vậy anh lập tức lấy cái túi đen của cô đưa cho cô, túi xách của cô rất lớn, rất hợp với chiều cao của cô, chỉ là không biết trong đó đựng những gì mà nặng trịch.
Cô nhìn thấy chiếc túi như nhìn thấy bảo bối vậy, ôm nó vào lòng một lúc rồi đưa hai tay vào, cô lấy ra một chiếc hộp màu xanh tinh xảo.
Ánh mắt Kỷ Dục Hằng đọng lại, nhìn cô cẩn thận mở nó ra, sau đó lấy một món đồ bên trong ra.
Trước đây Đồ Tiểu Ninh chưa từng chạm vào chiếc đồng hồ cao cấp như Rolex, chỉ mấy lần nhìn thấy nó trên tay Triệu Phương Cương, vì thế không biết cài đồng hồ thế nào, cô loay hoay một lúc vẫn không tháo ra được, nên Kỷ Dục Hằng đưa tay ra giúp cô cởi nó, nhưng cô ngoan cố giật lại, sau đó kéo tay trái của anh.
Dường như Kỷ Dục Hằng hiểu cô định làm gì, anh tháo chiếc đồng hồ đang đeo ở cổ tay ra và nhìn Đồ Tiểu Ninh tự tay đeo chiếc Rolex vào cổ tay mình.
“Đẹp quá.” Cuối cùng, cô lau lau mặt đồng hồ và cảm thán.
“Ừm, rất đẹp.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, với đôi mắt lấp lánh, “Chúc mừng anh thăng chức nha chồng.”
Anh cúi đầu nhìn cô, mắt sáng như đuốc, “Cảm ơn vợ.”
Lúc này Đồ Tiểu Ninh có vẻ khá tỉnh táo, cô chạm vào chiếc đồng hồ đó, chỉ xoa nhẹ làn da của anh, “Anh, có thích không? Ban đầu em muốn mua màu xám vì nghĩ màu đó hợp với anh hơn, nhưng Lăng Duy Y nói cậu ấy đã chạy đến một số quầy ở Nhật Bản, từ Tokyo đến Osaka, rồi từ Kyoto đến Hokkaido, đều không tìm thấy cái nào màu xám cả, chỉ có màu xanh dương này. “Cô ấy rầu rĩ vò đầu bứt tóc, “Em không nên hi vọng vào mấy thứ rẻ tiền ở Nhật Bản, có lẽ các quầy chuyên đồng hồ trong nước sẽ có màu xám.”
Anh kéo tay cô ngăn không cho cô tự vò đầu, và ôm cô vào lòng, nhẹ giọng say sưa nói: “Anh thích, chỉ cần là thứ em tặng anh đều thích.”
Cô co người trong lòng anh, và nói, “Còn nữa, còn có…”
“Còn gì nữa?”
“Anh có thể đi chậm hơn không, để em theo kịp bước đi của anh, nếu không anh sẽ luôn ở phía trước không bao giờ ngoảnh lại, tim em sẽ đau.” Cô đặt tay lên ngực lẩm bẩm, “Ở nhà một mình, em luôn không thấy anh, chỗ này, rất đâu, rất đau.”
Trước mặt cô là bóng tuyết trắng xoá, mơ mơ hồ hồ nhìn vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy anh nâng mặt mình lên, sau đó hôn liên tục lên trán cô, mắt cô, mũi cô, và đôi môi đỏ mọng của cô.
Bên tai là giọng nói trầm thấp khàn đặc của anh, anh nói: “Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không làm em đau nữa, một chút cũng không.”
Tác giả :
Khinh Ảm