Vân Long Phá Nguyệt
Chương 247: Bắt cóc
Lúc này, lưu đinh lâu, Vân Tâm Nhược dựa lưng vào cửa, đem thân thể tựa tại đó, nàng ngưỡng mặt lên, tròng mắt khép hờ, mặc cho ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt. Ánh mặt trời xuyên qua lá trúc rơi xuống, rơi trên mặt đất, tạo ra những vết sáng lung linh kì lạ.
Hình ảnh này nàng đã lâu chưa thấy, kể từ khi Thanh Hàn gặp chuyện không may, nàng chưa từng thoải mái đến vậy.
Mặc dù cơ thể rất đau, rất khó chịu, đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, nhưng nàng lại chưa bao giờ nghĩ buông tay, nàng tin sẽ có một ngày Thanh Hàn nhớ nàng, lời hứa sống chết bên nhau đấy.
Thời gian lại trôi qua, đau đớn càng ngày càng nhiều, nhưng, nàng đều có thể chịu đựng.
Đột nhiên, trên mặt của nàng xoẹt qua một bóng đen, sau đó gáy truyền đến một hồi đau đớn. Nàng mở hai mắt ra, chỉ thấy ánh mặt trời đang nhòe dần, cuối cùng, bóng tối ập đến, nhanh đến nỗi nàng không thể dò được tâm tư kẻ đánh mình ngất.
Không biết qua thời gian bao lâu, nàng tỉnh lại, bên tai truyền đến tiếng ‘cọc cọc’, đây là tiếng xe ngựa chạy, nàng mở hai mắt ra, không ngờ nhìn thấy bản thân đang ngồi trong xe, bên trong xe chỉ có một mình nàng.
Nàng sờ sờ cái gáy, nhấc màn xe, người đánh xe là một nam tử xa lạ, nàng chưa gặp qua bao giờ.
hai chữ ‘Bắt cóc’ len lõi trong óc nàng, chẳng qua, nàng lại nhanh chóng tỉnh táo. Phủ Quốc sư không phải là nơi ai cũng có thể đến, lại còn dám bắt người trong phủ, người này rốt cuộc là ai, có mục đích gì gì? Thật ra thì không cần suy nghĩ nàng cũng đoán được, trừ Vân Thiển Y và hoàng đế, nàng không tìm được nào khác, mà hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, nếu hắn thật sự muốn mạng của nàng, tất nhiên sẽ trực tiếp tìm lý do đem nàng giết đi, cho nên, chỉ có Vân Thiển Y, nếu không phải ả thì nàng không nghĩ được ai có thể căm hận nàng đến thế này.
“Ngươi mang ta đi đâu?” Nàng đưa tay bắt lấy nam tử, lạnh lùng hỏi. Không thấy một tia hoảng hốt. Lòng bàn tay truyền đến tâm tư nam tử. Lòng của nàng cũng chìm xuống .
Nam tử liếc mắt nhìn nàng, trở tay hất tay nàng ra.
“Cô nương đừng vội, tại hạ cũng chỉ là nhận tiền của người ta, ta chỉ phụ trách mang cô nương đến một chỗ, đến lúc đó cô nương tự biết ai là người chỉ điểm.”
Hắn chỉ là một sát thủ, từ trước đến giờ chỉ biết giết người, lấy tiền, cách đây không lâu có một cô gái đưa bạc tới, kèm theo một bức họa, nói là bắt ả đến Hạ Tình Nhai. Hắn chỉ biết từng đấy. Nhưng mà nữ tử này thật khiến hắn nhìn bằng con mắt khác, cô gái bình thường gặp phải tình huống như thế đoán chừng không phải là thét chói tai thì là bị dọa ngất, nếu không thì cũng là kêu khóc không dứt. Chẳng qua cô gái này lại trấn định đến đáng sợ. Tựa hồ tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay nàng. Bao gồm cả hắn.
Loại cảm giác này rất mãnh liệt.
Hắn vung roi trong tay, quật vào lưng ngựa, khiến xe ngựa đi với tốc độ nhanh hơn. Hắn chẳng qua là người bắt cóc. Những thứ khác không liên quan đến hắn.
Vân Tâm Nhược nhìn nam tử một chút, lại nhìn ngoài xe ngựa, tốc độ xe ngựa cực nhanh, xem ra việc nhảy xuống xe là không thể nào. Nàng ngồi lại vào trong xe, đôi tay đặt ở trên đùi. Mặt ngoài mặc dù bình tĩnh, nhưng nội tâm hết sức bất an.
Tâm tư của nam tử nàng không dò được nhiều, nhưng đủ để biết tất cả quả thật là Vân Thiển Y làm, ả lại muốn làm gì?
Nữ nhân này nhất định không thể bỏ qua cho mình sao?
Thanh Hàn a Thanh Hàn. Ngươi làm ta gặp rất nhiều phiền toái. Nếu như có một ngày, ngươi nhớ ra thì phải trả lại toàn bộ cho ta. Nàng cười khổ một tiếng, dựa lưng vào trên xe ngựa.
Con đường phía trước tăm tối, nhưng vẫn phải đi về đấy.
Hình ảnh này nàng đã lâu chưa thấy, kể từ khi Thanh Hàn gặp chuyện không may, nàng chưa từng thoải mái đến vậy.
Mặc dù cơ thể rất đau, rất khó chịu, đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, nhưng nàng lại chưa bao giờ nghĩ buông tay, nàng tin sẽ có một ngày Thanh Hàn nhớ nàng, lời hứa sống chết bên nhau đấy.
Thời gian lại trôi qua, đau đớn càng ngày càng nhiều, nhưng, nàng đều có thể chịu đựng.
Đột nhiên, trên mặt của nàng xoẹt qua một bóng đen, sau đó gáy truyền đến một hồi đau đớn. Nàng mở hai mắt ra, chỉ thấy ánh mặt trời đang nhòe dần, cuối cùng, bóng tối ập đến, nhanh đến nỗi nàng không thể dò được tâm tư kẻ đánh mình ngất.
Không biết qua thời gian bao lâu, nàng tỉnh lại, bên tai truyền đến tiếng ‘cọc cọc’, đây là tiếng xe ngựa chạy, nàng mở hai mắt ra, không ngờ nhìn thấy bản thân đang ngồi trong xe, bên trong xe chỉ có một mình nàng.
Nàng sờ sờ cái gáy, nhấc màn xe, người đánh xe là một nam tử xa lạ, nàng chưa gặp qua bao giờ.
hai chữ ‘Bắt cóc’ len lõi trong óc nàng, chẳng qua, nàng lại nhanh chóng tỉnh táo. Phủ Quốc sư không phải là nơi ai cũng có thể đến, lại còn dám bắt người trong phủ, người này rốt cuộc là ai, có mục đích gì gì? Thật ra thì không cần suy nghĩ nàng cũng đoán được, trừ Vân Thiển Y và hoàng đế, nàng không tìm được nào khác, mà hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, nếu hắn thật sự muốn mạng của nàng, tất nhiên sẽ trực tiếp tìm lý do đem nàng giết đi, cho nên, chỉ có Vân Thiển Y, nếu không phải ả thì nàng không nghĩ được ai có thể căm hận nàng đến thế này.
“Ngươi mang ta đi đâu?” Nàng đưa tay bắt lấy nam tử, lạnh lùng hỏi. Không thấy một tia hoảng hốt. Lòng bàn tay truyền đến tâm tư nam tử. Lòng của nàng cũng chìm xuống .
Nam tử liếc mắt nhìn nàng, trở tay hất tay nàng ra.
“Cô nương đừng vội, tại hạ cũng chỉ là nhận tiền của người ta, ta chỉ phụ trách mang cô nương đến một chỗ, đến lúc đó cô nương tự biết ai là người chỉ điểm.”
Hắn chỉ là một sát thủ, từ trước đến giờ chỉ biết giết người, lấy tiền, cách đây không lâu có một cô gái đưa bạc tới, kèm theo một bức họa, nói là bắt ả đến Hạ Tình Nhai. Hắn chỉ biết từng đấy. Nhưng mà nữ tử này thật khiến hắn nhìn bằng con mắt khác, cô gái bình thường gặp phải tình huống như thế đoán chừng không phải là thét chói tai thì là bị dọa ngất, nếu không thì cũng là kêu khóc không dứt. Chẳng qua cô gái này lại trấn định đến đáng sợ. Tựa hồ tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay nàng. Bao gồm cả hắn.
Loại cảm giác này rất mãnh liệt.
Hắn vung roi trong tay, quật vào lưng ngựa, khiến xe ngựa đi với tốc độ nhanh hơn. Hắn chẳng qua là người bắt cóc. Những thứ khác không liên quan đến hắn.
Vân Tâm Nhược nhìn nam tử một chút, lại nhìn ngoài xe ngựa, tốc độ xe ngựa cực nhanh, xem ra việc nhảy xuống xe là không thể nào. Nàng ngồi lại vào trong xe, đôi tay đặt ở trên đùi. Mặt ngoài mặc dù bình tĩnh, nhưng nội tâm hết sức bất an.
Tâm tư của nam tử nàng không dò được nhiều, nhưng đủ để biết tất cả quả thật là Vân Thiển Y làm, ả lại muốn làm gì?
Nữ nhân này nhất định không thể bỏ qua cho mình sao?
Thanh Hàn a Thanh Hàn. Ngươi làm ta gặp rất nhiều phiền toái. Nếu như có một ngày, ngươi nhớ ra thì phải trả lại toàn bộ cho ta. Nàng cười khổ một tiếng, dựa lưng vào trên xe ngựa.
Con đường phía trước tăm tối, nhưng vẫn phải đi về đấy.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết