Vận Mệnh Nghịch Hành
Chương 47: Miễn cưởng hợp cách
Thí luyện đã hoàn thành phần thứ nhất, phần khảo hạch đầu tiên này cũng chẳng nói lên được nhiều điều vì đa số các thiếu niên tham gia có độ tuổi tương đương nhau ngoại trừ Lâm phong mà thôi, phần khảo hạch thứ hai mới là vòng khảo hạch mang ý nghĩa quyết định xem ai mới thật sự là nhân trung chi long.
Lúc này ở một nơi cách đó không xa có một nhóm người mặc trang phục trưởng lão của Khai sơn phái đang chăm chú quan sát về nơi này, bọn họ mặt ngoài vẫn cười cười nói nói xem ra rất thân thiện và hòa nhã tuy nhiên chỉ cần có xung đột về lợi ích nhất định giữa bọn họ sẽ nảy sinh một cuộc tranh đoạt khốc liệt.
- Hải triều, theo ngươi thấy tên Lâm phong đó có gì nổi bật mà khiến cho Trường khánh muốn thu nhận làm đồ đệ, người vừa lên tiếng chính là tam trưởng lão của Khai Sơn phái Hoàng quân trưởng lão, một trong những trưởng lão có thâm niên khá cao trong bang phái tạm thời là người đứng đầu Đan đường.
- Ta thật sự cũng không biết rốt cuộc hắn ta có gì nổi bật, nhưng chẳng phải một lát nữa chúng ta sẽ biết hay sao, Tam trưởng lão đâu cần phải sốt ruột, Hải triều bộ dạng không nhanh không chậm nói, dường như hắn không hề quan tâm đặc biệt gì đến Lâm phong tuy nhiên trong lòng hắn vốn cũng đang vô cùng nghi hoặc.
- Một thanh niên 28 tuổi, thật là một sự lựa chọn vừa khéo a, Tứ trưởng lão Lý Mục nhân người phụ trách Luyện khí đường lên tiếng.
- Đúng thật sự là vừa khéo, Hoàng quân trưởng lão tiếp lời.
- Hừ, ta thật sự muốn xem hắn ta có bản lĩnh gì có thể tranh phong trong đại tái hai năm sau đây, một trưởng lão khác của Võ đường lên tiếng.
Riêng Hải triều vẫn hết sức trầm mặc, ánh mắt luôn tập trung về nơi diễn ra thí luyện, miệng khẻ nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Phần khảo hạch thứ hai nhanh chóng được tiến hành, phần khảo hạch này những người thí luyện phải tung ra một kích toàn lực của mình mà không được phép vận dụng võ kỷ vào một vật thể giống như bàn tay nối với một hệ thống bí ẩn, sau đó dựa vào thời gian phát lực, sức mạnh công kích và phân tích tổng thể sẽ đưa ra đánh giá về năng lực của tu luyện giả. Tuy nhiên thiết bị này chỉ có thể đánh giá năng lực của những tu luyện giả dưới Hư linh kỳ, để xác định thực lực của những người có đẳng cấp cao thì ngoài máy móc còn cần phải có người năng lực cao cấp hơn mới có thể đánh giá.
Thứ tự thí luyện lần này đã có sự thay đổi, người đầu tiên tiến hành khảo hạch lần này chính là người cuối cùng trong khảo hạch đầu tiên, Lâm phong.
Là người đầu tiên lúc nào cũng phải chịu những áp lực tuy vậy Lâm phong lại tỏ ra rất thản nhiên, hắn tiến đến nơi thì luyện bằng phong thái vô cùng nhàn nhã, không hề có sự nóng vội nào.
- Ngươi đã chuẩn bị xong chưa, vị chấp sự muốn xác nhận xem hắn thật sự đã sẳn sàng hay chưa.
- Ta đã sẳn sàng, Lâm phong vừa trả lời vừa vận tiên thiên chân khí chuẩn bị tung ra một kích toàn lực của mình, hắn dậm chân thật mạnh lướt tới phía trước rồi tung ra một cú đấm thẳng thật quyết đoán nhưng thật bất ngờ cú đấm này lại không hề trúng vào mục tiêu, toàn trường đều đã câm lặng cả rồi ngay cả một vật thể cố định còn không thể đánh trúng thì còn tham gia thì luyện để làm gì.
Những tưởng phần thí luyện của Lâm phong sẽ kết thúc như vậy nhưng động tác tiếp theo của hắn lại khiến mọi người há hốc cả mồm, cú đấm thẳng chỉ là một động tác lấy đà mà thôi, với lực từ cú đấm làm cơ thể hắn lướt về trước tiếp đà đó hắn tiếp tục lộn người trên không vẽ nên một vòng tròn tuyệt mỹ rồi tung ra một cú đá chẻ đầy uy lực vào vị trí vật thể giống như bàn tay kia.
Bo..oo..oo..ng, âm thanh va chạm vang lên vật thể giống cánh tay bị đánh lún về phía sau một đoạn lớn sau đó nhanh chóng quay trở về vị trí cũ, âm thanh hệ thống một lần nữa vang lên: Toàn khai sơ kỳ.
Nếu trước đây mọi người ở đây tỏ ra xem thường Lâm phong thì bây giờ nó lại chuyển sang thành hâm mộ, chẳng cần biết ngươi là người như thế nào chỉ cần thực lực đủ cường thì dù có đứng ở đâu cũng sẽ được người khác kính trọng.
- Haizz…, vốn tưởng có cơ hội thể hiện nhưng xem ra hôm nay không gặp may rồi, một thiếu niên tỏ ra thất vọng trước biểu hiện của Lâm phong.
- Ta năm 28 tuổi còn lợi hại hơn hắn nhiều, một thiếu niên khác lại không cho là đúng, dù sao tuổi tác cách biệt không thể nào đánh giá một cách chính xác được.
Lâm phong đã hoàn thành xong phần thí luyện của mình, hắn vốn đang định trở về vị trí của mình thì bất ngờ bị vị chấp sự gọi lại: “Lâm phong, phạm quy, thực hiện lại thí luyện”.
Suýt chút nữa Lâm phong đã trượt chân té ngã khi bị xướng tên trở thành người đầu tiên trong thí luyện bị phạm quy,
- Xin hỏi chấp sự, ta đã vi phạm điều gì, Lâm phong bày ra một bộ mặt vô tội, hắn vốn cũng không biết mình đã vi phạm điều gì.
- Ngươi đã sử dụng võ kỹ, người chấp sự với khuôn mặt lạnh lùng không hề giải thích gì thêm với hắn.
Lâm Phong bắt đắc dĩ phải quay trở lại trên đài thí luyện
- Ta nhắc lại cho ngươi rõ, nếu lần này ngươi quy phạm quy định của phần thí luyện này thì dù sư phụ ngươi là ai cũng không thể giữ ngươi lại Khai Sơn phái này. Tiếng nói của Hải Triều - Đường chủ Võ đường đứng trên đài cao phía xa vang lên nhắc nhở Lâm Phong cũng như nhắc nhở người chấp sự không cho hắn một cơ hội nào nữa nếu hắn vi phạm.
Trường Khánh đứng thẳng lên và hướng về phía trên khu vực quan sát dành riêng cho các vị đường chủ của Khai Sơn phái hô lớn: Đệ tử ta không cần người không có phận sự phải nhắc nhở hắn.
Hải Triều hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì, những đường chủ thì nhìn 2 người này rồi lắc đầu, họ không muốn dính vào mâu thuẫn của hai kẻ 1 thì quái đản, 1 thì quy củ quá mức này.
- Lâm Phong không nói gì, vận dụng tiên thiên chân khí toàn thân đưa vào nắm tay phải tung ra hết sức vào vật thể hình bàn tay kia. Tiếng vang một lần vang lên. Tất cả thiếu niên đều nhìn lên xem kết quả hệ thống thông báo: “Khuếch mạch đỉnh phong”.
Bên dưới lại một mảnh ồn ào:
- Ta nói đúng không, thấy chưa hắn làm sao có thể nào tới toàn khai được chứ. Một tên thiếu niên quay sang đồng bạn nói.
- Hắn cũng chỉ có vậy, làm lúc nãy ta còn hâm mộ hắn.
- Tại sao hắn có thể may mắn vậy chứ, tiềm lực tệ như vậy cũng có Đường chủ nhận hắn. Một âm thanh tỏ ra tiếc hận cũng có chút đố kị vang lên. Sau đó là tràng náo động.
Người chấp sự ra hiệu cho mọi người im lặng rồi thông báo: Lâm Phong, 28 tuổi, khuếch mạch đỉnh phong, miễn cưởng hợp cách, đặc quyền tu luyện cấp thấp nhất, cấp 7. Người tiếp theo.
Đừng xem giữa Khuếch mạch đỉnh phong và Toàn khai sơ kỳ chỉ là một vách ngăn nhỏ nhưng lại khác biệt một trời một vực. Nếu khuếch mạch là đem tiên thiên chân khí khai mở ra đến kinh mạch tứ chi, các đường kinh mạch này đều có tiết diện lớn nên việc vận chuyển tiên thiên chân khí là tương đối dễ dàng còn Toàn khai chính là đem tiên thiên chân khí vận chuyển đến kinh mạch toàn thân, bao gồm cả những đường kinh mạch vô cùng nhỏ và mỏng manh, việc đột phá lên Toàn khai kỳ đòi hỏi người tu luyện phải có khả năng khống chế tiên thiên chân khí đến mức thành thục thì mới có thể làm được. Việc đột phá lên Toàn khai kỳ sớm hay muộn cũng phản ánh lên tư chất tu luyện của người đó, nếu đã qua 30 tuổi mà vẫn chưa thể đột phá lên toàn khai thì cả đời này chú định không thể vượt qua được Chân linh kỳ.
Trên khu vực đài cao, Hải triều không có cười tươi vui vẻ nhưng nếu ai quen với hắn lâu thì có thể nhìn ra ông ta đang rất cao hứng: “Trường khánh à, không phải ta nói ngươi muốn nhận đệ tử cứ nói với ta 1 tiếng để ta chọn nhân tài cho ngươi, sao phải tìm tên đệ tử tuổi đã cao mà năng lực lại miễn cưởng đạt tiêu chuẩn như vậy”, Hải triều không hề có ý định giữ lại chút thể diện cho Lâm phong và cả Trường khánh, từ trong lời này có thể thấy được sự mỉa mai và châm chọc.
Trường Khánh không nói gì mà quay người đi, mọi người thấy vậy đều cho là hắn đang buồn lòng người đệ tử này, nhưng chỉ có Trường Khánh rõ ràng hơn ai khác đó là sự kinh ngạc. Bởi vì khi hắn gặp Lâm Phong thì tên đệ tử này của hắn chỉ mới khuếch mạch sơ kỳ, từ đó đến nay bao lâu mới chỉ có hai tháng, có người trong hai tháng này sợ rằng còn không tiến lên được khuếch mạch trung kỳ nữa nói chi đến đỉnh phong. Đối với mọi người thì từ khuếch mạch đỉnh phong tiến lên Toàn khai kì là một bước tiến lớn, có người sau 1 vài tháng lĩnh ngộ sẽ tăng cấp lên thời kì toàn khai, có kẻ thì cả đời cũng không qua được một bước này. Nhưng hắn tin tưởng với tiềm lực của Lâm Phong thì hắn ta có thể qua được một bước này dễ dàng, hắn im lặng không phản bác lời của Hải triều vì hắn thấy không cần thiết.
Lúc này ở một nơi cách đó không xa có một nhóm người mặc trang phục trưởng lão của Khai sơn phái đang chăm chú quan sát về nơi này, bọn họ mặt ngoài vẫn cười cười nói nói xem ra rất thân thiện và hòa nhã tuy nhiên chỉ cần có xung đột về lợi ích nhất định giữa bọn họ sẽ nảy sinh một cuộc tranh đoạt khốc liệt.
- Hải triều, theo ngươi thấy tên Lâm phong đó có gì nổi bật mà khiến cho Trường khánh muốn thu nhận làm đồ đệ, người vừa lên tiếng chính là tam trưởng lão của Khai Sơn phái Hoàng quân trưởng lão, một trong những trưởng lão có thâm niên khá cao trong bang phái tạm thời là người đứng đầu Đan đường.
- Ta thật sự cũng không biết rốt cuộc hắn ta có gì nổi bật, nhưng chẳng phải một lát nữa chúng ta sẽ biết hay sao, Tam trưởng lão đâu cần phải sốt ruột, Hải triều bộ dạng không nhanh không chậm nói, dường như hắn không hề quan tâm đặc biệt gì đến Lâm phong tuy nhiên trong lòng hắn vốn cũng đang vô cùng nghi hoặc.
- Một thanh niên 28 tuổi, thật là một sự lựa chọn vừa khéo a, Tứ trưởng lão Lý Mục nhân người phụ trách Luyện khí đường lên tiếng.
- Đúng thật sự là vừa khéo, Hoàng quân trưởng lão tiếp lời.
- Hừ, ta thật sự muốn xem hắn ta có bản lĩnh gì có thể tranh phong trong đại tái hai năm sau đây, một trưởng lão khác của Võ đường lên tiếng.
Riêng Hải triều vẫn hết sức trầm mặc, ánh mắt luôn tập trung về nơi diễn ra thí luyện, miệng khẻ nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Phần khảo hạch thứ hai nhanh chóng được tiến hành, phần khảo hạch này những người thí luyện phải tung ra một kích toàn lực của mình mà không được phép vận dụng võ kỷ vào một vật thể giống như bàn tay nối với một hệ thống bí ẩn, sau đó dựa vào thời gian phát lực, sức mạnh công kích và phân tích tổng thể sẽ đưa ra đánh giá về năng lực của tu luyện giả. Tuy nhiên thiết bị này chỉ có thể đánh giá năng lực của những tu luyện giả dưới Hư linh kỳ, để xác định thực lực của những người có đẳng cấp cao thì ngoài máy móc còn cần phải có người năng lực cao cấp hơn mới có thể đánh giá.
Thứ tự thí luyện lần này đã có sự thay đổi, người đầu tiên tiến hành khảo hạch lần này chính là người cuối cùng trong khảo hạch đầu tiên, Lâm phong.
Là người đầu tiên lúc nào cũng phải chịu những áp lực tuy vậy Lâm phong lại tỏ ra rất thản nhiên, hắn tiến đến nơi thì luyện bằng phong thái vô cùng nhàn nhã, không hề có sự nóng vội nào.
- Ngươi đã chuẩn bị xong chưa, vị chấp sự muốn xác nhận xem hắn thật sự đã sẳn sàng hay chưa.
- Ta đã sẳn sàng, Lâm phong vừa trả lời vừa vận tiên thiên chân khí chuẩn bị tung ra một kích toàn lực của mình, hắn dậm chân thật mạnh lướt tới phía trước rồi tung ra một cú đấm thẳng thật quyết đoán nhưng thật bất ngờ cú đấm này lại không hề trúng vào mục tiêu, toàn trường đều đã câm lặng cả rồi ngay cả một vật thể cố định còn không thể đánh trúng thì còn tham gia thì luyện để làm gì.
Những tưởng phần thí luyện của Lâm phong sẽ kết thúc như vậy nhưng động tác tiếp theo của hắn lại khiến mọi người há hốc cả mồm, cú đấm thẳng chỉ là một động tác lấy đà mà thôi, với lực từ cú đấm làm cơ thể hắn lướt về trước tiếp đà đó hắn tiếp tục lộn người trên không vẽ nên một vòng tròn tuyệt mỹ rồi tung ra một cú đá chẻ đầy uy lực vào vị trí vật thể giống như bàn tay kia.
Bo..oo..oo..ng, âm thanh va chạm vang lên vật thể giống cánh tay bị đánh lún về phía sau một đoạn lớn sau đó nhanh chóng quay trở về vị trí cũ, âm thanh hệ thống một lần nữa vang lên: Toàn khai sơ kỳ.
Nếu trước đây mọi người ở đây tỏ ra xem thường Lâm phong thì bây giờ nó lại chuyển sang thành hâm mộ, chẳng cần biết ngươi là người như thế nào chỉ cần thực lực đủ cường thì dù có đứng ở đâu cũng sẽ được người khác kính trọng.
- Haizz…, vốn tưởng có cơ hội thể hiện nhưng xem ra hôm nay không gặp may rồi, một thiếu niên tỏ ra thất vọng trước biểu hiện của Lâm phong.
- Ta năm 28 tuổi còn lợi hại hơn hắn nhiều, một thiếu niên khác lại không cho là đúng, dù sao tuổi tác cách biệt không thể nào đánh giá một cách chính xác được.
Lâm phong đã hoàn thành xong phần thí luyện của mình, hắn vốn đang định trở về vị trí của mình thì bất ngờ bị vị chấp sự gọi lại: “Lâm phong, phạm quy, thực hiện lại thí luyện”.
Suýt chút nữa Lâm phong đã trượt chân té ngã khi bị xướng tên trở thành người đầu tiên trong thí luyện bị phạm quy,
- Xin hỏi chấp sự, ta đã vi phạm điều gì, Lâm phong bày ra một bộ mặt vô tội, hắn vốn cũng không biết mình đã vi phạm điều gì.
- Ngươi đã sử dụng võ kỹ, người chấp sự với khuôn mặt lạnh lùng không hề giải thích gì thêm với hắn.
Lâm Phong bắt đắc dĩ phải quay trở lại trên đài thí luyện
- Ta nhắc lại cho ngươi rõ, nếu lần này ngươi quy phạm quy định của phần thí luyện này thì dù sư phụ ngươi là ai cũng không thể giữ ngươi lại Khai Sơn phái này. Tiếng nói của Hải Triều - Đường chủ Võ đường đứng trên đài cao phía xa vang lên nhắc nhở Lâm Phong cũng như nhắc nhở người chấp sự không cho hắn một cơ hội nào nữa nếu hắn vi phạm.
Trường Khánh đứng thẳng lên và hướng về phía trên khu vực quan sát dành riêng cho các vị đường chủ của Khai Sơn phái hô lớn: Đệ tử ta không cần người không có phận sự phải nhắc nhở hắn.
Hải Triều hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì, những đường chủ thì nhìn 2 người này rồi lắc đầu, họ không muốn dính vào mâu thuẫn của hai kẻ 1 thì quái đản, 1 thì quy củ quá mức này.
- Lâm Phong không nói gì, vận dụng tiên thiên chân khí toàn thân đưa vào nắm tay phải tung ra hết sức vào vật thể hình bàn tay kia. Tiếng vang một lần vang lên. Tất cả thiếu niên đều nhìn lên xem kết quả hệ thống thông báo: “Khuếch mạch đỉnh phong”.
Bên dưới lại một mảnh ồn ào:
- Ta nói đúng không, thấy chưa hắn làm sao có thể nào tới toàn khai được chứ. Một tên thiếu niên quay sang đồng bạn nói.
- Hắn cũng chỉ có vậy, làm lúc nãy ta còn hâm mộ hắn.
- Tại sao hắn có thể may mắn vậy chứ, tiềm lực tệ như vậy cũng có Đường chủ nhận hắn. Một âm thanh tỏ ra tiếc hận cũng có chút đố kị vang lên. Sau đó là tràng náo động.
Người chấp sự ra hiệu cho mọi người im lặng rồi thông báo: Lâm Phong, 28 tuổi, khuếch mạch đỉnh phong, miễn cưởng hợp cách, đặc quyền tu luyện cấp thấp nhất, cấp 7. Người tiếp theo.
Đừng xem giữa Khuếch mạch đỉnh phong và Toàn khai sơ kỳ chỉ là một vách ngăn nhỏ nhưng lại khác biệt một trời một vực. Nếu khuếch mạch là đem tiên thiên chân khí khai mở ra đến kinh mạch tứ chi, các đường kinh mạch này đều có tiết diện lớn nên việc vận chuyển tiên thiên chân khí là tương đối dễ dàng còn Toàn khai chính là đem tiên thiên chân khí vận chuyển đến kinh mạch toàn thân, bao gồm cả những đường kinh mạch vô cùng nhỏ và mỏng manh, việc đột phá lên Toàn khai kỳ đòi hỏi người tu luyện phải có khả năng khống chế tiên thiên chân khí đến mức thành thục thì mới có thể làm được. Việc đột phá lên Toàn khai kỳ sớm hay muộn cũng phản ánh lên tư chất tu luyện của người đó, nếu đã qua 30 tuổi mà vẫn chưa thể đột phá lên toàn khai thì cả đời này chú định không thể vượt qua được Chân linh kỳ.
Trên khu vực đài cao, Hải triều không có cười tươi vui vẻ nhưng nếu ai quen với hắn lâu thì có thể nhìn ra ông ta đang rất cao hứng: “Trường khánh à, không phải ta nói ngươi muốn nhận đệ tử cứ nói với ta 1 tiếng để ta chọn nhân tài cho ngươi, sao phải tìm tên đệ tử tuổi đã cao mà năng lực lại miễn cưởng đạt tiêu chuẩn như vậy”, Hải triều không hề có ý định giữ lại chút thể diện cho Lâm phong và cả Trường khánh, từ trong lời này có thể thấy được sự mỉa mai và châm chọc.
Trường Khánh không nói gì mà quay người đi, mọi người thấy vậy đều cho là hắn đang buồn lòng người đệ tử này, nhưng chỉ có Trường Khánh rõ ràng hơn ai khác đó là sự kinh ngạc. Bởi vì khi hắn gặp Lâm Phong thì tên đệ tử này của hắn chỉ mới khuếch mạch sơ kỳ, từ đó đến nay bao lâu mới chỉ có hai tháng, có người trong hai tháng này sợ rằng còn không tiến lên được khuếch mạch trung kỳ nữa nói chi đến đỉnh phong. Đối với mọi người thì từ khuếch mạch đỉnh phong tiến lên Toàn khai kì là một bước tiến lớn, có người sau 1 vài tháng lĩnh ngộ sẽ tăng cấp lên thời kì toàn khai, có kẻ thì cả đời cũng không qua được một bước này. Nhưng hắn tin tưởng với tiềm lực của Lâm Phong thì hắn ta có thể qua được một bước này dễ dàng, hắn im lặng không phản bác lời của Hải triều vì hắn thấy không cần thiết.
Tác giả :
Độc Hành Giả