Vạn Năng Bảo Bảo
Chương 1: Tiết tử
“A a! Cục cưng, thoải mái quá, không cần sờ nữa, chú sắp không được!”
“Đã nói với chú, nếu mệt thì buổi trưa nấu canh rắn tẩm bổ cho thân thể tốt lên, sao lại không chịu nghe.”
Bàn tay bé nhỏ của Bảo Bảo liên tục vuốt ve vật gắng gượng của ta, nơi đó của ta không chịu thua bắt đầu chảy ra chất lỏng, ta biết chính mình sắp không xong!
Lòng tự tôn của ta không cho ta bắn ở trong tay Bảo Bảo, nhưng vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bất tri bất giác bắn ra trên tay của hắn.
“Ô ô!”
Một tiếng rên la gợi cảm, ta đạt đến cao trào, mắt ta mông lung lung mở ra, ta vốn định nhìn xem Bảo Bảo bướng bỉnh sẽ dùng loại ánh mắt nào nhìn ta, sau đó ôm hắn vào lòng mà thân thiết một chút, thẳng đến lúc mở mắt ra liền thấy một mảnh hắc ám, ta liền nhớ ta đang đi công tác.
“Ai!”
Thật sự bi ai, đi công tác chỉ có ba ngày mà thôi, hôm nay cảm thấy mệt mỏi, vừa lên giường liền ngủ, sau đó lại bắt đầu loại mộng này khiến cho chính mình cũng không hiểu được, chính mình như thế nào lại thấy mộng xuân như thế này?
Ta đã ở cùng Bảo Bảo hai năm, tình của ta, êu của ta, tiền của ta, những ước mơ của ta đều do Bảo Bảo nắm giữ, chỉ có trời mới biết hắn chỉ là tiểu nam hài vừa mới mười tuổi mà thôi.
Chuyện đêm nay nhất định không thể để cho hắn biết, bằng không Bảo Bảo sẽ cười nhạo ta thận hư, chỉ nghĩ tới hắn liền có thể mộng xuân.
“Canh rắn?”
Ta không rõ như thế nào lại nghĩ tới cái này? Ngày mai giữa trưa là có thể về nhà, không biết Bảo Bảo ở nhà một mình trong ba ngày có chuyện gì không? Có lẽ mình nên quan tâm một chút, dù sao hai năm nay cuộc sống của ta đều được Bảo Bảo chiếu cố.
Ngồi dậy trên giường, như thế nào cũng không thể nào ngủ lại được, nhìn đồng hồ chỉ mới chín giờ tối, có lẽ giờ này Bảo Bảo cũng chưa có ngủ, vì thế kìm lòng không nổi mà lấy điện thoại, trong lòng liền sớm quên ước định của mình với Bảo Bảo, không có gì quan trọng không cần gọi điện về.
Điện thoại vang lên hai tiếng. Bên kia liền truyền đến thanh âm mềm nhẹ của Bảo Bảo.
“Xin chào, ngài tìm ai?”
“Là ta! Bảo Bảo!”
“Chú xảy ra chuyện gì sao?”
Bộ dáng bên kia của Bảo Bảo thực sốt ruột, hắn nhớ đã dặn không có việc gì quan trọng thì không cần gọi điện về.
“Không, ngày mai sẽ trở về, ngủ không được, muốn nhìn con một chút cũng không thể, nhưng có thể nghe thanh âm của con cũng được rồi.”
“Thực nhàm chán, chú không ngủ được là chuyện của chú, chú không muốn ngày mai con đến trường nữa sao?”
“Đô đô……”
Thẳng đến phía bên kia truyền đến thanh âm điện thoại bị treo, Quan Chính mới bất đắc dĩ nở nụ cười mà đem điện thoại tắt đi.
Lại nói tiếp, y có thể rất nhàm chán, đêm dài không ngủ được lại làm cho y nhớ đến lần đầu gặp cục cưng, còn có những lời nói của người ngoài.
“Đã nói với chú, nếu mệt thì buổi trưa nấu canh rắn tẩm bổ cho thân thể tốt lên, sao lại không chịu nghe.”
Bàn tay bé nhỏ của Bảo Bảo liên tục vuốt ve vật gắng gượng của ta, nơi đó của ta không chịu thua bắt đầu chảy ra chất lỏng, ta biết chính mình sắp không xong!
Lòng tự tôn của ta không cho ta bắn ở trong tay Bảo Bảo, nhưng vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bất tri bất giác bắn ra trên tay của hắn.
“Ô ô!”
Một tiếng rên la gợi cảm, ta đạt đến cao trào, mắt ta mông lung lung mở ra, ta vốn định nhìn xem Bảo Bảo bướng bỉnh sẽ dùng loại ánh mắt nào nhìn ta, sau đó ôm hắn vào lòng mà thân thiết một chút, thẳng đến lúc mở mắt ra liền thấy một mảnh hắc ám, ta liền nhớ ta đang đi công tác.
“Ai!”
Thật sự bi ai, đi công tác chỉ có ba ngày mà thôi, hôm nay cảm thấy mệt mỏi, vừa lên giường liền ngủ, sau đó lại bắt đầu loại mộng này khiến cho chính mình cũng không hiểu được, chính mình như thế nào lại thấy mộng xuân như thế này?
Ta đã ở cùng Bảo Bảo hai năm, tình của ta, êu của ta, tiền của ta, những ước mơ của ta đều do Bảo Bảo nắm giữ, chỉ có trời mới biết hắn chỉ là tiểu nam hài vừa mới mười tuổi mà thôi.
Chuyện đêm nay nhất định không thể để cho hắn biết, bằng không Bảo Bảo sẽ cười nhạo ta thận hư, chỉ nghĩ tới hắn liền có thể mộng xuân.
“Canh rắn?”
Ta không rõ như thế nào lại nghĩ tới cái này? Ngày mai giữa trưa là có thể về nhà, không biết Bảo Bảo ở nhà một mình trong ba ngày có chuyện gì không? Có lẽ mình nên quan tâm một chút, dù sao hai năm nay cuộc sống của ta đều được Bảo Bảo chiếu cố.
Ngồi dậy trên giường, như thế nào cũng không thể nào ngủ lại được, nhìn đồng hồ chỉ mới chín giờ tối, có lẽ giờ này Bảo Bảo cũng chưa có ngủ, vì thế kìm lòng không nổi mà lấy điện thoại, trong lòng liền sớm quên ước định của mình với Bảo Bảo, không có gì quan trọng không cần gọi điện về.
Điện thoại vang lên hai tiếng. Bên kia liền truyền đến thanh âm mềm nhẹ của Bảo Bảo.
“Xin chào, ngài tìm ai?”
“Là ta! Bảo Bảo!”
“Chú xảy ra chuyện gì sao?”
Bộ dáng bên kia của Bảo Bảo thực sốt ruột, hắn nhớ đã dặn không có việc gì quan trọng thì không cần gọi điện về.
“Không, ngày mai sẽ trở về, ngủ không được, muốn nhìn con một chút cũng không thể, nhưng có thể nghe thanh âm của con cũng được rồi.”
“Thực nhàm chán, chú không ngủ được là chuyện của chú, chú không muốn ngày mai con đến trường nữa sao?”
“Đô đô……”
Thẳng đến phía bên kia truyền đến thanh âm điện thoại bị treo, Quan Chính mới bất đắc dĩ nở nụ cười mà đem điện thoại tắt đi.
Lại nói tiếp, y có thể rất nhàm chán, đêm dài không ngủ được lại làm cho y nhớ đến lần đầu gặp cục cưng, còn có những lời nói của người ngoài.
Tác giả :
Đông Trùng