Vận Mệnh Nghịch Hành
Chương 24: Đường chủ Quang Minh Hội
Trong những người đến lần này không hề có mặt của Lâm Chính và Đại Hùng, có lẽ vì vết thương quá nặng nên vẫn chưa tiện đi xa, những người còn lại tuy Trần Ngọc ít nhiều đều nhận biết nhưng cũng chẳng biết phải xưng hô thế nào, chỉ có mỗi Đại lực là hắn ta khá quen thuộc mà thôi.
- “Vãn bối xin chào các vị thúc thúc, không biết Lâm thúc và Đại thúc đã khỏe hay chưa?”.
Nhắc đến Lâm Chính và Đại Hùng khiến cho không khí trở nên trầm mặc, 2 người đó vốn là chỗ dựa cho cả đội ngũ nhưng hôm nay ai nấy đều thương tích đầy mình, mọi việc bây giờ bọn họ đều phải tự thân vận động.
- "Nhờ có sự chăm sóc của Liên thành thương hội mà Lâm thúc và Đại hùng thúc xem như đã giữ được mạng nhưng ít nhất cũng phải nằm tĩnh dưỡng trên giường 3 tháng", Đại lực làm ra một biểu cảm bất đắc dĩ.
Trần Ngọc cũng đoán được phần nào tình hình nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy, không có Lâm chính và Đại hùng bọn họ như rắn không đầu mọi chuyện lại càng thêm rối rắm. "Giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, như vậy xem ra vẫn còn rất may mắn".
Đại lực là người quen thuộc với Trần Ngọc nhất nên được mọi người giao cho việc giao tiếp để thuận tiện hơn.
- “Đúng là họ vẫn còn may mắn nhưng ngươi lại gặp phải vận đen rồi, Đại hùng thúc nói với ta mọi chuyện lúc này chỉ có Đường chủ của Quang Minh hội ra mặt thì mới mong giải quyết được vấn đề của ngươi”.
- “Như vậy thì không phải là ta vẫn còn may mắn hay sao?”, Trần Ngọc tỏ ra nghi hoặc với lời nói của Đại lực.
Đại lực đưa ánh mắt nhìn về phía các thúc thúc trong đội ngũ rồi quay sang phía Trần Ngọc:
- “Nhưng vấn đề là không một ai ở đây biết đường chủ Quang minh hội là ai ngoại trừ Đại hùng thúc nhưng thúc ấy lại nói rằng đó là bí mật, khi nào Đường chủ muốn ra mặt tự khắc sẽ xuất hiện”.
- “Ngươi cho rằng Đường chủ Quang minh hội có thật sự sẽ ra mặt giúp đỡ chúng ta?”, Trần Ngọc tiếp tục chấp vấn.
- “Điều này….”, Đại lực cũng thật sự không biết câu trả lời nên chỉ đành đưa ánh mắt cầu cứu các vị thúc thúc mà thôi.
Một vị trung niên nam tử dáng người tuy không cao lớn nhưng rất nhanh nhẹn tiến ra phía trước:
- “Thật sự không giấu Trần tiểu hữu điều ngươi thắc mắc chính ta cũng không biết câu trả lời nhưng trước giờ Đại hùng huynh chưa bao giờ dối gạt chúng ta, lần này nhất định cũng sẽ như vậy”.
Những người còn lại nhìn nhau rồi cũng khẽ gật đầu, mặc dù trước giờ họ vẫn xem Đại hùng chính là Đưởng chủ Quang minh hội và cũng chưa ai từng biết đến vị Đường chủ bí ẩn này nhưng với tính cách của Đại hùng nhất định sẽ không thoái thác trách nhiệm chỉ bằng một lời nói dối vô căn cứ.
Một người khác trong đội ngũ cũng tiến về phía trước:
- “Mặc dù vậy chúng ta cũng sẽ không vì thế mà bỏ mặc tất cả, lần này chúng ta cũng không phải đến bằng tay không, chúng ta mang đến đây tất cả tích góp của mình trong suốt những năm qua, mong là có thể giúp đỡ được cho Trần tiểu hữu”.
Lúc này Trần Ngọc mới để ý đến chiếc xe ngựa phía sau rõ ràng phía trên chứa đựng rất nhiều hòm rương xem ra bọn họ cũng thật sự có lòng giúp đỡ chứ không phải chỉ là nói suông.
- “Thôi được rồi, vậy ta cũng chỉ biết đặt hết lòng tin vào vị Đường chủ bí ẩn này, hi vọng ông ta sẽ không xuất hiện quá trễ”.
- “Vậy chúng ta sẽ chuyển những đồ vật này vào trong nhà cho ngươi, nếu có điều gì cần giúp đỡ thì Kim Hoa biết phải tìm ta ở đâu, nếu có thể nhất định chúng ta sẽ không chối từ”, Đại lực xem như đại diện cho Quang minh hội cho Trần Ngọc một đảm bảo.
Mọi người mau chóng chuyển những đồ vật vào, chẳng mấy chốc căn phòng nhỏ bé của Kim Đức đã chật kín cả lối vào.
- “Này các ngươi đang làm cái gì vậy hả, mặc dù ta không chê lễ vật nhiều nhưng cũng phải cho ta biết là ai tặng chứ hả?”, Kim Đức tỏ ra rất bất ngờ khi đột nhiên có một nhóm người lạ mặt đến tặng quà.
- “Chuyện này cứ để ta giải thích là được rồi”, Trần Ngọc vốn cũng chẳng muốn Kim Đức phải vướng vào chuyện rắc rối này nên ra hiệu cho mọi người nhanh chóng rời khỏi.
- “Này tiểu tử kia, ngươi rốt cuộc là đang giấu diếm chuyện gì hả? Còn không mau nói ra ta nhất định sẽ đuổi cổ ngươi ra khỏi nhà”.
- “Vãn bối thật sự muốn ở lại đây trong một thời gian nữa, đây xem như là phí tổn mà ta trả cho Kim thúc”, Trần Ngọc vừa nói vừa làm bộ dáng oai vệ.
- “Ngươi nói đây chính là sự thật, nếu như vậy tức là những vật dụng ở đây ta đều có thể sử dụng”, Kim Đức không khách khí lục tung những rương đồ bên trong ngoài một ít bạc còn có rất nhiều thảo dược điều này làm cho Kim Đức cảm thấy rất hài lòng.
- “Xem như tiểu tử ngươi cũng rất có lòng, ngươi có thể ở lại đây bao lâu tùy thích, Kim Hoa mau mang số bạc này vào cửa hàng gần đây mua cho ta một ít rượu thịt”.
- “Cha à, hôm qua không phải cha vừa uống rượu xong hay sao, uống nhiều không tốt cho sức khỏe với lại số bạc này còn phải dùng vào việc khác”.
- “Kim Hoa, muội cứ làm theo lời của phụ thân muội đi”, Trần Ngọc ngắt ngang lời của Kim Hoa vì sợ nàng ấy buột miệng nói ra tất cả mọi việc.
- Thấy chưa, người ta còn không lo lắng, con còn lo lắng việc gì, rượu đối với cha là thuốc bổ có uống bao nhiêu cũng chẳng lo”, Kim Đức vừa nói vừa vỗ vỗ vào bình rượu trong tay.
Kim Hoa tỏ ra rất khó xử không biết phải xử lý như thế nào: Việc này, nàng nhìn về phía Trần Ngọc như để hỏi ý kiến, sau khi nhìn thấy hắn gật đầu nàng mới quyết định làm theo lời của cha mình. Kim Hoa vừa rời khỏi không khí trong căn nhà đột nhiên trở nên căng thẳng, Kim Đức đột nhiên thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt đầy vẽ nghiêm nghị nhìn thẳng về phía của Trần Ngọc:
- “ngươi còn không chịu nói ra sự thật?”.
- “Vãn bối xin chào các vị thúc thúc, không biết Lâm thúc và Đại thúc đã khỏe hay chưa?”.
Nhắc đến Lâm Chính và Đại Hùng khiến cho không khí trở nên trầm mặc, 2 người đó vốn là chỗ dựa cho cả đội ngũ nhưng hôm nay ai nấy đều thương tích đầy mình, mọi việc bây giờ bọn họ đều phải tự thân vận động.
- "Nhờ có sự chăm sóc của Liên thành thương hội mà Lâm thúc và Đại hùng thúc xem như đã giữ được mạng nhưng ít nhất cũng phải nằm tĩnh dưỡng trên giường 3 tháng", Đại lực làm ra một biểu cảm bất đắc dĩ.
Trần Ngọc cũng đoán được phần nào tình hình nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy, không có Lâm chính và Đại hùng bọn họ như rắn không đầu mọi chuyện lại càng thêm rối rắm. "Giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, như vậy xem ra vẫn còn rất may mắn".
Đại lực là người quen thuộc với Trần Ngọc nhất nên được mọi người giao cho việc giao tiếp để thuận tiện hơn.
- “Đúng là họ vẫn còn may mắn nhưng ngươi lại gặp phải vận đen rồi, Đại hùng thúc nói với ta mọi chuyện lúc này chỉ có Đường chủ của Quang Minh hội ra mặt thì mới mong giải quyết được vấn đề của ngươi”.
- “Như vậy thì không phải là ta vẫn còn may mắn hay sao?”, Trần Ngọc tỏ ra nghi hoặc với lời nói của Đại lực.
Đại lực đưa ánh mắt nhìn về phía các thúc thúc trong đội ngũ rồi quay sang phía Trần Ngọc:
- “Nhưng vấn đề là không một ai ở đây biết đường chủ Quang minh hội là ai ngoại trừ Đại hùng thúc nhưng thúc ấy lại nói rằng đó là bí mật, khi nào Đường chủ muốn ra mặt tự khắc sẽ xuất hiện”.
- “Ngươi cho rằng Đường chủ Quang minh hội có thật sự sẽ ra mặt giúp đỡ chúng ta?”, Trần Ngọc tiếp tục chấp vấn.
- “Điều này….”, Đại lực cũng thật sự không biết câu trả lời nên chỉ đành đưa ánh mắt cầu cứu các vị thúc thúc mà thôi.
Một vị trung niên nam tử dáng người tuy không cao lớn nhưng rất nhanh nhẹn tiến ra phía trước:
- “Thật sự không giấu Trần tiểu hữu điều ngươi thắc mắc chính ta cũng không biết câu trả lời nhưng trước giờ Đại hùng huynh chưa bao giờ dối gạt chúng ta, lần này nhất định cũng sẽ như vậy”.
Những người còn lại nhìn nhau rồi cũng khẽ gật đầu, mặc dù trước giờ họ vẫn xem Đại hùng chính là Đưởng chủ Quang minh hội và cũng chưa ai từng biết đến vị Đường chủ bí ẩn này nhưng với tính cách của Đại hùng nhất định sẽ không thoái thác trách nhiệm chỉ bằng một lời nói dối vô căn cứ.
Một người khác trong đội ngũ cũng tiến về phía trước:
- “Mặc dù vậy chúng ta cũng sẽ không vì thế mà bỏ mặc tất cả, lần này chúng ta cũng không phải đến bằng tay không, chúng ta mang đến đây tất cả tích góp của mình trong suốt những năm qua, mong là có thể giúp đỡ được cho Trần tiểu hữu”.
Lúc này Trần Ngọc mới để ý đến chiếc xe ngựa phía sau rõ ràng phía trên chứa đựng rất nhiều hòm rương xem ra bọn họ cũng thật sự có lòng giúp đỡ chứ không phải chỉ là nói suông.
- “Thôi được rồi, vậy ta cũng chỉ biết đặt hết lòng tin vào vị Đường chủ bí ẩn này, hi vọng ông ta sẽ không xuất hiện quá trễ”.
- “Vậy chúng ta sẽ chuyển những đồ vật này vào trong nhà cho ngươi, nếu có điều gì cần giúp đỡ thì Kim Hoa biết phải tìm ta ở đâu, nếu có thể nhất định chúng ta sẽ không chối từ”, Đại lực xem như đại diện cho Quang minh hội cho Trần Ngọc một đảm bảo.
Mọi người mau chóng chuyển những đồ vật vào, chẳng mấy chốc căn phòng nhỏ bé của Kim Đức đã chật kín cả lối vào.
- “Này các ngươi đang làm cái gì vậy hả, mặc dù ta không chê lễ vật nhiều nhưng cũng phải cho ta biết là ai tặng chứ hả?”, Kim Đức tỏ ra rất bất ngờ khi đột nhiên có một nhóm người lạ mặt đến tặng quà.
- “Chuyện này cứ để ta giải thích là được rồi”, Trần Ngọc vốn cũng chẳng muốn Kim Đức phải vướng vào chuyện rắc rối này nên ra hiệu cho mọi người nhanh chóng rời khỏi.
- “Này tiểu tử kia, ngươi rốt cuộc là đang giấu diếm chuyện gì hả? Còn không mau nói ra ta nhất định sẽ đuổi cổ ngươi ra khỏi nhà”.
- “Vãn bối thật sự muốn ở lại đây trong một thời gian nữa, đây xem như là phí tổn mà ta trả cho Kim thúc”, Trần Ngọc vừa nói vừa làm bộ dáng oai vệ.
- “Ngươi nói đây chính là sự thật, nếu như vậy tức là những vật dụng ở đây ta đều có thể sử dụng”, Kim Đức không khách khí lục tung những rương đồ bên trong ngoài một ít bạc còn có rất nhiều thảo dược điều này làm cho Kim Đức cảm thấy rất hài lòng.
- “Xem như tiểu tử ngươi cũng rất có lòng, ngươi có thể ở lại đây bao lâu tùy thích, Kim Hoa mau mang số bạc này vào cửa hàng gần đây mua cho ta một ít rượu thịt”.
- “Cha à, hôm qua không phải cha vừa uống rượu xong hay sao, uống nhiều không tốt cho sức khỏe với lại số bạc này còn phải dùng vào việc khác”.
- “Kim Hoa, muội cứ làm theo lời của phụ thân muội đi”, Trần Ngọc ngắt ngang lời của Kim Hoa vì sợ nàng ấy buột miệng nói ra tất cả mọi việc.
- Thấy chưa, người ta còn không lo lắng, con còn lo lắng việc gì, rượu đối với cha là thuốc bổ có uống bao nhiêu cũng chẳng lo”, Kim Đức vừa nói vừa vỗ vỗ vào bình rượu trong tay.
Kim Hoa tỏ ra rất khó xử không biết phải xử lý như thế nào: Việc này, nàng nhìn về phía Trần Ngọc như để hỏi ý kiến, sau khi nhìn thấy hắn gật đầu nàng mới quyết định làm theo lời của cha mình. Kim Hoa vừa rời khỏi không khí trong căn nhà đột nhiên trở nên căng thẳng, Kim Đức đột nhiên thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt đầy vẽ nghiêm nghị nhìn thẳng về phía của Trần Ngọc:
- “ngươi còn không chịu nói ra sự thật?”.
Tác giả :
Độc Hành Giả