Văn Minh Vạn Giới
Chương 28: Người thành thật - Triệu Bàn
“ Đội trinh sát?” Nhìn về phía Triệu Bàn đột nhiên lên tiếng, trong lòng tên thủ lĩnh cũ bộ lạc xích hồ có chút ngoài ý muốn, dù sao cũng từng là thủ lĩnh, tuy là người mới đến nhưng cũng coi là mặt dày mày dạn, hắn cũng muốn nghe ngóng tình hình một chút, mà nhìn tên này có vẻ ngu ngơ ngây ngốc, vừa hay dễ bề cho hắn nghe ngóng tình báo.
“Chính là đội ngũ phụ trách trinh sát địa hình và hoàn cảnh” được sự cho phép của La Tập, Triệu Bàn nói ra những điều này chẳng chút kiêng kị, đương nhiên, nguyên nhân chính là những việc này có nói ra cũng không quan trọng, bởi dù sao cũng chẳng phải bí mật gì “ Những người vừa quay về khi nãy, là đội đi săn, chuyên phụ trách việc săn bắt.”
“Khoan đã! Có đội chuyên phụ trách săn bắt?”
Giữ nụ cười “chất phác hòa thiện” trên mặt, Triệu Bàn thầm cười một tiếng trong lòng, hắn biết. Tên thủ lĩnh bộc lạc xích hồ này cắn câu rồi, nếu đổi lại là tên La Dũng đầu óc đơn giản thì phỏng chừng chẳng nghe ra chi tiết ấy, nhưng kẻ trước mắt thì lại không thế.
“Đúng thế, bọn hắn chỉ phụ trách đi săn”. Duy trì hình tượng ‘thật thà chất phác’, Triệu Bàn vẻ mặt thành thật gật gật đầu.
“Vậy, vậy….” đối với đáp án này, tên thủ lĩnh cũ bộc lạc xích hồ đột nhiên cảm thấy đầu óc mình có chút loạn, hoặc nói thường thức của hắn không theo kịp tiết tấu này.
Trong vốn hiểu biết của hắn, đi săn và chiến đấu là việc của cùng một nhóm người, không chỉ riêng bộc lạc nhỏ mà cả bộ lạc to cũng thế, mà cách phân chia này của bộc lạc minh kính khiến hắn không thể hiểu được, còn đặc biệt phân ra một đội chuyên đi săn, tại sao phải vẽ vời thêm chuyện như thế?
Nhưng là một bộ lạc nhỏ mới vừa bị bộ lạc minh kính thôn tính, hắn có vẻ như chẳng có tư cách gì đi xét nét quyết định của tộc trưởng bộc lạc này, thế nên ‘vậy’ cả nửa ngày, cũng chỉ nghẹn ra được một câu, “vậy đội phụ trách chiến đấu đâu? Cũng có một đội chuyên phụ trách cái này à?”
“Có chứ” Triệu Bàn điềm nhiên như không đáp lại một tiếng, sau đó chỉ về La Dũng đang ở đằng xa mài hai cái rìu đá “ Bọn hắn chính là đội chuyên phụ trách chiến đấu của bộc lạc ta, chiến sỹ sói ”
Khi ấy La Dũng vẫn còn đeo mặt nạ xương sói, tuy đã biết đối phương là người nhưng các thành viên bộ lạc xích hồ vẫn chẳng có ai dám lại gần, thậm chí nguyên một đám đều vô tình hay cố ý chọn cách La Dũng xa xa, như thể chỉ cần lại gần một chút là sẽ bị nguy hiểm vậy.
Nếu đem ra so sánh, trên mặt tên thủ lĩnh bộ lạc xích hồ này vẫn còn hiện rõ vẻ kiêng kị nhưng cả người lại rất trấn tĩnh hơn nhiều, sự trấn tĩnh của hắn có được từ lý trí, nếu xét theo tiêu chuẩn thì người với trí lực 3 sao đã được xem là thông minh rồi, là một người thông minh, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, đã gia nhập vào bộ lạc rồi thì là hắn chính là một nguồn nhân lực quý giá cho thời đại này, dưới tình huống thông thường thì đối phương không có lý do gì để làm hại hắn cả, hắn có chút ý nghĩ ‘có chỗ dựa nên không sợ’ như vậy.
“Chiến sỹ sói? Thứ đồ vật trên mặt hắn là gì?”
“À, đấy là mặt nạ xương sói”
“Mặt nạ xương sói?”
“Mặt nạ xương sói tượng trưng cho chiến sỹ bộ lạc minh kính bọn ta, chỉ có những dũng sỹ có thể đối mặt với đàn sói và giết chết sói đói, mới có tư cách trở thành chiến sỹ của bộ lạc.”
Khi nói những lời này, ngữ khí của Triệu Bàn đầy vẻ đương nhiên, nhưng lại khiến người nghe ngớ ra, sau đó thì cả người đều kinh sợ, “đối mặt với đàn sói, giết chết sói đói? Ngươi đang đùa với ta đấy à?”
“Nói đùa? Không có a”
Nhìn vẻ mặt đàng hoàng chững chạc, tản ra khí tức ‘kẻ thành thật’ của người kia, giờ khắc ấy, hắn chẳng thể cười nổi, lại có thể để chiến sỹ bộ lạc mình khiêu chiến với bầy sói! Lại còn phải giết chết sói đói mới có tư cách trở thành chiến sỹ? Rốt cục là hắn điên hay bộ lạc này mới điên?
Thế nhưng, ngay lúc hắn đang nghĩ như thế, Triệu Bàn với bộ mặt thành thật cười ngây ngô cho hắn thêm một đao “bộ lạc của ngươi không phải như thế à? Ta còn tưởng bộ lạc nào cũng như vậy chứ”
Cơ mặt hắn mất tự nhiên mà co quắp lại, đây rõ ràng là muốn hắn phun ra một miệng huyết, thần đặc nương của mỗi bộ lạc đều như vậy, trong thời đại này, sói được coi là một trong những loài dã thú khủng bố nhất, hoàn toàn có thể nói là một loại tai họa, dù có là một bộ lạc lớn thì khi gặp phải sói cũng đều phải nhượng bộ lui binh, mà dạng bộ lạc nhỏ như bộ lạc xích hồ của hắn, mỗi ngày ngoài quản lý bộ lạc ra thì việc mà kẻ làm thủ lĩnh như hắn thường làm đó chính là cầu nguyện, cầu nguyện tuyệt đối đừng để hắn gặp phải bầy sói, nếu không thì bộc lạc xích hồ của hắn sẽ bị diệt vong chỉ trong chốc lát.
Triệu Bàn với vẻ thật thà thành thật đã thành công đâm trúng lòng tự tôn của hắn, lẽ nào khoảng cách thực lực giữa bộ lạc với bộ lạc lại lớn tới vậy? không đúng không đúng, chắc chắn là do bộ lạc minh kính này quá không bình thường!
Mà cùng lúc đó, ở phía kia, sau khi biết được đội trinh sát đã quay về doanh địa, La Tập vô cùng coi trọng bản vẽ địa đồ, ngay lập tức tìm gặp La Tấn.
Vừa mới quay về doanh địa bộ lạc, La Tấn đầy vẻ mệt mỏi, hắn vừa lạnh vừa đói, đang uống từng ngụm nước nóng lớn trong bát, vừa thấy La Tập bước tới, hắn vội vàng đặt bát gỗ trong tay xuống “Tộc trưởng …”
“Hôm nay vất vả cho ngươi rồi” La Tập giơ tay lên, ra hiệu hắn không cần phải câu nệ, sau đó thuận miệng hỏi hắn “thành quả thế nào?”
La Tấn lộ ra một nụ cười khổ, sau đó tìm khoảng đất trống mà trải tấm bản đồ da thú ra “thời gian có hạn, chỉ dò xét được một khu vực, nếu lại chạy xa hơn, thì đoán chừng trước trời tối không thể quay về kịp”
Đối với tiến độ nhiệm vụ của mình, La Tấn không hề hài lòng chút nào, tuy nói rằng đã dò xét được một khu vực nhưng bên đấy không phải rừng cây thì cũng là đất tuyết, không hề có chút tin tức giá trị nào, hình vẽ trên địa đồ cũng chẳng có mấy tiến triển, khiến hắn chẳng có mặt mũi nào báo cáo với tộc trưởng.
Nhìn La Tấn cúi thấp đầu, La Tập không để ý chút nào mà khoát tay nói “Không sao, ngươi đã đưa ra quyết định chính xác, là ta bảo ngươi về trước khi trời tối, không cần gấp gáp, việc vẽ địa đồ cứ làm từ từ.”
Rõ ràng, đối với tình hình hiện tại, La Tập đã sớm có dự liệu từ trước, nguyên nhân rất đơn giản, điều kiện về mọi mặt ở thời đại này quá kém, muốn vẽ ra một bản địa đồ là một việc không hề đơn giản.
Nơi xa quá thì không đi được, nếu chỉ dựa vào đôi chân, thì coi như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì khoảng trong thời gian một ngày, vừa phải vẽ địa đồ vừa phải quan sát địa hình, hoàn cảnh, La Tấn có muốn tranh thủ nữa thì cũng chả tranh thủ được bao nhiêu đường.
Nếu muốn đội trinh sát ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trong một khoảng thời gian dài thì trước hết phải giải quyết vấn đề lương thực và nước uống, mà ở thời đại này, khi đêm vừa buông, bên ngoài đều là dã thú, ba người ở bên ngoài hiển nhiên là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
Nói một cách đơn giản, đội trinh sát nhỏ của bộ lạc hắn vẫn chưa có đủ điều kiện và thực lực để chấp hành nhiệm vụ trinh sát trong một khoảng thời gian dài.
“Từ ngày mai trở đi, đổi một phương hướng khác tiến hành trinh sát” trong lúc nói, La Tập dùng tay chỉ vào một khoảng còn tương đối đơn sơ trên bản đồ, “ trước hết cứ điều tra rõ vùng địa hình gần bộ lạc chúng ta nhất, còn phạm vi ngoài khu vực thì để sau hẵng nói.”
Nói xong, La Tập lại khích lệ La Tấn mấy câu, cũng may La Tấn không phải người thích để tâm vào chuyện vụn vặt, một ngày hôm nay, đã khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự gian khổ của nhiệm vụ được giao, nhưng mà, cảm nhận được áp lực đè trên vai, hắn không những không chùn bước mà ngược lại sự nhiệt tình lại được khơi dậy.
“Chính là đội ngũ phụ trách trinh sát địa hình và hoàn cảnh” được sự cho phép của La Tập, Triệu Bàn nói ra những điều này chẳng chút kiêng kị, đương nhiên, nguyên nhân chính là những việc này có nói ra cũng không quan trọng, bởi dù sao cũng chẳng phải bí mật gì “ Những người vừa quay về khi nãy, là đội đi săn, chuyên phụ trách việc săn bắt.”
“Khoan đã! Có đội chuyên phụ trách săn bắt?”
Giữ nụ cười “chất phác hòa thiện” trên mặt, Triệu Bàn thầm cười một tiếng trong lòng, hắn biết. Tên thủ lĩnh bộc lạc xích hồ này cắn câu rồi, nếu đổi lại là tên La Dũng đầu óc đơn giản thì phỏng chừng chẳng nghe ra chi tiết ấy, nhưng kẻ trước mắt thì lại không thế.
“Đúng thế, bọn hắn chỉ phụ trách đi săn”. Duy trì hình tượng ‘thật thà chất phác’, Triệu Bàn vẻ mặt thành thật gật gật đầu.
“Vậy, vậy….” đối với đáp án này, tên thủ lĩnh cũ bộc lạc xích hồ đột nhiên cảm thấy đầu óc mình có chút loạn, hoặc nói thường thức của hắn không theo kịp tiết tấu này.
Trong vốn hiểu biết của hắn, đi săn và chiến đấu là việc của cùng một nhóm người, không chỉ riêng bộc lạc nhỏ mà cả bộ lạc to cũng thế, mà cách phân chia này của bộc lạc minh kính khiến hắn không thể hiểu được, còn đặc biệt phân ra một đội chuyên đi săn, tại sao phải vẽ vời thêm chuyện như thế?
Nhưng là một bộ lạc nhỏ mới vừa bị bộ lạc minh kính thôn tính, hắn có vẻ như chẳng có tư cách gì đi xét nét quyết định của tộc trưởng bộc lạc này, thế nên ‘vậy’ cả nửa ngày, cũng chỉ nghẹn ra được một câu, “vậy đội phụ trách chiến đấu đâu? Cũng có một đội chuyên phụ trách cái này à?”
“Có chứ” Triệu Bàn điềm nhiên như không đáp lại một tiếng, sau đó chỉ về La Dũng đang ở đằng xa mài hai cái rìu đá “ Bọn hắn chính là đội chuyên phụ trách chiến đấu của bộc lạc ta, chiến sỹ sói ”
Khi ấy La Dũng vẫn còn đeo mặt nạ xương sói, tuy đã biết đối phương là người nhưng các thành viên bộ lạc xích hồ vẫn chẳng có ai dám lại gần, thậm chí nguyên một đám đều vô tình hay cố ý chọn cách La Dũng xa xa, như thể chỉ cần lại gần một chút là sẽ bị nguy hiểm vậy.
Nếu đem ra so sánh, trên mặt tên thủ lĩnh bộ lạc xích hồ này vẫn còn hiện rõ vẻ kiêng kị nhưng cả người lại rất trấn tĩnh hơn nhiều, sự trấn tĩnh của hắn có được từ lý trí, nếu xét theo tiêu chuẩn thì người với trí lực 3 sao đã được xem là thông minh rồi, là một người thông minh, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, đã gia nhập vào bộ lạc rồi thì là hắn chính là một nguồn nhân lực quý giá cho thời đại này, dưới tình huống thông thường thì đối phương không có lý do gì để làm hại hắn cả, hắn có chút ý nghĩ ‘có chỗ dựa nên không sợ’ như vậy.
“Chiến sỹ sói? Thứ đồ vật trên mặt hắn là gì?”
“À, đấy là mặt nạ xương sói”
“Mặt nạ xương sói?”
“Mặt nạ xương sói tượng trưng cho chiến sỹ bộ lạc minh kính bọn ta, chỉ có những dũng sỹ có thể đối mặt với đàn sói và giết chết sói đói, mới có tư cách trở thành chiến sỹ của bộ lạc.”
Khi nói những lời này, ngữ khí của Triệu Bàn đầy vẻ đương nhiên, nhưng lại khiến người nghe ngớ ra, sau đó thì cả người đều kinh sợ, “đối mặt với đàn sói, giết chết sói đói? Ngươi đang đùa với ta đấy à?”
“Nói đùa? Không có a”
Nhìn vẻ mặt đàng hoàng chững chạc, tản ra khí tức ‘kẻ thành thật’ của người kia, giờ khắc ấy, hắn chẳng thể cười nổi, lại có thể để chiến sỹ bộ lạc mình khiêu chiến với bầy sói! Lại còn phải giết chết sói đói mới có tư cách trở thành chiến sỹ? Rốt cục là hắn điên hay bộ lạc này mới điên?
Thế nhưng, ngay lúc hắn đang nghĩ như thế, Triệu Bàn với bộ mặt thành thật cười ngây ngô cho hắn thêm một đao “bộ lạc của ngươi không phải như thế à? Ta còn tưởng bộ lạc nào cũng như vậy chứ”
Cơ mặt hắn mất tự nhiên mà co quắp lại, đây rõ ràng là muốn hắn phun ra một miệng huyết, thần đặc nương của mỗi bộ lạc đều như vậy, trong thời đại này, sói được coi là một trong những loài dã thú khủng bố nhất, hoàn toàn có thể nói là một loại tai họa, dù có là một bộ lạc lớn thì khi gặp phải sói cũng đều phải nhượng bộ lui binh, mà dạng bộ lạc nhỏ như bộ lạc xích hồ của hắn, mỗi ngày ngoài quản lý bộ lạc ra thì việc mà kẻ làm thủ lĩnh như hắn thường làm đó chính là cầu nguyện, cầu nguyện tuyệt đối đừng để hắn gặp phải bầy sói, nếu không thì bộc lạc xích hồ của hắn sẽ bị diệt vong chỉ trong chốc lát.
Triệu Bàn với vẻ thật thà thành thật đã thành công đâm trúng lòng tự tôn của hắn, lẽ nào khoảng cách thực lực giữa bộ lạc với bộ lạc lại lớn tới vậy? không đúng không đúng, chắc chắn là do bộ lạc minh kính này quá không bình thường!
Mà cùng lúc đó, ở phía kia, sau khi biết được đội trinh sát đã quay về doanh địa, La Tập vô cùng coi trọng bản vẽ địa đồ, ngay lập tức tìm gặp La Tấn.
Vừa mới quay về doanh địa bộ lạc, La Tấn đầy vẻ mệt mỏi, hắn vừa lạnh vừa đói, đang uống từng ngụm nước nóng lớn trong bát, vừa thấy La Tập bước tới, hắn vội vàng đặt bát gỗ trong tay xuống “Tộc trưởng …”
“Hôm nay vất vả cho ngươi rồi” La Tập giơ tay lên, ra hiệu hắn không cần phải câu nệ, sau đó thuận miệng hỏi hắn “thành quả thế nào?”
La Tấn lộ ra một nụ cười khổ, sau đó tìm khoảng đất trống mà trải tấm bản đồ da thú ra “thời gian có hạn, chỉ dò xét được một khu vực, nếu lại chạy xa hơn, thì đoán chừng trước trời tối không thể quay về kịp”
Đối với tiến độ nhiệm vụ của mình, La Tấn không hề hài lòng chút nào, tuy nói rằng đã dò xét được một khu vực nhưng bên đấy không phải rừng cây thì cũng là đất tuyết, không hề có chút tin tức giá trị nào, hình vẽ trên địa đồ cũng chẳng có mấy tiến triển, khiến hắn chẳng có mặt mũi nào báo cáo với tộc trưởng.
Nhìn La Tấn cúi thấp đầu, La Tập không để ý chút nào mà khoát tay nói “Không sao, ngươi đã đưa ra quyết định chính xác, là ta bảo ngươi về trước khi trời tối, không cần gấp gáp, việc vẽ địa đồ cứ làm từ từ.”
Rõ ràng, đối với tình hình hiện tại, La Tập đã sớm có dự liệu từ trước, nguyên nhân rất đơn giản, điều kiện về mọi mặt ở thời đại này quá kém, muốn vẽ ra một bản địa đồ là một việc không hề đơn giản.
Nơi xa quá thì không đi được, nếu chỉ dựa vào đôi chân, thì coi như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì khoảng trong thời gian một ngày, vừa phải vẽ địa đồ vừa phải quan sát địa hình, hoàn cảnh, La Tấn có muốn tranh thủ nữa thì cũng chả tranh thủ được bao nhiêu đường.
Nếu muốn đội trinh sát ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trong một khoảng thời gian dài thì trước hết phải giải quyết vấn đề lương thực và nước uống, mà ở thời đại này, khi đêm vừa buông, bên ngoài đều là dã thú, ba người ở bên ngoài hiển nhiên là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
Nói một cách đơn giản, đội trinh sát nhỏ của bộ lạc hắn vẫn chưa có đủ điều kiện và thực lực để chấp hành nhiệm vụ trinh sát trong một khoảng thời gian dài.
“Từ ngày mai trở đi, đổi một phương hướng khác tiến hành trinh sát” trong lúc nói, La Tập dùng tay chỉ vào một khoảng còn tương đối đơn sơ trên bản đồ, “ trước hết cứ điều tra rõ vùng địa hình gần bộ lạc chúng ta nhất, còn phạm vi ngoài khu vực thì để sau hẵng nói.”
Nói xong, La Tập lại khích lệ La Tấn mấy câu, cũng may La Tấn không phải người thích để tâm vào chuyện vụn vặt, một ngày hôm nay, đã khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự gian khổ của nhiệm vụ được giao, nhưng mà, cảm nhận được áp lực đè trên vai, hắn không những không chùn bước mà ngược lại sự nhiệt tình lại được khơi dậy.
Tác giả :
Phi Tường Lại Miêu