Vạn Niên Bất Biến Nguyệt
Chương 18: Ám sát hoàng thái tử
Buổi trưa ngày hôm đó, bến Loan Kiều xôn xao nhộn nhịp phi thường. Ai mà lại không biết hôm nay có đoàn thuyền hoàng gia ghé qua chứ, chính vì thế một buổi lễ long trọng tưng bừng đã được chuẩn bị đầy đủ đón chào người của hoàng tộc. Tất cả quan viên từ lớn đến bé không ai vắng mặt, kể cả quan chức lớn của mấy tỉnh kế bên cũng không ngại xa xôi đến đây chung vui.
Một đội thuyền hơn tám chiếc hùng hậu từ từ tiến vào. Lần đầu tiên có nhiều thuyền lớn như vậy cập bến, nên nơi đây cũng không khỏi chật chội. Chỗ đậu không nhiều, vì vậy các thuyền phải cập hông với nhau, người trên thuyền phía ngoài phải đi qua mấy chiếc bên trong thì mới có thể vào bờ được. Ấy vậy mà cũng đã làm tắc nghẽn cả khúc sông. Tuy nhiên vị này là ai chứ, chính là hoàng thái tử cao cao tại thượng đó nha. Dù cho có phong toả hết con sông Lê Giang này thì cũng thật không uổng.
Tám chiếc thuyền trang trí giống nhau, rốt cuộc cũng không ai biết hoàng thái tử đang ngự trên chiếc nào. Dân chúng háo hức đứng chờ, quan viên nhấp nhỏm ngóng trông. Cuối cùng một viên tiểu quan chạy xuống thông báo, hoàng thái tử sẽ không xuống bến, đoàn thuyền chỉ ghé qua tiếp lương rồi sẽ nhanh chóng khởi hành.
Nghe thấy vậy, mọi người không khỏi thất vọng. Tiếng bàn tán ồn ào ngày càng xôn xao. Ở nơi hẻo lánh xa xôi như nơi đây, dễ gì gặp được người của hoàng tộc vô cùng cao quý. Dịp may hiếm có này e rằng cả đời cũng không thể nào gặp lại được. Tuy thông báo đã ban ra, nhưng số người đông đúc trên bến cũng không vội bỏ đi, họ kiên nhẫn đứng chờ liệu xem có thay đổi gì đột ngột xảy ra không.
Quả nhiên, không phụ lòng mong đợi của họ. Từ chiếc thuyền thứ ba, Một nhóm người rầm rộ tiến ra. Dẫn đầu là một nam tử khôi vĩ, thân phục hoàng bào, khí thế bá ngạo vương giả. Thái tử là người thuần gốc phương bắc, cao to, da trắng, tóc nâu. Mười hai tuổi đã bắt đầu ra sa trường. Cuộc chiến trường kỳ bảy năm của ‘loạn tam vương ngũ sứ’ chính là quá trình trưởng thành của Hàn Bảo Huy. Cùng với thúc thúc của mình, tức Thuận Thiên hoàng đế Hàn Y Thần, kiến lập cơ đồ, tạo nên đại nghiệp rực rỡ như hiện nay. Vị trí vững chắc của y bên cạnh Thuận Thiên không ai có thể thay thế được. Hiện nay chính là trọng thần, nắm trong tay hầu hết binh quyền của triều đình Việt quốc.
So với hộ vệ xung quanh, Hàn Bảo Huy xem ra còn cao lớn, oai phong hơn tất cả. Khí thế của nhà võ tướng là di truyền của dòng họ Hàn. Tất cả bọn họ đều là nam nhi đỉnh thiên lập địa, uy vũ vô song.
Vốn chỉ ghé qua nơi đây một chút, không ngờ dân tình lại tiếp đón nồng hậu như thế này, Bảo Huy cũng không tiếc công đi xuống bến để đáp lại tấm thịnh tình đó. Tinh thần quân dân một nhà, vui cùng dân chúng chính là điều quân đội triều đình đang hướng tới. Vừa thấy thái tử xuất hiện, dân chúng liền hào hứng tung hô, pháo nổ vang trời, những đoàn lân sư rồng tưng bừng nhảy múa.
Đứng trên thuyền cao, Bảo Huy cười to sảng khoáng. Đón tiếp nhiệt tình như vầy, chứng tỏ lòng dân luôn hướng về triều đình. Có được lòng dân thì sao còn sợ đất nước này không vững mạnh. Không cần dùng đến ván cầu, thái tử liền trực tiếp nhảy xuống bến. Đám hộ vệ xung quanh căng thẳng bọc lót xung quanh, đem đám đông toàn bộ cản dạt ra xa, trong vòng hai thước, không ai có thể tiếp cận được thái tử.
Cả một con đường dài đầy nghẹt người, ngập tràn hoa pháo. Nghi thức đón tiếp hoàng thái tử trở thành một lễ hội hoành tráng vui không kém gì ngày đón giao thừa. Dân chúng hân hoan, còn thái tử cũng vô cùng vui vẻ. Đội ngũ của hoàng gia càng lúc càng bị đám đông cuốn sâu hơn vào phía trong bến cảng. Quân đội cảnh vệ trên thuyền đối với loại tình huống này trở tay không kịp. Tuy thái tử rất võ dũng và tự tin, nhưng trách nhiệm bảo vệ người thì không thể nào lơ là được. Đừng nói đến các tổ chức phản nghịch của cựu triều, còn có rất nhiều băng nhóm đối với hoàng gia luôn có ý đồ xấu, rồi các thế lực ngoại bang luôn dòm ngó đất nước này. Làm nghề vệ sĩ, có mấy ai thấu hiểu được nổi cực khổ của họ đây?
Trong số người tham dự quả nhiên có kẻ xấu trà trộn. Một chậu lửa đột nhiên bị quăng vào giữa đoàn người, đám đông liền ngay lập tức biến thành hoảng loạn. Mọi người chen chúc giẫm đạp nhau bỏ chạy. Đám hộ vệ liền ngay lập tức bảo vệ thái tử rút lui về thuyền. Thế nhưng chính trong lúc đó, Bảo Huy lại nhìn thấy một bà bầu bị người ta xô ngã xuống đất. Thái tử ngay lập tức chạy nhanh tới kéo người phụ nữ đó lên, để tránh khỏi số kiếp bị giẫm đạp thảm thương.
Bà bầu ngay lập tức rút đoản đao đâm về phía Hàn Bảo Huy. Cái bụng bầu giả đó cũng là nơi thật tốt để giấu vũ khí nha. Tuy hơi bất ngờ, nhưng chiêu thức tầm thường đó là sao làm hại được một võ tướng. Thái tử xoay người dùng tay che chắn hộ tâm, lưỡi đao ngay lập tức không thể nào đâm vào những nơi hiểm địa được, chỉ là trên cánh tay y là có thêm một vết đao thôi.
Vết thương này khiến Bảo Huy nhất thời sôi máu. Cũng đã lâu lắm rồi y mới nếm trải cảm giác đao thương kiếm kích này đâm vào thân thể mình. Rất nhanh chóng đấu khí cuồng phát. Một chiêu bạo phát, chân khí của y chấn người nữ sát thủ kia bay đụng vào vách. Nàng ta chật vật dùng đao chống đỡ thân người đứng dậy, bên khoé miệng nhiễu máu.
Ngay lúc đó thì đồng bọn của ả xuất hiện. Hai mươi tên hắc y nhân ẩn nấp trong những căn nhà xung quanh tông cửa bay ra. Hàn Bảo Huy tay không chống lại cùng lúc hai mươi tên tử sĩ võ giáp đầy người. Đám hộ vệ lúc này lao lên hộ chủ thì lập tức bị xạ tiễn hạ gục, không thể nào tiếp cận được. Hàn Bảo Huy nhanh chóng bị chế phục, mấy thanh đao kề vào cổ khiến y không thể nhúc nhích được.
Đến lúc này đạo diễn của tất cả trò xấu xa này mới xuất hiện.
- Hàn Bảo Huy, rốt cuộc ngươi cũng có ngày này. – Lưu Quang Cảnh Hào vỗ vỗ tay đi ra.
- Tưởng là ai, hoá ra là thái tử cựu triều. – Hàn Bảo Huy tuy bị đè nghiến xuống đất nhưng khí tiết vẫn rất cao.
- Đúng vậy, là ta. Ta trở về để đòi lại những thứ vốn có của mình.
- Ngươi về trễ quá, tất cả những thứ của ngươi đã biến thành quá khứ rồi. Đi xuống âm phủ mà tìm. Biết khôn thì thả ta ra, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây. – Hàn Bảo Huy cười gằn.
- Còn dám lớn tiếng, người mới là người không được chết toàn thây ở đây đó.
Đúng theo kế hoạch, mạng của người này phải do chính tay Cảnh Hào tước đoạt. Vừa dứt câu y liền vung gương xông tới, nhắm thẳng yết hầu của Bảo Huy mà công kích.
Keng ... tiếng kiếm va vào nhau như toé lửa, hai cây bạch ngọc kiếm đã có thể chận lại một đòn tất sát này. Cảnh Hào nhìn phụ nhân mập mạp, xấu xí trước mặt mình mà muốn nổi điên lên. Con mồi đã ở trước mắt mình còn để vụt mất.
- Ngươi là ai? – Y gầm lên tức giận.
Thế nhưng Bảo Ngọc chưa kịp mở miệng trả lời thì tiếng ồn ào phía sau lưng của nàng khiến Cảnh Hào tập trung chú ý. Mấy cây đao kề trên cổ thái tử gia bị một thứ vũ khí bí hiểm cắt cho gãy vụn. Bọn áo đen hoang mang nhìn xung quanh, chỉ phát hiện ra năm sợi chỉ đen như tóc cuốn ngược về bàn tay người thần bí đứng trên nóc nhà. Nguyệt Lãnh phi thân xuống đất, một chiêu Long Vương Triều Thiên như gió lốc xoáy đã đem bọn áo đen đánh văng ra tứ phía. Hắn đứng bên cạnh Bảo Huy như ra ý bảo hộ, “Kẻ nào muốn chết thì đến đây”. Nhưng bọn áo đen là ai chứ, họ chính là tử sĩ đó nha. Liều chết hoàn thành nhiệm vụ, không cần sống.
Đám người ngu ngốc đó chuốc lấy kết cuộc bi thảm là bị thiết ti cắt nát. Thử nghĩ coi, cả một gốc đào cổ thụ còn bị biến thành thớt gỗ, vũ khí kim loại còn bị biến thành mảnh vụn, thì thân thể người thường làm sao có thể chống lại được loại công kích cỡ này. Làm phản tặc số đã định không có kết cục tốt. Làm tử sĩ chết lại càng thê thảm hơn. Từng phần thân thể của đám áo đen rơi lịch kịch xuống đất. Huyết vũ tinh phong bay đầy trời. Một cảm giác khủng bố, kinh hoàng gây run sợ cho bất cứ ai nhìn thấy cảnh này.
Bảo Ngọc đứng phía trước, đối mặt với Cảnh Hào nên không thể nhìn thấy những việc xảy ra sau lưng mình. Nhưng máu me văng tung toé ướt hết vạt áo phía sau, làm nàng có cảm giác rờn rợn gai cả óc.
- Ngươi ... ngươi là thái tử ma giáo, Thượng Nguyệt cung, Ma Âm công tử Nguyệt Lãnh. – Cảnh Hào có hơi run rẩy la lên.
Nàng muốn sặc, từ bao giờ tên của hắn lại trở nên dài dằng dặc như vậy. Nhưng cũng hay ghê, thì ra danh tiếng của hắn cũng vang xa, ở đây cũng có một người từng biết đến. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cách nhau vài thước liền có ba thái tử cùng đứng. Nguyệt Lãnh giật bộ râu giả trang trên mặt mình xuống, lạnh lùng nói.
- Ta không có quen ngươi. – Tất cả những ai biết mặt hắn cũng đã bị diệt khẩu hết rồi. Ở đâu lại chạy ra một tên nhận quen biết thế này.
- Ngươi không biết ta, nhưng ta nhận thức ngươi. Tất cả hiện trường sau khi Ma Âm công tử đi qua đều là cảnh đầu rơi máu chảy như thế này, không còn thi thể nào nguyên vẹn. Ngươi còn không nhận. Chín năm trước ta đã mang vàng đến Thượng Nguyệt giáo cầu ngươi giết đi tên Hàn Y Thần chết tiệt kia, thế nhưng ngươi lại chê tiền ít không ra tay.
Bảo Ngọc lại muốn sặc. Thì ra tên hỗn đản này từng muốn dùng tiền mời Nguyệt Lãnh giết phụ thân nàng. Cái này thì có hơi oan khuất cho hắn quá. Mười lăm năm trước Nguyệt Lãnh đã hôn mê bất tỉnh, thì làm sao hắn có thể vào chín năm trước ngồi chê vàng ít được.
Thông tin này đối với Nguyệt lãnh cũng khá bất ngờ. Là có ai mạo dạnh hắn nhận mối làm ăn của Thượng Nguyệt giáo. Theo lý thì mười lăm năm trước giáo chủ cùng thái tử biến mất, Thượng Nguyệt giáo chắc hẳn đã phải sụp đổ rồi chứ. Tuy hắn không để ý xú danh mình có lan đến đâu, nhưng tuỳ tiện mượn tên hắn xài thì không được.
- Nói nhiều, phản tặc mau giơ tay chịu trói đi. – Hàn Bảo Huy không còn chịu uy hiếp, đứng lên lớn tiếng nói.
- Nực cười, hôm nay ta sẽ liều mạng với các ngươi.
Trường kiếm lăng không bay tới, nhưng trước khi chạm vào vạt áo của Hàn Bảo Huy lại một lần nữa bị song kiếm chế ngự. Bảo Ngọc cùng Cảnh Hào quyết đấu một trận sảng khoái, hai người đều có mối thù sát phụ không đội trời chung (Mặc dù là Cảnh Hào chưa giết được Hàn Y Thần, còn hoàng đế cựu triều Hồng Cảnh là do Quách tướng quân hạ sát).
Đám hắc y đứng trên nóc nhà vẫn giương cung chực chờ để bắn, nhưng chủ tử và kẻ thù đang cuốn vào nhau như thế, biết bắn vào ai bây giờ. Lẽ ra mạng của Hàn Bảo Huy phải dành cho Cảnh Hào, nhưng trong thời khắc này bọn áo đen đành phải ra tay trước thôi. Một cơn mưa tên nhắm vào chỗ Nguyệt Lãnh và Bảo Huy đang đứng.
Hắn vung mạnh tay, lưỡi kiếm liền xuất hiện trong ống tay trái. Chỉ với một lưỡi kiếm này, hắn có thể gạt đỡ hết tất cả những mũi tên kia, thậm chí có thể dùng thiết ti ném trả lại. Mỗi tên cung thủ lại nhận được chính mũi tên của mình. Từng thân người lần lượt ầm ầm đổ gục.
Bảo Huy chỉ có thể mở mắt to mà nhìn. Thực lực của người này thật quá khủng bố. Giết một người đã khó, còn giết mấy chục cao thủ với cùng một thủ pháp chính xác lại còn khó hơn. Kẻ này, hắn thật sự là người hay là quái vật.:023: