Vân Long Phá Nguyệt
Chương 375: Nàng là của hắn
“Ngươi tin hay không ta có thể dùng một chưởng đánh chết ngươi ?”Viêm Huyên giơ một tay lên,hung tợn nói.Xú nữ nhân này,lá gan thật sự lớn,dám chửi hắn.Hắn lớn như vậy,còn chưa có người mắng hắn như thế.
“Tùy tiện”.Dịch Yên trừng mắt,làm cho Viêm Huyên hạ tay xuống cũng không được,mà muốn đánh cũng không xong,hắn đương nhiên không muốn giết người,huống chi là một nữ nhân.Nhưng là khiến cho hắn làm sao nuốt trôi được cục tức này,hắn đường đường Xuất Vân công tử mà hôm nay lại không đấu lại một nữ nhân.Thật sự là tức chết hắn.
“Ngươi rốt cuộc có đánh hay không đánh?Không động thủ ta đi đây”.Quay mặt sang bên cạnh,có chút không kiên nhẫn.nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm,nam nhân chết tiệt này,còn đứng cản đường nàng làm gì,định làm pho tượng sao?
“Ngươi ngươi….”Viêm Huyên tức đến toàn thân phát run.Một câu nói ngẹn trong cổ họng nói không nên lời.
“Ta làm sao cơ?Thực phiền toái,ta còn phỉa đi hầu hạ Nhược phi nương nương,tránh ra”.Dịch Yên trực tiếp hẩy tay của hắn đang chỉ vào mặt mình ra,bưng bồn gỗ rời đi.
“Ngươi cái xú nữ nhân này,bản công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi”.Viêm Huyên lấy tay chỉa chỉa nàng,tức đến nối thở phì phò không ngừng,trực tiếp bỏ qua Nhược phi nương nương mà nàng vừa nhắc đến.
“Ta chờ ngươi”.Dịch Yên quay người lại,hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường trừng lại,không đem hắn để vào mắt.
Tức chết hắn,thật sự là tức chết hắn,Viêm Huyên ném quạt xuống đất,quần áo ướt đang ướt đẫm càng khiến cho hắn tức giận,cuối cùng trực tiếp rít gào lên.Hắn nổi giận đùng đùng bước vào ngự thư phòng,quần áo ẩm ướt dính sát vào người hắn,như vừa bị nhúng vào nước,nhìn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.
Lôi Liệt thấy bộ dáng này của hắn,cũng xem ngây người một lúc,sau đó nhíu mày, “Ngươi rốt cuộc sao lại thế này,làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy.Mới từ trong sông ra sao?”
Viêm Huyên ném quạt trong tay xuống,cây quạt mà hắn coi như bảo bối,cũng làm hỏng.
“Đều tại cung nữ của ngươi”.Hắn quay mặt sang một bên,hơi không được tự nhiên.
“Cung nữ của trẫm tại sao lại đắc tội ngươi,đợi đã…”.Lôi Liệt bỗng nhiên bật cười, “Ý tứ của ngươi sẽ không là bị một cung nữ đổ nước lên người đi.Khinh công của ngươi khi nào thì yếu như vậy?”
Viêm Huyên nháy mắt đen mặt, “Đều do bản công tử nghĩ đến chuyện khác,nên làm cho cung nữ kia có cơ hội làm bậy,nếu để cho lại nhìn thấy nàng lần nữa,bản công tử sẽ trả lại cho nàng mười bồn nước như vậy.Hừ…”
“Tốt lắm tốt lắm,ngươi trước tiên thay bộ quần áo khác rồi nói sau”,Lôi Liệt khuyên nhủ.
Viêm Huyên hẩy hẩy quần áo ướt trên người,than thở, “Lát nữa đổi sau,ta có chuyện muốn nói”.Hắn đột nhiên đứng đắn nói.
Ngữ khí nghiêm trang làm cho Lôi Liệt cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười,chuyện có thể khiến cho Viêm Huyên bày ra loại vẻ mặt này,nhất định không phải chuyện nhỏ.
“Chuyện gì,nói đi”.
Viêm Huyên nghiêm mặt,càng tỏ ra nghiêm trọng, “Ta thu được bức thư mà sư huynh dùng bồ câu đưa tin,nói là phu nhân mới cưới của Thanh Hàn quốc sư,Vân Tâm Nhược bị người bắt đi,hơn nữa người bắt cóc lại là người Nhan quốc chúng ta”.
Con ngươi Lôi Liệt lóe lên,lại giả vờ cực kì kinh ngạc, “Diều này sao có thể?Có phải tin tức đưa sai lầm rồi không?”.
“Ta cũng cho rằng như vậy,nhưng mà….”Viêm Huyên thập phần buồn rầu, “Đây không phải đùa giỡn,tốt nhất là hiểu lầm,nếu không nếu thật sự tra ra cái kia Vân Tâm Nhược thật sự ở Nhan quốc của chúng ta.Như vậy,lấy cách làm người của Tiêu Thanh Hàn,nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta”.
Con ngươi Lôi Liệt đen lại,làm cho người ta không đoán được bên trong đang suy nghĩ cái gì?Nửa ngày thanh âm hắn có lạnh, “Ngươi yên tâm,chuyện này,ta sẽ cho người đi điều tra”.
“Vậy là tốt rồi”.Viêm Huyên nghe xong,nhún nhún vai,lại cúi đầu nhìn quần áo của mình,cơn tức vừa lui nay lại bùng lên, “Ta đi về thay quần áo trước rồi nói sau”,quần áo này mặc trên người thật sự khó chịu muốn chết.Hắn nói xong,liền xoay người đi ra,nữ nhân chết tiệt,tốt nhất đừng cho hắn gặp lại nàng.
Sau khi Viêm Huyên rời đi,Lôi Liệt ngồi ở ghế,hai mắt Lôi Liệt càng thêm đen tối.Đọng tác của Tiêu Thanh Hàn cũng thật nhanh,thời gian ngắn như vậy mà đã điều tra ra,hắn hiện tại muốn nhìn xem,hắm làm sao có thể tra tới tận hoàng cung.Tiểu Nhược là của hắn,ai cũng không thể cướp đi được.
“Tùy tiện”.Dịch Yên trừng mắt,làm cho Viêm Huyên hạ tay xuống cũng không được,mà muốn đánh cũng không xong,hắn đương nhiên không muốn giết người,huống chi là một nữ nhân.Nhưng là khiến cho hắn làm sao nuốt trôi được cục tức này,hắn đường đường Xuất Vân công tử mà hôm nay lại không đấu lại một nữ nhân.Thật sự là tức chết hắn.
“Ngươi rốt cuộc có đánh hay không đánh?Không động thủ ta đi đây”.Quay mặt sang bên cạnh,có chút không kiên nhẫn.nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm,nam nhân chết tiệt này,còn đứng cản đường nàng làm gì,định làm pho tượng sao?
“Ngươi ngươi….”Viêm Huyên tức đến toàn thân phát run.Một câu nói ngẹn trong cổ họng nói không nên lời.
“Ta làm sao cơ?Thực phiền toái,ta còn phỉa đi hầu hạ Nhược phi nương nương,tránh ra”.Dịch Yên trực tiếp hẩy tay của hắn đang chỉ vào mặt mình ra,bưng bồn gỗ rời đi.
“Ngươi cái xú nữ nhân này,bản công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi”.Viêm Huyên lấy tay chỉa chỉa nàng,tức đến nối thở phì phò không ngừng,trực tiếp bỏ qua Nhược phi nương nương mà nàng vừa nhắc đến.
“Ta chờ ngươi”.Dịch Yên quay người lại,hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường trừng lại,không đem hắn để vào mắt.
Tức chết hắn,thật sự là tức chết hắn,Viêm Huyên ném quạt xuống đất,quần áo ướt đang ướt đẫm càng khiến cho hắn tức giận,cuối cùng trực tiếp rít gào lên.Hắn nổi giận đùng đùng bước vào ngự thư phòng,quần áo ẩm ướt dính sát vào người hắn,như vừa bị nhúng vào nước,nhìn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.
Lôi Liệt thấy bộ dáng này của hắn,cũng xem ngây người một lúc,sau đó nhíu mày, “Ngươi rốt cuộc sao lại thế này,làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy.Mới từ trong sông ra sao?”
Viêm Huyên ném quạt trong tay xuống,cây quạt mà hắn coi như bảo bối,cũng làm hỏng.
“Đều tại cung nữ của ngươi”.Hắn quay mặt sang một bên,hơi không được tự nhiên.
“Cung nữ của trẫm tại sao lại đắc tội ngươi,đợi đã…”.Lôi Liệt bỗng nhiên bật cười, “Ý tứ của ngươi sẽ không là bị một cung nữ đổ nước lên người đi.Khinh công của ngươi khi nào thì yếu như vậy?”
Viêm Huyên nháy mắt đen mặt, “Đều do bản công tử nghĩ đến chuyện khác,nên làm cho cung nữ kia có cơ hội làm bậy,nếu để cho lại nhìn thấy nàng lần nữa,bản công tử sẽ trả lại cho nàng mười bồn nước như vậy.Hừ…”
“Tốt lắm tốt lắm,ngươi trước tiên thay bộ quần áo khác rồi nói sau”,Lôi Liệt khuyên nhủ.
Viêm Huyên hẩy hẩy quần áo ướt trên người,than thở, “Lát nữa đổi sau,ta có chuyện muốn nói”.Hắn đột nhiên đứng đắn nói.
Ngữ khí nghiêm trang làm cho Lôi Liệt cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười,chuyện có thể khiến cho Viêm Huyên bày ra loại vẻ mặt này,nhất định không phải chuyện nhỏ.
“Chuyện gì,nói đi”.
Viêm Huyên nghiêm mặt,càng tỏ ra nghiêm trọng, “Ta thu được bức thư mà sư huynh dùng bồ câu đưa tin,nói là phu nhân mới cưới của Thanh Hàn quốc sư,Vân Tâm Nhược bị người bắt đi,hơn nữa người bắt cóc lại là người Nhan quốc chúng ta”.
Con ngươi Lôi Liệt lóe lên,lại giả vờ cực kì kinh ngạc, “Diều này sao có thể?Có phải tin tức đưa sai lầm rồi không?”.
“Ta cũng cho rằng như vậy,nhưng mà….”Viêm Huyên thập phần buồn rầu, “Đây không phải đùa giỡn,tốt nhất là hiểu lầm,nếu không nếu thật sự tra ra cái kia Vân Tâm Nhược thật sự ở Nhan quốc của chúng ta.Như vậy,lấy cách làm người của Tiêu Thanh Hàn,nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta”.
Con ngươi Lôi Liệt đen lại,làm cho người ta không đoán được bên trong đang suy nghĩ cái gì?Nửa ngày thanh âm hắn có lạnh, “Ngươi yên tâm,chuyện này,ta sẽ cho người đi điều tra”.
“Vậy là tốt rồi”.Viêm Huyên nghe xong,nhún nhún vai,lại cúi đầu nhìn quần áo của mình,cơn tức vừa lui nay lại bùng lên, “Ta đi về thay quần áo trước rồi nói sau”,quần áo này mặc trên người thật sự khó chịu muốn chết.Hắn nói xong,liền xoay người đi ra,nữ nhân chết tiệt,tốt nhất đừng cho hắn gặp lại nàng.
Sau khi Viêm Huyên rời đi,Lôi Liệt ngồi ở ghế,hai mắt Lôi Liệt càng thêm đen tối.Đọng tác của Tiêu Thanh Hàn cũng thật nhanh,thời gian ngắn như vậy mà đã điều tra ra,hắn hiện tại muốn nhìn xem,hắm làm sao có thể tra tới tận hoàng cung.Tiểu Nhược là của hắn,ai cũng không thể cướp đi được.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết