Vạn Năng Trò Chơi Hệ Thống
Chương 279: Trần Phong
" Xin chào Phượng a di, ta là Saeko, rất hân hạnh được biết ngươi. " Saeko nhìn Trần Vũ Phượng lễ phép chào hỏi.
" Rất tốt, đúng là ra dáng có ăn học đàng hoàng thiếu nữ, Rozen nhà chúng ta quen được ngươi đúng là có phúc. " Trần Vũ Phượng hài lòng gật đầu nói.
Sau đó nàng liền ra hiệu cho hai người ngồi xuống.
Rozen cùng Saeko đương nhiên cũng sẽ không khách khí ngồi xuống.
" Rozen bây giờ đã chín chắn rồi a, đã có thể phụ giúp mẫu thân, còn mở công ty, còn không băng Tiểu Phong nhà ta. " Trần Vũ Phượng thở dài nói.
Nàng có một cái nhi tử gọi là Trần Phong, so với Rozen lớn hơn ba tuổi.
Mặc dù đã hơn hai mươi tuổi, tuy nhiên lại không lo học hành suốt ngày lêu lỏng, nghe nói còn giao du với không ít lưu manh ở khắp nơi quậy phá, để làm mẫu thân nàng phải khổ sở không thôi.
Còn Rozen, mặc dù chỉ mới mười tám tuổi nhưng lại rất chín chắn, giỏi nấu ăn, học giỏi, còn làm chủ được một cái công ty lớn.
Cả hai người đều nhận lấy như nhau giáo dục, nhưng lại khác nhau quá xa.
" Phong đại ca bây giờ thế nào, cũng rất lâu rồi ta không gặp hắn. " Rozen nghi hoặc nói.
" Hắn còn có thể thế nào, suốt ngày cùng ngoài đường lưu manh lăn lộn một chỗ, học hành không lo, ta đây cũng rất khổ não! " Trần Vũ Phượng thở dài nói.
Trần Phong cùng Rozen là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã.
Mặc dù bên ngoài là Rozen hỏi như vậy, nhưng thật ra Rozen cũng đã biết được Trần Phong lúc này tình huống.
Trần Phong so với Rozen lên Đế Đô sớm ba năm, tuy nhiên hắn cũng không hề lo chú tâm học hành, lại mê cờ bạc, bất kể là trước khi xuyên qua vẫn là bây giờ đều như vậy.
Trước khi xuyên qua Trần Phong tại năm thứ hai đại học liền xin nghỉ, quá đáng hơn là hắn vậy mà lừa gạt mẫu thân mình suốt một năm, đem tiền học phí cùng tiền sinh hoạt đem vào cờ bạc bên trong, nợ nần chồng chất.
Cũng vì để trả nợ mà trước đây Trần Vũ Phượng đem một nửa quyền sở hữu quán cà phê chuyển lại cho Triệu Tích Vũ.
Sau đó Trần Phong còn không có hối cải, tiếp tục đánh bạc, sau đó cùng mấy cái lưu manh ngoài đường lăn lộn trung một chỗ.
Khó khăn lắm mới quen được một cái tốt bạn gái, sau này cũng vì hắn cái kia mê cờ bạc cùng lưu manh tính tình mà chia tay.
Có thể nói Trần Phong được nhiều thứ tốt nhưng lại không biết quý trọng.
Trước khi xuyên qua Rozen cũng từng nể tình Trần Vũ Phượng đã từng giúp đỡ cho gia đình hắn nhiều lần mà ra tay cho hắn mượn tiền trả nợ, nhưng sau đó kết quả là có thể đoán được tên này thói xấu không chịu bỏ.
Rozen gọi hắn một tiếng đại ca cũng là vì Trần Phong lớn tuổi hơn hắn mà thôi.
Tính thời gian cũng đã sắp đến lúc Trần Phong nghỉ học bị Trần Vũ Phượng biết được.
" Ầm! Ầm! Ầm!!! "
Quả nhiên, ngay lúc này một cái ăn mặc phổ thông áo sơ mi quần dài thanh niên tóc đen chạy lên lầu, hướng về phía Rozen mấy người bên này chạy tới.
" Mẫu thân, mau đưa tiền cho ta!! " thanh niên nhìn Trần Vũ Phượng gấp rút nói.
Thanh niên này chính là Trần Phong.
Thần sắc hốt hoảng, cả người đổ một đống mồ hôi, liên tục thở dốc, nếu không phải là biết chuyện, Rozen còn cho rằng hắn là bị người đuổi giết đây.
" A Phong, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao lại ra nông nỗi này. " Trần Vũ Phượng nhìn xem Trần Phong không khỏi kinh hô.
" Ta không có thời gian giải thích với ngươi, Mẫu Thân, mau đưa tiền cho ta. Mười triệu...không, mau đưa ta năm mươi triệu, ta hiện tại đang cần gấp. " Trần Phong nhìn Trần Vũ Phượng vội vàng nói.
" Năm mươi triệu, ngươi cần nhiều tiền như vậy làm gì? " Trần Vũ Phượng nhìn xem Trần Phong dạng này biểu hiện, không khỏi nghi ngờ nói.
" Ta không có thời gian giải thích cho ngươi biết, ngươi chỉ mau đưa tiền cho ta là được, không cần phải hỏi nhiều. " Trần Phong vội vàng nói, thần sắc càng thêm gấp rút.
" Nếu như ngươi không chịu nói rõ ràng, đừng hòng ta đưa cho ngươi bất kỳ đồng nào!! " Trần Vũ Phượng tức giận nói.
Nhìn xem nhi tử dạng này, nàng làm sao có thể yên tâm đưa tiền cho hắn. Hơn nữa đây còn là năm mươi triệu, nàng nhất thời cũng không thể lấy ra.
" Ta là muốn đóng tiền học phí! " Trần Phong chột dạ nói.
" Tiền học phí? Người đừng hòng lừa ta, học phí tháng trước ta đã đưa tiền cho ngươi đóng, làm sao lại nhanh như vậy cần đến! " Trần Vũ Phượng trừng mắt nhìn Trần Phong nói.
Quả nhiên là nàng nghi ngờ không sai, trong chuyện này nhất định là có mờ ám, Trần Phong là có chuyện đang gạt nàng.
" Nếu như ngươi không nói rõ, đừng hòng ta đưa cho ngươi một đồng nào!! " Trần Vũ Phượng kiên quyết nói.
Nhìn xem Trần Vũ Phượng cái kia kiên quyết thần sắc, Trần Phong cắn răng nói ra: " Ta… thật ra là ta đang thiếu nợ!! "
" Vì sao lại thiếu nợ. "
" Ta… ta đánh bạc!! "
" Ba!! "
Một đạo vang vọng âm thanh vang lên, chỉ thấy trên mặt Trần Phong nhiều hơn một cái màu đỏ chưởng ấn.
" A Phong, ta đã dạy ngươi như thế nào, không được vướng vào cờ bạc, ngươi làm sao còn không nghe!! Nói mau, ngươi khi nào thì bắt đầu cờ bạc, thiếu nợ bao nhiêu, lần này đừng hòng tiếp tục lừa ta!! " Trần Vũ Phượng tức giận quát.
Nàng vẫn luôn cảm thấy Trần Phong có chuyện gạt nàng, quả nhiên là không sai.
Nếu như không phải là vì nàng ép hỏi, e rằng Trần Phong cũng sẽ không nói ra.
" Đã được… một năm, ta đang thiếu nợ một trăm triệu! " Trần Phong cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn hắn mẫu thân.
" Một trăm triệu!! " Trần Vũ Phượng không khỏi chấn kinh.
Một trăm triệu nhưng là số tiền lớn a, không phải là trong thời gian ngắn nàng có thể lấy ra được.
Rozen cũng có chút kinh ngạc, tại trước khi xuyên qua Trần Phong mặc dù có nhiều lần mắc nợ, nhưng không có vượt qua một trăm triệu, hắn lại thay đổi nhiều như vậy.
" Người cái này nghịch tử, ngươi muốn chọc cho ta tức chết đúng không!! " Trần Vũ Phượng đánh Trần Phong một cái tức giận thở hổn hển nói.
" Mẫu thân, ta sai rồi, ngươi mau cứu ta, nếu không bọn hắn sẽ giết ta, ta là ngươi nhi tử a, ngươi nhất định phải cứu ta!! " Trần Phong một mặt khóc lóc thảm thiết nói.
" Ta không quản, tự ngươi gây ra thì tự mà giải quyết! " Trần Vũ Phượng tức giận quay mặt đi nói.
" Rất tốt, đúng là ra dáng có ăn học đàng hoàng thiếu nữ, Rozen nhà chúng ta quen được ngươi đúng là có phúc. " Trần Vũ Phượng hài lòng gật đầu nói.
Sau đó nàng liền ra hiệu cho hai người ngồi xuống.
Rozen cùng Saeko đương nhiên cũng sẽ không khách khí ngồi xuống.
" Rozen bây giờ đã chín chắn rồi a, đã có thể phụ giúp mẫu thân, còn mở công ty, còn không băng Tiểu Phong nhà ta. " Trần Vũ Phượng thở dài nói.
Nàng có một cái nhi tử gọi là Trần Phong, so với Rozen lớn hơn ba tuổi.
Mặc dù đã hơn hai mươi tuổi, tuy nhiên lại không lo học hành suốt ngày lêu lỏng, nghe nói còn giao du với không ít lưu manh ở khắp nơi quậy phá, để làm mẫu thân nàng phải khổ sở không thôi.
Còn Rozen, mặc dù chỉ mới mười tám tuổi nhưng lại rất chín chắn, giỏi nấu ăn, học giỏi, còn làm chủ được một cái công ty lớn.
Cả hai người đều nhận lấy như nhau giáo dục, nhưng lại khác nhau quá xa.
" Phong đại ca bây giờ thế nào, cũng rất lâu rồi ta không gặp hắn. " Rozen nghi hoặc nói.
" Hắn còn có thể thế nào, suốt ngày cùng ngoài đường lưu manh lăn lộn một chỗ, học hành không lo, ta đây cũng rất khổ não! " Trần Vũ Phượng thở dài nói.
Trần Phong cùng Rozen là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã.
Mặc dù bên ngoài là Rozen hỏi như vậy, nhưng thật ra Rozen cũng đã biết được Trần Phong lúc này tình huống.
Trần Phong so với Rozen lên Đế Đô sớm ba năm, tuy nhiên hắn cũng không hề lo chú tâm học hành, lại mê cờ bạc, bất kể là trước khi xuyên qua vẫn là bây giờ đều như vậy.
Trước khi xuyên qua Trần Phong tại năm thứ hai đại học liền xin nghỉ, quá đáng hơn là hắn vậy mà lừa gạt mẫu thân mình suốt một năm, đem tiền học phí cùng tiền sinh hoạt đem vào cờ bạc bên trong, nợ nần chồng chất.
Cũng vì để trả nợ mà trước đây Trần Vũ Phượng đem một nửa quyền sở hữu quán cà phê chuyển lại cho Triệu Tích Vũ.
Sau đó Trần Phong còn không có hối cải, tiếp tục đánh bạc, sau đó cùng mấy cái lưu manh ngoài đường lăn lộn trung một chỗ.
Khó khăn lắm mới quen được một cái tốt bạn gái, sau này cũng vì hắn cái kia mê cờ bạc cùng lưu manh tính tình mà chia tay.
Có thể nói Trần Phong được nhiều thứ tốt nhưng lại không biết quý trọng.
Trước khi xuyên qua Rozen cũng từng nể tình Trần Vũ Phượng đã từng giúp đỡ cho gia đình hắn nhiều lần mà ra tay cho hắn mượn tiền trả nợ, nhưng sau đó kết quả là có thể đoán được tên này thói xấu không chịu bỏ.
Rozen gọi hắn một tiếng đại ca cũng là vì Trần Phong lớn tuổi hơn hắn mà thôi.
Tính thời gian cũng đã sắp đến lúc Trần Phong nghỉ học bị Trần Vũ Phượng biết được.
" Ầm! Ầm! Ầm!!! "
Quả nhiên, ngay lúc này một cái ăn mặc phổ thông áo sơ mi quần dài thanh niên tóc đen chạy lên lầu, hướng về phía Rozen mấy người bên này chạy tới.
" Mẫu thân, mau đưa tiền cho ta!! " thanh niên nhìn Trần Vũ Phượng gấp rút nói.
Thanh niên này chính là Trần Phong.
Thần sắc hốt hoảng, cả người đổ một đống mồ hôi, liên tục thở dốc, nếu không phải là biết chuyện, Rozen còn cho rằng hắn là bị người đuổi giết đây.
" A Phong, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao lại ra nông nỗi này. " Trần Vũ Phượng nhìn xem Trần Phong không khỏi kinh hô.
" Ta không có thời gian giải thích với ngươi, Mẫu Thân, mau đưa tiền cho ta. Mười triệu...không, mau đưa ta năm mươi triệu, ta hiện tại đang cần gấp. " Trần Phong nhìn Trần Vũ Phượng vội vàng nói.
" Năm mươi triệu, ngươi cần nhiều tiền như vậy làm gì? " Trần Vũ Phượng nhìn xem Trần Phong dạng này biểu hiện, không khỏi nghi ngờ nói.
" Ta không có thời gian giải thích cho ngươi biết, ngươi chỉ mau đưa tiền cho ta là được, không cần phải hỏi nhiều. " Trần Phong vội vàng nói, thần sắc càng thêm gấp rút.
" Nếu như ngươi không chịu nói rõ ràng, đừng hòng ta đưa cho ngươi bất kỳ đồng nào!! " Trần Vũ Phượng tức giận nói.
Nhìn xem nhi tử dạng này, nàng làm sao có thể yên tâm đưa tiền cho hắn. Hơn nữa đây còn là năm mươi triệu, nàng nhất thời cũng không thể lấy ra.
" Ta là muốn đóng tiền học phí! " Trần Phong chột dạ nói.
" Tiền học phí? Người đừng hòng lừa ta, học phí tháng trước ta đã đưa tiền cho ngươi đóng, làm sao lại nhanh như vậy cần đến! " Trần Vũ Phượng trừng mắt nhìn Trần Phong nói.
Quả nhiên là nàng nghi ngờ không sai, trong chuyện này nhất định là có mờ ám, Trần Phong là có chuyện đang gạt nàng.
" Nếu như ngươi không nói rõ, đừng hòng ta đưa cho ngươi một đồng nào!! " Trần Vũ Phượng kiên quyết nói.
Nhìn xem Trần Vũ Phượng cái kia kiên quyết thần sắc, Trần Phong cắn răng nói ra: " Ta… thật ra là ta đang thiếu nợ!! "
" Vì sao lại thiếu nợ. "
" Ta… ta đánh bạc!! "
" Ba!! "
Một đạo vang vọng âm thanh vang lên, chỉ thấy trên mặt Trần Phong nhiều hơn một cái màu đỏ chưởng ấn.
" A Phong, ta đã dạy ngươi như thế nào, không được vướng vào cờ bạc, ngươi làm sao còn không nghe!! Nói mau, ngươi khi nào thì bắt đầu cờ bạc, thiếu nợ bao nhiêu, lần này đừng hòng tiếp tục lừa ta!! " Trần Vũ Phượng tức giận quát.
Nàng vẫn luôn cảm thấy Trần Phong có chuyện gạt nàng, quả nhiên là không sai.
Nếu như không phải là vì nàng ép hỏi, e rằng Trần Phong cũng sẽ không nói ra.
" Đã được… một năm, ta đang thiếu nợ một trăm triệu! " Trần Phong cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn hắn mẫu thân.
" Một trăm triệu!! " Trần Vũ Phượng không khỏi chấn kinh.
Một trăm triệu nhưng là số tiền lớn a, không phải là trong thời gian ngắn nàng có thể lấy ra được.
Rozen cũng có chút kinh ngạc, tại trước khi xuyên qua Trần Phong mặc dù có nhiều lần mắc nợ, nhưng không có vượt qua một trăm triệu, hắn lại thay đổi nhiều như vậy.
" Người cái này nghịch tử, ngươi muốn chọc cho ta tức chết đúng không!! " Trần Vũ Phượng đánh Trần Phong một cái tức giận thở hổn hển nói.
" Mẫu thân, ta sai rồi, ngươi mau cứu ta, nếu không bọn hắn sẽ giết ta, ta là ngươi nhi tử a, ngươi nhất định phải cứu ta!! " Trần Phong một mặt khóc lóc thảm thiết nói.
" Ta không quản, tự ngươi gây ra thì tự mà giải quyết! " Trần Vũ Phượng tức giận quay mặt đi nói.
Tác giả :
Tuanminhnguyen