Vạn Kiếp Nhất Mộng
Chương 67: Đường Thiên ngoại truyện (kết)
- Có tình kiếp với ta?Ta phi!Cái loại đàn ông nhạt nhẽo nhàm chán như ngươi thì có chó nó lấy!
- Lão tổ tông của ta thọ nguyên sắp hết,muốn mời ngươi qua dùng bữa sau đó đoạt xá ngươi mà con mẹ ngươi cứ ậm ờ thế là có đi hay không?Lão nương sắp hết kiên nhẫn rồi đấy!
- Lão nương đang rất thiếu tiền vốn!Nếu ngươi muốn nhờ vả thì tốt nhất nên thành tâm một chút,nôn vài chục nghìn lượng bạc ra đây!
Trong khi đám người trong tửu quán kinh ngạc đến trợn mắt há mồm trước một Hồng Hân đã phá vỡ mọi hình tượng trong lòng họ thì Đường Thiên là chỉ chống cằm lạnh lùng quan sát cái nữ nhân đang chửi um lên.Cái thói đời xưa nay vẫn thế,Đường Thiên nhìn nhiều thành quen rồi.
Nếu là bình thường thì y đã xách đít bỏ về,tuy nhiên “lão tổ tông” từ miệng Hồng Hân lại là một thông tin khá thú vị:
- Lão tổ tông của ngươi là ai?Nếu lão muốn gặp ta đến thế sao không gọi lão ra đây nói chuyện?
Hồng Hân đứng hẳn lên bàn chỉ vào mặt Đường Thiên mà quát:
- Lão tổ tông của ta đâu có rảnh rỗi như ngươi!Từ sáng sớm ngài ấy đã đi truy sát hai tên sát thủ rồi!
Đường Thiên nghe thấy thế thì đứng phắt dậy sốt sắng hỏi:
- Là thật?Giờ lão đang ở đâu?
Hồng Hân hừ lạnh nói:
- Ta biết thế quái nào được!Nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì,có lẽ đã kéo ra ngoài thành đánh nhau rồi.
(Ra ngoài thành?Con nha đầu đó cũng mất tiêu gần một canh giờ rồi,thần thức quét khắp nơi không thấy.Lẽ nào…)
Đường Thiên bỗng cảm giác mọi chuyện có vẻ không đơn giản.Cái nha đầu mà y lo lắng là không đủ quyến rũ để tìm ra tên sát nhân dường như đang giao du với bọn chúng mà bản thân không lại hề hay biết.
Trong lúc Đường Thiên đang loay hoay với suy luận của y thì Hồng Hân đã thoát khỏi “Lời nguyền nói thật”.Nàng ta hoảng hốt lùi lại một bước khiến bản thân trượt khỏi bàn ngã lăn quay,sau đó cũng không để ý đến thân phận vội vội vàng vàng bò thật xa khỏi tầm mắt Đường Thiên.
Bỗng váy bị ai đó lạnh lùng giẫm lên,Hồng Hân vẻ mặt u ám cố nặn ra vài giọt nước mắt quay lại mếu máo nói:
- Đại tiên tha mạng,mọi chuyện không phải như ngài nghĩ đâu!
Đường Thiên không nói dông dài mà trực tiếp túm gáy nàng nhấc bổng lên.Những khách nhân trong quán chỉ cúi mặt chăm chú uống trà,đối với cảnh tượng kia đều làm như không thấy.Cũng khó mà biết được họ sợ Đường Thiên hay bị chính màn trình diễn vừa rồi của Hồng Hân làm cho hoảng sợ.
Bị xách cổ lao vù vù trên trời khiến Hồng Hân sợ hãi gào rú ầm ĩ. Lợn chết không sợ nước sôi,đến nước này thì nàng cũng chẳng cần làm bộ nể nang bố con thằng nào nữa:
- Tên mặt sắt khốn khiếp!Ngươi định làm gì?Lão nương dù thành ma cũng không tha cho ngươi!
Đường Thiên cười nhếch miệng:
- Vậy ngươi tính làm gì?Cắn ta sao?
Nói xong liền vỗ lên đầu Hồng Hân một cái,lập tức từ huyệt Bách Hội của nàng ta xuất hiện vô số tia sáng lao đi khắp các hướng.Tất nhiên,những tia sáng này chỉ có người thi pháp mới nhìn thấy được.
Tại linh hồn những người cùng huyết thống luôn có sự gắn kết nhất định,sử dụng bí pháp này để tìm người tuy có hơi lằng nhằng rắc rối nhưng kết quả là tuyệt đối chính xác.Đường Thiên nhảy tới một mái nhà cao nhất để quan sát,quả nhiên bên cạnh những tia rải rác trong Ô Long Thành thì còn có một luồng sáng huơngs về phía khu rừng ngoài thành.
Sau khi đã xác định mục tiêu thì Đường Thiên ngay lập tức bay vụt đi,cũng không thèm tìm cách bịt miệng cái nữ nhân ồn ào đang bị y xách cổ:
- Thả ta xuống!Ngươi làm việc thất đức sau này sẽ bị quà báo,đẻ con sẽ không có lỗ đít a!
- Chó có đuôi người có ý thức!Việc gì cũng có thể dùng lời lẽ giải quyết,ngươi đối xử với mĩ nữ thế này mà xem được à?
- Đại tiên,ta cảm thấy có chút chóng mặt buồn nôn.Có thể thả ta xuống không?Ta hứa sẽ không bao giờ tính kế ai nữa!
- Cả họ nhà ngươi vô phúc!Thả lão nương xuốngggggg!
Đường Thiên cuối cùng cũng chịu dừng lại,tỉnh bơ nói:
- Thả nè.
Mọi chuyện diễn ra bất ngờ đến mức Hồng Hân không kịp giãy dụa hay kêu la gì,thân thể chịu ảnh hưởng của trọng lực rơi thẳng xuống vùng rừng rậm um tùm.Nàng cứ như vậy ngây ngốc rơi xuống cho đến khi bị mấy cành cây va vào người đau điếng thì mới kinh hãi thét lên:
- Cứu!Cứu t…
Pẹp~
Hồng Hân cảm giác bản thân rơi vào một đống bầy nhầy thúi hoắc,thứ mùi hôi tanh xộc vào mũi miệng khiến những thứ trong dạ dày nàng chỉ trực trào hết ra ngoài.Nàng cố ngoi đầu lên khỏi đống bùn,gào lên:
- Cứu với!Tôi không biết bơi!Cứu…Ọc ọc~
Một khối bùn lớn xộc vào miệng khiến Hồng Hân từ từ chìm xuống,hình ảnh bản thân mục ruỗng trong vũng bùn bẩn thỉu thoáng hiện qua tâm trí nhưng nàng đã không còn sức để vùng vẫy nữa.
Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê Hồng Hân mơ hồ cảm thấy có ai đó nắm áo kéo đi,lại có thêm vài thanh âm văng vẳng bên tai:
- Này,cố gắng lên!
- Hít thở đi,cô làm được mà!
Người kia vừa nói vừa vỗ bùm bụp lên ngực Hồng Hân khiến nàng dù vẫn còn đang ê ẩm vì mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần cũng phải chồm dậy vì đau:
- Dậy rồi đây!Bộ ngươi định vỗ chết ta đấy à?!
Đưa tay lau bùn bám trên mắt đi để nhìn cho rõ,Hồng Hân kinh ngạc khi phát hiện người vừa cứu nàng lại chính là con người hầu của kẻ đã ném nàng xuống cái chỗ chết tiệt này.
Chát!
Hân Di ngã đập mông xuống nền đất,ôm má ngơ ngác hỏi:
- Ủa sao lại tát tôi?
Hồng Hân mặt mày đỏ gay đứng phắt dậy chống nạnh quát:
- Sao chăng cái gì!Nói mau,thằng chủ của ngươi đâu rồi?
Hân Di phủi mông đứng dậy,tròn mắt hỏi:
- Chủ nào?Chẳng hay tiểu thư nói gì mà…kì quái thế?
- Ngươi không phải tỳ nữ của tên Đường Thiên đó sao?
- Cái này…
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ông chú chưa phân công chức vụ cho tôi a.
- Nói chung là tên đó không đi cùng ngươi?
Nàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hân Di gật mạnh cái đầu.Cứ tưởng lại phải chạy nạn tiếp chứ.
- Kì quái,rõ ràng la bàn chỉ hướng này mà nhỉ.
Hân Di chạy quanh một hồi sau đó từ trên mái tóc đầy bùn của Hồng Hân lấy xuống một lá bùa nhỏ màu vàng,chính là lá bùa mà Diễm Tuyết đã nhét vào túi cô khi nãy.Giờ đây la bàn trở nên vô dụng,bốn phía lại toàn là cây cối um tùm khiến cô không lạc quan nổi:
- Tiêu rồi,thế này thì sao ra ngoài được!
Tuy không hiểu tại sao nha đầu này đang yên đang lành lại chui vào rừng để rồi không tìm thấy lối ra nhưng dù lí do là gì thì đối với Hồng Hân cũng là một chuyện tốt.Nha đầu này có quan hệ với Đường Thiên,giữ lại bên mình ắt sẽ có lúc dùng đến,chưa biết chừng còn có thể dùng để uy hiếp tên đó.
Kế hoạch của Hồng Hân nghe có vẻ rất bài bản và thuyết phục,chỉ có một vấn đề duy nhất đó là kẻ mà nàng định uy hiếp là một tu sĩ Nguyên Anh.Chỉ e còn chưa kịp nói lời uy hiếp thì nàng đã chết mấy chục lần rồi.
Cơ mà cuộc đời ngắn lắm,trước khi bị hiện thực vả sấp mặt thì cũng nên cho nàng ta đắc ý một chút,trước khi chết còn có thể vỗ ngực tự hào bản thân là một trí giả.
- Phải rồi,sao tiểu thư lại ngã xuống bùn vậy?
Hồng Hân suy nghĩ rất nhanh sau đó nở nụ cười thảo mai với Hân Di:
- Chuyện ta ngã tạm thời bỏ qua đi.Khu rừng này ta biết.Theo ta,ta dẫn ngươi ra ngoài.
Hân Di đang rối trí nghe vậy thì vui mừng nói:
- Thật tốt quá!Mời tiểu thư dẫn đường a.Tôi đang cần tìm ông chú có chuyện gấp lắm!
(Ta thì đang muốn chạy thật xa khỏi ông chú của ngươi đây.)
Hồng Hân nghĩ vậy,nhưng đương nhiên sẽ không bao giờ nói ra.
Hai người chạy loăng quăng trong rừng một hồi cho đến khi nhìn thấy vũng lầy vừa rồi Hồng Hân rơi xuống thì cả hai đồng thời có cùng một suy nghĩ:Bỏ mẹ,lạc đường rồi!
Hồng Hân thẹn quá hóa giận chửi um lên:
- Con mẹ nó!Ta nào biết được hôm nay khu rừng này bị cái quỷ gì!
Nãy giờ lẽo đẽo đi theo đã đủ để Hân Di nhận ra cái nữ nhân này cũng chỉ nhắm mắt đi bừa,cô cười khổ nói:
- Tôi còn chưa có nói gì a.
(Đã đi được gần nửa canh giờ,không biết tình hình Diễm Tuyết tỷ tỷ thế nào rồi.Tuy khất cái đại thúc nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng so với lão yêu quái kia dường như còn kém một bậc a.)
Hồng Hân vừa đá bay một cây nấm vừa the thé rít lên:
- Khốn khiếp!Khốn khiếp!Thế này thì biết đến bao giờ lão nương mới được tắm!
Bỗng nàng ta nghe thấy tiếng động phát ra từ một bụi cây cách đó không xa:
- Chính nó!Chúng ta được cứu rồi!
Hân Di còn chưa kịp ngăn cản thì Hồng Hân đã chạy về phía phát ra âm thanh với tư thế thô kệch như một tráng hán.Một tiểu thư cao quý chạy như một tráng hán,khỏi miêu tả cũng biết đó là cảnh tượng ghê sợ đến mức độ nào.
- Đừng qua đó!Có thể đấy là…
Chẳng ai cần đến lời cảnh báo thiếu căn cứ của Hân Di bởi lẽ sự thật đã mang đến câu trả lời thuyết phục nhất.Một con gì đó khổng lồ cao ba mét,với cái đầu u lên những cục xương như cái chùy mà tự nhiên ban tặng cho nó để làm vũ khí,đang hùng hục dí theo một nữ nhân đang nhảy lò cò.
- Tránh!Mau tránh a!
Thành viên của đội chạy nạn tăng lên thành ba người,và bằng một cách nào đó mà cả ba cô gái liễu yếu đào tơ thậm chí còn chạy nhanh hơn cả con quái thú khổng lồ kia.
…………….
- Nó đi chưa?
Hồng Hân run lẩy bẩy hỏi.Tử khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên nàng thấy một sinh vật đáng sợ đến như vậy.
Hân Di ló đầu ra khỏi hốc cây quan sát một lúc rồi nói:
- Có vẻ con quái vật đã đi xa lắm rồi.
Kể ra chui vào hốc cây là một lựa chọn rất liều lĩnh,ai mà biết được cái chân to như cột đình của con quái vật trong lúc lao như điên có va vào nơi bọn họ đang trốn hay không.Tuy nhiên so với chạy thi với con quái vật thì lựa chọn này còn khả thi hơn nhiều.
Nghe vậy Hồng Hân vội vội vàng vàng chui ra phủi đám rêu xanh bám trên người.Hú vía,còn tưởng chết ngạt trong cái nơi hôi hám đầy rong rêu đó rồi chứ!
Hân Di vừa oay hoay giúp Diễm Tuyết bò ra ngoài vừa hỏi:
- Diễm Tuyết tỷ tỷ,sao tỷ lại ở đây?Tỷ đánh thắng lão quái vật kia rồi à?
Diễm Tuyết im lặng một lúc rồi nói:
- Nãy giờ các ngươi có nghe thấy tiếng nổ hay chấn động gì không?
Hân Di hồn nhiên đáp:
- Vừa nãy nghe như có vài tiếng nổ phát ra từ phía kia.Nhưng cũng đã một lúc rồi không nghe thấy gì nữa.
(Trận chiến kết thúc rồi sao?Tên đấy liệu có…)
Diễm Tuyết lắc đầu xua đi những ý tưởng đáng sợ lởn vởn trong đầu.Một người như gã sẽ không chết một cách dễ dàng đâu,nhất định là như vậy.
Hai mươi năm trước trong một nhiệm vụ ám sát gã gần như bị chém làm đôi,nhưng gã đã sống.
Mười bảy năm trước gã bị một nữ nhân phản bội,bị người tình của ả đánh gãy nát cột sống.Trong đêm mưa gió bọn chúng ném kẻ hấp hối xuống sông,tại thời điểm đó dù có nói thì chúng cũng chẳng tin vài năm sau kẻ mà chúng tưởng đã chết lại tìm đến cắt cổ từng đứa một.
Và còn nhiều lần hai người tìm đường sống trong chỗ chết,những lần bị truy sát cả ngàn dặm trong khi mang trên mình vết thương chí mạng…Vậy nên gã sẽ không chết trong trận chiến với một lão khọm và một tên tiểu bạch kiểm đâu,nhất định sẽ không!
- Mang kẻ tàn tật này theo làm gì?Đằng nào cô ta cũng không sống được bao lâu nữa,chi bằng cho cô ta một nhất ân huệ đi.
Đề nghị này của nàng ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt của Hân Di:
- Tiểu thư không được nói vậy!
- Bộ ta nói sai sao?Vừa gặp đã dẫn theo quái vật đến,đi cùng thứ xui xẻo như vậy có khi chết thế nào cũng không biết.
- Nha đầu ngốc,nữ nhân này nói đúng đấy.Ta đích thực là một tai tinh (kẻ mang đến xui xẻo).
Diễm Tuyết nhặt lên một thanh gỗ thay thế cho chân giả đã bị gãy mất sau đó gian nan chống gậy đi về hướng ngược lại:
- Ta đi tìm Bạch Nhãn Lang.Ngươi cứ tiếp tục tìm lối ra đi,nhớ cẩn thận đừng để quái thú bắt gặp.
Hân Di chạy theo bám chặt tay áo Diễm Tuyết,lì lợm nói:
- Không!Tôi đi cùng tỷ!
Vẫn biết trên đời có nhiều đứa ngu nhưng không ngờ duyên phận lại gửi một đứa đến cho nàng vào thời điểm nguy nan này.Nhìn một lớn một nhỏ khập khiễng dắt nhau đi làm Hồng Hân bực tới mức chửi um lên:
- Ngu xuẩn!Cứ không nghe lão nương đi rồi phơi thây hoang dã nhé!
- Các ngươi rồi sẽ phải hối hận!
- Đợi ta với!Ta vừa nghe thấy con gì kêu ghê lắm!
……….
- Diễm Tuyết tỷ tỷ không phải người ở đây đúng không?Vì lý do gì mà tỷ lại đến Ô Long Thành?
Hân Di lên tiếng,cố gắng xua đi cái tĩnh lặng rợn người đang bao trùm lên bọn họ.Những tiếng lạo xạo trong bụi cây gần đó càng khiến không khí trở nên rùng rợn hơn.
Diễm Tuyết cúi xuống lau mồ hôi trên má Hân Di,mỉm cười nói:
- Là bởi có người thuê ta.
- Thuê?Người đó thuê tỷ làm gì?
- Ai da.Tán gẫu vậy đủ rồi.Muội ăn sáng chưa?Ta còn một cái bánh…Ách,dính máu mất rồi.
Hồng Hân mặt hơi đổi sắc khi nghe đến việc có người thuê sát thủ tới chém giết các đại gia tộc,tuy nhiên nàng quyết định tiếp tục im lặng theo sau.
- Dừng lại!
Bỗng Diễm Tuyết nghiêm mặt nói:
- Cẩn thận.Chúng ta bước vào địa phận của Kim Sí Điểu rồi.
Hồng Hân có chút không dám tin vào tai mình.Tuy nàng không tu tiên nhưng lão tổ Hồng Kinh Thế có rất nhiều tài liệu về tu chân giới,nàng cũng thường lén vào tàng bảo khố của gia tộc đọc lén.Trong ghi chép thì Kim Sí Điểu là một loài chim lông vàng có hình thể rất to lớn,đến mức Kim Sí Điểu trưởng thành có thể ăn thịt được cả rồng.Ngoài sải cánh rộng,Kim Sí Điểu còn có bộ lông dày và sắc như dao và cấu tạo khuôn mặt giống nhân loại nên nhiều tài liệu xếp chúng vào nhóm yêu quái thay vì thượng cổ hung thú.
Và giờ cái nữ nhân tàn tật kia đang bảo có loài sinh vật huyền thoại đó trong mảnh rừng bé bằng cái lỗ mũi này,nghe có mắc cười không cơ chứ!
Hồng Hân chen lên trước hai người,khinh bỉ nói:
- Thần hồn nát thần tính!Làm quái gì có Kim Sí Điểu!Rõ dở hơi!
Đi được vài bước Hồng Hân bỗng cảm thấy bản thân dẫm phải thứ gì đó mềm mềm ấm ấm,nhìn xuống thì nàng kinh hãi phát hiện bàn chân nhỏ nhắn đã nằm trọn trong một bãi phân siêu to khổng lồ.
Diễm Tuyết thấp giọng quát:
- Đó là chất thải của Kim Sí Điểu.Giờ cô đứng im được chưa?
Hồng Hân rít lên the thé:
- Im con khỉ!Ta thách ngươi giẫm phải phân mà đứng yên được đấy!
Nàng vừa nói vừa cọ chân vào một hòn đá gần đó,trong lúc hăng hái lại vô tình đẩy hòn đá lăn lông lốc tới mép vực rồi rơi luôn xuống.
- …
Hồng Hân hít một hơi thật sâu rồi quay lại dõng dạc nói:
- Nhìn gì mà nhìn?Bộ hòn đá đấy do các ngươi đẻ ra chắc?
Kréc~
Tiếng kêu ghê rợn truyền đến,sải cánh rộng bằng ba người trưởng thành vỗ phần phật khiến thảm cỏ gần đó tróc rễ bay vụt lên,cặp mắt hoang dại đảo loạn tìm kiếm sinh vật dám to gan dám đặt chân vào lãnh thổ của nó.
- Bình tĩnh.Nó vẫn chưa thấy chúng ta.Đi chậm thôi.
Đây rõ ràng là một con Kim Sí Điểu chưa trưởng thành,những con ở độ tuổi này thường dành cả ngày để ngủ trong những cái tổ nằm sâu dưới vách đá nên khi bay lên thị lực của chúng sẽ không theo kịp dẫn đến trạng thái mù tạm thời.Nếu không nhân cơ hội này chạy nhanh,đợi đến lúc bị phát hiện thì có vắt chân lên cổ cũng chạy không thoát.
Cả ba cúi người thật thấp cố gắng ẩn vào trong những ngọn cỏ mà mới vừa rồi chỉ hận không có một con dao thật to để chặt phăng hết đi.Tuy nhiên hai bên đều là vực thẳm,con đường duy nhất lại nằm dưới tầm mắt của con Kim Sí Điểu,bọn họ muốn đi nhanh không không nhanh được.
Cứ tình hình này thì nhất định con quái điểu phát hiện một người,và những người còn lại thì sẽ thừa cơ chạy thoát.Còn về phần ai bị phát hiện thì phải xem vận khí của người nào tốt hơn.
Kim Sí Điểu lắc mạnh cái đầu,đồng tử giãn nở phản chiếu một bộ hồng y dính đầy bùn đất.
(Không phải chứ!Ta làm gì mà xui xẻo tới mức ấy.)
Hồng Hân điên cuồng lẩm bẩm “A Di Đà Phật”,đến mức cắn vào lưỡi cũng không dám ngừng lại.Thế nhưng có vẻ Đức Phật không rảnh ghé chơi với nàng,bởi hơi thở nóng như lửa của con quái điểu phả ra càng lúc càng gần.
Kéccc~
- Không phải ta!Đừng cắn ta!
Đói ăn vụng,túng làm liều,Hồng Hân liều mạng vùng dậy đẩy Hân Di xuống vực sâu vạn trượng.Kim Sí Điểu nghe tiếng thét kinh hãi của Hân Di liền sải cánh lao vụt xuống,những cái răng trắng ơn to cồ cộ lấp lóe trong khoang miệng tối om trông rất dọa người.
- Hân Di!Nắm lấy!
Diễm Tuyết bắt lấy tay cô sau đó xoay người bám vào vách đá,tiếng da thịt trượt trên đá hòa cùng tiếng móng tay bong tróc tạo nên một giai điệu rợn người.Cả hai trượt vài trăm mét mới dừng lại,lúc này bàn tay Diễm Tuyết đã là huyết nhục mơ hồ,ở chỗ ngón tay còn thấy được cả xương trắng hếu.
Máu tươi theo vách núi chảy xuống rơi lên má Hân Di khiến cô mặt mày tái mét,run rẩy nói:
- Diễm Tuyết tỷ tỷ…Tay của tỷ…
- Không muốn nhìn thì đừng nhìn.
Diễm Tuyết quan sát vực sâu đen ngòm phía dưới,tuy không thấy đáy nhưng dựa trên việc mấy viên đá rơi nãy giờ vẫn chưa có thanh âm dội lại thì có thể khẳng định một câu nếu rơi xuống thì chết là cái chắc.Tuy nhiên phóng mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy toàn những vách đá dựng đứng,thậm chí còn chẳng có một sợi dây leo nào để mà hi vọng.
- Tỷ tỷ…
- Diễm Tuyết tỷ tỷ…
- Diễm…
Diễm Tuyết có chút không kiên nhẫn gắt um lên:
- Nhức đầu quá!Không thấy ta đang nghĩ cách sao?
- Đằng sau tỷ!
Kéc~
Con quái điểu rít lên một tiếng chói tai trước khi lao đến cắn một miếng trên lưng Diễm Tuyết.
Hân Di bật ra một tiếng thút thít:
- Nó…nó quay lại kìa!
- Đứa ngốc!Đừng ló đầu ra!
Diễm Tuyết cảm thấy vai trái truyền tới cảm giác nóng như lửa đốt,máu tươi trào ra ướt đẫm bàn tay khiến nàng phải ấn Hân Di thật chặt vào ngực cho khỏi rơi xuống.Mùi màu tanh khiến đầu óc Hân Di quay mòng mòng,mếu máo nói:
- Diễm Tuyết tỷ tỷ…Tại sao…
Diễm Tuyết ho khan một tiếng,thều thào:
- Sao trăng gì?Bảo vệ trẻ con là trách nhiệm của người lớn,không phải sao?
- Nhưng…
Hân Di bật khóc khi thấy con quái điểu đảo cánh.Lẽ nào nàng lại một lần nữa phải chứng kiến người thân chết đi ngay trước mắt?
Ầm~
Cái đầu khổng lồ của Kim Sí Điểu đâm sầm vào vách sau đó lăn lông lốc xuống vực lưu lại phía sau một vệt máu dài,thân thể không đầu loạng choạng vỗ cánh rồi cũng rơi xuống cái miệng rộng ngoác đen ngòm của vách đá.
Hân Di trông thấy người vừa đến thì vui mừng nói:
- Ông chú!Thật tốt quá,cuối cùng…
Đường Thiên đạp không mà đứng,trên mặt mang theo vẻ lãnh khốc cự tuyệt người ngoài ngàn dặm,gã vươn tay ra lạnh lùng nói:
- Qua đây!
Cảm thấy có điều chẳng lành,Hân Di vô thức bám chặt lấy tay áo Diễm Tuyết:
- Vậy còn vị tỷ tỷ này…
Bằng giọng đanh thép như mệnh lệnh,Đường Thiên nhấn nhá từng chữ một:
- Ta mang ngươi lên trước.
- Nhưng…
Hân Di hoang mang vô cùng,bởi chẳng hiểu tại sao con quái vật kia chết rồi mà cô lại càng cảm thấy nguy hiểm hơn.
- Nha đầu ngốc,tay ta đã mỏi nhừ rồi,ngươi cứ rúc ở đây là muốn ta rơi xuống vực sao?
Cô ngây ngốc nhìn Diễm Tuyết,tuy mới gặp nhau không lâu nhưng chưa bao giờ thấy vẻ dịu dàng này,thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ.Trong ấn tượng của cô thì Diễm Tuyết là một nữ nhân quật cường,dũng mãnh đến mức tưởng như trời sập xuống nàng ta cũng chống đỡ sau đó đẩy lên được.
Thế nhưng lúc này đây,khi chẳng còn con quái vật nào đe dọa sinh mệnh của họ thì Hân Di lại cảm thấy vị tỷ tỷ này ôn nhu một cách kì lạ,vừa như được giải thoát,lại vừa như buông bỏ điều gì đó.
- Đi đi,đằng nào ta cũng không rời khỏi nơi này được.Ngươi sợ gì chứ.
Thời điểm rời khỏi vòng tay Diễm Tuyết,không hiểu sao cô bỗng có một loại cảm giác suốt đời sẽ không gặp lại vị tỷ tỷ này nữa.Thế nhưng lúc cô đang muốn nắm chặt lấy tay Diễm Tuyết thì đã bị Đường Thiên kéo ra thật xa.
Bỗng Diễm Tuyết cất giọng khàn khàn hỏi một câu không đầu không cuối:
- Chết rồi sao?
- Chết rồi.Là ta giết.
Đường Thiên vừa nói vừa bay lên,trong suốt quá trình cũng không liếc cái nữ nhân cả người đầy máu đang bám trên vách đá lấy một cái.
- Ông chú đã giết người à?
- Ông chú giết ai vậy?Mà sao lại giết người ta?
Đáp lại những câu hỏi của Hân Di là một cú ném khiến nàng lăn lông lốc trên thảm cỏ.Tới khi đứng dậy được thì mọi chuyện cũng đá kết thúc.
- Trảm Dương Trục Nguyệt.
Hai ngón tay của Đường Thiên vẽ ra một vệt cong tuyệt đẹp cắt dọc mặt đất như lưỡi thép cắt trên một miếng phô mai.Kiếm khí kéo dài cả ngàn dặm tách mặt đất ra làm hai nửa,mà phần rìa ngoài không còn liên kết gì với mặt đất liền đổ sụp xuống,một lượng đá tảng khổng lồ đủ tạo thành ngọn núi nhỏ trong chớp mắt bị nuốt chửng bởi vách núi đen ngòm,thậm chí một chút thanh âm cũng không thoát ra được.
- Xong việc.Giờ chỉ còn…
Đường Thiên xoay gót bỏ lại sau lưng vách núi láng bóng như gương,chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Hân Di nói ra vài câu an ủi sáo rỗng:
- Không sao đâu.Chuyện gì rồi cũng sẽ qua.
Hân Di giương cặp mắt trống rỗng vô hồn nhìn gã.Đường Thiên thấy rõ ở sâu trong con mắt đen láy phản chiếu bản mặt lãnh khốc vô tình của gã,tuy nhiên gã cũng không buồn sửa lại.Nếu không giác ngộ được thế giới là thế nào tàn nhẫn,là thế nào vô tình thì nha đầu này nên ở lại tòa thành nhỏ này sống một đời yên bình thì hơn.
Bỗng một bàn tay non mềm túm lấy bàn tay thô ráp của Đường Thiên,Hân Di nước mắt lã chã ngơ ngác hỏi:
- Tại sao vậy?Tại sao ngươi lại làm thế?
(Ta thích làm sao liền làm như vậy.)
Đường Thiên nhíu mày nghĩ,nhưng lời nói thì lại khác hẳn:
- Đừng chỉ nhìn bề ngoài.Đấy là tên sát thủ đang bị truy nã,rất rất đáng sợ.
- Nhưng tỷ ấy là người tốt!
Gã không kiên nhẫn nắm lấy cổ tay Hân Di,lạnh lùng nạt:
- Đứa trẻ như ngươi thì biết cái gì.Một kẻ giết ngươi không ghê tay có thể là người tốt sao!Đừng mít ướt nữa,theo ta trở về!
Hân Di dùng hết sức bình sinh rút tay về,bàn tay nhỏ nhắn đấm vào cánh tay của Đường Thiên chỉ thu lại đau đớn,nhưng trong lòng cô còn đau hơn nhiều:
- Đúng!Tôi ngu ngốc,tôi trẻ con,nhưng tỷ ấy đã cứu tôi mà!Tỷ ấy đã lao xuống vực cứu tôi!
Bỗng Hân Di cảm thấy không thể hô hấp được nữa,trước mắt tối sầm vô lực ngồi bệt xuống,vừa ôm ngực vừa khóc:
- Tỷ ấy vì tôi mà chết.Là tôi hại tỷ ấy…đều tại tôi…
Trong lúc này Đường Thiên bỗng có một cảm giác rất kì lạ,rõ ràng bàn tay của Hân Di vẫn nằm gọn trong tay gã nhưng lại chẳng còn cảm giác ấm áp,thay vào đó là cảm giác trống rỗng quen thuộc.
Rõ ràng là gần đến mức chỉ tiến lên nửa bước là chạm tới,thế nhưng cuối cùng Đường Thiên vẫn không thể cất bước,bởi gã biết chờ đợi gã chỉ có oán hận và nước mắt,nụ cười ngây ngốc kia sẽ chẳng bao giờ vì gã mà xuất hiện thêm một lần nữa.
Và gã buông tay.
- Định mệnh là ngã rẽ không thể tránh khỏi.Định mệnh của ta đã tới,và ta đã lựa chọn.Ngươi cũng vậy,hãy chọn con đường của mình.
Đường Thiên vung tay hóa giải trận pháp đang bao phủ lấy khu rừng sau đó vỗ nhẹ lên đầu Hân Di,thở dài nói:
- Bọn quái vật sẽ không thấy ngươi.Giờ…đi đi.
Dứt lời liền bay lên sau đó nhắm hướng Hồng Hân vừa chạy lao vụt đi.
…………………
- Thoát khỏi con chim khốn khiếp đó rồi sao?
Hồng Hân một hơi chạy như điên thẳng đến khi hết hơi mới dừng lại,nhìn xung quanh thì chỉ thấy một vùng cây trái xum xuê,cũng chẳng thấy con chim mặt người nào đuổi theo cả.
- Đẩy con nha đầu đó xuống đúng là lựa chọn sáng suốt mà.Khổ công trù tính bao nhiêu lâu mà xém chút nữa không sống đến ngày hưởng thành quả,thật là hú vía!
Người trong bụng đầy tâm kế sẽ có lúc không nhịn được nói ra để xả bớt áp lực,Hồng Hân vừa ôm bụng thở dốc vừa lẩm bẩm:
- Cũng không biết tên khốn ấy đã gặp lão bất tử kia chưa?Tốt nhất là cả hai cùng chết,dù sao với năng lực hiện tại của Hồng gia cũng không cần lão chống lưng nữa.
- Tự tin vậy sao?
Một thanh âm quen thuộc truyền tới khiến nàng cảm thấy một cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng,quay lại nhìn thì quả nhiên là tên ôn thần mặt sắt kia.
- Đường đại tiên,ngài trông thật mạnh khỏe a.
Đường Thiên thong thả bước tới,trên môi treo một nụ cười quỷ dị:
- Lão già đó trước khi cắn lén ta cũng thảo mai như ngươi bây giờ vậy.Kết cục bị ta một chưởng đánh vỡ sọ,óc văng đầy đất.
Hồng Hân không cười nổi nữa,cứ nhìn vào bản mặt “không thể nói dối” của Đường Thiên là đủ biết gã không hề nói láo:
- Ngươi định làm gì?Muốn giết ta diệt khẩu ư?
Nàng vừa nói vừa lén lấy trong tay áo ra một lưỡi dao khảm ngọc rực rỡ lóa mắt,thứ này được quảng cáo là có thể chém rách được cả da rồng,hi vọng lão bán hàng không phải kẻ lừa đảo.
- Tạm thời thì chưa.Ta là người rất nguyên tắc nên trước tiên muốn làm rõ vài việc.
Đường Thiên bất ngờ lướt đến tát một cú nháng lửa vào mặt Hồng Hân khiến nàng ta quay cuồng hai vòng mới té xuống đất,một tát này tuy không dùng toàn lực (dùng toàn lực thì đầu đã văng khỏi cổ) nhưng cũng đủ khiến Hồng Hân cảm thấy đầu váng mắt hoa,trời đất quay cuồng.
Ấy thế nhưng dường như Đường Thiên đã quen với việc đánh nữ nhân,vậy nên không những đánh không ngượng tay mà đánh xong còn bình thản hỏi:
- Hân Di là do ngươi đẩy đúng không?
Hồng Hân vừa kinh ngạc vừa tức giận ôm má đứng phắt dậy gào lên:
- Ngươi dám đánh ta?Ngay đến phụ thân cũng…
Chát~
- Sát thủ có phải do ngươi thuê không?
Má phải sưng đỏ nhắc nhở Hồng Hân lần này là gặp thứ dữ rồi,nàng vừa loạng choạng bước lui vừa hoảng hốt kêu lên:
- Ta nói,ta nói!Đừng đánh nữa!Sát thủ đúng là do ta thuê,là để…
Chát~
- Các gia tộc bị giết đầu tiên đều là kẻ thù của Hồng gia,những nữ nhân bị giết cũng là người đã từng đắc tội với ngươi.Hồng gia chắc hẳn ở cuối danh sách,ngươi chờ bọn chúng tìm đến sau đó giết cả hai để khỏi phải trả tiền.Đúng chứ?
- Vâng,đại tiên…
Chát~
- Các đại gia tộc đều tiêu tùng,kinh tế xuống dốc,những tiệm lớn cũng bỏ đi hết.Nguồn hàng thiếu thốn,nguyên liệu khan hiếm,ngươi thu gom một lượng lớn hàng hóa sau đó tuồn vào thành bán với giá rẻ,trực tiếp diệt sạch những cửa tiệm nhỏ,sau đó một tay thâu tóm cả thị trường.Đúng chứ?
- Ta…
Chát~
- Tuổi không nhỏ,dã tâm ngược lại rất lớn.Ngươi cũng giống lão tổ tông của ngươi,đều là loại to gan,tiếc là các ngươi đã đụng nhầm người.
- Ta sai rồi!Ta cắn rơm cắn cỏ lạy ngài…
Chát~
Giờ thì Hồng Hân hoảng thật rồi,tên biến thái cuồng này rõ ràng không phải đang tra khảo mà chỉ đơn thuần muốn chỉnh nàng thôi.Cơm mà đã chỉnh mất ba chiếc răng rồi,chẳng lẽ muốn chỉnh chết nàng hay sao chứ!
- Cứu ta với!
Bản năng cầu sinh trỗi dậy mạnh mẽ tạo động lực cho Hồng Hân vùng dậy lao đi bằng cả bốn chân như một con thú hoang,tốc độ vậy mà tăng lên gấp mấy lần.
Thế nhưng ngay đến lão tổ tông của nàng tu luyện cả mấy trăm năm còn chạy không thoát huống chi là một cái nữ nhân chân yếu tay mềm.Nàng cảm thấy trước mắt tối sầm,rồi một cơn cuồng phong ập đến…
Chát~
……………….
- Khốn khiếp!Lại dám phá trận pháp của lão tử?Để xem ngươi phá được cái này không!
Tiêu Viêm nổi điên loay hoay kết ấn,tuy nhiên kết được một nửa thì lại xìu xuống:
- May cho ngươi là thân thể này ít linh lực.Nếu sau này mà để ta gặp được thì đừng hỏi tại sao răng rơi đầy đất.
Đang lầm bầm chửi thì phía sau một bụi cây bỗng vang lên một giọng nam yếu ớt:
- Vị huynh đệ,có thể qua đây một chút không?
Tiêu Viêm đẩy bụi cây đang che tầm mắt qua một bên,đập vào mắt gã là một khoảng rừng rộng lớn đã bị cày xới tan nát,mùi nhựa cây nồng nặc bốc lên từ những thân gỗ dập nát nằm la liệt trên mặt đất.Giữa cái đống hỗn độn đấy Tiêu Viêm tìm thấy hai thứ đáng chú ý,một là cái thân thể không đầu nằm thẳng cẳng trên mớ óc đỏ lòm,hai là một tên ăn mặc rách rưới như tổ đỉa đang hấp hối.
Bạch Nhãn Lang nhổ ra một cục máu bầm,khó nhọc nói:
- Đừng sợ,ta không làm hại ngươi đâu.
- Nhẫn trữ vật của tên này có nhiều thứ hay ho đấy.Công pháp,ngân phiếu…Ồ,còn có cả dâm thư,cơ mà bản này ta xem rồi.
Nếu còn đủ sức thì Bạch Nhãn Lang đã bật dậy cho thằng ranh hỗn xược kia một cái bạt tai,nhưng với những tổn thương đã nhận vào thì có lẽ nói vài câu di ngôn là điều cuối cùng cơ thể này có thể làm:
- Ta cũng có bảo vật,nếu ngươi lắng nghe thì ta sẽ đưa nó cho ngươi.
Sau khi chắc chắn đã lột sạch những thứ quý giá trên cái xác thì Tiêu Viêm tiến về phía Bạch Nhãn Lang sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh thân thể tàn tạ của y:
- Nói ngắn gọn thôi.
- Hãy tìm một nữ nhân bị cụt hai chân,tên gọi Diễm Tuyết.Nếu tìm được phiền ngươi thay ta chăm sóc nàng ấy.
Thấy thiếu niên kia gật đầu như gà mổ thóc,Bạch Nhãn Lang tiếp tục nói:
- Nhân tiện tìm một nha hoàn của Lăng phủ tên gọi Hân Di,bảo nàng ta mau chóng rời khỏi đây.Một khi sư phụ của ta đến nhất định sẽ không tha cho nha đầu ấy.
Dứt lời Bạch Nhãn Lang lấy ra một viên ngọc lớn bằng quả trứng gà tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa màu trắng sữa đưa tới trước mặt thiếu niên:
- Đây là linh thạch,mang nó bên mình sẽ tăng công lực,cũng giúp vết thương nhanh chóng lành lại.
Khó có thể miêu tả biểu cảm hiện tại của Tiêu Viêm,gã lấy trong tay áo ra hai viên linh thạch ném xuống cạnh Bạch Nhãn Lang,nhếch miệng khinh bỉ:
- Cho ngươi,cầm xuống mà hối lộ với quỷ sai.Kiếp sau đùng có dùng ngữ điệu ấy đi như vả người khác.
Thấy bóng lưng của thiếu niên mờ dần,Bạch Nhãn Lang cả đời tự cao chỉ tin chính bản thân mình cuối cùng đã phải mở miệng nhờ vả kẻ khác:
- Xin ngươi…
Tiêu Viêm đi được một lúc rồi lại trở về nhặt lại ba viên linh thạch từ cái xác lạnh lẽo của Bạch Nhãn Lang:
- Nói thế thôi chứ dạo này ta đang nghèo lắm,với lại quỷ sai cũng không nhận hối lộ đâu.
Trong lúc nhét linh thạch vào lại tay áo Tiêu Viêm bỗng nhớ ra một chuyện khá quan trọng:
- Quên hỏi sư phụ của y là thằng nào rồi.
……………….
- Mới làm vài ván mạt chược mà đã muộn thế này rồi?
Mục Nghĩa bước khỏi nha môn vươn vai thư giãn gân cốt.Ngoài trời tối đen như mực lại phủ một tầng sương mỏng lạnh lẽo khiến mọi người chỉ muốn trùm chăn ở lì trong nhà.
- Muộn rồi!Bọn mày mau thu dọn đi,mai còn phải đi dọn dẹp vụ sát nhân đấy!
Sau khi quát bọn cấp dưới,Mục Nghĩa xuýt xoa một tiếng rồi run cầm cập định trở vào thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đang đến gần.Trước khi Mục Nghĩa kịp phản ứng thì một bàn tay đã thô bạo nắm lấy cổ tay gã và kéo gã quay lại.
Ánh sáng leo lét từ chiếc đèn lồng chiếu lên khuôn mặt người kia khiến Mục Nghĩa kinh hãi nhảy về sau.Một khuôn mặt sưng vù chỗ đỏ chỗ tím,một cái mũi bị đánh vẹo sang một bên,một cặp mắt chảy máu đầm đìa,một cái miệng bị rơi mất nửa hàm dưới khiến cái lưỡi treo tòng teng như mào gà,tất cả hợp lại tạo nên một hình dạng kinh dị nhất mà một người có thể gặp được trong một đêm vắng lặng không trăng không sao.
- Yêu quái!
Mục Nghĩa thét lên một tiếng kinh hãi cố gắng kéo tay về nhưng vô ích,bàn tay nhỏ nhắn thon dài kia giống như kìm sắt khóa chặt khiến gã buộc phải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh khủng kia.Bỗng Mục Nghĩa thấy trên chiếc áo hồng bẩn thỉu có một vài hoa văn khá quen mắt,nhưng nhất thời gã không nhớ nổi đã từng thấy ở nơi nào
- U u…U…
Người kia siết chặt cổ tay Mục Nghĩa kêu gào thảm thiết,có vẻ cô ta không phải yêu quái mà là một người đang gặp tai họa nên mới chạy tới đây.Mục Nghĩa lúc này cũng đã quen dần với khuôn mặt ghê gớm kia nên nhanh chóng khôi phục lại tác phong chuyên nghiệp:
- Đã có chuyện gì xảy ra?Ngươi không việc gì phải sợ,nơi này rất an t…
Đang nói dở bỗng Mục Nghĩa thấy một bóng đen ở phía xa,từ nó phát ra thứ áp lực khiến gã không thở nổi,và dường như ngay cả sương mù cũng không dám lại gần sinh vật đó.Bỗng Mục Nghĩa cảm thấy vô cùng nhỏ bé,gã run rẩy như một đứa bé bị tấn công bởi thứ kì bí vượt ngoài tầm hiểu biết trong cơn ác mộng kinh hoàng.
Bất ngờ sinh vật kia tiến lên một bước,Mục Nghĩa cảm nhận không nhìn thấy bước di chuyển của nó bởi sương mù che khuất tầm nhìn,nhưng mọi giác quan của gã đều có thể cảm nhận được tử vong đang cận kề,cả người gã run lên như thể bản năng đang cổ đưa ra lời cảnh báo cuối cùng.Và may cho đời gã,gã quyết định nghe theo bản năng của mình.
- Buông ra!
Mục Nghĩa dùng hết sức bình sinh đẩy nữ nhân kia ra,gã mạnh đến mức bản thân ngã ngửa ra sau và lăn thêm hai vòng mới dừng lại được.Mấy tên lính lác sau khi dọn bàn mạt chược chạy ra thì rất ngạc nhiên khi thấy lão đại nằm chổng vó trên mặt đất,nhưng ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành kinh hãi khi thấy một nữ nhân không có hàm dưới đang quằn quại trước cửa.
- Nhìn cái mẹ gì?Còn không mau đóng cửa!?
Mục Nghĩa bật dậy đẩy cửa cùng đám lính,phía ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm như thể ở ngoài đó là một con gấu xám chứ không phải một nữ nhân gầy yếu.
- Tên ngoài kia đưa ta cái then!Nhanh!
Mục Nghĩa đóng mạnh cái then xuống rồi lảo đảo lùi về sau,khuôn mặt gã tái nhợt khi nghe thấy thanh âm gào thét nhỏ dần rồi hóa thành tiếng thút thít tuyệt vọng.
Và một tiếng “chát” lạnh lùng vang lên.
Thi thể Hồng Hân được tìm thấy vào sáng hôm sau,với khuôn mặt biến dạng hoàn toàn và hộp sọ vỡ nát.Những người trong nha môn mang trả nàng ta về gia đình và tất nhiên ai không hé răng về vụ cầu cứu trước cửa nha môn,thay vào đó họ kể cho họ câu chuyện bịa đặt về khu rừng và mấy con sói.Đương nhiên là chẳng mấy ai tin tưởng,nhưng tin hay không thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Tiếp theo đó là hành trình diệt vong của Hồng gia,cơ mà đó là một câu chuyện dài và chẳng mấy vui vẻ nên tốt nhất là không đề cập đến.
…………………
Khi Đường Thiên trở về thì đã là tờ mờ sáng,gã ngạc nhiên,mà thực ra là không ngạc nhiên lắm,khi thấy Hân Di cầm theo một túi nhỏ đứng trước cửa.Gã thoáng ngập ngừng nhưng rồi vẫn kiên quyết bước lại gần Hân Di,mỉm cười nói:
- Quyết định rồi sao?
Hân Di khẽ gật đầu,nụ cười miễn cưỡng thoáng hiện trên khuôn mặt u sầu:
- Vâng ạ.Tôi đã nghĩ kĩ rồi,có lẽ tôi không phù hợp...với thế giới của ngài.
Tim Đường Thiên co thắt lại,vô thức giấu đi bàn tay dính đầy máu của Hồng Hân:
- Chuyện hôm nay…kì thực thì ta cũng làm hơi quá…
- Không,tôi hiểu mà.Ngài đã làm những gì phải làm,tôi mới là người phản ứng quá đáng.Tôi…
Cô cúi đầu tránh né ánh mắt của Đường Thiên,thấp giọng nói:
- Tới lúc trở về rồi.
Dõi theo bóng lưng đơn bạc của Hân Di,đột nhiên gã cất tiếng trước cả khi bản thân kịp suy nghĩ:
- Chậm đã!
Hân Di dừng lại quay đầu ngơ ngác nhìn gã.
- Còn…Ừm…Còn mấy cái áo…ngươi chưa trả ta.
(Ta đang nói cái mẹ gì vậy!?)
Trong lúc Đường Thiên đang quay cuồng tự chửi mình thì Hân Di đã liệt kê đầy đủ những vật phẩm của gã:
- Những y phục đó tôi đã xếp gọn đặt trên bàn rồi.Bát đũa tôi cũng đã rửa sạch.Toàn bộ tài sản giá trị của tôi để dưới gối,hi vọng phần nào bù được số tiền tôi đã ăn của ngài.Cây chổi tôi để lại cho ngài,hãy quét dọn thường xuyên nhé.
Nói xong lại tiếp tục quay gót bỏ đi,bước chân cũng càng lúc càng gấp gáp hơn.
- Chậm đã!
- Phải rồi,suýt thì tôi quên mất.
Hân Di đột ngột chạy ngược về đặt một vật vào tay Đường Thiên:
- Đây là mắt giả ngài gắn cho tôi.Tôi rất lấy làm cảm kích,nhưng có lẽ tôi không cần đến nó nữa.
Đường Thiên siết chặt bàn tay sau đó buông lỏng,gã nói bằng giọng khàn khàn:
- Ta không có ý đó.Đây là một vài thứ lặt vặt,ngươi giữ lại sẽ cố lúc dùng đến.Đây là ngân phiếu một trăm lượng,đây là Ngọc Truyền Tin,nó sẽ gửi lời nhắn của ngươi đến cho ta,đây là phi đao ta vừa lượm được,cầm thứ này nhất định không ai dám bắt nạt ngươi,đây là…
- …
Hân Di cắn môi cố không để nước mắt trào ra.Đây mới là ông chú thật thà khờ khạo mà cô biết,nhưng tiếc là mọi chuyện đã không thể như xưa được nữa:
- Ông chú...Tôi phải đi rồi.
- Ừ.Đi vui vẻ.Mà này,ngươi sẽ nhớ ta chứ?
Cô nghe vậy thoáng ngập ngừng rồi mỉm cười dịu dàng:
- Nhớ chứ!Tôi nhất định sẽ không quên ông chú gàn dở đã từng đối xử rất tốt với tôi.
Đường Thiên bật cười khô khốc:
- Vậy ta phải cám ơn ngươi rồi.
- Tôi cũng vậy.Cám ơn ông chú đã luôn đối xử tốt với tôi.
Mối quan hệ kết thúc bằng lời cảm ơn có thể xem như là một kết thúc viên mãn,khi mà cả hai không thể tiếp tục nữa thì từ bỏ là lựa chọn thích hợp nhất trước khi những kí ức xấu xí ghi đè lên những kỉ niệm đẹp.Nhưng nói là nói như vậy,còn cách giải quyết đó có khiến họ cảm thấy nuối tiếc không thì chỉ người trong cuộc mới biết được.
……………………..
Đã nửa tháng kể từ khi Đường Thiên rời khỏi Ô Long Thành.Hân Di sau khi trở lại Lăng gia thì lập tức được ném vào một gian phòng bỏ hoang và hưởng đãi ngộ như một cái ôn thần,bất quá cô cũng không cảm thấy có gì không ổn,ngược lại bị biệt giam thế này so với trước kia còn dễ sống hơn.
Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm cô cũng tập cách nhắn tin cho Đường Thiên.Cơ mà viên ngọc gã đưa hình như hỏng rồi hay sao mà Hân Di nhắn bao nhiêu tin cũng không có hồi âm.Tuy nhiên cô vẫn gửi tin đều đặn hàng ngày,không mong đợi gã sẽ trả lời,chỉ đơn giản là để cho bớt cô đơn mà thôi.
Đêm nay ánh trăng đột nhiên sáng bất thường,những đám mây dường như không di chuyển,những con dế cũng chẳng thèm kêu rả rich như mọi ngày,tất cả tạo thành một bầu không khí nặng nề quái dị.
Tuy nhiên thế giới này quái dị đến mấy cũng không ảnh hưởng tới Hân Di,cô vẫn theo thói quen ngồi tại chiếc bàn đọc sách kê gần cửa sổ,trên tay phải cầm một viên ngọc tỏa ánh sáng vàng nhàn nhạt:
- Hôm nay trăng sáng lắm ông chú ạ.Nếu ông chú có ở đây nhất định sẽ nhăn mặt rồi kêu xui xẻo này nọ.Thú thực là lúc đầu tôi cũng chả tin đâu,nghe mê tín bỏ xừ.Cơ mà giờ ngồi buồn lại muốn nghe ông chú bói toán.Mà học cái đó lâu không vậy,tôi cũng muốn nhìn trời rồi bấm bấm ngón tay đoán thiên cơ,chắc là nhìn sẽ rất ngầu a!
Viên ngọc chớp sáng theo giọng nói của Hân Di sau đó lại trở về ảm đạm,căn phòng trở lại yên tĩnh đến rợn người.Ngày qua ngày đều bị vây trong bốn bức tường ảm đạm lạnh lẽo,cho dù là người kiên cường đến mấy cũng cảm thấy muốn phát điên.
- Ông chú?
- …
- Giận tôi sao?Không thèm để ý đến tôi nữa sao?
- …
- Làm ơn nói gì đó đi.Tôi…cô đơn lắm.
- Rất cô đơn sao?Ta có thể giúp ngươi.
Giọng nói khàn khàn bất ngờ vang lên phía sau khiến Hân Di sợ hãi đứng phắt dậy.Không biết từ bao giờ đã có một lão già bước vào căn phòng,lão già đến mức khuôn mặt giống như một tổ hợp rễ cây được gắn qua loa vào hộp sọ.
Hân Di cố gắng bình ổn tâm trí nhưng ánh mắt của lão ẩn hứa một loại sắc bén khiến quả tim nhỏ của cô không cách nào ngừng chạy loạn:
- Ông…ông là…
Lão xoa hai bàn tay vào nhau làm vang lên những tiếng xào xạc,làn khói tím rỉ ra từ giữa lòng bàn tay dần dần tạo thành khuôn mặt của cô và Đường Thiên:
- Ta tìm thấy thứ này trong đầu tên nghĩa tử.Có vẻ ngươi cũng gây được ấn tượng tốt với gã đấy,vậy nên trước khi chết gã mới nhờ một thằng nhãi đưa ngươi đi.Ha,tên ngu xuẩn,có thể trông chờ gì ở một ngoại nhân chứ.
Tim Hân Di nhảy mạnh một cái,trong giọng nói không giấu nổi sợ hãi:
- Ông đến để trả thù?
- Thực ra ta đang định tìm con nha đầu Diễm Tuyết,cơ mà dựa trên thái độ của ngươi thì chắc nó cũng tử ẹo rồi.Vậy nên…đúng thế,ta tới để trả thù đấy.Tin rằng ai mất đi hai viên đan dược tôi luyện mấy chục năm cũng sẽ làm điều tương tự thôi.
Lão chỉ vào Ngọc Truyền Tin trên tay Hân Di,lạnh lùng ra lệnh:
- Ta biết thứ trong tay ngươi liên kết với tên tán tiên khốn khiếp ấy.Đưa đây,ta có thể nể mặt hai đứa con nuôi mà tha cho mạng nhỏ của ngươi.
Vừa nói lão vừa thả ra uy áp khiến cả căn phòng giống như bị bao quanh bởi tầng tầng ác linh,những ác linh mang hình thù xương xẩu quái dị vờn quanh người Hân Di như đang đánh giá khiến cô sợ tới không di chuyển nổi.Một giọng nói vô hình không ngừng vang lên trong đầu Hân Di thôi thúc cô đưa viên ngọc cho lão.
- Trẻ nhỏ dễ dạy,trẻ nhỏ dễ dạy.
Lão lướt tới trước mặt cô nhanh đến mức sau lưng còn lưu lại tàn ảnh,bàn tay nhăn nheo vươn ra định nắm lấy viên ngọc đang tỏa thứ ánh sáng mờ nhạt thì lão bất ngờ rụt tay lại.
Một vệt đen lóe lên sau đó ba ngón tay cùng nửa mảnh vỡ của viên ngọc rơi xuống sàn làm phát ra những tiếng lạnh lùng,tay phải Hân Di siết chặt chuôi dao,tay trái buông thõng để nửa viên ngọc còn lại tùy ý rơi xuống,cười nhạt nói:
- Ông nhầm rồi,tôi là đứa trẻ rất hư đấy.
Lão đứng hình mất vài giây sau đó cười gằn:
- Con nhãi ranh,ngươi có ý thức được bản thân đang làm gì không?Ngươi không hiểu hoàn cảnh của mình bây giờ à?
Cô lắc đầu nói:
- Không,tôi biết chứ.Ông tìm tới trả thù có nghĩa là ông rất tự tin vào kĩ năng bản thân đúng chứ?Và cũng đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ?
Nghĩ lại việc bản thân dùng hẳn một tuần để phá giải các chiêu thức mà tên tán tiên kia sử dụng thông qua kí ức của Bạch Nhãn Lang,lão tự tin đầy mình nhếch miệng nói:
- Đương nhiên.Ta sẽ nghiền nát thằng nhãi đấy!
- Thế nên tôi mới không thể đưa cho ông được.
- …
Lão quan sát viên ngọc đã vỡ tới mức không thể khôi phục được,trầm giọng hỏi:
- Ngươi chán sống rồi phải không?
- Nếu tôi nói muốn sống thì ông sẽ tha cho tôi chứ?
- Tất nhiên là không!Con nhãi ngu xuẩn,ngươi nghĩ làm vậy có thể ngăn được ta sao?
Những nếp nhăn trên mặt lão xô lại với nhau thành một tạo hình dữ tợn:
- Ta có thể lấy kí ức từ xác của nghĩa tử thì cũng có thể lấy kí ức từ xác của ngươi!
Hân Di thấy lão tiến đến thì hoảng sợ hướng mũi dao nhọn về phía lão:
- Đừng qua đây!
Mũi dao đen đặc nằm trong đôi bàn tay run rẩy của một nha đầu,cảm tưởng trên đời chẳng còn kèo đấu nào dễ dàng như vậy nữa nhưng không hiểu tại sao khí lạnh tỏa ra từ lưỡi dao lại khiến lão có một cảm giác bất an.Lão cẩn thận tạo một tầng nội lực hộ thể sau đó vươn tay ý định chộp lấy vai Hân Di:
- Ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi.
Bàn tay vươn tới dẫn theo vô số cô hồn lệ quỷ khiến Hân Di sợ tái mặt,trong lúc hoảng hốt vô thức lật lưỡi dao lên.Cửu Tử Tà Công là môn võ cực kì tà môn,người luyện thành có ác linh hộ thể đao thương bất nhập,ấy thế nhưng con nha đầu kia chỉ xoay nhẹ lưỡi dao mà đã vạch ra trên tay lão một vết máu dài.Việc này nếu đồn ra ngoài thì cái danh hiệu “Sát Nhân Vương” của lão sau này sẽ chẳng thể dọa nổi một đứa trẻ con.
- Đã bảo ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi cơ mà!
Lão ra tay vừa nhanh vừa hiểm,chớp mắt đã đoạt được con dao từ trong tay Hân Di sau đó không chút do dự đâm vào bụng cô một nhát chí mạng.
Lưỡi thép lạnh lẽo xuyên qua nội tạng khiến Hân Di sợ hãi hơn là đau đớn,cô ôm bụng loạng choạng lùi về sau,ánh mắt trống rỗng nhìn máu nóng cuồn cuộn trào ra giữa kẽ tay.
(Vậy ra đây chính là giang hồ?Mạng người ở trong giang hồ đều là rẻ mạt thế này sao?)
Cảm thấy sinh mệnh trôi đi càng lúc càng nhanh Hân Di bỗng nhận ra cuộc đời chỉ là một mớ hỗn độn không hơn không kém.Nếu biết trước sẽ chết theo cách còn vô nghĩa hơn cả con chó Tiểu Hắc bị đại thiếu gia ngứa tay đánh chết thì thà rằng ngày đó cô chết cùng cha mẹ còn hơn,trải qua nhiều tủi nhục như vậy để được kết cục ngày hôm nay,đáng không?
Đáng không?
Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu nàng.Đường Thiên bản lĩnh như vậy lại đứng ra bênh vực cho cô,cứu cô ra khỏi Lăng gia.Đáng không?
Diễm Tuyết tỷ tỷ vì một cái nha đầu mới quen được vài ngày mà lao xuống vực sâu vạn trượng.Đáng không?
Khất cái đại thúc vốn có thể rời đi bất cứ lúc nào nhưng lại vì Diễm Tuyết tỷ tỷ mà lựa chọn ở lại mặc dù đang bị kẻ thù truy sát.Đáng không?
Có lẽ mọi sự trên đời này vốn không thể dùng lí trí để xét xem có đáng hay không.Chính bởi nhân sinh là một đống những thứ vô nghĩa trộn loạn lên với nhau nên những người đang ở trong vòng xoáy đó mới làm những chuyện mà bản thân biết rõ là không đáng,nhưng vẫn cứ làm.Tất cả chỉ để mua vui một chút,làm điều mình thích,tùy tâm sở dục,đó là giang hồ ư?Đó là nhân sinh ư?
Nếu vậy…tôi cũng có điều muốn làm.
- Nha đầu ngu xuẩn.Đây đều là ngươi tự chuốc lấy.
Lão đang định túm lấy Hân Di lúc này đã là đèn cạn dầu thì bất ngờ cô gạt phắt tay của lão qua một bên sau đó dùng toàn lực lao ra cửa.
- Không thể…để lão…tìm thấy…
Tầm mắt của Hân Di mờ dần,giống như một chiếc đèn dầu chập chờn trước khi tắt hẳn.Cô gục xuống khoảng sân trống trải đầy cỏ dại,ánh mắt vô hồn dõi theo bước chân đang thong thả tiến đến.
- Phew~Ngươi là Hân Di hả?Tốt nhất ngươi nên là Hân Di.Mẹ nó!Ngươi cũng đặc biệt quá đấy,không ngờ phải cậy miệng nguyên một đám mới hỏi ra được chỗ của ngươi.Mà này,ngươi có biết cái nữ nhân tên Diễm Tuyết đang ở phương trời nào không?Này…
Tiêu Viêm ngồi xổm lấy ngón tay trỏ chọt chọt lên người Hân Di.Không phản ứng gì.Thử đặt tay lên mũi kiểm tra.Hoàn toàn không còn hơi thở.
- Không đùa chứ?Ta chỉ bận công chuyện (mua quà lấy lòng con gái) vài bữa thôi mà sao đã chết queo rồi?
Gã đứng dậy buồn bực gãi đầu,tự lẩm bẩm với chính mình:
- Người nhờ vả đã chết,người cần bảo vệ cũng đã chết.Trời biết,đất biết,ta biết,vậy nên cứ coi như lần này ủy thác đã hoàn thành xuất sắc đi.Dù sao ta cũng phải tìm kiếm rất cực khổ.
Trong lúc Tiêu Viêm đang định trở về Thiên Kiếm Môn tắm nước nóng thì từ trong nhà bước ra một lão già nhăn nheo như quả táo tàu dùng ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm gã.
Bình thường nếu bị người khác nhìn như vậy nhất định Tiêu Viêm sẽ nhăn mày chửi thề một tiếng,bất quá giờ đây tình huống có chút không ổn lắm.Một cái nha đầu nằm chết chỉ cách gã có hai bước chân,đã vậy trên tay gã còn cầm một thanh trường kiếm,nhìn thế nào cũng giống y như tên hung thủ đang chuẩn bị bỏ chạy sau khi gây án.
- Vị lão nhân này hiểu nhầm rồi,ta chỉ là đi ngang qua thôi,lão hiểu hôn?Có nghĩa là khi ta đi ngang đã thấy nha đầu này nằm đây,ta nghĩa khí đầy mình ghé vào xem có giúp được gì không thôi.Ta nói vậy lão hiểu hôn?Mọi chuyện chính là như thế đấy lão hiểu hôn?
Giải thích một hồi cuối cùng cũng chẳng biết là lão có hiểu hay không,chỉ thấy lão duy trì ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Viêm,nhìn đến mức khiến cho toàn thân gã đều cảm thấy khó chịu.
- Vậy thôi không làm phiền giấc ngủ của lão,ta xin phép đi trước a!
- Đứng lại!
Lão gầm một tiếng,nội lực như vỡ đê tràn ra bao trùm không gian ngăn cản Tiêu Viêm rời khỏi.
- Ta nhận ra ngươi,ngươi là tên tiểu tử mà Bạch Nhãn Lang gặp trước khi chết.
Tiêu Viêm quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nheo của lão,buồn bực nói:
- Người cũng đã chết rồi,đừng lôi ta vào vụ lùm xùm này có được không?
Nội lực Cửu Tử Tà Công càng lúc càng dày đặc,trong làn khói tím nhạt không ngừng truyền ra nhũng tiếng gào thét như ác quỷ đòi mạng đáng sợ vô cùng.Lão đứng ở trung tâm tựa như ma thần hiện thế,mỗi cái đưa tay nhấc chân đều tản ra ma khí ngập trời.Lão nói,giọng như sấm rền:
- Ngươi biết nguyên tắc của sát thủ chứ?
Ngón tay Tiêu Viêm miết miết lên mày kiếm,tùy tiện đoán bừa một cái:
- Ăn bánh trả tiền?
- Là những kẻ liên quan đều giết sạch không chừa một tên nào!
Lão hú lên một tiếng quái dị rồi lao đến tung chưởng vào mặt Tiêu Viêm,nội lực ma sát với không khí tạo thành tiếng rít gào inh tai nhức óc,lại mơ hồ có tiếng ác linh gầm gừ đòi mạng,nói chung là khủng bố vô cùng.
- Chậc~Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng.
Tiêu Viêm chán nản chặc lưỡi một cái rồi bất ngờ vung tay ra,ngón trỏ và ngón giữa khép lại đánh vào chính giữa lòng bàn tay của lão,linh khí hóa thành mũi nhọn xuyên qua cánh tay đâm thẳng vào tim lão khiến bộ xương già cuống cuồng nhảy lùi về.
Chỉ khắc chế chưởng,đạo lí này người học võ ai cũng biết.Bất quá có thể phản ứng nhanh như vậy,rõ ràng thằng nhãi này không phải hạng tầm thường.Lão nhịn đau bức ra linh khí đang chạy loạn trong kinh mạch,hàn khí thoát khỏi lòng bàn tay ngưng kết thành khối băng rào rào rơi xuống đất.
- Tiểu tử khá lắm.Ngươi là kẻ duy nhất có thể ép ta rút kiếm sau suốt ngần ấy năm.
- Thật?Sát Nhân Vương từ bao giờ lại sa sút đến mức phải dùng kiếm để đối phó với một tiểu bối thế?
Lão nghe vậy thì nhướn mày nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm:
- Lão phu đã ẩn cư ba mươi năm,sao nhà ngươi lại biết?
Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một độ cong đầy khinh bỉ,hờ hững nói:
- Ta còn biết tên cúng cơm của ngươi là Trương Diệp Thành,sinh ở Long Tuyền Thôn,mười bảy tuổi bái Kiếm Tà làm sư phụ.Cơ mà tư chất nát bét,mãi hai mươi năm sau mới bắt đầu có chút danh tiếng.Ta nhớ vậy có đúng không nhể?
Trương Diệp Thành dù đã ẩn cư vài chục năm nhưng trước đó cũng là một nhân vật phong vân,trên giang hồ cũng coi như có chút tiếng tăm.Ấy thế mà hổ lạc bình dương bị cẩu khinh,một thằng nhãi miệng còn hôi sữa cũng dám xấc láo với bậc cha chú như lão,thật đúng là quá con mẹ nó loạn rồi!
- Tìm chết!
Lão mặt đỏ tía tai vung kiếm vù vù tạo thành tầng tầng kiếm ảnh chém về phía Tiêu Viêm,thế nhưng thằng nhãi kia không những không hề tỏ chút tôn trọng nào mà lại còn bày ra bộ mặt trương phềnh như chết trôi mười tám tháng khiến người ta giận sôi.Trương Diệp Thành nghiến răng ken két,trong phút chót xoay cổ tay biến chiêu chém ra một kiếm lăng lệ tạo thành vô số kiếm khí sắc bén xé gió lao nhanh về phía Tiêu Viêm.
- Chiêu này lão tử đặc biệt nghĩ ra để đối phó với tên tán tiên kia.Nếu ngươi đã tới vậy thì cũng nếm thử đi!
Thanh âm tràn đầy tự tin của lão truyền vào tai Tiêu Viêm càng khiến vẻ mặt của gã trở nên khó coi hơn.Thật chẳng biết thế giới này bị cái gì mà năng lực của lớp trẻ càng ngày càng kém,ngược lại cái miệng gáy thì
- Lão tổ tông của ta thọ nguyên sắp hết,muốn mời ngươi qua dùng bữa sau đó đoạt xá ngươi mà con mẹ ngươi cứ ậm ờ thế là có đi hay không?Lão nương sắp hết kiên nhẫn rồi đấy!
- Lão nương đang rất thiếu tiền vốn!Nếu ngươi muốn nhờ vả thì tốt nhất nên thành tâm một chút,nôn vài chục nghìn lượng bạc ra đây!
Trong khi đám người trong tửu quán kinh ngạc đến trợn mắt há mồm trước một Hồng Hân đã phá vỡ mọi hình tượng trong lòng họ thì Đường Thiên là chỉ chống cằm lạnh lùng quan sát cái nữ nhân đang chửi um lên.Cái thói đời xưa nay vẫn thế,Đường Thiên nhìn nhiều thành quen rồi.
Nếu là bình thường thì y đã xách đít bỏ về,tuy nhiên “lão tổ tông” từ miệng Hồng Hân lại là một thông tin khá thú vị:
- Lão tổ tông của ngươi là ai?Nếu lão muốn gặp ta đến thế sao không gọi lão ra đây nói chuyện?
Hồng Hân đứng hẳn lên bàn chỉ vào mặt Đường Thiên mà quát:
- Lão tổ tông của ta đâu có rảnh rỗi như ngươi!Từ sáng sớm ngài ấy đã đi truy sát hai tên sát thủ rồi!
Đường Thiên nghe thấy thế thì đứng phắt dậy sốt sắng hỏi:
- Là thật?Giờ lão đang ở đâu?
Hồng Hân hừ lạnh nói:
- Ta biết thế quái nào được!Nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì,có lẽ đã kéo ra ngoài thành đánh nhau rồi.
(Ra ngoài thành?Con nha đầu đó cũng mất tiêu gần một canh giờ rồi,thần thức quét khắp nơi không thấy.Lẽ nào…)
Đường Thiên bỗng cảm giác mọi chuyện có vẻ không đơn giản.Cái nha đầu mà y lo lắng là không đủ quyến rũ để tìm ra tên sát nhân dường như đang giao du với bọn chúng mà bản thân không lại hề hay biết.
Trong lúc Đường Thiên đang loay hoay với suy luận của y thì Hồng Hân đã thoát khỏi “Lời nguyền nói thật”.Nàng ta hoảng hốt lùi lại một bước khiến bản thân trượt khỏi bàn ngã lăn quay,sau đó cũng không để ý đến thân phận vội vội vàng vàng bò thật xa khỏi tầm mắt Đường Thiên.
Bỗng váy bị ai đó lạnh lùng giẫm lên,Hồng Hân vẻ mặt u ám cố nặn ra vài giọt nước mắt quay lại mếu máo nói:
- Đại tiên tha mạng,mọi chuyện không phải như ngài nghĩ đâu!
Đường Thiên không nói dông dài mà trực tiếp túm gáy nàng nhấc bổng lên.Những khách nhân trong quán chỉ cúi mặt chăm chú uống trà,đối với cảnh tượng kia đều làm như không thấy.Cũng khó mà biết được họ sợ Đường Thiên hay bị chính màn trình diễn vừa rồi của Hồng Hân làm cho hoảng sợ.
Bị xách cổ lao vù vù trên trời khiến Hồng Hân sợ hãi gào rú ầm ĩ. Lợn chết không sợ nước sôi,đến nước này thì nàng cũng chẳng cần làm bộ nể nang bố con thằng nào nữa:
- Tên mặt sắt khốn khiếp!Ngươi định làm gì?Lão nương dù thành ma cũng không tha cho ngươi!
Đường Thiên cười nhếch miệng:
- Vậy ngươi tính làm gì?Cắn ta sao?
Nói xong liền vỗ lên đầu Hồng Hân một cái,lập tức từ huyệt Bách Hội của nàng ta xuất hiện vô số tia sáng lao đi khắp các hướng.Tất nhiên,những tia sáng này chỉ có người thi pháp mới nhìn thấy được.
Tại linh hồn những người cùng huyết thống luôn có sự gắn kết nhất định,sử dụng bí pháp này để tìm người tuy có hơi lằng nhằng rắc rối nhưng kết quả là tuyệt đối chính xác.Đường Thiên nhảy tới một mái nhà cao nhất để quan sát,quả nhiên bên cạnh những tia rải rác trong Ô Long Thành thì còn có một luồng sáng huơngs về phía khu rừng ngoài thành.
Sau khi đã xác định mục tiêu thì Đường Thiên ngay lập tức bay vụt đi,cũng không thèm tìm cách bịt miệng cái nữ nhân ồn ào đang bị y xách cổ:
- Thả ta xuống!Ngươi làm việc thất đức sau này sẽ bị quà báo,đẻ con sẽ không có lỗ đít a!
- Chó có đuôi người có ý thức!Việc gì cũng có thể dùng lời lẽ giải quyết,ngươi đối xử với mĩ nữ thế này mà xem được à?
- Đại tiên,ta cảm thấy có chút chóng mặt buồn nôn.Có thể thả ta xuống không?Ta hứa sẽ không bao giờ tính kế ai nữa!
- Cả họ nhà ngươi vô phúc!Thả lão nương xuốngggggg!
Đường Thiên cuối cùng cũng chịu dừng lại,tỉnh bơ nói:
- Thả nè.
Mọi chuyện diễn ra bất ngờ đến mức Hồng Hân không kịp giãy dụa hay kêu la gì,thân thể chịu ảnh hưởng của trọng lực rơi thẳng xuống vùng rừng rậm um tùm.Nàng cứ như vậy ngây ngốc rơi xuống cho đến khi bị mấy cành cây va vào người đau điếng thì mới kinh hãi thét lên:
- Cứu!Cứu t…
Pẹp~
Hồng Hân cảm giác bản thân rơi vào một đống bầy nhầy thúi hoắc,thứ mùi hôi tanh xộc vào mũi miệng khiến những thứ trong dạ dày nàng chỉ trực trào hết ra ngoài.Nàng cố ngoi đầu lên khỏi đống bùn,gào lên:
- Cứu với!Tôi không biết bơi!Cứu…Ọc ọc~
Một khối bùn lớn xộc vào miệng khiến Hồng Hân từ từ chìm xuống,hình ảnh bản thân mục ruỗng trong vũng bùn bẩn thỉu thoáng hiện qua tâm trí nhưng nàng đã không còn sức để vùng vẫy nữa.
Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê Hồng Hân mơ hồ cảm thấy có ai đó nắm áo kéo đi,lại có thêm vài thanh âm văng vẳng bên tai:
- Này,cố gắng lên!
- Hít thở đi,cô làm được mà!
Người kia vừa nói vừa vỗ bùm bụp lên ngực Hồng Hân khiến nàng dù vẫn còn đang ê ẩm vì mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần cũng phải chồm dậy vì đau:
- Dậy rồi đây!Bộ ngươi định vỗ chết ta đấy à?!
Đưa tay lau bùn bám trên mắt đi để nhìn cho rõ,Hồng Hân kinh ngạc khi phát hiện người vừa cứu nàng lại chính là con người hầu của kẻ đã ném nàng xuống cái chỗ chết tiệt này.
Chát!
Hân Di ngã đập mông xuống nền đất,ôm má ngơ ngác hỏi:
- Ủa sao lại tát tôi?
Hồng Hân mặt mày đỏ gay đứng phắt dậy chống nạnh quát:
- Sao chăng cái gì!Nói mau,thằng chủ của ngươi đâu rồi?
Hân Di phủi mông đứng dậy,tròn mắt hỏi:
- Chủ nào?Chẳng hay tiểu thư nói gì mà…kì quái thế?
- Ngươi không phải tỳ nữ của tên Đường Thiên đó sao?
- Cái này…
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ông chú chưa phân công chức vụ cho tôi a.
- Nói chung là tên đó không đi cùng ngươi?
Nàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hân Di gật mạnh cái đầu.Cứ tưởng lại phải chạy nạn tiếp chứ.
- Kì quái,rõ ràng la bàn chỉ hướng này mà nhỉ.
Hân Di chạy quanh một hồi sau đó từ trên mái tóc đầy bùn của Hồng Hân lấy xuống một lá bùa nhỏ màu vàng,chính là lá bùa mà Diễm Tuyết đã nhét vào túi cô khi nãy.Giờ đây la bàn trở nên vô dụng,bốn phía lại toàn là cây cối um tùm khiến cô không lạc quan nổi:
- Tiêu rồi,thế này thì sao ra ngoài được!
Tuy không hiểu tại sao nha đầu này đang yên đang lành lại chui vào rừng để rồi không tìm thấy lối ra nhưng dù lí do là gì thì đối với Hồng Hân cũng là một chuyện tốt.Nha đầu này có quan hệ với Đường Thiên,giữ lại bên mình ắt sẽ có lúc dùng đến,chưa biết chừng còn có thể dùng để uy hiếp tên đó.
Kế hoạch của Hồng Hân nghe có vẻ rất bài bản và thuyết phục,chỉ có một vấn đề duy nhất đó là kẻ mà nàng định uy hiếp là một tu sĩ Nguyên Anh.Chỉ e còn chưa kịp nói lời uy hiếp thì nàng đã chết mấy chục lần rồi.
Cơ mà cuộc đời ngắn lắm,trước khi bị hiện thực vả sấp mặt thì cũng nên cho nàng ta đắc ý một chút,trước khi chết còn có thể vỗ ngực tự hào bản thân là một trí giả.
- Phải rồi,sao tiểu thư lại ngã xuống bùn vậy?
Hồng Hân suy nghĩ rất nhanh sau đó nở nụ cười thảo mai với Hân Di:
- Chuyện ta ngã tạm thời bỏ qua đi.Khu rừng này ta biết.Theo ta,ta dẫn ngươi ra ngoài.
Hân Di đang rối trí nghe vậy thì vui mừng nói:
- Thật tốt quá!Mời tiểu thư dẫn đường a.Tôi đang cần tìm ông chú có chuyện gấp lắm!
(Ta thì đang muốn chạy thật xa khỏi ông chú của ngươi đây.)
Hồng Hân nghĩ vậy,nhưng đương nhiên sẽ không bao giờ nói ra.
Hai người chạy loăng quăng trong rừng một hồi cho đến khi nhìn thấy vũng lầy vừa rồi Hồng Hân rơi xuống thì cả hai đồng thời có cùng một suy nghĩ:Bỏ mẹ,lạc đường rồi!
Hồng Hân thẹn quá hóa giận chửi um lên:
- Con mẹ nó!Ta nào biết được hôm nay khu rừng này bị cái quỷ gì!
Nãy giờ lẽo đẽo đi theo đã đủ để Hân Di nhận ra cái nữ nhân này cũng chỉ nhắm mắt đi bừa,cô cười khổ nói:
- Tôi còn chưa có nói gì a.
(Đã đi được gần nửa canh giờ,không biết tình hình Diễm Tuyết tỷ tỷ thế nào rồi.Tuy khất cái đại thúc nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng so với lão yêu quái kia dường như còn kém một bậc a.)
Hồng Hân vừa đá bay một cây nấm vừa the thé rít lên:
- Khốn khiếp!Khốn khiếp!Thế này thì biết đến bao giờ lão nương mới được tắm!
Bỗng nàng ta nghe thấy tiếng động phát ra từ một bụi cây cách đó không xa:
- Chính nó!Chúng ta được cứu rồi!
Hân Di còn chưa kịp ngăn cản thì Hồng Hân đã chạy về phía phát ra âm thanh với tư thế thô kệch như một tráng hán.Một tiểu thư cao quý chạy như một tráng hán,khỏi miêu tả cũng biết đó là cảnh tượng ghê sợ đến mức độ nào.
- Đừng qua đó!Có thể đấy là…
Chẳng ai cần đến lời cảnh báo thiếu căn cứ của Hân Di bởi lẽ sự thật đã mang đến câu trả lời thuyết phục nhất.Một con gì đó khổng lồ cao ba mét,với cái đầu u lên những cục xương như cái chùy mà tự nhiên ban tặng cho nó để làm vũ khí,đang hùng hục dí theo một nữ nhân đang nhảy lò cò.
- Tránh!Mau tránh a!
Thành viên của đội chạy nạn tăng lên thành ba người,và bằng một cách nào đó mà cả ba cô gái liễu yếu đào tơ thậm chí còn chạy nhanh hơn cả con quái thú khổng lồ kia.
…………….
- Nó đi chưa?
Hồng Hân run lẩy bẩy hỏi.Tử khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên nàng thấy một sinh vật đáng sợ đến như vậy.
Hân Di ló đầu ra khỏi hốc cây quan sát một lúc rồi nói:
- Có vẻ con quái vật đã đi xa lắm rồi.
Kể ra chui vào hốc cây là một lựa chọn rất liều lĩnh,ai mà biết được cái chân to như cột đình của con quái vật trong lúc lao như điên có va vào nơi bọn họ đang trốn hay không.Tuy nhiên so với chạy thi với con quái vật thì lựa chọn này còn khả thi hơn nhiều.
Nghe vậy Hồng Hân vội vội vàng vàng chui ra phủi đám rêu xanh bám trên người.Hú vía,còn tưởng chết ngạt trong cái nơi hôi hám đầy rong rêu đó rồi chứ!
Hân Di vừa oay hoay giúp Diễm Tuyết bò ra ngoài vừa hỏi:
- Diễm Tuyết tỷ tỷ,sao tỷ lại ở đây?Tỷ đánh thắng lão quái vật kia rồi à?
Diễm Tuyết im lặng một lúc rồi nói:
- Nãy giờ các ngươi có nghe thấy tiếng nổ hay chấn động gì không?
Hân Di hồn nhiên đáp:
- Vừa nãy nghe như có vài tiếng nổ phát ra từ phía kia.Nhưng cũng đã một lúc rồi không nghe thấy gì nữa.
(Trận chiến kết thúc rồi sao?Tên đấy liệu có…)
Diễm Tuyết lắc đầu xua đi những ý tưởng đáng sợ lởn vởn trong đầu.Một người như gã sẽ không chết một cách dễ dàng đâu,nhất định là như vậy.
Hai mươi năm trước trong một nhiệm vụ ám sát gã gần như bị chém làm đôi,nhưng gã đã sống.
Mười bảy năm trước gã bị một nữ nhân phản bội,bị người tình của ả đánh gãy nát cột sống.Trong đêm mưa gió bọn chúng ném kẻ hấp hối xuống sông,tại thời điểm đó dù có nói thì chúng cũng chẳng tin vài năm sau kẻ mà chúng tưởng đã chết lại tìm đến cắt cổ từng đứa một.
Và còn nhiều lần hai người tìm đường sống trong chỗ chết,những lần bị truy sát cả ngàn dặm trong khi mang trên mình vết thương chí mạng…Vậy nên gã sẽ không chết trong trận chiến với một lão khọm và một tên tiểu bạch kiểm đâu,nhất định sẽ không!
- Mang kẻ tàn tật này theo làm gì?Đằng nào cô ta cũng không sống được bao lâu nữa,chi bằng cho cô ta một nhất ân huệ đi.
Đề nghị này của nàng ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt của Hân Di:
- Tiểu thư không được nói vậy!
- Bộ ta nói sai sao?Vừa gặp đã dẫn theo quái vật đến,đi cùng thứ xui xẻo như vậy có khi chết thế nào cũng không biết.
- Nha đầu ngốc,nữ nhân này nói đúng đấy.Ta đích thực là một tai tinh (kẻ mang đến xui xẻo).
Diễm Tuyết nhặt lên một thanh gỗ thay thế cho chân giả đã bị gãy mất sau đó gian nan chống gậy đi về hướng ngược lại:
- Ta đi tìm Bạch Nhãn Lang.Ngươi cứ tiếp tục tìm lối ra đi,nhớ cẩn thận đừng để quái thú bắt gặp.
Hân Di chạy theo bám chặt tay áo Diễm Tuyết,lì lợm nói:
- Không!Tôi đi cùng tỷ!
Vẫn biết trên đời có nhiều đứa ngu nhưng không ngờ duyên phận lại gửi một đứa đến cho nàng vào thời điểm nguy nan này.Nhìn một lớn một nhỏ khập khiễng dắt nhau đi làm Hồng Hân bực tới mức chửi um lên:
- Ngu xuẩn!Cứ không nghe lão nương đi rồi phơi thây hoang dã nhé!
- Các ngươi rồi sẽ phải hối hận!
- Đợi ta với!Ta vừa nghe thấy con gì kêu ghê lắm!
……….
- Diễm Tuyết tỷ tỷ không phải người ở đây đúng không?Vì lý do gì mà tỷ lại đến Ô Long Thành?
Hân Di lên tiếng,cố gắng xua đi cái tĩnh lặng rợn người đang bao trùm lên bọn họ.Những tiếng lạo xạo trong bụi cây gần đó càng khiến không khí trở nên rùng rợn hơn.
Diễm Tuyết cúi xuống lau mồ hôi trên má Hân Di,mỉm cười nói:
- Là bởi có người thuê ta.
- Thuê?Người đó thuê tỷ làm gì?
- Ai da.Tán gẫu vậy đủ rồi.Muội ăn sáng chưa?Ta còn một cái bánh…Ách,dính máu mất rồi.
Hồng Hân mặt hơi đổi sắc khi nghe đến việc có người thuê sát thủ tới chém giết các đại gia tộc,tuy nhiên nàng quyết định tiếp tục im lặng theo sau.
- Dừng lại!
Bỗng Diễm Tuyết nghiêm mặt nói:
- Cẩn thận.Chúng ta bước vào địa phận của Kim Sí Điểu rồi.
Hồng Hân có chút không dám tin vào tai mình.Tuy nàng không tu tiên nhưng lão tổ Hồng Kinh Thế có rất nhiều tài liệu về tu chân giới,nàng cũng thường lén vào tàng bảo khố của gia tộc đọc lén.Trong ghi chép thì Kim Sí Điểu là một loài chim lông vàng có hình thể rất to lớn,đến mức Kim Sí Điểu trưởng thành có thể ăn thịt được cả rồng.Ngoài sải cánh rộng,Kim Sí Điểu còn có bộ lông dày và sắc như dao và cấu tạo khuôn mặt giống nhân loại nên nhiều tài liệu xếp chúng vào nhóm yêu quái thay vì thượng cổ hung thú.
Và giờ cái nữ nhân tàn tật kia đang bảo có loài sinh vật huyền thoại đó trong mảnh rừng bé bằng cái lỗ mũi này,nghe có mắc cười không cơ chứ!
Hồng Hân chen lên trước hai người,khinh bỉ nói:
- Thần hồn nát thần tính!Làm quái gì có Kim Sí Điểu!Rõ dở hơi!
Đi được vài bước Hồng Hân bỗng cảm thấy bản thân dẫm phải thứ gì đó mềm mềm ấm ấm,nhìn xuống thì nàng kinh hãi phát hiện bàn chân nhỏ nhắn đã nằm trọn trong một bãi phân siêu to khổng lồ.
Diễm Tuyết thấp giọng quát:
- Đó là chất thải của Kim Sí Điểu.Giờ cô đứng im được chưa?
Hồng Hân rít lên the thé:
- Im con khỉ!Ta thách ngươi giẫm phải phân mà đứng yên được đấy!
Nàng vừa nói vừa cọ chân vào một hòn đá gần đó,trong lúc hăng hái lại vô tình đẩy hòn đá lăn lông lốc tới mép vực rồi rơi luôn xuống.
- …
Hồng Hân hít một hơi thật sâu rồi quay lại dõng dạc nói:
- Nhìn gì mà nhìn?Bộ hòn đá đấy do các ngươi đẻ ra chắc?
Kréc~
Tiếng kêu ghê rợn truyền đến,sải cánh rộng bằng ba người trưởng thành vỗ phần phật khiến thảm cỏ gần đó tróc rễ bay vụt lên,cặp mắt hoang dại đảo loạn tìm kiếm sinh vật dám to gan dám đặt chân vào lãnh thổ của nó.
- Bình tĩnh.Nó vẫn chưa thấy chúng ta.Đi chậm thôi.
Đây rõ ràng là một con Kim Sí Điểu chưa trưởng thành,những con ở độ tuổi này thường dành cả ngày để ngủ trong những cái tổ nằm sâu dưới vách đá nên khi bay lên thị lực của chúng sẽ không theo kịp dẫn đến trạng thái mù tạm thời.Nếu không nhân cơ hội này chạy nhanh,đợi đến lúc bị phát hiện thì có vắt chân lên cổ cũng chạy không thoát.
Cả ba cúi người thật thấp cố gắng ẩn vào trong những ngọn cỏ mà mới vừa rồi chỉ hận không có một con dao thật to để chặt phăng hết đi.Tuy nhiên hai bên đều là vực thẳm,con đường duy nhất lại nằm dưới tầm mắt của con Kim Sí Điểu,bọn họ muốn đi nhanh không không nhanh được.
Cứ tình hình này thì nhất định con quái điểu phát hiện một người,và những người còn lại thì sẽ thừa cơ chạy thoát.Còn về phần ai bị phát hiện thì phải xem vận khí của người nào tốt hơn.
Kim Sí Điểu lắc mạnh cái đầu,đồng tử giãn nở phản chiếu một bộ hồng y dính đầy bùn đất.
(Không phải chứ!Ta làm gì mà xui xẻo tới mức ấy.)
Hồng Hân điên cuồng lẩm bẩm “A Di Đà Phật”,đến mức cắn vào lưỡi cũng không dám ngừng lại.Thế nhưng có vẻ Đức Phật không rảnh ghé chơi với nàng,bởi hơi thở nóng như lửa của con quái điểu phả ra càng lúc càng gần.
Kéccc~
- Không phải ta!Đừng cắn ta!
Đói ăn vụng,túng làm liều,Hồng Hân liều mạng vùng dậy đẩy Hân Di xuống vực sâu vạn trượng.Kim Sí Điểu nghe tiếng thét kinh hãi của Hân Di liền sải cánh lao vụt xuống,những cái răng trắng ơn to cồ cộ lấp lóe trong khoang miệng tối om trông rất dọa người.
- Hân Di!Nắm lấy!
Diễm Tuyết bắt lấy tay cô sau đó xoay người bám vào vách đá,tiếng da thịt trượt trên đá hòa cùng tiếng móng tay bong tróc tạo nên một giai điệu rợn người.Cả hai trượt vài trăm mét mới dừng lại,lúc này bàn tay Diễm Tuyết đã là huyết nhục mơ hồ,ở chỗ ngón tay còn thấy được cả xương trắng hếu.
Máu tươi theo vách núi chảy xuống rơi lên má Hân Di khiến cô mặt mày tái mét,run rẩy nói:
- Diễm Tuyết tỷ tỷ…Tay của tỷ…
- Không muốn nhìn thì đừng nhìn.
Diễm Tuyết quan sát vực sâu đen ngòm phía dưới,tuy không thấy đáy nhưng dựa trên việc mấy viên đá rơi nãy giờ vẫn chưa có thanh âm dội lại thì có thể khẳng định một câu nếu rơi xuống thì chết là cái chắc.Tuy nhiên phóng mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy toàn những vách đá dựng đứng,thậm chí còn chẳng có một sợi dây leo nào để mà hi vọng.
- Tỷ tỷ…
- Diễm Tuyết tỷ tỷ…
- Diễm…
Diễm Tuyết có chút không kiên nhẫn gắt um lên:
- Nhức đầu quá!Không thấy ta đang nghĩ cách sao?
- Đằng sau tỷ!
Kéc~
Con quái điểu rít lên một tiếng chói tai trước khi lao đến cắn một miếng trên lưng Diễm Tuyết.
Hân Di bật ra một tiếng thút thít:
- Nó…nó quay lại kìa!
- Đứa ngốc!Đừng ló đầu ra!
Diễm Tuyết cảm thấy vai trái truyền tới cảm giác nóng như lửa đốt,máu tươi trào ra ướt đẫm bàn tay khiến nàng phải ấn Hân Di thật chặt vào ngực cho khỏi rơi xuống.Mùi màu tanh khiến đầu óc Hân Di quay mòng mòng,mếu máo nói:
- Diễm Tuyết tỷ tỷ…Tại sao…
Diễm Tuyết ho khan một tiếng,thều thào:
- Sao trăng gì?Bảo vệ trẻ con là trách nhiệm của người lớn,không phải sao?
- Nhưng…
Hân Di bật khóc khi thấy con quái điểu đảo cánh.Lẽ nào nàng lại một lần nữa phải chứng kiến người thân chết đi ngay trước mắt?
Ầm~
Cái đầu khổng lồ của Kim Sí Điểu đâm sầm vào vách sau đó lăn lông lốc xuống vực lưu lại phía sau một vệt máu dài,thân thể không đầu loạng choạng vỗ cánh rồi cũng rơi xuống cái miệng rộng ngoác đen ngòm của vách đá.
Hân Di trông thấy người vừa đến thì vui mừng nói:
- Ông chú!Thật tốt quá,cuối cùng…
Đường Thiên đạp không mà đứng,trên mặt mang theo vẻ lãnh khốc cự tuyệt người ngoài ngàn dặm,gã vươn tay ra lạnh lùng nói:
- Qua đây!
Cảm thấy có điều chẳng lành,Hân Di vô thức bám chặt lấy tay áo Diễm Tuyết:
- Vậy còn vị tỷ tỷ này…
Bằng giọng đanh thép như mệnh lệnh,Đường Thiên nhấn nhá từng chữ một:
- Ta mang ngươi lên trước.
- Nhưng…
Hân Di hoang mang vô cùng,bởi chẳng hiểu tại sao con quái vật kia chết rồi mà cô lại càng cảm thấy nguy hiểm hơn.
- Nha đầu ngốc,tay ta đã mỏi nhừ rồi,ngươi cứ rúc ở đây là muốn ta rơi xuống vực sao?
Cô ngây ngốc nhìn Diễm Tuyết,tuy mới gặp nhau không lâu nhưng chưa bao giờ thấy vẻ dịu dàng này,thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ.Trong ấn tượng của cô thì Diễm Tuyết là một nữ nhân quật cường,dũng mãnh đến mức tưởng như trời sập xuống nàng ta cũng chống đỡ sau đó đẩy lên được.
Thế nhưng lúc này đây,khi chẳng còn con quái vật nào đe dọa sinh mệnh của họ thì Hân Di lại cảm thấy vị tỷ tỷ này ôn nhu một cách kì lạ,vừa như được giải thoát,lại vừa như buông bỏ điều gì đó.
- Đi đi,đằng nào ta cũng không rời khỏi nơi này được.Ngươi sợ gì chứ.
Thời điểm rời khỏi vòng tay Diễm Tuyết,không hiểu sao cô bỗng có một loại cảm giác suốt đời sẽ không gặp lại vị tỷ tỷ này nữa.Thế nhưng lúc cô đang muốn nắm chặt lấy tay Diễm Tuyết thì đã bị Đường Thiên kéo ra thật xa.
Bỗng Diễm Tuyết cất giọng khàn khàn hỏi một câu không đầu không cuối:
- Chết rồi sao?
- Chết rồi.Là ta giết.
Đường Thiên vừa nói vừa bay lên,trong suốt quá trình cũng không liếc cái nữ nhân cả người đầy máu đang bám trên vách đá lấy một cái.
- Ông chú đã giết người à?
- Ông chú giết ai vậy?Mà sao lại giết người ta?
Đáp lại những câu hỏi của Hân Di là một cú ném khiến nàng lăn lông lốc trên thảm cỏ.Tới khi đứng dậy được thì mọi chuyện cũng đá kết thúc.
- Trảm Dương Trục Nguyệt.
Hai ngón tay của Đường Thiên vẽ ra một vệt cong tuyệt đẹp cắt dọc mặt đất như lưỡi thép cắt trên một miếng phô mai.Kiếm khí kéo dài cả ngàn dặm tách mặt đất ra làm hai nửa,mà phần rìa ngoài không còn liên kết gì với mặt đất liền đổ sụp xuống,một lượng đá tảng khổng lồ đủ tạo thành ngọn núi nhỏ trong chớp mắt bị nuốt chửng bởi vách núi đen ngòm,thậm chí một chút thanh âm cũng không thoát ra được.
- Xong việc.Giờ chỉ còn…
Đường Thiên xoay gót bỏ lại sau lưng vách núi láng bóng như gương,chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Hân Di nói ra vài câu an ủi sáo rỗng:
- Không sao đâu.Chuyện gì rồi cũng sẽ qua.
Hân Di giương cặp mắt trống rỗng vô hồn nhìn gã.Đường Thiên thấy rõ ở sâu trong con mắt đen láy phản chiếu bản mặt lãnh khốc vô tình của gã,tuy nhiên gã cũng không buồn sửa lại.Nếu không giác ngộ được thế giới là thế nào tàn nhẫn,là thế nào vô tình thì nha đầu này nên ở lại tòa thành nhỏ này sống một đời yên bình thì hơn.
Bỗng một bàn tay non mềm túm lấy bàn tay thô ráp của Đường Thiên,Hân Di nước mắt lã chã ngơ ngác hỏi:
- Tại sao vậy?Tại sao ngươi lại làm thế?
(Ta thích làm sao liền làm như vậy.)
Đường Thiên nhíu mày nghĩ,nhưng lời nói thì lại khác hẳn:
- Đừng chỉ nhìn bề ngoài.Đấy là tên sát thủ đang bị truy nã,rất rất đáng sợ.
- Nhưng tỷ ấy là người tốt!
Gã không kiên nhẫn nắm lấy cổ tay Hân Di,lạnh lùng nạt:
- Đứa trẻ như ngươi thì biết cái gì.Một kẻ giết ngươi không ghê tay có thể là người tốt sao!Đừng mít ướt nữa,theo ta trở về!
Hân Di dùng hết sức bình sinh rút tay về,bàn tay nhỏ nhắn đấm vào cánh tay của Đường Thiên chỉ thu lại đau đớn,nhưng trong lòng cô còn đau hơn nhiều:
- Đúng!Tôi ngu ngốc,tôi trẻ con,nhưng tỷ ấy đã cứu tôi mà!Tỷ ấy đã lao xuống vực cứu tôi!
Bỗng Hân Di cảm thấy không thể hô hấp được nữa,trước mắt tối sầm vô lực ngồi bệt xuống,vừa ôm ngực vừa khóc:
- Tỷ ấy vì tôi mà chết.Là tôi hại tỷ ấy…đều tại tôi…
Trong lúc này Đường Thiên bỗng có một cảm giác rất kì lạ,rõ ràng bàn tay của Hân Di vẫn nằm gọn trong tay gã nhưng lại chẳng còn cảm giác ấm áp,thay vào đó là cảm giác trống rỗng quen thuộc.
Rõ ràng là gần đến mức chỉ tiến lên nửa bước là chạm tới,thế nhưng cuối cùng Đường Thiên vẫn không thể cất bước,bởi gã biết chờ đợi gã chỉ có oán hận và nước mắt,nụ cười ngây ngốc kia sẽ chẳng bao giờ vì gã mà xuất hiện thêm một lần nữa.
Và gã buông tay.
- Định mệnh là ngã rẽ không thể tránh khỏi.Định mệnh của ta đã tới,và ta đã lựa chọn.Ngươi cũng vậy,hãy chọn con đường của mình.
Đường Thiên vung tay hóa giải trận pháp đang bao phủ lấy khu rừng sau đó vỗ nhẹ lên đầu Hân Di,thở dài nói:
- Bọn quái vật sẽ không thấy ngươi.Giờ…đi đi.
Dứt lời liền bay lên sau đó nhắm hướng Hồng Hân vừa chạy lao vụt đi.
…………………
- Thoát khỏi con chim khốn khiếp đó rồi sao?
Hồng Hân một hơi chạy như điên thẳng đến khi hết hơi mới dừng lại,nhìn xung quanh thì chỉ thấy một vùng cây trái xum xuê,cũng chẳng thấy con chim mặt người nào đuổi theo cả.
- Đẩy con nha đầu đó xuống đúng là lựa chọn sáng suốt mà.Khổ công trù tính bao nhiêu lâu mà xém chút nữa không sống đến ngày hưởng thành quả,thật là hú vía!
Người trong bụng đầy tâm kế sẽ có lúc không nhịn được nói ra để xả bớt áp lực,Hồng Hân vừa ôm bụng thở dốc vừa lẩm bẩm:
- Cũng không biết tên khốn ấy đã gặp lão bất tử kia chưa?Tốt nhất là cả hai cùng chết,dù sao với năng lực hiện tại của Hồng gia cũng không cần lão chống lưng nữa.
- Tự tin vậy sao?
Một thanh âm quen thuộc truyền tới khiến nàng cảm thấy một cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng,quay lại nhìn thì quả nhiên là tên ôn thần mặt sắt kia.
- Đường đại tiên,ngài trông thật mạnh khỏe a.
Đường Thiên thong thả bước tới,trên môi treo một nụ cười quỷ dị:
- Lão già đó trước khi cắn lén ta cũng thảo mai như ngươi bây giờ vậy.Kết cục bị ta một chưởng đánh vỡ sọ,óc văng đầy đất.
Hồng Hân không cười nổi nữa,cứ nhìn vào bản mặt “không thể nói dối” của Đường Thiên là đủ biết gã không hề nói láo:
- Ngươi định làm gì?Muốn giết ta diệt khẩu ư?
Nàng vừa nói vừa lén lấy trong tay áo ra một lưỡi dao khảm ngọc rực rỡ lóa mắt,thứ này được quảng cáo là có thể chém rách được cả da rồng,hi vọng lão bán hàng không phải kẻ lừa đảo.
- Tạm thời thì chưa.Ta là người rất nguyên tắc nên trước tiên muốn làm rõ vài việc.
Đường Thiên bất ngờ lướt đến tát một cú nháng lửa vào mặt Hồng Hân khiến nàng ta quay cuồng hai vòng mới té xuống đất,một tát này tuy không dùng toàn lực (dùng toàn lực thì đầu đã văng khỏi cổ) nhưng cũng đủ khiến Hồng Hân cảm thấy đầu váng mắt hoa,trời đất quay cuồng.
Ấy thế nhưng dường như Đường Thiên đã quen với việc đánh nữ nhân,vậy nên không những đánh không ngượng tay mà đánh xong còn bình thản hỏi:
- Hân Di là do ngươi đẩy đúng không?
Hồng Hân vừa kinh ngạc vừa tức giận ôm má đứng phắt dậy gào lên:
- Ngươi dám đánh ta?Ngay đến phụ thân cũng…
Chát~
- Sát thủ có phải do ngươi thuê không?
Má phải sưng đỏ nhắc nhở Hồng Hân lần này là gặp thứ dữ rồi,nàng vừa loạng choạng bước lui vừa hoảng hốt kêu lên:
- Ta nói,ta nói!Đừng đánh nữa!Sát thủ đúng là do ta thuê,là để…
Chát~
- Các gia tộc bị giết đầu tiên đều là kẻ thù của Hồng gia,những nữ nhân bị giết cũng là người đã từng đắc tội với ngươi.Hồng gia chắc hẳn ở cuối danh sách,ngươi chờ bọn chúng tìm đến sau đó giết cả hai để khỏi phải trả tiền.Đúng chứ?
- Vâng,đại tiên…
Chát~
- Các đại gia tộc đều tiêu tùng,kinh tế xuống dốc,những tiệm lớn cũng bỏ đi hết.Nguồn hàng thiếu thốn,nguyên liệu khan hiếm,ngươi thu gom một lượng lớn hàng hóa sau đó tuồn vào thành bán với giá rẻ,trực tiếp diệt sạch những cửa tiệm nhỏ,sau đó một tay thâu tóm cả thị trường.Đúng chứ?
- Ta…
Chát~
- Tuổi không nhỏ,dã tâm ngược lại rất lớn.Ngươi cũng giống lão tổ tông của ngươi,đều là loại to gan,tiếc là các ngươi đã đụng nhầm người.
- Ta sai rồi!Ta cắn rơm cắn cỏ lạy ngài…
Chát~
Giờ thì Hồng Hân hoảng thật rồi,tên biến thái cuồng này rõ ràng không phải đang tra khảo mà chỉ đơn thuần muốn chỉnh nàng thôi.Cơm mà đã chỉnh mất ba chiếc răng rồi,chẳng lẽ muốn chỉnh chết nàng hay sao chứ!
- Cứu ta với!
Bản năng cầu sinh trỗi dậy mạnh mẽ tạo động lực cho Hồng Hân vùng dậy lao đi bằng cả bốn chân như một con thú hoang,tốc độ vậy mà tăng lên gấp mấy lần.
Thế nhưng ngay đến lão tổ tông của nàng tu luyện cả mấy trăm năm còn chạy không thoát huống chi là một cái nữ nhân chân yếu tay mềm.Nàng cảm thấy trước mắt tối sầm,rồi một cơn cuồng phong ập đến…
Chát~
……………….
- Khốn khiếp!Lại dám phá trận pháp của lão tử?Để xem ngươi phá được cái này không!
Tiêu Viêm nổi điên loay hoay kết ấn,tuy nhiên kết được một nửa thì lại xìu xuống:
- May cho ngươi là thân thể này ít linh lực.Nếu sau này mà để ta gặp được thì đừng hỏi tại sao răng rơi đầy đất.
Đang lầm bầm chửi thì phía sau một bụi cây bỗng vang lên một giọng nam yếu ớt:
- Vị huynh đệ,có thể qua đây một chút không?
Tiêu Viêm đẩy bụi cây đang che tầm mắt qua một bên,đập vào mắt gã là một khoảng rừng rộng lớn đã bị cày xới tan nát,mùi nhựa cây nồng nặc bốc lên từ những thân gỗ dập nát nằm la liệt trên mặt đất.Giữa cái đống hỗn độn đấy Tiêu Viêm tìm thấy hai thứ đáng chú ý,một là cái thân thể không đầu nằm thẳng cẳng trên mớ óc đỏ lòm,hai là một tên ăn mặc rách rưới như tổ đỉa đang hấp hối.
Bạch Nhãn Lang nhổ ra một cục máu bầm,khó nhọc nói:
- Đừng sợ,ta không làm hại ngươi đâu.
- Nhẫn trữ vật của tên này có nhiều thứ hay ho đấy.Công pháp,ngân phiếu…Ồ,còn có cả dâm thư,cơ mà bản này ta xem rồi.
Nếu còn đủ sức thì Bạch Nhãn Lang đã bật dậy cho thằng ranh hỗn xược kia một cái bạt tai,nhưng với những tổn thương đã nhận vào thì có lẽ nói vài câu di ngôn là điều cuối cùng cơ thể này có thể làm:
- Ta cũng có bảo vật,nếu ngươi lắng nghe thì ta sẽ đưa nó cho ngươi.
Sau khi chắc chắn đã lột sạch những thứ quý giá trên cái xác thì Tiêu Viêm tiến về phía Bạch Nhãn Lang sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh thân thể tàn tạ của y:
- Nói ngắn gọn thôi.
- Hãy tìm một nữ nhân bị cụt hai chân,tên gọi Diễm Tuyết.Nếu tìm được phiền ngươi thay ta chăm sóc nàng ấy.
Thấy thiếu niên kia gật đầu như gà mổ thóc,Bạch Nhãn Lang tiếp tục nói:
- Nhân tiện tìm một nha hoàn của Lăng phủ tên gọi Hân Di,bảo nàng ta mau chóng rời khỏi đây.Một khi sư phụ của ta đến nhất định sẽ không tha cho nha đầu ấy.
Dứt lời Bạch Nhãn Lang lấy ra một viên ngọc lớn bằng quả trứng gà tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa màu trắng sữa đưa tới trước mặt thiếu niên:
- Đây là linh thạch,mang nó bên mình sẽ tăng công lực,cũng giúp vết thương nhanh chóng lành lại.
Khó có thể miêu tả biểu cảm hiện tại của Tiêu Viêm,gã lấy trong tay áo ra hai viên linh thạch ném xuống cạnh Bạch Nhãn Lang,nhếch miệng khinh bỉ:
- Cho ngươi,cầm xuống mà hối lộ với quỷ sai.Kiếp sau đùng có dùng ngữ điệu ấy đi như vả người khác.
Thấy bóng lưng của thiếu niên mờ dần,Bạch Nhãn Lang cả đời tự cao chỉ tin chính bản thân mình cuối cùng đã phải mở miệng nhờ vả kẻ khác:
- Xin ngươi…
Tiêu Viêm đi được một lúc rồi lại trở về nhặt lại ba viên linh thạch từ cái xác lạnh lẽo của Bạch Nhãn Lang:
- Nói thế thôi chứ dạo này ta đang nghèo lắm,với lại quỷ sai cũng không nhận hối lộ đâu.
Trong lúc nhét linh thạch vào lại tay áo Tiêu Viêm bỗng nhớ ra một chuyện khá quan trọng:
- Quên hỏi sư phụ của y là thằng nào rồi.
……………….
- Mới làm vài ván mạt chược mà đã muộn thế này rồi?
Mục Nghĩa bước khỏi nha môn vươn vai thư giãn gân cốt.Ngoài trời tối đen như mực lại phủ một tầng sương mỏng lạnh lẽo khiến mọi người chỉ muốn trùm chăn ở lì trong nhà.
- Muộn rồi!Bọn mày mau thu dọn đi,mai còn phải đi dọn dẹp vụ sát nhân đấy!
Sau khi quát bọn cấp dưới,Mục Nghĩa xuýt xoa một tiếng rồi run cầm cập định trở vào thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đang đến gần.Trước khi Mục Nghĩa kịp phản ứng thì một bàn tay đã thô bạo nắm lấy cổ tay gã và kéo gã quay lại.
Ánh sáng leo lét từ chiếc đèn lồng chiếu lên khuôn mặt người kia khiến Mục Nghĩa kinh hãi nhảy về sau.Một khuôn mặt sưng vù chỗ đỏ chỗ tím,một cái mũi bị đánh vẹo sang một bên,một cặp mắt chảy máu đầm đìa,một cái miệng bị rơi mất nửa hàm dưới khiến cái lưỡi treo tòng teng như mào gà,tất cả hợp lại tạo nên một hình dạng kinh dị nhất mà một người có thể gặp được trong một đêm vắng lặng không trăng không sao.
- Yêu quái!
Mục Nghĩa thét lên một tiếng kinh hãi cố gắng kéo tay về nhưng vô ích,bàn tay nhỏ nhắn thon dài kia giống như kìm sắt khóa chặt khiến gã buộc phải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh khủng kia.Bỗng Mục Nghĩa thấy trên chiếc áo hồng bẩn thỉu có một vài hoa văn khá quen mắt,nhưng nhất thời gã không nhớ nổi đã từng thấy ở nơi nào
- U u…U…
Người kia siết chặt cổ tay Mục Nghĩa kêu gào thảm thiết,có vẻ cô ta không phải yêu quái mà là một người đang gặp tai họa nên mới chạy tới đây.Mục Nghĩa lúc này cũng đã quen dần với khuôn mặt ghê gớm kia nên nhanh chóng khôi phục lại tác phong chuyên nghiệp:
- Đã có chuyện gì xảy ra?Ngươi không việc gì phải sợ,nơi này rất an t…
Đang nói dở bỗng Mục Nghĩa thấy một bóng đen ở phía xa,từ nó phát ra thứ áp lực khiến gã không thở nổi,và dường như ngay cả sương mù cũng không dám lại gần sinh vật đó.Bỗng Mục Nghĩa cảm thấy vô cùng nhỏ bé,gã run rẩy như một đứa bé bị tấn công bởi thứ kì bí vượt ngoài tầm hiểu biết trong cơn ác mộng kinh hoàng.
Bất ngờ sinh vật kia tiến lên một bước,Mục Nghĩa cảm nhận không nhìn thấy bước di chuyển của nó bởi sương mù che khuất tầm nhìn,nhưng mọi giác quan của gã đều có thể cảm nhận được tử vong đang cận kề,cả người gã run lên như thể bản năng đang cổ đưa ra lời cảnh báo cuối cùng.Và may cho đời gã,gã quyết định nghe theo bản năng của mình.
- Buông ra!
Mục Nghĩa dùng hết sức bình sinh đẩy nữ nhân kia ra,gã mạnh đến mức bản thân ngã ngửa ra sau và lăn thêm hai vòng mới dừng lại được.Mấy tên lính lác sau khi dọn bàn mạt chược chạy ra thì rất ngạc nhiên khi thấy lão đại nằm chổng vó trên mặt đất,nhưng ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành kinh hãi khi thấy một nữ nhân không có hàm dưới đang quằn quại trước cửa.
- Nhìn cái mẹ gì?Còn không mau đóng cửa!?
Mục Nghĩa bật dậy đẩy cửa cùng đám lính,phía ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm như thể ở ngoài đó là một con gấu xám chứ không phải một nữ nhân gầy yếu.
- Tên ngoài kia đưa ta cái then!Nhanh!
Mục Nghĩa đóng mạnh cái then xuống rồi lảo đảo lùi về sau,khuôn mặt gã tái nhợt khi nghe thấy thanh âm gào thét nhỏ dần rồi hóa thành tiếng thút thít tuyệt vọng.
Và một tiếng “chát” lạnh lùng vang lên.
Thi thể Hồng Hân được tìm thấy vào sáng hôm sau,với khuôn mặt biến dạng hoàn toàn và hộp sọ vỡ nát.Những người trong nha môn mang trả nàng ta về gia đình và tất nhiên ai không hé răng về vụ cầu cứu trước cửa nha môn,thay vào đó họ kể cho họ câu chuyện bịa đặt về khu rừng và mấy con sói.Đương nhiên là chẳng mấy ai tin tưởng,nhưng tin hay không thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Tiếp theo đó là hành trình diệt vong của Hồng gia,cơ mà đó là một câu chuyện dài và chẳng mấy vui vẻ nên tốt nhất là không đề cập đến.
…………………
Khi Đường Thiên trở về thì đã là tờ mờ sáng,gã ngạc nhiên,mà thực ra là không ngạc nhiên lắm,khi thấy Hân Di cầm theo một túi nhỏ đứng trước cửa.Gã thoáng ngập ngừng nhưng rồi vẫn kiên quyết bước lại gần Hân Di,mỉm cười nói:
- Quyết định rồi sao?
Hân Di khẽ gật đầu,nụ cười miễn cưỡng thoáng hiện trên khuôn mặt u sầu:
- Vâng ạ.Tôi đã nghĩ kĩ rồi,có lẽ tôi không phù hợp...với thế giới của ngài.
Tim Đường Thiên co thắt lại,vô thức giấu đi bàn tay dính đầy máu của Hồng Hân:
- Chuyện hôm nay…kì thực thì ta cũng làm hơi quá…
- Không,tôi hiểu mà.Ngài đã làm những gì phải làm,tôi mới là người phản ứng quá đáng.Tôi…
Cô cúi đầu tránh né ánh mắt của Đường Thiên,thấp giọng nói:
- Tới lúc trở về rồi.
Dõi theo bóng lưng đơn bạc của Hân Di,đột nhiên gã cất tiếng trước cả khi bản thân kịp suy nghĩ:
- Chậm đã!
Hân Di dừng lại quay đầu ngơ ngác nhìn gã.
- Còn…Ừm…Còn mấy cái áo…ngươi chưa trả ta.
(Ta đang nói cái mẹ gì vậy!?)
Trong lúc Đường Thiên đang quay cuồng tự chửi mình thì Hân Di đã liệt kê đầy đủ những vật phẩm của gã:
- Những y phục đó tôi đã xếp gọn đặt trên bàn rồi.Bát đũa tôi cũng đã rửa sạch.Toàn bộ tài sản giá trị của tôi để dưới gối,hi vọng phần nào bù được số tiền tôi đã ăn của ngài.Cây chổi tôi để lại cho ngài,hãy quét dọn thường xuyên nhé.
Nói xong lại tiếp tục quay gót bỏ đi,bước chân cũng càng lúc càng gấp gáp hơn.
- Chậm đã!
- Phải rồi,suýt thì tôi quên mất.
Hân Di đột ngột chạy ngược về đặt một vật vào tay Đường Thiên:
- Đây là mắt giả ngài gắn cho tôi.Tôi rất lấy làm cảm kích,nhưng có lẽ tôi không cần đến nó nữa.
Đường Thiên siết chặt bàn tay sau đó buông lỏng,gã nói bằng giọng khàn khàn:
- Ta không có ý đó.Đây là một vài thứ lặt vặt,ngươi giữ lại sẽ cố lúc dùng đến.Đây là ngân phiếu một trăm lượng,đây là Ngọc Truyền Tin,nó sẽ gửi lời nhắn của ngươi đến cho ta,đây là phi đao ta vừa lượm được,cầm thứ này nhất định không ai dám bắt nạt ngươi,đây là…
- …
Hân Di cắn môi cố không để nước mắt trào ra.Đây mới là ông chú thật thà khờ khạo mà cô biết,nhưng tiếc là mọi chuyện đã không thể như xưa được nữa:
- Ông chú...Tôi phải đi rồi.
- Ừ.Đi vui vẻ.Mà này,ngươi sẽ nhớ ta chứ?
Cô nghe vậy thoáng ngập ngừng rồi mỉm cười dịu dàng:
- Nhớ chứ!Tôi nhất định sẽ không quên ông chú gàn dở đã từng đối xử rất tốt với tôi.
Đường Thiên bật cười khô khốc:
- Vậy ta phải cám ơn ngươi rồi.
- Tôi cũng vậy.Cám ơn ông chú đã luôn đối xử tốt với tôi.
Mối quan hệ kết thúc bằng lời cảm ơn có thể xem như là một kết thúc viên mãn,khi mà cả hai không thể tiếp tục nữa thì từ bỏ là lựa chọn thích hợp nhất trước khi những kí ức xấu xí ghi đè lên những kỉ niệm đẹp.Nhưng nói là nói như vậy,còn cách giải quyết đó có khiến họ cảm thấy nuối tiếc không thì chỉ người trong cuộc mới biết được.
……………………..
Đã nửa tháng kể từ khi Đường Thiên rời khỏi Ô Long Thành.Hân Di sau khi trở lại Lăng gia thì lập tức được ném vào một gian phòng bỏ hoang và hưởng đãi ngộ như một cái ôn thần,bất quá cô cũng không cảm thấy có gì không ổn,ngược lại bị biệt giam thế này so với trước kia còn dễ sống hơn.
Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm cô cũng tập cách nhắn tin cho Đường Thiên.Cơ mà viên ngọc gã đưa hình như hỏng rồi hay sao mà Hân Di nhắn bao nhiêu tin cũng không có hồi âm.Tuy nhiên cô vẫn gửi tin đều đặn hàng ngày,không mong đợi gã sẽ trả lời,chỉ đơn giản là để cho bớt cô đơn mà thôi.
Đêm nay ánh trăng đột nhiên sáng bất thường,những đám mây dường như không di chuyển,những con dế cũng chẳng thèm kêu rả rich như mọi ngày,tất cả tạo thành một bầu không khí nặng nề quái dị.
Tuy nhiên thế giới này quái dị đến mấy cũng không ảnh hưởng tới Hân Di,cô vẫn theo thói quen ngồi tại chiếc bàn đọc sách kê gần cửa sổ,trên tay phải cầm một viên ngọc tỏa ánh sáng vàng nhàn nhạt:
- Hôm nay trăng sáng lắm ông chú ạ.Nếu ông chú có ở đây nhất định sẽ nhăn mặt rồi kêu xui xẻo này nọ.Thú thực là lúc đầu tôi cũng chả tin đâu,nghe mê tín bỏ xừ.Cơ mà giờ ngồi buồn lại muốn nghe ông chú bói toán.Mà học cái đó lâu không vậy,tôi cũng muốn nhìn trời rồi bấm bấm ngón tay đoán thiên cơ,chắc là nhìn sẽ rất ngầu a!
Viên ngọc chớp sáng theo giọng nói của Hân Di sau đó lại trở về ảm đạm,căn phòng trở lại yên tĩnh đến rợn người.Ngày qua ngày đều bị vây trong bốn bức tường ảm đạm lạnh lẽo,cho dù là người kiên cường đến mấy cũng cảm thấy muốn phát điên.
- Ông chú?
- …
- Giận tôi sao?Không thèm để ý đến tôi nữa sao?
- …
- Làm ơn nói gì đó đi.Tôi…cô đơn lắm.
- Rất cô đơn sao?Ta có thể giúp ngươi.
Giọng nói khàn khàn bất ngờ vang lên phía sau khiến Hân Di sợ hãi đứng phắt dậy.Không biết từ bao giờ đã có một lão già bước vào căn phòng,lão già đến mức khuôn mặt giống như một tổ hợp rễ cây được gắn qua loa vào hộp sọ.
Hân Di cố gắng bình ổn tâm trí nhưng ánh mắt của lão ẩn hứa một loại sắc bén khiến quả tim nhỏ của cô không cách nào ngừng chạy loạn:
- Ông…ông là…
Lão xoa hai bàn tay vào nhau làm vang lên những tiếng xào xạc,làn khói tím rỉ ra từ giữa lòng bàn tay dần dần tạo thành khuôn mặt của cô và Đường Thiên:
- Ta tìm thấy thứ này trong đầu tên nghĩa tử.Có vẻ ngươi cũng gây được ấn tượng tốt với gã đấy,vậy nên trước khi chết gã mới nhờ một thằng nhãi đưa ngươi đi.Ha,tên ngu xuẩn,có thể trông chờ gì ở một ngoại nhân chứ.
Tim Hân Di nhảy mạnh một cái,trong giọng nói không giấu nổi sợ hãi:
- Ông đến để trả thù?
- Thực ra ta đang định tìm con nha đầu Diễm Tuyết,cơ mà dựa trên thái độ của ngươi thì chắc nó cũng tử ẹo rồi.Vậy nên…đúng thế,ta tới để trả thù đấy.Tin rằng ai mất đi hai viên đan dược tôi luyện mấy chục năm cũng sẽ làm điều tương tự thôi.
Lão chỉ vào Ngọc Truyền Tin trên tay Hân Di,lạnh lùng ra lệnh:
- Ta biết thứ trong tay ngươi liên kết với tên tán tiên khốn khiếp ấy.Đưa đây,ta có thể nể mặt hai đứa con nuôi mà tha cho mạng nhỏ của ngươi.
Vừa nói lão vừa thả ra uy áp khiến cả căn phòng giống như bị bao quanh bởi tầng tầng ác linh,những ác linh mang hình thù xương xẩu quái dị vờn quanh người Hân Di như đang đánh giá khiến cô sợ tới không di chuyển nổi.Một giọng nói vô hình không ngừng vang lên trong đầu Hân Di thôi thúc cô đưa viên ngọc cho lão.
- Trẻ nhỏ dễ dạy,trẻ nhỏ dễ dạy.
Lão lướt tới trước mặt cô nhanh đến mức sau lưng còn lưu lại tàn ảnh,bàn tay nhăn nheo vươn ra định nắm lấy viên ngọc đang tỏa thứ ánh sáng mờ nhạt thì lão bất ngờ rụt tay lại.
Một vệt đen lóe lên sau đó ba ngón tay cùng nửa mảnh vỡ của viên ngọc rơi xuống sàn làm phát ra những tiếng lạnh lùng,tay phải Hân Di siết chặt chuôi dao,tay trái buông thõng để nửa viên ngọc còn lại tùy ý rơi xuống,cười nhạt nói:
- Ông nhầm rồi,tôi là đứa trẻ rất hư đấy.
Lão đứng hình mất vài giây sau đó cười gằn:
- Con nhãi ranh,ngươi có ý thức được bản thân đang làm gì không?Ngươi không hiểu hoàn cảnh của mình bây giờ à?
Cô lắc đầu nói:
- Không,tôi biết chứ.Ông tìm tới trả thù có nghĩa là ông rất tự tin vào kĩ năng bản thân đúng chứ?Và cũng đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ?
Nghĩ lại việc bản thân dùng hẳn một tuần để phá giải các chiêu thức mà tên tán tiên kia sử dụng thông qua kí ức của Bạch Nhãn Lang,lão tự tin đầy mình nhếch miệng nói:
- Đương nhiên.Ta sẽ nghiền nát thằng nhãi đấy!
- Thế nên tôi mới không thể đưa cho ông được.
- …
Lão quan sát viên ngọc đã vỡ tới mức không thể khôi phục được,trầm giọng hỏi:
- Ngươi chán sống rồi phải không?
- Nếu tôi nói muốn sống thì ông sẽ tha cho tôi chứ?
- Tất nhiên là không!Con nhãi ngu xuẩn,ngươi nghĩ làm vậy có thể ngăn được ta sao?
Những nếp nhăn trên mặt lão xô lại với nhau thành một tạo hình dữ tợn:
- Ta có thể lấy kí ức từ xác của nghĩa tử thì cũng có thể lấy kí ức từ xác của ngươi!
Hân Di thấy lão tiến đến thì hoảng sợ hướng mũi dao nhọn về phía lão:
- Đừng qua đây!
Mũi dao đen đặc nằm trong đôi bàn tay run rẩy của một nha đầu,cảm tưởng trên đời chẳng còn kèo đấu nào dễ dàng như vậy nữa nhưng không hiểu tại sao khí lạnh tỏa ra từ lưỡi dao lại khiến lão có một cảm giác bất an.Lão cẩn thận tạo một tầng nội lực hộ thể sau đó vươn tay ý định chộp lấy vai Hân Di:
- Ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi.
Bàn tay vươn tới dẫn theo vô số cô hồn lệ quỷ khiến Hân Di sợ tái mặt,trong lúc hoảng hốt vô thức lật lưỡi dao lên.Cửu Tử Tà Công là môn võ cực kì tà môn,người luyện thành có ác linh hộ thể đao thương bất nhập,ấy thế nhưng con nha đầu kia chỉ xoay nhẹ lưỡi dao mà đã vạch ra trên tay lão một vết máu dài.Việc này nếu đồn ra ngoài thì cái danh hiệu “Sát Nhân Vương” của lão sau này sẽ chẳng thể dọa nổi một đứa trẻ con.
- Đã bảo ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi cơ mà!
Lão ra tay vừa nhanh vừa hiểm,chớp mắt đã đoạt được con dao từ trong tay Hân Di sau đó không chút do dự đâm vào bụng cô một nhát chí mạng.
Lưỡi thép lạnh lẽo xuyên qua nội tạng khiến Hân Di sợ hãi hơn là đau đớn,cô ôm bụng loạng choạng lùi về sau,ánh mắt trống rỗng nhìn máu nóng cuồn cuộn trào ra giữa kẽ tay.
(Vậy ra đây chính là giang hồ?Mạng người ở trong giang hồ đều là rẻ mạt thế này sao?)
Cảm thấy sinh mệnh trôi đi càng lúc càng nhanh Hân Di bỗng nhận ra cuộc đời chỉ là một mớ hỗn độn không hơn không kém.Nếu biết trước sẽ chết theo cách còn vô nghĩa hơn cả con chó Tiểu Hắc bị đại thiếu gia ngứa tay đánh chết thì thà rằng ngày đó cô chết cùng cha mẹ còn hơn,trải qua nhiều tủi nhục như vậy để được kết cục ngày hôm nay,đáng không?
Đáng không?
Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu nàng.Đường Thiên bản lĩnh như vậy lại đứng ra bênh vực cho cô,cứu cô ra khỏi Lăng gia.Đáng không?
Diễm Tuyết tỷ tỷ vì một cái nha đầu mới quen được vài ngày mà lao xuống vực sâu vạn trượng.Đáng không?
Khất cái đại thúc vốn có thể rời đi bất cứ lúc nào nhưng lại vì Diễm Tuyết tỷ tỷ mà lựa chọn ở lại mặc dù đang bị kẻ thù truy sát.Đáng không?
Có lẽ mọi sự trên đời này vốn không thể dùng lí trí để xét xem có đáng hay không.Chính bởi nhân sinh là một đống những thứ vô nghĩa trộn loạn lên với nhau nên những người đang ở trong vòng xoáy đó mới làm những chuyện mà bản thân biết rõ là không đáng,nhưng vẫn cứ làm.Tất cả chỉ để mua vui một chút,làm điều mình thích,tùy tâm sở dục,đó là giang hồ ư?Đó là nhân sinh ư?
Nếu vậy…tôi cũng có điều muốn làm.
- Nha đầu ngu xuẩn.Đây đều là ngươi tự chuốc lấy.
Lão đang định túm lấy Hân Di lúc này đã là đèn cạn dầu thì bất ngờ cô gạt phắt tay của lão qua một bên sau đó dùng toàn lực lao ra cửa.
- Không thể…để lão…tìm thấy…
Tầm mắt của Hân Di mờ dần,giống như một chiếc đèn dầu chập chờn trước khi tắt hẳn.Cô gục xuống khoảng sân trống trải đầy cỏ dại,ánh mắt vô hồn dõi theo bước chân đang thong thả tiến đến.
- Phew~Ngươi là Hân Di hả?Tốt nhất ngươi nên là Hân Di.Mẹ nó!Ngươi cũng đặc biệt quá đấy,không ngờ phải cậy miệng nguyên một đám mới hỏi ra được chỗ của ngươi.Mà này,ngươi có biết cái nữ nhân tên Diễm Tuyết đang ở phương trời nào không?Này…
Tiêu Viêm ngồi xổm lấy ngón tay trỏ chọt chọt lên người Hân Di.Không phản ứng gì.Thử đặt tay lên mũi kiểm tra.Hoàn toàn không còn hơi thở.
- Không đùa chứ?Ta chỉ bận công chuyện (mua quà lấy lòng con gái) vài bữa thôi mà sao đã chết queo rồi?
Gã đứng dậy buồn bực gãi đầu,tự lẩm bẩm với chính mình:
- Người nhờ vả đã chết,người cần bảo vệ cũng đã chết.Trời biết,đất biết,ta biết,vậy nên cứ coi như lần này ủy thác đã hoàn thành xuất sắc đi.Dù sao ta cũng phải tìm kiếm rất cực khổ.
Trong lúc Tiêu Viêm đang định trở về Thiên Kiếm Môn tắm nước nóng thì từ trong nhà bước ra một lão già nhăn nheo như quả táo tàu dùng ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm gã.
Bình thường nếu bị người khác nhìn như vậy nhất định Tiêu Viêm sẽ nhăn mày chửi thề một tiếng,bất quá giờ đây tình huống có chút không ổn lắm.Một cái nha đầu nằm chết chỉ cách gã có hai bước chân,đã vậy trên tay gã còn cầm một thanh trường kiếm,nhìn thế nào cũng giống y như tên hung thủ đang chuẩn bị bỏ chạy sau khi gây án.
- Vị lão nhân này hiểu nhầm rồi,ta chỉ là đi ngang qua thôi,lão hiểu hôn?Có nghĩa là khi ta đi ngang đã thấy nha đầu này nằm đây,ta nghĩa khí đầy mình ghé vào xem có giúp được gì không thôi.Ta nói vậy lão hiểu hôn?Mọi chuyện chính là như thế đấy lão hiểu hôn?
Giải thích một hồi cuối cùng cũng chẳng biết là lão có hiểu hay không,chỉ thấy lão duy trì ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Viêm,nhìn đến mức khiến cho toàn thân gã đều cảm thấy khó chịu.
- Vậy thôi không làm phiền giấc ngủ của lão,ta xin phép đi trước a!
- Đứng lại!
Lão gầm một tiếng,nội lực như vỡ đê tràn ra bao trùm không gian ngăn cản Tiêu Viêm rời khỏi.
- Ta nhận ra ngươi,ngươi là tên tiểu tử mà Bạch Nhãn Lang gặp trước khi chết.
Tiêu Viêm quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nheo của lão,buồn bực nói:
- Người cũng đã chết rồi,đừng lôi ta vào vụ lùm xùm này có được không?
Nội lực Cửu Tử Tà Công càng lúc càng dày đặc,trong làn khói tím nhạt không ngừng truyền ra nhũng tiếng gào thét như ác quỷ đòi mạng đáng sợ vô cùng.Lão đứng ở trung tâm tựa như ma thần hiện thế,mỗi cái đưa tay nhấc chân đều tản ra ma khí ngập trời.Lão nói,giọng như sấm rền:
- Ngươi biết nguyên tắc của sát thủ chứ?
Ngón tay Tiêu Viêm miết miết lên mày kiếm,tùy tiện đoán bừa một cái:
- Ăn bánh trả tiền?
- Là những kẻ liên quan đều giết sạch không chừa một tên nào!
Lão hú lên một tiếng quái dị rồi lao đến tung chưởng vào mặt Tiêu Viêm,nội lực ma sát với không khí tạo thành tiếng rít gào inh tai nhức óc,lại mơ hồ có tiếng ác linh gầm gừ đòi mạng,nói chung là khủng bố vô cùng.
- Chậc~Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng.
Tiêu Viêm chán nản chặc lưỡi một cái rồi bất ngờ vung tay ra,ngón trỏ và ngón giữa khép lại đánh vào chính giữa lòng bàn tay của lão,linh khí hóa thành mũi nhọn xuyên qua cánh tay đâm thẳng vào tim lão khiến bộ xương già cuống cuồng nhảy lùi về.
Chỉ khắc chế chưởng,đạo lí này người học võ ai cũng biết.Bất quá có thể phản ứng nhanh như vậy,rõ ràng thằng nhãi này không phải hạng tầm thường.Lão nhịn đau bức ra linh khí đang chạy loạn trong kinh mạch,hàn khí thoát khỏi lòng bàn tay ngưng kết thành khối băng rào rào rơi xuống đất.
- Tiểu tử khá lắm.Ngươi là kẻ duy nhất có thể ép ta rút kiếm sau suốt ngần ấy năm.
- Thật?Sát Nhân Vương từ bao giờ lại sa sút đến mức phải dùng kiếm để đối phó với một tiểu bối thế?
Lão nghe vậy thì nhướn mày nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm:
- Lão phu đã ẩn cư ba mươi năm,sao nhà ngươi lại biết?
Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một độ cong đầy khinh bỉ,hờ hững nói:
- Ta còn biết tên cúng cơm của ngươi là Trương Diệp Thành,sinh ở Long Tuyền Thôn,mười bảy tuổi bái Kiếm Tà làm sư phụ.Cơ mà tư chất nát bét,mãi hai mươi năm sau mới bắt đầu có chút danh tiếng.Ta nhớ vậy có đúng không nhể?
Trương Diệp Thành dù đã ẩn cư vài chục năm nhưng trước đó cũng là một nhân vật phong vân,trên giang hồ cũng coi như có chút tiếng tăm.Ấy thế mà hổ lạc bình dương bị cẩu khinh,một thằng nhãi miệng còn hôi sữa cũng dám xấc láo với bậc cha chú như lão,thật đúng là quá con mẹ nó loạn rồi!
- Tìm chết!
Lão mặt đỏ tía tai vung kiếm vù vù tạo thành tầng tầng kiếm ảnh chém về phía Tiêu Viêm,thế nhưng thằng nhãi kia không những không hề tỏ chút tôn trọng nào mà lại còn bày ra bộ mặt trương phềnh như chết trôi mười tám tháng khiến người ta giận sôi.Trương Diệp Thành nghiến răng ken két,trong phút chót xoay cổ tay biến chiêu chém ra một kiếm lăng lệ tạo thành vô số kiếm khí sắc bén xé gió lao nhanh về phía Tiêu Viêm.
- Chiêu này lão tử đặc biệt nghĩ ra để đối phó với tên tán tiên kia.Nếu ngươi đã tới vậy thì cũng nếm thử đi!
Thanh âm tràn đầy tự tin của lão truyền vào tai Tiêu Viêm càng khiến vẻ mặt của gã trở nên khó coi hơn.Thật chẳng biết thế giới này bị cái gì mà năng lực của lớp trẻ càng ngày càng kém,ngược lại cái miệng gáy thì
Tác giả :
komang09hp