Vận Mệnh Thế Gia
Chương 97: Cầu xin
Xương sườn Phó Minh Hoa đập vào tay vịn của chiếc ghế, tuy nói trên ghế đã bọc nệm dày nhưng đụng phải vẫn rất đau.
Lúc Yến Truy hỏi, nàng hít sâu hai hơi, lắc đầu.
"Cho thuyền quay trở về." Lúc đụng vào họa phường thì Phó Minh Hoa không có đề phòng, vừa rồi khi Yến Truy bảo nàng ngồi, nàng chỉ ngồi chạm hờ, nên giờ mới ăn khổ thế này.
Lúc hắn nói chuyện, tay nắm chặt cánh tay nàng, Giang ma ma ở cách đó không xa thấy cảnh này, cắn môi một cái suýt nữa đã xông lại rồi.
Mùi huân hương nhàn nhạt trên người Yến Truy như mang theo hương vị băng giá lạnh lẽo vội vã bay vào mũi nàng, nàng hít một hơi, lại cố nén.
Phó Minh Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn nơi nàng mới bị đụng, còn chưa thấy hắn làm gì thì thân thể nàng đã bị hắn đỡ lên.
Nam nữ có khác, Phó Minh Hoa ngồi ngay ngắn xong liền cảnh giác ngửa người ra sau, cách hắn xa một chút, Yến Truy đã thả tay xuồng rút về.
Nhìn thấy dáng vẻ có phần cảnh giác của nàng, cả người cũng căng thẳng, ánh mắt không khỏi tối sầm lại: "Chú ý một chút."
Phó Minh Hoa nhẹ nhàng thở ra, phát hiện hành động của mình có hơi quá khích, vội nhịn đau đứng dậy cúi đầu hành lễ: "Đa tạ điện hạ quan tâm, mới vừa rồi chỉ là không có phòng bị mà thôi."
Yến Truy gật đầu nhẹ, thuận thế ngồi xuống ở vị trí bên cạnh.
"Hưng Nguyên phủ ủng binh tự trọng[1], kỳ tâm khả tru[2], Hoàng Thượng sớm đã muốn trừ khử hắn cho thống khoái rồi."
[1] Ủng binh tự trọng: có được quân đội, củng cố chính mình
[2] Kỳ tâm khả tru: Chỉ một người có động cơ không trong sạch hoặc thậm chí có ý định độc ác
Hắn nhìn thiếu nữ yên tĩnh nhưng thông minh này, rõ ràng vừa bị đụng rất đau cũng không kêu không la, thậm chí trên mặt cũng nhìn không ra một chút gì.
Yến Truy dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Minh Hoa:
"Nàng biết ngày đó nàng góp ý kiến với mẫu phi, nói Vân Dương xứng đôi với Quân Tập hầu," hắn sáp đến gần hơn, Phó Minh Hoa vô thức quay đầu nhìn hắn, thấy Tam hoàng tử nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt kia giống như thấy được con mồi, nguy hiểm mà lại thâm thúy dị thường: "Là người nào đã thực hiện tâm nguyện này cho nàng?"
Phó Minh Hoa nghe xong lời này lại không nhịn cười được.
Tuy nói việc này là nàng đưa ra đề nghị, nàng cũng thật sự ghi hận Dung phi đã tính kế mình. Thế nhưng chuyện này hai phe đều có lợi, ngoài việc có lợi cho nàng, thì mẫu tử Thôi Quý phi cũng có lợi gấp trăm lần.
Nàng không tin Yến Truy không biết điều này, nếu không theo như lời hắn nói. Hoàng đế biết rõ Giản Thúc Ngọc nguy hiểm, vì sao không hi sinh Đan Dương Quận chúa, mà phải chịu thiệt đưa nữ nhi đi?
Sợ là vừa rồi khi hắn hỏi mình, Phó Minh Hoa lại trốn trái trốn phải, làm Yến Truy muốn ép nàng phải thừa nhận.
"Điện hạ, Quân Tập hầu có tâm tư gì, thần nữ không biết gì hết, chỉ là thấy Hầu gia và Công chúa xứng đôi, mới mở miệng nhắc tới." Nàng nắm khăn muốn rời đi, tương lai sau này, Tam hoàng tử có thể leo lên Đế vị, ngoại trừ có đám người Diêu Thích tương trợ, còn liên quan đến lòng dạ độc ác, tâm tư xảo quyệt, tâm cơ thâm trầm của hắn.
Nàng chỉ muốn tìm một nơi để đi cho nửa đời sau của mình, cũng không muốn giống như Tạ thị vì thế gia vọng tộc, vì Thôi Quý phi cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.
Yến Truy nghe nàng phủ nhận, giữa hai lông mày cũng không có tức giận, chỉ cúi đầu vuốt ve hình thêu bàn long trên vạt áo: "Con thỏ thứ năm còn sống không?"
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng Phó Minh Hoa phỏng đoán hắn nói lời này là có ý gì, chưa kịp mở miệng thì phía dưới họa phường lại truyền đến tiếng khẽ kêu của thiếu nữ, không lâu sau, chỉ nghe "tõm" một tiếng, giống như là có vật gì rơi xuống nước.
"Có người rơi xuống nước!"
Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, Yến Truy lại như không nghe thấy, không bao lâu, dưới lầu vang lên tiếng thét hốt hoảng của Bích Vân: "Nhanh cứu người."
Tính cách Bích Vân thận trọng, lại được Giang Châu dạy bảo, lễ nghi quy củ đều không tệ, lúc này lại thất thố rống to, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện.
Bàn tay đang nắm khăn của Phó Minh Hoa đặt ở trên đùi xiết chặt lại, đứng dậy bước nhanh đến chỗ Yến Truy ngồi lúc trước, nơi đó là lan can gỗ, chỉ có màn rủ xuống có thể chắn gió.
Rèm được vén lên một chút nhưng cũng che khuất tầm nhìn nên nhìn không rõ lắm, Phó Minh Hoa đưa tay đẩy rèm cao hơn một chút.
Phía dưới họa phường, Bích Vân hai má đỏ bừng lên, nhìn xuống mặt sông kêu gào muốn cứu người.
Phía trên Lạc Thủy có sóng gợn, Bích Lam lúc nãy bị Phó Minh Hoa để lại dưới họa phường, bây giờ không thấy bóng dáng.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Bích Vân, hiển nhiên người rơi xuống nước là Bích Lam.
Trời lạnh như vậy, mặc dù mặt sông chưa kết thành từng mảng băng lớn, nhưng nếu như rơi xuống mà không kịp cứu lên, tính mệnh Bích Lam khó bảo toàn.
Nàng xoay người muốn xuống dưới, lại không biết Yến Truy đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, đầu nàng đụng vào người hắn, thân thể nàng lại bắn ngược về phía sau, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại đụng vào lan can, Yến Truy đưa tay kéo nàng lại, mặt nàng đâm vào trước ngực Yến Truy.
Lông chồn màu đen bóng loáng may trên vạt áo hắn đâm vào mắt khiến nàng không mở mắt ra được.
Yến Truy kéo nàng lại, còn chưa kịp buông tay, nàng đã trở tay nắm lấy hai cánh tay hắn: "Điện hạ, điện hạ, cầu ngài sai người cứu Bích Lam."
Tiểu cô nương to gan lớn mật đọc bài vè tiểu thỏ với hắn, đổi trắng thay đen đưa Tạ thị về Giang Châu, tính kế Trường Nhạc Hầu phủ, lại gài bẫy Vân Dương công chúa, thiếu nữ trước đó còn bình tĩnh tự kiềm chế, lúc này lại nắm tay năn nỉ hắn.
Đây là nàng túm hắn lại, Yến Truy híp mắt, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng gọi: "Thích Thiệu, cứu người!"
Bên ngoài có người lên tiếng, khóe mắt Phó Minh Hoa thấy từ lầu hai có bóng người nhảy xuống, kéo Đấu Bồng thật dày khoác ở trên người ném lên họa phường, "bùm" một tiếng đâm đầu thẳng xuống nước.
Yến Truy buông nàng ra: "Ta tiễn nàng nhé?"
Lúc này Phó Minh tỉnh táo lại, lắc đầu.
Trên mặt nàng lộ vẻ bình tĩnh mà các thiếu nữ hiếm khi có được, thi lễ với Yến Truy: "Đa tạ điện hạ, thần nữ xin cáo lui trước."
Yến Truy nhẹ xoa ngón tay, vừa nãy chạm vào Phó Minh Hoa, dường như trên tay còn lưu lại mùi hương của nàng.
Tính cách hắn lạnh lùng, từ trước đến nay mặc kệ người chết sống, lúc này lại hiếm khi mở miệng: "Cần ta giúp đỡ?"
"Không!" Phó Minh Hoa lắc đầu, ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh: "Việc này không cần làm phiền đến điện hạ."
"Ai đẩy Bích Lam xuống nước, ta muốn tự mình ra tay."
Nàng đi đến cạnh cửa, Giang ma ma cầm áo khoác phủ lên cho nàng, cột dây lại.
Từ nhỏ nàng đã hiểu rõ, không có người nào có thể cho nàng dựa vào.
Cha mẹ không phải, gia tộc không phải, như vậy tất cả chỉ có thể để nàng tự mình ra tay.
Thiếu nữ vội vàng xuống lầu, Yến Truy đưa tay đặt trước mũi ngửi ngửi, bàn tay nắm lại, hơi cong môi một cái: "Phiền phức."
Nước trà đã nguội, hắn bưng lên uống một ngụm, Diêu Thích tránh ở bên ngoài đi vào, vừa nãy tình cảnh Phó Minh Hoa và Yến Truy chung đụng, hiển nhiên hắn cũng nghe được.
Không chỉ là Yến Truy cảm thấy phiền phức, Diêu Thích cũng cảm thấy có chút phiền phức.
Phiền phức không phải vì chuyện xảy ra hôm nay, mà là Tam hoàng tử để ý đến vị đại cô nương của Trường Nhạc Hầu phủ, có ý nghĩ muốn ra tay giúp nàng, mà tiểu cô nương lại lên tiếng từ chối.
Như vậy, Tam hoàng tử cảm thấy thế nào, trong lòng mình cũng hiểu rõ.
Lúc Yến Truy hỏi, nàng hít sâu hai hơi, lắc đầu.
"Cho thuyền quay trở về." Lúc đụng vào họa phường thì Phó Minh Hoa không có đề phòng, vừa rồi khi Yến Truy bảo nàng ngồi, nàng chỉ ngồi chạm hờ, nên giờ mới ăn khổ thế này.
Lúc hắn nói chuyện, tay nắm chặt cánh tay nàng, Giang ma ma ở cách đó không xa thấy cảnh này, cắn môi một cái suýt nữa đã xông lại rồi.
Mùi huân hương nhàn nhạt trên người Yến Truy như mang theo hương vị băng giá lạnh lẽo vội vã bay vào mũi nàng, nàng hít một hơi, lại cố nén.
Phó Minh Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn nơi nàng mới bị đụng, còn chưa thấy hắn làm gì thì thân thể nàng đã bị hắn đỡ lên.
Nam nữ có khác, Phó Minh Hoa ngồi ngay ngắn xong liền cảnh giác ngửa người ra sau, cách hắn xa một chút, Yến Truy đã thả tay xuồng rút về.
Nhìn thấy dáng vẻ có phần cảnh giác của nàng, cả người cũng căng thẳng, ánh mắt không khỏi tối sầm lại: "Chú ý một chút."
Phó Minh Hoa nhẹ nhàng thở ra, phát hiện hành động của mình có hơi quá khích, vội nhịn đau đứng dậy cúi đầu hành lễ: "Đa tạ điện hạ quan tâm, mới vừa rồi chỉ là không có phòng bị mà thôi."
Yến Truy gật đầu nhẹ, thuận thế ngồi xuống ở vị trí bên cạnh.
"Hưng Nguyên phủ ủng binh tự trọng[1], kỳ tâm khả tru[2], Hoàng Thượng sớm đã muốn trừ khử hắn cho thống khoái rồi."
[1] Ủng binh tự trọng: có được quân đội, củng cố chính mình
[2] Kỳ tâm khả tru: Chỉ một người có động cơ không trong sạch hoặc thậm chí có ý định độc ác
Hắn nhìn thiếu nữ yên tĩnh nhưng thông minh này, rõ ràng vừa bị đụng rất đau cũng không kêu không la, thậm chí trên mặt cũng nhìn không ra một chút gì.
Yến Truy dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Minh Hoa:
"Nàng biết ngày đó nàng góp ý kiến với mẫu phi, nói Vân Dương xứng đôi với Quân Tập hầu," hắn sáp đến gần hơn, Phó Minh Hoa vô thức quay đầu nhìn hắn, thấy Tam hoàng tử nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt kia giống như thấy được con mồi, nguy hiểm mà lại thâm thúy dị thường: "Là người nào đã thực hiện tâm nguyện này cho nàng?"
Phó Minh Hoa nghe xong lời này lại không nhịn cười được.
Tuy nói việc này là nàng đưa ra đề nghị, nàng cũng thật sự ghi hận Dung phi đã tính kế mình. Thế nhưng chuyện này hai phe đều có lợi, ngoài việc có lợi cho nàng, thì mẫu tử Thôi Quý phi cũng có lợi gấp trăm lần.
Nàng không tin Yến Truy không biết điều này, nếu không theo như lời hắn nói. Hoàng đế biết rõ Giản Thúc Ngọc nguy hiểm, vì sao không hi sinh Đan Dương Quận chúa, mà phải chịu thiệt đưa nữ nhi đi?
Sợ là vừa rồi khi hắn hỏi mình, Phó Minh Hoa lại trốn trái trốn phải, làm Yến Truy muốn ép nàng phải thừa nhận.
"Điện hạ, Quân Tập hầu có tâm tư gì, thần nữ không biết gì hết, chỉ là thấy Hầu gia và Công chúa xứng đôi, mới mở miệng nhắc tới." Nàng nắm khăn muốn rời đi, tương lai sau này, Tam hoàng tử có thể leo lên Đế vị, ngoại trừ có đám người Diêu Thích tương trợ, còn liên quan đến lòng dạ độc ác, tâm tư xảo quyệt, tâm cơ thâm trầm của hắn.
Nàng chỉ muốn tìm một nơi để đi cho nửa đời sau của mình, cũng không muốn giống như Tạ thị vì thế gia vọng tộc, vì Thôi Quý phi cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.
Yến Truy nghe nàng phủ nhận, giữa hai lông mày cũng không có tức giận, chỉ cúi đầu vuốt ve hình thêu bàn long trên vạt áo: "Con thỏ thứ năm còn sống không?"
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng Phó Minh Hoa phỏng đoán hắn nói lời này là có ý gì, chưa kịp mở miệng thì phía dưới họa phường lại truyền đến tiếng khẽ kêu của thiếu nữ, không lâu sau, chỉ nghe "tõm" một tiếng, giống như là có vật gì rơi xuống nước.
"Có người rơi xuống nước!"
Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, Yến Truy lại như không nghe thấy, không bao lâu, dưới lầu vang lên tiếng thét hốt hoảng của Bích Vân: "Nhanh cứu người."
Tính cách Bích Vân thận trọng, lại được Giang Châu dạy bảo, lễ nghi quy củ đều không tệ, lúc này lại thất thố rống to, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện.
Bàn tay đang nắm khăn của Phó Minh Hoa đặt ở trên đùi xiết chặt lại, đứng dậy bước nhanh đến chỗ Yến Truy ngồi lúc trước, nơi đó là lan can gỗ, chỉ có màn rủ xuống có thể chắn gió.
Rèm được vén lên một chút nhưng cũng che khuất tầm nhìn nên nhìn không rõ lắm, Phó Minh Hoa đưa tay đẩy rèm cao hơn một chút.
Phía dưới họa phường, Bích Vân hai má đỏ bừng lên, nhìn xuống mặt sông kêu gào muốn cứu người.
Phía trên Lạc Thủy có sóng gợn, Bích Lam lúc nãy bị Phó Minh Hoa để lại dưới họa phường, bây giờ không thấy bóng dáng.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Bích Vân, hiển nhiên người rơi xuống nước là Bích Lam.
Trời lạnh như vậy, mặc dù mặt sông chưa kết thành từng mảng băng lớn, nhưng nếu như rơi xuống mà không kịp cứu lên, tính mệnh Bích Lam khó bảo toàn.
Nàng xoay người muốn xuống dưới, lại không biết Yến Truy đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, đầu nàng đụng vào người hắn, thân thể nàng lại bắn ngược về phía sau, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại đụng vào lan can, Yến Truy đưa tay kéo nàng lại, mặt nàng đâm vào trước ngực Yến Truy.
Lông chồn màu đen bóng loáng may trên vạt áo hắn đâm vào mắt khiến nàng không mở mắt ra được.
Yến Truy kéo nàng lại, còn chưa kịp buông tay, nàng đã trở tay nắm lấy hai cánh tay hắn: "Điện hạ, điện hạ, cầu ngài sai người cứu Bích Lam."
Tiểu cô nương to gan lớn mật đọc bài vè tiểu thỏ với hắn, đổi trắng thay đen đưa Tạ thị về Giang Châu, tính kế Trường Nhạc Hầu phủ, lại gài bẫy Vân Dương công chúa, thiếu nữ trước đó còn bình tĩnh tự kiềm chế, lúc này lại nắm tay năn nỉ hắn.
Đây là nàng túm hắn lại, Yến Truy híp mắt, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng gọi: "Thích Thiệu, cứu người!"
Bên ngoài có người lên tiếng, khóe mắt Phó Minh Hoa thấy từ lầu hai có bóng người nhảy xuống, kéo Đấu Bồng thật dày khoác ở trên người ném lên họa phường, "bùm" một tiếng đâm đầu thẳng xuống nước.
Yến Truy buông nàng ra: "Ta tiễn nàng nhé?"
Lúc này Phó Minh tỉnh táo lại, lắc đầu.
Trên mặt nàng lộ vẻ bình tĩnh mà các thiếu nữ hiếm khi có được, thi lễ với Yến Truy: "Đa tạ điện hạ, thần nữ xin cáo lui trước."
Yến Truy nhẹ xoa ngón tay, vừa nãy chạm vào Phó Minh Hoa, dường như trên tay còn lưu lại mùi hương của nàng.
Tính cách hắn lạnh lùng, từ trước đến nay mặc kệ người chết sống, lúc này lại hiếm khi mở miệng: "Cần ta giúp đỡ?"
"Không!" Phó Minh Hoa lắc đầu, ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh: "Việc này không cần làm phiền đến điện hạ."
"Ai đẩy Bích Lam xuống nước, ta muốn tự mình ra tay."
Nàng đi đến cạnh cửa, Giang ma ma cầm áo khoác phủ lên cho nàng, cột dây lại.
Từ nhỏ nàng đã hiểu rõ, không có người nào có thể cho nàng dựa vào.
Cha mẹ không phải, gia tộc không phải, như vậy tất cả chỉ có thể để nàng tự mình ra tay.
Thiếu nữ vội vàng xuống lầu, Yến Truy đưa tay đặt trước mũi ngửi ngửi, bàn tay nắm lại, hơi cong môi một cái: "Phiền phức."
Nước trà đã nguội, hắn bưng lên uống một ngụm, Diêu Thích tránh ở bên ngoài đi vào, vừa nãy tình cảnh Phó Minh Hoa và Yến Truy chung đụng, hiển nhiên hắn cũng nghe được.
Không chỉ là Yến Truy cảm thấy phiền phức, Diêu Thích cũng cảm thấy có chút phiền phức.
Phiền phức không phải vì chuyện xảy ra hôm nay, mà là Tam hoàng tử để ý đến vị đại cô nương của Trường Nhạc Hầu phủ, có ý nghĩ muốn ra tay giúp nàng, mà tiểu cô nương lại lên tiếng từ chối.
Như vậy, Tam hoàng tử cảm thấy thế nào, trong lòng mình cũng hiểu rõ.
Tác giả :
HNWR