Vận Mệnh Thế Gia
Chương 107: Kích động
Một câu chọc mấy nha đầu nhịn không được bật cười, Giang ma ma cũng không nhịn được cười theo, cuối cùng lại lắc đầu: "Theo nô tỳ thấy, việc này không đơn giản như thế."
Dù sao Phó Minh Sa cũng là cô nương trong phủ, tuy nói mẫu thân không được sủng ái, nhưng bình thường tới đây mượn vải, lúc ấy Phó Minh Hoa không có ở đây thì sẽ trở về, nhưng đây là lần đầu ngồi trong phòng không đi, nhất định phải chờ gặp nàng.
Giang ma ma nhớ tới trước đó Phó Minh Hoa đề cập về việc tuổi của Phó Kỳ Huyền vừa khéo, vô cùng có khả năng Bạch thị muốn y tái giá, nhìn trúng con gái của Thang Âm huyện bá phủ Dương Vinh.
Hai ngày trước, Bạch thị mới mời Dương thị đến Trường Nhạc Hầu phủ, nói không chừng Phó Minh Sa cũng ý thức được không thích hợp, lúc này tới mượn vải, nói không chừng là tới tìm hiểu tin tức.
"Mấy ngày trước đây, phu nhân mời mẹ con Dương huyện phu nhân đến phủ làm khách..."
Phó Minh Hoa liền hiểu ý của Giang ma ma.
Bên ngoài phòng, tuy rằng Phó Minh Sa cố gắng trấn định, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ quá, chờ một canh giờ, ánh mắt có phần lo lắng.
Mấy người trong phòng vừa mới cười nói, đáng tiếc cho dù nàng ta tập trung lắng nghe, cũng không nghe thấy các nàng đang nói cười cái gì.
Đúng lúc này Phó Minh Hoa đi ra, Phó Minh Sa thở phào một hơi, đứng lên.
"Quấy rầy đại tỷ tỷ rồi."
Phó Minh Hoa không lên tiếng, chỉ ngồi xuống sau đó bưng chén trà lên uống một hớp, ra hiệu cho Phó Minh Sa ngồi xuống, Phó Minh Sa do dự một hồi mới ngồi xuống rìa ghế.
"Ngũ muội muội đến chỗ ta là có chuyện quan trọng gì?"
Phó Minh Hoa nói ra lời này, Phó Minh Sa cũng không biết là do trong lòng mình có quỷ, cho nên nghe ra được vài phần ý trong lời nói này, hay quả thật là nàng có ý gì đó, ám chỉ bình thường không đến cửa, một khi có việc quan trọng mới đến viện nàng.
Phó Minh Sa cắn môi, lúc này lại bị một câu nói của Phó Minh Hoa làm cho có chút bối rối, hơn nữa trước đó lại chờ hết một canh giờ, sớm chờ đến tâm phiền ý loạn rồi.
Tuy rằng tâm tư nàng ta cũng coi như sâu, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, lúc này vừa loạn liền mất kiên nhẫn. Nửa người nghiêng về phía Phó Minh Hoa: "Đại tỷ tỷ còn nhớ chuyện tổ mẫu mời Dương tỷ tỷ của Thang Âm huyện bá phủ đến phủ làm khách không?"
Phó Minh Hoa nghe lời này, mắt đảo sang hướng nàng ta, khóe miệng cong lên.
Quả nhiên Giang ma ma đoán không sai, nàng ta đúng là vì Dương thị mà đến.
"Tất nhiên là nhớ." Phó Minh Hoa khẽ gật đầu, đặt chén trà trong tay lên bàn, phát ra tiếng "cạch" nhỏ.
Nàng lấy khăn lau miệng, Phó Minh Sa cắn môi, ánh mắt rơi vào hai đóa hồng mai thêu trên khăn của Phó Minh Hoa: "Tổ mẫu hình như rất thích Dương tỷ tỷ."
Nói xong, Phó Minh Sa không thấy Phó Minh Hoa trả lời, thận trọng ngẩng đầu, muốn nhìn vẻ mặt Phó Minh Hoa, lại không biết Phó Minh Hoa lại đang nhìn mình mỉm cười, ánh mắt nàng ta vừa lúc chạm phải ánh mắt của Phó Minh Hoa, trong lúc nhất thời Phó Minh Sa không chút nghĩ ngợi, rụt rè cúi đầu xuống.
"Người tới là khách, tổ mẫu tự nhiên là phải nhiệt tình hơn một chút rồi."
Phó Minh Hoa nhìn dáng vẻ né tránh của Phó Minh Sa, cụp mắt xuống, Phó Minh Sa vẫn còn sốt ruột: "Theo muội thấy, không giống như chỉ hoan nghênh nàng ta tới làm khách, giống như là..."
Nàng ta nói đến chỗ này, liền dừng một chút, giống như là muốn chờ Phó Minh Hoa hỏi tiếp.
Nhưng đã khiến Phó Minh Sa thất vọng rồi, dường như đối với chuyện này Phó Minh Hoa không hề có chút tò mò.
Trong nháy mắt trong lòng Phó Minh Sa cảm thấy tức giận và tuyệt vọng không thể tả được.
Nếu như nàng ta đoán không sai, Phó Kỳ Huyền muốn tái giá, mặc dù Phó Minh Hoa không có mẫu thân, nhưng tốt xấu gì nàng ấy vẫn là đích trưởng nữ trong phủ, dù "Tạ thị" chết, nhưng cũng để lại cho nàng ấy không ít đồ cưới.
Nhưng mình thì sao? Mẫu thân nàng ta vốn không đáng tin cậy. Lại càng không muốn nói đến trong lòng Phó Kỳ Huyền xưa nay giống như không hề có người nữ nhi này!
Đồ cưới của nàng ta không nhiều, nếu sau này Bạch thị mặc kệ nàng ta, hôn sự của nàng sẽ nằm trong tay Dương thị. Như vậy, mẫu thân có địa vị hèn mọn, sao mình có thể gả cho người trong sạch được?
Phó Minh Sa nắm chặt nắm đấm, cố nén oán giận trong lòng: "Hình như tổ mẫu nhìn trúng nàng ta, muốn đón nàng ta vào cửa."
Nói đến đây, Phó Minh Sa tỏ ra tò mò: "Nhưng trong phủ chúng ta, có khả năng nhất cũng chỉ có Ngọc ca nhi, nhưng tuổi tác của đệ ấy còn nhỏ hơn Dương tỷ tỷ. Chẳng lẽ..."
Phó Minh Sa dừng một chút: "Đại tỷ tỷ đã từng nói chuyện với Dương tỷ tỷ, có nghe được tin tức gì không?"
"Mặc kệ là tin tức gì, đến lúc đó sẽ biết thôi." Phó Minh Sa bị câu trả lời này của nàng làm cho tức giận, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng.
Lại nói thêm hai câu thì đứng lên, cuối cùng muốn mượn Phó Minh Hoa ít vải gấm để may váy.
"Chẳng lẽ trong phủ cắt xén phân lệ của muội?" Phó Minh Hoa nhướng mày, hỏi một câu.
Lúc đầu Phó Minh Sa còn chưa kịp phản ứng, chờ hiểu được lời này của nàng có ý gì, lập tức cảm thấy hai má nóng bừng.
Trước kia nàng ta đến mượn đồ của Phó Minh Hoa thì chưa từng bị từ chối một lần, lúc này lại bị từ chối, nàng ta cũng không nhịn được, liền kêu lên hai tiếng, thấy Phó Minh Hoa còn muốn nói tiếp liền vội vàng tìm cớ cáo từ.
Nàng ta vừa đi, Phó Minh Hoa liền hơi cong môi một cái.
Thật ra cũng không phải là tiếc cho nàng ta mượn, nhưng Phó Minh Sa này không thể thân thiết được, quá mức thực dụng.
Trong giấc mơ, "Phó Minh Hoa" thật lòng bảo vệ nàng ta, giúp đỡ nàng ta, nhưng sau khi nàng ta gả cho con trai thứ ba của Sơn Tây Đô Nhạc hầu phủ, phu quân thi đậu tiến sĩ, dẫn nàng ta đi nhậm chức, nàng ta cũng không nhớ đến một chút điều tốt của "Phó Minh Hoa", ngược lại sau khi Tạ thị chết, còn phân rõ giới hạn với Phó Minh Hoa.
Hiện tại cũng giống như thế, mượn vài thứ thì thôi đi, lúc này còn xúi dục mình tự đâm đầu vào mũi dao.
Tiết Thượng tị, Gia An Đế thiết yến ở Mẫu Đơn đình, Thôi quý phi sẽ mở tiệc chiêu đãi mệnh phụ và tất cả các gia quyến.
Nhưng khiến người ta có chút ngoài ý muốn, đó là Dung phi rất được Gia An Đế sủng ái lại không đi cùng Gia An Đế đến Mẫu Đơn đình.
Chút việc nhỏ trong cung điện đều được phóng đại vô cùng trong mắt mọi người. Không ít người đều suy đoán, đây có phải là dấu hiệu cho thấy Dung Phi đã thất sủng hay không.
Xe ngựa của Trường Nhạc Hầu phủ đến ngoài Mẫu Đơn đình, Thang Âm huyện bá phủ Triệu thị đã dẫn nữ nhi đứng đợi ở trước Mẫu Đơn đình.
Nhìn thấy mẹ con Triệu thị, trên mặt Bạch thị cười vui vẻ, đuổi mấy cháu gái tự mình đi chơi.
Lần này đám người Phó Minh Hà đã có kinh nghiệm, luôn đi theo bên cạnh Phó Minh Hoa.
Chung thị thấy nữ nhi có tính toán, liền đuổi Phó Minh Nhã và Phó Minh Na đi theo Phó Minh Hoa chơi, giữ Phó Minh Nguyệt ở lại bên cạnh mình.
Đi vào đền thờ của Mẫu Đơn đình, phía trước là cửa chính, trên bảng hiệu cửa chính có ba chữ vàng lớn "Mẫu Đơn đình" được đích thân tiên đế viết.
Xuống cầu thang là một con đường dài rộng sạch sẽ dẫn thẳng đến cửa viện nguy nga phía trước.
Cửa vườn vô cùng rộng, dùng năm cổng hình vòm xếp cạnh nhau.
Đây là thời điểm hoa mẫu đơn nở rộ, hai bên đường là các loại mẫu đơn đủ màu sắc, hoa khoe màu đua sắc, nhìn rất đẹp.
Mấy người đi xuống bậc thang, thì nhìn thấy từ cửa viện cách đó không xa, một đám người giống như đang nói cười, nhưng vì cách xa nên nhìn không rõ lắm.
Dù sao Phó Minh Sa cũng là cô nương trong phủ, tuy nói mẫu thân không được sủng ái, nhưng bình thường tới đây mượn vải, lúc ấy Phó Minh Hoa không có ở đây thì sẽ trở về, nhưng đây là lần đầu ngồi trong phòng không đi, nhất định phải chờ gặp nàng.
Giang ma ma nhớ tới trước đó Phó Minh Hoa đề cập về việc tuổi của Phó Kỳ Huyền vừa khéo, vô cùng có khả năng Bạch thị muốn y tái giá, nhìn trúng con gái của Thang Âm huyện bá phủ Dương Vinh.
Hai ngày trước, Bạch thị mới mời Dương thị đến Trường Nhạc Hầu phủ, nói không chừng Phó Minh Sa cũng ý thức được không thích hợp, lúc này tới mượn vải, nói không chừng là tới tìm hiểu tin tức.
"Mấy ngày trước đây, phu nhân mời mẹ con Dương huyện phu nhân đến phủ làm khách..."
Phó Minh Hoa liền hiểu ý của Giang ma ma.
Bên ngoài phòng, tuy rằng Phó Minh Sa cố gắng trấn định, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ quá, chờ một canh giờ, ánh mắt có phần lo lắng.
Mấy người trong phòng vừa mới cười nói, đáng tiếc cho dù nàng ta tập trung lắng nghe, cũng không nghe thấy các nàng đang nói cười cái gì.
Đúng lúc này Phó Minh Hoa đi ra, Phó Minh Sa thở phào một hơi, đứng lên.
"Quấy rầy đại tỷ tỷ rồi."
Phó Minh Hoa không lên tiếng, chỉ ngồi xuống sau đó bưng chén trà lên uống một hớp, ra hiệu cho Phó Minh Sa ngồi xuống, Phó Minh Sa do dự một hồi mới ngồi xuống rìa ghế.
"Ngũ muội muội đến chỗ ta là có chuyện quan trọng gì?"
Phó Minh Hoa nói ra lời này, Phó Minh Sa cũng không biết là do trong lòng mình có quỷ, cho nên nghe ra được vài phần ý trong lời nói này, hay quả thật là nàng có ý gì đó, ám chỉ bình thường không đến cửa, một khi có việc quan trọng mới đến viện nàng.
Phó Minh Sa cắn môi, lúc này lại bị một câu nói của Phó Minh Hoa làm cho có chút bối rối, hơn nữa trước đó lại chờ hết một canh giờ, sớm chờ đến tâm phiền ý loạn rồi.
Tuy rằng tâm tư nàng ta cũng coi như sâu, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, lúc này vừa loạn liền mất kiên nhẫn. Nửa người nghiêng về phía Phó Minh Hoa: "Đại tỷ tỷ còn nhớ chuyện tổ mẫu mời Dương tỷ tỷ của Thang Âm huyện bá phủ đến phủ làm khách không?"
Phó Minh Hoa nghe lời này, mắt đảo sang hướng nàng ta, khóe miệng cong lên.
Quả nhiên Giang ma ma đoán không sai, nàng ta đúng là vì Dương thị mà đến.
"Tất nhiên là nhớ." Phó Minh Hoa khẽ gật đầu, đặt chén trà trong tay lên bàn, phát ra tiếng "cạch" nhỏ.
Nàng lấy khăn lau miệng, Phó Minh Sa cắn môi, ánh mắt rơi vào hai đóa hồng mai thêu trên khăn của Phó Minh Hoa: "Tổ mẫu hình như rất thích Dương tỷ tỷ."
Nói xong, Phó Minh Sa không thấy Phó Minh Hoa trả lời, thận trọng ngẩng đầu, muốn nhìn vẻ mặt Phó Minh Hoa, lại không biết Phó Minh Hoa lại đang nhìn mình mỉm cười, ánh mắt nàng ta vừa lúc chạm phải ánh mắt của Phó Minh Hoa, trong lúc nhất thời Phó Minh Sa không chút nghĩ ngợi, rụt rè cúi đầu xuống.
"Người tới là khách, tổ mẫu tự nhiên là phải nhiệt tình hơn một chút rồi."
Phó Minh Hoa nhìn dáng vẻ né tránh của Phó Minh Sa, cụp mắt xuống, Phó Minh Sa vẫn còn sốt ruột: "Theo muội thấy, không giống như chỉ hoan nghênh nàng ta tới làm khách, giống như là..."
Nàng ta nói đến chỗ này, liền dừng một chút, giống như là muốn chờ Phó Minh Hoa hỏi tiếp.
Nhưng đã khiến Phó Minh Sa thất vọng rồi, dường như đối với chuyện này Phó Minh Hoa không hề có chút tò mò.
Trong nháy mắt trong lòng Phó Minh Sa cảm thấy tức giận và tuyệt vọng không thể tả được.
Nếu như nàng ta đoán không sai, Phó Kỳ Huyền muốn tái giá, mặc dù Phó Minh Hoa không có mẫu thân, nhưng tốt xấu gì nàng ấy vẫn là đích trưởng nữ trong phủ, dù "Tạ thị" chết, nhưng cũng để lại cho nàng ấy không ít đồ cưới.
Nhưng mình thì sao? Mẫu thân nàng ta vốn không đáng tin cậy. Lại càng không muốn nói đến trong lòng Phó Kỳ Huyền xưa nay giống như không hề có người nữ nhi này!
Đồ cưới của nàng ta không nhiều, nếu sau này Bạch thị mặc kệ nàng ta, hôn sự của nàng sẽ nằm trong tay Dương thị. Như vậy, mẫu thân có địa vị hèn mọn, sao mình có thể gả cho người trong sạch được?
Phó Minh Sa nắm chặt nắm đấm, cố nén oán giận trong lòng: "Hình như tổ mẫu nhìn trúng nàng ta, muốn đón nàng ta vào cửa."
Nói đến đây, Phó Minh Sa tỏ ra tò mò: "Nhưng trong phủ chúng ta, có khả năng nhất cũng chỉ có Ngọc ca nhi, nhưng tuổi tác của đệ ấy còn nhỏ hơn Dương tỷ tỷ. Chẳng lẽ..."
Phó Minh Sa dừng một chút: "Đại tỷ tỷ đã từng nói chuyện với Dương tỷ tỷ, có nghe được tin tức gì không?"
"Mặc kệ là tin tức gì, đến lúc đó sẽ biết thôi." Phó Minh Sa bị câu trả lời này của nàng làm cho tức giận, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng.
Lại nói thêm hai câu thì đứng lên, cuối cùng muốn mượn Phó Minh Hoa ít vải gấm để may váy.
"Chẳng lẽ trong phủ cắt xén phân lệ của muội?" Phó Minh Hoa nhướng mày, hỏi một câu.
Lúc đầu Phó Minh Sa còn chưa kịp phản ứng, chờ hiểu được lời này của nàng có ý gì, lập tức cảm thấy hai má nóng bừng.
Trước kia nàng ta đến mượn đồ của Phó Minh Hoa thì chưa từng bị từ chối một lần, lúc này lại bị từ chối, nàng ta cũng không nhịn được, liền kêu lên hai tiếng, thấy Phó Minh Hoa còn muốn nói tiếp liền vội vàng tìm cớ cáo từ.
Nàng ta vừa đi, Phó Minh Hoa liền hơi cong môi một cái.
Thật ra cũng không phải là tiếc cho nàng ta mượn, nhưng Phó Minh Sa này không thể thân thiết được, quá mức thực dụng.
Trong giấc mơ, "Phó Minh Hoa" thật lòng bảo vệ nàng ta, giúp đỡ nàng ta, nhưng sau khi nàng ta gả cho con trai thứ ba của Sơn Tây Đô Nhạc hầu phủ, phu quân thi đậu tiến sĩ, dẫn nàng ta đi nhậm chức, nàng ta cũng không nhớ đến một chút điều tốt của "Phó Minh Hoa", ngược lại sau khi Tạ thị chết, còn phân rõ giới hạn với Phó Minh Hoa.
Hiện tại cũng giống như thế, mượn vài thứ thì thôi đi, lúc này còn xúi dục mình tự đâm đầu vào mũi dao.
Tiết Thượng tị, Gia An Đế thiết yến ở Mẫu Đơn đình, Thôi quý phi sẽ mở tiệc chiêu đãi mệnh phụ và tất cả các gia quyến.
Nhưng khiến người ta có chút ngoài ý muốn, đó là Dung phi rất được Gia An Đế sủng ái lại không đi cùng Gia An Đế đến Mẫu Đơn đình.
Chút việc nhỏ trong cung điện đều được phóng đại vô cùng trong mắt mọi người. Không ít người đều suy đoán, đây có phải là dấu hiệu cho thấy Dung Phi đã thất sủng hay không.
Xe ngựa của Trường Nhạc Hầu phủ đến ngoài Mẫu Đơn đình, Thang Âm huyện bá phủ Triệu thị đã dẫn nữ nhi đứng đợi ở trước Mẫu Đơn đình.
Nhìn thấy mẹ con Triệu thị, trên mặt Bạch thị cười vui vẻ, đuổi mấy cháu gái tự mình đi chơi.
Lần này đám người Phó Minh Hà đã có kinh nghiệm, luôn đi theo bên cạnh Phó Minh Hoa.
Chung thị thấy nữ nhi có tính toán, liền đuổi Phó Minh Nhã và Phó Minh Na đi theo Phó Minh Hoa chơi, giữ Phó Minh Nguyệt ở lại bên cạnh mình.
Đi vào đền thờ của Mẫu Đơn đình, phía trước là cửa chính, trên bảng hiệu cửa chính có ba chữ vàng lớn "Mẫu Đơn đình" được đích thân tiên đế viết.
Xuống cầu thang là một con đường dài rộng sạch sẽ dẫn thẳng đến cửa viện nguy nga phía trước.
Cửa vườn vô cùng rộng, dùng năm cổng hình vòm xếp cạnh nhau.
Đây là thời điểm hoa mẫu đơn nở rộ, hai bên đường là các loại mẫu đơn đủ màu sắc, hoa khoe màu đua sắc, nhìn rất đẹp.
Mấy người đi xuống bậc thang, thì nhìn thấy từ cửa viện cách đó không xa, một đám người giống như đang nói cười, nhưng vì cách xa nên nhìn không rõ lắm.
Tác giả :
HNWR