Vận May Đổi Đời
Chương 269 269 Chúng Tôi Sẽ Lo Hết
Trịnh Hoài Hiền đỏ ngầu hai con mắt, siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng kêu giống như con thú hoang cùng đường.
“Làm sao? Tao biết làm sao?”
Trịnh Hoài Hiền nhìn chăm chăm Trịnh Mộ Kiếm, đưa tay lên cho hắn một bạt tai.
“Tao kêu mày tới xin lỗi, đây là cách để mày xin lỗi đấy à? Hả?”
Sau tiếng gầm, Trịnh Hoài Hiền cảm thấy trước mặt tối sầm và suýt nữa thì đứng không vững.
Cuối cùng, ông ta nghiến răng: “Lần này, nhà họ Trịnh giữ được bao nhiêu may mắn thì giữ.
Những chuyện khác…để sau rồi tính!”
…
Để tránh không làm phiền Tô Vãn Thanh đang nghỉ ngơi, trước khi Lý Thần làm việc thì anh đã mở một phòng khác.
Khi đưa Lưu Quân quay lại thì Lý Thần thấy Tô Vãn Thanh đang ngồi tán chuyện qua điện thoại trên ghế sô pha.
“Xử lý xong rồi à?”, Tô Vãn Thanh hỏi.
“Ừ”, Lý Thần gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Vẫn chưa ngủ à?”
“Đợi cậu”, Tô Vãn Thanh nói như đúng rồi.
Lý Thần khẽ cười nói: “Cũng có thể coi là viên mãn, ngày mai có thể tiến hành các hạng mục được rồi”.
“Cậu định giải quyết nhà họ Trịnh thế nào?”, Tô Vãn Thanh hỏi với vẻ tò mò.
Lý Thần suy nghĩ.
Sản nghiệp nhà họ Trịnh không nhỏ nhưng ngoài xưởng tàu ra thì những thứ khác chẳng có đáng giá, anh cũng chẳng để ý.
“Ngày mai mình sẽ để quản lý Lưu đi xử lý”.
Tô Vãn Thanh gật đầu, nhìn về phía Lưu Quân đang đứng im rồi lên tiếng: “Anh tên là Lưu Quân phải không?”
Lưu Quân rất ít khi tiếp xúc với người lại, nhất là một cô gái xinh đẹp như Tô Vãn Thanh.
Anh ta sững sờ sau đó gật đầu
Nhìn biểu cảm của anh ta còn có phần ngượng ngùng không biết phải làm sao.
Tô Vãn Thanh khẽ cười, cảm thấy thân thiện với con người thật thà, chất phác này.
“Sau này anh làm vệ sĩ của Lý Thần đi, lương tháng là ba mươi nghìn tệ, cuối năm có thưởng 30% theo như mức lương cơ bản của năm.
Một năm đi du lịch hai lên, trong hay ngoài nước tùy anh, có thể dẫn theo cả người nhà nữa”.
“Về công việc, ban đầu sẽ hơi vất vả.
Vì chỉ có mình anh, sau này chúng ta mở rộng đội vệ sĩ của Lý Thần, anh dẫn đầu, người dưới chướng nhiều thì công việc của anh cũng sẽ nhàn nhã hơn”.
Đây là việc trước đó Tô Vãn Thanh luôn nghĩ tới.
Cùng với địa vị ngày một cao của Lý Thần thì đương nhiên cần phải chú ý tới sự an toàn toàn diện.
Đặc biệt như tình huống tối ngày hôm nay.
Nếu như gặp phải những kẻ tàn nhẫn thì không biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì.
Vì vậy, Tô Vãn Thanh có ý muốn giữ lại Lưu Quân cho Lý Thần.
Vì xem ra Lưu Quân còn đáng tin hơn cả vệ sĩ của bố cô ấy, là dạng cực kỳ biết đánh nhau.
Câu nói của Tô Vãn Thanh không chỉ khiến Lưu Quân sững sờ mà đến cả Lý Thần cũng khóc dở mếu dở.
Trước đó ở tiền sảnh anh có đề cập một câu với Tô Vãn Thanh rằng muốn giữ Lưu Quân lại làm vệ sĩ.
Thật không ngờ Tô Vãn Thanh đã đi trước anh một bước.
Thế nhưng Lý Thần cũng thấy hết sức cảm động.
Có thể nhận thấy Tô Vãn Thanh hết sức nghiêm túc trong chuyện này.
Hơn nữa, chẳng có gì phải nghi ngờ về điều đó, nếu không cô ấy đã không giỏi việc đưa ra quyết định trừ khi cô ấy xác định chuyện này có lợi đối với Lý Thần.
“Nhưng…”, Lưu Quân có chút do dự.
Nói thực, phúc lợi, đãi ngộ tốt như vậy thì anh ta không có lý do gì để từ chối.
Tục ngữ có câu tiền nào của nấy, với người đang không có tới một đồng tiền dính túi như Lưu Quân thì đương nhiên cũng muốn tìm một công việc mưu sinh đáng tin cậy.
Thế nhưng giờ, anh ta không thể rời đi được.
“Vấn đề của chị gái anh phải không?”, Tô Vãn Thanh đọc được sự lo lắng của Lưu Quân.
“Ngày mai tôi sẽ đi thăm chị anh, về vấn đề tủy sống anh yên tâm.
Chúng tôi sẽ dốc sức giúp anh tìm được tủy sống phù hợp với chị anh trong toàn bộ đất nước này, thậm chí là toàn cầu.
Tiền điều trị chúng tôi sẽ lo hết”.
Tô Vãn Thanh khẽ cười, ném thêm một quả lựu đạn nữa ra..