Vân Long Phá Nguyệt
Chương 258: Hạ tình nhai: khắc tinh tái thế
Tất cả đều thay đổi , thay đổi hoàn toàn, thay đổi khiến bọn họ không cách nào tin được chuyện mình thấy, Thanh Hàn quốc sư đầu bạc trắng trong tích tắc, toàn thân không còn khí chất trước kia, thay vào đó là một ác ma, vô tình, muốn đem tất cả vật trước mắt phá hủy. Không lưu lại một chút.
“Quốc sư, ngươi, rốt cuộc bị sao vậy?” Minh Phong từ dưới đất đứng lên, gió thổi cát bụi làm mắt hắn không mở ra được, híp lại cặp mắt, hắn nhìn nam tử ở vách đá, tóc trắng rõ ràng như vậy lại khiến hắn chói mắt.
bây giờ hắn có thể khẳng định, quốc sư đã nhớ lại tất cả, nhưng nếu có thể, hắn thật sự hi vọng quốc sư đừng nhớ lại, Tiểu Nhược Nhược đã chết, hiện tại quốc sư nhớ ra tất cả, điều này bảo quốc sư chấp nhận thế nào, đối mặt thế nào, tin tưởng thế nào, cô gái mà hắn dùng cả sinh mạng để yêu lại chết trước mặt hắn, mà còn chết một cách đau đớn thê thảm như vậy, tim của hắn, e rằng. . . . . .
Từ trước đến giờ, quốc sư so với người thường thì tình cảm hơn rất nhiều, lãnh tình hơn 3 phần, nhưng tình cũng nặng ba hơn phần. Đả kích như vậy, e rằng trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản không chịu nổi, cho nên tóc mới trắng.
Tóc trắng, tuyệt tình, trong lúc bất chợt, đầu của hắn rung động, cực điểm của sợ hãi, nhớ tới lời tiên đoán kia.
Thiên Trạch trăm năm, trăm sen nở rộ, cửu tử quốc sư, Vân Long bên cạnh, thê tử quốc sư, chủ nhân phách Nguyệt, Vân-Nguyệt gần nhau, thiên hạ thái bình, Vân-Nguyệt chia lìa, khắc tinh giáng thế.
Khắc tinh giáng thế, khắc tinh, ma khí. . . . . .
Chẳng lẽ…..
hắn trợn to mắt, nhìn Tiêu Thanh Hàn, bây giờ, mặc dù quốc sư vẫn mặc bạch y, nhưng không thanh nhã như trước, toàn thân bap phủ bởi ma khí. Trong con ngươi thỉnh thoảng lóe lên hồng quang, quỷ dị khó dò.
Chẳng lẽ, lời tiên đoán thành hiện thực. . . . . .
Quốc sư.
Điều này sao có thể, hắn không tin, nhưng hoàn cảnh trước mắt lại phải giải thích như thế nào, Tiểu Nhược Nhược chết đi là một đả kích đối với quốc sư, quả thật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, từng nay là hắn biết, hai người này chính là lẫn nhau tình cảm chân thành, hôm nay Tiểu Nhược nếu đã chết, như vậy quốc sư bây giờ là không phải là căn bản là không hề sinh yêu. Chỉ muốn vì nàng báo thù.
Nếu như hắn thật sự là khắc tinh, thế gian này lại đem sẽ đón lấy một cuộc huyết tẩy như thế nào.
Nhưng nam tử như hoa sen này làm sao lại là ma tinh?
Tiêu Thanh Hàn cười lạnh, nụ cười lại chưa từng đập vào đáy mắt, hắn giang hai cánh tay,giod không ngừng thổi lên tóc trắng cùng bạch y, như một đóa sen trắng.
“Thiên Địa làm chứng, lúc này, Tiêu Thanh Hàn, làm ác ma tái thế. . . . . .”
Trong mắt hồng quang lần nữa thoáng qua.
Ma tái thế, ác ma tái thế, Minh Phong nghe được lời hắn nói, thân thể chấn động, hắn quả thật không thể tin được vào mắt mình, đây là thật ,là thật, quốc sư là ma tinh, là khắc tinh trong truyền thuyết.
Tiêu Thanh Hàn để tay xuống, đi tới bên cạnh Vân Thiển Y, mắt lạnh quan sát trên vết máu trên y phục của ả, lại nhìn cánh tay được quấn bằng khăn gấm. ánh mắt lạnh lùng vô tình, khiến Vân Thiển Y toàn thân hốt hoảng, sợ hãi không ngừng len lỏi chạy khắp cơ thể ả.. . . . . .
Tiêu Thanh Hàn chợt đưa ngón tay, khớp xương ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, toàn thân ả như cứng lại, không cách nào động được, đây là điểm huyệt.
“Minh Phong.” Hắn cũng không xoay người, kêu tên Minh Phong.
“Vâng” Minh Phong sửng sốt. Cũng đi lên trước, phức tạp đi về phía hắn.
“Túy Nguyệt lưu tâm.” Môi của hắn mở ra.
Túy Nguyệt lưu tâm, Minh Phong giật mình, từ bên hông lấy ra một viên thuốc. Như hiểu ra mấy phần.
Lê Hân đột nhiên rống to, âm thanh khàn khàn khó nghe: “Thanh Hàn, không phải ngươi muốn. . . . . .”
“Không phải, không phải cái gì?” Tiêu Thanh Hàn nhẹ nhàng nâng mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng khinh thường, sau đó hắn nhận lấy thuốc trong tay Minh Phong. Ngón tay khẽ run một chút, sau đó lại đưa cho Minh Phong.
“Cho ả xuống.” Hắn nói những lời này, xoay người, từ từ biến mất trước tầm mắt mọi người, bóng dáng trắng như tuyết, tựa như sương, sạch sẽ không bụi trần như cũ, nhưng không chút ấm áp.
“Quốc sư, ngươi, rốt cuộc bị sao vậy?” Minh Phong từ dưới đất đứng lên, gió thổi cát bụi làm mắt hắn không mở ra được, híp lại cặp mắt, hắn nhìn nam tử ở vách đá, tóc trắng rõ ràng như vậy lại khiến hắn chói mắt.
bây giờ hắn có thể khẳng định, quốc sư đã nhớ lại tất cả, nhưng nếu có thể, hắn thật sự hi vọng quốc sư đừng nhớ lại, Tiểu Nhược Nhược đã chết, hiện tại quốc sư nhớ ra tất cả, điều này bảo quốc sư chấp nhận thế nào, đối mặt thế nào, tin tưởng thế nào, cô gái mà hắn dùng cả sinh mạng để yêu lại chết trước mặt hắn, mà còn chết một cách đau đớn thê thảm như vậy, tim của hắn, e rằng. . . . . .
Từ trước đến giờ, quốc sư so với người thường thì tình cảm hơn rất nhiều, lãnh tình hơn 3 phần, nhưng tình cũng nặng ba hơn phần. Đả kích như vậy, e rằng trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản không chịu nổi, cho nên tóc mới trắng.
Tóc trắng, tuyệt tình, trong lúc bất chợt, đầu của hắn rung động, cực điểm của sợ hãi, nhớ tới lời tiên đoán kia.
Thiên Trạch trăm năm, trăm sen nở rộ, cửu tử quốc sư, Vân Long bên cạnh, thê tử quốc sư, chủ nhân phách Nguyệt, Vân-Nguyệt gần nhau, thiên hạ thái bình, Vân-Nguyệt chia lìa, khắc tinh giáng thế.
Khắc tinh giáng thế, khắc tinh, ma khí. . . . . .
Chẳng lẽ…..
hắn trợn to mắt, nhìn Tiêu Thanh Hàn, bây giờ, mặc dù quốc sư vẫn mặc bạch y, nhưng không thanh nhã như trước, toàn thân bap phủ bởi ma khí. Trong con ngươi thỉnh thoảng lóe lên hồng quang, quỷ dị khó dò.
Chẳng lẽ, lời tiên đoán thành hiện thực. . . . . .
Quốc sư.
Điều này sao có thể, hắn không tin, nhưng hoàn cảnh trước mắt lại phải giải thích như thế nào, Tiểu Nhược Nhược chết đi là một đả kích đối với quốc sư, quả thật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, từng nay là hắn biết, hai người này chính là lẫn nhau tình cảm chân thành, hôm nay Tiểu Nhược nếu đã chết, như vậy quốc sư bây giờ là không phải là căn bản là không hề sinh yêu. Chỉ muốn vì nàng báo thù.
Nếu như hắn thật sự là khắc tinh, thế gian này lại đem sẽ đón lấy một cuộc huyết tẩy như thế nào.
Nhưng nam tử như hoa sen này làm sao lại là ma tinh?
Tiêu Thanh Hàn cười lạnh, nụ cười lại chưa từng đập vào đáy mắt, hắn giang hai cánh tay,giod không ngừng thổi lên tóc trắng cùng bạch y, như một đóa sen trắng.
“Thiên Địa làm chứng, lúc này, Tiêu Thanh Hàn, làm ác ma tái thế. . . . . .”
Trong mắt hồng quang lần nữa thoáng qua.
Ma tái thế, ác ma tái thế, Minh Phong nghe được lời hắn nói, thân thể chấn động, hắn quả thật không thể tin được vào mắt mình, đây là thật ,là thật, quốc sư là ma tinh, là khắc tinh trong truyền thuyết.
Tiêu Thanh Hàn để tay xuống, đi tới bên cạnh Vân Thiển Y, mắt lạnh quan sát trên vết máu trên y phục của ả, lại nhìn cánh tay được quấn bằng khăn gấm. ánh mắt lạnh lùng vô tình, khiến Vân Thiển Y toàn thân hốt hoảng, sợ hãi không ngừng len lỏi chạy khắp cơ thể ả.. . . . . .
Tiêu Thanh Hàn chợt đưa ngón tay, khớp xương ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, toàn thân ả như cứng lại, không cách nào động được, đây là điểm huyệt.
“Minh Phong.” Hắn cũng không xoay người, kêu tên Minh Phong.
“Vâng” Minh Phong sửng sốt. Cũng đi lên trước, phức tạp đi về phía hắn.
“Túy Nguyệt lưu tâm.” Môi của hắn mở ra.
Túy Nguyệt lưu tâm, Minh Phong giật mình, từ bên hông lấy ra một viên thuốc. Như hiểu ra mấy phần.
Lê Hân đột nhiên rống to, âm thanh khàn khàn khó nghe: “Thanh Hàn, không phải ngươi muốn. . . . . .”
“Không phải, không phải cái gì?” Tiêu Thanh Hàn nhẹ nhàng nâng mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng khinh thường, sau đó hắn nhận lấy thuốc trong tay Minh Phong. Ngón tay khẽ run một chút, sau đó lại đưa cho Minh Phong.
“Cho ả xuống.” Hắn nói những lời này, xoay người, từ từ biến mất trước tầm mắt mọi người, bóng dáng trắng như tuyết, tựa như sương, sạch sẽ không bụi trần như cũ, nhưng không chút ấm áp.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết