Vạn Niên Bất Biến Nguyệt
Chương 22: Song đầu xà hình
Ngay trong đêm đó bọn họ trở về nhà trọ ở Cao Lương thành. Người cũng đã tìm thấy, lời cũng đã nói hết. Nguyệt Lãnh cũng không thiết tha gì với chức thái tử ma giáo. Mặc cho tiểu tam khóc lóc van xin hắn vẫn cứ quyết tâm bỏ đi. Bảo Ngọc đã tìm lại được song kiếm của mình. Nàng phi thân sau lưng Nguyệt Lãnh, tuy không nhìn mặt, nhưng cũng thấy hắn không dễ chịu gì. Phía sau bọn họ, tiểu tam vẫn ngồi trên đất khóc lóc rầm trời.
Đột nhiên y câm nhín hẳn, đôi mắt loé lên thêm một tia sát ý.
Bọn họ mở cửa sổ, ai về phòng người nấy. Nguyệt Lãnh vẫn không nói thêm một lời nào, mà Bảo Ngọc cũng càng không hỏi. Nam nhân toàn bộ đều là như thế, nếu đối đầu với bất cứ thứ gì thì sẽ tự mình suy nghĩ tìm cách giải quyết. Nếu họ đã chịu nói ra rồi, thì mọi việc chắc chắn đã ổn thoả. Là nữ nhân, chỉ có thể ở bên cạnh mà chờ đợi thôi.
^_^
Quả nhiên Thượng Nguyệt giáo là một tà giáo nổi danh khắp chốn. Nếu sự việc chỉ giải quyết đơn giản như vậy, thì Nguyệt Ảnh đã không xứng đáng kế vị chức giáo chủ của giáo phái này.
Buổi sáng hôm đó, trong toàn thành Cao Lương chấn động vì tiếng la hét gào khóc khắp nơi. Thượng Nguyệt giáo biến mất mười lăm năm nay đột nhiên xuất hiện trở lại. Giáo chúng áo choàng đen túa ra khắp các phố phường tàn sát dân thường. Giáo chủ áo choàng trắng đứng ngạo nghễ trên đầu tường thành, dùng nội lực để truyền âm vang xa khắp chốn.
- Nguyệt Lãnh, ngươi mau ra đây.
Giọng nói đó lộ rõ vẽ thách thức cùng khinh miệt. Tại sao chứ, đó chẳng là là đại sư huynh mà y luôn ngưỡng mộ và kính trọng sao? Đêm qua vô tình đi ngang qua Tuý Tiên Cư, chỉ vì nghe được có người xúc phạm đại sư huynh, y liền xúc động tàn sát toàn bộ. Vừa nhận ra được thiết ty của đại sư huynh, y liền thúc thủ bó tay chịu trói. Chỉ vì phát hiện đại sư huynh bị trọng thương, y liền không cần mặt mũi ngồi khóc tỉ tê.
Nhưng đại sư huynh đã không còn là đại sư huynh ngày xưa nữa. Hắn trở thành một con người tầm thường không có chút dã tâm. Bảo Nguyệt Ảnh bỏ đi Thượng Nguyệt giáo mà y đã xây dựng mười lăm năm sao. Không có cửa!
Và trên hết, y phát hiện thực lực của Nguyệt Lãnh còn không bằng một nửa khi xưa. Hiện nay Nguyệt Ảnh đã mạnh hơn đại sư huynh của y nhiều rồi.
Giết chưa tới một trăm người thì Nguyệt Lãnh cùng tên tiểu tử bên cạnh hắn đã cùng xuất hiện.
- Dừng tay! Ngươi muốn cái gì đây? – Nguyệt Lãnh tức giận la hét.
- Đã biến mất lâu đến như vậy. Sư đệ chỉ muốn ra mắt một cách hoành tráng để cả thiên hạ này cùng biết, Thượng Nguyệt giáo tái xuất giang hồ.
- Ta hỏi ngươi, có chịu dừng tay lại không?
- Sư huynh, đệ bây giờ mới là giáo chủ. Chưa có đệ cho phép thì bọn họ không dám ngưng lại đâu. – Nguyệt Ảnh cười đến méo mó tàn ác. – Giết thêm nhiều người cho ta!
Như vậy là không cần thương lượng nhiều nữa. Thiết ty của Nguyệt Lãnh đã vung ra áp sát y. Nguyệt Ảnh vung tay, một đoạn dây xích dài xuất hiện cuốn chặt lấy thiết ty không nhúc nhích được.
- Sư huynh nói đúng, sở trường của đệ là xích luyện cầu.
Nguyệt Lãnh giận đến bầm gan tím ruột. Hắn thu thiết ty lại, quyết dùng kiếm pháp cận chiến với Nguyệt Ảnh. Một đầu dây xích rời khỏi ống tay áo lùng nhùng của bộ áo chàng trắng giáo chủ. Một quả cầu kim loại đầy gai bị ném về hướng Nguyệt Lãnh. Hắn dùng kiếm chém, đẩy gai cầu lệch sang hướng khác. Thế nhưng sợi xích nối với gai cầu giống như một thực thể sống, tiếp tục cuộn ngược lại tấn công Nguyệt Lãnh.
Đó là bí cấp của Thượng Nguyệt giáo, truyền nội công vào trong vật thể, luyện đến cảnh giới cao nhất có thể điều khiển vũ khí tuỳ ý như một phần thân thể mình. Nguyệt Ảnh cùng xích luyện cầu đang thi triển chiêu Thiết Long Đoạt Hồn, gai cầu cứ liên tục truy kích Nguyệt Lãnh khiến hắn rơi vào thế chống đỡ vất vả.
Phía trên cao, nhân long quần thảo. Phía dưới đất, kiếm kích cũng giao tranh. Một mình Bảo Ngọc đang phải triệt hạ toàn bộ đám giáo đồ ra tay tàn sát người dân. Lão đại mạnh nhất đã giao cho Nguyệt Lãnh. Đám tép riu hẳn nhiên do nàng xử lý rồi. Song kiếm lộng hoa vũ phong, lả lướt tung hoành giữ đám đông vô cùng mỹ lệ.
Nhưng một người không phải là toàn năng, nàng chẳng phải là võ tướng nên hẳn nhiên không có khả năng lấy một địch trăm. Từ từ trên trán Bảo Ngọc mồ hôi đổ đầm đìa, hai tay nàng bắt đầu tê buốt. Trước giờ Bảo Ngọc cũng chưa từng trải qua một trận thực chiến vất vả đến nhường này. Nàng ngước mắt lên trời, nhìn thấy hắn đánh nhau với đối phương vô cùng ác liệt, chỉ cần một chút sơ sẩy thì sẽ ngay lập tức nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, nàng không dám kêu cứu, một mình cố thoát khỏi vòng vây của địch nhân.
Bảo Ngọc lấy ra trong người ra một gói thuốc, quăng tứ phía rồi nhịn một hơi bỏ chạy. Kẻ địch hít phải khói độc liền ngã lăn bất tỉnh hàng loạt. Nhưng vẫn có nhiều người ở xa tránh kịp, ngay lập tức truy sát đuổi theo.
Hành động của nàng, quả nhiên khiến Nguyệt Lãnh phân tâm. Hắn nôn nóng không muốn dây dưa với Nguyệt Ảnh nữa. Thiết ty xuất ra cuốn lấy đầu gai cầu, Nguyệt Lãnh dùng chính chiêu thức của Nguyệt Ảnh để truyền nội lực vào thiết ty. Một hai ba ... cắt đứt cả xích sắt. Gai cầu ngay lập tức rơi ầm xuống đất, tạo thành một vết lõm sâu.
Nguyệt Ảnh thu dây xích lại, cầm cả hai tay dùng như một đoạn côn. Bọn họ bây giờ mới bắt đầu tiến hành cận chiến, Thất Lý Xà Hình đấu với Phong Hoa Tuyết Nguyệt kiếm kỹ.
Một mặt khác, Bảo Ngọc bỏ chạy không được bao nhiêu xa thì trước mặt đã bị chặn. Lại thêm một nam nhân xuất hiện cùng với bộ áo chùng trắng thùng thình. Không phải nói áo chùng trắng chỉ dành cho giáo chủ Thượng Nguyệt giáo dùng thôi sao, ngoài tên tiểu Tam tại sao còn lòi ra thêm một tên bạch y khác.
Có điều Nguyệt Lãnh và Bảo Ngọc không biết được, Thượng Nguyệt giáo hiện nay là song đầu giáo chủ. Một người là tiểu tam Nguyệt Ảnh, người còn lại chính là lão nhị Nguyệt Quang. Người này thực lực ngang ngửa với Nguyệt Lãnh ngày xưa, là thượng cấp cấp năm trong quá trình tu luyện Phụng Hoàng cầu công. Bảo Ngọc hiện nay chỉ có thể sánh ngang với Nguyệt Lãnh chỉ còn nửa công lực. Nói cách khác trung cấp cấp hai thì không có cửa đấu lại thượng cấp cấp năm được. Chỉ trong vòng mười chiêu, nàng đã hoàn toàn bị chế phục.
Nguyệt Lãnh và Nguyệt Ảnh vẫn giằng co bất phân thắng bại trên tường thành. Bởi vì vũ khí của bọn họ mà tường thành đột nhiên thủng vỡ lỗ chỗ, chẳng khác nào vừa trải qua một cuộc tấn công khủng khiếp của cướp biển vậy. Thậm chí có một vài chỗ gạch đá bị đáng văng xuống dưới đường, khiến mặt đất lổn nhổn đầy nhưng đá. Rất may người dân đã nhanh chóng tháo chạy đi hết rồi, nên cũng không có ai vì đá rơi mà liên luỵ.
Đang đánh nhau đột nhiên Nguyệt Ảnh bộc phát nội công. Nguyệt Lãnh cường ngạnh chống đỡ nhưng Bộc Lưu Phá khiến hai đối thủ tạm thời phải tách nhau ra. Nguyệt Ảnh thu dây xích lại vào trong tay áo. Y đứng yên trên tường thành một cách khó hiểu.
Nguyệt Lãnh phi thân đứng trên nóc thần lâu, cảm thấy có chút không ổn, bèn quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Thì ra Bảo Ngọc đã bị người ta chế phục từ phía sau. Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt ái ngại, trong khi bạch ngọc kiếm trở ngược lại bị đặt trên cổ nàng.
- Nguyệt Quang! – Hắn lẩm bẩm.
Tên nhị đệ có vết sẹo sâu dài trên mặt đó làm sao hắn có thể không nhận ra. Là trong một lần Nguyệt Lãnh tức giận đã ra tay ban cho y. Người đời đồn đại Ma Âm công tử Nguyệt Lãnh máu lạnh tàn ác, nhưng Nguyệt Quang còn lãnh huyết vô tình hơn. Hắn ít nói thì Nguyệt Quang càng không tuỳ tiện mở miệng. Hắn âm trầm thì Nguyệt Quang xem ra còn u ám hơn. Nói tóm lại, đó là một tên nguy hiểm, thường ra tay ngay tắp lự chứ không nói dài dòng. Y chưa giết Bảo Ngọc cũng chỉ vì muốn uy hiếp Nguyệt Lãnh mà thôi.
Chợt có tiếng cười to đằng phía Nguyệt Ảnh.
- Ha ha ha ... đại sư huynh. Năm xưa huynh vì nam sắc mà bại. Ngày nay huynh lại một lần nữa vì tên nhóc con này mà bại sao? – Giọng nói vừa có chút chế giễu, vừa có chút căm thù.
Nguyệt Lãnh vung tay thu kiếm lại.
- Đừng nói nhiều. Muốn cái gì?
- Đại sư huynh quả nhiên mau lẹ. Muốn nhanh chóng cứu tình nhân hả? – Lại một tràng cười chế giễu. – Hai chữ thôi: ‘Kho tàng’!
- Chẳng phải kho tàng nằm ở Thượng Nguyệt cung sao. Tất cả chúng ta đều biết.
- Kho tàng của Thượng Nguyệt năm xưa đã bị liên quân bốn đảo chia nhau không còn một xu nào. Đại sư huynh, huynh đừng dấu nữa. Cái tiểu đệ muốn nói là kho tàng của huynh kìa.
Chỉ có sự im lặng chần chừ, hắn nhíu mày nhìn Nguyệt Ảnh thăm dò.
- Đừng tưởng ta ngu ngốc. Mỗi lần Ma Âm công tử ra tay giá đều không dưới vạn lượng hoàng kim. Ngươi nhiều năm miệt mài, chăm chỉ đi thích sát như vậy, toàn bộ vàng đã giấu đi đâu hết?
Nguyệt Ảnh đưa mắt nhìn Nguyệt Quang một cái. Kẻ kia ngay lập tức dùng kiếm cứa lên mặt Bảo Ngọc, máu theo lưỡi kiếm liền chảy đầy đất.
- Dừng! Ta chỉ.
Nguyệt Lãnh hét lên kinh hoàng. Quả nhiên là nhị đệ của hắn, không cần nói là liền ra tay tàn độc như vậy. Kiếm không tổn thương người hắn, nhưng Nguyệt Lãnh cảm thấy lòng đau như bị ai cắt.