Vạn Niên Bất Biến Nguyệt
Chương 9: Xuân quang mờ mờ ảo ảo
Trong hoàng cung Tân thành, thành phố kết nối với Cổ thành, có một khu suối nước nóng. Là do hai mươi năm trước, khi xây dựng thành phố vô tình đào được. Từ đó về sau nơi này chỉ dành cho thành chủ các đời. Bảo Hân là Miêu vương của Cổ Thành, đồng thời là thành chủ của cả hai thành phố, nên dĩ nhiên được quyền tuỳ ý sử dụng nơi đây.
Khu suối nước nóng được kiến tạo như một khu vườn thượng uyển, khói mờ lãng đãng giăng giăng khắp nơi, chẳng khác nào bồng lai tiên cảnh. Bảo Ngọc và Bảo Hân đang ngâm mình trong hồ Tuyền Bích, khu hồ tắm lót đá xanh biếc, có tượng hồng hạc phun nước xung quanh.
Nhiều ngày đường bôn ba vất vả, tắm suối nước nóng quả thật là một loại khoái cảm tuyệt vời. Bảo Ngọc không nhịn được reo lên thích thú. Ngay cả tại kinh thành cũng khó có thể hưởng được cái lạc thú này.
“Công chúa, tại sao lại một mình bôn ba vất vả khắp nơi như vậy. Ta thấy thật đau lòng. Ngày ngày còn giả trang nam nhân, ngược đãi cơ thể. Vốn là một mỹ nhân tuyệt đại, sao lại phải ẩn mình dưới vỏ bọc thô kệch xấu xí đó?” Ngọc Bảo Hân hỏi.
Bảo Ngọc lắc đầu cười khúc khích. Nàng hiện nay đã trở về với bộ dạng vốn có của mình. Mái tóc nâu, dày, xoã ra như thác đổ. Đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu, nước da trắng như tuyết nay ửng hồng vì ngâm nước suối. Bất cứ ai nhìn thấy khung cảnh này bây giờ chắc chắn đều thấy mê người, tâm hồn lâng lâng như say rượu.
“Nam nhân đó là ai? Hắn có biết thân phận của công chúa không?”
“Hắn là vật sở hữu của Bảo Ngọc. Bất quá hắn ngu ngốc lắm, vẫn chưa phát hiện ra thân phận của con đâu.”
“Hài nhi này nói gì lạ vậy, vật sở hữu vốn còn có một ý nghĩa khác đó. Trên đời này chỉ có một người thuộc về mình, và mình cũng thuộc về người đó. Giống như ta và Phan thúc thúc, mẫu hậu và phụ hoàng con... Ngoài người mà mình yêu nhất, chẳng thể sở hữu được ai khác đâu.” Ngọc Bảo Hân lắc đầu. Đứa trẻ này vẫn còn chưa hiểu chuyện.
“Không phải. Hắn giống như một thứ đáng yêu, Bảo Ngọc chỉ muốn hắn làm sủng vật của mình thôi. Trêu đùa hắn chơi rất vui. Đến khi chán rồi sẽ tự thả hắn đi.”
“Ngốc nghếch! Nếu con còn có ý nghĩ như vậy, thì sau này sẽ hối hận. Trái tim con người không phải là thứ có thể chơi đùa. Một con chó bị bỏ rơi cũng có thể quay đầu lại cắn con.”
“A di yên tâm, hắn sẽ chẳng thể nào tìm ra con đâu. Thậm chí hắn còn chẳng biết con là nữ nhi nữa kìa. Trong lòng hắn đã có người trong mộng rồi. Tuy chỉ là hắn đơn phương, nhưng con biết giữa chúng con sẽ chẳng thể nào xảy ra chuyện gì được. Hắn chỉ thích nam nhân thôi.” Bảo Ngọc phụng phịu.
“Haizz ... sao con lại chọn con đường khó khăn mà đi vậy? Người nhà họ Thành không ai có thể có một cái sở thích tầm thường nào sao?” Ngọc Bảo Hân thở dài. Xinh đẹp nhưng quái dị, đó chắc chắn là di truyền của nhà họ Thành không sai.
Hai người bọn họ im lặng, ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Ngâm nước nóng, ngắm trời đêm lung linh huyền ảo. Khói bốc lên từ suối nước nóng khiến không gian hư hư ảo ảo, say say tỉnh tỉnh.
Chợt bọn họ nhìn thấy có vài ánh chớp loé trên mái tường bao khu hồ Tuyền Bích. Ngọc Bảo Hân nhận ra đó là ánh lửa do binh khí va chạm mà thành. Nàng rúng động, chẳng lẽ là có thích khách đột nhập. Hai nữ nhân sợ hãi, không biết ai trong hai người là mục tiêu ám sát lần này. Tuy nhiên bọn họ đều phải chuẩn bị đương đầu, không thể giáp công gặp địch trong tình trạng không mảnh vải che thân này được.
Nhưng khi cả hai còn chưa kịp leo lên bờ lấy quần áo, thì nước hồ đột nhiên văng lên tung toé. Có ai ném cả một tảng đá lớn xuống hồ. Bảo Hân và Bảo Ngọc bị nước đánh văng ra hai nơi. Quả nhiên là địch tập kích tới rồi, phen này hết đường chống đỡ.
Từ dưới nước, hai thân hình cao lớn vùng đứng dậy, mặt nước chỉ xấp xỉ ngang thắt lưng họ thôi. Cả hai gườm mắt nhìn nhau bất động, cả thân người căng cứng đề phòng đối phương, vũ khí lăm lăm trong tay sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
“Quyết đấu thật là sảng khoái!” Phan Trung Lương từ lâu lắm rồi mới đánh được một trận thoả thuê như hôm nay. Tên tiểu tử kia nhìn còn trẻ nhưng võ công cực kỳ điêu luyện, kiếm pháp tinh diệu có thể đấu ngang ngửa với Đao vương. Bọn họ từ võ trường đấu đến không phân thắng bại, không ai nhường ai. Sau đó phạm vi quyết chiến mở rộng khắp khu vực Cổ thành, vừa đánh vừa bay trên nóc nhà của các khu dân cư. Đánh, đỡ, chém, gạt ... Không còn gì có thể làm họ phân tâm khỏi đối phương. Cuối cùng lại đánh nhau rơi xuống hồ nước này.
Phan Trung Lương giật mình sực tỉnh, nhận ra mình đã đánh chạy đến đâu rồi. Ặc, đây là hồ Tuyền Bích, nơi phu phụ bọn họ thường chơi trò uyên ương hý thuỷ. Phía sau lưng Nguyệt Lãnh, hơi nước bốc khói mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy một cái đầu nữ nhân hơi nhú lên khỏi mặt nước, Bảo Ngọc dùng cặp mắt tức giận nhìn ông.
Phan tướng quân nuốt nước miếng, Bảo Ngọc ở đây nên hẳn Bảo Hân cũng cùng chung một chỗ. Nhìn thấy đôi mắt Nguyệt Lãnh mở to đứng tròng, ông biết hắn đã nhìn thấy những thứ không nên thấy rồi. Phan tướng quân quay người lại, ngay lập tức nhìn thấy nương tử mình nấp sau một hòn đá, sợ hãi nhìn hai nam nhân. Ông liền cởi áo ra, đưa cho nương tử che thân lại.
Thế nhưng tình hình của người kia thì khó khăn hơn nhiều. Phan tướng quân nhìn về phía Bảo Ngọc thầm suy tính lo lắng, phía bên đó không có chỗ nào để núp cả. Thứ giúp nàng bây giờ chỉ có một lớp khói mỏng manh do nước hồ tạo ra thôi. Theo phản xạ tự nhiên, Nguyệt Lãnh cũng muốn quay người lại nhìn theo ánh mắt của Phan tướng quân.
- Không được nhúc nhích! – Có hai người đồng loạt hét vang.
Những lời này vô cùng cấp bách, không nghiêm nhưng đầy tính đe doạ. Nguyệt Lãnh ngoan ngoãn vâng lời đứng im không nhúc nhích. Quả nhiên trong hồ ngoài Ngọc a di còn có một nữ nhân khác. Lúc nãy ngoài tiếng của Phan tướng quân còn có tiếng hét lanh lảnh của nàng ta.
Tiếng nước lõm bõm cho thấy nữ nhân kia đang đi gần tới chỗ hắn. Nàng đứng rất gần phía sau lưng hắn. Bảo Ngọc bắt đầu cởi áo khoát của Nguyệt Lãnh ra. Thân người của hắn hoàn toàn có thể che kín cơ thể nàng. Phan thúc thúc căng thẳng theo dõi hành động của Bảo Ngọc, đề phòng bất cứ sơ sẩy nào. Chỉ cần tên tiểu tử kia dám quay đầu lại một chút thôi, ông sẽ không ngần ngại một đao chém chết hắn. Còn đỡ hơn sau này bị hoàng thượng ngũ mã phanh thây.
Nguyệt Lãnh cứng đờ mặc nhiên để nữ nhân kia muốn làm gì thì làm. Nàng cướp lấy áo của hắn, khoát lên người rồi nhún chân dùng khinh công bay đi mất. Đến lúc đó Phan tướng quân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ông quay lại bế nương tử của mình đi luôn.
- Trận chiến kết thúc! Ngươi tự tìm đường đi về đi!
Tiếng của Phan tướng quân vọng lại, nhưng bóng hai người đã đi khuất mất. Nguyệt Lãnh vẫn đứng im tại chỗ, nghe tim mình đập thình thịch. Mấy chỗ trên người bị nữ nhân kia chạm vào vẫn còn nóng ran.
^_^
Chỉ có nội bộ phu phụ Phan tướng quân mới biết, đêm qua ông bị giáo huấn đến mấy canh giờ, vì cái tội đánh nhau mà kéo đến chỗ nữ nhi tắm. Chỉ thấy rằng sáng ra có người hai mắt thâm quầng. Nhìn thấy Nguyệt Lãnh mắt đỏ vằn vì thiếu ngủ, Phan Trung Lương liền cho rằng hắn cũng là đồng chí chịu khổ như mình. Chỉ tiếc rằng suốt cả buổi tối hắn cũng không có gặp Bảo Ngọc, không hỏi ra được cô nương cùng Ngọc a di trong hồ là ai. Hắn không thể giải thích nổi tâm trạng của mình hiện giờ. Tim đập mạnh, thần trí bất an, giống một tên tôi phạm phập phồng lo lắng một ngày mình sẽ bị vạch mặt.
- Mới sáng sớm ngươi làm cái gì u ám vậy? Bị mắng vài câu thôi đâu cần tức giận đến thế. – Phan tướng quân đi ngang qua phòng, nhìn thấy hắn đã ngồi nghiêm túc bên bàn trà nên đi vào hỏi.
- Tại hạ không có bị la mắng. – Hắn trả lời.
- Bảo Ngọc hiền vậy sao, không có la mắng ngươi? Vậy ngươi sáng sớm lại giận dỗi cái gì, tóc không chịu chải, để xoã như oán phụ?
Thật sự là hắn không có giận dỗi, nhưng xem ra bây giờ thì bực mình thật rồi. Bỗng nhiên Nguyệt Lãnh nhớ đến Ngọc a di. Hắn hít thở thật sâu, đặt cánh tay trái của mình lên bàn để Phan Trung Lương có thể nhìn thấy chỗ cổ tay trống trơn. Đây xem như là câu trả lời cho mấy câu hỏi khi nãy.
- Ta không hề phát hiện ra! Hôm qua vẫn tưởng ngươi cầm kiếm. – Phan tướng quân ngạc nhiên nhưng không hề tỏ ra thất thố. Người này luôn thẳng tính, có gì sẽ nói ra chứ không giữ trong lòng được.
Quả thật hắn luôn mặc áo che phủ qua cổ tay, hành động chủ yếu bằng tay phải. Người khác không nhận ra hắn mất một bàn tay cũng đúng thôi.
- Là loại vũ khí này. – Hắn cầm thanh kiếm luôn cài trên cánh tay mình lên.
- Ngươi đừng nói mỗi ngày việc cá nhân của mình đều do Bảo Ngọc giúp nha! – Phan tướng quân đột nhiên nhớ tới thứ gì đó la lên.
- Đúng là nhờ Hàn đệ. – Hắn gật đầu.
- Ngươi còn gọi Bảo Ngọc công ... tử là Hàn đệ.
Đến lúc này quả thật là Phan Trung Lương muốn dở khóc dở cười. Một công chúa thân phận cao quý lại chịu hạ mình đi phục dịch cái tên mặt lạnh này. Tuy gương mặt hắn có chút soái, nhưng tính ra vẫn là một tên tàn phế. Lại là người ngoại lai, ngàn vạn lần cũng không thể xứng với công chúa. Kiêu ngạo, lãnh đạm, ngu ngốc, thậm chí cả nàng là nữ nhi cũng không biết.
“Còn dám kêu Hàn đệ, ngươi không biết tất cả những người họ Hàn đều là hoàng tộc sao?” Phan tướng quân tức tối chạy ra ngoài, ngay lập tức gọi mấy cung nữ tới hầu hạ cho hắn. “Còn phải đi méc chuyện này với Bảo Hân nữa, không thể để công chúa nhà chúng ta chịu thiệt thòi như thế này!”