Vân Long Phá Nguyệt
Chương 292: Thanh thanh
“Tộc trưởng, ngươi chờ ta một chút, đừng đi nhanh như vậy.” Tiểu Hà không ngừng đấm ngực mình, trời ạ, còn phải chạy nữa sao, nàng mới dừng lại thôi mà, muốn lấy cái mạng nhỏ của nàng chắc?
Tiểu Hà cúi đầu than thở, hôm nay mệt chết nàng mất, Thanh Thanh, tìm được ngươi xem ta dọn dẹp ngươi thế nào, ô..ô, nàng ta cứ luôn gây phiền toái cho nàng.
“Thanh Thanh, Thanh Thanh. . . . . .” Một đám người vừa đi vừa kêu ở trong rừng, đi tìm thân ảnh của người luôn khiến bọn họ đau đầu không dứt.
Một tay Mạc Sơn đặt ở khóe miệng, không ngừng la lên, “Thanh Thanh, đừng trốn nữa, nhanh đi ra, nếu không Mạc Sơn ca ca sẽ không để ý tới ngươi nữa.”
Lúc này, bọn họ không biết là, ở sau một cây đại thụ, một cái đuôi thật to vung lên, sau đó lại rơi xuống. “Suỵt”, thiếu nữ thanh tú lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, len lén nhìn đám người kia, đưa ngón trỏ trên môi, quay đầu lại, trừng mắt nhìn con sói khổng lồ nằm trên mặt đất, nàng cực kì không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn, “Ngươi đừng động đậy nữa… nếu không bọn họ tìm thấy Thanh Thanh mất.”
Lang Vương đem cái đuôi thu lại, thân thiết liếm tay của thiếu nữ, thiếu nữ vỗ nhẹ đầu của nó, “Ngươi nói bọn họ sẽ tìm được Thanh Thanh, Thanh Thanh không tin đâu, ngươi xem, Thanh Thanh trốn cực kì tốt, bọn họ làm sao tìm được? Trừ phi là ngươi. . . . . .” Thiếu nữ nắm một túm lông trên đầu con sói, Lang Vương giả bộ ủy khuất, cúi đầu, con ngươi màu vàng như bảo thạch tỏa sáng lấp lánh.
“Ngươi không có, hừ. . . . . .” Thiếu nữ mất hứng, “Lần đó không phải là ngươi bán Thanh Thanh sao, đồ sói xấu bụng.”
“Ô. . . . . .” Một hồi tiếng sói tru truyền đến. Mang theo mười phần buồn bã, chủ nhân, nó oan uổng mà. Rõ ràng, là chính nàng ngây thơ trốn chỗ dễ tìm.
“Hứ, ngươi đừng lên tiếng.” Cô gái muốn che miệng sói lại nhưng đã không kịp, liên tiếp tiếng bước chân hướng nàng đến gần, nàng duỗi đầu nhìn ra phía ngoài, đám người đã đi về phía nàng.
Thảm, lại bị tìm được. Nàng đem thân thể của mình núp sau lưng Lang Vương, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Mạc Sơn nhìn thiếu nữ chỉ để lộ cái đầu nhỏ, vừa giận vừa buồn cười, Thanh Thanh này thật đúng là khiến người ta không yên mà.
“Thanh Thanh, ra ngoài, ta thấy ngươi rồi.” Hắn tựa vào thân cây, tròng mắt mang theo nụ cười thật sâu, nhìn cô gái làm cho người ta đau đầu không dứt kia.
“Ca ca.” Thiếu nữ nghe được lời hắn nói , mè nheo từ sau lưng Lang Vương đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn đất, đầu cũng có mấy nhánh cỏ khô lá cây, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, từ từ đến gần thiếu nữ, vươn tay, thiếu nữ cho là hắn muốn đánh nàng, hai mắt nhắm lại, rụt cổ một cái.
Một mảnh lá cây xuất hiện trên tay Mạc Sơn, thiếu nữ mở cặp mắt thuần khiết ra, sờ sờ đầu của mình, sau đó ngây ngốc khẽ cười, nàng biết, hắn sẽ không phạt nàng, vì vậy, lôi kéo ống tay trái trông không của hắn, lắc lắc không ngừng, “Ca ca, Thanh Thanh đói bụng.”
Rõ ràng là cô gái trưởng thành, nhưng lời nói lại giống đứa bé năm tuổi.
“Đói bụng, vậy đi ăn cơm thôi.” Nam tử nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Lang Vương khổng lồ đi theo ở đằng sau. Hai người một sói từ từ đi trong rừng. Ngẫu nhiên sẽ có một hai loài động vật nhỏ như thỏ, sóc, đều bị Lang Vương dọa sợ, chạy trốn khắp nơi.
Tiểu Hà cúi đầu than thở, hôm nay mệt chết nàng mất, Thanh Thanh, tìm được ngươi xem ta dọn dẹp ngươi thế nào, ô..ô, nàng ta cứ luôn gây phiền toái cho nàng.
“Thanh Thanh, Thanh Thanh. . . . . .” Một đám người vừa đi vừa kêu ở trong rừng, đi tìm thân ảnh của người luôn khiến bọn họ đau đầu không dứt.
Một tay Mạc Sơn đặt ở khóe miệng, không ngừng la lên, “Thanh Thanh, đừng trốn nữa, nhanh đi ra, nếu không Mạc Sơn ca ca sẽ không để ý tới ngươi nữa.”
Lúc này, bọn họ không biết là, ở sau một cây đại thụ, một cái đuôi thật to vung lên, sau đó lại rơi xuống. “Suỵt”, thiếu nữ thanh tú lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, len lén nhìn đám người kia, đưa ngón trỏ trên môi, quay đầu lại, trừng mắt nhìn con sói khổng lồ nằm trên mặt đất, nàng cực kì không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn, “Ngươi đừng động đậy nữa… nếu không bọn họ tìm thấy Thanh Thanh mất.”
Lang Vương đem cái đuôi thu lại, thân thiết liếm tay của thiếu nữ, thiếu nữ vỗ nhẹ đầu của nó, “Ngươi nói bọn họ sẽ tìm được Thanh Thanh, Thanh Thanh không tin đâu, ngươi xem, Thanh Thanh trốn cực kì tốt, bọn họ làm sao tìm được? Trừ phi là ngươi. . . . . .” Thiếu nữ nắm một túm lông trên đầu con sói, Lang Vương giả bộ ủy khuất, cúi đầu, con ngươi màu vàng như bảo thạch tỏa sáng lấp lánh.
“Ngươi không có, hừ. . . . . .” Thiếu nữ mất hứng, “Lần đó không phải là ngươi bán Thanh Thanh sao, đồ sói xấu bụng.”
“Ô. . . . . .” Một hồi tiếng sói tru truyền đến. Mang theo mười phần buồn bã, chủ nhân, nó oan uổng mà. Rõ ràng, là chính nàng ngây thơ trốn chỗ dễ tìm.
“Hứ, ngươi đừng lên tiếng.” Cô gái muốn che miệng sói lại nhưng đã không kịp, liên tiếp tiếng bước chân hướng nàng đến gần, nàng duỗi đầu nhìn ra phía ngoài, đám người đã đi về phía nàng.
Thảm, lại bị tìm được. Nàng đem thân thể của mình núp sau lưng Lang Vương, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Mạc Sơn nhìn thiếu nữ chỉ để lộ cái đầu nhỏ, vừa giận vừa buồn cười, Thanh Thanh này thật đúng là khiến người ta không yên mà.
“Thanh Thanh, ra ngoài, ta thấy ngươi rồi.” Hắn tựa vào thân cây, tròng mắt mang theo nụ cười thật sâu, nhìn cô gái làm cho người ta đau đầu không dứt kia.
“Ca ca.” Thiếu nữ nghe được lời hắn nói , mè nheo từ sau lưng Lang Vương đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn đất, đầu cũng có mấy nhánh cỏ khô lá cây, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, từ từ đến gần thiếu nữ, vươn tay, thiếu nữ cho là hắn muốn đánh nàng, hai mắt nhắm lại, rụt cổ một cái.
Một mảnh lá cây xuất hiện trên tay Mạc Sơn, thiếu nữ mở cặp mắt thuần khiết ra, sờ sờ đầu của mình, sau đó ngây ngốc khẽ cười, nàng biết, hắn sẽ không phạt nàng, vì vậy, lôi kéo ống tay trái trông không của hắn, lắc lắc không ngừng, “Ca ca, Thanh Thanh đói bụng.”
Rõ ràng là cô gái trưởng thành, nhưng lời nói lại giống đứa bé năm tuổi.
“Đói bụng, vậy đi ăn cơm thôi.” Nam tử nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Lang Vương khổng lồ đi theo ở đằng sau. Hai người một sói từ từ đi trong rừng. Ngẫu nhiên sẽ có một hai loài động vật nhỏ như thỏ, sóc, đều bị Lang Vương dọa sợ, chạy trốn khắp nơi.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết