Vận Mệnh
Chương 22: Minh nguyệt tinh
Ban đầu Thuật Chế Tạo Tên Sơ Cấp chỉ có thể chế tạo ra tên bằng gỗ, nguyên liệu là một tổ lông chim, thứ này ở thôn Tân Thủ có rất nhiều. Người mới thường nhặt lông chim đỗ quyên rồi đến chỗ NPC đổi vài đồng tiền lẻ. Diệp Từ ngồi trước cửa thôn hét to: “Mua lông chim đỗ quyên số lượng lớn đây, một tổ một đồng bạc, ai có mau đến đâyyyyy!”
Bình thường một tổ lông chim đỗ quyên bán cho NPC được 20 đồng, giờ có người lại gào lên muốn mua 1 đồng bạc một tổ, nhất thời cả thôn Tân Thủ ào ào như ong vỡ tổ, người người nhà nhà tranh nhau chạy về phía Diệp Từ, cứ như sợ rằng chậm chân thì người ta sẽ không mua nữa...
Cứ thế, không đến một tiếng cô đã mua được mấy chục tổ, chất đầy giỏ đồ. Nếu cô tiếp tục mua với tốc độ này phỏng chừng nhóm người mới vẫn liên tục không ngừng đem lông chim đến đây.
Diệp Từ đem cất hết mớ tổ lông chim đỗ quyên vào kho hàng, sau đó mới đi tìm trưởng thôn, giao đầu boss Saint cho lão, ông lão kia bề ngoài trông thật thà phúc hậu nhưng cô chắc chắn đấy là một người vô cùng xảo quyệt.
“Ô kìa, nhìn xem là ai đã trở lại! Hóa ra là dũng sĩ của tộc Tinh Linh chúng ta!” Có thể do Diệp Từ đánh phó bản Hang Động Băng Giá quá nhiều lần nên điểm danh vọng đã đạt đến mức độ kính trọng, thế nên thái độ của các NPC ở thôn Tân Thủ đối với cô mới trở nên vô cùng thân thiết.
Ngay cả lão thôn trưởng luôn ra vẻ với cô nay thấy cô bước đến cũng cúi người chào, sau đó mới nói tiếp: “Thợ săn trẻ tuổi, ta ngửi thấy mùi máu tươi của dã thú trên người cô, nếu ta đoán không sai hẳn là lần này cô mang đầu Saint đến phải không?”
Diệp Từ lập tức giao đầu boss Saint cho trưởng thôn, hệ thống lập tức thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.
Lão trưởng thôn gian xảo như hồ ly này cũng không hẹp hòi, vừa nhận đươc hàng liền đền đáp cho Diệp Từ bằng một thanh dao găm và 1 điểm thiên phú.
Dao Găm Nhanh Nhạy
Trang bị màu xanh lục
Tốc độ tấn công: 1.5
Công kích: 8-18
Nhanh nhẹn: 11
Sức mạnh: 7
Đặc tính: giảm 0.5 tốc độ công kích.
Yêu cầu cấp bậc: 10
Yêu cầu chức nghiệp: không
Thanh dao găm này có thể nói là bất cứ người chơi nào cũng có thể sử dụng, nhưng nếu nằm trong tay đạo tặc, hiệp sĩ hoặc thợ săn thì mới thể hiện ra được toàn vẹn tác dụng, vì cả ba chức nghiệp này đều dựa vào tốc độ và điểm nhanh nhẹn là chính, vũ khí càng nhẹ, tốc độ càng nhanh dĩ nhiên sẽ càng tốt.
Chỉ có như thế mới có thể phát huy được ưu thế nhanh nhẹn của mình lên mức cao nhất.
Cung là một vũ khí chuyên dùng tấn công ở cự ly xa, miễn con mồi đến gần thợ săn trong phạm vi 6 thước trở lại thì không thể sử dụng nữa, cho nên với thợ săn và hiệp sĩ thì khi chiến đấu trong phạm vi 6 thước gần mình thì phải dùng sức mạnh mà thôi, cái này cũng chính là lý do tại sao bọn họ đều có yêu cầu rất cao với những vũ khí cần sử dụng trong cự ly gần.
Mà chuôi dao găm này không những tăng điểm nhanh nhen mà còn giảm 0.5 tốc độ công kích. Nghĩa là nếu đồng thời có hai thanh dao găm có tốc độ tấn công là 1.5 thì trong vòng 3 giây, thanh Dao Găm Nhanh Nhẹn sẽ tấn công được hơn thanh dao găm bình thường một lần công kích.
Đối với những người chơi theo chức nghiệp không chuyên về sức mạnh như đạo tặc, hiệp sĩ hoặc thợ săn, thêm một lần tấn công chẳng khác nào có thêm một cơ hội sống sót.
Cho nên chuôi dao găm này tuy chỉ là trang bị màu xanh lục nhưng với Diệp Từ lại chẳng kém gì trang bị màu xanh lam.
Diệp Từ vừa nhận được chuôi dao găm liền lấy ra sử dụng ngay, cô lắc lắc cổ tay để bản thân nhanh chóng thích ứng với trọng lượng của nó, sau đó vung lên đánh vào khoảng không mấy cái, quả nhiên tốc độ nhanh hơn dao găm bình thường rất nhiều, gần như nghe được tiếng gió rít nữa.
“...A... thợ săn trẻ tuổi...” Lão trưởng thôn có vẻ không muốn nói thêm nhiều lời nữa, Diệp Từ cũng thu chuôi dao găm trở lại, nghiêm túc chờ lão giao cho nhiệm vụ kế tiếp.
“Thấy cô trưởng thành nhanh như thế, lòng ta hết sức vui mừng. Mấy ngày trước ta nghe quan lớn Donie nói gần vùng Thổ Thạch Lâm có một hang ổ thổ phỉ rất lớn, bọn chúng liên tục quấy nhiễu các tòa thành lân cận, nếu ngươi có thể mang đầu tên thủ lĩnh John đến cho quan hành chính, ta nghĩ đây là một việc vô cùng có lợi cho tương lai phát triển của ngươi sau này.”
Diệp Từ lập tức nhận nhiệm vụ.
Vừa may cô cũng phải đi làm nhiệm vụ cho Raimi, giờ thì hay quá, làm hai nhiệm vụ một lượt luôn.
Diệp Từ chẳng phải là người nóng vội, lại càng không phải là người cuồng luyện cấp, hôm nay đã may mắn hoàn thành nhiệm vụ ở phó bản Hang Động Băng Giá cấp độ khó, lại còn học được cả thuật Chế Tạo Tên Sơ Cấp nên trong hôm nay cô sẽ không làm thêm nhiệm vụ hay đi luyện cấp nữa. Cô đi tìm tiệm tạp hóa trong thôn rồi mua một vài thanh gỗ “không biết có tác dụng gì” rồi bắt đầu điên luyền luyện tập chế tạo tên.
Có điều, dù cô không muốn gây chuyện không có nghĩa là rắc rối không tìm đến cô.
Cô mới ngồi xuống được một lát, tên chưa làm được bao nhiêu mũi đã có mười mấy người lạ nhắn tin đến cho cô, tất cả đều cùng hỏi một nội dung, chính là chuyện liên quan đến phó bản Hang Động Băng Giá cấp độ khó, cô trả lời liên tục đến phát mệt, cuối cùng mãi đến khi đóng kênh trò chuyện cá nhân lại thì mới thứ mới được an tĩnh trở lại.
Có điều đấy chỉnh là kênh trò chuyện bằng âm thanh thôi, kênh chữ vẫn không an bình một chút nào, tuy cô đã ẩn nó đi rồi nhưng từng tiếng tích tích báo hiệu có tin nhắn mới vẫn không ngừng vang lên, cô thật sự là không thể chịu đựng nỗi sự phiền phức này, cuối cùng đóng nó lại luôn.
Nhưng như thế vẫn chưa được yên, kênh chữ vừa đóng liền có một con bồ câu bay đến chỗ cô đang đứng.
Truyền tin bằng bồ câu là cách liên lạc thứ ba trong trò chơi vận mệnh, nếu kênh trò chuyện riêng tư lẫn kênh chữ đều không liên lạc được mà bạn lại nôn nóng muốn tìm người thì có thể chọn cách gửi thư bằng bồ câu. Gần như nháy mắt sau đối phương liền có thể nhận được thư hoặc đồ vật mà bạn cần gửi.
Tuy nhiên, truyền tin bằng bồ câu cũng có một số chỗ không thể đến. Ví như đối phương đang trong phó bản hoặc dưới lòng đất thì căn bản không thể nào đưa đến được. Ngoài ra, truyền tin bằng bồ câu còn giới hạn phạm vi rất cụ thể, chỉ khi nào bạn và đối phương đều cùng thêm nhau vào danh sách bạn tốt mới có thể sử dụng đươc, mỗi lần sử dụng còn tốn hai đồng bạc nữa.
Tuy cô không biết ai là người gửi tin đến, nhưng Diệp Từ cũng không từ chối mà nhận thư, mở ra xem. Bức thư này hóa ra là do bốn người đồng đội ban nãy vừa đi cùng với Diệp Từ, nội dung thế này: “Công tử, nãy giờ có hàng tá người liên tục hỏi bọn mình làm sao có thể qua được phó bản, ai là người chỉ huy, bọn mình phải trả lời thế nào đây? Kênh liên lạc nào cũng muốn nổ tung rồi, bọn mình phát điên lên mất thôi.”
“Cứ bảo là mình đánh bừa, còn các cậu muốn nói thế nào cũng được.” Diệp Từ mỉm cười, xem ra không chỉ có mỗi mình cô bị người ta ném bom, bốn người kia cũng không ngoại lệ. Cô vừa thả bồ câu bay đi, còn chưa kịp quay đi đã thấy mấy con bồ câu khác bay đến.
Cô mở thư ra xem, hóa ra là của Bức Tượng Bằng Đồng, Buông Tay Cô Ấy Ra và Ước Mơ Cao 1m7, cả ba người đều tỏ vẻ chúc mừng cô đánh hạ được phó bản, còn nói thêm là bọn họ vẫn chưa đánh hạ được phó bản ý, cô đoán chắc do không đủ người, họ hẹn cô hôm nào rỗi có thể cùng họ đánh hạ phó bản này.
Diệp Từ lần lượt trả lời từng người một, cô bảo khi nào có thời gian sẽ cùng đi.
Sau đó, lại thêm một con bồ câu bay đến, là của anh chàng mục sư Tứ Hải: “Công tử, có rỗi đi Thổ Thạch Lâm không? Hai tuần sau đi Thổ Thạch Lâm.”
Thổ Thạch Lâm? Diệp Từ ngẩn người, cô nhớ phó bản ở Thổ Thạch Lâm đâu có khó lắm đâu? Sao Tứ Hải lại hẹn cô hai tuần sau đến đấy? Cô còn đang bận suy nghĩ thì Tứ Hải đã gửi đến bức thư thứ hai, quả nhiên là bổ sung thêm chút thông tin: “Quên mất, đi phó bản cấp độ khó. Hai tuần sau đi phó bản cấp độ khó ở Thổ Thạch Lâm, có rảnh không?”
“Từ từ bình tĩnh, mình vẫn chưa biết nữa.” Cô thầm tính toán thời gian, một tuần sau là ngày khai giảng, tuy trong quá khứ cô đã tốt nghiệp đại học rất lâu, bài vở không biết trôi đến phương nào rồi nhưng cô quên không có nghĩa người khác cũng quên, ít nhất Lưu Sướng đã nhắc cô chuyện này không chỉ một lần.
“Đi đi, mình hẹn trước thôi, còn thời gian thì để mình hẹn thêm mấy người nữa đã.”
Cô vừa giải quyết xong Tứ Hải, lại thêm một phong thư nữa, là Lưu Sướng, nội dung bức thư không hề khách sáo như những người khác, Diệp Từ đọc từng chữ trên thư mà gần như cảm nhận được tiếng rít rào kinh khủng của cô gái nào đấy.
“Cậu đang ở chỗ nào, lập tức chạy về trụ sở công hôi luôn và ngay!!!”
Diệp Từ đọc thư mà phải bật cười, cô không chút hoang mang gửi thông tin của quyển sách kỹ năng Hỏa Diễm Khế Ước qua thư bồ câu, kế đó viết thêm mấy chữ: số 42, Tinh Linh, thôn Tân Thủ.
“Chị yêu, em đến ngay đây.” Lưu Sướng gần như ngay lập tức hồi âm cho Diệp Từ, Diệp Từ đọc thư dường như có thể hình dung ra được vẻ mặt phấn khởi của Lưu Sướng ngay lúc này.
Cuối cùng cũng giải quyết xong, Diệp Từ xem như có thể thảnh thơi mà làm tên gỗ rồi.
Bỗng nhiên trước mặt cô tối sàm lại, sau đó từ trên đỉnh đầu cô vang lên một giong nói non nớt: “Cho hỏi, tên này cô bán giá bao nhiêu?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn liền thấy ngay một tinh linh trắng nõn tóc vàng dài thật dài, có điều xem tuổi tác không lớn lắm, anh chàng đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Từ. Người này mặc bộ trang phục dành cho người mới, tay cầm cung tên thô sơ bằng gỗ, trông có vẻ là người chơi mới đạt cấp năm.
“Cậu cần thì cứ lấy đi.” Đống tên này cô làm để quen tay, vốn không định dùng đến, có đem bán cho Saya cũng không đươc bao nhiêu tiền, vứt thì phí quá thôi thì cho người chơi mới dùng, coi như là vật tận kỳ dụng (vật gì cũng có chỗ dùng).
Người mới kia có vẻ rất là vui mừng, hắn bất ngờ mất một lúc lâu mới gật đầu nói: “Cám ơn chị, cám ơn chị.”
Diệp Từ đưa hết số tên mình mới làm được cho cung thủ kia, sau đó thuận miêng nói: “Dùng hết thì đến đây tìm mình, mình sẽ ngồi đây cả ngày hôm nay.”
“Được, được, cám ơn chị! Cám ơn chị rất nhiều.” Cung thủ này cực kỳ vui vẻ, đôi tay nhận tên thoáng run rẩy, hắn không ngừng cám ơn Diệp Từ. Cung thủ xoay người đi được vài bước không hiểu sao lại quay lại nhìn Diệp Từ rồi gửi cho cô lời mời kết ban: “Chị, em là Minh Nguyệt Tinh, là một hiệp sĩ, có thể thêm bạn em được không?”
Diệp Từ cũng không từ chối, tuy bây giờ trông anh chàng có vẻ khá “gà” và “bèo” nhưng ai biết được sau này hắn sẽ thành cái dang gì đây? Nhiều bạn cũng không phải chuyện xấu, cô lập tức chấp nhận lời mời kết bạn, thêm tên Minh Nguyệt Tinh vào danh sách bạn bè của mình, điều này làm cho Minh Nguyệt Tinh rất vui mừng, hắn lại liên tục cám ơn, có điều vẻ mặt vui mừng ấy thoáng cái biến mất, không hiểu sao lại chuyển thành đờ người.
“Sao thế?” Diệp Từ trông thấy Minh Nguyệt Tình ngẩn người, cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Chị, chị là Công Tử U?”
“Ừ.”
“Em cứ tưởng Công Tử U là con trai cơ...”
...
Bình thường một tổ lông chim đỗ quyên bán cho NPC được 20 đồng, giờ có người lại gào lên muốn mua 1 đồng bạc một tổ, nhất thời cả thôn Tân Thủ ào ào như ong vỡ tổ, người người nhà nhà tranh nhau chạy về phía Diệp Từ, cứ như sợ rằng chậm chân thì người ta sẽ không mua nữa...
Cứ thế, không đến một tiếng cô đã mua được mấy chục tổ, chất đầy giỏ đồ. Nếu cô tiếp tục mua với tốc độ này phỏng chừng nhóm người mới vẫn liên tục không ngừng đem lông chim đến đây.
Diệp Từ đem cất hết mớ tổ lông chim đỗ quyên vào kho hàng, sau đó mới đi tìm trưởng thôn, giao đầu boss Saint cho lão, ông lão kia bề ngoài trông thật thà phúc hậu nhưng cô chắc chắn đấy là một người vô cùng xảo quyệt.
“Ô kìa, nhìn xem là ai đã trở lại! Hóa ra là dũng sĩ của tộc Tinh Linh chúng ta!” Có thể do Diệp Từ đánh phó bản Hang Động Băng Giá quá nhiều lần nên điểm danh vọng đã đạt đến mức độ kính trọng, thế nên thái độ của các NPC ở thôn Tân Thủ đối với cô mới trở nên vô cùng thân thiết.
Ngay cả lão thôn trưởng luôn ra vẻ với cô nay thấy cô bước đến cũng cúi người chào, sau đó mới nói tiếp: “Thợ săn trẻ tuổi, ta ngửi thấy mùi máu tươi của dã thú trên người cô, nếu ta đoán không sai hẳn là lần này cô mang đầu Saint đến phải không?”
Diệp Từ lập tức giao đầu boss Saint cho trưởng thôn, hệ thống lập tức thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.
Lão trưởng thôn gian xảo như hồ ly này cũng không hẹp hòi, vừa nhận đươc hàng liền đền đáp cho Diệp Từ bằng một thanh dao găm và 1 điểm thiên phú.
Dao Găm Nhanh Nhạy
Trang bị màu xanh lục
Tốc độ tấn công: 1.5
Công kích: 8-18
Nhanh nhẹn: 11
Sức mạnh: 7
Đặc tính: giảm 0.5 tốc độ công kích.
Yêu cầu cấp bậc: 10
Yêu cầu chức nghiệp: không
Thanh dao găm này có thể nói là bất cứ người chơi nào cũng có thể sử dụng, nhưng nếu nằm trong tay đạo tặc, hiệp sĩ hoặc thợ săn thì mới thể hiện ra được toàn vẹn tác dụng, vì cả ba chức nghiệp này đều dựa vào tốc độ và điểm nhanh nhẹn là chính, vũ khí càng nhẹ, tốc độ càng nhanh dĩ nhiên sẽ càng tốt.
Chỉ có như thế mới có thể phát huy được ưu thế nhanh nhẹn của mình lên mức cao nhất.
Cung là một vũ khí chuyên dùng tấn công ở cự ly xa, miễn con mồi đến gần thợ săn trong phạm vi 6 thước trở lại thì không thể sử dụng nữa, cho nên với thợ săn và hiệp sĩ thì khi chiến đấu trong phạm vi 6 thước gần mình thì phải dùng sức mạnh mà thôi, cái này cũng chính là lý do tại sao bọn họ đều có yêu cầu rất cao với những vũ khí cần sử dụng trong cự ly gần.
Mà chuôi dao găm này không những tăng điểm nhanh nhen mà còn giảm 0.5 tốc độ công kích. Nghĩa là nếu đồng thời có hai thanh dao găm có tốc độ tấn công là 1.5 thì trong vòng 3 giây, thanh Dao Găm Nhanh Nhẹn sẽ tấn công được hơn thanh dao găm bình thường một lần công kích.
Đối với những người chơi theo chức nghiệp không chuyên về sức mạnh như đạo tặc, hiệp sĩ hoặc thợ săn, thêm một lần tấn công chẳng khác nào có thêm một cơ hội sống sót.
Cho nên chuôi dao găm này tuy chỉ là trang bị màu xanh lục nhưng với Diệp Từ lại chẳng kém gì trang bị màu xanh lam.
Diệp Từ vừa nhận được chuôi dao găm liền lấy ra sử dụng ngay, cô lắc lắc cổ tay để bản thân nhanh chóng thích ứng với trọng lượng của nó, sau đó vung lên đánh vào khoảng không mấy cái, quả nhiên tốc độ nhanh hơn dao găm bình thường rất nhiều, gần như nghe được tiếng gió rít nữa.
“...A... thợ săn trẻ tuổi...” Lão trưởng thôn có vẻ không muốn nói thêm nhiều lời nữa, Diệp Từ cũng thu chuôi dao găm trở lại, nghiêm túc chờ lão giao cho nhiệm vụ kế tiếp.
“Thấy cô trưởng thành nhanh như thế, lòng ta hết sức vui mừng. Mấy ngày trước ta nghe quan lớn Donie nói gần vùng Thổ Thạch Lâm có một hang ổ thổ phỉ rất lớn, bọn chúng liên tục quấy nhiễu các tòa thành lân cận, nếu ngươi có thể mang đầu tên thủ lĩnh John đến cho quan hành chính, ta nghĩ đây là một việc vô cùng có lợi cho tương lai phát triển của ngươi sau này.”
Diệp Từ lập tức nhận nhiệm vụ.
Vừa may cô cũng phải đi làm nhiệm vụ cho Raimi, giờ thì hay quá, làm hai nhiệm vụ một lượt luôn.
Diệp Từ chẳng phải là người nóng vội, lại càng không phải là người cuồng luyện cấp, hôm nay đã may mắn hoàn thành nhiệm vụ ở phó bản Hang Động Băng Giá cấp độ khó, lại còn học được cả thuật Chế Tạo Tên Sơ Cấp nên trong hôm nay cô sẽ không làm thêm nhiệm vụ hay đi luyện cấp nữa. Cô đi tìm tiệm tạp hóa trong thôn rồi mua một vài thanh gỗ “không biết có tác dụng gì” rồi bắt đầu điên luyền luyện tập chế tạo tên.
Có điều, dù cô không muốn gây chuyện không có nghĩa là rắc rối không tìm đến cô.
Cô mới ngồi xuống được một lát, tên chưa làm được bao nhiêu mũi đã có mười mấy người lạ nhắn tin đến cho cô, tất cả đều cùng hỏi một nội dung, chính là chuyện liên quan đến phó bản Hang Động Băng Giá cấp độ khó, cô trả lời liên tục đến phát mệt, cuối cùng mãi đến khi đóng kênh trò chuyện cá nhân lại thì mới thứ mới được an tĩnh trở lại.
Có điều đấy chỉnh là kênh trò chuyện bằng âm thanh thôi, kênh chữ vẫn không an bình một chút nào, tuy cô đã ẩn nó đi rồi nhưng từng tiếng tích tích báo hiệu có tin nhắn mới vẫn không ngừng vang lên, cô thật sự là không thể chịu đựng nỗi sự phiền phức này, cuối cùng đóng nó lại luôn.
Nhưng như thế vẫn chưa được yên, kênh chữ vừa đóng liền có một con bồ câu bay đến chỗ cô đang đứng.
Truyền tin bằng bồ câu là cách liên lạc thứ ba trong trò chơi vận mệnh, nếu kênh trò chuyện riêng tư lẫn kênh chữ đều không liên lạc được mà bạn lại nôn nóng muốn tìm người thì có thể chọn cách gửi thư bằng bồ câu. Gần như nháy mắt sau đối phương liền có thể nhận được thư hoặc đồ vật mà bạn cần gửi.
Tuy nhiên, truyền tin bằng bồ câu cũng có một số chỗ không thể đến. Ví như đối phương đang trong phó bản hoặc dưới lòng đất thì căn bản không thể nào đưa đến được. Ngoài ra, truyền tin bằng bồ câu còn giới hạn phạm vi rất cụ thể, chỉ khi nào bạn và đối phương đều cùng thêm nhau vào danh sách bạn tốt mới có thể sử dụng đươc, mỗi lần sử dụng còn tốn hai đồng bạc nữa.
Tuy cô không biết ai là người gửi tin đến, nhưng Diệp Từ cũng không từ chối mà nhận thư, mở ra xem. Bức thư này hóa ra là do bốn người đồng đội ban nãy vừa đi cùng với Diệp Từ, nội dung thế này: “Công tử, nãy giờ có hàng tá người liên tục hỏi bọn mình làm sao có thể qua được phó bản, ai là người chỉ huy, bọn mình phải trả lời thế nào đây? Kênh liên lạc nào cũng muốn nổ tung rồi, bọn mình phát điên lên mất thôi.”
“Cứ bảo là mình đánh bừa, còn các cậu muốn nói thế nào cũng được.” Diệp Từ mỉm cười, xem ra không chỉ có mỗi mình cô bị người ta ném bom, bốn người kia cũng không ngoại lệ. Cô vừa thả bồ câu bay đi, còn chưa kịp quay đi đã thấy mấy con bồ câu khác bay đến.
Cô mở thư ra xem, hóa ra là của Bức Tượng Bằng Đồng, Buông Tay Cô Ấy Ra và Ước Mơ Cao 1m7, cả ba người đều tỏ vẻ chúc mừng cô đánh hạ được phó bản, còn nói thêm là bọn họ vẫn chưa đánh hạ được phó bản ý, cô đoán chắc do không đủ người, họ hẹn cô hôm nào rỗi có thể cùng họ đánh hạ phó bản này.
Diệp Từ lần lượt trả lời từng người một, cô bảo khi nào có thời gian sẽ cùng đi.
Sau đó, lại thêm một con bồ câu bay đến, là của anh chàng mục sư Tứ Hải: “Công tử, có rỗi đi Thổ Thạch Lâm không? Hai tuần sau đi Thổ Thạch Lâm.”
Thổ Thạch Lâm? Diệp Từ ngẩn người, cô nhớ phó bản ở Thổ Thạch Lâm đâu có khó lắm đâu? Sao Tứ Hải lại hẹn cô hai tuần sau đến đấy? Cô còn đang bận suy nghĩ thì Tứ Hải đã gửi đến bức thư thứ hai, quả nhiên là bổ sung thêm chút thông tin: “Quên mất, đi phó bản cấp độ khó. Hai tuần sau đi phó bản cấp độ khó ở Thổ Thạch Lâm, có rảnh không?”
“Từ từ bình tĩnh, mình vẫn chưa biết nữa.” Cô thầm tính toán thời gian, một tuần sau là ngày khai giảng, tuy trong quá khứ cô đã tốt nghiệp đại học rất lâu, bài vở không biết trôi đến phương nào rồi nhưng cô quên không có nghĩa người khác cũng quên, ít nhất Lưu Sướng đã nhắc cô chuyện này không chỉ một lần.
“Đi đi, mình hẹn trước thôi, còn thời gian thì để mình hẹn thêm mấy người nữa đã.”
Cô vừa giải quyết xong Tứ Hải, lại thêm một phong thư nữa, là Lưu Sướng, nội dung bức thư không hề khách sáo như những người khác, Diệp Từ đọc từng chữ trên thư mà gần như cảm nhận được tiếng rít rào kinh khủng của cô gái nào đấy.
“Cậu đang ở chỗ nào, lập tức chạy về trụ sở công hôi luôn và ngay!!!”
Diệp Từ đọc thư mà phải bật cười, cô không chút hoang mang gửi thông tin của quyển sách kỹ năng Hỏa Diễm Khế Ước qua thư bồ câu, kế đó viết thêm mấy chữ: số 42, Tinh Linh, thôn Tân Thủ.
“Chị yêu, em đến ngay đây.” Lưu Sướng gần như ngay lập tức hồi âm cho Diệp Từ, Diệp Từ đọc thư dường như có thể hình dung ra được vẻ mặt phấn khởi của Lưu Sướng ngay lúc này.
Cuối cùng cũng giải quyết xong, Diệp Từ xem như có thể thảnh thơi mà làm tên gỗ rồi.
Bỗng nhiên trước mặt cô tối sàm lại, sau đó từ trên đỉnh đầu cô vang lên một giong nói non nớt: “Cho hỏi, tên này cô bán giá bao nhiêu?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn liền thấy ngay một tinh linh trắng nõn tóc vàng dài thật dài, có điều xem tuổi tác không lớn lắm, anh chàng đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Từ. Người này mặc bộ trang phục dành cho người mới, tay cầm cung tên thô sơ bằng gỗ, trông có vẻ là người chơi mới đạt cấp năm.
“Cậu cần thì cứ lấy đi.” Đống tên này cô làm để quen tay, vốn không định dùng đến, có đem bán cho Saya cũng không đươc bao nhiêu tiền, vứt thì phí quá thôi thì cho người chơi mới dùng, coi như là vật tận kỳ dụng (vật gì cũng có chỗ dùng).
Người mới kia có vẻ rất là vui mừng, hắn bất ngờ mất một lúc lâu mới gật đầu nói: “Cám ơn chị, cám ơn chị.”
Diệp Từ đưa hết số tên mình mới làm được cho cung thủ kia, sau đó thuận miêng nói: “Dùng hết thì đến đây tìm mình, mình sẽ ngồi đây cả ngày hôm nay.”
“Được, được, cám ơn chị! Cám ơn chị rất nhiều.” Cung thủ này cực kỳ vui vẻ, đôi tay nhận tên thoáng run rẩy, hắn không ngừng cám ơn Diệp Từ. Cung thủ xoay người đi được vài bước không hiểu sao lại quay lại nhìn Diệp Từ rồi gửi cho cô lời mời kết ban: “Chị, em là Minh Nguyệt Tinh, là một hiệp sĩ, có thể thêm bạn em được không?”
Diệp Từ cũng không từ chối, tuy bây giờ trông anh chàng có vẻ khá “gà” và “bèo” nhưng ai biết được sau này hắn sẽ thành cái dang gì đây? Nhiều bạn cũng không phải chuyện xấu, cô lập tức chấp nhận lời mời kết bạn, thêm tên Minh Nguyệt Tinh vào danh sách bạn bè của mình, điều này làm cho Minh Nguyệt Tinh rất vui mừng, hắn lại liên tục cám ơn, có điều vẻ mặt vui mừng ấy thoáng cái biến mất, không hiểu sao lại chuyển thành đờ người.
“Sao thế?” Diệp Từ trông thấy Minh Nguyệt Tình ngẩn người, cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Chị, chị là Công Tử U?”
“Ừ.”
“Em cứ tưởng Công Tử U là con trai cơ...”
...
Tác giả :
Na Thì Yên Hoa