Vạn Phần Mê Luyến
Chương 42: Họ của anh, tên của cô
Anh quá nhớ nhung cô, ngay tại phòng khách đã không nhịn nổi nữa.
Dự mưu gì đó đạo cụ gì đó, tất cả đều bị vứt sáng một bên, chỉ muốn ăn trọn vẹn một bữa no bụng trước.
Lần này cô cũng cực kì phối hợp.
Tắm xong An Lộc mặc áo choàng tắm bước từ phòng ngủ ra, đứng bên cạnh cửa bếp, nhìn người đàn ông đang chiên bánh trứng ở bên trong.
Trong miệng người khác, anh là bông hoa cao ngạo lạnh lùng không ăn khói lửa nhân gian, dường như ngay tới cả đến gần anh một bước cũng là khinh nhờn.
Nhưng An Lộc cảm thấy, anh chính là khói lửa nhân gian của cô.
Tất cả đắng cay ngọt buồn vui sướng khổ của cô, đều có liên quan tới anh. Tất cả những thứ chưa biết, đều muốn cùng anh nếm thử.
Hai người đối mặt với nhau, chính là dáng vẻ chân thật nhất. Sẽ cười sẽ ồn ào, sẽ tức giận, sẽ khó tính, cuối cùng sẽ hòa hợp như lúc ban đầu.
“Anh Dập.” Cô ôm lấy anh từ phía sau, khẽ lầm bầm, “Lâu rồi không ăn bánh chiên trứng anh làm.”
Trình Dập rút một tay ra, nắm chặt lấy tay cô, “Anh trai chỉ biết làm món này thôi.”
“Chỉ thích món này.” hốc mũi cô hơi chua sót, khẽ cọ cọ lên lưng anh, “Bảo bối nhớ anh lắm.”
“Anh cũng rất nhớ em.” Anh nâng tay cô lên đặt một nụ hôn lên đó.
“Anh Dập.” Cô ôm chặt lấy anh, giống nhưu cả người muốn thu lại dính chặt lên cơ thể anh, “Em yêu anh.”
Cơ thể người đàn ông hơi cứng lại.
Mãi lâu sau, anh lật mặt bánh trong chảo lại, hai tay ôm chặt lấy cô.
“Anh cũng yêu em.” Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình thản, nhưng chân thành, “Cho dù em là tiểu hồ ly hay là đồ ngốc, là ngu ngơ hay thông minh, anh cũng chỉ yêu em. Nhưng sau này anh hi vọng, em vĩnh viễn đều là cô ngốc trong kí ức của anh.”
Không cần gánh vác bất cứ thứ gì, không cần nghĩ quá nhiều, ngây ngốc, ở yên trong vòng tay anh là được.
–
Kì thực tập của An Lộc kết thúc viên mãn, lúc chọn luận văn tốt ngiệp cô chọn đề mục nghiên cứu liên quan tới truyên thông cá nhân, quen cửa quen nẻo, kiến giải dộc đáo, cuối cùng còn nhận được giải thưởng luận văn ưu tú, hoàn toàn vượt xa dự định thuận lợi tốt nghiệp của cô. Thầy giáo gọi cô tới văn phòng nói mấy câu, hỏi cố có cần suy nghĩ lại chuyện thi lên nghiên cứu sinh hay không, bị cô uyển chuyển từ chối rồi.
Hiện nay cô có công việc yêu thích của chính mình, ở cùng người mình thích, chẳng có thứ gì có thể khiến cô dao động nữa.
Ngày hè cuối tháng sáu, trường học tổ chức buổi lễ tốt nghiệp.
An Lộc quay về kí túc xa cách đã lâu, cùng hai cô gái thay quần áo trang điểm.
Tô Tĩnh Nhàn nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại: “Hôm nay hơn ba mươi độ đấy trời ạ, thoa thêm mấy lớp chống nắng vào.”
“Cậu tưởng là trát vữa lên mặt đó hả? Còn thoa thêm mấy lớp.” An Lộc cười cười lấy kem chống nắng của mình ra, “Dùng cái này của tớ đi, tháng trước mẹ tớ đi Phuket (Thái Lan) dùng nó đất, không bị đen đi chút nào.”
Phương Lan Nhân: “A chai này tớ có nghe nói, không vấn đề gì chỉ là hơi đắt.”
An Lộc cười hì hì: “Tớ lấy ở chỗ mẫu hậu đó, không đủ thì vẫn còn.”
“Đại tiểu thư xa xỉ.”
An Lộc nhếch mày lên, “Cho nên các cậu có cần hay không nào?”
“Đương nhiên cần!”
”Nhà tư bản không cần là không cần luôn.”
Trong lễ tốt nghiệp, hiệu trưởng tự mình kéo tua rua trên mũ của từng sinh viên.
*Nghi thức kéo tua rua: mang ý nghĩa người sinh viên đó đã tốt nghiệp có thể bay cao bay xa.
An Lộc đi theo đội ngũ bước lên trên sân khấu, vì quá kích động nên tim đập hơi nhanh, nhiệt huyết sôi sục, không biết là dẫm lên thảm đỏ mềm mại quá mức, hay là trái tim cô bay lên rồi.
Nhìn hiệu trưởng kéo tua rua trên mũ của cô từ bên này sang bên kia, trên mặt còn mang theo nụ cười vui mừng từ ái, tận tay trao giấy chứng nhận tốt nghiệp vào tay cô, đáy lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác trần ai lạc định mãn nguyện.
Lễ tốt nghiệp rất trang nghiêm, nhưng chụp hình rất điên cuồng.
An Lộc bị bạn cùng lớp kéo đi chụp ảnh một lúc, bắt đầu có mấy bạn nam bạn nữ không quen mặt tới tìm cô chụp ảnh chung, thậm chí còn có không ít đàn em chạy tới sân vận động tham gia náo nhiệt.
“Cảm ơn đàn chị, đàn chị tốt nghiệp vui vẻ ạ.”
“Ừ, cảm ơn em.”
Cuối cùng tiễn người thứ hai mươi hai đi khỏi, An Lộc xoa xoa gương mặt cười tới cứng ngắc của mình.
Chưa kịp nghỉ ngơi mấy giây, lại có người tới.
Đàn em này rất cao, trông khá đẹp trai sạch sẽ trắng trẻo, hình như là chạy từ sân bóng tới.
Dáng vẻ mặc quần áo bóng rổ trông rất ngầu, góc nghiêng trông hơi giống Trình Dập.
An Lộc vốn không muốn chụp thêm nữa, nhưng có lẽ vì góc nghiêng gương mặt này, cô vui vẻ đồng ý chỉ chụp một tấm.
Hai người vừa bày tư thế xong, nhưng đột nhiên có người kéo cô sang bên cạnh, rơi vào vòng ôm quen thuộc.
Ngày hè nóng bức, mùi hương gỗ cay nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy tươi mới hơn. Một ngay nay cô không muốn đứng gần ai, nhưng giờ phút này trong vòng tay anh, một chút cũng không cảm thấy nóng nực khó chịu.
“Xin lỗi, tôi đưa bạn gái tôi đi nhé.” Trình Dập nhìn đàn em kia, lịch sự nhếch khóe môi lên, nhưng ánh mắt không hề giấu giếm lạnh lẽo và bực bội.
Đàn em kia rất biết điều rút lui.
“Em còn tưởng anh không đến chứ.” An Lộc ôm lấy eo anh, cau mày, “Mặc nhiều thế này không nóng sao?”
Chỉ tới theo cô chụp ảnh tốt nghiệp mà thôi, người đàn ông này lại còn mặc đồ vets, trang trọng không thể tưởng tượng nổi.
“Chẳng phải em cũng mặc nhiều thế này sao?” Anh kéo chiếc áo choàng cử nhân rộng rãi của cô, “Anh trai mặc cùng em.”
An Lộc kiễng mũi chân lên, hôn một cái lên cằm anh: “Thưởng đó.”
“Nhỏ mọn thế này sao?” Anh có vẻ không hài lòng cho lắm, “Anh trai không muốn hôn ở đây, em hiểu đó.”
An Lộc nhịn cười chọc lên ngực anh, “Trở về rồi nói.”
Nơi công cộng, cô lại chẳng có ham mê biểu diễn cho người ta xem.
“Nam thần, có cần chụp giúp hai người không?” Tô Tĩnh Nhàn cầm máy ảnh tới.
“Ừ.” Trình Dập xoay cô gái trong lòng lại, ôm tới trước mặt anh, “Giúp bọn anh chụp mấy tấm, cảm ơn nhé.”
Phương Lan Nhân đứng một bên, hai tay khoanh trước ngực xem náo nhiệt: “Hai người chụp ảnh tốt nghiệp làm gì chứ, chụp ảnh cưới luôn đi cho rồi.”
Trầm Tư Tư khoác lên vai Bạch Cảnh Nghiêu: “Đúng đấy, tớ thấy người nào đó đã đợi vã luôn rồi.”
Trước khi nhấn nút chụp, Trình Dập kéo mặt cô gái lại, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Đúng vậy, anh đã sớm vã rồi.
Anh nằm mơ cũng muốn tên của cô mang theo họ của anh.
*Bình thường bên Trung ý nếu lấy chồng rồi thì người ta sẽ gọi bạn họ của chồng+ phu nhân gì đó. Ví dụ lấy chồng họ Lý thì người ta sẽ gọi là 李太太 bà Lý ấy nha mọi người.
An Lộc về kí túc thay áo choàng cử nhân ra, tắm một cái, cả người thơm ngát rồi mới xuống lầu tìm anh.
Người đàn ông vẫn luôn đứng dưới tán cây quảng ngọc lan, trong tay cầm một đóa hoa trắng tinh khiết không tì vết.
Anh cười ngoắc tay về phía cô, cô giống như người gỗ bị hạ chú, bước chân thật nhanh chạy về phía anh.
Anh nâng đóa hoa quảng ngọc lan lên, mùi hương tươi mát nhẹ nhàng thấm vào tim gan.
“Tặng em đó.” Anh nâng tay cô lên, thành kính trao cho cô bông hoa tươi mới non nớt kia, “Vừa đúng lúc rớt xuống, được anh tiếp lấy, đây chính là ý trời.”
“Ồ.” An Lộc gật đầu như thật, “Cảm ơn ông trời đã để cho anh Dập tặng cho con bông hoa đẹp như thế này.”
“Không cảm ơn anh trai sao?”
“Cảm ơn rồi đó ạ.”
“Qua loa như vậy.” Anh ấn lấy gáy cô kéo lên phía trước.
An Lộc chạy được hai bước rồi quay đầu lại, ôm lấy cổ treo lên người anh, “Là anh tự nói đó, không thích nghe.”
Trình Dập cười cười, ôm chặt lấy cô vào lòng.
“Đậu xe ở đâu vậy ạ? Xa như vậy?”
“Sắp tới rồi.”
Sân bóng chuyền bên kia đậu một hàng xe, An Lộc không tìm thấy chiếc Betley quen thuộc.
An Lộc quay đầu lại nghi hoặc nhìn người đàn ông, chỉ thấy anh nhếch môi khẽ cười, giơ tay lên, chỉ tới chiếc coupe đỏ rực ở phía trên nhất.
Dáng xe cá tính lại lưu loát, lớp sơn ngoài có cảm giác rất cao cấp, vừa nãy lúc đi qua trong lòng cô còn nghĩ, xe nhà ai mà vừa đẹp vừa cá tính thế này.
“Tặng em đó.” Anh kéo tay cô lên, đặt chìa khóa xe vào, “Quà tốt nghiệp.”
An Lộc ngơ ngác nhìn chiếc xe khiến cô động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn không dám tin nó thuộc về chính mình.
Trình Dập nắm tay cô ấn lên nút trên chìa khóa, đèn xe chớp nháy, mới khiến cô từ trong mê mang tỉnh táo lại.
“Thích không?” Anh dắt tay cô đi qua, mở cửa ghế lái ra giúp cô.
“Thích ạ.” An Lộc vội vàng gật đầu, kích động tới nỗi nóng lòng muốn thử, “Em có thể lái không?”
“Là xe của em, đương nhiên có thể lái rồi.” Anh yêu chiều nhéo đầu mũi của cô, “Sau này tới lượt em đưa anh trai đi hóng gió rồi đó.”
An Lộc đã thi được bằng lái xe từ sớm, cũng bị giáo sư An giám sát trên đường nửa năm, một mình lái xe không có vấn đề gì.
Cô ngồi vào chỗ, chỉ là mới bắt đầu chưa quá quen với tắt mở và cần gạt số, Trình Dập nói cho cô một lượt xong, nghễm nhiên trở thành một tài xế già.
”Em thi bằng lái xe chỉ dùng một tháng thôi á, chính là kì nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, huấn luyện viên còn khen em là thiên tài nữa.”
An Lộc vừa lái xe vừa đắc ý kể cho anh nghe sự tích quang vinh của mình, “Bốn hạng mục đều đạt điểm tối đa, mà còn____”
“Mà còn gì nữa?” Trình Dập hứng thú bừng bừng chờ cô nói tiếp.
An Lộc cười thần bí, nói: “Ảnh trong giấy phép lái xe của em đẹp vô cùng luôn.”
“….” Biểu cảm của Trình Dập rất đa dạng.
Không thể ngờ tới.
“Có phải anh quên mất lời thoại rồi không?” An Lộc nghiêng đầu nhìn anh một cái.
Cánh tay Trình Dập để lên bệ cửa sổ, hỏi: “Cái gì?”
An Lộc trịnh trọng ngồi thẳng người lên, biểu cảm hơi không vui: “Anh nên nói, lúc nào bảo bối cũng xinh hết.”
Trình Dập nhếch môi, “Em chắc chắn muốn anh nói vào lúc này?”
“…..Hay là thôi đi.” An Lộc nhận thua.
Anh có thể vừa lái xe vừa ghẹo cô, nhưng cô vẫn là một tay lái mới rất lâu chưa sờ vào xe rồi, không dám làm mấy động tác nguy hiểm.
Mắt nhìn thì đã lái tới đường cao tốc, An Lộc đắn đo có nên quẹo hay không: “Rốt cuộc chúng ta đi đâu ạ?”
Người đàn ông nhàn nhã híp mắt lại, dường như tất cả mọi thứ chẳng hề liên quan đến mình: “Chân trời góc bể, bảo bối đưa anh đi dâu, thì anh đi tới đó.”
“…..” Cũng khá yên tâm về cô nhỉ.
An Lộc cong môi, dứt khoát lái xe lên cao tốc.
Cuối cùng vượt qua giới hạn 60 km, tính năng của xe hơi lộ ra, tăng tốc này, lướt đi mềm mại, lại nghĩ tới hai chiếc xe cũ mà cô dùng để luyện tập trước kia, đúng là một đống phế liệu.
Mà, cảm giác tăng tốc bay bổng chưa hưởng thụ được bao lâu, nửa đường An Lộc bị anh yêu cầu xuống khỏi đường cao tốc.
Xe dừng ở trên đường Sa Thạch, hai bên đường cỏ xanh như nấm, tiếng ếch nhái vang lên một vùng, nhưng không hề khiến người ta phiền chán.
Nơi này là vùng ngoại ô cạnh một con sông, ánh chiều tà đỏ rực treo trên dườn đồi đối diện, nửa chân trời được nhuộm màu rực rỡ giao thoa với trời tà.
An Lộc ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh lửa đốt cháy mấy trời đẹp như một bức tranh sơn dầu, gợn sóng trên mặt sông lấp lánh như những viên kim cương, ngẩn ngơ tới nỗi quên cả hô hấp.
Mãi tới khi người đàn ông dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau.
“Hoàng hôn rất đẹp, đúng không?”
Hô hấp nóng rực của anh khẽ khàng trên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười dịu dàng, vẫn là giọng điệu dễ khiến cô động lòng nhất.
Giờ phút này, cô càng cảm thấy bản thân mình như đang trong bức tranh, hạnh phúc và cảnh đẹp đan xen như trong mơ.
“Anh nghĩ rất lâu, muốn đưa em đi làm chút gì đó.” Anh nắm lấy tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay mình nghiêm túc xoa nắn, “Cuối cùng quyết định không làm gì hết.”
“Cùng nhau nhìn ngắm cảnh đẹp bình thường nhất trên thế gian này, bình thường tới nỗi ngày nào cũng có thể nhìn thấy, mỗi ngày đều đẹp như nhau.” Anh cười, một nụ hôn khẽ đặt lên tóc cô, “Hình như cũng không chán.”
“Đúng vậy.” cô rút đi toàn bộ sức lực trên người dựa hẳn vào lòng anh, nụ cười chưa từng tự tại thoải mái như thế này.
“Rất muốn xem cùng em cả đời này.” Anh ôm chặt cô, giọng nói mang theo tiếng thở dài dễ chịu, “Mỗi một lần bình minh hoàng hôn, đều có thể ở cùng em giống như thế vậy.”
An Lộc mím môi, dường như có một dự cảm nào đó, trong lòng bất giác khẩn trương lên.
Người đàn ông buông lỏng tay cô ra, bỗng chốc từ sau lưng lấy ra một bó hoa hồng đỏ kiều diễm.
Mùi thơm tràn vào mũi, là mùi tình yêu trong truyền thuyết, khiến con người ta say mê trong hơi thở của người yêu.
Anh đi tới trước mặt cô, một tay cầm bó hoa hồng, một tay kia như làm ảo thuật lấy ra một chiếc nhẫn kim cương sáng chói, quỳ một gối xuống.
“Lộc Lộc, gả cho anh đi.” Anh nhìn vào mắt cô, dịu dàng tới nỗi có thể nhìn thấy ánh nước, “Ngày hôm nay anh đã đợi suốt bốn năm. Từ giây phút phát hiện ra mình thích em trở đi. Anh bắt đầu đợi, có một ngày có thể quỳ trước mặt em, chân thành cầu em gả cho anh, đợi em trở thành vợ của anh, để anh danh chính ngôn thuận bảo vệ em, dùng thời gian cả đời này nói cho em biết anh yêu em tới nhường nào. Muốn cùng em sinh con dưỡng cái, bạc đầu tới già, đời này quyết không phụ em.”
“Bảo bối, chúng ta kết hôn, có được không?”
An Lộc cúi đầu nhìn anh, người đàn ông này với người chồng trong lý tưởng cô giống hệt nhau, đẹp trai phong cách giống nhau, dịu dàng như nước giống nhau, khiến cô chán ghét lại không thể từ bỏ giống nhau.
Cô sao có thể nhẫn tâm từ chối đây?
Giọt nước mắt cảm động rơi trên cánh hoa hồng, cùng giọt sương vương trên đó cùng rơi xuống. Cô gật đầu, nhận lấy bó hoa vương nước mắt.
Ngón vô danh được phủ thêm một ánh sáng mới, chiếu sáng một vùng cỏ dại ủ rũ dưới ánh chiều tà.
An Lộc kiễng mũi chân lên, hôn lên môi anh, đôi mắt long lanh như thủy tinh không hề giấu giếm vui vẻ và si mê:
“Anh Dập, em cũng rất yêu anh.”
Giống như viên kim cương trên ngón tay này, so với sinh mệnh cả đời này càng dài hơn.
(HOÀN CHÍNH VĂN)
Tác giả có lời: chính văn đến đây là kết thúc, phiên ngoại thì chậm rãi theo sau nha ~ đường sau khi kết hôn vẫn phải có mà, bánh bao nhỏ cũng sẽ có luôn ~~~
Min: Vậy là chính văn bộ thứ hai đã kết thúc rồi. Bộ này là bộ thuần ngọt không lên xuống nhấp nhô cho lắm, khá thích hợp cho các bạn đọc giải trí. Phiên ngoại tớ sẽ up sau nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi MÊ LUYẾN từ những ngày đầu tiên. Mong mọi người cũng sẽ theo dõi những bộ sau của nhà Min nhé, yêu thương ~
Dự mưu gì đó đạo cụ gì đó, tất cả đều bị vứt sáng một bên, chỉ muốn ăn trọn vẹn một bữa no bụng trước.
Lần này cô cũng cực kì phối hợp.
Tắm xong An Lộc mặc áo choàng tắm bước từ phòng ngủ ra, đứng bên cạnh cửa bếp, nhìn người đàn ông đang chiên bánh trứng ở bên trong.
Trong miệng người khác, anh là bông hoa cao ngạo lạnh lùng không ăn khói lửa nhân gian, dường như ngay tới cả đến gần anh một bước cũng là khinh nhờn.
Nhưng An Lộc cảm thấy, anh chính là khói lửa nhân gian của cô.
Tất cả đắng cay ngọt buồn vui sướng khổ của cô, đều có liên quan tới anh. Tất cả những thứ chưa biết, đều muốn cùng anh nếm thử.
Hai người đối mặt với nhau, chính là dáng vẻ chân thật nhất. Sẽ cười sẽ ồn ào, sẽ tức giận, sẽ khó tính, cuối cùng sẽ hòa hợp như lúc ban đầu.
“Anh Dập.” Cô ôm lấy anh từ phía sau, khẽ lầm bầm, “Lâu rồi không ăn bánh chiên trứng anh làm.”
Trình Dập rút một tay ra, nắm chặt lấy tay cô, “Anh trai chỉ biết làm món này thôi.”
“Chỉ thích món này.” hốc mũi cô hơi chua sót, khẽ cọ cọ lên lưng anh, “Bảo bối nhớ anh lắm.”
“Anh cũng rất nhớ em.” Anh nâng tay cô lên đặt một nụ hôn lên đó.
“Anh Dập.” Cô ôm chặt lấy anh, giống nhưu cả người muốn thu lại dính chặt lên cơ thể anh, “Em yêu anh.”
Cơ thể người đàn ông hơi cứng lại.
Mãi lâu sau, anh lật mặt bánh trong chảo lại, hai tay ôm chặt lấy cô.
“Anh cũng yêu em.” Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình thản, nhưng chân thành, “Cho dù em là tiểu hồ ly hay là đồ ngốc, là ngu ngơ hay thông minh, anh cũng chỉ yêu em. Nhưng sau này anh hi vọng, em vĩnh viễn đều là cô ngốc trong kí ức của anh.”
Không cần gánh vác bất cứ thứ gì, không cần nghĩ quá nhiều, ngây ngốc, ở yên trong vòng tay anh là được.
–
Kì thực tập của An Lộc kết thúc viên mãn, lúc chọn luận văn tốt ngiệp cô chọn đề mục nghiên cứu liên quan tới truyên thông cá nhân, quen cửa quen nẻo, kiến giải dộc đáo, cuối cùng còn nhận được giải thưởng luận văn ưu tú, hoàn toàn vượt xa dự định thuận lợi tốt nghiệp của cô. Thầy giáo gọi cô tới văn phòng nói mấy câu, hỏi cố có cần suy nghĩ lại chuyện thi lên nghiên cứu sinh hay không, bị cô uyển chuyển từ chối rồi.
Hiện nay cô có công việc yêu thích của chính mình, ở cùng người mình thích, chẳng có thứ gì có thể khiến cô dao động nữa.
Ngày hè cuối tháng sáu, trường học tổ chức buổi lễ tốt nghiệp.
An Lộc quay về kí túc xa cách đã lâu, cùng hai cô gái thay quần áo trang điểm.
Tô Tĩnh Nhàn nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại: “Hôm nay hơn ba mươi độ đấy trời ạ, thoa thêm mấy lớp chống nắng vào.”
“Cậu tưởng là trát vữa lên mặt đó hả? Còn thoa thêm mấy lớp.” An Lộc cười cười lấy kem chống nắng của mình ra, “Dùng cái này của tớ đi, tháng trước mẹ tớ đi Phuket (Thái Lan) dùng nó đất, không bị đen đi chút nào.”
Phương Lan Nhân: “A chai này tớ có nghe nói, không vấn đề gì chỉ là hơi đắt.”
An Lộc cười hì hì: “Tớ lấy ở chỗ mẫu hậu đó, không đủ thì vẫn còn.”
“Đại tiểu thư xa xỉ.”
An Lộc nhếch mày lên, “Cho nên các cậu có cần hay không nào?”
“Đương nhiên cần!”
”Nhà tư bản không cần là không cần luôn.”
Trong lễ tốt nghiệp, hiệu trưởng tự mình kéo tua rua trên mũ của từng sinh viên.
*Nghi thức kéo tua rua: mang ý nghĩa người sinh viên đó đã tốt nghiệp có thể bay cao bay xa.
An Lộc đi theo đội ngũ bước lên trên sân khấu, vì quá kích động nên tim đập hơi nhanh, nhiệt huyết sôi sục, không biết là dẫm lên thảm đỏ mềm mại quá mức, hay là trái tim cô bay lên rồi.
Nhìn hiệu trưởng kéo tua rua trên mũ của cô từ bên này sang bên kia, trên mặt còn mang theo nụ cười vui mừng từ ái, tận tay trao giấy chứng nhận tốt nghiệp vào tay cô, đáy lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác trần ai lạc định mãn nguyện.
Lễ tốt nghiệp rất trang nghiêm, nhưng chụp hình rất điên cuồng.
An Lộc bị bạn cùng lớp kéo đi chụp ảnh một lúc, bắt đầu có mấy bạn nam bạn nữ không quen mặt tới tìm cô chụp ảnh chung, thậm chí còn có không ít đàn em chạy tới sân vận động tham gia náo nhiệt.
“Cảm ơn đàn chị, đàn chị tốt nghiệp vui vẻ ạ.”
“Ừ, cảm ơn em.”
Cuối cùng tiễn người thứ hai mươi hai đi khỏi, An Lộc xoa xoa gương mặt cười tới cứng ngắc của mình.
Chưa kịp nghỉ ngơi mấy giây, lại có người tới.
Đàn em này rất cao, trông khá đẹp trai sạch sẽ trắng trẻo, hình như là chạy từ sân bóng tới.
Dáng vẻ mặc quần áo bóng rổ trông rất ngầu, góc nghiêng trông hơi giống Trình Dập.
An Lộc vốn không muốn chụp thêm nữa, nhưng có lẽ vì góc nghiêng gương mặt này, cô vui vẻ đồng ý chỉ chụp một tấm.
Hai người vừa bày tư thế xong, nhưng đột nhiên có người kéo cô sang bên cạnh, rơi vào vòng ôm quen thuộc.
Ngày hè nóng bức, mùi hương gỗ cay nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy tươi mới hơn. Một ngay nay cô không muốn đứng gần ai, nhưng giờ phút này trong vòng tay anh, một chút cũng không cảm thấy nóng nực khó chịu.
“Xin lỗi, tôi đưa bạn gái tôi đi nhé.” Trình Dập nhìn đàn em kia, lịch sự nhếch khóe môi lên, nhưng ánh mắt không hề giấu giếm lạnh lẽo và bực bội.
Đàn em kia rất biết điều rút lui.
“Em còn tưởng anh không đến chứ.” An Lộc ôm lấy eo anh, cau mày, “Mặc nhiều thế này không nóng sao?”
Chỉ tới theo cô chụp ảnh tốt nghiệp mà thôi, người đàn ông này lại còn mặc đồ vets, trang trọng không thể tưởng tượng nổi.
“Chẳng phải em cũng mặc nhiều thế này sao?” Anh kéo chiếc áo choàng cử nhân rộng rãi của cô, “Anh trai mặc cùng em.”
An Lộc kiễng mũi chân lên, hôn một cái lên cằm anh: “Thưởng đó.”
“Nhỏ mọn thế này sao?” Anh có vẻ không hài lòng cho lắm, “Anh trai không muốn hôn ở đây, em hiểu đó.”
An Lộc nhịn cười chọc lên ngực anh, “Trở về rồi nói.”
Nơi công cộng, cô lại chẳng có ham mê biểu diễn cho người ta xem.
“Nam thần, có cần chụp giúp hai người không?” Tô Tĩnh Nhàn cầm máy ảnh tới.
“Ừ.” Trình Dập xoay cô gái trong lòng lại, ôm tới trước mặt anh, “Giúp bọn anh chụp mấy tấm, cảm ơn nhé.”
Phương Lan Nhân đứng một bên, hai tay khoanh trước ngực xem náo nhiệt: “Hai người chụp ảnh tốt nghiệp làm gì chứ, chụp ảnh cưới luôn đi cho rồi.”
Trầm Tư Tư khoác lên vai Bạch Cảnh Nghiêu: “Đúng đấy, tớ thấy người nào đó đã đợi vã luôn rồi.”
Trước khi nhấn nút chụp, Trình Dập kéo mặt cô gái lại, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Đúng vậy, anh đã sớm vã rồi.
Anh nằm mơ cũng muốn tên của cô mang theo họ của anh.
*Bình thường bên Trung ý nếu lấy chồng rồi thì người ta sẽ gọi bạn họ của chồng+ phu nhân gì đó. Ví dụ lấy chồng họ Lý thì người ta sẽ gọi là 李太太 bà Lý ấy nha mọi người.
An Lộc về kí túc thay áo choàng cử nhân ra, tắm một cái, cả người thơm ngát rồi mới xuống lầu tìm anh.
Người đàn ông vẫn luôn đứng dưới tán cây quảng ngọc lan, trong tay cầm một đóa hoa trắng tinh khiết không tì vết.
Anh cười ngoắc tay về phía cô, cô giống như người gỗ bị hạ chú, bước chân thật nhanh chạy về phía anh.
Anh nâng đóa hoa quảng ngọc lan lên, mùi hương tươi mát nhẹ nhàng thấm vào tim gan.
“Tặng em đó.” Anh nâng tay cô lên, thành kính trao cho cô bông hoa tươi mới non nớt kia, “Vừa đúng lúc rớt xuống, được anh tiếp lấy, đây chính là ý trời.”
“Ồ.” An Lộc gật đầu như thật, “Cảm ơn ông trời đã để cho anh Dập tặng cho con bông hoa đẹp như thế này.”
“Không cảm ơn anh trai sao?”
“Cảm ơn rồi đó ạ.”
“Qua loa như vậy.” Anh ấn lấy gáy cô kéo lên phía trước.
An Lộc chạy được hai bước rồi quay đầu lại, ôm lấy cổ treo lên người anh, “Là anh tự nói đó, không thích nghe.”
Trình Dập cười cười, ôm chặt lấy cô vào lòng.
“Đậu xe ở đâu vậy ạ? Xa như vậy?”
“Sắp tới rồi.”
Sân bóng chuyền bên kia đậu một hàng xe, An Lộc không tìm thấy chiếc Betley quen thuộc.
An Lộc quay đầu lại nghi hoặc nhìn người đàn ông, chỉ thấy anh nhếch môi khẽ cười, giơ tay lên, chỉ tới chiếc coupe đỏ rực ở phía trên nhất.
Dáng xe cá tính lại lưu loát, lớp sơn ngoài có cảm giác rất cao cấp, vừa nãy lúc đi qua trong lòng cô còn nghĩ, xe nhà ai mà vừa đẹp vừa cá tính thế này.
“Tặng em đó.” Anh kéo tay cô lên, đặt chìa khóa xe vào, “Quà tốt nghiệp.”
An Lộc ngơ ngác nhìn chiếc xe khiến cô động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn không dám tin nó thuộc về chính mình.
Trình Dập nắm tay cô ấn lên nút trên chìa khóa, đèn xe chớp nháy, mới khiến cô từ trong mê mang tỉnh táo lại.
“Thích không?” Anh dắt tay cô đi qua, mở cửa ghế lái ra giúp cô.
“Thích ạ.” An Lộc vội vàng gật đầu, kích động tới nỗi nóng lòng muốn thử, “Em có thể lái không?”
“Là xe của em, đương nhiên có thể lái rồi.” Anh yêu chiều nhéo đầu mũi của cô, “Sau này tới lượt em đưa anh trai đi hóng gió rồi đó.”
An Lộc đã thi được bằng lái xe từ sớm, cũng bị giáo sư An giám sát trên đường nửa năm, một mình lái xe không có vấn đề gì.
Cô ngồi vào chỗ, chỉ là mới bắt đầu chưa quá quen với tắt mở và cần gạt số, Trình Dập nói cho cô một lượt xong, nghễm nhiên trở thành một tài xế già.
”Em thi bằng lái xe chỉ dùng một tháng thôi á, chính là kì nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, huấn luyện viên còn khen em là thiên tài nữa.”
An Lộc vừa lái xe vừa đắc ý kể cho anh nghe sự tích quang vinh của mình, “Bốn hạng mục đều đạt điểm tối đa, mà còn____”
“Mà còn gì nữa?” Trình Dập hứng thú bừng bừng chờ cô nói tiếp.
An Lộc cười thần bí, nói: “Ảnh trong giấy phép lái xe của em đẹp vô cùng luôn.”
“….” Biểu cảm của Trình Dập rất đa dạng.
Không thể ngờ tới.
“Có phải anh quên mất lời thoại rồi không?” An Lộc nghiêng đầu nhìn anh một cái.
Cánh tay Trình Dập để lên bệ cửa sổ, hỏi: “Cái gì?”
An Lộc trịnh trọng ngồi thẳng người lên, biểu cảm hơi không vui: “Anh nên nói, lúc nào bảo bối cũng xinh hết.”
Trình Dập nhếch môi, “Em chắc chắn muốn anh nói vào lúc này?”
“…..Hay là thôi đi.” An Lộc nhận thua.
Anh có thể vừa lái xe vừa ghẹo cô, nhưng cô vẫn là một tay lái mới rất lâu chưa sờ vào xe rồi, không dám làm mấy động tác nguy hiểm.
Mắt nhìn thì đã lái tới đường cao tốc, An Lộc đắn đo có nên quẹo hay không: “Rốt cuộc chúng ta đi đâu ạ?”
Người đàn ông nhàn nhã híp mắt lại, dường như tất cả mọi thứ chẳng hề liên quan đến mình: “Chân trời góc bể, bảo bối đưa anh đi dâu, thì anh đi tới đó.”
“…..” Cũng khá yên tâm về cô nhỉ.
An Lộc cong môi, dứt khoát lái xe lên cao tốc.
Cuối cùng vượt qua giới hạn 60 km, tính năng của xe hơi lộ ra, tăng tốc này, lướt đi mềm mại, lại nghĩ tới hai chiếc xe cũ mà cô dùng để luyện tập trước kia, đúng là một đống phế liệu.
Mà, cảm giác tăng tốc bay bổng chưa hưởng thụ được bao lâu, nửa đường An Lộc bị anh yêu cầu xuống khỏi đường cao tốc.
Xe dừng ở trên đường Sa Thạch, hai bên đường cỏ xanh như nấm, tiếng ếch nhái vang lên một vùng, nhưng không hề khiến người ta phiền chán.
Nơi này là vùng ngoại ô cạnh một con sông, ánh chiều tà đỏ rực treo trên dườn đồi đối diện, nửa chân trời được nhuộm màu rực rỡ giao thoa với trời tà.
An Lộc ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh lửa đốt cháy mấy trời đẹp như một bức tranh sơn dầu, gợn sóng trên mặt sông lấp lánh như những viên kim cương, ngẩn ngơ tới nỗi quên cả hô hấp.
Mãi tới khi người đàn ông dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau.
“Hoàng hôn rất đẹp, đúng không?”
Hô hấp nóng rực của anh khẽ khàng trên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười dịu dàng, vẫn là giọng điệu dễ khiến cô động lòng nhất.
Giờ phút này, cô càng cảm thấy bản thân mình như đang trong bức tranh, hạnh phúc và cảnh đẹp đan xen như trong mơ.
“Anh nghĩ rất lâu, muốn đưa em đi làm chút gì đó.” Anh nắm lấy tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay mình nghiêm túc xoa nắn, “Cuối cùng quyết định không làm gì hết.”
“Cùng nhau nhìn ngắm cảnh đẹp bình thường nhất trên thế gian này, bình thường tới nỗi ngày nào cũng có thể nhìn thấy, mỗi ngày đều đẹp như nhau.” Anh cười, một nụ hôn khẽ đặt lên tóc cô, “Hình như cũng không chán.”
“Đúng vậy.” cô rút đi toàn bộ sức lực trên người dựa hẳn vào lòng anh, nụ cười chưa từng tự tại thoải mái như thế này.
“Rất muốn xem cùng em cả đời này.” Anh ôm chặt cô, giọng nói mang theo tiếng thở dài dễ chịu, “Mỗi một lần bình minh hoàng hôn, đều có thể ở cùng em giống như thế vậy.”
An Lộc mím môi, dường như có một dự cảm nào đó, trong lòng bất giác khẩn trương lên.
Người đàn ông buông lỏng tay cô ra, bỗng chốc từ sau lưng lấy ra một bó hoa hồng đỏ kiều diễm.
Mùi thơm tràn vào mũi, là mùi tình yêu trong truyền thuyết, khiến con người ta say mê trong hơi thở của người yêu.
Anh đi tới trước mặt cô, một tay cầm bó hoa hồng, một tay kia như làm ảo thuật lấy ra một chiếc nhẫn kim cương sáng chói, quỳ một gối xuống.
“Lộc Lộc, gả cho anh đi.” Anh nhìn vào mắt cô, dịu dàng tới nỗi có thể nhìn thấy ánh nước, “Ngày hôm nay anh đã đợi suốt bốn năm. Từ giây phút phát hiện ra mình thích em trở đi. Anh bắt đầu đợi, có một ngày có thể quỳ trước mặt em, chân thành cầu em gả cho anh, đợi em trở thành vợ của anh, để anh danh chính ngôn thuận bảo vệ em, dùng thời gian cả đời này nói cho em biết anh yêu em tới nhường nào. Muốn cùng em sinh con dưỡng cái, bạc đầu tới già, đời này quyết không phụ em.”
“Bảo bối, chúng ta kết hôn, có được không?”
An Lộc cúi đầu nhìn anh, người đàn ông này với người chồng trong lý tưởng cô giống hệt nhau, đẹp trai phong cách giống nhau, dịu dàng như nước giống nhau, khiến cô chán ghét lại không thể từ bỏ giống nhau.
Cô sao có thể nhẫn tâm từ chối đây?
Giọt nước mắt cảm động rơi trên cánh hoa hồng, cùng giọt sương vương trên đó cùng rơi xuống. Cô gật đầu, nhận lấy bó hoa vương nước mắt.
Ngón vô danh được phủ thêm một ánh sáng mới, chiếu sáng một vùng cỏ dại ủ rũ dưới ánh chiều tà.
An Lộc kiễng mũi chân lên, hôn lên môi anh, đôi mắt long lanh như thủy tinh không hề giấu giếm vui vẻ và si mê:
“Anh Dập, em cũng rất yêu anh.”
Giống như viên kim cương trên ngón tay này, so với sinh mệnh cả đời này càng dài hơn.
(HOÀN CHÍNH VĂN)
Tác giả có lời: chính văn đến đây là kết thúc, phiên ngoại thì chậm rãi theo sau nha ~ đường sau khi kết hôn vẫn phải có mà, bánh bao nhỏ cũng sẽ có luôn ~~~
Min: Vậy là chính văn bộ thứ hai đã kết thúc rồi. Bộ này là bộ thuần ngọt không lên xuống nhấp nhô cho lắm, khá thích hợp cho các bạn đọc giải trí. Phiên ngoại tớ sẽ up sau nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi MÊ LUYẾN từ những ngày đầu tiên. Mong mọi người cũng sẽ theo dõi những bộ sau của nhà Min nhé, yêu thương ~
Tác giả :
Chiết Chi Bạn Tửu