Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả Mặt
Chương 1: Xuyên Sách Hệ Thống Vả Mặt
Edit by Cá Trèo Cây
Hà Tư Nguyên đã chết.
Chết tại sinh nhật 22 tuổi, hắn bị một fan cuồng nhiệt đẩy xuống từ sân thượng tòa nhà cao chọc trời.
Một giây trước khi ý thức lâm vào bóng tối, Hà Tư Nguyên tiếc hận cùng tức giận.
Vì cái đếch gì mà không thể chọn một cách chết có thể diện hơn một chút?! Lúc rơi xuống máu thịt mơ hồ, hoàn toàn biến dạng, xấu quá địa phủ không nhận thì làm sao bây giờ?!
Nhưng mà không ai nghe thấy nội tâm hắn gào thét điên cuồng như xe lửa.
Hà Tư Nguyên, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hà thị đứng đầu Châu Á, nhiều tiền lại có nhan sắc, song thương bạo biểu.
Sinh mệnh hắn tuy ngắn ngủi nhưng đã hưởng thụ hết thảy phồn hoa tại thế gian.
Sinh ra đã ngậm muỗng vàng, vừa đặt chân xuống đất tập đi đã là người thừa kế tập đoàn, một đường xuôi gió xuôi nước, hai mươi tuổi học xong đại học, bởi vì không có hứng thú với gia tộc nên vỗ quần tây không quay đầu mà bước chân vào giới giải trí.
Được Hà thị chống lưng ở phía sau, cùng với sinh ra đã có sẵn thiên phú dị bẩm, Hà Tư Nguyên ở giới giải trí hỗn độn hô mưa gọi gió.
Mới debut liền nhận được một bộ điện ảnh, phim vừa lên sóng liền đến Paris nhận giải thưởng quốc tế, tài nguyên đầy tay, cúp chất đầy biệt thự.
Châu Á 3 tỷ người, 2 tỷ đều là fans hắn, 1 tỷ còn lại là những người sinh sống ở những nơi không có rạp chiếu phim và wifi.
Nếu nói cuộc đời của Hà Tư Nguyên là một bộ tiểu thuyết, như vậy hắn chính là Tom Sue.
Không có người nào dám vô lễ với hắn, không có người nào không yêu hắn, mặc kệ nam hay nữ, đều phải bái phục ở dưới quần tây của hắn.
Nhưng mà sau khi Hà Tư Nguyên quay phim được hai năm thì hắn đã mất đi hứng thú với giới giải trí.
Hắn không thiếu tiền, cũng không thiếu danh, làm việc hoàn toàn bằng sự yêu thích từ chính mình.
Thích thì làm, không thích thì nghỉ.
Sau khi cáo biệt fans xong, Hà Tư Nguyên vừa mới mở cửa xe Maserati ra, bèn nhận được một cuộc điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại là một thanh âm vừa khóc vừa gào, giống như các fans mà hắn vừa cáo biệt.
"Anh không thể vứt bỏ chúng em.
Anh không tới đây nhìn em một cái thì em sẽ nhảy xuống từ tòa nhà chọc trời này!"......
Hà Tư Nguyên đáp ứng, nhưng hắn không nghĩ tới rằng tại tòa nhà một trăm tầng cao chọc trời này, fan cuồng nhiệt sẽ chạy tới phía hắn như một con rắn độc, hung hăng cuốn lấy hắn, dán bên tai hắn âm độc nói: "Anh căn bản là không thích bọn em, ai bảo anh chỉ yêu bản thân mình......"
Gió gào thét như dao nhỏ cứa qua gò má hắn, hết thảy động tĩnh đều trở về yên lặng.
Không biết qua bao lâu sau, trong đầu Hà Tư Nguyên xuất hiện âm thanh "Tích tách".
Ngay sau đó, một âm thanh điện tử nói: 【 hoan nghênh ngài đi vào vị diện văn học Tấn Giang, thế giới《 nhóm tiểu kiều phu của tổng tài bá đạo hàng tỉ 》.
】
Hà Tư Nguyên:?
Âm thanh điện tử tiếp tục nói: 【 Ngài đã trói định cùng hệ thống vả mặt 0016 và nhân vật Hà Tư Nguyên - "Hắc nguyệt quang" của tổng tài bá đạo.
】
Hà Tư Nguyên:???
Hà Tư Nguyên: "......!Chờ một chút, vì sao tên cuốn tiểu thuyết này lại quen tai như vậy? Từ từ, hình như tao đã nhớ ra rồi."
Cuốn tiểu thuyết 《 nhóm tiểu kiều phu của tổng tài bá đạo hàng tỉ 》, được tranh luận rất cao.
Người yêu nó thì yêu đến chết đi sống lại, người hận nó thì hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hai ngày trước Hà Tư Nguyên nhận được một vật phẩm chuyển phát nhanh nặc danh, bên trong chính là cuốn tiểu thuyết này, nội dung cẩu huyết, cốt truyện thiên lôi cuồn cuộn.
Lúc ấy không biết đầu óc bị đứt cọng dây thần kinh nào, hắn đã thức đêm đọc hết.
Đến nay tình tiết máu chó kia vẫn ở trong đầu không vứt đi được.
Tiểu thuyết 《 nhóm tiểu kiều phu của tổng tài bá đạo hàng tỉ》 này có ý nghĩa vượt thời đại, dung hợp chút văn ngựa giống cùng đam mỹ, bối cảnh thời đại đặt ở hiện đại, thăng cấp đánh quái biến thành thương chiến, tài chính chiến, sắc đẹp vô số biến thành nam sắc vô số.
Đồng thời vai chính rất trâu bò, hậu cung nhiều đến nỗi không đếm xuể......
Vai chính tiểu thuyết tên là Mục Dĩ Thâm, lúc hai tuổi bị tiểu tam của cha ruột trả thù, ả trộm ôm anh đi ra ngoài ném vào một vùng hoang vu tại một thành phố khác.
Làm vai chính dĩ nhiên không thể mất mạng, lương tâm tác giả cũng chưa lag, không có phát rồ đến mức ban cho Mục Dĩ Thâm năm hai tuổi ấy liền có chỉ số thông minh vượt qua Einstein.
Bởi vì Mục Dĩ Thâm tuổi còn nhỏ không rõ ràng lai lịch của mình, được một đôi vợ chồng không có con cái thu dưỡng.
Gia đình này coi anh như con ruột, anh được trải qua một tuổi thơ đầy vui sướng.
Nhưng mà khi anh mười bốn tuổi, cha nuôi đã mất bởi một vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, trong nhà lâm vào khốn cục, hai mẹ con đành phải từ biệt thự dọn đến một căn chung cư cũ nát, Mục Dĩ Thâm một bên đọc sách một bên vừa học vừa làm trợ giúp gia đình.
Sau hai năm vất vả, Mục Dĩ Thâm đạt được thành tích cao nhất toàn thành phố tiến vào một trường cao trung tốt nhất, ai ngờ, đây lại là nơi bắt đầu một ác mộng khác.
Ở chỗ này, anh gặp và yêu "hắc nguyệt quang".
"Hắc nguyệt quang" này tên là "Hà Tư Nguyên", đã từng là hàng xóm của anh.
Diện mạo "Hà Tư Nguyên" xuất chúng, có gia thế, làm gì cũng thích trội, ngày khai giảng đầu tiên đã khiến cho toàn trường oanh động.
Mà một người như vậy lại đối xử với Mục Dĩ Thâm cực kì nhiệt tình, ví dụ như mỗi ngày đưa bữa sáng cùng hoa hồng cho anh, mùa đông chờ anh ở cửa tiệm anh làm, khi gió lạnh gần kề thì phủ thêm cho anh một cái khăn quàng cổ ấm áp....!Mục Dĩ Thâm từng cự tuyệt nhưng "Hà Tư Nguyên" cười hì hì làm theo ý mình.
Mục Dĩ Thâm tuy cảm kích nhưng chưa yêu.
Thẳng đến một ngày nọ, anh cùng mẹ nuôi đang đi dạo trên phố thì bị một đám côn đồ làm khó xử, "Tư Nguyên" không màng nguy hiểm giải vây giúp anh.
Ánh đèn mờ nhạt kéo dài thân ảnh thiếu niên đơn bạc, rõ ràng không am hiểu đánh nhau, nhưng lại cố chấp che chắn trước mặt mẹ con bọn họ, thiếu niên thanh tuấn trắng nõn, tốt đẹp tựa như hoa tường vi, trên mặt chồng chất vết thương, thanh âm thiếu niên nghẹn ngào lạnh lùng nói: "Cút." Đám côn đồ chạy trối chết....Thời khắc này, Mục Dĩ Thâm bỗng nhiên cảm giác được trong lồng ngực yên lặng đã lâu có thứ gì đó nhảy lên từng chút một....
Sau khi học kỳ hai bắt đầu, Mục Dĩ Thâm đáp ứng lời tỏ tình của "Hà Tư Nguyên", hai người tựa như người yêu bình thường dắt tay, ăn cơm, hôn môi.
Tới gần cuối kỳ, mẹ nuôi của Mục Dĩ Thâm nhiễm bệnh, đối mặt với phí chữa bệnh cao, dưới sự rối rắm Mục Dĩ Thâm quyết định đi mượn một ít tiền của "Hà Tư Nguyên".
Ai ngờ, anh lại thấy được một chuyện cả đời không thể tiêu tan.
Rừng cây nhỏ sau sân thể dục, "Hà Tư Nguyên" ôm một nam sinh thanh tuấn xa lạ, dán lỗ tai hắn nói: "Nếu cậu đáp ứng, tôi sẽ đuổi hắn đi, cậu thành người yêu của tôi.
Cậu có biết tôi theo đuổi cái tên tiểu tử thúi kia khó khăn bao nhiêu không, tôi phải phí một phen sức lực thật lớn, nếu không phải lần trước tôi tìm một đám lưu manh đánh mẹ nó, diễn khổ nhục kế thì còn lâu mới cua được....Mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, tôi đều ghê tởm muốn chết."
Rõ ràng là đối phương tán tỉnh mình trước.
Mục Dĩ Thâm vừa kinh ngạc vừa tức giận, vứt hết lý trí sau đầu, lập tức lao ra chất vấn.
"Hà Tư Nguyên" chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, cười nói: "Anh đã biết cũng tốt.
Tôi vốn dĩ không còn kiên nhẫn diễn kịch nữa." Hắn gọi điện thoại cho mấy tiểu tuỳ tùng tới, hung hăng đánh Mục Dĩ Thâm một trận, còn đạp chân lên trên mặt anh, khuôn mặt sạch sẽ bị dẫm thành một bãi nước bùn: "Đệt con mẹ.
Mày chính là thứ tai họa.
Nếu không có mày, ông già nuôi mày sẽ đâu có chết như thế? Nghe nói hiện tại bà già nuôi mày cũng sắp chết?" Hắn nghênh ngang bỏ đi, để lại các thiếu niên ác độc cười ha ha cho Mục Dĩ Thâm, cùng với nước bùn dơ bẩn lạnh băng ẩm ướt.
Một tháng sau, mẹ nuôi của Mục Dĩ Thâm bệnh chết.
Mục Dĩ Thâm ngồi ở trong phòng bệnh không hề tức giận, anh bắt đầu nhìn lại quá khứ, ban ngày mẹ nuôi làm việc, buổi tối lại thức đêm giặt quần áo cho anh, ban đầu ngón tay bà tinh tế trơn bóng bị nước lạnh vào khiến vừa hồng vừa sưng, lần đầu tiên anh khóc, lần đầu tiên anh cảm giác được mùi vị bị toàn thế giới vứt bỏ.
Nhưng mà đúng lúc này, một đám người âu phục giày da tới tìm anh....
Mục Dĩ Thâm từ nhóm người này mới biết được hóa ra anh là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Mục thị.
Năm đó, mẹ ruột anh vì chuyện anh mất tích mà thương tâm quá độ, buồn bực không vui, rất nhanh bèn tự sát.
Những người này là do ông ngoại anh phái tới, dẫn anh trở về thừa kế gia sản....Từ đây, cuộc sống vai chính mở ra bức người.
Bằng thiên phú dị bẩm, Mục Dĩ Thâm chú tâm vào thương nghiệp, tám năm trời độc tài quyền to, tuổi còn trẻ đã trở thành nhân vật cả thương giới phải ngước nhìn, chau mày có thể làm rung chuyển nền kinh tế.
Mục Dĩ Thâm trên đỉnh vinh quang cùng thời niên thiếu như hai người khác nhau, anh lãnh khốc vô tình, tính tình cổ quái, ai mà đắc tội với anh thì anh sẽ không hạ thủ lưu tình một chút nào.
Những năm gần đây, hắc nguyệt quang "Hà Tư Nguyên" càng làm anh "ngày đêm tơ tưởng".
Ai ngờ sau khi anh về nước, còn chưa kịp trả thù thì Hà thị đã phá sản trước, "Hà Tư Nguyên" - một tên thiếu gia nhà giàu chỉ am hiểu mua vui hưởng thụ, làm loạn đến mức mưa dầm gió rét.
Khi hắn gây dựng sự nghiệp, tìm công việc đều gặp trở ngại, rơi vào đường cùng, hắn chỉ còn một túi da tốt nên "Hà Tư Nguyên" lựa chọn tiến vào giới giải trí.
Nhưng cái vòng này cũng không phải tốt đẹp gì cho cam, "Hà Tư Nguyên" tính tình đại thiếu gia, rất thích dậm chân tìm đường chết, đắc tội rất nhiều người.
Về sau hắn bắt đầu chơi quy tắc ngầm, hít thuốc phiện, tinh thần dị thường....Một loạt gièm pha ùn ùn không dứt.
Mục thị còn quạt gió thêm củi, bôi đen "Hà Tư Nguyên" trên mạng làm tinh thần hắn suy sụp.
Hôm sau hắn bị đưa vào bệnh viện tâm thần, "Hà Tư Nguyên" ngồi ở trên giường bệnh phát ngốc, một đôi giày da bóng loáng cao cấp xuất hiện trước mắt.
Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Mục Dĩ Thâm cười lạnh, giọng nói thương hại lại xen lẫn vui sướng: "Bắt đầu từ ngày đó, tôi đã thề, nhất định phải làm cậu nếm thử mùi vị được nâng lên cao rồi bị ngã xuống vũng bùn.
Thế nào, không tồi chứ?"
"Hà Tư Nguyên" hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ, biết mình bị Mục Dĩ Thâm trả thù, vì thế phát điên, đêm đó liền cắt cổ tay tự sát....
Nghe xong cốt truyện, Hà Tư Nguyên nghĩ đến nhân vật trùng tên trùng họ với mình kia, trong lúc nhất thời có chút sa mạc lời.
Đúng lúc đó, âm thanh máy móc nhắc nhở vang lên: 【 ký chủ, tôi tên là hệ thống vả mặt, cậu có thể gọi tôi là hệ thống mặt nhỏ, mặt to, hoặc mặt trái xoan cũng được.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vả mặt, cậu có thể kéo dài giá trị sinh mệnh ở thế giới hiện thực đó.
】
Trái tim Hà Tư Nguyên vẫn luôn mạnh mẽ có thể trải qua bất cứ chuyện gì, nhưng trước tiên vẫn nên thăm dò tình huống đã.
Phỏng chừng thân thể kia của hắn lúc ngã xuống vẫn chưa chết, chỉ rơi vào trạng thái nửa chết nửa sống thôi, và chỉ còn cách hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới tiểu thuyết này mới có thể hoàn toàn sống lại.
Hà Tư Nguyên hỏi: " Ê Mặt, vả mặt là cái mẹ gì?"
Hệ thống vả mặt không đáp mà hỏi lại: 【 Người khác coi khinh cậu, giẫm đạp cậu, trào phúng cậu, vậy thì làm sao bây giờ? 】
Hà Tư Nguyên nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Dùng tiền đập chết hắn."
Hệ thống vả mặt: 【......!Ngại quá, hiện tại cậu một là nghèo hai là trắng tay.
Trong sách giáo khoa có dạy là, không cần hoảng, không cần vội, vững vàng, hít thật sâu]
Hà Tư Nguyên: "Mi đang dạy con à?"
Hệ thống vả mặt: 【......!Chờ thời cơ chín mồi, đợi khi cậu làm được, cậu thành công, cậu thắng lợi thì mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt của cậu đều như lưỡi dao và bàn tay.
Vả mặt chính là khi cậu đang thất bại, dựa vào nỗ lực để thay đổi hiện trạng và đánh trả những thằng hay con nào từng khinh cậu, tựa như một cái tát vang dội đánh sưng mặt bọn họ.
】
Hà Tư Nguyên: "Nghe thì có vẻ hay ho đấy, nhưng mi có thể nói tiếng người hay không?"
Hệ thống vả mặt: 【 đổi thành cách nói bình dân vậy.
Vả mặt chính là người khác bảo cậu ăn cải trắng thì cậu càng muốn ăn bắp cải, còn ăn đến mức xuất trần thoát tục, người khác bảo cậu quét rác thì cậu càng muốn đi rửa bồn cầu, còn rửa đến mức không giống người thường! 】
Hà Tư Nguyên: "......" Mi có giỏi thì thử một tay gặm bắp cải một tay rửa bồn cầu đến mức xuất trần thoát tục cho tao xem nào??!
Hệ thống vả mặt: 【 Đã đến giờ.
Ký chủ cứ bình tõm bước về phía trước, hệ thống vĩnh viễn ủng hộ cậu! 】
Hà Tư Nguyên đang muốn tiếp tục phun tào thì một trận âm thanh điện tử bén nhọn đâm thủng màng nhĩ, đầu hắn choáng váng, não như muốn nổ, tầm mắt tối lại.
Không biết qua bao lâu sau, tay chân hắn mới khôi phục được một ít tri giác.
Hà Tư Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng không bình thường cùng với khắp người bủn rủn, chân tay vô lực.
Có hai thanh âm khẽ vang lên.
"Nhất Phàm, có phải anh hạ thuốc nhiều quá hay không? Mặt đỏ như này, có làm được không đó?"
"Cái gì mà hạ thuốc nhiều? Là do cậu ta say rượu làm loạn.
Bản tính cậu ta vốn dâm đãng, cái đéo gì tôi cũng không biết."
"Nhưng mà...."
"Đừng nhưng nhị nữa, phó đạo diễn sắp trở về rồi, lão nhất định sẽ thích.
Ha hả, chúng ta đi thôi."
Hà Tư Nguyên vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, thông qua cuộc nói chuyện của hai tên này cùng với toàn thân nóng rực dị thường, hắn đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi.
Đệt con mẹ! Sống nhiều năm như vậy, chỉ có hắn mới có thể quy tắc ngầm với người khác, không tới phiên người khác tới quy tắc ngầm với hắn!
Nghe được âm thanh cửa phòng đóng lại, Hà Tư Nguyên hít sâu một hơi, cắn răng chống đỡ đứng dậy, bất chấp đi giày, kiềm chế lửa nóng từ lòng bàn chân đốt xuyên tim, hai chân run run mở cửa.
Nơi này là một khách sạn, nhìn qua trang hoàng rất cao cấp, trên hành lang trải thảm thật dài.
Đầu óc Hà Tư Nguyên vẫn choáng vì sự kết hợp giữa rượu và thuốc, không còn lý trí để suy nghĩ mọi chuyện nữa, chỉ có thể dựa vào vách tường rời khỏi đây trước.
Đúng lúc này, một đầu khác của hành lang truyền đến tiếng bước chân, có thanh âm nịnh bợ nói: "Phó đạo diễn, vừa rồi hình như có người vào phòng của ngài, tôi đi trước, không quấy rầy nữa...."
Đếch kịp rồi! Trong chớp nhoáng, bỗng nhiên Hà Tư Nguyên nảy lên một suy nghĩ.
Bước chân hắn ngừng lại, xoay người sang bên trái, không chút do dự nào gõ cửa một phòng gần nhất: "Xin chào, tôi đến quét tước dọn vệ sinh."
Qua năm giây, cửa phòng được mở ra.
Thể lực của Hà Tư Nguyên đã chịu tới cực hạn rồi, gót chân không vững, đầu hắn chui vào trong lồng ngực đối phương.
Hắn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, chỉ mơ hồ thấy là một nam nhân trẻ tuổi, vóc dáng rất cao, trên người có một hương vị nước hoa cao cấp rất dễ ngửi.
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Vai chính: Em đang câu dẫn tôi à.
A, nam nhân, kịch bản rẻ tiền.
*
Editor lảm nhảm: từ rày về sau Hà Tư Nguyên là anh, Mục Dĩ Thâm là hắn nha..