Vân Long Phá Nguyệt
Chương 248: Hạ tình nhai: tỷ muội
Hạ tình nhai, có thể nói cảnh sắc ở đây thuộc loại bậc nhất thiên hạ, núi non bao trùm bốn phía, tiếng chim hót lanh lảnh, các loại hoa kỳ lạ mọc đan xen, có thể nói là bốn mùa như xuân, nhưng cũng hết sức hung hiểm, dưới vách núi sâu không thấy đáy, không ai biết phía dưới rốt cuộc là cái gì, là cây, là nước, hay là đá, dù sao chỉ cần té xuống, tuyệt đối không có khả năng sống sót.
Lúc này, trên vách đá có hai người nữ tử đứng chung một chỗ, gió thổi nâng y phục của bọn họ, như tiên tử hạ trần, cực đẹp.
Tiếng xe ngựa nhanh chóng từ xa truyền đến, phá vỡ cảnh sắc im lặng này. Nam tử kéo dây cương, sau khi xe ngựa dừng lại thì nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, động tác mau lẹ, hắn vén cửa xe, đem Vân Tâm Nhược kéo xuống. Rồi sau đó nhảy lên, giục ngựa rời đi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, tất cả không liên quan đến hắn.
Nơi này chỉ còn lại kia hai nữa tử kia cùng với nàng.
Vân Thiển Y, Vân Tâm Nhược đứng cách ả không xa, mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người tầm một trượng. Gió nổi lên, mây di chuyển, nhưng người lại không động.
“Tam muội, không nghĩ tới tại sao chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này chứ gì?” Vân Thiển Y nhẹ nhàng cười một tiếng, môi đỏ mọng đóng đóng mở mở. Vẫn là dung nhan tuyệt sắc, nhưng ả đã không là ả trước kia.
“Ngươi xem” ả chỉ chỉ bốn phía, “Nơi này đẹp chứ?”
Vân Tâm Nhược nhìn chung quanh, rồi lại nhìn ả.”Rất đẹp, cũng rất nguy hiểm.” Vân Tâm Nhược rất rộng rãi trả lời ả, mặc dù đoán không được trong đầu ả nghĩ cái gì, nhưng vẫn không sợ hãi.
“Thế nào, Tam muội không hỏi vì sao ta phải mời ngươi tới đây sao?” Vân Thiển Y sửa sang lại sợi tóc bị gió thổi. Cười yếu ớt. Trong mắt là một mảnh chán ghét, “Ngươi cũng không kỳ quái sao? Ngươi nói đi, khi nào ta mới thấy được vẻ mặt khác trên khuôn mặt đầy lạnh nhạt này của ngươi?”
Vân Tâm Nhược không nói, chẳng qua là khẽ nâng mắt, gió nhẹ nhàng thổi lên, sợi tóc trên trán không ngừng phất qua vết thương cũ.
“Sao vậy, ngươi không muốn nói chuyện hay là không có lời nào để nói?” Vân Thiển Y từ từ thu hồi nụ cười. Từng bước từng bước đến gần nàng. Mà Vân Tâm Nhược thì vẫn đứng yên như cũ.
“Ta chưa từng hận người nào như vậy, không nghĩ tới người này là muội muội của ta.” Ả nói từng chữ từng câu, mỗi một tiếng lại hận thêm một phần.
“Ta không phải là muội muội của ngươi.” Vân Tâm Nhược nhìn Vân Thiển Y càng ngày càng đến gần mình, giương môi phản bác. Những lời này nàng nói không biết bao nhiêu lần, nàng cùng Vân phủ không có bất cứ quan hệ gì. Vân Tâm Nhược nàng cũng không có tỷ tỷ như vậy.
“Đúng, ngươi không phải là muội muội ta, từ ngày ngươi cướp đi tâm của quốc sư thì đã không phải rồi.” Vân Thiển Y đi tới trước mặt Vân Tâm Nhược. So với một thân váy áo giản đơn màu xanh nhạt thì Vân Thiển Y mặc một bộ áo gấm trắng tôn quý hơn nhiều.
Nhưng vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên, lại khiến Vân Thiển Y hận cắn răng.
“Thanh Hàn là người, hắn có tự do của riêng hắn, hắn tự lựa chọn người mình yêu.” Vân Tâm Nhược mắt lạnh nhìn Vân Thiển Y, phản bác. Nàng không cho rằng mình đoạt đi Tiêu Thanh Hàn, tình cảm giữa hai người là tự nguyện, không yêu là không yêu, mà yêu chính là yêu.
Vân Thiển Y nghe đến đó, lại cười, cười ha ha lên, nhưng nụ cười rất lạnh lùng, tuy dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại mang theo vô tình.
“Vân Tâm Nhược, ta sẽ xem xem, lát nữa ngươi còn cười được không.” Ả lấy ra một chủy thủ (dao găm) từ trong tay áo, gió thổi nâng sợi tóc lên, bay tới trước mặt, vừa lúc chạm phải chủy thủ, sợi tóc lập tức dứt ra.
Cây chủy thủ này, sắc bén.
“Ngươi muốn giết ta?” Vân Tâm Nhược theo bản năng lui về phía sau một bước, nàng thật không nghĩ tới Vân Thiển Y lại muốn giết nàng, là nàng đoán sai sao, một kẻ bị hận ý vây quanh thì chuyện gì cũng có thể làm được.
Nàng nhìn bốn phía, nhăn nhẹ lông mày, làm sao để trốn thoát đây, nàng không thể chết.
“Ngươi trốn không thoát đâu.” Vân Thiển Y lắc lắc chủy thủ trong tay. Ánh sáng lạnh thoáng qua mắt ả, ả giả bộ vô tình nghiêng đầu, mỉm cười.”Còn nữa…ta làm sao sẽ giết ngươi được chứ, giết người phải ngồi tù mà.”
Vân Tâm Nhược cắn môi, bây giờ không thể đụng vào ả nên nàng căn bản là đoán không ra trong lòng ả rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng lại cảm nhận được một loại nguy hiểm.
Lúc này, trên vách đá có hai người nữ tử đứng chung một chỗ, gió thổi nâng y phục của bọn họ, như tiên tử hạ trần, cực đẹp.
Tiếng xe ngựa nhanh chóng từ xa truyền đến, phá vỡ cảnh sắc im lặng này. Nam tử kéo dây cương, sau khi xe ngựa dừng lại thì nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, động tác mau lẹ, hắn vén cửa xe, đem Vân Tâm Nhược kéo xuống. Rồi sau đó nhảy lên, giục ngựa rời đi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, tất cả không liên quan đến hắn.
Nơi này chỉ còn lại kia hai nữa tử kia cùng với nàng.
Vân Thiển Y, Vân Tâm Nhược đứng cách ả không xa, mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người tầm một trượng. Gió nổi lên, mây di chuyển, nhưng người lại không động.
“Tam muội, không nghĩ tới tại sao chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này chứ gì?” Vân Thiển Y nhẹ nhàng cười một tiếng, môi đỏ mọng đóng đóng mở mở. Vẫn là dung nhan tuyệt sắc, nhưng ả đã không là ả trước kia.
“Ngươi xem” ả chỉ chỉ bốn phía, “Nơi này đẹp chứ?”
Vân Tâm Nhược nhìn chung quanh, rồi lại nhìn ả.”Rất đẹp, cũng rất nguy hiểm.” Vân Tâm Nhược rất rộng rãi trả lời ả, mặc dù đoán không được trong đầu ả nghĩ cái gì, nhưng vẫn không sợ hãi.
“Thế nào, Tam muội không hỏi vì sao ta phải mời ngươi tới đây sao?” Vân Thiển Y sửa sang lại sợi tóc bị gió thổi. Cười yếu ớt. Trong mắt là một mảnh chán ghét, “Ngươi cũng không kỳ quái sao? Ngươi nói đi, khi nào ta mới thấy được vẻ mặt khác trên khuôn mặt đầy lạnh nhạt này của ngươi?”
Vân Tâm Nhược không nói, chẳng qua là khẽ nâng mắt, gió nhẹ nhàng thổi lên, sợi tóc trên trán không ngừng phất qua vết thương cũ.
“Sao vậy, ngươi không muốn nói chuyện hay là không có lời nào để nói?” Vân Thiển Y từ từ thu hồi nụ cười. Từng bước từng bước đến gần nàng. Mà Vân Tâm Nhược thì vẫn đứng yên như cũ.
“Ta chưa từng hận người nào như vậy, không nghĩ tới người này là muội muội của ta.” Ả nói từng chữ từng câu, mỗi một tiếng lại hận thêm một phần.
“Ta không phải là muội muội của ngươi.” Vân Tâm Nhược nhìn Vân Thiển Y càng ngày càng đến gần mình, giương môi phản bác. Những lời này nàng nói không biết bao nhiêu lần, nàng cùng Vân phủ không có bất cứ quan hệ gì. Vân Tâm Nhược nàng cũng không có tỷ tỷ như vậy.
“Đúng, ngươi không phải là muội muội ta, từ ngày ngươi cướp đi tâm của quốc sư thì đã không phải rồi.” Vân Thiển Y đi tới trước mặt Vân Tâm Nhược. So với một thân váy áo giản đơn màu xanh nhạt thì Vân Thiển Y mặc một bộ áo gấm trắng tôn quý hơn nhiều.
Nhưng vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên, lại khiến Vân Thiển Y hận cắn răng.
“Thanh Hàn là người, hắn có tự do của riêng hắn, hắn tự lựa chọn người mình yêu.” Vân Tâm Nhược mắt lạnh nhìn Vân Thiển Y, phản bác. Nàng không cho rằng mình đoạt đi Tiêu Thanh Hàn, tình cảm giữa hai người là tự nguyện, không yêu là không yêu, mà yêu chính là yêu.
Vân Thiển Y nghe đến đó, lại cười, cười ha ha lên, nhưng nụ cười rất lạnh lùng, tuy dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại mang theo vô tình.
“Vân Tâm Nhược, ta sẽ xem xem, lát nữa ngươi còn cười được không.” Ả lấy ra một chủy thủ (dao găm) từ trong tay áo, gió thổi nâng sợi tóc lên, bay tới trước mặt, vừa lúc chạm phải chủy thủ, sợi tóc lập tức dứt ra.
Cây chủy thủ này, sắc bén.
“Ngươi muốn giết ta?” Vân Tâm Nhược theo bản năng lui về phía sau một bước, nàng thật không nghĩ tới Vân Thiển Y lại muốn giết nàng, là nàng đoán sai sao, một kẻ bị hận ý vây quanh thì chuyện gì cũng có thể làm được.
Nàng nhìn bốn phía, nhăn nhẹ lông mày, làm sao để trốn thoát đây, nàng không thể chết.
“Ngươi trốn không thoát đâu.” Vân Thiển Y lắc lắc chủy thủ trong tay. Ánh sáng lạnh thoáng qua mắt ả, ả giả bộ vô tình nghiêng đầu, mỉm cười.”Còn nữa…ta làm sao sẽ giết ngươi được chứ, giết người phải ngồi tù mà.”
Vân Tâm Nhược cắn môi, bây giờ không thể đụng vào ả nên nàng căn bản là đoán không ra trong lòng ả rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng lại cảm nhận được một loại nguy hiểm.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết