Vạn Lần Sủng Vợ
Chương 30: Món nợ ân tình
Editor: Cynlia
Xe băng băng chạy thẳng một đường, mãi đến khi logo của truyền thông Lệ Tinh xuất hiện trước mắt, bàn tay đang siết chặt của Quý Sênh Ca mới nơi lỏng.
Cố Duệ đậu xe, đưa Quý Sênh Ca vào thang máy chuyên dụng, không quan tâm đến ánh mắt của người khác mà trực tiếp nhấn nút lên tầng cao nhất.
"Tam thiếu ở trong đó." Cố Duệ dừng chân trước cửa văn phòng.
Ở đây nhiều người như vậy, anh sẽ không hành động quá phận đâu. Cứ đinh ninh thế, Quý Sênh Ca đẩy cửa bước vào.
Diện tích căn phòng này rất lớn, đối diện với cô là cửa sổ sát đất trong suốt khiến người ta không thể dời mắt. Người đàn ông tay đút túi đưa lưng về phía cô, ánh mắt lạc về phương nào.
Quý Sênh Ca bước lên trước vài bước, khung cảnh qua lớp cửa kính ngày càng gần, bốn phía là cao ốc san sát nhau, khiến cô bỗng có ảo giác như đang lơ lửng.
Lúc này anh đang tập trung suy nghĩ, hẳn là không thích bị làm phiền. Quý Sênh Ca chỉ thấp giọng gọi một tiếng.
Ánh mặt trời chói chang khiến cô không thể ngẩng đầu đối mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm mũi chân.
"Cô có từng mộng tưởng gì không?" Người đàn ông không xoay người, vẫn đứng trước cửa sổ như cũ.
Quý Sênh Ca mím môi, "Đã từng."
Khi còn bé, thế giới của cô quá trống trải, chỉ có nỗi cô đơn bầu bạn với cô. Sau này lớn lên, cô thích xem phim điện ảnh, thích nghiền ngẫm từng tính cách nhân vật, còn luôn lén đến trường quay để xem anh ấy đóng phim. Kể từ đó, cô cảm thấy cuộc sống của mình không còn ảm đạm.
Những mộng mơ thời niên thiếu thường không thực tế, thậm chí có phần kỳ lạ, nhưng cô vẫn từng mơ mộng đấy thôi. Cô muốn quay một bộ phim điện ảnh cho anh ấy, một bộ phim trong lòng cô.
"Đã từng?" Cố Duy Thâm liếc mắt, thấy cô cúi gằm mặt, "Vậy hiện giờ thì sao?"
Quý Sênh Ca cười lạnh, "Hiện giờ tôi chỉ tự hỏi, sao lúc nào tôi cũng chọc đến người khác."
Người đàn ông quay lại, bước đến sofa ngồi xuống, anh khẽ nâng cằm, nhìn cô hỏi: "Vậy cô nói xem, vì sao lại chọc đến Tô Yên."
Tuy trước kia Tô Yên là nghệ sĩ dưới trướng Hoàn Cẩm, song khi đó Quý Sênh Ca vẫn chưa vào công ty, cô và Tô Yên đáng lẽ không liên quan gì đến nhau mới phải.
Quý Sênh Ca đứng đối diện sofa, sắc mặt dần tối lại, "Tối qua tôi bắt gặp Tô Yên cùng người đàn ông khác...... cái đó."
"Cái gì?" Khóe miệng người nào đó hơi cong, cố tình ra vẻ không hiểu.
Quý Sênh Ca giương mắt, nhìn thấy ý cười thấp thoáng trong mắt anh, gương mặt nóng lên, "Tam thiếu, chuyện này không phải trọng điểm."
Cố Duy Thâm ngoắc tay với cô, Quý Sênh Ca thấy thì do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh anh.
"Tô Yên nhắc đến vòng cổ nào?"
Người đàn ông vừa đề cập, tay trái Quý Sênh Ca theo bản năng tìm đến túi xách, nắm chặt khóa kéo, "Vòng ngọc trai."
Cô chậm rãi cúi đầu, khéo léo chuyển đề tài, "Chắc chắn Tô Yên tưởng tôi thấy gì nên mới cho tôi một lời cảnh cáo. Thật ra cô ta suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi vốn không biết gì cả!"
Nghe có vẻ khá hợp lý. Cố Duy Thâm mặc áo sơ mi trắng, thân hình cao lớn với đường cong cơ bắp được ôm sát bởi chất vải thượng hạng. Anh dời ánh mắt dừng trên ngực cô, "Cô ta hẳn là ghen tị với ngực cô."
"......"
Quý Sênh Ca suýt chút nữa hộc máu, cô khẽ cắn cánh môi, lúc nhìn thấy nụ cười ma mãnh của người nào đó thì có chút hốt hoảng.
"Muốn biết người đàn ông kia là ai không?"
Cô vừa định lắc đầu thì Cố Duy Thâm đã mở miệng, "Là chú hai của tôi."
Quý Sênh Ca trợn mắt, Cố Duy Thâm thấy thế thì cong môi, nói: "Nếu sau này không chịu nghe lời, tôi sẽ mách với chú hai, khiến ông ta giết cô để diệt khẩu."
"......Tam thiếu."
"Sợ sao?" Cố Duy Thâm đưa tay xoa bả vai cô, nhếch miệng, "Hay là cô cứ nói mình là người phụ nữ của tôi đi, bọn họ sẽ không dám động đến cô."
Quý Sênh Ca cúi thấp mặt, ngón tay anh lượn lờ trên xương quai xanh của cô, cảm giác ngưa ngứa, "Tôi cũng không dám."
Biết rõ anh chỉ nói đùa, nhưng sao Quý Sênh Ca vẫn không nhịn được run rẩy. Người chú hai kia của Cố Duy Thâm phong lưu thành tính, chưa giữ người phụ nữ nào bên người quá lâu. Hai năm trước Tô Yên kết thúc hợp đồng với Hoàn Cẩm thì lọt vào mắt Lệ Tinh, hóa ra chỗ dựa sau lưng lại là ông ta!
"Cảm ơn tam thiếu đã giúp tôi." Quý Sênh Ca nhanh nhạy quay về đề tài lúc trước, không muốn đi quá xa.
"Định cảm ơn tôi thế nào đây?"
Người đàn ông như có như không nhàn nhạt cười, Quý Sênh Ca nhìn thẳng vào mắt anh, "Tam thiếu muốn tôi cảm ơn thế nào?"
"Ha ha." Cố Duy Thâm cười rộ lên, đầu ngón tay lướt qua má cô, "Nhớ kỹ, cô thiếu tôi một món nợ ân tình, chờ tôi nghĩ ra rồi sẽ đòi cô."
"......Được." Quý Sênh Ca đồng ý, dù sao bọn họ cũng làm đến bước kia rồi, còn gì phải sợ nữa.
Không lâu sau, Quý Sênh Ca từ tầng cao nhất đi xuống. Cửa thang máy mở ra, cô chưa kịp ra ngoài thì đã có người vào trước, "Chị Quý, chị về rồi!"
Cam Giai mừng rỡ kéo tay cô ra khỏi thang máy, "Chị về khi nào thế? Mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi ư?"
Quý Sênh Ca không muốn nói nhiều nên chỉ trả lời qua loa vài câu. Cam Giai thấy sắc mặt cô không tốt lắm, "Em còn định xin đạo diễn nghỉ để đến đồn cảnh sát một chuyến, nếu không có việc gì thì tốt quá."
Cô ấy cầm tay Quý Sênh Ca, cười nói: "Túi của chị để ở chỗ em, để em đi lấy."
Quý Sênh Ca cảm kích nói cảm ơn, xoay người về đoàn phim chờ cô ấy. Cam Giai gọi điện dặn dò trợ lý mang túi xách đến.
Cửa thang máy trước mặt chậm rãi khép lại, ánh mắt Cam Giai hơi tối. Vừa rồi chị Quý dùng thang máy kia, chỉ có thể là đi thể từ tầng cao nhất xuống.
****
Vật dụng trong túi không thiếu thứ gì, Quý Sênh Ca lấy di động ra xem, quả nhiên không có cuộc gọi nào từ người nhà.
Tâm trạng cô không tốt, sau khi dặn dò trợ lý phải chăm sóc Cam Giai cẩn thận thì đánh xe về nhà.
****
"Ba."
Quý Mỹ Âm vội đẩy cửa bước vào, "Tối qua Quý Sênh Ca bị đưa đến đồn cảnh sát thẩm vấn, nhưng kỳ lạ là sáng sớm nay chị ta lại bình an rời khỏi đồn."
Quý Nhàn buông bút trong tay nhìn con gái, "Con muốn nói gì thì nói đi."
"Buổi công chiếu hôm đó, con nhìn thấy Quý Sênh Ca ngồi vào xe của một người đàn ông."
"Ai?"
Nhắc đến chuyện này, Quý Mỹ Âm lại buồn bực. Cô ta dẩu môi, "Con không thấy rõ, nhưng người đó có biển số xe đuôi 999."
Nghe vậy, Quý Nhàn trầm ngâm. Nếu Mỹ Âm không nhìn nhầm thì đó chẳng phải là biển số xe của Cố Duy Thâm sao?
"Hừ! Quý Sênh Ca chắc chắn đã tìm được chỗ dựa rồi, nếu không dựa vào bản lĩnh của cô ta thì sao có thể đàm phán được quyền phân phối độc quyền kia chứ, lại còn giành được vai nữ ba."
"Không được nói bậy!" Sắc mặt Quý Nhàn sa sầm.
Quý Mỹ Âm nóng nảy giậm chân, ồn ào nói: "Ba, ba chờ đi. Con nhất định phải tìm ra người đàn ông kia là ai!"
"Mỹ Âm."
Thấy con gái đẩy cửa bỏ đi, Quý Nhàn cũng không đuổi theo. Hiện giờ Hoàn Cẩm không còn được như trước, nếu muốn đứng vững trong cái vòng này thì chỉ có thể tìm một chỗ dựa. Ông ta cũng muốn nhìn xem, Sênh Ca này có thể tìm được chỗ dựa nào hay không?!
HẾT CHƯƠNG 30.
Xe băng băng chạy thẳng một đường, mãi đến khi logo của truyền thông Lệ Tinh xuất hiện trước mắt, bàn tay đang siết chặt của Quý Sênh Ca mới nơi lỏng.
Cố Duệ đậu xe, đưa Quý Sênh Ca vào thang máy chuyên dụng, không quan tâm đến ánh mắt của người khác mà trực tiếp nhấn nút lên tầng cao nhất.
"Tam thiếu ở trong đó." Cố Duệ dừng chân trước cửa văn phòng.
Ở đây nhiều người như vậy, anh sẽ không hành động quá phận đâu. Cứ đinh ninh thế, Quý Sênh Ca đẩy cửa bước vào.
Diện tích căn phòng này rất lớn, đối diện với cô là cửa sổ sát đất trong suốt khiến người ta không thể dời mắt. Người đàn ông tay đút túi đưa lưng về phía cô, ánh mắt lạc về phương nào.
Quý Sênh Ca bước lên trước vài bước, khung cảnh qua lớp cửa kính ngày càng gần, bốn phía là cao ốc san sát nhau, khiến cô bỗng có ảo giác như đang lơ lửng.
Lúc này anh đang tập trung suy nghĩ, hẳn là không thích bị làm phiền. Quý Sênh Ca chỉ thấp giọng gọi một tiếng.
Ánh mặt trời chói chang khiến cô không thể ngẩng đầu đối mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm mũi chân.
"Cô có từng mộng tưởng gì không?" Người đàn ông không xoay người, vẫn đứng trước cửa sổ như cũ.
Quý Sênh Ca mím môi, "Đã từng."
Khi còn bé, thế giới của cô quá trống trải, chỉ có nỗi cô đơn bầu bạn với cô. Sau này lớn lên, cô thích xem phim điện ảnh, thích nghiền ngẫm từng tính cách nhân vật, còn luôn lén đến trường quay để xem anh ấy đóng phim. Kể từ đó, cô cảm thấy cuộc sống của mình không còn ảm đạm.
Những mộng mơ thời niên thiếu thường không thực tế, thậm chí có phần kỳ lạ, nhưng cô vẫn từng mơ mộng đấy thôi. Cô muốn quay một bộ phim điện ảnh cho anh ấy, một bộ phim trong lòng cô.
"Đã từng?" Cố Duy Thâm liếc mắt, thấy cô cúi gằm mặt, "Vậy hiện giờ thì sao?"
Quý Sênh Ca cười lạnh, "Hiện giờ tôi chỉ tự hỏi, sao lúc nào tôi cũng chọc đến người khác."
Người đàn ông quay lại, bước đến sofa ngồi xuống, anh khẽ nâng cằm, nhìn cô hỏi: "Vậy cô nói xem, vì sao lại chọc đến Tô Yên."
Tuy trước kia Tô Yên là nghệ sĩ dưới trướng Hoàn Cẩm, song khi đó Quý Sênh Ca vẫn chưa vào công ty, cô và Tô Yên đáng lẽ không liên quan gì đến nhau mới phải.
Quý Sênh Ca đứng đối diện sofa, sắc mặt dần tối lại, "Tối qua tôi bắt gặp Tô Yên cùng người đàn ông khác...... cái đó."
"Cái gì?" Khóe miệng người nào đó hơi cong, cố tình ra vẻ không hiểu.
Quý Sênh Ca giương mắt, nhìn thấy ý cười thấp thoáng trong mắt anh, gương mặt nóng lên, "Tam thiếu, chuyện này không phải trọng điểm."
Cố Duy Thâm ngoắc tay với cô, Quý Sênh Ca thấy thì do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh anh.
"Tô Yên nhắc đến vòng cổ nào?"
Người đàn ông vừa đề cập, tay trái Quý Sênh Ca theo bản năng tìm đến túi xách, nắm chặt khóa kéo, "Vòng ngọc trai."
Cô chậm rãi cúi đầu, khéo léo chuyển đề tài, "Chắc chắn Tô Yên tưởng tôi thấy gì nên mới cho tôi một lời cảnh cáo. Thật ra cô ta suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi vốn không biết gì cả!"
Nghe có vẻ khá hợp lý. Cố Duy Thâm mặc áo sơ mi trắng, thân hình cao lớn với đường cong cơ bắp được ôm sát bởi chất vải thượng hạng. Anh dời ánh mắt dừng trên ngực cô, "Cô ta hẳn là ghen tị với ngực cô."
"......"
Quý Sênh Ca suýt chút nữa hộc máu, cô khẽ cắn cánh môi, lúc nhìn thấy nụ cười ma mãnh của người nào đó thì có chút hốt hoảng.
"Muốn biết người đàn ông kia là ai không?"
Cô vừa định lắc đầu thì Cố Duy Thâm đã mở miệng, "Là chú hai của tôi."
Quý Sênh Ca trợn mắt, Cố Duy Thâm thấy thế thì cong môi, nói: "Nếu sau này không chịu nghe lời, tôi sẽ mách với chú hai, khiến ông ta giết cô để diệt khẩu."
"......Tam thiếu."
"Sợ sao?" Cố Duy Thâm đưa tay xoa bả vai cô, nhếch miệng, "Hay là cô cứ nói mình là người phụ nữ của tôi đi, bọn họ sẽ không dám động đến cô."
Quý Sênh Ca cúi thấp mặt, ngón tay anh lượn lờ trên xương quai xanh của cô, cảm giác ngưa ngứa, "Tôi cũng không dám."
Biết rõ anh chỉ nói đùa, nhưng sao Quý Sênh Ca vẫn không nhịn được run rẩy. Người chú hai kia của Cố Duy Thâm phong lưu thành tính, chưa giữ người phụ nữ nào bên người quá lâu. Hai năm trước Tô Yên kết thúc hợp đồng với Hoàn Cẩm thì lọt vào mắt Lệ Tinh, hóa ra chỗ dựa sau lưng lại là ông ta!
"Cảm ơn tam thiếu đã giúp tôi." Quý Sênh Ca nhanh nhạy quay về đề tài lúc trước, không muốn đi quá xa.
"Định cảm ơn tôi thế nào đây?"
Người đàn ông như có như không nhàn nhạt cười, Quý Sênh Ca nhìn thẳng vào mắt anh, "Tam thiếu muốn tôi cảm ơn thế nào?"
"Ha ha." Cố Duy Thâm cười rộ lên, đầu ngón tay lướt qua má cô, "Nhớ kỹ, cô thiếu tôi một món nợ ân tình, chờ tôi nghĩ ra rồi sẽ đòi cô."
"......Được." Quý Sênh Ca đồng ý, dù sao bọn họ cũng làm đến bước kia rồi, còn gì phải sợ nữa.
Không lâu sau, Quý Sênh Ca từ tầng cao nhất đi xuống. Cửa thang máy mở ra, cô chưa kịp ra ngoài thì đã có người vào trước, "Chị Quý, chị về rồi!"
Cam Giai mừng rỡ kéo tay cô ra khỏi thang máy, "Chị về khi nào thế? Mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi ư?"
Quý Sênh Ca không muốn nói nhiều nên chỉ trả lời qua loa vài câu. Cam Giai thấy sắc mặt cô không tốt lắm, "Em còn định xin đạo diễn nghỉ để đến đồn cảnh sát một chuyến, nếu không có việc gì thì tốt quá."
Cô ấy cầm tay Quý Sênh Ca, cười nói: "Túi của chị để ở chỗ em, để em đi lấy."
Quý Sênh Ca cảm kích nói cảm ơn, xoay người về đoàn phim chờ cô ấy. Cam Giai gọi điện dặn dò trợ lý mang túi xách đến.
Cửa thang máy trước mặt chậm rãi khép lại, ánh mắt Cam Giai hơi tối. Vừa rồi chị Quý dùng thang máy kia, chỉ có thể là đi thể từ tầng cao nhất xuống.
****
Vật dụng trong túi không thiếu thứ gì, Quý Sênh Ca lấy di động ra xem, quả nhiên không có cuộc gọi nào từ người nhà.
Tâm trạng cô không tốt, sau khi dặn dò trợ lý phải chăm sóc Cam Giai cẩn thận thì đánh xe về nhà.
****
"Ba."
Quý Mỹ Âm vội đẩy cửa bước vào, "Tối qua Quý Sênh Ca bị đưa đến đồn cảnh sát thẩm vấn, nhưng kỳ lạ là sáng sớm nay chị ta lại bình an rời khỏi đồn."
Quý Nhàn buông bút trong tay nhìn con gái, "Con muốn nói gì thì nói đi."
"Buổi công chiếu hôm đó, con nhìn thấy Quý Sênh Ca ngồi vào xe của một người đàn ông."
"Ai?"
Nhắc đến chuyện này, Quý Mỹ Âm lại buồn bực. Cô ta dẩu môi, "Con không thấy rõ, nhưng người đó có biển số xe đuôi 999."
Nghe vậy, Quý Nhàn trầm ngâm. Nếu Mỹ Âm không nhìn nhầm thì đó chẳng phải là biển số xe của Cố Duy Thâm sao?
"Hừ! Quý Sênh Ca chắc chắn đã tìm được chỗ dựa rồi, nếu không dựa vào bản lĩnh của cô ta thì sao có thể đàm phán được quyền phân phối độc quyền kia chứ, lại còn giành được vai nữ ba."
"Không được nói bậy!" Sắc mặt Quý Nhàn sa sầm.
Quý Mỹ Âm nóng nảy giậm chân, ồn ào nói: "Ba, ba chờ đi. Con nhất định phải tìm ra người đàn ông kia là ai!"
"Mỹ Âm."
Thấy con gái đẩy cửa bỏ đi, Quý Nhàn cũng không đuổi theo. Hiện giờ Hoàn Cẩm không còn được như trước, nếu muốn đứng vững trong cái vòng này thì chỉ có thể tìm một chỗ dựa. Ông ta cũng muốn nhìn xem, Sênh Ca này có thể tìm được chỗ dựa nào hay không?!
HẾT CHƯƠNG 30.
Tác giả :
Tịch Hề