Vân Long Phá Nguyệt
Chương 342: Thay đổi lời đồn
“Vậy thì tốt, theo như lời ngươi nói mà làm đi.” Tiêu Cẩn Du thấy bộ dáng Tiêu Thanh Hàn như ép người, nên cũng không nói gì nữa, dù sao đệ đệ đón dâu, cứ theo cách của gã mà làm đi.
“Trong cung còn có việc, trẫm về cung đây.” Hắn ra khỏi Thủy Tâm tiểu trúc, mà con sói kia cúi gập đầu đi theo. Chọc Tiêu Cẩn Du một hồi cười to, cười cực kì thoải mái, rất dễ nghe ra tâm tình hắn cực tốt.
“Thanh Hàn, ngươi thật sự muốn kết hôn với ta sao?” Vân Tâm Nhược nhìn hắn, có chút mềm mại như muốn khóc, muốn kết hôn không? Hắn là quốc sư nổi tiếng thiên hạ, hắn là hoàng tử quyền cao chức trọng, coi như nàng là chủ nhân phách Nguyệt, nhưng lại là cô gái không rõ lai lịch, cũng từng chịu thiên hạ nhạo báng vì bị chồng ruồng bỏ, gả cho hắn, nàng có làm khó hắn không, có thể để hắn cũng bị người cười nhạo không, hắn cao ngạo như vậy, tôn quý như vậy. Huống chi, nàng không muốn bởi vì nàng là chủ nhân phách nguyệt trong truyền thuyết mà hắn mới cưới nàng, nàng chỉ muốn hắn yêu, như vậy là đủ rồi.
Đột nhiên trên mặt bao phủ một cái bóng, hơi thở nam tử đập vào mặt, mà môi của nàng truyền đến một hồi đau nhói.
“Thanh Hàn, ngươi. . . . . .” Đón lấy không cửa ra lời nói đều bị hắn nuốt vào trong miệng.
Tiêu Thanh Hàn bá đạo đoạt tất cả, người của nàng, lòng của nàng, môi của nàng, còn có tư tưởng của nàng, “Ngươi mà suy nghĩ nhiều chuyện, ta liền cắn ngươi.” Nói xong, hắn quả thật cắn mạnh lên môi nàng. Nàng nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ hắn, khiến hai người càng gần sát thêm, càng thân mật thêm.
Nàng sao quên được tình yêu của Thanh Hàn đối với nàng chứ, tại sao có thể hiểu lầm hắn được, tại sao có thể nghĩ tới chuyện buông tay với hắn?
Không, sẽ không, nàng sẽ không bao giờ nữa, con đường gian nan mà bọn họ trải qua, tình cảm của hai người, chẳng những hắn muốn bảo vệ nó, mà nàng cũng không muốn buông.
“Thật xin lỗi. . . . . .”Nàng thì thầm, hắn càng thêm xâm nhập cánh môi như hoa, làm môi ấm áp, khiến hai người say mê lần nữa.
Chuyện quốc sư Thiên Trạch và chủ nhân phách Nguyệt thành thân đã sớm truyền khắp dân gian, nhân gian đều bàn về cô gái chủ nhân phách nguyệt này, nghe nói nàng từng vị Huyền Vũ tướng quân Lê Hân vứt bỏ, nhưng tất cả nguyên nhân chẳng qua là bị người ép gả thay, tất cả không liên quan đến nàng, tất cả là một cuộc hiểu lầm, lúc trước mọi người đối với cô gái này ghét bỏ, thì nay, lại thấy thương cảm cho nàng, mà một lần nữa làm cho người ta ngạc nhiên, phách nguyệt là một con sói trắng khổng lồ. Tất cả lời đồn đãi đem thân phận của chủ nhân phách nguyệt miêu tả cực kỳ sinh động, cũng cực kỳ khắc sâu.
Tiêu Thanh Hàn thả tờ giấy trong tay “Không tệ. Như vậy thân phận của Nhược không có bất cứ vấn đề gì rồi.” Hắn nói xong, mặt mày khẽ buông lỏng xuống.
Minh Phong nhíu mày, đối với kết quả lần này cũng rất hài lòng, thân phận của Tiểu Nhược Nhược được công khai, tất cả lời đồn đãi không tốt về nàng được bọn họ thay đổi, hoàn toàn biến mất. Quốc sư, xử lý cực kỳ hoàn mĩ. Chẳng những chuyện đám cưới sớm đã chuẩn bị, ngay cả thân phận của Tiểu Nhược Nhược cũng bất tri bất giác khiến người trong thiên hạ tiếp nhận. Quốc sư thật sự yêu Tiểu Nhược Nhược, chỉ sợ lời đồn không tốt mà ảnh hưởng tới nàng, hơn nữa, kỳ thật lấy tính tình của Tiểu Nhược Nhược, để ý đến mấy chuyện này mới là lạ. Chẳng qua là quốc sư đem tất cả đều an bài thỏa đáng, để cho hắn không thể không bội phục.
Ba ngày sau, quốc sư đám cưới, Thiên Trạch tràn ngập trong niềm hân hoan.
“Trong cung còn có việc, trẫm về cung đây.” Hắn ra khỏi Thủy Tâm tiểu trúc, mà con sói kia cúi gập đầu đi theo. Chọc Tiêu Cẩn Du một hồi cười to, cười cực kì thoải mái, rất dễ nghe ra tâm tình hắn cực tốt.
“Thanh Hàn, ngươi thật sự muốn kết hôn với ta sao?” Vân Tâm Nhược nhìn hắn, có chút mềm mại như muốn khóc, muốn kết hôn không? Hắn là quốc sư nổi tiếng thiên hạ, hắn là hoàng tử quyền cao chức trọng, coi như nàng là chủ nhân phách Nguyệt, nhưng lại là cô gái không rõ lai lịch, cũng từng chịu thiên hạ nhạo báng vì bị chồng ruồng bỏ, gả cho hắn, nàng có làm khó hắn không, có thể để hắn cũng bị người cười nhạo không, hắn cao ngạo như vậy, tôn quý như vậy. Huống chi, nàng không muốn bởi vì nàng là chủ nhân phách nguyệt trong truyền thuyết mà hắn mới cưới nàng, nàng chỉ muốn hắn yêu, như vậy là đủ rồi.
Đột nhiên trên mặt bao phủ một cái bóng, hơi thở nam tử đập vào mặt, mà môi của nàng truyền đến một hồi đau nhói.
“Thanh Hàn, ngươi. . . . . .” Đón lấy không cửa ra lời nói đều bị hắn nuốt vào trong miệng.
Tiêu Thanh Hàn bá đạo đoạt tất cả, người của nàng, lòng của nàng, môi của nàng, còn có tư tưởng của nàng, “Ngươi mà suy nghĩ nhiều chuyện, ta liền cắn ngươi.” Nói xong, hắn quả thật cắn mạnh lên môi nàng. Nàng nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ hắn, khiến hai người càng gần sát thêm, càng thân mật thêm.
Nàng sao quên được tình yêu của Thanh Hàn đối với nàng chứ, tại sao có thể hiểu lầm hắn được, tại sao có thể nghĩ tới chuyện buông tay với hắn?
Không, sẽ không, nàng sẽ không bao giờ nữa, con đường gian nan mà bọn họ trải qua, tình cảm của hai người, chẳng những hắn muốn bảo vệ nó, mà nàng cũng không muốn buông.
“Thật xin lỗi. . . . . .”Nàng thì thầm, hắn càng thêm xâm nhập cánh môi như hoa, làm môi ấm áp, khiến hai người say mê lần nữa.
Chuyện quốc sư Thiên Trạch và chủ nhân phách Nguyệt thành thân đã sớm truyền khắp dân gian, nhân gian đều bàn về cô gái chủ nhân phách nguyệt này, nghe nói nàng từng vị Huyền Vũ tướng quân Lê Hân vứt bỏ, nhưng tất cả nguyên nhân chẳng qua là bị người ép gả thay, tất cả không liên quan đến nàng, tất cả là một cuộc hiểu lầm, lúc trước mọi người đối với cô gái này ghét bỏ, thì nay, lại thấy thương cảm cho nàng, mà một lần nữa làm cho người ta ngạc nhiên, phách nguyệt là một con sói trắng khổng lồ. Tất cả lời đồn đãi đem thân phận của chủ nhân phách nguyệt miêu tả cực kỳ sinh động, cũng cực kỳ khắc sâu.
Tiêu Thanh Hàn thả tờ giấy trong tay “Không tệ. Như vậy thân phận của Nhược không có bất cứ vấn đề gì rồi.” Hắn nói xong, mặt mày khẽ buông lỏng xuống.
Minh Phong nhíu mày, đối với kết quả lần này cũng rất hài lòng, thân phận của Tiểu Nhược Nhược được công khai, tất cả lời đồn đãi không tốt về nàng được bọn họ thay đổi, hoàn toàn biến mất. Quốc sư, xử lý cực kỳ hoàn mĩ. Chẳng những chuyện đám cưới sớm đã chuẩn bị, ngay cả thân phận của Tiểu Nhược Nhược cũng bất tri bất giác khiến người trong thiên hạ tiếp nhận. Quốc sư thật sự yêu Tiểu Nhược Nhược, chỉ sợ lời đồn không tốt mà ảnh hưởng tới nàng, hơn nữa, kỳ thật lấy tính tình của Tiểu Nhược Nhược, để ý đến mấy chuyện này mới là lạ. Chẳng qua là quốc sư đem tất cả đều an bài thỏa đáng, để cho hắn không thể không bội phục.
Ba ngày sau, quốc sư đám cưới, Thiên Trạch tràn ngập trong niềm hân hoan.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết