Vân Long Phá Nguyệt
Chương 103: Người không nên xuất hiện
“Hồng phu nhân, việc này nên chờ Hạ đại nhân về định đoạt sẽ tốt hơn!” Đột nhiên một âm thanh vang lên, nháy mắt làm cho bốn phía trầm tĩnh xuống, từ trong đám người xuất hiện một phụ nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi, quỳ gối trước Hồng phu nhân
Là Phương đại nương, Vân Tâm Nhược nhìn bà ta, cảm giác khó hiểu, lần trước bà ta hãm hại nàng, lần này sao lại giúp nàng…….
Phương đại nương nhìn Vân Tâm Nhược, không khỏi cảm giác có chút hổ thẹn, lần trước hãm hại nàng ta, lương tâm bà luôn cảm thấy bất an, lần này bất luận ra sao, bà cũng muốn cứu Vân Tâm Nhược một mạng, Hồng nhiên phu nhân thủ đoạn độc ác, mà nàng ta vết thương cũ còn chưa lành, nếu bị thương một lần nữa, không biết có còn mạng để bước ra khỏi Phủ Tướng quân không nữa?
Đối với nàng, bà cảm thấy vô cùng có lỗi, đều tại bà nảy sinh lòng tham nên đã hại nàng ta một lần…..
“Câm miệng!” Hồng Nhiên giơ tay lên, ngăn lại lời nói tiếp theo của bà ta “Không lẽ Bản phu nhân còn không có quyền khiển trách một cái tiện tì sao? Huống chi, tiện tì này lại còn dám trộm vật yêu thích của Bản phu nhân”
“Nhưng, Phu nhân……” Phương đại nương vừa định nói chuyện, đã bị thị vệ bên người Hồng Nhiên che miệng lại lôi đi mất
Lúc này, toàn bộ tiểu viện không còn một ai dám lên tiếng giúp đỡ Vân Tâm Nhược
Phương đại nương bị hai người lôi kéo đi lúc này ánh mắt mang theo xin lỗi nhìn Vân Tâm Nhược, một giọt nước mắt rơi xuống. Bà thực sự vô dụng, không thể cứu được Vân Tâm Nhược
Vân Tâm Nhược rũ mắt xuống, im lặng thể hiện vẻ cám ơn của mình
Cám ơn bà ta có thể nói giúp nàng một câu, cảm ơn bà đã rớt nước mắt vì nàng
Hồng Nhiên nhìn Phương đại nương bị lôi đi, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch
“Người đâu, đánh!” Ngữ lạc……. Một gã gia đinh cầm một thanh bản tử dài ba tấc đến trước người Vân Tâm Nhược, nhấc tay, hung hăng đập xuống…….
“A……ngô……” Vân Tâm Nhược thất thanh hét lên, rắc một tiếng, nàng như nghe được tiếng xương cốt trên lưng đứt đoạn, so với lúc bị Lê Hân đánh còn đau hơn gấp bội lần, hai tay nàng bấu chặt xuống đất, móng tay dính đầy bùn đất, khổ sở vặn vẹo thân mình, lạnh run….
Đau quá…..
Một gậy đó làm cho mọi người ở đây cũng im lặng, ngơ ngác nhìn nữ tử dưới đất, tiếng rên rỉ thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đầu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mọi người như cũng có thể cảm giác được hiện tại nữ tử này thống khổ đến mức nào
Tĩnh lặng vô cùng, không ai nói một câu nào, ánh trăng chiếu xuống, lúc này chỉ có tiếng hít thở dồn dập cùng tiếng rên rỉ thống khổ…….
Hồng Nhiên nhìn bàn tay tái xanh của Vân Tâm Nhược, mười móng tay tóe máu. Khóe miệng gợi lên nụ cười tàn độc, dưới ánh trăng lại làm cho người ta không rét mà run…..
Chính là cảm giác đó
Nàng ta càng đau, nàng lại càng hưng phấn
Nàng ta càng thống khổ, nàng lại càng thỏa mãn
“Phu nhân, nàng ta hôn mê rồi!” Đột nhiên gã hạ nhân đang đánh ngẩng đầu nhìn Hồng Nhiên nói
Hôn mê……..Hồng Nhiên cúi đầu cười, hôn mê sao, tốt……..Sau đó giương mắt lên tiếp tục ra lệnh: “Nàng ta giả bộ thôi, tiếp tục”
Tên hạ nhân khẽ cắn môi, liếc mắt nhìn Hồng Nhiên một cái, nàng ta rõ ràng hôn mê thật, sao phu nhân lại nói là giả bộ? Nhưng, hắn cũng nhìn thấy cặp mắt đáng sợ của Hồng Nhiên, đành phải bất đắc dĩ nâng tay lên
Thanh gỗ sắp sửa hạ xuống, đột nhiên một tia sáng lướt qua trước mắt mọi người , nhanh như thiểm điện……
“A…..” Một tiếng thét chói tai vang lên, sau đó là thanh âm tiếng gỗ gãy, gã hạ nhân cầm thanh gỗ bỗng nhưng ôm tay, một tia máu từ cổ tay hắn uốn lượn chảy xuống, thanh gỗ cũng bị cắt thành hai đoạn. Dưới đất, một viên ngọc châu màu trắng rơi xuống, dưới ánh trăng lóe ra một chút ngân quang…..
“Ai?” Hồng Nhiên đứng bật dậy, nhìn khắp nơi, tim đập dồn dập, cảm giác bất an mãnh liệt làm nàng muốn chạy trốn ngay lập tức, không lẽ là Tướng quân? Hay là Hạ Chi…….Nhưng cảm giác không giống, áp lực đáng sợ như vậy, rốt cuộc là ai?
“Ai đó…..mau, mau xuất hiện đi……” Vốn là ngữ khí cường ngạnh, nhưng lúc này lại bắt đầu lắp . Nàng cảm giác có một loại khí thế vô hình đè nặng lấy nàng. Cảm giác sợ hãi đáng sợ làm nàng nắm chặt lấy Đông Hương bên cạnh, kỳ thật so với nàng Đông Hương cũng chẳng khá hơn chút nào, sắc mặt trắng bệch, chân như nhũn ra
Đây là cảm giác gì? Sao lại làm cho nàng cảm thấy thực đáng sợ
Lúc này, toàn bộ ánh trăng bắt đầu lộ ra, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống khắp nơi, gió từ từ thổi tới, mang theo hàn ý kì lạ, không ngừng lưu chuyển trong không khí…..Dưới ánh trăng, một bóng dáng trắng thuần từ từ xuất hiện trước mắt mọi người, như một đóa bạch liên im lặng nở rộ, trong tức khắc, tất cả phong cảnh xung quanh đều như chìm xuống, giữa trời đất chỉ có một thân ảnh đó, nan miêu nan hội
Dung nhan tuyệt sắc như thần tiên, thánh khiết như nuớc, hai tròng mắt trong trẻo lạnh lùng giống như quang hoa nhật nguyệt bừng sáng , sợi tóc đen như mực dưới ánh trăng lóe lên từng đợt ba quang liễm diễm, chu sa giữa trán đỏ tươi, tỏa ra ánh sáng sáng ngời
Cẩm phục màu trắng nhẹ nhàng phất phơ, mềm nhẹ nhưng lại ẩn chứa một cỗ sát khí dày đặc, sắc mặt trầm tĩnh lạnh lùng, như sương ngưng đọng
Ai cũng có thể thấy được, nam tử đẹp như thiên tiên trước mắt này hiện đang tức giận
Hơn nữa là vô cùng tức giận
Thanh Hàn quốc sư
Là Phương đại nương, Vân Tâm Nhược nhìn bà ta, cảm giác khó hiểu, lần trước bà ta hãm hại nàng, lần này sao lại giúp nàng…….
Phương đại nương nhìn Vân Tâm Nhược, không khỏi cảm giác có chút hổ thẹn, lần trước hãm hại nàng ta, lương tâm bà luôn cảm thấy bất an, lần này bất luận ra sao, bà cũng muốn cứu Vân Tâm Nhược một mạng, Hồng nhiên phu nhân thủ đoạn độc ác, mà nàng ta vết thương cũ còn chưa lành, nếu bị thương một lần nữa, không biết có còn mạng để bước ra khỏi Phủ Tướng quân không nữa?
Đối với nàng, bà cảm thấy vô cùng có lỗi, đều tại bà nảy sinh lòng tham nên đã hại nàng ta một lần…..
“Câm miệng!” Hồng Nhiên giơ tay lên, ngăn lại lời nói tiếp theo của bà ta “Không lẽ Bản phu nhân còn không có quyền khiển trách một cái tiện tì sao? Huống chi, tiện tì này lại còn dám trộm vật yêu thích của Bản phu nhân”
“Nhưng, Phu nhân……” Phương đại nương vừa định nói chuyện, đã bị thị vệ bên người Hồng Nhiên che miệng lại lôi đi mất
Lúc này, toàn bộ tiểu viện không còn một ai dám lên tiếng giúp đỡ Vân Tâm Nhược
Phương đại nương bị hai người lôi kéo đi lúc này ánh mắt mang theo xin lỗi nhìn Vân Tâm Nhược, một giọt nước mắt rơi xuống. Bà thực sự vô dụng, không thể cứu được Vân Tâm Nhược
Vân Tâm Nhược rũ mắt xuống, im lặng thể hiện vẻ cám ơn của mình
Cám ơn bà ta có thể nói giúp nàng một câu, cảm ơn bà đã rớt nước mắt vì nàng
Hồng Nhiên nhìn Phương đại nương bị lôi đi, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch
“Người đâu, đánh!” Ngữ lạc……. Một gã gia đinh cầm một thanh bản tử dài ba tấc đến trước người Vân Tâm Nhược, nhấc tay, hung hăng đập xuống…….
“A……ngô……” Vân Tâm Nhược thất thanh hét lên, rắc một tiếng, nàng như nghe được tiếng xương cốt trên lưng đứt đoạn, so với lúc bị Lê Hân đánh còn đau hơn gấp bội lần, hai tay nàng bấu chặt xuống đất, móng tay dính đầy bùn đất, khổ sở vặn vẹo thân mình, lạnh run….
Đau quá…..
Một gậy đó làm cho mọi người ở đây cũng im lặng, ngơ ngác nhìn nữ tử dưới đất, tiếng rên rỉ thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đầu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mọi người như cũng có thể cảm giác được hiện tại nữ tử này thống khổ đến mức nào
Tĩnh lặng vô cùng, không ai nói một câu nào, ánh trăng chiếu xuống, lúc này chỉ có tiếng hít thở dồn dập cùng tiếng rên rỉ thống khổ…….
Hồng Nhiên nhìn bàn tay tái xanh của Vân Tâm Nhược, mười móng tay tóe máu. Khóe miệng gợi lên nụ cười tàn độc, dưới ánh trăng lại làm cho người ta không rét mà run…..
Chính là cảm giác đó
Nàng ta càng đau, nàng lại càng hưng phấn
Nàng ta càng thống khổ, nàng lại càng thỏa mãn
“Phu nhân, nàng ta hôn mê rồi!” Đột nhiên gã hạ nhân đang đánh ngẩng đầu nhìn Hồng Nhiên nói
Hôn mê……..Hồng Nhiên cúi đầu cười, hôn mê sao, tốt……..Sau đó giương mắt lên tiếp tục ra lệnh: “Nàng ta giả bộ thôi, tiếp tục”
Tên hạ nhân khẽ cắn môi, liếc mắt nhìn Hồng Nhiên một cái, nàng ta rõ ràng hôn mê thật, sao phu nhân lại nói là giả bộ? Nhưng, hắn cũng nhìn thấy cặp mắt đáng sợ của Hồng Nhiên, đành phải bất đắc dĩ nâng tay lên
Thanh gỗ sắp sửa hạ xuống, đột nhiên một tia sáng lướt qua trước mắt mọi người , nhanh như thiểm điện……
“A…..” Một tiếng thét chói tai vang lên, sau đó là thanh âm tiếng gỗ gãy, gã hạ nhân cầm thanh gỗ bỗng nhưng ôm tay, một tia máu từ cổ tay hắn uốn lượn chảy xuống, thanh gỗ cũng bị cắt thành hai đoạn. Dưới đất, một viên ngọc châu màu trắng rơi xuống, dưới ánh trăng lóe ra một chút ngân quang…..
“Ai?” Hồng Nhiên đứng bật dậy, nhìn khắp nơi, tim đập dồn dập, cảm giác bất an mãnh liệt làm nàng muốn chạy trốn ngay lập tức, không lẽ là Tướng quân? Hay là Hạ Chi…….Nhưng cảm giác không giống, áp lực đáng sợ như vậy, rốt cuộc là ai?
“Ai đó…..mau, mau xuất hiện đi……” Vốn là ngữ khí cường ngạnh, nhưng lúc này lại bắt đầu lắp . Nàng cảm giác có một loại khí thế vô hình đè nặng lấy nàng. Cảm giác sợ hãi đáng sợ làm nàng nắm chặt lấy Đông Hương bên cạnh, kỳ thật so với nàng Đông Hương cũng chẳng khá hơn chút nào, sắc mặt trắng bệch, chân như nhũn ra
Đây là cảm giác gì? Sao lại làm cho nàng cảm thấy thực đáng sợ
Lúc này, toàn bộ ánh trăng bắt đầu lộ ra, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống khắp nơi, gió từ từ thổi tới, mang theo hàn ý kì lạ, không ngừng lưu chuyển trong không khí…..Dưới ánh trăng, một bóng dáng trắng thuần từ từ xuất hiện trước mắt mọi người, như một đóa bạch liên im lặng nở rộ, trong tức khắc, tất cả phong cảnh xung quanh đều như chìm xuống, giữa trời đất chỉ có một thân ảnh đó, nan miêu nan hội
Dung nhan tuyệt sắc như thần tiên, thánh khiết như nuớc, hai tròng mắt trong trẻo lạnh lùng giống như quang hoa nhật nguyệt bừng sáng , sợi tóc đen như mực dưới ánh trăng lóe lên từng đợt ba quang liễm diễm, chu sa giữa trán đỏ tươi, tỏa ra ánh sáng sáng ngời
Cẩm phục màu trắng nhẹ nhàng phất phơ, mềm nhẹ nhưng lại ẩn chứa một cỗ sát khí dày đặc, sắc mặt trầm tĩnh lạnh lùng, như sương ngưng đọng
Ai cũng có thể thấy được, nam tử đẹp như thiên tiên trước mắt này hiện đang tức giận
Hơn nữa là vô cùng tức giận
Thanh Hàn quốc sư
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết