Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả Mặt
Chương 6: Nam Phụ Số 5
Edit: Cá
______
Mục Dĩ Thâm xụ mặt trở lại Mục thị.
Vương đặc trợ nhận lấy áo vest từ tay Mục Dĩ Thâm, hắn khẽ liếc mắt nhìn vị tổng tài trẻ tuổi này.
Cứ mỗi tháng Mục tổng sẽ đi đến bệnh viện thăm người cha đã biến thành người thực vật vì gặp phải tai nạn, tâm tình tất nhiên không tốt, Vương đặc trợ thông minh lựa chọn ngoan ngoãn câm miệng không nói lời nào, xoay người rời đi.
Ai ngờ Mục Dĩ Thâm lại gọi hắn.
Vương đặc trợ hỏi: "Mục tổng, ngài muốn phân phó gì sao?"
Mục Dĩ Thâm tự nhiên dựa vào ghế sô pha to lớn, hai ngón tay gõ nhẹ, nói: "Ngày trước tôi bảo anh điều tra người đó xong chưa?"
Vương đặc trợ hiệu suất làm việc vô cùng cao, đã sớm chuẩn bị cho tốt, lập tức đưa tư liệu cho Mục Dĩ Thâm.
Mục Dĩ Thâm nhìn một chút rồi nói: "Anh theo dõi cậu ta giúp tôi."
Vương đặc trợ có chút không hiểu, hắn đi theo tổng tài sắp tám năm, đối với tính cách của tổng tài hắn cũng thuộc lòng, tổng tài luôn không có hứng thú đối với người trong giới giải trí.
Hắn đã xem qua tư liệu người tên Hà Tư Nguyên này, chỉ là một phú nhị đại nghèo túng, dựa vào quan hệ để tiến vào vòng nhưng cũng chỉ đóng vài vai quần chúng nhỏ, vậy có chỗ nào đáng giá khiến tổng tài chú ý như vậy?
Vương đặc trợ ngẫm nghĩ, cảm thấy ngoại trừ diện mạo của Hà Tư Nguyên ra thì chẳng có gì đáng để mắt, chẳng lẽ...Hắn trộm nhìn Mục Dĩ Thâm một cái, thì ra là thế! Hóa ra tổng tài còn có sở thích này, phải ghi vào sổ mới được!
"Mục tổng, yêu cầu theo dõi tới mức độ nào?"
Mục Dĩ Thâm đối với tâm tư nhân viên rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn không lên tiếng giải thích, chỉ nói: "Giám sát 24/24, có chuyện gì thì phải báo cáo cho tôi."
Vương đặc trợ có chút khó xử: "Mục tổng, vậy lúc cậu ta đi wc và tắm rửa thì cũng phải theo dõi à?"
Mục Dĩ Thâm cười lạnh: "Anh dám thì cứ thử xem."
Vương đặc trợ vội lắc đầu không ngừng: "Không dám không dám." Người của tổng tài, có cho hắn một trăm lá gan thì hắn cũng không dám mơ ước đâu!
Hà Tư Nguyên nghỉ dưỡng hai ngày trong phòng bệnh cao cấp, ngày thứ ba mới trở lại đoàn phim thì phát hiện nhân vật tang thi đã có người diễn.
Để bồi thường cho anh, Vương đạo diễn đưa anh một kịch bản mới, là vai nam phụ số 5 sắp lên sân khấu, nghe nói diễn viên đóng vai đó có việc nên mới đồng ý để anh thay thế.
Vương đạo diễn vỗ vai anh, chỉ về một hướng rồi nói: "Tinh Châu đề cử cậu đó, diễn cho tốt, đừng làm cho chúng tôi thất vọng."
Tầm mắt Hà Tư Nguyên nhìn về phía đó, cùng lúc ấy Hứa Tinh Châu mới diễn xong cũng nhìn về phía này, hai ánh mắt chạm nhau vì thế anh hơi mỉm cười để tỏ lòng biết ơn.
Biểu cảm của Hứa Tinh Châu không rõ hỉ nộ ái ố, rất nhanh quay mặt đi, cũng không biết y có thấy nụ cười tỏ lòng của anh hay không.
Hà Tư Nguyên nói cảm ơn với Vương đạo diễn, sau đó cầm kịch bản chuẩn bị đi.
Giữa trưa, sau khi một cảnh quay kết thúc, đồ ăn đoàn phim gọi cũng được giao tới rồi, mọi người bắt đầu xếp hàng nhận cơm hộp.
Hà Tư Nguyên cùng Bàng Phi Phàm đứng sau cùng thì nghe thấy mấy diễn viên đứng trước khe khẽ nói nhỏ, còn hơi liếc anh nữa.
Hà Tư Nguyên mơ hồ nghe thấy mấy từ "dị ứng" "âm mưu" "dối trá", trong lòng đã đoán ra, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình thường, ánh mắt bình tĩnh.
Bàng Phi Phàm có chút không vui: "Người nhàn rỗi đúng là thích khua môi múa mép."
Lúc này, có một giọng nói từ đằng sau: "Hà thiếu, Nhất Phàm mời anh cùng đi ăn cơm." Mặc dù cùng gọi anh là "Hà thiếu" giống Bàng Phi Phàm nhưng giọng điệu người này trái ngược hoàn toàn.
Hà Tư Nguyên quay đầu lại nhìn, đó là Tiểu Trần - trợ lý của Từ Nhất Phàm.
Tiểu Trần ước chừng là sợ Hà Tư Nguyên không đồng ý, cậu ta liếc mắt nhìn mấy diễn viên quần chúng tới nhận cơm hộp, ghét bỏ nói: "Mấy thứ này mà là dành cho người ăn á? Hà thiếu, anh nên đến chỗ tụi em thì hơn."
Từ Nhất Phàm là minh tinh có chút danh tiếng nên trong tình huống bình thường thì sẽ không ăn cơm cùng chỗ với diễn viên bình thường, Tiểu Trần chỉ vào một phương hướng, đó là phòng của Từ Nhất Phàm.
Ngữ khí Tiểu Trần bất thiện khiến cho mấy diễn viên vừa nói chuyện ban nãy bất mãn, bọn họ có chút quái dị mà nói: "Cơm hộp có thịt có đồ ăn, không thối không hỏng, sao không phải là dành cho người ăn? Ý cậu là chúng tôi không phải là người à."
"Người ta là siêu sao, tất nhiên là không giống với diễn viên không có danh khí như chúng ta."
"Ha hả, vừa rồi trợ lý của Hứa Tinh Châu còn lại đây lấy cơm hộp, y còn là đại đại siêu sao, thế mà cũng đâu để ý mấy cái này!"
Tiểu Trần đi theo Từ Nhất Phàm rất nhiều năm, Từ Nhất Phàm một sớm thành danh, hắn cũng như gà chó lên trời, nghe mấy lời này tất nhiên không hề vui vẻ: "Mấy người nói chuyện đàng hoàng đi, châm chọc ai đó?"
Trong lúc nói chuyện, cơm hộp đã phát tới đội ngũ cuối cùng, Hà Tư Nguyên nhận lấy rồi nói: "Không cần phiền toái như vậy, mấy thứ này ăn khá ngon."
Tiểu Trần nói: "Anh có quan hệ tốt với Nhất Phàm cho nên không cần phải khách khí đâu."
Hà Tư Nguyên cầm cơm hộp, rũ mắt, môi hơi nhấp, biểu cảm có chút khó xử: "Tôi......"
Mấy người diễn viên nhận cơm hộp phụt cười nói: "Cậu xem đi, người ta lại không phải kẻ ngu, đã không muốn ăn với các cậu rồi mà còn một hai phải giả bộ làm người tốt làm chi cho tốn sức?"
"Có ý gì?"
"Có ý gì mà cậu không biết à? Nếu dám gian lận đạo cụ, ai mà biết có hạ độc trong đồ ăn hay không."
Chuyện hai ngày trước đã truyền ra kha khá, mọi người không phải người mù kẻ ngốc, giờ phút này thấy Hà Tư Nguyên có phản ứng do dự kháng cự, trong lòng bọn họ càng khẳng định chuyện đạo cụ kia là do Từ Nhất Phàm giở trò quỷ.
Bọn họ không dám nói trước mặt Từ Nhất Phàm nhưng vẫn có thể cà khịa Tiểu Trần.
Tiểu Trần bị chọc đến mức xù lông, căm giận rời đi, trở về nói chuyện này cho Từ Nhất Phàm nghe.
Sắc mặt Từ Nhất Phàm âm trầm, hắn đang muốn cố tỏ ra thân thiện với Hà Tư Nguyên một chút để che đậy lời đồn.
Hai ngày nay một vài người ngầm ghen ghét hắn đã mang chuyện này thêm mắm dặm muối, nếu mà lọt vào tai giới truyền thông thì không biết ngày mai họ viết báo giật tít ra sao.
Dưới bóng cây, Bàng Phi Phàm ngồi xổm một bên ăn cơm hộp, nói không rõ: "Hà thiếu, rõ ràng đoàn phim quay thể loại tiên hiệp nhưng em lại cảm thấy không giống."
Hà Tư Nguyên nhai kỹ nuốt chậm, hỏi: "Vậy chú cảm thấy giống cái gì?"
Bàng Phi Phàm vò đầu suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Kịch cung đấu."
Cơm nước xong, Hà Tư Nguyên cầm kịch bản nam phụ số 5 cẩn thận nghiên cứu một lần.
Nói thật, anh rất vừa lòng với nhân vật này.
Đó là thần y ẩn cư sơn dã, có bệnh kiều (*), cứu nữ chủ nhiều lần, si tâm không đổi, cuối cùng chết vì bảo vệ nữ chủ.
Loại người cố chấp si tình tương đối lưu hành trong thời nay, khán giả rất thích.
Nếu kỹ thuật diễn ổn, tất nhiên rất hút fans.
Hà Tư Nguyên không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho diễn viên ban đầu có việc nên không đóng được kia.
(*) Theo định nghĩa của baike thì "bệnh kiều" là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần - hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác vân vân.
Tranh thủ thời gian nghỉ của buổi quay phim, Hà Tư Nguyên kịp thời giáp mặt cảm ơn Hứa Tinh Châu.
Hứa Tinh Châu đã thay một bộ trang phục khác, chuyên viên trang điểm đang làm tóc cho y.
Giữa mày y họa một tiên ấn màu đỏ, ngũ quan như ngọc, tuấn lãng thoát tục.
Nghe xong câu cảm ơn của Hà Tư Nguyên, mày y hơi nhăn lại, tựa hồ nghi hoặc: "Cảm ơn tôi về cái gì?"
Hà Tư Nguyên ngồi ở trên ghế đối diện y, chống cằm nghiêm túc nói: "Anh đừng nhìn bộ dạng của tôi bây giờ, kỳ thật con người tôi rất hiểu lý lẽ.
Anh giúp tôi hai lần, tôi sẽ nhớ kỹ công lao của anh."
Một lần là đưa đạo cụ đi xét nghiệm, một lần là đề cử nhân vật này.
Hứa Tinh Châu trầm mặc một lát, nhàn nhạt "ừ" một tiếng, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Người này tựa hồ còn lạnh băng xa cách hơn cả trong lời đồn, Hà Tư Nguyên thầm nghĩ ôm đùi người này khó khăn hơn so với trong tưởng tượng.
Trong lúc suy tư, Hứa Tinh Châu bỗng nhiên đứng lên, hóa ra là đã tạo hình xong.
Hà Tư Nguyên cũng đứng lên theo, Hứa Tinh Châu hơi nghiêng mặt, nói với anh: "Cậu có chút khác trong lời đồn."
Nguyên chủ là ngọn đèn cạn dầu, cũng không biết dậm chân tìm đường chết biết bao lần, đến cả Hứa Tinh Châu không có hứng thú với chuyện bát quái mà cũng từng nghe qua.
Hà Tư Nguyên nhớ ra mình có ấn tượng khác với mọi người là vụ chữa trị tử kim quan, anh nhìn y vài giây, nở một nụ cười cà lơ phất phơ: "Vậy anh nghe được tôi như thế nào?"
Hứa Tinh Châu nhìn anh, do dự một lát rồi bảo trì trầm mặc.
Ánh mắt Hà Tư Nguyên lập loè, thay bằng một nụ cười bất đắc dĩ: "Cho nên mới nói lời đồn quả thực đáng sợ."
Hôm nay tập trung quay nội dung là nữ chủ bị boss phản diện đánh ngã xuống vách núi, gặp gỡ thần y ẩn cư và được cứu trị, nam chủ một bên chu toàn với tiên môn, một bên đau khổ vì nữ chủ ngã xuống.
Vì để đẩy nhanh tiến độ, đoàn phim chia làm 2 tổ là tổ A và tổ B, tổ A do Vương đạo diễn tự mình phụ trách, quay cảnh nam chủ, mà tổ B quay cảnh nữ chủ ở trong rừng núi tu dưỡng một thời gian.
Căn cứ dự báo thời tiết, đoàn phim sẽ quay cảnh "trong lúc mưa to giàn giụa nam phụ số 5 vì hái thuốc cho nữ chủ mà vô ý ngã xuống vách núi" trước.
Chiều hôm nay bầu trời mây đen dày đặc, mưa to tầm tã rơi xuống.
Tổ B dưới sự chỉ đạo của phó đạo diễn đã chuẩn bị hết các máy móc thiết bị cùng lều để không bị thấm nước, tuy có chút khó khăn nhưng mọi người vẫn hoàn thành phần chuẩn bị, những hạt mưa nặng trĩu nối đuôi nhau rơi xuống.
Địa điểm quay cảnh này là ở trên một sườn núi cao, diễn viên chỉ có một mình Hà Tư Nguyên.
Mưa to lộp bộp rơi trên mặt đất, hội tụ thành một dòng nước màu đen dơ bẩn, lướt qua cánh tay, bả vai, mắt cá chân Hà Tư Nguyên, bạch y ban đầu vốn không nhiễm bụi trần đã bị nhuộm dần thành màu xám, thần y lại không biết tiên thuật gì chỉ đành dựa vào chính đôi tay mình leo lên trên vách đá, ngón tay kẹp ngân châm bị đá vụn xẹt qua, chảy ra máu tươi, nhưng mà anh không thèm để ý, ánh mắt cứng cỏi nhìn chằm chằm về một gốc cây thảo dược trên vách núi, hoàn toàn coi tất cả những khó khăn thành hư vô......
"Cắt--" phó đạo diễn kêu lên, biểu tình bất mãn nói: "Cậu có biết đóng phim không đó? Thần y muốn lấy thảo dược đi cứu nữ chủ, tình huống khẩn cấp, trong mắt cậu lại không hề có lo lắng! Hiểu chưa?!"
Những người thuộc tổ quay phim nhìn thoáng qua nhau, thầm nghĩ phó đạo diễn yêu cầu cũng quá nghiêm khắc, rõ ràng đã diễn rất ổn rồi.
Hà Tư Nguyên đứng tại chỗ, lau nước mưa trên mặt, khiêm tốn nói: "Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ diễn lại."
Bắt đầu lại từ đầu, ai ngờ vừa mới quay được một nửa thì lại bị hô cắt lần nữa.
"Quả nhiên không phải xuất thân chính quy nên không có kỹ thuật diễn.
Bây giờ mấy người đều cho rằng chỉ cần có một khuôn mặt thì có thể thành diễn viên à." Phó đạo diễn châm chọc mỉa mai một hồi, điều này đã khiến mọi người xem như đã hiểu ra, sợ rằng không phải do kỹ thuật diễn của Hà Tư Nguyên không tốt mà là anh đã đắc tội với gã này.
"Xin lỗi.
Tôi sẽ nỗ lực."
Mặc kệ bị chế nhạo như thế nào, Hà Tư Nguyên vẫn biểu hiện cẩn thận khiêm tốn, anh bị mưa to xối toàn thân, bị phó đạo diễn cố ý làm khó xử, nhưng người trẻ tuổi xinh đẹp mảnh khảnh này lại không hề có chút nóng bực nào, anh còn không ngừng xin lỗi, điều này làm cho tổ quay phim không khỏi thay đổi cái nhìn về anh, trong lòng có vài phần đồng tình, nhưng vẫn không dám nói gì.
Tổng cộng quay lại 10 lần, cuối cùng nữ chính không chịu nổi nữa, nói: "Thế là được rồi, tôi thấy cậu ta diễn ổn đó chứ.
Quay nữa là mưa ngừng luôn giờ."
Phó đạo diễn cho cô mặt mũi, nhìn mấy cảnh quay vừa rồi, quyết định: "Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy cảnh quay đầu tốt nhất, dùng nó đi."
Mây đen tản ra, mưa dần dần nhỏ lại, một tia nắng xuyên qua hơi nước chiếu vào khóe mắt cùng đuôi lông mày Hà Tư Nguyên, không ai để ý đáy mắt anh chợt lóe tia quỷ quyệt.
Mọi người thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, Hà Tư Nguyên đi ở sau cùng, môi đông lạnh đến mức có chút xanh tím, Bàng Phi Phàm lấy quần áo sạch sẽ khô ráo cho anh thay, vô cùng khó hiểu nói: "Hà thiếu, làm sao mà phó đạo diễn cố ý làm khó dễ anh thế?"
Hà Tư Nguyên dùng khăn lông lau tóc, thuận miệng nói: "Anh cũng không biết."
Anh đương nhiên biết.
Phó đạo diễn này chính là đối tượng mà Từ Nhất Phàm coi anh như lễ vật dâng ra để lấy lòng gã.
Hai bọn chúng cấu kết với nhau làm việc xấu, phó đạo diễn ở trong vòng nức tiếng háo sắc đặc biệt thích loại diễn viên nam lớn lên ngây ngô anh tuấn.
Vịt nấu chín đã bay đi, đương nhiên gã không thể vui vẻ, gã muốn ám chỉ cho Hà Tư Nguyên nên biết điều.
Nhưng mà Hà Tư Nguyên sao có thể tùy ý để cho người khác áp đảo mình, ai khiến cho ai nên biết điều còn chưa rõ đâu.
Anh lau khô tóc, tùy tay ném khăn lông ở một bên, lấy điện thoại di động ra nhắn một tin nhắn.
Bàng Phi Phàm quan sát vẻ mặt của anh, không khỏi run lập cập: "Hà thiếu, vì sao đột nhiên anh cười lạnh lẽo như thế? Em có chút sợ."
_____
Tác giả có lời muốn nói: Vai chính đương nhiên là vô tình lạnh nhạt, chuyện nhân từ và nương tay không thể tồn tại..