Vân Long Phá Nguyệt
Chương 102: Tiếp tục bị đánh
Vân Tâm Nhược giương mắt nhìn Hồng Nhiên phu nhân, rốt cuộc đã biết ý tưởng chân chính của nàng ta, cười nhạt nói:
“Hồng Nhiên phu nhân muốn tìm chuyện phiền phức, sao không lấy cớ nào thực tế hơn một chút, Vân Tâm Nhược từ lúc đến Phủ tướng quân đến nay, chưa bao giờ đi qua Quân nhiên viên lần nào , vòng ngọc của người có lẽ là có cánh bay tới đây…..”
Hồng Nhiên vừa nghe, thoáng kinh ngạc. Cái miệng cũng thật lợi hại, bất quá…..Nàng ha hả cười lớn, chỉ vào mặt Vân Tâm Nhược, sau đó ra lệnh với đám người đằng sau:
“Người đâu! Bắt ả tiện tì dám ăn cắp đồ của Bản phu nhân lại, Bản phu nhân muốn xem xem nàng ta có thể cứng miệng tới khi nào?”
Nàng tiếp tục cười, càng cười càng mĩ, Vân Tâm Nhược, mặc kệ ngươi có nhận hay không, đêm nay, ngươi chết chắc rồi, vị trí Phu nhân Tướng quân vĩnh viễn sẽ chỉ là của Hồng Nhiên ta……Tuy rằng Tướng quân đả thương ngươi, nhưng lại dùng Thanh Phong ngọc lộ vô giá để cứu mệnh tiện của ngươi lại, vậy thì tiếp theo, ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì……
Mà nàng, tuyệt đối không cho phép cái ai biết được đó tồn tại
Hơn nữa người này lại từng là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng của Tướng quân
Hai gã hạ nhân tiến lên kéo Vân Tâm Nhược đi, vết thương trên lưng vốn chưa lành, vừa động, Vân Tâm Nhược lập tức rên nhẹ một tiếng, cắn chặt răng, không muốn người khác nhìn ra sự đau đớn của mình, lưng……máu thấm đẫm trung y……(Áo bên trong đó, thời xưa mặc tới mấy lớp lận muh)
Một lát sau, nàng bị hai gã hạ nhân tha đến trong viện, lúc này trong viện đứng đầy người, có cả thị vệ tuần tra ban đêm
Hồng Nhiên ngồi trên ghế lim vừa được Đông Hương lau chùi sạch sẽ, nhìn xuống nữ tử đang khổ sở dưới đất, thấy vết máu mờ nhạt trên lưng nữ tử đó, khóe mắt mang ý cười vừa lòng
Hảo…..tốt lắm…..
Đông Hương thanh thanh yết hầu, Hồng Nhiên dùng mắt ra lệnh cho nàng một cái, nàng ta lập tức đi tới trước mặt Vân Tâm Nhược, chỉ vào nàng nói “Các vị, ả tiện tì này dám ăn cắp vòng ngọc của Hồng Nhiên phu nhân, vừa rồi đã bị bắt được. Mọi người nói xem phải xử lý như thế nào?”
Mọi người ồ lên một tiếng
“Hèn chi Tướng quân hưu nàng ta là phải, thì ra phẩm hạnh vô sỉ như vậy, vài ngày trước nàng ta còn bị Tướng quân đánh cho một trận thê thảm , không biết có phải lại làm chuyện kinh người gì hay không đây”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Thường ngày thấy nàng ta bày ra dáng vẻ thanh cao, không ngờ bên trong lại xấu xa như vậy”
“Ta nghe nói a, nàng ta còn cùng Hạ đại nhân quan hệ mập mờ, có lẽ là ỷ mình có người che chở đây mà”
Ngươi một câu ta một câu, đem Vân Tâm Nhược chê bai từ đầu đến chân, tựa hồ mọi tội danh trên đời này đều tập trung trên người nàng
Trên lưng truyền đến từng trận đau đớn, đầu nàng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhưng nghe những lời nói khó nghe này, Vân Tâm Nhược chỉ cười nhạt một cái, nàng sẽ không để ý người khác nói nàng như thế nào, nàng không thẹn với lương tâm, hiện tại, có giải thích bọn họ cũng sẽ không nghe, chi bằng cứ im lặng, muốn nói gì cứ nói cho đã đi. Miệng người, trừ bỏ để ăn, không phải để nói sao?
“Ngừng-“ Hồng Nhiên làm một động tác ngừng, biểu lộ phong thái của Phu nhân Tướng quân. Nàng nâng cằm lên, ánh mắt khinh thường nhìn xuống nữ tử dưới đất, tựa hồ ngay cả nói một câu cũng lười nói “Vân Tâm Nhược, chỉ cần ngươi thừa nhận chuyện ngươi đã làm, Bản phu nhân liền xử lý theo môn quy, bằng không, cẩn thân da thịt của ngươi lại chịu khổ”
Vân Tâm Nhược ngước mắt lên, con ngươi trong trẻo nhìn về phía Hồng Nhiên, tựa hồ đang cười nhạo nàng thiếu hiểu biết
“Chuyện ta không làm, sao phải thừa nhận?”
Âm thanh gằn từng tiếng rõ ràng, truyền vào tai mọi người
“Lớn mật! Vòng ngọc là phát hiện trong phòng của ngươi, ngươi còn dám chối sao?” Hồng Nhiên lạnh lùng nói, xuất khẩu giống như băng thứ
“Ngươi đã nói vậy thì còn hỏi ta làm gì?” Vân Tâm Nhược quay đầu sang một bên, không muốn nói nhiều với nàng ta làm gì
“Ngươi không thừa nhận chứ gì!” Hồng Nhiên đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, sau đó quát lạnh một tiếng với người phía sau:
“Người đâu, đánh cho tới khi nàng ta thừa nhận mới thôi!”
“Hồng Nhiên phu nhân muốn tìm chuyện phiền phức, sao không lấy cớ nào thực tế hơn một chút, Vân Tâm Nhược từ lúc đến Phủ tướng quân đến nay, chưa bao giờ đi qua Quân nhiên viên lần nào , vòng ngọc của người có lẽ là có cánh bay tới đây…..”
Hồng Nhiên vừa nghe, thoáng kinh ngạc. Cái miệng cũng thật lợi hại, bất quá…..Nàng ha hả cười lớn, chỉ vào mặt Vân Tâm Nhược, sau đó ra lệnh với đám người đằng sau:
“Người đâu! Bắt ả tiện tì dám ăn cắp đồ của Bản phu nhân lại, Bản phu nhân muốn xem xem nàng ta có thể cứng miệng tới khi nào?”
Nàng tiếp tục cười, càng cười càng mĩ, Vân Tâm Nhược, mặc kệ ngươi có nhận hay không, đêm nay, ngươi chết chắc rồi, vị trí Phu nhân Tướng quân vĩnh viễn sẽ chỉ là của Hồng Nhiên ta……Tuy rằng Tướng quân đả thương ngươi, nhưng lại dùng Thanh Phong ngọc lộ vô giá để cứu mệnh tiện của ngươi lại, vậy thì tiếp theo, ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì……
Mà nàng, tuyệt đối không cho phép cái ai biết được đó tồn tại
Hơn nữa người này lại từng là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng của Tướng quân
Hai gã hạ nhân tiến lên kéo Vân Tâm Nhược đi, vết thương trên lưng vốn chưa lành, vừa động, Vân Tâm Nhược lập tức rên nhẹ một tiếng, cắn chặt răng, không muốn người khác nhìn ra sự đau đớn của mình, lưng……máu thấm đẫm trung y……(Áo bên trong đó, thời xưa mặc tới mấy lớp lận muh)
Một lát sau, nàng bị hai gã hạ nhân tha đến trong viện, lúc này trong viện đứng đầy người, có cả thị vệ tuần tra ban đêm
Hồng Nhiên ngồi trên ghế lim vừa được Đông Hương lau chùi sạch sẽ, nhìn xuống nữ tử đang khổ sở dưới đất, thấy vết máu mờ nhạt trên lưng nữ tử đó, khóe mắt mang ý cười vừa lòng
Hảo…..tốt lắm…..
Đông Hương thanh thanh yết hầu, Hồng Nhiên dùng mắt ra lệnh cho nàng một cái, nàng ta lập tức đi tới trước mặt Vân Tâm Nhược, chỉ vào nàng nói “Các vị, ả tiện tì này dám ăn cắp vòng ngọc của Hồng Nhiên phu nhân, vừa rồi đã bị bắt được. Mọi người nói xem phải xử lý như thế nào?”
Mọi người ồ lên một tiếng
“Hèn chi Tướng quân hưu nàng ta là phải, thì ra phẩm hạnh vô sỉ như vậy, vài ngày trước nàng ta còn bị Tướng quân đánh cho một trận thê thảm , không biết có phải lại làm chuyện kinh người gì hay không đây”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Thường ngày thấy nàng ta bày ra dáng vẻ thanh cao, không ngờ bên trong lại xấu xa như vậy”
“Ta nghe nói a, nàng ta còn cùng Hạ đại nhân quan hệ mập mờ, có lẽ là ỷ mình có người che chở đây mà”
Ngươi một câu ta một câu, đem Vân Tâm Nhược chê bai từ đầu đến chân, tựa hồ mọi tội danh trên đời này đều tập trung trên người nàng
Trên lưng truyền đến từng trận đau đớn, đầu nàng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhưng nghe những lời nói khó nghe này, Vân Tâm Nhược chỉ cười nhạt một cái, nàng sẽ không để ý người khác nói nàng như thế nào, nàng không thẹn với lương tâm, hiện tại, có giải thích bọn họ cũng sẽ không nghe, chi bằng cứ im lặng, muốn nói gì cứ nói cho đã đi. Miệng người, trừ bỏ để ăn, không phải để nói sao?
“Ngừng-“ Hồng Nhiên làm một động tác ngừng, biểu lộ phong thái của Phu nhân Tướng quân. Nàng nâng cằm lên, ánh mắt khinh thường nhìn xuống nữ tử dưới đất, tựa hồ ngay cả nói một câu cũng lười nói “Vân Tâm Nhược, chỉ cần ngươi thừa nhận chuyện ngươi đã làm, Bản phu nhân liền xử lý theo môn quy, bằng không, cẩn thân da thịt của ngươi lại chịu khổ”
Vân Tâm Nhược ngước mắt lên, con ngươi trong trẻo nhìn về phía Hồng Nhiên, tựa hồ đang cười nhạo nàng thiếu hiểu biết
“Chuyện ta không làm, sao phải thừa nhận?”
Âm thanh gằn từng tiếng rõ ràng, truyền vào tai mọi người
“Lớn mật! Vòng ngọc là phát hiện trong phòng của ngươi, ngươi còn dám chối sao?” Hồng Nhiên lạnh lùng nói, xuất khẩu giống như băng thứ
“Ngươi đã nói vậy thì còn hỏi ta làm gì?” Vân Tâm Nhược quay đầu sang một bên, không muốn nói nhiều với nàng ta làm gì
“Ngươi không thừa nhận chứ gì!” Hồng Nhiên đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, sau đó quát lạnh một tiếng với người phía sau:
“Người đâu, đánh cho tới khi nàng ta thừa nhận mới thôi!”
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết