Văn Phòng Ẩn Hôn
Chương 7
“Trong thang máy một lần, trong phòng trà một lần.” Đồ Tiểu Ninh nghiêm túc giải thích.
“Vậy không nên mời hai bữa sao?” Kỷ Dục Hằng đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình, vắt lên khuỷu tay, nhìn cô.
Đồ Tiểu Ninh ngẩn ra.
“Bạn học Đồ không đi sao? Hay là hôm nay cô định mời tôi ăn tối?” Lúc Kỷ Dục Hằng nói lời này đã đứng trước mặt Đồ Tiểu Ninh. Khung cửa phòng kiểu Nhật rất thấp, anh cần cúi người mới có thể đi ra, mà Đồ Tiểu Ninh vừa vặn chắn ở cửa, lúc anh cúi đầu, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Đồ Tiểu Ninh còn nhìn xuống, ở góc nhìn của cô có thể nhìn thấy hàng lông mi dày của anh, còn ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc.
“Đi thôi, đi thôi.” Cô vội vàng cầm túi xách của mình và nhường cho anh một lối đi.
Kỷ Dục Hằng không trực tiếp bước ra, mà là kéo cửa ra một chút, sau đó chờ cô đi trước.
Đồ Tiểu Ninh cũng không khách sáo, đi ra ngoài trước.
Vừa lúc có những người trong phòng khác đi ngang qua, mấy người đàn ông uống quá nhiều rượu đi bộ có chút ngả nghiêng, suýt nữa đụng phải Đồ Tiểu Ninh, Đồ Tiểu Ninh theo bản năng lui về phía sau, còn tưởng rằng mình sắp va vào Kỷ Dục Hằng, quay lại, anh còn chưa ra khỏi phòng, tay đặt lên đỉnh khung cửa kiểu Nhật Bản, mới không để cho cô đụng vào đầu.
Đồ Tiểu Ninh nhìn anh thu hồi lại bàn tay, hẳn là quá cao nên đỡ khung cửa một chút mà thôi.
Cô không đợi anh, quay lại và đi về phía trước.
“Hoan nghênh lần sau lại tới.” Một hàng phục vụ đứng cúi chào cô, còn đưa cho cô hai chiếc kẹo cao su.
Đồ Tiểu Ninh vừa nhìn thấy kẹo cao su vị bạc hà, vừa xé vỏ cho vào miệng vừa mang giày mà nhân viên đưa tới cho cô.
Kỷ Dục Hằng cũng chậm rãi đi theo, hai người thay giày cùng nhau đi ra ngoài.
Bên ngoài rất nóng, vừa bước ra khỏi phòng điều hòa, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy mình sắp tan ra mất, nhưng dù trời nóng đến mức nào cũng không làm nóng được bầu không khí này.
Hai người một người đi trước một người đi sau, Đồ Tiểu Ninh đột nhiên hỏi: “Anh muốn uống gì không? Tôi mời anh.”
“Bạn học Đồ là muốn mời tôi trà chiều tính làm bữa thứ hai sao?” Kỷ Dục Hằng lại đoán được ý đồ của cô.
Đồ Tiểu Ninh nghĩ người này nên đi bày sạp xem bói mới đúng, với gương mặt này không thiếu người xếp hàng để xem đâu.
“Làm sao có thể.” Cô không để ý nhún nhún vai, “Đồng nghiệp của tôi thích ăn xong sẽ có một tách cà phê hoặc thứ gì đó để uống, tôi nghĩ bạn học Kỷ cũng vậy.”
“Tôi cũng no như cô, bạn học Đồ chắc cũng không muốn uống cà phê, nếu có chắc trong lúc ăn món tráng miệng đã gọi rồi.” Giọng nói trầm ổn của Kỷ Dục Hằng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không thể phản bác.
Đồ Tiểu Ninh cười, chẳng trách các đồng nghiệp đều thích anh.
“Vậy đợi cơ hội lần sau đi.” Cô ngượng ngùng nói.
“Cô đến bằng cái gì?” Sắp ra khỏi trung tâm thương mại rồi, Kỷ Dục Hằng hỏi.
“Đi xe buýt.” Đồ Tiểu Ninh đã lấy ô che nắng ra khỏi túi, cô không tính là trắng, thuộc loại da vàng, khi còn bé đi xe đạp đi học thêm cũng không chú ý che chắn lắm, hiện tại lớn lên mới hiểu được tầm quan trọng của việc che nắng.
Mở ô ra, cô vừa định nói lời tạm biệt đã bị thân hình của anh chắn mất, anh không ngại ngùng khi đi ké ô của cô.
“Vậy phiền cô tiện đường đưa tôi đến bãi đậu xe.”
Học bá đều thích ngang ngược vậy à? Trạm xe buýt và bãi đậu xe là hai hướng khác nhau, cô thấy không thuận tiện chút nào.
Nhưng mình lại nợ người ta ân tình, Đồ Tiểu Ninh chỉ có thể đưa anh đi.
Dù che nắng của cô rất nhỏ, chỉ đủ đứng một người, còn là cái được tặng từ hồi nạp tiền điện thoại lúc học đại học, dùng lâu lắm rồi, hai người đứng ở phía dưới có vẻ có chút chen chúc, hơn nữa Đồ Tiểu Ninh đứng cạnh anh lại thấp hơn một đoạn, tay cô phải giơ cao, đi được vài bước đã cảm thấy mỏi tay.
“Để tôi cầm.” Kỷ Dục Hằng không biết có phải lương tâm trỗi dậy hay không, chủ động cầm ô giúp cô.
Tay Đồ Tiểu Ninh được giải phóng, lại cảm thấy bước chân đi theo anh đều trở nên nhanh hơn, chân dài có khác, đi nhanh vậy?
Những người đi qua cũng nhìn họ vài lần, Đồ Tiểu Ninh biết chắc chắn không phải đang nhìn cô, nhưng vẫn giả vờ chột dạ cúi đầu, đồng nghiệp đôi khi cũng sẽ đến trung tâm thương mại này ăn cơm, nhỡ đâu gặp phải thì tiêu, cô cũng không muốn biến thành đề tài bàn tán.
Kỷ Dục Hằng bỗng dưng dừng lại, Đồ Tiểu My nghe thấy tiếng xe mở khóa, một chiếc Lexus sáng lên.
Đồ Tiểu Ninh muốn lấy lại ô, nhưng anh đã giúp cô gập ô lại.
“Lên xe đi, tôi đưa cô.”
“Không cần đâu, tôi đi xe buýt tiện hơn.” Đồ Tiểu Ninh khách sao vẫy tay.
“Ý tôi là tôi sẽ lái xe đưa cô đến trạm xe buýt.”
Đồ Tiểu Ninh thật sự muốn nội thương, cô cười gượng còn hơn vừa rồi, cũng không khách sáo nữa, mở cửa ghế phụ ngồi vào, “Vậy làm phiền bạn học Kỷ rồi.”
Kỷ Dục Hằng đưa ô của cô vào ghế phụ, mình mới lên ghế lái.
Bởi vì chỗ đậu xe ngoài trời, Sau khi Đồ Tiểu Ninh đi vào mới phát hiện trong xe nóng như bếp lò, đệm da giống như lửa đốt, nóng đến nỗi cô thiếu chút nữa ngồi không yên, cũng may cô có một chiếc ô che nắng có thể lấy làm đệm.
Cho dù Kỷ Dục Hằng lên xe là lập tức bật điều hòa, Đồ Tiểu Ninh vẫn cảm thấy mình đang trong bếp lò, cô hối hận rồi, chờ thời gian làm lạnh điều hòa không khí cô cũng đã đi tới điểm đón xe buýt rồi.
Cũng may chiếc xe này của anh làm lạnh rất nhanh, Đồ Tiểu Ninh rốt cục cảm nhận được một ít hơi lạnh, cuối cùng cũng dễ chịu, cô không sợ lạnh, nhưng không chịu nổi nóng, hơn nữa mùa hè nhiệt độ trong xe nóng như vậy, cô chắc chắn sẽ say xe.
Nhìn thời gian, chuyến xe buýt về thẳng nhà cô cứ hai mươi phút sẽ có một chuyến, cô sợ lỡ chuyến, nói với anh, “Hay anh cho tôi qua đó đi.”
Kỷ Dục Hằng khởi động xe, ra khỏi trung tâm thương mại phải trả phí đỗ xe, Kỷ Dục Hằng cho người bảo vệ xem phiếu gửi xe.
Lúc này Đồ Tiểu Ninh vừa vặn nhìn thấy chiếc xe buýt mà mình muốn đi đã từ từ tiến đến, dừng lại ở trạm.
Bảo vệ cẩn thận nhìn phiếu của Kỷ Dục Hằng đưa, mãi một lúc vẫn không.
Đồ Tiểu Ninh vội vàng muốn đi ra trạm xe buýt, tay trực tiếp đặt trên cánh tay Kỷ Dục Hằng thúc giục, “Có thể nhanh hơn không, chỉ có chiếc xe đó thôi.”
Nhưng bảo vệ mất một lúc mới mở ra hàng rào cho bọn họ.
Hàng rào vừa mở ra, Kỷ Dục Hằng đã đạp ga, bảo vệ ở phía sau hít một đống bụi, một lúc lâu sau mới kêu lên, “Cậu thanh niên này, vội cái gì nữa không biết? Không cần phiếu nữa à?”
Chính là nó, chính là nó!
Đồ Tiểu Ninh thấy xe sắp tới nơi, xe buýt lại khởi động.
“Đừng đi! Tôi còn chưa lên xe nữa mà!” Đồ Tiểu Ninh vội vàng nhìn, vội vàng bảo Kỷ Dục Hằng dừng lại.
Kỷ Dục Hằng dừng lại bên đường, nhưng xe buýt đã rời đi.
Đồ Tiểu Ninh ảo não không thôi, đi đến cửa xe lại phát hiện không mở được, cô quay đầu nhìn về phía Kỷ Dục Hằng.
Anh ngược lại sắc mặt trầm ổn, “Tôi đưa cô.”
“Anh đã đưa tới rồi.” Đồ Tiểu Ninh không muốn chơi trò chơi chữ với anh nữa.
Kỷ Dục Hằng cười cười không nói gì nữa, lại khởi động xe.
“Tôi còn chưa nói cho anh biết nhà tôi ở đâu.” Đồ Tiểu Ninh sợ anh lái lộn chỗ.
“Tôi lái theo hướng xe buýt, về phần ở đâu, cô nói.” Kỷ Dục Hằng nhìn thẳng về phía trước, ánh mặt trời buổi chiều quá chói mắt, anh lấy kính mát ra đeo lên.
Đồ Tiểu Ninh nghiêng mắt lại nhìn thấy bức tranh mỹ nam lái xe đẹp như mộng, cô thu hồi tầm mắt, bĩu môi báo địa chỉ nhà mình.
Kệ đi, xe miễn phí tội gì không đi.
Yên tĩnh ngồi trong xe, cô nhìn lướt qua vài lần, trong xe cũng rất sạch sẽ, không tì vết, ngăn nắp gọn gàng, phù hợp với khí chất của anh, mùi thơm nhàn nhạt của điều hòa không khí cũng là mùi bạc hà, xem ra anh rất thích mùi bạc hà.
Đại khái là quá im lặng, Đồ Tiểu Ninh nhịn không được ngáp hai ba cái, sắp ngủ thiếp đi nghe thấy anh bật đài phát thanh.
“Anh có chuyện thì tôi có rượu, xin chào mọi người, tôi là Cảnh Niệm Nhất, hôm nay xin để tôi lắng nghe tiếng lòng của mọi người.”
Một giọng nói dễ nghe vang lên.
Đồ Tiểu Ninh vừa muốn nghe tiếp đã bị Kỷ Dục Hằng đổi đài.
“Sao anh không để nghe kênh vừa rồi?” Cô không thể không hỏi.
Cảnh Niệm Nhất luôn là người dẫn chương trình yêu thích của cô, cô gần như đã tải xuống toàn bộ các tập của chương trình.
Kỷ Dục Hằng lại đổi về, “Cô thích Cảnh Niệm Nhất?”
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, “Rất thích, giọng nói của cô ấy đã bên tôi đi qua rất nhiều quãng thời gian.”
“Cô ấy là người dẫn chương trình tràn đầy cảm xúc.”
“Nghe câu chuyện của người khác cũng rất thú vị.” Đồ Tiểu Ninh nghiêm túc nói.
Kỷ Dục Hằng không lên tiếng, chỉnh âm thanh lớn lên một chút, Đồ Tiểu Ninh dường như không còn câu nệ như lúc trước, lúc nghe câu chuyện sẽ nhịn không được nhếch miệng cười.
“Giọng nói của cô ấy rất hay, người cũng rất đẹp.” Giống như tìm được đề tài, Đồ Tiểu Ninh lại nói cho anh biết.
“Cô đã gặp cô ấy rồi à?”
Đồ Tiểu Ninh lắc đầu, “Vậy thì chưa, cô ấy rất thần bí, không thích lộ mặt, lần duy nhất lộ mặt là vì tin đồn của cô ấy.”
Kỷ Dục Hằng không nghĩ tới cô còn rất hóng chuyện.
“Cô ấy và VG Hạ nhị thiếu, hai người bị phóng viên chụp được, tuy rằng không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt, nhưng chỉ lộ ra mặt nghiêng trong xe, cũng đủ để kinh diễm.” Đồ Tiểu Ninh nhớ lại, đại khái là hai năm trước, lúc ấy cô nhìn thấy còn rất giật mình.
Kỷ Dục Hằng không có hứng thú đối với những thứ này, nhưng cái tên VG này ở trong giới kinh doanh tài chính hỗn loạn, sao anh lại không biết.
Đồ Tiểu Mân cảm thấy mình nói hơi nhiều, giống như túi nói vậy, nên im lặng tiếp tục nghe đài phát thanh.
Đoạn quảng cáo vang lên là vừa vặn về đến nhà, cô cảm ơn Kỷ Dục Hằng.
“Làm phiền anh đưa tôi về, khu này không dễ đỗ xe, cho tôi xuống ở đây là được rồi.”
Kỷ Dục Hằng dừng xe, trước khi Đồ Tiểu Ninh xuống xe lại nhớ tới cái gì đó, quay đầu nói: “Khoản tiền kia anh cứ nhận đi, bữa tiếp theo anh muốn ăn gì?”
Kỷ Dục Hằng một tay đặt trên vô lăng, người thì tựa vào ghế nhìn cô, “Cô rất sốt ruột sao?”
Đồ Tiểu Ninh lắc tay, “Không vội, tôi không vội.”
Kính râm che đi mắt anh, Đồ Tiểu Ninh không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe anh nói, “Vậy để tôi nghĩ đã.”
Cô mỉm cười, “Được rồi, vậy anh từ từ nghĩ.” Nói xong cô lấy túi xách và bước ra.
“Tạm biệt.
“Bạn học Đồ.” Kỷ Dục Hằng gọi cô một tiếng, động tác đóng cửa của cô dừng lại.
Anh nghiêng đầu về phía ghế phụ một chút, Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy một thanh kẹp cao su rơi ở chỗ ngồi, cô vừa mới ăn một cây khi nãy, cây này vốn là dành cho anh.
“Đây là Extra của bạn.” Cô vừa đọc lời thoại quảng cáo của loại kẹo này vừa đóng cửa, và sau đó làm một cử chỉ tạm biệt với anh.
Kỷ Dục Hằng cầm lấy chiếc ô che nắng cô để quên, muốn mở cửa sổ đưa cô thì cô đã chạy đi mất, nhặt lấy chiếc kẹo Extra bị ánh mặt trời chói chang phơi nắng có chút mềm mại, anh xé vỏ và cho vào miệng, ánh mắt rơi vào bóng lưng cô.
Chẳng bao lâu vị ngọt đã lan tỏa, thông qua đầu lưỡi lan rộng khắp khoang miệng, là hương vị bạc hà yêu thích của mình.
“Vậy không nên mời hai bữa sao?” Kỷ Dục Hằng đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình, vắt lên khuỷu tay, nhìn cô.
Đồ Tiểu Ninh ngẩn ra.
“Bạn học Đồ không đi sao? Hay là hôm nay cô định mời tôi ăn tối?” Lúc Kỷ Dục Hằng nói lời này đã đứng trước mặt Đồ Tiểu Ninh. Khung cửa phòng kiểu Nhật rất thấp, anh cần cúi người mới có thể đi ra, mà Đồ Tiểu Ninh vừa vặn chắn ở cửa, lúc anh cúi đầu, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Đồ Tiểu Ninh còn nhìn xuống, ở góc nhìn của cô có thể nhìn thấy hàng lông mi dày của anh, còn ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc.
“Đi thôi, đi thôi.” Cô vội vàng cầm túi xách của mình và nhường cho anh một lối đi.
Kỷ Dục Hằng không trực tiếp bước ra, mà là kéo cửa ra một chút, sau đó chờ cô đi trước.
Đồ Tiểu Ninh cũng không khách sáo, đi ra ngoài trước.
Vừa lúc có những người trong phòng khác đi ngang qua, mấy người đàn ông uống quá nhiều rượu đi bộ có chút ngả nghiêng, suýt nữa đụng phải Đồ Tiểu Ninh, Đồ Tiểu Ninh theo bản năng lui về phía sau, còn tưởng rằng mình sắp va vào Kỷ Dục Hằng, quay lại, anh còn chưa ra khỏi phòng, tay đặt lên đỉnh khung cửa kiểu Nhật Bản, mới không để cho cô đụng vào đầu.
Đồ Tiểu Ninh nhìn anh thu hồi lại bàn tay, hẳn là quá cao nên đỡ khung cửa một chút mà thôi.
Cô không đợi anh, quay lại và đi về phía trước.
“Hoan nghênh lần sau lại tới.” Một hàng phục vụ đứng cúi chào cô, còn đưa cho cô hai chiếc kẹo cao su.
Đồ Tiểu Ninh vừa nhìn thấy kẹo cao su vị bạc hà, vừa xé vỏ cho vào miệng vừa mang giày mà nhân viên đưa tới cho cô.
Kỷ Dục Hằng cũng chậm rãi đi theo, hai người thay giày cùng nhau đi ra ngoài.
Bên ngoài rất nóng, vừa bước ra khỏi phòng điều hòa, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy mình sắp tan ra mất, nhưng dù trời nóng đến mức nào cũng không làm nóng được bầu không khí này.
Hai người một người đi trước một người đi sau, Đồ Tiểu Ninh đột nhiên hỏi: “Anh muốn uống gì không? Tôi mời anh.”
“Bạn học Đồ là muốn mời tôi trà chiều tính làm bữa thứ hai sao?” Kỷ Dục Hằng lại đoán được ý đồ của cô.
Đồ Tiểu Ninh nghĩ người này nên đi bày sạp xem bói mới đúng, với gương mặt này không thiếu người xếp hàng để xem đâu.
“Làm sao có thể.” Cô không để ý nhún nhún vai, “Đồng nghiệp của tôi thích ăn xong sẽ có một tách cà phê hoặc thứ gì đó để uống, tôi nghĩ bạn học Kỷ cũng vậy.”
“Tôi cũng no như cô, bạn học Đồ chắc cũng không muốn uống cà phê, nếu có chắc trong lúc ăn món tráng miệng đã gọi rồi.” Giọng nói trầm ổn của Kỷ Dục Hằng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không thể phản bác.
Đồ Tiểu Ninh cười, chẳng trách các đồng nghiệp đều thích anh.
“Vậy đợi cơ hội lần sau đi.” Cô ngượng ngùng nói.
“Cô đến bằng cái gì?” Sắp ra khỏi trung tâm thương mại rồi, Kỷ Dục Hằng hỏi.
“Đi xe buýt.” Đồ Tiểu Ninh đã lấy ô che nắng ra khỏi túi, cô không tính là trắng, thuộc loại da vàng, khi còn bé đi xe đạp đi học thêm cũng không chú ý che chắn lắm, hiện tại lớn lên mới hiểu được tầm quan trọng của việc che nắng.
Mở ô ra, cô vừa định nói lời tạm biệt đã bị thân hình của anh chắn mất, anh không ngại ngùng khi đi ké ô của cô.
“Vậy phiền cô tiện đường đưa tôi đến bãi đậu xe.”
Học bá đều thích ngang ngược vậy à? Trạm xe buýt và bãi đậu xe là hai hướng khác nhau, cô thấy không thuận tiện chút nào.
Nhưng mình lại nợ người ta ân tình, Đồ Tiểu Ninh chỉ có thể đưa anh đi.
Dù che nắng của cô rất nhỏ, chỉ đủ đứng một người, còn là cái được tặng từ hồi nạp tiền điện thoại lúc học đại học, dùng lâu lắm rồi, hai người đứng ở phía dưới có vẻ có chút chen chúc, hơn nữa Đồ Tiểu Ninh đứng cạnh anh lại thấp hơn một đoạn, tay cô phải giơ cao, đi được vài bước đã cảm thấy mỏi tay.
“Để tôi cầm.” Kỷ Dục Hằng không biết có phải lương tâm trỗi dậy hay không, chủ động cầm ô giúp cô.
Tay Đồ Tiểu Ninh được giải phóng, lại cảm thấy bước chân đi theo anh đều trở nên nhanh hơn, chân dài có khác, đi nhanh vậy?
Những người đi qua cũng nhìn họ vài lần, Đồ Tiểu Ninh biết chắc chắn không phải đang nhìn cô, nhưng vẫn giả vờ chột dạ cúi đầu, đồng nghiệp đôi khi cũng sẽ đến trung tâm thương mại này ăn cơm, nhỡ đâu gặp phải thì tiêu, cô cũng không muốn biến thành đề tài bàn tán.
Kỷ Dục Hằng bỗng dưng dừng lại, Đồ Tiểu My nghe thấy tiếng xe mở khóa, một chiếc Lexus sáng lên.
Đồ Tiểu Ninh muốn lấy lại ô, nhưng anh đã giúp cô gập ô lại.
“Lên xe đi, tôi đưa cô.”
“Không cần đâu, tôi đi xe buýt tiện hơn.” Đồ Tiểu Ninh khách sao vẫy tay.
“Ý tôi là tôi sẽ lái xe đưa cô đến trạm xe buýt.”
Đồ Tiểu Ninh thật sự muốn nội thương, cô cười gượng còn hơn vừa rồi, cũng không khách sáo nữa, mở cửa ghế phụ ngồi vào, “Vậy làm phiền bạn học Kỷ rồi.”
Kỷ Dục Hằng đưa ô của cô vào ghế phụ, mình mới lên ghế lái.
Bởi vì chỗ đậu xe ngoài trời, Sau khi Đồ Tiểu Ninh đi vào mới phát hiện trong xe nóng như bếp lò, đệm da giống như lửa đốt, nóng đến nỗi cô thiếu chút nữa ngồi không yên, cũng may cô có một chiếc ô che nắng có thể lấy làm đệm.
Cho dù Kỷ Dục Hằng lên xe là lập tức bật điều hòa, Đồ Tiểu Ninh vẫn cảm thấy mình đang trong bếp lò, cô hối hận rồi, chờ thời gian làm lạnh điều hòa không khí cô cũng đã đi tới điểm đón xe buýt rồi.
Cũng may chiếc xe này của anh làm lạnh rất nhanh, Đồ Tiểu Ninh rốt cục cảm nhận được một ít hơi lạnh, cuối cùng cũng dễ chịu, cô không sợ lạnh, nhưng không chịu nổi nóng, hơn nữa mùa hè nhiệt độ trong xe nóng như vậy, cô chắc chắn sẽ say xe.
Nhìn thời gian, chuyến xe buýt về thẳng nhà cô cứ hai mươi phút sẽ có một chuyến, cô sợ lỡ chuyến, nói với anh, “Hay anh cho tôi qua đó đi.”
Kỷ Dục Hằng khởi động xe, ra khỏi trung tâm thương mại phải trả phí đỗ xe, Kỷ Dục Hằng cho người bảo vệ xem phiếu gửi xe.
Lúc này Đồ Tiểu Ninh vừa vặn nhìn thấy chiếc xe buýt mà mình muốn đi đã từ từ tiến đến, dừng lại ở trạm.
Bảo vệ cẩn thận nhìn phiếu của Kỷ Dục Hằng đưa, mãi một lúc vẫn không.
Đồ Tiểu Ninh vội vàng muốn đi ra trạm xe buýt, tay trực tiếp đặt trên cánh tay Kỷ Dục Hằng thúc giục, “Có thể nhanh hơn không, chỉ có chiếc xe đó thôi.”
Nhưng bảo vệ mất một lúc mới mở ra hàng rào cho bọn họ.
Hàng rào vừa mở ra, Kỷ Dục Hằng đã đạp ga, bảo vệ ở phía sau hít một đống bụi, một lúc lâu sau mới kêu lên, “Cậu thanh niên này, vội cái gì nữa không biết? Không cần phiếu nữa à?”
Chính là nó, chính là nó!
Đồ Tiểu Ninh thấy xe sắp tới nơi, xe buýt lại khởi động.
“Đừng đi! Tôi còn chưa lên xe nữa mà!” Đồ Tiểu Ninh vội vàng nhìn, vội vàng bảo Kỷ Dục Hằng dừng lại.
Kỷ Dục Hằng dừng lại bên đường, nhưng xe buýt đã rời đi.
Đồ Tiểu Ninh ảo não không thôi, đi đến cửa xe lại phát hiện không mở được, cô quay đầu nhìn về phía Kỷ Dục Hằng.
Anh ngược lại sắc mặt trầm ổn, “Tôi đưa cô.”
“Anh đã đưa tới rồi.” Đồ Tiểu Ninh không muốn chơi trò chơi chữ với anh nữa.
Kỷ Dục Hằng cười cười không nói gì nữa, lại khởi động xe.
“Tôi còn chưa nói cho anh biết nhà tôi ở đâu.” Đồ Tiểu Ninh sợ anh lái lộn chỗ.
“Tôi lái theo hướng xe buýt, về phần ở đâu, cô nói.” Kỷ Dục Hằng nhìn thẳng về phía trước, ánh mặt trời buổi chiều quá chói mắt, anh lấy kính mát ra đeo lên.
Đồ Tiểu Ninh nghiêng mắt lại nhìn thấy bức tranh mỹ nam lái xe đẹp như mộng, cô thu hồi tầm mắt, bĩu môi báo địa chỉ nhà mình.
Kệ đi, xe miễn phí tội gì không đi.
Yên tĩnh ngồi trong xe, cô nhìn lướt qua vài lần, trong xe cũng rất sạch sẽ, không tì vết, ngăn nắp gọn gàng, phù hợp với khí chất của anh, mùi thơm nhàn nhạt của điều hòa không khí cũng là mùi bạc hà, xem ra anh rất thích mùi bạc hà.
Đại khái là quá im lặng, Đồ Tiểu Ninh nhịn không được ngáp hai ba cái, sắp ngủ thiếp đi nghe thấy anh bật đài phát thanh.
“Anh có chuyện thì tôi có rượu, xin chào mọi người, tôi là Cảnh Niệm Nhất, hôm nay xin để tôi lắng nghe tiếng lòng của mọi người.”
Một giọng nói dễ nghe vang lên.
Đồ Tiểu Ninh vừa muốn nghe tiếp đã bị Kỷ Dục Hằng đổi đài.
“Sao anh không để nghe kênh vừa rồi?” Cô không thể không hỏi.
Cảnh Niệm Nhất luôn là người dẫn chương trình yêu thích của cô, cô gần như đã tải xuống toàn bộ các tập của chương trình.
Kỷ Dục Hằng lại đổi về, “Cô thích Cảnh Niệm Nhất?”
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, “Rất thích, giọng nói của cô ấy đã bên tôi đi qua rất nhiều quãng thời gian.”
“Cô ấy là người dẫn chương trình tràn đầy cảm xúc.”
“Nghe câu chuyện của người khác cũng rất thú vị.” Đồ Tiểu Ninh nghiêm túc nói.
Kỷ Dục Hằng không lên tiếng, chỉnh âm thanh lớn lên một chút, Đồ Tiểu Ninh dường như không còn câu nệ như lúc trước, lúc nghe câu chuyện sẽ nhịn không được nhếch miệng cười.
“Giọng nói của cô ấy rất hay, người cũng rất đẹp.” Giống như tìm được đề tài, Đồ Tiểu Ninh lại nói cho anh biết.
“Cô đã gặp cô ấy rồi à?”
Đồ Tiểu Ninh lắc đầu, “Vậy thì chưa, cô ấy rất thần bí, không thích lộ mặt, lần duy nhất lộ mặt là vì tin đồn của cô ấy.”
Kỷ Dục Hằng không nghĩ tới cô còn rất hóng chuyện.
“Cô ấy và VG Hạ nhị thiếu, hai người bị phóng viên chụp được, tuy rằng không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt, nhưng chỉ lộ ra mặt nghiêng trong xe, cũng đủ để kinh diễm.” Đồ Tiểu Ninh nhớ lại, đại khái là hai năm trước, lúc ấy cô nhìn thấy còn rất giật mình.
Kỷ Dục Hằng không có hứng thú đối với những thứ này, nhưng cái tên VG này ở trong giới kinh doanh tài chính hỗn loạn, sao anh lại không biết.
Đồ Tiểu Mân cảm thấy mình nói hơi nhiều, giống như túi nói vậy, nên im lặng tiếp tục nghe đài phát thanh.
Đoạn quảng cáo vang lên là vừa vặn về đến nhà, cô cảm ơn Kỷ Dục Hằng.
“Làm phiền anh đưa tôi về, khu này không dễ đỗ xe, cho tôi xuống ở đây là được rồi.”
Kỷ Dục Hằng dừng xe, trước khi Đồ Tiểu Ninh xuống xe lại nhớ tới cái gì đó, quay đầu nói: “Khoản tiền kia anh cứ nhận đi, bữa tiếp theo anh muốn ăn gì?”
Kỷ Dục Hằng một tay đặt trên vô lăng, người thì tựa vào ghế nhìn cô, “Cô rất sốt ruột sao?”
Đồ Tiểu Ninh lắc tay, “Không vội, tôi không vội.”
Kính râm che đi mắt anh, Đồ Tiểu Ninh không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe anh nói, “Vậy để tôi nghĩ đã.”
Cô mỉm cười, “Được rồi, vậy anh từ từ nghĩ.” Nói xong cô lấy túi xách và bước ra.
“Tạm biệt.
“Bạn học Đồ.” Kỷ Dục Hằng gọi cô một tiếng, động tác đóng cửa của cô dừng lại.
Anh nghiêng đầu về phía ghế phụ một chút, Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy một thanh kẹp cao su rơi ở chỗ ngồi, cô vừa mới ăn một cây khi nãy, cây này vốn là dành cho anh.
“Đây là Extra của bạn.” Cô vừa đọc lời thoại quảng cáo của loại kẹo này vừa đóng cửa, và sau đó làm một cử chỉ tạm biệt với anh.
Kỷ Dục Hằng cầm lấy chiếc ô che nắng cô để quên, muốn mở cửa sổ đưa cô thì cô đã chạy đi mất, nhặt lấy chiếc kẹo Extra bị ánh mặt trời chói chang phơi nắng có chút mềm mại, anh xé vỏ và cho vào miệng, ánh mắt rơi vào bóng lưng cô.
Chẳng bao lâu vị ngọt đã lan tỏa, thông qua đầu lưỡi lan rộng khắp khoang miệng, là hương vị bạc hà yêu thích của mình.
Tác giả :
Khinh Ảm