Văn Phòng Ẩn Hôn
Chương 79
Đồ Tiểu Ninh suy nghĩ kĩ lại những gì xảy ra đêm qua. Anh đã ở bên cô suốt, chỉ khi cô ở trong phòng bệnh sắp xếp cho mẹ đi ngủ, thì anh nói muốn ra ngoài hút thuốc, hóa ra anh đã đến phòng ICU. Anh suy nghĩ thật sự rất tỉ mỉ, cân nhắc sắp xếp mọi thứ cả rồi.
“Ôi đứa con rể tốt, con rể tốt của mẹ.” Mẹ cô cảm động đến mức hai mắt lại đỏ hoe, hết lời khen ngợi Kỷ Dục Hằng, Đồ Tiểu Ninh cũng cảm động một lúc lâu, cứ như mỗi lần anh làm chuyện gì đó vì cô, thì trái tim cô lại càng thêm yêu anh sâu hơn nữa.
Mới có một buổi sáng mà điện thoại cô bị các bên doanh nghiệp gọi cháy máy, cô bị họ thúc giục duyệt hồ sơ cho vay. Thấy cha đã có thể ăn uống bình thường, cô cũng không dám chậm trễ công việc nữa, buổi chiều cô vội vàng chạy tới ngân hàng. Giải thích sơ qua với Nhiêu Tĩnh, cô lại giống như các chiến sĩ trong chiến trận, bận đến nỗi không uống nước được.
Bên tài chính doanh nghiệp lại liên tiếp gọi 18 cuộc hối thúc cô ghi phiếu chi, cô cầm tài liệu cho vay hối hả đến nỗi muốn chạy qua chạy lại trong ngân hàng, ngay cả khi muốn lên bộ phận phê duyệt mà cô cũng không kịp đợi thang máy, mà chạy thẳng lên thang bộ, nào ngờ trong thang bộ còn có người khác, tuy cô cúi đầu chạy mà không nhìn thấy những người đang đứng ở bậc thang tầng trên, nhưng giọng nói của những người đó vẫn vang qua khe hở.
“Sao anh lại tự làm mình mệt mỏi vậy? Rõ ràng anh có thể chọn những lựa chọn khác.” Đó là giọng nói của Đường Vũ Hủy.
Tuy Đồ Tiểu Ninh không hiểu gì, nhưng cô lại không thích làm người nghe trộm, nên cô toan đi khỏi chỗ đó, nào ngờ lại có một giọng nói quen thuộc vang lên trong thang bộ, khiến cô bỗng dưng dừng bước.
“Ý cô là sao?”
Đường Vũ Hủy cười khổ, “Người thông minh như anh làm sao mà không hiểu được, thực ra anh hiểu hết đấy. Anh thừa biết là chỉ cần anh mở lời với em, thì cuộc đấu thầu lần này coi như anh sẽ nắm chắc chín phần thắng. Nhưng tại sao anh lại đi bỏ món hời ở gần để lấy miếng mồi ở xa.”
“Bàn về công việc thì chưa đến lượt cô phải dạy tôi.” Anh đó giờ vẫn thờ ơ và xa lánh, kể cả với cô cũng thế.
“Đôi khi em tự hỏi anh có trái tim hay không. Khi xưa ở trường anh cũng thế này, bây giờ anh vẫn thế này. Sao anh không thấy được người khác đối xử tốt với anh chứ? Anh thừa biết rằng…”
“Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết.” Anh vừa bước đi chỗ khác vừa ngắt lời cô.
Cô ấy lại gọi, “Đàn anh.”
“Bây giờ đang giờ làm việc, đừng để tôi nghe thấy hai từ này nữa.” Giọng anh xa dần, như thể anh đang đi lên tầng trên, mà Đường Vũ Hủy lại không đuổi kịp.
Hành lang cầu thang lại yên tĩnh như trước đây, Đồ Tiểu Ninh lẳng lặng bước đi, như thể nãy giờ cô chả nghe thấy gì. Bước đi của cô vẫn nhanh, nhưng không còn sự hối hả vội vàng do bị các doanh nghiệp thúc giục như trước đây nữa. Cô thậm chí còn cười như con ngốc lúc bước đi, biết rằng mình không nên như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy hả hê. Hóa ra Đường Vũ Hủy không phải là người đặc biệt gì đối với anh ấy cả.
Lúc tan làm Lăng Duy Y gọi điện thoại cho cô, Lăng Duy Y nói rằng mình vẫn ổn, vì vậy Đồ Tiểu Ninh không cần phải ở cạnh cô ấy nữa, mà hãy ở lại với gia đình.
Đồ Tiểu Ninh vẫn không yên, nhưng trong lòng cô lại nhớ tới Kỷ Dục Hằng vì đã một thời gian dài cô không về nhà.
“Đừng lo lắng, tớ sẽ không đòi sống đòi chết nữa đâu, tớ nghĩ kĩ rồi. Tớ chỉ cần thêm một chút thời gian để quên anh ấy và quá khứ của tớ, một chút thôi, nhanh lắm.” Có vẻ như tâm trạng Lăng Duy Y đã trở lại bình thường, nhưng Đồ Tiểu Ninh biết, quên một người đâu phải chuyện dễ dàng như cô ấy nói.
Lăng Duy Y vẫn còn nói đùa, “Nếu ngân hàng của cậu có anh chàng đẹp trai nào vừa trẻ vừa giỏi giang thì nhớ giới thiệu cho tớ, tớ có nhà, có xe, và có cả nhà máy nữa.”
“Tớ biết nhiều thanh niên giỏi giang lắm, nhưng chất lượng chắc không đều nhau. Mai mốt tớ chọn cho cậu một người tốt nhất.” Đồ Tiểu Ninh chỉ nói.
“Tớ không đòi hỏi cao đâu, trông người đó đừng xấu quá là được. Còn kết hôn thì, chẳng qua là hai người thì hai miệng ăn, tối thì ôm nhau ngủ đại. Nói chung những ngày sống chung thì chỉ cần mắt nhắm mắt mở thì cũng sẽ trôi qua nhanh lắm, cái mà gọi là ‘đầu bạc răng long’ thì sớm muộn gì cũng phải chia lìa thôi.” Lăng Duy Y dường như đã nhìn thấu thế gian, những tư tưởng này y hệt với những suy nghĩ trước đây của cô.
Đồ Tiểu Ninh nắm chặt điện thoại không biết nói gì hơn, sao mà ngay cả một người vô tư vô lo như Lăng Duy Y, cũng sẽ đi tới tình trạng như ngày hôm nay.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô nhìn lại hình nền đại diện trò chuyện với Lăng Duy Y trên WeChat, đó là một tấm ảnh tốt nghiệp mà trước đó cô ấy đã đặt làm avatar, trong ảnh, cô và Lăng Duy Y đang mặc đồng phục cử nhân, cả hai chống cằm cười tươi nằm trên lan can của một góc ở trường học rồi chụp tấm ảnh này. Hai người cười tươi như hoa, còn trẻ trung dịu dàng. Cô đưa ngón tay lên để chạm vào hai người trong ảnh, lúc đó họ thật vô tư làm sao. Nhưng cuối cùng thì họ không thể quay trở lại thời thanh xuân được nữa, đúng như những gì lời bài hát đã ứng nghiệm – cánh chim thanh xuân của tôi, một đi không trở lại.
Nhưng đối với hôn nhân, trước đây cô cũng có cùng ý tưởng với Lăng Duy Y. Cô tưởng lấy chồng là chỉ cần tìm được một người phù hợp rồi đi được bước nào hay bước đó, được thì ở chung, tàm tạm ráng cố chịu đựng nhau là được rồi. Nhưng sau khi bản thân cô đã thực sự trải nghiệm hôn nhân qua rồi, cô mới nhận ra rằng trước đây mình còn quá ngây thơ, người đó sẽ từ từ chiếm lấy thế giới của cô, len lỏi vào mọi thứ trong cuộc sống của cô, đó chính là người sẽ bên cô trọn đời. Nhưng nếu cả hai không có tình cảm, hoặc thậm chí là quan điểm không hợp nhau, thì họ sẽ khó mà đi tiếp, ít nhất với phương diện là phụ nữ thì cô nghĩ như vậy. Mà tình cảm của cô bắt đầu nhen nhóm với anh là từ khi nào? Trước đây cô không muốn thừa nhận tình cảm này, nhưng sau tất cả những điều mà cô đã trải qua vào đêm qua và sáng hôm nay, thì cô càng trở nên chắc chắn hơn, thực ra khi cha cô mổ sỏi thận lần đầu, anh đã chăm sóc cha rất cẩn thận, kiên nhẫn và tận tình, thậm chí khi nước bọt của cha cô văng lên tay anh, anh cũng không gớm ghiếc hay tỏ ra ghét bỏ, rồi trong cái khoảnh khắc đó, rõ ràng cô đang ở ngay sát gần anh, và cô có thể chủ động đẩy anh ra chỉ trong tích tắc, nhưng không hiểu sao, cả người cô như đông cứng lại, trong đầu cô dường như đang có một giọng nói yếu ớt cất lên, “Đồ Tiểu Ninh, chính là anh ấy, chính là người đàn ông này, hãy gả cho anh ấy đi.”
Cô cầm điện thoại rồi nhắm mắt lại, trong lòng có chút hoang mang, hóa ra cái gọi là rung động không hẳn là rung động, lúc đó cô đã động lòng với anh rồi.
Lúc đi làm về, căn nhà vẫn giữ nguyên vẻ gọn gàng và ngăn nắp, chỉ có điều có thêm mớ quần áo chất đống trong phòng tắm chưa giặt. Nếu là lúc trước thì cô ấy sẽ vứt đại lộn xộn tất cả vào trong máy giặt, anh đã từng nói với cô một lần rồi, rằng không nên giặt chung quần áo mặc lót trong và áo khoác ngoài, nhưng cô không bao giờ nghe mà cứ làm theo ý của mình, sau đó anh cũng thôi không nói nữa, chỉ đành mỗi lần đi tắm anh âm thầm giặt đồ lót và áo sơ mi của mình bằng tay, rồi anh treo chúng trong phòng tắm để nhỏ nước qua đêm, rồi sáng hôm sau anh sẽ theo chúng ra ban công.
Cô lại thở dài, nhìn lại những gì mình đã làm trước đây, cô đúng là chưa làm tròn vai trò của một người vợ tí nào.
Cô xắn tay áo lên bắt đầu giặt đống áo bằng tay, nhưng áo của anh vốn không bị bẩn gì nhiều nên rất dễ giặt, rồi cô treo từng cái áo một trong phòng tắm, làm tới đây bỗng dưng cô thấy tự hào hẳn ra, thế là cô lại tiếp tục đi lau sàn, lau bụi đồ đạc trong nhà, cứ thế làm miết rồi trời cũng đã muộn, cô ăn đại bát mì rồi đi tắm.
Lúc gội đầu, cô ấn chai dầu gội đầu vài cái, nhưng nó hết sạch rồi, cô nhớ hình như trước đây cô cũng đổ nước vào xài hết rồi, cô vốn định mua, nhưng chuyện của Lăng Duy Y làm cô quên mất tiêu.
Cô ném cái chai rỗng sang một bên, dùng chai Head & Shoulders của anh, hình như lâu rồi cô chưa xài lại hiệu này, mà công nhận hiệu này cũng mượt tóc phết nhỉ?
Cô gội đầu và lau khô tóc xong, mới bước ra khỏi phòng tắm thì đúng lúc anh cũng vừa mở cửa bước vào nhà.
“Anh rồi à?”
“Em rồi à?”
Hai người đồng thanh hỏi nhau, một lúc sau Đồ Tiểu Ninh gật đầu trước, rồi cô bước nhanh đi tới chỗ anh, cũng may mùi rượu không nồng lắm.
“Số bữa tiệc trong một tuần của anh cộng lại cũng sắp bằng số bữa tiệc của người ta trong cả năm luôn rồi.” Cô cầm lấy bộ đồ vest của anh, vừa thương anh vừa lo lắng.
“Văn hóa mời tiệc rượu tối của Trung Hoa đã bắt nguồn từ rất lâu đời, những việc mà ở quan trường, cửa hàng hay nơi làm việc mà mình muốn nói, thì cần phải có nơi để vừa uống rượu vừa nói chuyện.” Anh nhìn mái tóc dài và bồng bềnh mà cô vừa sấy, thì mọi mệt mỏi cả ngày làm việc cũng dần tan biến theo mái tóc ấy.
“Nhưng anh cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình.” Đồ Tiểu Ninh đưa dép cho anh, treo bộ đồ của anh lên giá áo khoác sau lưng, vuốt cho nó thẳng lại, nhưng có lẽ do ngủ trong xe cả đêm, nên vài nếp nhăn trên lưng bộ đồ cô vuốt mãi không thẳng.
“Tối qua anh đã lót cho y tá kia bao nhiêu vậy?” Cô vừa vuốt vừa quay lại hỏi anh.
Anh thay giày xong thì tiến lại gần cô, anh chẳng có gì ngạc nhiên khi cô biết chuyện, “Không nhiều lắm, vài trăm thôi.”
Sáng nay Đồ Tiểu Ninh nghe mẹ cô nói thu nhập hàng ngày của một y tá cũng chỉ vài trăm, bình thường thì người ta sẽ cho y tá một trăm, còn nếu cảm ơn lễ phép nữa thì hai trăm, thế mà anh đùng một cái đưa luôn mấy trăm, thảo nào hồi sáng anh y tá kia lại lịch sự như vậy.
Cô không hỏi gì thêm, cô cứ vuốt phẳng áo anh, “Chuyện này hôm qua sao anh không nói với em?”
Anh cũng không trả lời, chỉ hỏi: “Cha thế nào rồi?”
“Giống lần trước, thuốc tê tan hết thì có hơi đau, nhưng cha ăn uống bình thường lại rồi. Bác sĩ nói cuối tuần sẽ được xuất viện.”
Anh ậm ừ nói: “Hôm qua bác sĩ nói cha bị sỏi thận không phải do uống rượu đâu. Chủ yếu là do cơ địa, cơ địa ông có tính axit, cộng với việc không chú ý đến chế độ ăn uống nên dễ hình thành sỏi trong cơ thể. Hơn nữa lại ngồi một chỗ quá lâu mà không vận động cũng sẽ tích tụ sỏi, sỏi thận của cha to hơn người bình thường rất nhiều. “
“Thói quen xấu này của cha cũng lâu rồi.” Đồ Tiểu Ninh còn nhớ lúc còn học trung học cơ sở, cha cô thường thức dậy vào nửa đêm và chạy quanh phòng khách, ông nói sỏi thận đau quá. Mỗi lần đau phải mất vài ngày mới thải ra bớt, khỏe lại không được bao lâu thì đau lại, cứ như thế mà cha luôn bị tình trạng đau đớn lặp đi lặp lại.
Kỷ Dục Hằng thấy cô vẫn đang vuốt phẳng bộ đồ thì liền kéo cô lại, “Cơ địa này sẽ di truyền ở một mức độ nào đó, bác sĩ đặc biệt khuyên rằng em cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình, thường xuyên uống nhiều nước và tập thể dục. “
Lời nói của anh khiến Đồ Tiểu Ninh nhớ đến nồng độ axit uric cao trong nước tiểu của cô ở lần kiểm tra sức khỏe trước đây, cô đó giờ không quan tâm lắm, hóa ra là do cơ địa mình có tính axit.
“Công việc hàng ngày của em nhiều lắm, ngày nào em cũng chạy lên chạy xuống thang bộ, nội chuyện cho vay thôi mà em cũng như chạy nước rút 800 mét vậy đó, mấy cái đó chắc cũng được tính là tập thể dục nhỉ?” Cô ấy bịa cho mình một cái cớ chính đáng.
“Không tính.” Anh gõ nhẹ vào trán cô. “Từ nay mỗi sáng em phải dậy chạy bộ cùng anh.”
Cô định trề môi phản đối, nhưng chợt nghĩ nếu chạy bộ cùng anh như thế thì sẽ dành nhiều thời gian bên anh hơn, thế là cô xoa xoa những ngón tay chai sạn của anh, “Được đấy.”
Câu đồng ý lẹ làng của cô khiến anh nhướng mày, “Em dậy nổi không?”
“Em dậy nổi chớ.”
Tự nhiên hôm nay Đồ Tiểu Ninh ngoan ngoãn hiền thục hơn bình thường, lúc anh đang trong phòng làm việc, lúc thì cô mang cho anh một cốc nước pha mật ong, lúc thì bưng cho anh dĩa trái cây đã gọt. Cuối cùng, khi chẳng còn gì để làm nữa, cô lại đi vào phòng thu dọn chén đĩa, nhìn anh chăm chú vào màn hình máy tính, cô chậm rãi nhìn bên cạnh anh.
Nhìn thấy dữ liệu dày đặc tự nhiên cô cảm thấy chóng mặt. Thực ra nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mắc cười, từ nhỏ tới lớn cô ấy không giỏi toán tí nào, học đại học xong đi ra tìm công việc lại đều làm việc với những con số. Bình thường những người kế toán làm trong ngành đối soát tài chính làm được tầm 10 năm hoặc hơn chục năm là có kinh nghiệm cả, vừa keo vừa thông minh, đôi khi họ tính toán chi phí tài chính với cô mà óc tính toán của cô tệ quá, chẳng bằng óc tính toán tốc hành của họ tí nào, nên lúc nào cô cũng bị họ nói vòng vo một hồi là hết hiểu gì luôn, nên cô chỉ đành nói vòng vo lại với họ trước, đợi cúp điện thoại là bay qua cầu cứu Triệu Phương Cương.
“Thật ghen tị với mấy người giỏi toán như anh. Lắm khi em thấy anh Triệu còn tính nhẩm được chi phí tài chính cho mấy doanh nghiệp kia.” Cô thở dài, bò ườn trên vai anh.
“Anh ấy xuất thân từ khoa Lý, lại có nhiều khách hàng chính phủ nữa, nên tất nhiên anh ấy phải mạnh hơn em về phương diện này rồi, ai cũng có những sở trường riêng trong công việc.” Anh không hề nói gì trách cô cả, cứ để mặc cô sáp lại rồi trườn lên cổ mình như thế.
Cô lại lay lay người anh, “Anh Triệu nói anh giỏi hơn anh ấy, lúc anh bàn bạc chi phí với khách hàng lớn, khách hàng người ta còn chưa nói trọng điểm mà anh đã nhẩm hết trong đầu tiền lời lỗ kinh doanh rồi, chỉ cần đợi họ nói đến trọng tâm thì anh sẽ đưa luôn kế hoạch ra cho họ, chiếu tướng họ một cách bất ngờ.” Đồ Tiểu Ninh nói với vẻ rất ngưỡng mộ, “Hơn nữa khi mà đối phương phản bác lại, thì anh liền đưa ra kế hoạch B, kế hoạch C, hoặc thậm chí là D, E luôn, họ phản bác gì thì anh giải quyết liền cái đó. Anh Triệu còn nói anh ấy thường không theo kịp suy nghĩ của anh, vì anh suy nghĩ nhanh quá, còn những người khác thì cũng bị anh làm cho chóng mặt.”
Đầu bút trong tay khẽ siết vào quyển vở, tư thế anh hơi ngả người ra sau ngồi thả lỏng tay chân, “Sao chuyện gì Triệu Phương Cương cũng nói cho em biết thế?”
Cô tiếp tục nằm ườn trên vai anh, cô còn vòng hai tay ôm lấy cổ anh, “Đâu phải nói mình em biết, mà anh ấy nói cho mọi người biết luôn, ủa anh kêu tụi em mỗi ngày phải ngồi ăn cơm chung với nhau, không tám chuyện này thì tám chuyện gì?”
Mùi bạc hà trên tóc cô thoang thoảng bên mũi anh, thân thể mềm mại của cô áp sát vào lưng anh, giọng nói dịu dàng của cô lướt qua tai anh.
Đột nhiên, anh siết chặt chiếc bút, vươn tay nắm một phát kéo cô nằm xuống, anh bế ngang cô rồi đứng dậy.
Đồ Tiểu Ninh vẫn đang vòng tay ôm cổ anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh không làm nữa à?”
“Ừ.” Anh đáp lại và bế cô đi thẳng vào phòng.
Đêm nay Đồ Tiểu Ninh bỗng dưng khác hẳn, lúc được bế lên giường cô cũng quàng tay lôi anh nằm xuống cùng, sau đó cô trở mình ngược lại ngồi vắt ngang eo của anh.
Kỷ Dục Hằng nhìn cô chằm chằm, không biết cô sẽ làm gì mình tiếp, đến khi cô kéo dây áo ngủ của mình ra, chiếc áo lụa mềm mại tuột khỏi vai cô, ánh mắt anh hơi bất ngờ, cổ họng anh thắt lại.
Đồ Tiểu Ninh hơi ngại ngùng, nhưng cô vẫn từ từ nằm lên người anh. Cô giống như một dây leo xanh rờn, quấn chặt lấy giàn leo, cô như muốn cùng giàn leo hòa làm một, và chỉ muốn nhanh chóng hấp thụ chất dinh dưỡng.
Kỷ Dục Hằng ôm cô, vươn tay kéo chiếc chăn bông quàng qua che vai cô.
“Đừng để bị cảm lạnh.” Giọng anh giờ đây cũng khàn khàn.
Đồ Tiểu Ninh bám chặt lấy anh, lưỡi cô nhỏ xíu liếm vào yết hầu gợi cảm của anh, “Vậy thì anh ôm em đi.”
Anh trông như đang lấy hơi, rồi anh ôm chặt lấy eo cô, ấn cô nằm ngược lại xuống giường, đảo ngược tình thế.
Ánh đèn đầu giường le lói mờ ảo phản chiếu hai chiếc bóng người đang quấn lấy nhau lên tường, Đồ Tiểu Ninh không ngừng gọi tên anh.
“Dục Hằng, Dục Hằng, Dục Hằng…”
Cuộc ân ái đã xong, cô ngã nhào vào vòng tay anh, vẫn còn yếu ớt thở hổn hển, cánh tay anh ôm lấy cô từ phía sau, anh dụi môi như đang thơm nhẹ lên bờ vai thơm thơm của cô, khiến cô ngứa ngáy.
Cô quay lại, vùi mình vào vòng tay anh, anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoắn lấy vành tai mỏng manh của cô, lúc này hai người vẫn còn nghe thấy nhịp tim của nhau.
“Vừa nãy em muốn nói gì?” Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng hỏi.
Đồ Tiểu Ninh lắc đầu, chỉ ôm anh chặt hơn, anh tưởng cô muốn đi ngủ, nên cũng không hỏi nữa mà vươn tay tắt đèn.
Tiếng tim đập nhịp nhàng của anh vang vọng bên tai, cô cảm thấy dường như nhịp tim của mình cũng đang đập hòa với nhịp tim của anh, lúc này Đồ Tiểu Ninh cảm thấy vô cùng yên tâm.
Và có một điều mà anh sẽ không biết đâu, đó là mỗi tiếng gọi tên anh khi nãy, là cô cũng đang thầm nói trong tim rằng: em yêu anh.
“Ôi đứa con rể tốt, con rể tốt của mẹ.” Mẹ cô cảm động đến mức hai mắt lại đỏ hoe, hết lời khen ngợi Kỷ Dục Hằng, Đồ Tiểu Ninh cũng cảm động một lúc lâu, cứ như mỗi lần anh làm chuyện gì đó vì cô, thì trái tim cô lại càng thêm yêu anh sâu hơn nữa.
Mới có một buổi sáng mà điện thoại cô bị các bên doanh nghiệp gọi cháy máy, cô bị họ thúc giục duyệt hồ sơ cho vay. Thấy cha đã có thể ăn uống bình thường, cô cũng không dám chậm trễ công việc nữa, buổi chiều cô vội vàng chạy tới ngân hàng. Giải thích sơ qua với Nhiêu Tĩnh, cô lại giống như các chiến sĩ trong chiến trận, bận đến nỗi không uống nước được.
Bên tài chính doanh nghiệp lại liên tiếp gọi 18 cuộc hối thúc cô ghi phiếu chi, cô cầm tài liệu cho vay hối hả đến nỗi muốn chạy qua chạy lại trong ngân hàng, ngay cả khi muốn lên bộ phận phê duyệt mà cô cũng không kịp đợi thang máy, mà chạy thẳng lên thang bộ, nào ngờ trong thang bộ còn có người khác, tuy cô cúi đầu chạy mà không nhìn thấy những người đang đứng ở bậc thang tầng trên, nhưng giọng nói của những người đó vẫn vang qua khe hở.
“Sao anh lại tự làm mình mệt mỏi vậy? Rõ ràng anh có thể chọn những lựa chọn khác.” Đó là giọng nói của Đường Vũ Hủy.
Tuy Đồ Tiểu Ninh không hiểu gì, nhưng cô lại không thích làm người nghe trộm, nên cô toan đi khỏi chỗ đó, nào ngờ lại có một giọng nói quen thuộc vang lên trong thang bộ, khiến cô bỗng dưng dừng bước.
“Ý cô là sao?”
Đường Vũ Hủy cười khổ, “Người thông minh như anh làm sao mà không hiểu được, thực ra anh hiểu hết đấy. Anh thừa biết là chỉ cần anh mở lời với em, thì cuộc đấu thầu lần này coi như anh sẽ nắm chắc chín phần thắng. Nhưng tại sao anh lại đi bỏ món hời ở gần để lấy miếng mồi ở xa.”
“Bàn về công việc thì chưa đến lượt cô phải dạy tôi.” Anh đó giờ vẫn thờ ơ và xa lánh, kể cả với cô cũng thế.
“Đôi khi em tự hỏi anh có trái tim hay không. Khi xưa ở trường anh cũng thế này, bây giờ anh vẫn thế này. Sao anh không thấy được người khác đối xử tốt với anh chứ? Anh thừa biết rằng…”
“Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết.” Anh vừa bước đi chỗ khác vừa ngắt lời cô.
Cô ấy lại gọi, “Đàn anh.”
“Bây giờ đang giờ làm việc, đừng để tôi nghe thấy hai từ này nữa.” Giọng anh xa dần, như thể anh đang đi lên tầng trên, mà Đường Vũ Hủy lại không đuổi kịp.
Hành lang cầu thang lại yên tĩnh như trước đây, Đồ Tiểu Ninh lẳng lặng bước đi, như thể nãy giờ cô chả nghe thấy gì. Bước đi của cô vẫn nhanh, nhưng không còn sự hối hả vội vàng do bị các doanh nghiệp thúc giục như trước đây nữa. Cô thậm chí còn cười như con ngốc lúc bước đi, biết rằng mình không nên như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy hả hê. Hóa ra Đường Vũ Hủy không phải là người đặc biệt gì đối với anh ấy cả.
Lúc tan làm Lăng Duy Y gọi điện thoại cho cô, Lăng Duy Y nói rằng mình vẫn ổn, vì vậy Đồ Tiểu Ninh không cần phải ở cạnh cô ấy nữa, mà hãy ở lại với gia đình.
Đồ Tiểu Ninh vẫn không yên, nhưng trong lòng cô lại nhớ tới Kỷ Dục Hằng vì đã một thời gian dài cô không về nhà.
“Đừng lo lắng, tớ sẽ không đòi sống đòi chết nữa đâu, tớ nghĩ kĩ rồi. Tớ chỉ cần thêm một chút thời gian để quên anh ấy và quá khứ của tớ, một chút thôi, nhanh lắm.” Có vẻ như tâm trạng Lăng Duy Y đã trở lại bình thường, nhưng Đồ Tiểu Ninh biết, quên một người đâu phải chuyện dễ dàng như cô ấy nói.
Lăng Duy Y vẫn còn nói đùa, “Nếu ngân hàng của cậu có anh chàng đẹp trai nào vừa trẻ vừa giỏi giang thì nhớ giới thiệu cho tớ, tớ có nhà, có xe, và có cả nhà máy nữa.”
“Tớ biết nhiều thanh niên giỏi giang lắm, nhưng chất lượng chắc không đều nhau. Mai mốt tớ chọn cho cậu một người tốt nhất.” Đồ Tiểu Ninh chỉ nói.
“Tớ không đòi hỏi cao đâu, trông người đó đừng xấu quá là được. Còn kết hôn thì, chẳng qua là hai người thì hai miệng ăn, tối thì ôm nhau ngủ đại. Nói chung những ngày sống chung thì chỉ cần mắt nhắm mắt mở thì cũng sẽ trôi qua nhanh lắm, cái mà gọi là ‘đầu bạc răng long’ thì sớm muộn gì cũng phải chia lìa thôi.” Lăng Duy Y dường như đã nhìn thấu thế gian, những tư tưởng này y hệt với những suy nghĩ trước đây của cô.
Đồ Tiểu Ninh nắm chặt điện thoại không biết nói gì hơn, sao mà ngay cả một người vô tư vô lo như Lăng Duy Y, cũng sẽ đi tới tình trạng như ngày hôm nay.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô nhìn lại hình nền đại diện trò chuyện với Lăng Duy Y trên WeChat, đó là một tấm ảnh tốt nghiệp mà trước đó cô ấy đã đặt làm avatar, trong ảnh, cô và Lăng Duy Y đang mặc đồng phục cử nhân, cả hai chống cằm cười tươi nằm trên lan can của một góc ở trường học rồi chụp tấm ảnh này. Hai người cười tươi như hoa, còn trẻ trung dịu dàng. Cô đưa ngón tay lên để chạm vào hai người trong ảnh, lúc đó họ thật vô tư làm sao. Nhưng cuối cùng thì họ không thể quay trở lại thời thanh xuân được nữa, đúng như những gì lời bài hát đã ứng nghiệm – cánh chim thanh xuân của tôi, một đi không trở lại.
Nhưng đối với hôn nhân, trước đây cô cũng có cùng ý tưởng với Lăng Duy Y. Cô tưởng lấy chồng là chỉ cần tìm được một người phù hợp rồi đi được bước nào hay bước đó, được thì ở chung, tàm tạm ráng cố chịu đựng nhau là được rồi. Nhưng sau khi bản thân cô đã thực sự trải nghiệm hôn nhân qua rồi, cô mới nhận ra rằng trước đây mình còn quá ngây thơ, người đó sẽ từ từ chiếm lấy thế giới của cô, len lỏi vào mọi thứ trong cuộc sống của cô, đó chính là người sẽ bên cô trọn đời. Nhưng nếu cả hai không có tình cảm, hoặc thậm chí là quan điểm không hợp nhau, thì họ sẽ khó mà đi tiếp, ít nhất với phương diện là phụ nữ thì cô nghĩ như vậy. Mà tình cảm của cô bắt đầu nhen nhóm với anh là từ khi nào? Trước đây cô không muốn thừa nhận tình cảm này, nhưng sau tất cả những điều mà cô đã trải qua vào đêm qua và sáng hôm nay, thì cô càng trở nên chắc chắn hơn, thực ra khi cha cô mổ sỏi thận lần đầu, anh đã chăm sóc cha rất cẩn thận, kiên nhẫn và tận tình, thậm chí khi nước bọt của cha cô văng lên tay anh, anh cũng không gớm ghiếc hay tỏ ra ghét bỏ, rồi trong cái khoảnh khắc đó, rõ ràng cô đang ở ngay sát gần anh, và cô có thể chủ động đẩy anh ra chỉ trong tích tắc, nhưng không hiểu sao, cả người cô như đông cứng lại, trong đầu cô dường như đang có một giọng nói yếu ớt cất lên, “Đồ Tiểu Ninh, chính là anh ấy, chính là người đàn ông này, hãy gả cho anh ấy đi.”
Cô cầm điện thoại rồi nhắm mắt lại, trong lòng có chút hoang mang, hóa ra cái gọi là rung động không hẳn là rung động, lúc đó cô đã động lòng với anh rồi.
Lúc đi làm về, căn nhà vẫn giữ nguyên vẻ gọn gàng và ngăn nắp, chỉ có điều có thêm mớ quần áo chất đống trong phòng tắm chưa giặt. Nếu là lúc trước thì cô ấy sẽ vứt đại lộn xộn tất cả vào trong máy giặt, anh đã từng nói với cô một lần rồi, rằng không nên giặt chung quần áo mặc lót trong và áo khoác ngoài, nhưng cô không bao giờ nghe mà cứ làm theo ý của mình, sau đó anh cũng thôi không nói nữa, chỉ đành mỗi lần đi tắm anh âm thầm giặt đồ lót và áo sơ mi của mình bằng tay, rồi anh treo chúng trong phòng tắm để nhỏ nước qua đêm, rồi sáng hôm sau anh sẽ theo chúng ra ban công.
Cô lại thở dài, nhìn lại những gì mình đã làm trước đây, cô đúng là chưa làm tròn vai trò của một người vợ tí nào.
Cô xắn tay áo lên bắt đầu giặt đống áo bằng tay, nhưng áo của anh vốn không bị bẩn gì nhiều nên rất dễ giặt, rồi cô treo từng cái áo một trong phòng tắm, làm tới đây bỗng dưng cô thấy tự hào hẳn ra, thế là cô lại tiếp tục đi lau sàn, lau bụi đồ đạc trong nhà, cứ thế làm miết rồi trời cũng đã muộn, cô ăn đại bát mì rồi đi tắm.
Lúc gội đầu, cô ấn chai dầu gội đầu vài cái, nhưng nó hết sạch rồi, cô nhớ hình như trước đây cô cũng đổ nước vào xài hết rồi, cô vốn định mua, nhưng chuyện của Lăng Duy Y làm cô quên mất tiêu.
Cô ném cái chai rỗng sang một bên, dùng chai Head & Shoulders của anh, hình như lâu rồi cô chưa xài lại hiệu này, mà công nhận hiệu này cũng mượt tóc phết nhỉ?
Cô gội đầu và lau khô tóc xong, mới bước ra khỏi phòng tắm thì đúng lúc anh cũng vừa mở cửa bước vào nhà.
“Anh rồi à?”
“Em rồi à?”
Hai người đồng thanh hỏi nhau, một lúc sau Đồ Tiểu Ninh gật đầu trước, rồi cô bước nhanh đi tới chỗ anh, cũng may mùi rượu không nồng lắm.
“Số bữa tiệc trong một tuần của anh cộng lại cũng sắp bằng số bữa tiệc của người ta trong cả năm luôn rồi.” Cô cầm lấy bộ đồ vest của anh, vừa thương anh vừa lo lắng.
“Văn hóa mời tiệc rượu tối của Trung Hoa đã bắt nguồn từ rất lâu đời, những việc mà ở quan trường, cửa hàng hay nơi làm việc mà mình muốn nói, thì cần phải có nơi để vừa uống rượu vừa nói chuyện.” Anh nhìn mái tóc dài và bồng bềnh mà cô vừa sấy, thì mọi mệt mỏi cả ngày làm việc cũng dần tan biến theo mái tóc ấy.
“Nhưng anh cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình.” Đồ Tiểu Ninh đưa dép cho anh, treo bộ đồ của anh lên giá áo khoác sau lưng, vuốt cho nó thẳng lại, nhưng có lẽ do ngủ trong xe cả đêm, nên vài nếp nhăn trên lưng bộ đồ cô vuốt mãi không thẳng.
“Tối qua anh đã lót cho y tá kia bao nhiêu vậy?” Cô vừa vuốt vừa quay lại hỏi anh.
Anh thay giày xong thì tiến lại gần cô, anh chẳng có gì ngạc nhiên khi cô biết chuyện, “Không nhiều lắm, vài trăm thôi.”
Sáng nay Đồ Tiểu Ninh nghe mẹ cô nói thu nhập hàng ngày của một y tá cũng chỉ vài trăm, bình thường thì người ta sẽ cho y tá một trăm, còn nếu cảm ơn lễ phép nữa thì hai trăm, thế mà anh đùng một cái đưa luôn mấy trăm, thảo nào hồi sáng anh y tá kia lại lịch sự như vậy.
Cô không hỏi gì thêm, cô cứ vuốt phẳng áo anh, “Chuyện này hôm qua sao anh không nói với em?”
Anh cũng không trả lời, chỉ hỏi: “Cha thế nào rồi?”
“Giống lần trước, thuốc tê tan hết thì có hơi đau, nhưng cha ăn uống bình thường lại rồi. Bác sĩ nói cuối tuần sẽ được xuất viện.”
Anh ậm ừ nói: “Hôm qua bác sĩ nói cha bị sỏi thận không phải do uống rượu đâu. Chủ yếu là do cơ địa, cơ địa ông có tính axit, cộng với việc không chú ý đến chế độ ăn uống nên dễ hình thành sỏi trong cơ thể. Hơn nữa lại ngồi một chỗ quá lâu mà không vận động cũng sẽ tích tụ sỏi, sỏi thận của cha to hơn người bình thường rất nhiều. “
“Thói quen xấu này của cha cũng lâu rồi.” Đồ Tiểu Ninh còn nhớ lúc còn học trung học cơ sở, cha cô thường thức dậy vào nửa đêm và chạy quanh phòng khách, ông nói sỏi thận đau quá. Mỗi lần đau phải mất vài ngày mới thải ra bớt, khỏe lại không được bao lâu thì đau lại, cứ như thế mà cha luôn bị tình trạng đau đớn lặp đi lặp lại.
Kỷ Dục Hằng thấy cô vẫn đang vuốt phẳng bộ đồ thì liền kéo cô lại, “Cơ địa này sẽ di truyền ở một mức độ nào đó, bác sĩ đặc biệt khuyên rằng em cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình, thường xuyên uống nhiều nước và tập thể dục. “
Lời nói của anh khiến Đồ Tiểu Ninh nhớ đến nồng độ axit uric cao trong nước tiểu của cô ở lần kiểm tra sức khỏe trước đây, cô đó giờ không quan tâm lắm, hóa ra là do cơ địa mình có tính axit.
“Công việc hàng ngày của em nhiều lắm, ngày nào em cũng chạy lên chạy xuống thang bộ, nội chuyện cho vay thôi mà em cũng như chạy nước rút 800 mét vậy đó, mấy cái đó chắc cũng được tính là tập thể dục nhỉ?” Cô ấy bịa cho mình một cái cớ chính đáng.
“Không tính.” Anh gõ nhẹ vào trán cô. “Từ nay mỗi sáng em phải dậy chạy bộ cùng anh.”
Cô định trề môi phản đối, nhưng chợt nghĩ nếu chạy bộ cùng anh như thế thì sẽ dành nhiều thời gian bên anh hơn, thế là cô xoa xoa những ngón tay chai sạn của anh, “Được đấy.”
Câu đồng ý lẹ làng của cô khiến anh nhướng mày, “Em dậy nổi không?”
“Em dậy nổi chớ.”
Tự nhiên hôm nay Đồ Tiểu Ninh ngoan ngoãn hiền thục hơn bình thường, lúc anh đang trong phòng làm việc, lúc thì cô mang cho anh một cốc nước pha mật ong, lúc thì bưng cho anh dĩa trái cây đã gọt. Cuối cùng, khi chẳng còn gì để làm nữa, cô lại đi vào phòng thu dọn chén đĩa, nhìn anh chăm chú vào màn hình máy tính, cô chậm rãi nhìn bên cạnh anh.
Nhìn thấy dữ liệu dày đặc tự nhiên cô cảm thấy chóng mặt. Thực ra nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mắc cười, từ nhỏ tới lớn cô ấy không giỏi toán tí nào, học đại học xong đi ra tìm công việc lại đều làm việc với những con số. Bình thường những người kế toán làm trong ngành đối soát tài chính làm được tầm 10 năm hoặc hơn chục năm là có kinh nghiệm cả, vừa keo vừa thông minh, đôi khi họ tính toán chi phí tài chính với cô mà óc tính toán của cô tệ quá, chẳng bằng óc tính toán tốc hành của họ tí nào, nên lúc nào cô cũng bị họ nói vòng vo một hồi là hết hiểu gì luôn, nên cô chỉ đành nói vòng vo lại với họ trước, đợi cúp điện thoại là bay qua cầu cứu Triệu Phương Cương.
“Thật ghen tị với mấy người giỏi toán như anh. Lắm khi em thấy anh Triệu còn tính nhẩm được chi phí tài chính cho mấy doanh nghiệp kia.” Cô thở dài, bò ườn trên vai anh.
“Anh ấy xuất thân từ khoa Lý, lại có nhiều khách hàng chính phủ nữa, nên tất nhiên anh ấy phải mạnh hơn em về phương diện này rồi, ai cũng có những sở trường riêng trong công việc.” Anh không hề nói gì trách cô cả, cứ để mặc cô sáp lại rồi trườn lên cổ mình như thế.
Cô lại lay lay người anh, “Anh Triệu nói anh giỏi hơn anh ấy, lúc anh bàn bạc chi phí với khách hàng lớn, khách hàng người ta còn chưa nói trọng điểm mà anh đã nhẩm hết trong đầu tiền lời lỗ kinh doanh rồi, chỉ cần đợi họ nói đến trọng tâm thì anh sẽ đưa luôn kế hoạch ra cho họ, chiếu tướng họ một cách bất ngờ.” Đồ Tiểu Ninh nói với vẻ rất ngưỡng mộ, “Hơn nữa khi mà đối phương phản bác lại, thì anh liền đưa ra kế hoạch B, kế hoạch C, hoặc thậm chí là D, E luôn, họ phản bác gì thì anh giải quyết liền cái đó. Anh Triệu còn nói anh ấy thường không theo kịp suy nghĩ của anh, vì anh suy nghĩ nhanh quá, còn những người khác thì cũng bị anh làm cho chóng mặt.”
Đầu bút trong tay khẽ siết vào quyển vở, tư thế anh hơi ngả người ra sau ngồi thả lỏng tay chân, “Sao chuyện gì Triệu Phương Cương cũng nói cho em biết thế?”
Cô tiếp tục nằm ườn trên vai anh, cô còn vòng hai tay ôm lấy cổ anh, “Đâu phải nói mình em biết, mà anh ấy nói cho mọi người biết luôn, ủa anh kêu tụi em mỗi ngày phải ngồi ăn cơm chung với nhau, không tám chuyện này thì tám chuyện gì?”
Mùi bạc hà trên tóc cô thoang thoảng bên mũi anh, thân thể mềm mại của cô áp sát vào lưng anh, giọng nói dịu dàng của cô lướt qua tai anh.
Đột nhiên, anh siết chặt chiếc bút, vươn tay nắm một phát kéo cô nằm xuống, anh bế ngang cô rồi đứng dậy.
Đồ Tiểu Ninh vẫn đang vòng tay ôm cổ anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh không làm nữa à?”
“Ừ.” Anh đáp lại và bế cô đi thẳng vào phòng.
Đêm nay Đồ Tiểu Ninh bỗng dưng khác hẳn, lúc được bế lên giường cô cũng quàng tay lôi anh nằm xuống cùng, sau đó cô trở mình ngược lại ngồi vắt ngang eo của anh.
Kỷ Dục Hằng nhìn cô chằm chằm, không biết cô sẽ làm gì mình tiếp, đến khi cô kéo dây áo ngủ của mình ra, chiếc áo lụa mềm mại tuột khỏi vai cô, ánh mắt anh hơi bất ngờ, cổ họng anh thắt lại.
Đồ Tiểu Ninh hơi ngại ngùng, nhưng cô vẫn từ từ nằm lên người anh. Cô giống như một dây leo xanh rờn, quấn chặt lấy giàn leo, cô như muốn cùng giàn leo hòa làm một, và chỉ muốn nhanh chóng hấp thụ chất dinh dưỡng.
Kỷ Dục Hằng ôm cô, vươn tay kéo chiếc chăn bông quàng qua che vai cô.
“Đừng để bị cảm lạnh.” Giọng anh giờ đây cũng khàn khàn.
Đồ Tiểu Ninh bám chặt lấy anh, lưỡi cô nhỏ xíu liếm vào yết hầu gợi cảm của anh, “Vậy thì anh ôm em đi.”
Anh trông như đang lấy hơi, rồi anh ôm chặt lấy eo cô, ấn cô nằm ngược lại xuống giường, đảo ngược tình thế.
Ánh đèn đầu giường le lói mờ ảo phản chiếu hai chiếc bóng người đang quấn lấy nhau lên tường, Đồ Tiểu Ninh không ngừng gọi tên anh.
“Dục Hằng, Dục Hằng, Dục Hằng…”
Cuộc ân ái đã xong, cô ngã nhào vào vòng tay anh, vẫn còn yếu ớt thở hổn hển, cánh tay anh ôm lấy cô từ phía sau, anh dụi môi như đang thơm nhẹ lên bờ vai thơm thơm của cô, khiến cô ngứa ngáy.
Cô quay lại, vùi mình vào vòng tay anh, anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoắn lấy vành tai mỏng manh của cô, lúc này hai người vẫn còn nghe thấy nhịp tim của nhau.
“Vừa nãy em muốn nói gì?” Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng hỏi.
Đồ Tiểu Ninh lắc đầu, chỉ ôm anh chặt hơn, anh tưởng cô muốn đi ngủ, nên cũng không hỏi nữa mà vươn tay tắt đèn.
Tiếng tim đập nhịp nhàng của anh vang vọng bên tai, cô cảm thấy dường như nhịp tim của mình cũng đang đập hòa với nhịp tim của anh, lúc này Đồ Tiểu Ninh cảm thấy vô cùng yên tâm.
Và có một điều mà anh sẽ không biết đâu, đó là mỗi tiếng gọi tên anh khi nãy, là cô cũng đang thầm nói trong tim rằng: em yêu anh.
Tác giả :
Khinh Ảm