Vân Long Phá Nguyệt
Chương 56: Vân Thiển Y vấn an
Ngày hôm sao, hai mắt Tử Y sưng đỏ, giúp Vân Tâm Nhược tẩy sơ xong, ánh mắt luôn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tâm Nhược, ánh mắt lo lắng như ảnh như tùy (như bóng theo hình, không thể tách rời)
Thẳng đến lúc nghe tiếng đập cửa, nhìn thoáng qua thần sắc bất động Vân Tâm Nhược, Tử Y nhấc váy chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ đang cười Vân Thiển Y
“Đại tiểu thư, người tới đây làm gì?” Tử Y nhíu mày, trong lòng thập phần hờn giận, nàng hiện tại chán ghét nhìn thấy Vân Thiển Y, thậm chí là hận nàng, nàng rất ích kỷ, nàng có người trong lòng, tiểu thư nhà nàng không có sao?
“Ngươi tỏ ra thái độ gì đó?” Tri Dung đứng ở bên cạnh Vân Thiển Y quát một tiếng chói tai
“Tri Dung!” Vân Thiển Y tức giận trừng mắt nhìn nha hoàn phía sau một cái, Tri Dung lập tức câm miệng không nói gì nữa, ánh mắt lại hung ác giống như muốn ăn sống Tử Y
“Tử Y, ta hôm nay là đặc biệt tới xem Tam muội, thuận tiện mang theo một ít này nọ cho nàng” Vân Thiển Y ôn nhu cười nói
Tử Y nhìn chủ tớ ba người bọn họ, lại nhìn nhìn tới hộp gấm trong tay họ, cắn cắn môi, nửa ngày mới mở miệng ra khó xử nói “Ta thử đi hỏi Tam tiểu thư xem?” Sau đó trực tiếp đóng cửa lại trước mặt bọn họ, hoàn toàn để bọn họ đứng bên ngoài
“Tiểu thư, người xem nàng sao lại có thể như vậy được?” Tri Dung tức giận đập cửa bí phương viên. Tri Hạ vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lại chậm rãi lướt qua một chút chán ghét
“Quên đi……….” Vân Thiển Y giữ chặt Tri Dung, vốn là trong lòng nàng thập phần áy náy, không biết phải đối mặt ra sao với muội muội này, hôm nay mặt dày tới, bị đối đãi như vậy, nàng cũng không trách Tử Y. Hơn nữa để đạt được mục tiêu của nàng thì không thể làm cho quan hệ giữa mình và Vân Tâm Nhược khó chịu hơn nữa
Chỉ chốc lát sau, cửa bị mở ra, Tử Y đứng trước cửa, cúi đầu, ngữ khí không còn vô lễ như vừa rồi, nhưng là so với vừa rồi thoạt nhìn bộ dạng còn muốn khó xử hơn “Thực xin lỗi Đại tiểu thư, tiểu thư nhà ta hiện tại không muốn gặp người.”
“Các ngươi?…….” Tri Dung vừa muốn nói gì, bị Vân Thiển Y nói một câu im miệng, đành phải cứng rắn nuốt xuống, khỏi phải nói khó chịu tới cỡ nào
Vân Thiển Y nhịn xuống khó chịu trong lòng, cố gắng gợi lên ý cười ôn hòa lên mặt, đời này nàng phải chịu tức giận nhiều nhất chính là trước mặt Vân Tâm Nhược, quên đi. Phải biết suy nghĩ vì đại cục, vì……..nàng nhẫn………..
Nàng cần lấy hộp gấm trong tay Tri Dung, đưa tới tay Tử Y
“Đây là ta đưa cho Tam muội, thỉnh nàng nhất định phải nhận lấy” Sau đó không đợi Tử Y cự tuyệt, mang theo hai cái nha hoàn cất bước rời đi
Tử Y cầm hộp gấm nặng trịch trong tay, đóng cửa lại, sau đó đi vào trong phòng, trực tiếp phóng tới trước mặt Vân Tâm Nhược “Tiểu thư, đây là Đại tiểu thư bắt buộc ta lấy”
Vân Tâm Nhược nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tức giận vừa bất bình của Tử Y, nhợt nhạt cười, tiếp nhận đặt lên bàn, sau đó mở ra thì thấy bên tỏng hộp gấm là một bộ trang sức tinh mỹ đến cực điểm, vòng tay, vòng cổ, bông tai, dây kết kim toản, ngọc bội như ý bát bảo
“Thực….đẹp!” Tử Y sợ hãi than một tiếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn châu báu trước mắt, có thể tưởng tượng ra, tiểu thư nhà nàng nếu mang thì xinh đẹp cỡ nào
Nhìn thấy Tử Y bộ dáng nước miếng muốn chảy ra, Vân Tâm Nhược khóe miệng càng cong lên hơn, đôi mắt như nước suối chảy qua, leng keng một tiếng, nàng đem hộp gấm đặt vào tay Tử Y
“Cái này tặng cho ngươi”
“Tặng cho ta?” Tử Y chỉ vào hộp gấm trong tay, sau đó lại chỉa chỉa vào mình, vẻ mặt không thể tin
Tiểu thư nói tặng cho nàng nha, nàng không phải nghe nhầm đi, nhìn thôi cũng biết mấy thứ này đáng giá rất nhiều rồi, bên trong phi kim tắc ngọc. Tiểu nha hoàn như nàng có thể lấy sao
“Không được, đây là của Tiểu thư mà” Tử Y vừa muốn đem hộp gấm trả lại cho Vân Tâm Nhược, đã thấy Vân Tâm Nhược lui về phía sau vài bước,thiếu chút nữa đem đống bảo bối giá trị này quăng rớt mất, dọa nàng thiếu chút nữa thở không được. Trời ơi, rất nguy hiểm nha, vạn nhất thực sự rớt hỏng rồi, đem nàng bán một trăm lần nhất định cũng không thể mua được một món trong đó
“Ngươi biết là ta không thích mấy thứ đó mà” Vân Tâm Nhược nói, sau đó cầm lấy một quyển sách trên giường, lặng lặng ngồi một chỗ lật xem. Giương mắt nhìn Tử Y còn đang ngây ngốc, ánh mắt hiện lên ý cười. Sau đó càng nhiều thâm trầm
Ngay từ đầu, nàng vốn không nghĩ tới mang Tử Y theo gả, nàng không nghĩ đem Tử Y đưa tới một nơi nguy hiểm khác, nếu có một ngày, nàng có tự do, nàng sẽ trở về tiếp Tử Y, Tử Y sống ở Vân phủ một thời gian quá dài, đã có tình cảm với nơi này, cho nên nàng đem Tử Y phó thác cho Phương tổng quản, nếu có một ngày, chính mình thực sự gặp nguy hiểm, như vậy Tử Y cũng có thể nhờ vào vật hiện tại trong tay nàng , sống cuộc sống cả đời không phải lo
Thẳng đến lúc nghe tiếng đập cửa, nhìn thoáng qua thần sắc bất động Vân Tâm Nhược, Tử Y nhấc váy chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ đang cười Vân Thiển Y
“Đại tiểu thư, người tới đây làm gì?” Tử Y nhíu mày, trong lòng thập phần hờn giận, nàng hiện tại chán ghét nhìn thấy Vân Thiển Y, thậm chí là hận nàng, nàng rất ích kỷ, nàng có người trong lòng, tiểu thư nhà nàng không có sao?
“Ngươi tỏ ra thái độ gì đó?” Tri Dung đứng ở bên cạnh Vân Thiển Y quát một tiếng chói tai
“Tri Dung!” Vân Thiển Y tức giận trừng mắt nhìn nha hoàn phía sau một cái, Tri Dung lập tức câm miệng không nói gì nữa, ánh mắt lại hung ác giống như muốn ăn sống Tử Y
“Tử Y, ta hôm nay là đặc biệt tới xem Tam muội, thuận tiện mang theo một ít này nọ cho nàng” Vân Thiển Y ôn nhu cười nói
Tử Y nhìn chủ tớ ba người bọn họ, lại nhìn nhìn tới hộp gấm trong tay họ, cắn cắn môi, nửa ngày mới mở miệng ra khó xử nói “Ta thử đi hỏi Tam tiểu thư xem?” Sau đó trực tiếp đóng cửa lại trước mặt bọn họ, hoàn toàn để bọn họ đứng bên ngoài
“Tiểu thư, người xem nàng sao lại có thể như vậy được?” Tri Dung tức giận đập cửa bí phương viên. Tri Hạ vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lại chậm rãi lướt qua một chút chán ghét
“Quên đi……….” Vân Thiển Y giữ chặt Tri Dung, vốn là trong lòng nàng thập phần áy náy, không biết phải đối mặt ra sao với muội muội này, hôm nay mặt dày tới, bị đối đãi như vậy, nàng cũng không trách Tử Y. Hơn nữa để đạt được mục tiêu của nàng thì không thể làm cho quan hệ giữa mình và Vân Tâm Nhược khó chịu hơn nữa
Chỉ chốc lát sau, cửa bị mở ra, Tử Y đứng trước cửa, cúi đầu, ngữ khí không còn vô lễ như vừa rồi, nhưng là so với vừa rồi thoạt nhìn bộ dạng còn muốn khó xử hơn “Thực xin lỗi Đại tiểu thư, tiểu thư nhà ta hiện tại không muốn gặp người.”
“Các ngươi?…….” Tri Dung vừa muốn nói gì, bị Vân Thiển Y nói một câu im miệng, đành phải cứng rắn nuốt xuống, khỏi phải nói khó chịu tới cỡ nào
Vân Thiển Y nhịn xuống khó chịu trong lòng, cố gắng gợi lên ý cười ôn hòa lên mặt, đời này nàng phải chịu tức giận nhiều nhất chính là trước mặt Vân Tâm Nhược, quên đi. Phải biết suy nghĩ vì đại cục, vì……..nàng nhẫn………..
Nàng cần lấy hộp gấm trong tay Tri Dung, đưa tới tay Tử Y
“Đây là ta đưa cho Tam muội, thỉnh nàng nhất định phải nhận lấy” Sau đó không đợi Tử Y cự tuyệt, mang theo hai cái nha hoàn cất bước rời đi
Tử Y cầm hộp gấm nặng trịch trong tay, đóng cửa lại, sau đó đi vào trong phòng, trực tiếp phóng tới trước mặt Vân Tâm Nhược “Tiểu thư, đây là Đại tiểu thư bắt buộc ta lấy”
Vân Tâm Nhược nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tức giận vừa bất bình của Tử Y, nhợt nhạt cười, tiếp nhận đặt lên bàn, sau đó mở ra thì thấy bên tỏng hộp gấm là một bộ trang sức tinh mỹ đến cực điểm, vòng tay, vòng cổ, bông tai, dây kết kim toản, ngọc bội như ý bát bảo
“Thực….đẹp!” Tử Y sợ hãi than một tiếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn châu báu trước mắt, có thể tưởng tượng ra, tiểu thư nhà nàng nếu mang thì xinh đẹp cỡ nào
Nhìn thấy Tử Y bộ dáng nước miếng muốn chảy ra, Vân Tâm Nhược khóe miệng càng cong lên hơn, đôi mắt như nước suối chảy qua, leng keng một tiếng, nàng đem hộp gấm đặt vào tay Tử Y
“Cái này tặng cho ngươi”
“Tặng cho ta?” Tử Y chỉ vào hộp gấm trong tay, sau đó lại chỉa chỉa vào mình, vẻ mặt không thể tin
Tiểu thư nói tặng cho nàng nha, nàng không phải nghe nhầm đi, nhìn thôi cũng biết mấy thứ này đáng giá rất nhiều rồi, bên trong phi kim tắc ngọc. Tiểu nha hoàn như nàng có thể lấy sao
“Không được, đây là của Tiểu thư mà” Tử Y vừa muốn đem hộp gấm trả lại cho Vân Tâm Nhược, đã thấy Vân Tâm Nhược lui về phía sau vài bước,thiếu chút nữa đem đống bảo bối giá trị này quăng rớt mất, dọa nàng thiếu chút nữa thở không được. Trời ơi, rất nguy hiểm nha, vạn nhất thực sự rớt hỏng rồi, đem nàng bán một trăm lần nhất định cũng không thể mua được một món trong đó
“Ngươi biết là ta không thích mấy thứ đó mà” Vân Tâm Nhược nói, sau đó cầm lấy một quyển sách trên giường, lặng lặng ngồi một chỗ lật xem. Giương mắt nhìn Tử Y còn đang ngây ngốc, ánh mắt hiện lên ý cười. Sau đó càng nhiều thâm trầm
Ngay từ đầu, nàng vốn không nghĩ tới mang Tử Y theo gả, nàng không nghĩ đem Tử Y đưa tới một nơi nguy hiểm khác, nếu có một ngày, nàng có tự do, nàng sẽ trở về tiếp Tử Y, Tử Y sống ở Vân phủ một thời gian quá dài, đã có tình cảm với nơi này, cho nên nàng đem Tử Y phó thác cho Phương tổng quản, nếu có một ngày, chính mình thực sự gặp nguy hiểm, như vậy Tử Y cũng có thể nhờ vào vật hiện tại trong tay nàng , sống cuộc sống cả đời không phải lo
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết