Vẫn Là Em
Chương 2
Ngồi ở trên ghế sô pha bằng da nhập khẩu, Hạ Điềm Hinh một thân quần áo nhân viên vệ sinh rõ ràng cùng nơi này không hợp nhau.
Nơi này, là văn phòng bách hóa của Lôi Quang Hằng. Mặt khác anh cũng có tòa nhà tổng bộ khác, văn phòng này chỉ phòng ngẫu nhiên anh đến nơi đây đi dạo lên ngồi một chút, bình thường nơi này luôn không có ai vào. Lôi Quang Hằng cảm thấy mình đại khái muốn điên rồi, ngay cả không điên thì cũng cách mức điên không xa.
anh ở trước mặt công chúng bị một cô gái cho ăn tát ── mà cô gái đó chỉ là một cô nhân viên vệ sinh kiêm chức tại khu ẩm thực, nhưng lạ lùng là anh không giận, cũng không lập tức bảo cô cút đi, ngược lại anh còn đem cô lôi vào thang máy, một đường kéo tới văn phòng trên tầng cao nhất trong trung tâm thương mại.
Nhiều năm làm việc ở văn phòng, hơn nữa trong mình chảy dòng máu lai, nên màu da anh rất trắng, cái tát khi nãy ở chốn đông người không dấu vết gì nổi lên, nhưng bây giờ trên má anh đang chậm rãi nổi lên dấu tay hồng hồng.
Tâm Hạ Điềm Hinh hơi đau một chút, hai bàn tay đặt ở trên đùi cũng nắm lại thật chặt, mắt to hằn đầy lòng đố kị.
Lòng đố kị? Lôi Quang Hằng vì nhận thức như vậy mà cảm thấy buồn cười.
anh cùng cô bé này chỉ gặp qua hai lần, nhưng cô ấy lộ ra dáng vẻ như đã yêu anh cả đời rồi, giống như cô không thể chịu đựng được mà bộc phát lòng đố kị khi thấy anh cùng với những người phụ nữ khác dựa vào quá gần vậy. Bộ dáng kia, rất giống như...
không! anh đến tột cùng là đang làm cái gì đây? Kha Tử Linh thì không nói làm gì, vì ít nhất cô ta cũng là em gái cùng cha khác mẹ của Hựu Tâm, nhưng cô bé trước mắt này cùng Hựu Tâm từ đầu đến chân không có chỗ nào giống nhau. Nhất định là anh điên rồi, nên mới có thể nhìn một người xa lạ thành Hựu Tâm!
Nhưng mà, đem cô kéo tới nơi này là anh, bây giờ anh cũng chưa tìm được bậc thang cho mình bước xuống, nên cũng chỉ có thể thâm trầm dùng đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn cô.
cô thoạt nhìn không lớn lắm, đại khái khoảng mười tám mười chín tuổi, nhưng ánh mắt lại không sợ sệt nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt cô lóe ra một tia không vui vẻ, nhưng dáng vẻ ấy lại bị khuôn mặt non nớt trung hòa làm dịu xuống.
nói bóng nói gió một lúc mới biết được, đại khái là bởi vì từ nhỏ cô ấy đã sinh trưởng trong gia đình không đầy đủ, cá tính Hạ Điềm Hinh khúm núm nhát gan, kể cả đối với bản thân cũng thiếu sự tin tưởng, rất nhiều việc đều chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Haiz!
Tính cách của cô trong thân thể mới này có sự khác nhau rất lớn, nó khiến cô rất khó khi phải giả trang thành Hạ Điềm Hinh mà mọi người vẫn quen thuộc trước kia!
Nhưng vì để tránh những chuyện phiền toái không cần thiết, hơn nữa trong khoảng thời gian này côcũng tích lũy được nhiều bài học, cô phát hiện, nếu có thể, cô vẫn nên cố gắng giả bộ nhu nhược thì tốt hơn, vì như vậy mới không phải rước lấy một đống phỏng đoán cùng đoán mò từ người xung quanh.
“Điềm Hinh, có thể vào không?” Tấm ván cửa mỏng bị gõ nhẹ hai cái.
“Ách... Mẹ?” cô lập tức ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng.
Lại nói tiếp rất quỷ dị, vốn “cô”, cũng chính là Kha Hựu Tâm, bởi vì mẹ mất sớm, cho nên trong lòng côvẫn khát vọng tình thương của mẹ.
Nay sống lại thành Hạ Điềm Hinh, thế nhưng cô đã thật sự có mẹ ruột, nhưng cha thì đổi thành mộtngười cha kế không cùng huyết thống, tình trạng này với Kha Hựu Tâm hoàn toàn tương phản, cô có thể hoài nghi hết thảy các thứ này là do ông trời tính toán an bài không?
Lâm Ngâm Hương mở cửa đi vào, sắc mặt bà ốm yếu do bệnh nhiều năm mà tái nhợt, khiến nhìn khôngra một tia huyết sắc, làm cho người ta nghĩ phải chăm sóc bà thật tốt mới được, mà đó cũng là lí do chủ yếu khiến Hạ Điềm Hinh không thể bỏ lại thân phận mới này.
Có lẽ linh hồn của cô cùng tất cả những chuyện này không có liên quan, nhưng thân thể này lại khôngthể chặt đứt gông xiềng huyết thống, cô không thể ích kỷ mặc kệ linh hồn của Hạ Điềm Hinh bay đến nơi nào, nếu cô đã “Chiếm” thể xác này thì cô phải có nghĩa vụ chiếu cố Lâm Ngâm Hương.
“Điềm Hinh, con ăn tối chưa? Mẹ nấu một nồi mỳ, con có muốn ăn chút gì hay không?” Lâm Ngâm Hương từ ái cười hỏi.
Đây là sự ấm áp cô chưa từng có được trước đây... một người mẹ ruột thịt đúng nghĩa.
Hạ Điềm Hinh lén xua đi hơi nước nơi đáy mắt, cô mỉm cười rời giường, rồi ôm lấy thân thể gầy yếu của Lâm Ngâm Hương. “Mẹ, mẹ ăn chưa? không phải mẹ lại chờ con về nhà mới ăn chứ?”
“Mẹ ăn rồi. Nhưng là con đó, con vừa làm thêm lại vừa phải đi học, lúc trước lại mới bị tai nạn xe cộ chỉ mới vừa phục hồi, con phải chú ý thân thể của mình nhiều hơn mới phải.”
“Mẹ đừng lo lắng, con còn trẻ, lực hồi phục rất nhanh, mẹ vẫn chiếu cố mình mới quan trọng nhất.” Có thể ôm lấy mẹ tận tình làm nũng như vậy, vẫn là tâm nguyện của cô bấy lâu nay, không thể tưởng được phải đến khi “Chết đi rồi sống lại” cô mới có thể thực hiện được điều này.
Ông trời thật sự đùa giỡn cô mà. Trong đáy lòng cô bất đắc dĩ thở dài.
“Ba con... Ngày mai sẽ trở lại.” Vừa nhắc tới người đàn ông kia, giọng nói của Lâm Ngâm Hương trở nên nhu nhược rất nhiều, ánh mắt cũng biến thành lo sợ bất an.
“Ông ta là cha kế, không phải ba con.” Cái loại người này, cô mới không có cần kêu cha.
“Điềm Hinh, mẹ biết là mẹ có lỗi với con...” Lâm Ngâm Hương nghẹn ngào muốn khóc.
“Mẹ, đủ rồi, con không muốn nói chuyện này nữa.” Ít nhất trước khi cô nghĩ ra đối sách, cô tạm thời không muốn bàn đến nữa. Cho dù cô chấp nhận dùng thân xác Hạ Điềm Hinh sống tiếp, nhưng cũng không có nghĩa là cô cũng sẽ chấp nhận luôn cả vận mệnh bi thảm của Hạ Điềm Hinh.
cô cự tuyệt làm người không ai thương yêu, nhưng trước mắt cô vẫn không có lối giải thoát, nên chỉ có thể tạm thời kéo dài hao tổn, dù sao bây giờ trong tay cô cũng không có tiền, muốn thu xếp cho Lâm Ngâm Hương một cuộc sống an ổn vẫn còn phải đợi một thời gian nữa.
Haiz! Nhịn không được cô lại thở dài một tiếng.
Đời trước cô được Lôi Quang Hằng sủng ái, mỗi ngày mở mắt ra cô chỉ cần hưởng thụ cuộc sống, tận tình vui chơi, có bao giờ cô vì tiền mà phải lo âu như vậy đâu?
May mắn trải qua hơn nửa năm điều chỉnh tâm lý, cùng với thực tế ngay trước mắt, hơn nữa hôm nay lúc nói chuyện với Lôi Quang Hằng cô cũng phát hiện mình so với trong tưởng tượng kiên cường hơn nhiều, rất nhiều chuyện sau khi thấy, ngược lại cô cảm thấy cũng không có gì lớn, nó cũng tựa như mộtcơn gió, một cơn mưa rào, qua rồi sẽ tốt hơn.
Sau khi không nói về chuyện đó nữa, hai mẹ con lại trò chuyện nói cười với nhau, cả hai cùng ngồi trong gian bếp chật hẹp đơn sơ ăn mỳ.
Ngay lúc cả hai đã ăn xong chuẩn bị thu dọn chén đũa thì chuông cửa đột nhiên vang lên, hai mẹ con đều lặng đi một chút. Mặt Lâm Ngâm Hương lộ ra vẻ bất an, Hạ Điềm Hinh thì đề cao cảnh giác tiến lên mở cửa.
Mở khóa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra bên ngoài ── cô liền sửng sốt, cô tưởng mình hoa mắt, nhưng dụi dụi mắt một hồi, khuôn mặt tuấn tú của Lôi Quang Hằng vẫn không có biến mất, mà anh vẫn tiếp tục dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn cô từ khe cửa.
“Mở cửa.” Trầm mặc giằng co khoảng ba mươi giây, Lôi Quang Hằng lạnh lùng buông mệnh lệnh.
“Dựa vào cái gì?” cô bị giọng điệu bá đạo của anh chọc cho nổi điên, đôi mắt cô thanh tú trừng lớn, gương mặt kích động tức giận.
Chính là biểu tình này! Mỗi khi tức giận cô gái tên Hạ Điềm Hinh này luôn lộ ra vẻ mặt này, giống như mỗi khi Hựu Tâm khiêu chiến cực hạn của anh. một cỗ năng lượng vô hình dẫn dắt anh tới đây, sau khi đọc tài liệu về cô anh lại như bị thúc giục muốn đến đây gặp lại cô.
anh điên rồi sao?
Nhưng bác sĩ tâm lí có nói, người điên thường đánh mất khả năng tự nhận thức, họ không có khả năng thừa nhận mình điên, bởi vậy khi anh hỏi anh có điên không, thì trên cơ bản lý trí của anh vẫn hoạt động bình thường.
“Nếu không muốn bị tôi khởi kiện, cô tốt nhất nhanh ra đây.” Cách một cánh cửa, anh tràn ngập ý cảnh cáo với cô.
Lôi Quang Hằng bỗng nhiên đưa ra một tờ đơn, mày kiếm xinh đẹp thâm thúy nhếch lên, nụ cười như có như không nơi khóe miệng cũng kéo lên.
“Đó là cái gì?” cô nhíu mi, bởi vì cách một khoảng cách, khiến cô thấy không rõ lắm trên tờ đơn viết cái gì.
“Chứng nhận thương tích. Có bệnh viện chứng minh.” Đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chằm cô giống như một con báo đang nhắm con mồi, gợi cảm xinh đẹp nhưng lại cực độ nguy kiểm.
“anh... anh muốn kiện tôi?!” Thiếu chút nữa cô đã lên tiếng thét chói tai. Lôi Quang Hằng cái tên hỗn đản này! Từ khi nào anh ta trở nên nhỏ nhen như vậy chứ, ngay cả loại yếu thế đáng thương như côcũng muốn ăn hiếp, tính người của anh ta bốc hơi rồi sao?
“Mở cửa, chúng ta đi vào rồi bàn.” anh giương cằm, chóp mũi cao ngất chống ngay tằm mắt cô.
anh từ khi nào đã học được dùng chóp mũi trừng người ta chứ? Thái độ ngạo mạn lại ương ngạnh, kẻ có tiền lớn lối đều là sắc mặt này sao? Sao trước kia cô lại không phát hiện ra chứ!
“Điềm Hinh, là ai đó?” Giọng nói bất an của Lâm Ngâm Hương từ trong nhà vọng ra cửa.
“không có việc gì, là bạn con đến chơi. Mẹ, con đi ra ngoài một chút, mẹ nghỉ ngơi trước đi.” Quay đầu nói xong, cô lập tức đóng lại, không muốn để cho Lâm Ngâm Hương gặp mặt Lôi Quang Hằng.
Giương mắt lên, mắt cô liền chống lại với cặp mắt màu hổ phách khiến cô tràn ngập cảm giác bị áp bách, ngực cứng lại cô phát giác mình vẫn cảm giác anh vô cùng quen thuộc, cùng với... thật sâu quyến luyến cùng ỷ lại.
Lôi Quang Hằng rõ ràng bắt được sự thâm tình trong mắt cô, cái loại ánh mắt tức giận không được tự nhiên này, cùng bộ dáng khi Hựu Tâm cãi nhau với anh rất giống nhau.
“Tùy tiện ở đâu cũng được, chỉ cần không ở nhà của tôi nói là được. Mẹ tôi thân thể không tốt, khôngtiện.” cô tức giận khó tiêu trừng lại anh.
anh ta dám hăm dọa cô?! Ăn no rửng mỡ phải không? Hay là người đàn bà bên người phục vụ anh ta không thoải mái, cho nên muốn tìm cô khai đao cho hả giận?
Hiếm thấy là, Lôi Quang Hằng bị cô trừng, nhưng anh lại ngoài ý muốn muốn cười. Khó có thể tin, ngay cả góc độ cô trừng anh cũng rất giống với Hựu Tâm.
“đi theo tôi.” anh có thâm ý khác nhìn xuống đất liếc mắt một cái, rồi mới xoay người đi ra khỏi khu nhà trọ cũ kỹ này.
Cơ hồ là ngay lúc kéo ghế ra ngồi xuống, trong lòng Hạ Điềm Hinh đã dâng lên một xúc động muốn khóc. Quán cà phê ngay ở giữa sườn núi này - từng là nơi mà cô thích nhất.
Ông chủ là nghệ thuật gia người Pháp, bởi vì muốn tìm được một sáng tác bình dị, nên chạy tới nơi này tìm linh cảm, cuối cùng linh cảm không tìm được, ngược lại ông ta lại mở một quán cà phê mà mỗi ngóc ngách đều tràn đầy cảm hứng nghệ thuật.
Loại cà phê nhập khẩu từ Châu Phi này, được xây ngay tại chỗ khiến cho không gian bao phủ bởi mùi cà phê thoang thoảng, mỗi ngày những ly cà phê được pha chế tùy hứng theo tâm trạng của ông chủ, mỗi lần tới đều mang cho cô cảm giác bất ngờ mới lạ.
Vào ban đêm nơi đây còn có thể nhìn thấy cảnh đêm rực rỡ nhiều sắc màu. Nhớ rõ mỗi lần cùng anhtranh cãi ầm ĩ xong, cô thường một mình lái xe đến nơi đây, uống cà phê để bình ổn tâm tình.
Nhưng Kha Hựu Tâm đã không còn ở đây, chỉ còn lại một thân phận là Hạ Điềm Hinh.
“cô đã từng tới nơi này à?” Lôi Quang Hằng từ đầu tới đuôi đều tỉnh rụi quan sát cô, đương nhiên vẻ kinh ngạc đến vui sướng nhưng cuối cùng lại quay về với cảm giác tịch mịch của cô anh đều thấy rõ.
“không có.” cô ngẩng đầu, làm bộ như không có việc gì, ánh mắt ngưng ở trước khuôn mặt tuấn mỹ của anh, chậm chạp không di dời.
“cô có vẻ rất quen nói dối.” anh nâng khóe miệng.”rõ ràng vừa mới bắt đầu cô đã bày ra thái độ quen biết tôi, nhưng về sau cô lại nói cô chỉ là một người làm công quá độ mê luyến tôi, cô cố ý muốn cho tôi phát hiện cô đang nói dối, hay do kỹ xảo nói dối của cô ít ỏi như vậy?”
“Ojisan này, nói chuyện với chú nhất định phải như máy xe sao?” cô bị anh không phong độ châm chọc kích thích, quả thực tức muốn chết.
(ojisan trong tiếng nhật nghĩa là ông chú ai thik anime hay phim nhật là biết liền)
“cô kêu tôi là gì?” anh nheo đôi mắt, giọng đột nhiên biến lạnh.
“là O - Ji - San!” cô há to mồm, phát âm rõ ràng, giống như sợ anh nghễnh ngãng nghe không hiểu. Lôi Quang Hằng chán nản.
anh mới ba mươi tuổi, cư nhiên bị cô kêu là chú! anh đúng là điên rồi sao? Mạc danh kỳ diệu tìm được cô, còn đem cô mang đến nơi trụ sở bí mật Hựu Tâm thích nhất, đến tột cùng anh đã xảy ra chuyện gì vậy nè?
Nhìn khuôn mặt lạnh như băng bởi vì tức giận mà nổi lên biến hóa, ánh mắt cũng thêm vài phần giận dữ, Hạ Điềm Hinh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đúng thế, như vậy có vẻ giống anh hơn, bộ dạng như muốn đem mọi người đóng băng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo không giống anh chút nào.
Buông lỏng tâm tình, không để ý tới sự tức giận của anh, cô mở ra menu, theo thói quen nói: “Tôi muốn uống Caramel Macchiato, nhiều đường, nhiều sữa... À, dạo này chỉ ăn mỳ sợi, một chút mùi vị cũng không có, thật không có dinh dưỡng, thuận tiện giúp tôi hỏi một chút bây giờ còn có thể gọi cơm không?”
Lôi Quang Hằng nghe vậy, tuy rằng giọng không giống, nhưng giọng điệu gọi cơm của cô cùng dáng vẻ nũng nịu vô cùng thân thiết tất cả đều cực kỳ giống...
Trái tim anh đang cuồng loạn, máu trong cơ thể anh như đang sôi trào,anh nói không nên lời là tại sao, nhưng anh chính là có cảm giác cô bé này tuyệt đối cùng Hựu Tâm có liên kết không tầm thường.
Thế là anh tỉnh rụi thay cô gọi cơm, lại nhìn cô dựa lưng trên ghế dựa, duỗi thẳng tấm lưng mệt mỏi, khuôn mặt tựa hồ mệt rã rời, đôi mắt to như tinh linh khẽ khép lại, lông mi thật dài chậm rãi lây động, giống như cánh bướm đậu trên cánh hoa thư giãn.
“Hạ Điềm Hinh.” anh gọi cô một tiếng.
“... Hả.” cô dùng hai tay chống dậy, ghé vào mép bàn, ánh sáng lưu động trong ánh mắt chú mục nhìn anh, khuôn mặt giống như đồ sứ trắng, không một chút thấy lạ lẫm, khóe mắt hơi hơi hếch lên, dáng vẻ bễ nghễ nhìn anh.
Nơi này, là văn phòng bách hóa của Lôi Quang Hằng. Mặt khác anh cũng có tòa nhà tổng bộ khác, văn phòng này chỉ phòng ngẫu nhiên anh đến nơi đây đi dạo lên ngồi một chút, bình thường nơi này luôn không có ai vào. Lôi Quang Hằng cảm thấy mình đại khái muốn điên rồi, ngay cả không điên thì cũng cách mức điên không xa.
anh ở trước mặt công chúng bị một cô gái cho ăn tát ── mà cô gái đó chỉ là một cô nhân viên vệ sinh kiêm chức tại khu ẩm thực, nhưng lạ lùng là anh không giận, cũng không lập tức bảo cô cút đi, ngược lại anh còn đem cô lôi vào thang máy, một đường kéo tới văn phòng trên tầng cao nhất trong trung tâm thương mại.
Nhiều năm làm việc ở văn phòng, hơn nữa trong mình chảy dòng máu lai, nên màu da anh rất trắng, cái tát khi nãy ở chốn đông người không dấu vết gì nổi lên, nhưng bây giờ trên má anh đang chậm rãi nổi lên dấu tay hồng hồng.
Tâm Hạ Điềm Hinh hơi đau một chút, hai bàn tay đặt ở trên đùi cũng nắm lại thật chặt, mắt to hằn đầy lòng đố kị.
Lòng đố kị? Lôi Quang Hằng vì nhận thức như vậy mà cảm thấy buồn cười.
anh cùng cô bé này chỉ gặp qua hai lần, nhưng cô ấy lộ ra dáng vẻ như đã yêu anh cả đời rồi, giống như cô không thể chịu đựng được mà bộc phát lòng đố kị khi thấy anh cùng với những người phụ nữ khác dựa vào quá gần vậy. Bộ dáng kia, rất giống như...
không! anh đến tột cùng là đang làm cái gì đây? Kha Tử Linh thì không nói làm gì, vì ít nhất cô ta cũng là em gái cùng cha khác mẹ của Hựu Tâm, nhưng cô bé trước mắt này cùng Hựu Tâm từ đầu đến chân không có chỗ nào giống nhau. Nhất định là anh điên rồi, nên mới có thể nhìn một người xa lạ thành Hựu Tâm!
Nhưng mà, đem cô kéo tới nơi này là anh, bây giờ anh cũng chưa tìm được bậc thang cho mình bước xuống, nên cũng chỉ có thể thâm trầm dùng đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn cô.
cô thoạt nhìn không lớn lắm, đại khái khoảng mười tám mười chín tuổi, nhưng ánh mắt lại không sợ sệt nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt cô lóe ra một tia không vui vẻ, nhưng dáng vẻ ấy lại bị khuôn mặt non nớt trung hòa làm dịu xuống.
nói bóng nói gió một lúc mới biết được, đại khái là bởi vì từ nhỏ cô ấy đã sinh trưởng trong gia đình không đầy đủ, cá tính Hạ Điềm Hinh khúm núm nhát gan, kể cả đối với bản thân cũng thiếu sự tin tưởng, rất nhiều việc đều chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Haiz!
Tính cách của cô trong thân thể mới này có sự khác nhau rất lớn, nó khiến cô rất khó khi phải giả trang thành Hạ Điềm Hinh mà mọi người vẫn quen thuộc trước kia!
Nhưng vì để tránh những chuyện phiền toái không cần thiết, hơn nữa trong khoảng thời gian này côcũng tích lũy được nhiều bài học, cô phát hiện, nếu có thể, cô vẫn nên cố gắng giả bộ nhu nhược thì tốt hơn, vì như vậy mới không phải rước lấy một đống phỏng đoán cùng đoán mò từ người xung quanh.
“Điềm Hinh, có thể vào không?” Tấm ván cửa mỏng bị gõ nhẹ hai cái.
“Ách... Mẹ?” cô lập tức ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng.
Lại nói tiếp rất quỷ dị, vốn “cô”, cũng chính là Kha Hựu Tâm, bởi vì mẹ mất sớm, cho nên trong lòng côvẫn khát vọng tình thương của mẹ.
Nay sống lại thành Hạ Điềm Hinh, thế nhưng cô đã thật sự có mẹ ruột, nhưng cha thì đổi thành mộtngười cha kế không cùng huyết thống, tình trạng này với Kha Hựu Tâm hoàn toàn tương phản, cô có thể hoài nghi hết thảy các thứ này là do ông trời tính toán an bài không?
Lâm Ngâm Hương mở cửa đi vào, sắc mặt bà ốm yếu do bệnh nhiều năm mà tái nhợt, khiến nhìn khôngra một tia huyết sắc, làm cho người ta nghĩ phải chăm sóc bà thật tốt mới được, mà đó cũng là lí do chủ yếu khiến Hạ Điềm Hinh không thể bỏ lại thân phận mới này.
Có lẽ linh hồn của cô cùng tất cả những chuyện này không có liên quan, nhưng thân thể này lại khôngthể chặt đứt gông xiềng huyết thống, cô không thể ích kỷ mặc kệ linh hồn của Hạ Điềm Hinh bay đến nơi nào, nếu cô đã “Chiếm” thể xác này thì cô phải có nghĩa vụ chiếu cố Lâm Ngâm Hương.
“Điềm Hinh, con ăn tối chưa? Mẹ nấu một nồi mỳ, con có muốn ăn chút gì hay không?” Lâm Ngâm Hương từ ái cười hỏi.
Đây là sự ấm áp cô chưa từng có được trước đây... một người mẹ ruột thịt đúng nghĩa.
Hạ Điềm Hinh lén xua đi hơi nước nơi đáy mắt, cô mỉm cười rời giường, rồi ôm lấy thân thể gầy yếu của Lâm Ngâm Hương. “Mẹ, mẹ ăn chưa? không phải mẹ lại chờ con về nhà mới ăn chứ?”
“Mẹ ăn rồi. Nhưng là con đó, con vừa làm thêm lại vừa phải đi học, lúc trước lại mới bị tai nạn xe cộ chỉ mới vừa phục hồi, con phải chú ý thân thể của mình nhiều hơn mới phải.”
“Mẹ đừng lo lắng, con còn trẻ, lực hồi phục rất nhanh, mẹ vẫn chiếu cố mình mới quan trọng nhất.” Có thể ôm lấy mẹ tận tình làm nũng như vậy, vẫn là tâm nguyện của cô bấy lâu nay, không thể tưởng được phải đến khi “Chết đi rồi sống lại” cô mới có thể thực hiện được điều này.
Ông trời thật sự đùa giỡn cô mà. Trong đáy lòng cô bất đắc dĩ thở dài.
“Ba con... Ngày mai sẽ trở lại.” Vừa nhắc tới người đàn ông kia, giọng nói của Lâm Ngâm Hương trở nên nhu nhược rất nhiều, ánh mắt cũng biến thành lo sợ bất an.
“Ông ta là cha kế, không phải ba con.” Cái loại người này, cô mới không có cần kêu cha.
“Điềm Hinh, mẹ biết là mẹ có lỗi với con...” Lâm Ngâm Hương nghẹn ngào muốn khóc.
“Mẹ, đủ rồi, con không muốn nói chuyện này nữa.” Ít nhất trước khi cô nghĩ ra đối sách, cô tạm thời không muốn bàn đến nữa. Cho dù cô chấp nhận dùng thân xác Hạ Điềm Hinh sống tiếp, nhưng cũng không có nghĩa là cô cũng sẽ chấp nhận luôn cả vận mệnh bi thảm của Hạ Điềm Hinh.
cô cự tuyệt làm người không ai thương yêu, nhưng trước mắt cô vẫn không có lối giải thoát, nên chỉ có thể tạm thời kéo dài hao tổn, dù sao bây giờ trong tay cô cũng không có tiền, muốn thu xếp cho Lâm Ngâm Hương một cuộc sống an ổn vẫn còn phải đợi một thời gian nữa.
Haiz! Nhịn không được cô lại thở dài một tiếng.
Đời trước cô được Lôi Quang Hằng sủng ái, mỗi ngày mở mắt ra cô chỉ cần hưởng thụ cuộc sống, tận tình vui chơi, có bao giờ cô vì tiền mà phải lo âu như vậy đâu?
May mắn trải qua hơn nửa năm điều chỉnh tâm lý, cùng với thực tế ngay trước mắt, hơn nữa hôm nay lúc nói chuyện với Lôi Quang Hằng cô cũng phát hiện mình so với trong tưởng tượng kiên cường hơn nhiều, rất nhiều chuyện sau khi thấy, ngược lại cô cảm thấy cũng không có gì lớn, nó cũng tựa như mộtcơn gió, một cơn mưa rào, qua rồi sẽ tốt hơn.
Sau khi không nói về chuyện đó nữa, hai mẹ con lại trò chuyện nói cười với nhau, cả hai cùng ngồi trong gian bếp chật hẹp đơn sơ ăn mỳ.
Ngay lúc cả hai đã ăn xong chuẩn bị thu dọn chén đũa thì chuông cửa đột nhiên vang lên, hai mẹ con đều lặng đi một chút. Mặt Lâm Ngâm Hương lộ ra vẻ bất an, Hạ Điềm Hinh thì đề cao cảnh giác tiến lên mở cửa.
Mở khóa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra bên ngoài ── cô liền sửng sốt, cô tưởng mình hoa mắt, nhưng dụi dụi mắt một hồi, khuôn mặt tuấn tú của Lôi Quang Hằng vẫn không có biến mất, mà anh vẫn tiếp tục dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn cô từ khe cửa.
“Mở cửa.” Trầm mặc giằng co khoảng ba mươi giây, Lôi Quang Hằng lạnh lùng buông mệnh lệnh.
“Dựa vào cái gì?” cô bị giọng điệu bá đạo của anh chọc cho nổi điên, đôi mắt cô thanh tú trừng lớn, gương mặt kích động tức giận.
Chính là biểu tình này! Mỗi khi tức giận cô gái tên Hạ Điềm Hinh này luôn lộ ra vẻ mặt này, giống như mỗi khi Hựu Tâm khiêu chiến cực hạn của anh. một cỗ năng lượng vô hình dẫn dắt anh tới đây, sau khi đọc tài liệu về cô anh lại như bị thúc giục muốn đến đây gặp lại cô.
anh điên rồi sao?
Nhưng bác sĩ tâm lí có nói, người điên thường đánh mất khả năng tự nhận thức, họ không có khả năng thừa nhận mình điên, bởi vậy khi anh hỏi anh có điên không, thì trên cơ bản lý trí của anh vẫn hoạt động bình thường.
“Nếu không muốn bị tôi khởi kiện, cô tốt nhất nhanh ra đây.” Cách một cánh cửa, anh tràn ngập ý cảnh cáo với cô.
Lôi Quang Hằng bỗng nhiên đưa ra một tờ đơn, mày kiếm xinh đẹp thâm thúy nhếch lên, nụ cười như có như không nơi khóe miệng cũng kéo lên.
“Đó là cái gì?” cô nhíu mi, bởi vì cách một khoảng cách, khiến cô thấy không rõ lắm trên tờ đơn viết cái gì.
“Chứng nhận thương tích. Có bệnh viện chứng minh.” Đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chằm cô giống như một con báo đang nhắm con mồi, gợi cảm xinh đẹp nhưng lại cực độ nguy kiểm.
“anh... anh muốn kiện tôi?!” Thiếu chút nữa cô đã lên tiếng thét chói tai. Lôi Quang Hằng cái tên hỗn đản này! Từ khi nào anh ta trở nên nhỏ nhen như vậy chứ, ngay cả loại yếu thế đáng thương như côcũng muốn ăn hiếp, tính người của anh ta bốc hơi rồi sao?
“Mở cửa, chúng ta đi vào rồi bàn.” anh giương cằm, chóp mũi cao ngất chống ngay tằm mắt cô.
anh từ khi nào đã học được dùng chóp mũi trừng người ta chứ? Thái độ ngạo mạn lại ương ngạnh, kẻ có tiền lớn lối đều là sắc mặt này sao? Sao trước kia cô lại không phát hiện ra chứ!
“Điềm Hinh, là ai đó?” Giọng nói bất an của Lâm Ngâm Hương từ trong nhà vọng ra cửa.
“không có việc gì, là bạn con đến chơi. Mẹ, con đi ra ngoài một chút, mẹ nghỉ ngơi trước đi.” Quay đầu nói xong, cô lập tức đóng lại, không muốn để cho Lâm Ngâm Hương gặp mặt Lôi Quang Hằng.
Giương mắt lên, mắt cô liền chống lại với cặp mắt màu hổ phách khiến cô tràn ngập cảm giác bị áp bách, ngực cứng lại cô phát giác mình vẫn cảm giác anh vô cùng quen thuộc, cùng với... thật sâu quyến luyến cùng ỷ lại.
Lôi Quang Hằng rõ ràng bắt được sự thâm tình trong mắt cô, cái loại ánh mắt tức giận không được tự nhiên này, cùng bộ dáng khi Hựu Tâm cãi nhau với anh rất giống nhau.
“Tùy tiện ở đâu cũng được, chỉ cần không ở nhà của tôi nói là được. Mẹ tôi thân thể không tốt, khôngtiện.” cô tức giận khó tiêu trừng lại anh.
anh ta dám hăm dọa cô?! Ăn no rửng mỡ phải không? Hay là người đàn bà bên người phục vụ anh ta không thoải mái, cho nên muốn tìm cô khai đao cho hả giận?
Hiếm thấy là, Lôi Quang Hằng bị cô trừng, nhưng anh lại ngoài ý muốn muốn cười. Khó có thể tin, ngay cả góc độ cô trừng anh cũng rất giống với Hựu Tâm.
“đi theo tôi.” anh có thâm ý khác nhìn xuống đất liếc mắt một cái, rồi mới xoay người đi ra khỏi khu nhà trọ cũ kỹ này.
Cơ hồ là ngay lúc kéo ghế ra ngồi xuống, trong lòng Hạ Điềm Hinh đã dâng lên một xúc động muốn khóc. Quán cà phê ngay ở giữa sườn núi này - từng là nơi mà cô thích nhất.
Ông chủ là nghệ thuật gia người Pháp, bởi vì muốn tìm được một sáng tác bình dị, nên chạy tới nơi này tìm linh cảm, cuối cùng linh cảm không tìm được, ngược lại ông ta lại mở một quán cà phê mà mỗi ngóc ngách đều tràn đầy cảm hứng nghệ thuật.
Loại cà phê nhập khẩu từ Châu Phi này, được xây ngay tại chỗ khiến cho không gian bao phủ bởi mùi cà phê thoang thoảng, mỗi ngày những ly cà phê được pha chế tùy hứng theo tâm trạng của ông chủ, mỗi lần tới đều mang cho cô cảm giác bất ngờ mới lạ.
Vào ban đêm nơi đây còn có thể nhìn thấy cảnh đêm rực rỡ nhiều sắc màu. Nhớ rõ mỗi lần cùng anhtranh cãi ầm ĩ xong, cô thường một mình lái xe đến nơi đây, uống cà phê để bình ổn tâm tình.
Nhưng Kha Hựu Tâm đã không còn ở đây, chỉ còn lại một thân phận là Hạ Điềm Hinh.
“cô đã từng tới nơi này à?” Lôi Quang Hằng từ đầu tới đuôi đều tỉnh rụi quan sát cô, đương nhiên vẻ kinh ngạc đến vui sướng nhưng cuối cùng lại quay về với cảm giác tịch mịch của cô anh đều thấy rõ.
“không có.” cô ngẩng đầu, làm bộ như không có việc gì, ánh mắt ngưng ở trước khuôn mặt tuấn mỹ của anh, chậm chạp không di dời.
“cô có vẻ rất quen nói dối.” anh nâng khóe miệng.”rõ ràng vừa mới bắt đầu cô đã bày ra thái độ quen biết tôi, nhưng về sau cô lại nói cô chỉ là một người làm công quá độ mê luyến tôi, cô cố ý muốn cho tôi phát hiện cô đang nói dối, hay do kỹ xảo nói dối của cô ít ỏi như vậy?”
“Ojisan này, nói chuyện với chú nhất định phải như máy xe sao?” cô bị anh không phong độ châm chọc kích thích, quả thực tức muốn chết.
(ojisan trong tiếng nhật nghĩa là ông chú ai thik anime hay phim nhật là biết liền)
“cô kêu tôi là gì?” anh nheo đôi mắt, giọng đột nhiên biến lạnh.
“là O - Ji - San!” cô há to mồm, phát âm rõ ràng, giống như sợ anh nghễnh ngãng nghe không hiểu. Lôi Quang Hằng chán nản.
anh mới ba mươi tuổi, cư nhiên bị cô kêu là chú! anh đúng là điên rồi sao? Mạc danh kỳ diệu tìm được cô, còn đem cô mang đến nơi trụ sở bí mật Hựu Tâm thích nhất, đến tột cùng anh đã xảy ra chuyện gì vậy nè?
Nhìn khuôn mặt lạnh như băng bởi vì tức giận mà nổi lên biến hóa, ánh mắt cũng thêm vài phần giận dữ, Hạ Điềm Hinh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đúng thế, như vậy có vẻ giống anh hơn, bộ dạng như muốn đem mọi người đóng băng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo không giống anh chút nào.
Buông lỏng tâm tình, không để ý tới sự tức giận của anh, cô mở ra menu, theo thói quen nói: “Tôi muốn uống Caramel Macchiato, nhiều đường, nhiều sữa... À, dạo này chỉ ăn mỳ sợi, một chút mùi vị cũng không có, thật không có dinh dưỡng, thuận tiện giúp tôi hỏi một chút bây giờ còn có thể gọi cơm không?”
Lôi Quang Hằng nghe vậy, tuy rằng giọng không giống, nhưng giọng điệu gọi cơm của cô cùng dáng vẻ nũng nịu vô cùng thân thiết tất cả đều cực kỳ giống...
Trái tim anh đang cuồng loạn, máu trong cơ thể anh như đang sôi trào,anh nói không nên lời là tại sao, nhưng anh chính là có cảm giác cô bé này tuyệt đối cùng Hựu Tâm có liên kết không tầm thường.
Thế là anh tỉnh rụi thay cô gọi cơm, lại nhìn cô dựa lưng trên ghế dựa, duỗi thẳng tấm lưng mệt mỏi, khuôn mặt tựa hồ mệt rã rời, đôi mắt to như tinh linh khẽ khép lại, lông mi thật dài chậm rãi lây động, giống như cánh bướm đậu trên cánh hoa thư giãn.
“Hạ Điềm Hinh.” anh gọi cô một tiếng.
“... Hả.” cô dùng hai tay chống dậy, ghé vào mép bàn, ánh sáng lưu động trong ánh mắt chú mục nhìn anh, khuôn mặt giống như đồ sứ trắng, không một chút thấy lạ lẫm, khóe mắt hơi hơi hếch lên, dáng vẻ bễ nghễ nhìn anh.
Tác giả :
Kiều Ninh