Vạn Kiếp Nhất Mộng
Chương 63: Đường Thiên ngoại truyện (2)
- Thiếu chủ,cậu không thể cưỡi ngựa được.Cậu chỉ mới mười tuổi thôi!
Một cô gái chật vật kéo tiểu nam hài đang lì lợm bám trên lưng ngựa xuống,bên cạnh là một đứa trẻ khác nhỏ hơn đang bứt tóc nàng.Phận trông trẻ chính là như vậy khổ nhọc a.
Nam hài trên lưng ngựa vung chân đá mấy cái,the thé kêu lên:
- Mau buông ra con tiện tỳ này!Muốn chết hay sao mà lại dám cấm ta cưỡi ngựa?
Hân Di cười khổ:
- Chân thiếu chủ còn không chạm tới bàn đạp thì cưỡi cái nỗi gì?
Lăng Hổ bị câu nói này làm cho vừa thẹn vừa giận.Trần đời gã ghét nhất kẻ nào xúc phạm chiều cao của gã a!
- Con tiện tỳ khốn khiếp này!!!
Lăng Hổ nhảy bất ngờ nhảy xuống xô Hân Di ngã lăn quay.Tuy nghe có chút phản khoa học,nhưng nếu nhìn vào cái thân thể suy dinh dưỡng của Hân Di thì việc bị một thằng nhóc kém bảy tuổi xô ngã lăn quay cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên cho lắm.
- Ngươi lại dám chê ta lùn?Cái bản mặt của ngươi thì đẹp đẽ lắm hử?
- Lại dám chửi đại ca.Ta thấy là ngươi chán sống rồi!
Trước hai đứa trẻ kích động mồm chửi tay chân đấm đá lung tung,Hân Di chỉ còn biết nằm ôm đầu cuộn tròn như con tôm dưới đất.Vừa hết bị phạt nhốt thì liền gặp hai cái ôn thần,vận khí của nàng quả thực không thể chỉ dùng từ “xui xẻo” để hình dung.
Lăng Hổ dù sao cũng chỉ mới mười tuổi,đấm đá được vài cái đã mệt tới bở hơi tai,hổn hển nói:
- Kéo…kéo nó dậy.
Lăng Báo giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy,hai cánh tay khẳng khiu bấu vào vai Hân Di rồi bắt đầu gồng tới đỏ cả mặt.Khổ nỗi sức trẻ nhỏ có hạn,Lăng Báo chỉ mới gồng được vài giây thì đã phải buông ra thở hồng hộc,mếu máo than khổ:
- Đại ca,con tiện tỳ này nặng như trâu a!Đệ…
Lăng Hổ đang nghỉ mệt lại bị làm phiền không nhịn được chửi um lên:
- Đệ đệ cái rắm!Không biết đường túm tóc nó nhấc lên à?
Lăng Báo bừng tỉnh đại ngộ vội túm tóc Hân Di kéo mạnh,quả nhiên nữ nhân kia không chịu được phải ngồi dậy ngay lập tức.Đại ca không hổ là đại ca,kiến thức thật uyên bác a!
- Nữ nhân khốn khiếp,ông đây ngứa mắt ngươi từ lâu rồi.Ăn đòn chưa đủ sao mà còn mang cái cặp mắt một trắng một đen ầm ĩ suốt ngày?
Hân Di quật cường nhìn thẳng vào bản mặt cười dữ tợn của Lăng Hổ,bình thản nói:
- Tôi không biết là còn có luật cấm mở miệng khi làm việc đấy.
Lăng Hổ từ nhỏ đã là đại thiếu gia,người xung quanh cung kính nịnh hót còn không kịp chứ làm gì có ai dám bật lại gã,thế nên câu nói của Hân Di vô tình khơi lên máu chó điên của Lăng Hổ.Gã ngửa đầu gầm một tiếng rồi cười gằn:
- Khá khen cho một con tiện tỳ người nhỏ,gan ngược lại rất lớn.Ngươi có tin ta chỉ cần nói một câu là ngươi bị ném khỏi Lăng gia như một con cẩu không?Nói ta nghe,nếu bị đuổi khỏi đây thì ngươi còn chỗ nào để đi?
Lăng Báo hùa vào:
- Ha ha~Còn không phải là đi bán trôn nuôi miệng.Mà khoan,cái nữ nhân này xấu như vậy bán thân cũng chẳng ai thèm.Ha ha ~
Hân Di quay phắt đi,trong mắt đã dâng lên một đoàn sương mờ.Thà rằng ngày đó nàng cùng cha mẹ chết đi còn hơn là sống mà khổ nhục hơn cả chó lợn thế này.
- Nhìn qua đây.Con tiện tỳ,ta nói ngươi nhìn qua đây!!!
Lăng Hổ thấy đối phương dám bất tuân thì nổi ác tâm,tay phải mạnh mẽ kéo mặt của Hân Di về phía gã,nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đây là ngươi ép bổn thiếu gia!Đến chủ nhân mà ngươi còn không thèm nhìn thì con mắt này giữ lại làm gì?
Lăng Báo thấy vậy thì hưng phấn kêu lên:
- Phải rồi đại ca,móc mắt con tiện tỳ này ra rồi chúng ta chơi bắn bi.Ta xí viên màu trắng.
Trẻ nhỏ gan lớn,Lăng Hổ vậy mà thực sự duỗi ngón tay chọc thẳng vào con mắt lành lặn của Hân Di.Cô không ngờ thằng nhãi này lại manh động đến thế,một tiếng cũng chưa kịp kêu thì ngón tay ngắn ngủn của Lăng Hổ đã đâm tới,gần tới mức cô thậm chí còn cảm nhận được gió sinh ra từ động tác của gã quất vào mắt ngứa rát.
Rắc~
Một thanh âm không ăn nhập chút nào vang lên,hoặc trừ khi con mắt của Hân Di được làm từ thủy tinh thì khi bị phá hủy mới phát ra cái tiếng như vậy.Nhưng sống trên đời phải thực tế một chút,đây là truyện tiên hiệp nhảm nhí chứ không phải truyện khoa học viễn tưởng nên yếu tố mắt thủy tinh là không thể nào,bởi vậy cái thanh âm ròn rã vừa rồi hiển nhiên là tiếng ngón tay của Lăng Hổ gãy gập.
- Ngươi là kẻ nào?!Lại dám…
Lăng Báo còn chưa dứt lời thì đã bị một bàn tay cứng rắn như sắt thép vỗ ngay lên đỉnh đầu khiến thất khiếu ào ào đổ máu,thân thể đổ ầm xuống như cây chuối bị đốn gục.
- Ngươi…ngươi…
Ngón tay Lăng Hổ bị gãy gập đau đến phát khóc nhưng thấy thằng em bị vỗ một chưởng máu phun tè le thì sợ tới nín khóc luôn,vừa bò lê dưới đất vừa lắp bắp:
- Ngươi đừng qua đây!Người đâu?Mau cứu ta!
Bất ngờ từ phía sau Lăng Hổ xuất hiện hai bóng đen lao vụt tới,một kẻ nâng lên Lăng Báo đang nằm bẹp dưới mặt đất trong khi kẻ còn lại đánh về phía Đường Thiên.
- Ngu xuẩn!
Đường Thiên cười gằn,tay phải vung lên chuẩn xác bắt lấy mũi nhọn đang đâm tới sau đó vặn mạnh một cái.Lưỡi kiếm giống như làm bằng cao su bị vặn xoắn tít mù,kình lực tiếp tục lan tới xoáy nát cánh tay sau đó chạy khắp toàn thân biến đối phương thành một đống thịt vụn.
Xuất hiện chưa đầy năm giây,phận châu chấu đá xe thật đúng là nhận đủ cay đắng a!
Người kia thấy đồng nghiệp bị chết thảm như vậy thì không dám chậm trễ,một tay giữ Lăng Báo,một tay túm Lăng Hổ kéo ra khỏi vòng chiến.Đang thi triển khinh công bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng,y nhìn xuống thì kinh hãi phát hiện hai cánh tay đã đứt lìa.
- Không thể…
Còn chưa hết bàng hoàng thì ngực đã trúng một cước như trời giáng,linh lực cuồn cuộn tràn vào sau đó nổ tung khiến y biến thành một cơn mưa máu rào rào đổ xuống.
Một mỹ phụ trung niên hớt hải chạy đến nhặt thanh kiếm rơi ra từ thi thể của tên xấu số kia sau đó chĩa về phía Đường Thiên,trưng ra bộ dáng gà mẹ xù lông quát:
- Tên quái vật đừng có đụng tới con ta!
Đường Thiên nhếch miệng cười dữ tợn:
- Đứng đó xem con mình đụng con người khác thì được.Vậy mà lại bất nhẫn nhìn còn mình bị đụng à?
Mỹ phụ cũng tức giận không kém:
- Con ta đường đường là một đại công tử,chẳng lẽ lại phải kiêng nể một con nô tỳ?!
Một khi kí giấy bán thân,trở thành người hầu kẻ hạ cho nhà nào thì cũng như đặt tính mạng vào tay gia chủ,chủ bảo gì phải nghe nấy,thậm chí nếu có bị gia chủ đánh chết thì cũng chẳng ai thèm truy cứu.Nghe thì có vẻ vô nhân đạo,tuy nhiên thời đại này chính là tàn nhẫn như vậy,và đương nhiên là chẳng có hội đồng nhân quyền nào để đứng ra bảo vệ quyền lợi của họ cả.
Bất quá Đường Thiên lại không phải loại người dựa vào thời thế để nói chuyện,càng không dùng đến lí lẽ để giao tiếp.Trong thế giới quan của gã chỉ có hai loại là vừa mắt hoặc không vừa mắt,và đương nhiên là kẻ nào khiến gã không vừa mắt thì gã đập kẻ đấy.
Đường Thiên gầm khẽ:
- Không biết dạy con thì xuống âm tào để Diêm Vương dạy lại các người.
Dứt lời gã nâng tay lên định hạ sát thủ thì bỗng bị một bàn tay nho nhỏ níu lại,hay chính xác hơn là Hân Di đu hẳn lên cánh tay của Đường Thiên:
- Dừng lại đi,được không?
Nhìn cô mặt sưng húp rướm máu trông như cái bánh bao,bộ y phục trắng lem luốn toàn là dấu giày còn giọng nói thì như sắp vỡ vụn,nhất thời ác tâm trong gã liền xì xì xẹp xuống.
Đường Thiên quắc mắt nhìn nữ nhân kia lần cuối sau đó Hân Di bị gã xách cổ như mèo con,hai chân khẽ nhún một cái đẩy thân thể bay vụt qua tường rào.
……………………
Có thể bạn chưa biết:Tinh Vũ chỉ là biệt danh tự đặt.Không ai có thể nhớ được tên thật của hắn,ngay cả mẹ hắn - Đông Phương Gia Hân cũng phải thêu tên con lên tay áo cho khỏi quên.
Tinh Vũ đã rất nhiều lần cố gắng hack vào Hệ Thống.Lần thành công nhất hắn đã vĩnh viễn ẩn đi tên thật của mình.Nguyên nhân là bởi trước khi chết,Thanh Dương từng nói: “Đông Phương * *,ta hận ngươi!”
……………………
- Chườm lên đi.
Đường Thiên đưa cho nữ nhân đang ngồi bó gối nhìn đàn kiến hành quân một viên linh thạch.Đừng nghĩ linh thạch chỉ hữu dụng trong tu luyện,nếu đem chườm lên vết thương thì còn có tác dụng giảm đau tiêu sưng.Linh thạch hạ phẩm,bạn đồng hành không thể thiếu khi hành tẩu giang hồ!
Hân Di không đáp mà chỉ thẫn thờ nhìn xuống đất khiến tâm trạng Đường Thiên cũng dở tệ theo.Gã đặt mông ngồi xuống cạnh Hân Di,thở dài:
- Nghĩ gì mà trầm tư thế?Bộ ngươi bị đánh tới hỏng não rồi à?
Hân Di quay sang nhìn gã,rung rưng nước mắt hỏi:
- Tại sao vậy?Tôi đâu có làm gì quá đáng,tại sao họ lại đối xử với tôi như thế?
Đường Thiên sờ sờ cái mũi,bình thản nói:
- Hả hê khi đạp người khác xuống,đó chính là nhân tính.Ai cũng vậy thôi,ngươi nên tập quen dần đi.
Thế giới này chính là như vậy tàn nhẫn.Mặc kệ ngươi là thế nào tử tế,thế nào thánh mẫu,chỉ cần ngươi sa cơ lập tức sẽ có kẻ muốn đem ngươi dẫm dưới chân.Bất quá đem điều này nói với một tiểu oa nhi có phải hơi tàn nhẫn quá rồi không?
Hân Di dụi mắt,cười gượng nói:
- Nhưng ông chú đâu có giống vậy.Ông chú rất tốt.
Bị gán cho một phẩm chất mà mình không hề có khiến cái miệng Đường Thiên không tự chủ méo xệch đi,mặt già đỏ ửng nói:
- Đừng hiểu nhầm.Ta giúp ngươi thì ngươi phải làm việc cho ta.Đó chỉ là một hình thức lợi dụng thôi.
Hân Di bật cười:
- Được thôi.Tôi làm việc cho ông chú,ông chú nuôi tôi nhé?
Khỏi phân tích cũng biết câu này ám muội tới mức độ nào,và tất nhiên Đường Thiên không hề đặt nặng tính nghiêm túc khi câu nói này phát ra từ miệng một nha đầu mười bảy tuổi:
- Con gái con đứa ăn nói cho cẩn thận!
Hân Di mỉm cười không đáp,trầm tư nhìn ánh tà dương rơi trên khoảng sân gạch cũ nát.Gầm trời rộng thật đấy,nhưng liệu có chỗ nào cho cô dung thân?
Trong lúc Đường Thiên đang phân vân có nên xoa đầu an ủi Hân Di vào thời điểm khó khăn này không thì cô bỗng đứng phắt dậy phủi mông nói:
- Tôi đói rồi.Ông chú ăn gì không tôi nấu luôn cho?
Đường Thiên nghe vậy ngây ra,gã hoàn toàn bị choáng trước khả năng lật mặt như lật bánh tráng của Hân Di.Chẳng lẽ tâm trạng nữ nhân luôn là thay đổi xoành xoạch như vậy sao?
Mặc kệ Đường Thiên đứng đó trầm trồ,Hân Di nhanh nhẩu chạy vào trong sau đó thất thanh la lên.
(Nha đầu này lại rước lấy cái gì xui xẻo?!)
Đường Thiên xô cửa xông vào,nghi hoặc nhìn cái nữ nhân đang sốt sắng lục tung chạn bếp.
- Sao trong này rỗng tuếch rỗng toác vậy?Bộ ông chú hít gió giời để sống à?
Đường Thiên nhướn mày,thản nhiên đáp:
- Thần tiên mà cần ăn uống sao?
- Điêu!
- Ta chỉ nói sự thật.
Hân Di cẩn thật quan sát vẻ mặt của Đường Thiên,thấy biểu cảm của gã không giống đang xạo thì mới bán tín bán nghi nói:
- Thì ra tu tiên là để đỡ tốn cơm.
- …
Cảnh giới thần tiên cưỡi mây đạp gió,đứng ngoài sinh tử,đạp phá thương khung,ấy vậy mà qua miệng nha đầu này liền trở nên tục đến không thể tục hơn.
Hân Di may mắn mới gặp Đường Thiên là nhân tài trăm năm có một,con đường tu luyện thẳng tắp không gặp bất cứ trở ngại nào.Chứ nếu đổi lại là mấy thành phần cả đời truy cầu tiên đạo nhưng tám chục tuổi vẫn Trúc Cơ thì khẳng định là ăn tát không trượt cái nào.
Tuy con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió nhưng dù sao Đường Thiên cũng mang trong mình tự tôn của một tiên nhân,vậy nên câu nói của cô vẫn làm cho gã cảm thấy vừa buồn cười vừa bực.Tay phải vung lên,lập tức cả đống lương thực bay ra từ không gian trữ vật ở trong tay áo của Đường Thiên:
- Đó!Ngươi thích nấu gì thì nấu.
Tu sĩ Kim Đan sơ kì trở đi là đã có thể ích cốc trong nhiều năm,thế nhưng Đường Thiên thì vẫn giữ thói quen ăn uống bởi sinh hoạt tại Thiên Môn căn bản rất nhàm chán,nếu không có mỹ vị làm bạn thì chắc gã đã sớm phát điên.Chính vì lí do đó nên trong không gian trữ vật của gã mới có một đống thứ từ gạo mì bún miến đến nồi niêu xoong chảo,tuy nhiên thường thì gã toàn ăn tiệm hoặc ăn chực chứ chẳng tự mó tay vào nấu bao giờ.
Hân Di mặc kệ đống nguyên liệu ngổn ngang chạy tới rúc đầu vào tay áo Đường Thiên,kinh ngạc kêu lên:
- Tiên thuật!Tiên thuật a!
- Tiên cái củ cải!
Đường Thiên gầm khẽ,tay phải bổ vào trán cái nha đầu vô lễ này một cú trời giáng:
- Bớt hồ nháo!Lão tử sút ngươi ra ngoài bây giờ!
Hân Di u oán ôm đầu,bĩu môi nói:
- Thứ thần tiên keo kiệt.Chẳng thèm!
- Lẩm bẩm cái gì đó!?
Đường Thiên đứng tựa cửa nhìn Hân Di loay hoay nấu nướng.Không ngờ nha đầu này cả ngày nhí nha nhí nhố,vậy mà khi làm việc thì cũng tử tế ra phết.
………………..
Có thể bạn chưa biết:
Đường Thiên chưa chết khi bị chém đứt đầu,gã chết khi bị hắn đánh một chưởng vào mi tâm.Tuy nhiên cái chết chỉ xảy đến với thân thể của gã,còn linh hồn thì không.
……………......
Nắng chiều phủ xuống hai thân ảnh một đứng một ngồi đang húp mì xùm xụp ở bậc thềm.Hân Di bỗng ngước nhìn gã,lúng búng nói:
- Vậy là coi như tôi trả xong tiền mì rồi nhé.
Gã nhướn mày:
- Bát của ta,đũa của ta,nguyên liệu cũng của ta nốt.Ngươi dựa vào cái gì mà đòi trừ tiền?
Hân Di cãi ngay:
- Tôi có công nấu chứ bộ!Chưa kể tôi còn cho gia vị đặc biệt vào nữa!
- Gia vị đặc biệt?
Đường Thiên cười khẩy:
- Ngươi định nói là tình yêu hử?
Bị bắt bài khiến khuôn mặt non nớt của Hân Di thoáng ngây ngốc,Đường Thiên phát hiện thời điểm nha đầu này cạn ngôn thì khuôn mặt lại có nét gì đó khá…đáng yêu.
- Dăm ba cái tiểu thuyết ba xu ta còn lạ gì.
Hân Di cố vớt vát:
- Thiếu nữ chân ái,rất giá trị đó.Số tiền còn lại tôi sẽ làm việc để bù vào.
- Ngươi tiêu hết rồi?
Chuyện tiền nong với Đường Thiên không quan trọng,thừa thì đáp mà thiếu thì cướp,tuy nhiên gã thực sự tò mò nha đầu ngốc này đã dùng số tiền đó vào việc gì.
- Đem cho cả rồi.
Hân Di đáp cụt lủn rồi hậm hực bỏ đi,xem ra vẫn còn giận dỗi việc Đường Thiên bỏ cô lại đêm hôm ấy.
(Cái nữ nhân này lại bị cái gì quái bệnh?)
Đường Thiên vừa thổi mì phù phù vừa nhìn theo,lòng thầm than tâm lý nha đầu này thật khó nắm bắt a.Khi nhỏ đã vậy,lớn lên không biết còn phiền phức đến đâu.
Trời đã sẩm tối,lúc này Đường Thiên mới nhận ra sự vắng mặt của Hân Di nghiêm trọng tới mức nào.Mặc dù nha đầu này đi vào giờ lành,hơn nữa gã cũng đã bói một quẻ,tuy nhiên trò bói toán lúc linh lúc không linh,tuyệt đối không thể tin tưởng hoàn toàn.
Thời điểm Đường Thiên đã hao hết kiên nhẫn mà quyết định dùng thần thức quét khắp tòa thành thì bên ngoài bỗng có tiếng mở cửa,tiếp theo là tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần.
- Ui da~
Hân Di ôm một đống chăn mền đổ kềnh ra đất,sải tay vươn ra hết cỡ ôm trọn cái chăn dày màu xám to gấp đôi cơ thể.
Đường Thiên nén giận bước tới lạnh lùng hỏi:
- Ngươi tha đống hổ lốn gì về đây?
Hân Di hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của gã,cơ mà cô cũng chẳng quan tâm.Đôi tay nhỏ nhắn của cô thoăn thoắt trải tấm chăn dày cui lên cái giường gỗ bám đầy bụi và mạng nhện,thản nhiên nói:
- Bữa nọ tôi nói sẽ mang chăn đệm cho ông chú còn gì.Tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được a!
- Vớ vẩn!
Đường Thiên bổ vào trán cô một cú nảy đom đóm mắt,tức giận quát:
- Có biết tình huống bây giờ nguy hiểm thế nào không?Ta đang săn lùng một tên cuồng sát,ngộ nhỡ ngươi bị túm lại làm con tin thì sao?À mà rơi vào tay tên đấy thì có khi còn không toàn mạng ấy chứ!
Kẻ ngu đần bị đánh suốt còn phản kháng nữa là một người chỉ hơi bất bình thường như Hân Di,cô gạt phăng tay Đường Thiên qua một bên,đỏ mặt tía tai nói:
- Bớt trang nhân nghĩa!Nếu ông chú thực sự quan tâm thì đã chẳng giữa đêm vất tôi ở quán mì!
Đường Thiên nhíu chặt chân mày:
- Ngươi vẫn để bụng chuyện đó?Nên nhớ lúc đấy ta không cần đến ngươi.
Hân Di cười nhạt hỏi:
- Vậy giờ thì cần chắc?
Gã sờ sờ cái mũi,thấp giọng nói:
- Thành thực mà nói thì…Cũng không hẳn là cần.
- …
Hân Di không thèm nói chuyện với tên gàn dở này nữa,quẹt nước mắt rồi hậm hực bỏ ra cửa.Đường Thiên mệt mỏi bưng lấy trán,gã thật không hiểu nổi tại sao nha đầu này lại có thái độ như vậy với người cứu mình.Tuy gã không cần Hân Di làm đến mức lấy thân báo đáp nhưng bét nhất cũng nên cung kính một tý chứ,đằng này lại hành xử như thể gã là kẻ tội đồ vậy!
Đường Thiên tức giận nói với theo:
- Nếu không phải cần một đứa ở cạnh tấu hài thì ta đã mặc kệ đám người ấy đánh chết ngươi rồi!
Hiển nhiên chẳng ai thèm đáp lại một câu đầy tính khiêu khích như vậy cả,Hân Di lạnh lùng đóng sầm cánh cửa lại khiến mấy con nhện trên trần nhà lộp bộp rụng xuống.
(Ta bị cái gì vậy trời…Sao lại đi cãi nhau với một tiểu nha đầu làm gì cơ chứ?!)
Đường Thiên đứng tần ngần một lúc rồi quyết đoán đẩy cửa bước ra.Những ngày gần đây mây đen vờn khắp bầu trời Ô Long Thành khiến trăng sao đều không ló ra được.Ấy thế mà đêm hôm nay ánh sao lại trải khắp bầu trời như muôn vàn ngọn đuốc cùng sáng.Bầu trời đầy sao là điềm tốt,tuy nhiên ánh sao hôm nay lại sáng một cách bất thường.
Gã rất nhanh tìm thấy Hân Di đang ngồi đung đưa trên một cành cây trụi lá,thân cây đã chết từ bao giờ,dưới ánh sao mờ ảo trông cứ như đang cô được một người khổng lồ nhăn nheo nâng đỡ.Cảnh tượng nhẹ nhàng mà yêu dị vô cùng.
Đường Thiên bật nhẹ một cái nhảy lên ngồi cạnh Hân Di,im lặng chờ đợi phản ứng của cô.
- Ông chú nhìn xem,sao hôm nay rất sáng đúng không.Cha tôi từng nói khi ai đó chết đi thì bầu trời sẽ có thêm một vì sao,nghe thật đáng sợ a.
Đường Thiên có chút đồng cảm với cô.Dạy con kiểu như vậy quả thực có hơi quá kinh dị rồi,chưa kể còn rất phản khoa học.Những chòm sao vận chuyển theo quỹ tích thiên đạo,vậy nên trước những thay đổi lớn thì vị trí của các ngôi sao thường có sự biến chuyển nhất định.Tuy nhiên điều đó chỉ xảy ra với các sự kiện mang tầm vóc quốc tế,chứ dăm ba cái sinh mạng lèo tèo thì còn lâu mới đủ sức ảnh hưởng tới bầu trời.
- Ngươi không đi sao?
Hỏi xong Đường Thiên liền muốn tự vả vào mặt mình.Đang muốn giữ nha đầu này lại mà hỏi như vậy thì có khác nào đuổi người ta đi,cái thói nói trước nghĩ sau muôn đời không sửa được.
Rất may là Hân Di không nổi khùng lên sau đó đùng đùng bỏ đi như trong tưởng tượng của Đường Thiên,cơ mà vẻ mặt rầu rĩ cùng nụ cười cay đắng cũng đủ khiến gã tê tái bộ lòng mề:
- Ông chú thừa biết là tôi không còn nơi nào để đi mà.
- …
Đường Thiên im lặng.Không còn nơi để về,không còn người thân hay không còn gì gì đó là những xúc cảm yếu đuối của con người,thứ mà gã đã vượt qua và vứt bỏ đâu đó trên con đường tu luyện.Do vậy tốt nhất gã chỉ nên ngồi và tránh mở miệng câu nào để khỏi làm nha đầu này phiền lòng thêm.
Hân Di cũng không cảm thấy bất tiện trước sự im lặng của Đường Thiên,ngược lại còn cảm thấy dễ chịu hơn khi gã ngậm cái mồm vào:
- Tôi rất nhớ cha mẹ.
- Cha mẹ bán ngươi ư?Nếu muốn,ta có thể đưa ngươi đi gặp họ.
Lời này của Đường Thiên là rất chân thành.Mặc dù không có lý do gì khiến một tu sĩ Nguyên Anh như gã chạy đôn chạy đáo vì một nha đầu không quen biết,tuy nhiên so với làm việc cùng cái nữ nhân Hồng Hân vừa kiêu vừa chảnh kia thì thà gã thà giúp nha đầu này để nhận được một lời cám ơn.
Tuy nhiên Hân Di không đáp lại đề nghị của gã.Sự im lặng kéo dài cho đến khi Đường Thiên quay sang thì phát hiện Hân Di đã tựa đầu vào thân cây ngủ từ bao giờ,cũng chẳng sợ sẽ ngã lộn cổ xuống.
- Cái con người này…
Đường Thiên lầm bầm,rất không tình nguyện ôm cô nhảy xuống.Đám hiệp khách dở hơi ngủ vậy được chứ một nha đầu mười bảy tuổi thì tuyệt đối không.
(Cao nhân YY giới nói không sai,la lỵ tam hảo:thanh âm,nhu thể,dễ đẩy ngã…Thân thể quả thực rất mềm a.)
Đường Thiên cũng đã hơn bảy chục tuổi,lại có thêm cái mác thiên tài thì việc trải qua vài mối tình “khắc cốt ghi tâm” là điều đương nhiên.Từ tiên nữ đỉnh Côn Luân đến mỹ nhân nổi danh Thành Đô gã đều đã cặp qua,và kinh nghiệm rút ra là nữ nhân ở trên núi hay dưới đồng bằng thì cũng đều phiền phức cả.
Yêu chiều thì càng nàng làm ra vẻ lạnh lùng xa lánh để gã phải nghĩ đủ trò tán tỉnh chinh phục,còn khi gã mệt rồi cần không gian riêng thì léo nhéo than trách gã thay lòng đổi dạ.Chưa kể lúc nào cũng văn vẻ ẩn ý,hẹn nhau ra ăn bánh uống nước thôi mà cứ như hai trí giả chơi tâm kế khiến gã mệt đầu vô cùng.
Thế nhưng nha đầu trong tay gã thì khác,Hân Di giống con sẻ nhỏ ồn ào suốt ngày khiến gã vừa muốn sút đi cho khuất mắt lại vừa muốn giữ lại bên mình.Có lẽ chút nhân tính còn sót lại trong gã sợ thế giới tàn nhẫn sẽ nuốt sống sinh vật nhỏ bé này chăng?
Lại nói,cô nhỏ bé quá.Đến độ cảm tưởng như có thể trượt qua kẽ tay gã mà biến mất bất cứ lúc nào.Liệu sáng mai thức dậy gã có còn thấy khuôn mặt non nớt này không,hay là cô đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời gã?
Hai bên chỉ là bèo nước gặp nhau,cô không mê luyến gã và gã cũng chẳng thấy điểm nào quyến rũ trên cơ thể mới phát dục được tý xíu của cô.Sẽ không ngạc nhiên nếu sáng mai khi Đương Thiên mở mắt thì Hân Di đã không từ mà biệt,đồng nghĩa với việc gã lại tiếp tục cuộc sống ảm đạm của mình,đều đều,xám xịt…Một viễn cảnh mà chỉ nghĩ thôi đã khiến tim gã thắt lại.
Cô đơn là liều thuốc độc ghê gớm với tâm hồn,thế nên ai rồi cũng đến lúc cần tìm cho mình một điểm tựa.Số mệnh đã đặt hai kẻ lạc lõng lên cùng một con đường,và lựa chọn của Đường Thiên sẽ quyết định con đường này thẳng tắp hay rẽ nhánh.
- Lo từ miếng ăn đến chỗ ngủ…Ta có khác gì bố ngươi không?
Đường Thiên gạt phắt những suy nghĩ kia qua một bên.Gã vì nhàm chán mới tìm đến nha đầu này,nếu cô ta đi rồi thì kiếm người khác giải khuây,sợ gì chứ!Không tin nữ nhân khắp thiên hạ so ra lại không bằng một tiểu nha đầu!
Gã quăng Hân Di lên tấm chăn khiến cô khẽ “ưm” một tiếng,hai chân mày hơi nhăn lại,hình như bị đau không nhẹ.
- Ưm cái gì?Ta mang ngươi vào đây đã là tử tế lắm rồi!
Đường Thiên tuy miệng nói cứng nhưng trong lòng căng lắm.Người nha đầu này mềm như vậy,ném một cú không phải gãy mất tiêu cái lưng rồi đấy chứ?
- Đừng qua đây…Phụ thân...Mẫu thân…Con sợ…
(Ra là gặp ác mộng.)
Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm,vừa rồi gã thực sự nghĩ đã vô tình làm Hân Di bị thương.
Cô đột nhiên vươn hai tay quờ quạng vào khoảng không,kích động gào khóc:
- Mắt phải không nhìn thấy nữa…Hu hu…Mẫu thân…Người ở đâu?
Hành động của Hân Di khiến lòng trắc ẩn của Đường Thiên bị kích phát,đang định nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia thì bỗng nhớ tới chuyện gì liền rụt tay lại:
(Bây giờ ta đưa tay ra chẳng phải liền bị coi là mẫu thân của ngươi sao.Với cả tình huống này cũng quá con mẹ nó cẩu huyết rồi.Dẹp đi!)
Hân Di quờ quạng một hồi sau đó run rẩy thu tay về trước ngực,nức nở:
- Hai người dẫn con theo đi…Bị đòn rất đau..Con không muốn ở đây nữa…
Đường Thiên thở ngắn than dài hồi lâu,rốt cục vẫn là không đủ tàn nhẫn,bàn tay rụt rè chạm vào đôi tay lạnh ngắt của Hân Di.Mà nha đầu này chẳng biết đang mơ thấy cái gì bèn lập tức bắt lấy tay gã rồi ôm chặt như chí bảo,nhưng cũng may là đã không còn khóc nữa.
(Tiện nghi cho ngươi lần này!)
Đường Thiên nằm xuống,dự định khi nào Hân Di ngủ say sẽ rút tay về.Cũng may xung quanh không còn ai khác,bằng không chỉ dựa vào cái tư thế ám muội này đã đủ khiến gã thân bại danh liệt.
Bên ngoài,một tiếng chim lợn lạnh lùng rạch ngang màn đêm.
Một cô gái chật vật kéo tiểu nam hài đang lì lợm bám trên lưng ngựa xuống,bên cạnh là một đứa trẻ khác nhỏ hơn đang bứt tóc nàng.Phận trông trẻ chính là như vậy khổ nhọc a.
Nam hài trên lưng ngựa vung chân đá mấy cái,the thé kêu lên:
- Mau buông ra con tiện tỳ này!Muốn chết hay sao mà lại dám cấm ta cưỡi ngựa?
Hân Di cười khổ:
- Chân thiếu chủ còn không chạm tới bàn đạp thì cưỡi cái nỗi gì?
Lăng Hổ bị câu nói này làm cho vừa thẹn vừa giận.Trần đời gã ghét nhất kẻ nào xúc phạm chiều cao của gã a!
- Con tiện tỳ khốn khiếp này!!!
Lăng Hổ nhảy bất ngờ nhảy xuống xô Hân Di ngã lăn quay.Tuy nghe có chút phản khoa học,nhưng nếu nhìn vào cái thân thể suy dinh dưỡng của Hân Di thì việc bị một thằng nhóc kém bảy tuổi xô ngã lăn quay cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên cho lắm.
- Ngươi lại dám chê ta lùn?Cái bản mặt của ngươi thì đẹp đẽ lắm hử?
- Lại dám chửi đại ca.Ta thấy là ngươi chán sống rồi!
Trước hai đứa trẻ kích động mồm chửi tay chân đấm đá lung tung,Hân Di chỉ còn biết nằm ôm đầu cuộn tròn như con tôm dưới đất.Vừa hết bị phạt nhốt thì liền gặp hai cái ôn thần,vận khí của nàng quả thực không thể chỉ dùng từ “xui xẻo” để hình dung.
Lăng Hổ dù sao cũng chỉ mới mười tuổi,đấm đá được vài cái đã mệt tới bở hơi tai,hổn hển nói:
- Kéo…kéo nó dậy.
Lăng Báo giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy,hai cánh tay khẳng khiu bấu vào vai Hân Di rồi bắt đầu gồng tới đỏ cả mặt.Khổ nỗi sức trẻ nhỏ có hạn,Lăng Báo chỉ mới gồng được vài giây thì đã phải buông ra thở hồng hộc,mếu máo than khổ:
- Đại ca,con tiện tỳ này nặng như trâu a!Đệ…
Lăng Hổ đang nghỉ mệt lại bị làm phiền không nhịn được chửi um lên:
- Đệ đệ cái rắm!Không biết đường túm tóc nó nhấc lên à?
Lăng Báo bừng tỉnh đại ngộ vội túm tóc Hân Di kéo mạnh,quả nhiên nữ nhân kia không chịu được phải ngồi dậy ngay lập tức.Đại ca không hổ là đại ca,kiến thức thật uyên bác a!
- Nữ nhân khốn khiếp,ông đây ngứa mắt ngươi từ lâu rồi.Ăn đòn chưa đủ sao mà còn mang cái cặp mắt một trắng một đen ầm ĩ suốt ngày?
Hân Di quật cường nhìn thẳng vào bản mặt cười dữ tợn của Lăng Hổ,bình thản nói:
- Tôi không biết là còn có luật cấm mở miệng khi làm việc đấy.
Lăng Hổ từ nhỏ đã là đại thiếu gia,người xung quanh cung kính nịnh hót còn không kịp chứ làm gì có ai dám bật lại gã,thế nên câu nói của Hân Di vô tình khơi lên máu chó điên của Lăng Hổ.Gã ngửa đầu gầm một tiếng rồi cười gằn:
- Khá khen cho một con tiện tỳ người nhỏ,gan ngược lại rất lớn.Ngươi có tin ta chỉ cần nói một câu là ngươi bị ném khỏi Lăng gia như một con cẩu không?Nói ta nghe,nếu bị đuổi khỏi đây thì ngươi còn chỗ nào để đi?
Lăng Báo hùa vào:
- Ha ha~Còn không phải là đi bán trôn nuôi miệng.Mà khoan,cái nữ nhân này xấu như vậy bán thân cũng chẳng ai thèm.Ha ha ~
Hân Di quay phắt đi,trong mắt đã dâng lên một đoàn sương mờ.Thà rằng ngày đó nàng cùng cha mẹ chết đi còn hơn là sống mà khổ nhục hơn cả chó lợn thế này.
- Nhìn qua đây.Con tiện tỳ,ta nói ngươi nhìn qua đây!!!
Lăng Hổ thấy đối phương dám bất tuân thì nổi ác tâm,tay phải mạnh mẽ kéo mặt của Hân Di về phía gã,nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đây là ngươi ép bổn thiếu gia!Đến chủ nhân mà ngươi còn không thèm nhìn thì con mắt này giữ lại làm gì?
Lăng Báo thấy vậy thì hưng phấn kêu lên:
- Phải rồi đại ca,móc mắt con tiện tỳ này ra rồi chúng ta chơi bắn bi.Ta xí viên màu trắng.
Trẻ nhỏ gan lớn,Lăng Hổ vậy mà thực sự duỗi ngón tay chọc thẳng vào con mắt lành lặn của Hân Di.Cô không ngờ thằng nhãi này lại manh động đến thế,một tiếng cũng chưa kịp kêu thì ngón tay ngắn ngủn của Lăng Hổ đã đâm tới,gần tới mức cô thậm chí còn cảm nhận được gió sinh ra từ động tác của gã quất vào mắt ngứa rát.
Rắc~
Một thanh âm không ăn nhập chút nào vang lên,hoặc trừ khi con mắt của Hân Di được làm từ thủy tinh thì khi bị phá hủy mới phát ra cái tiếng như vậy.Nhưng sống trên đời phải thực tế một chút,đây là truyện tiên hiệp nhảm nhí chứ không phải truyện khoa học viễn tưởng nên yếu tố mắt thủy tinh là không thể nào,bởi vậy cái thanh âm ròn rã vừa rồi hiển nhiên là tiếng ngón tay của Lăng Hổ gãy gập.
- Ngươi là kẻ nào?!Lại dám…
Lăng Báo còn chưa dứt lời thì đã bị một bàn tay cứng rắn như sắt thép vỗ ngay lên đỉnh đầu khiến thất khiếu ào ào đổ máu,thân thể đổ ầm xuống như cây chuối bị đốn gục.
- Ngươi…ngươi…
Ngón tay Lăng Hổ bị gãy gập đau đến phát khóc nhưng thấy thằng em bị vỗ một chưởng máu phun tè le thì sợ tới nín khóc luôn,vừa bò lê dưới đất vừa lắp bắp:
- Ngươi đừng qua đây!Người đâu?Mau cứu ta!
Bất ngờ từ phía sau Lăng Hổ xuất hiện hai bóng đen lao vụt tới,một kẻ nâng lên Lăng Báo đang nằm bẹp dưới mặt đất trong khi kẻ còn lại đánh về phía Đường Thiên.
- Ngu xuẩn!
Đường Thiên cười gằn,tay phải vung lên chuẩn xác bắt lấy mũi nhọn đang đâm tới sau đó vặn mạnh một cái.Lưỡi kiếm giống như làm bằng cao su bị vặn xoắn tít mù,kình lực tiếp tục lan tới xoáy nát cánh tay sau đó chạy khắp toàn thân biến đối phương thành một đống thịt vụn.
Xuất hiện chưa đầy năm giây,phận châu chấu đá xe thật đúng là nhận đủ cay đắng a!
Người kia thấy đồng nghiệp bị chết thảm như vậy thì không dám chậm trễ,một tay giữ Lăng Báo,một tay túm Lăng Hổ kéo ra khỏi vòng chiến.Đang thi triển khinh công bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng,y nhìn xuống thì kinh hãi phát hiện hai cánh tay đã đứt lìa.
- Không thể…
Còn chưa hết bàng hoàng thì ngực đã trúng một cước như trời giáng,linh lực cuồn cuộn tràn vào sau đó nổ tung khiến y biến thành một cơn mưa máu rào rào đổ xuống.
Một mỹ phụ trung niên hớt hải chạy đến nhặt thanh kiếm rơi ra từ thi thể của tên xấu số kia sau đó chĩa về phía Đường Thiên,trưng ra bộ dáng gà mẹ xù lông quát:
- Tên quái vật đừng có đụng tới con ta!
Đường Thiên nhếch miệng cười dữ tợn:
- Đứng đó xem con mình đụng con người khác thì được.Vậy mà lại bất nhẫn nhìn còn mình bị đụng à?
Mỹ phụ cũng tức giận không kém:
- Con ta đường đường là một đại công tử,chẳng lẽ lại phải kiêng nể một con nô tỳ?!
Một khi kí giấy bán thân,trở thành người hầu kẻ hạ cho nhà nào thì cũng như đặt tính mạng vào tay gia chủ,chủ bảo gì phải nghe nấy,thậm chí nếu có bị gia chủ đánh chết thì cũng chẳng ai thèm truy cứu.Nghe thì có vẻ vô nhân đạo,tuy nhiên thời đại này chính là tàn nhẫn như vậy,và đương nhiên là chẳng có hội đồng nhân quyền nào để đứng ra bảo vệ quyền lợi của họ cả.
Bất quá Đường Thiên lại không phải loại người dựa vào thời thế để nói chuyện,càng không dùng đến lí lẽ để giao tiếp.Trong thế giới quan của gã chỉ có hai loại là vừa mắt hoặc không vừa mắt,và đương nhiên là kẻ nào khiến gã không vừa mắt thì gã đập kẻ đấy.
Đường Thiên gầm khẽ:
- Không biết dạy con thì xuống âm tào để Diêm Vương dạy lại các người.
Dứt lời gã nâng tay lên định hạ sát thủ thì bỗng bị một bàn tay nho nhỏ níu lại,hay chính xác hơn là Hân Di đu hẳn lên cánh tay của Đường Thiên:
- Dừng lại đi,được không?
Nhìn cô mặt sưng húp rướm máu trông như cái bánh bao,bộ y phục trắng lem luốn toàn là dấu giày còn giọng nói thì như sắp vỡ vụn,nhất thời ác tâm trong gã liền xì xì xẹp xuống.
Đường Thiên quắc mắt nhìn nữ nhân kia lần cuối sau đó Hân Di bị gã xách cổ như mèo con,hai chân khẽ nhún một cái đẩy thân thể bay vụt qua tường rào.
……………………
Có thể bạn chưa biết:Tinh Vũ chỉ là biệt danh tự đặt.Không ai có thể nhớ được tên thật của hắn,ngay cả mẹ hắn - Đông Phương Gia Hân cũng phải thêu tên con lên tay áo cho khỏi quên.
Tinh Vũ đã rất nhiều lần cố gắng hack vào Hệ Thống.Lần thành công nhất hắn đã vĩnh viễn ẩn đi tên thật của mình.Nguyên nhân là bởi trước khi chết,Thanh Dương từng nói: “Đông Phương * *,ta hận ngươi!”
……………………
- Chườm lên đi.
Đường Thiên đưa cho nữ nhân đang ngồi bó gối nhìn đàn kiến hành quân một viên linh thạch.Đừng nghĩ linh thạch chỉ hữu dụng trong tu luyện,nếu đem chườm lên vết thương thì còn có tác dụng giảm đau tiêu sưng.Linh thạch hạ phẩm,bạn đồng hành không thể thiếu khi hành tẩu giang hồ!
Hân Di không đáp mà chỉ thẫn thờ nhìn xuống đất khiến tâm trạng Đường Thiên cũng dở tệ theo.Gã đặt mông ngồi xuống cạnh Hân Di,thở dài:
- Nghĩ gì mà trầm tư thế?Bộ ngươi bị đánh tới hỏng não rồi à?
Hân Di quay sang nhìn gã,rung rưng nước mắt hỏi:
- Tại sao vậy?Tôi đâu có làm gì quá đáng,tại sao họ lại đối xử với tôi như thế?
Đường Thiên sờ sờ cái mũi,bình thản nói:
- Hả hê khi đạp người khác xuống,đó chính là nhân tính.Ai cũng vậy thôi,ngươi nên tập quen dần đi.
Thế giới này chính là như vậy tàn nhẫn.Mặc kệ ngươi là thế nào tử tế,thế nào thánh mẫu,chỉ cần ngươi sa cơ lập tức sẽ có kẻ muốn đem ngươi dẫm dưới chân.Bất quá đem điều này nói với một tiểu oa nhi có phải hơi tàn nhẫn quá rồi không?
Hân Di dụi mắt,cười gượng nói:
- Nhưng ông chú đâu có giống vậy.Ông chú rất tốt.
Bị gán cho một phẩm chất mà mình không hề có khiến cái miệng Đường Thiên không tự chủ méo xệch đi,mặt già đỏ ửng nói:
- Đừng hiểu nhầm.Ta giúp ngươi thì ngươi phải làm việc cho ta.Đó chỉ là một hình thức lợi dụng thôi.
Hân Di bật cười:
- Được thôi.Tôi làm việc cho ông chú,ông chú nuôi tôi nhé?
Khỏi phân tích cũng biết câu này ám muội tới mức độ nào,và tất nhiên Đường Thiên không hề đặt nặng tính nghiêm túc khi câu nói này phát ra từ miệng một nha đầu mười bảy tuổi:
- Con gái con đứa ăn nói cho cẩn thận!
Hân Di mỉm cười không đáp,trầm tư nhìn ánh tà dương rơi trên khoảng sân gạch cũ nát.Gầm trời rộng thật đấy,nhưng liệu có chỗ nào cho cô dung thân?
Trong lúc Đường Thiên đang phân vân có nên xoa đầu an ủi Hân Di vào thời điểm khó khăn này không thì cô bỗng đứng phắt dậy phủi mông nói:
- Tôi đói rồi.Ông chú ăn gì không tôi nấu luôn cho?
Đường Thiên nghe vậy ngây ra,gã hoàn toàn bị choáng trước khả năng lật mặt như lật bánh tráng của Hân Di.Chẳng lẽ tâm trạng nữ nhân luôn là thay đổi xoành xoạch như vậy sao?
Mặc kệ Đường Thiên đứng đó trầm trồ,Hân Di nhanh nhẩu chạy vào trong sau đó thất thanh la lên.
(Nha đầu này lại rước lấy cái gì xui xẻo?!)
Đường Thiên xô cửa xông vào,nghi hoặc nhìn cái nữ nhân đang sốt sắng lục tung chạn bếp.
- Sao trong này rỗng tuếch rỗng toác vậy?Bộ ông chú hít gió giời để sống à?
Đường Thiên nhướn mày,thản nhiên đáp:
- Thần tiên mà cần ăn uống sao?
- Điêu!
- Ta chỉ nói sự thật.
Hân Di cẩn thật quan sát vẻ mặt của Đường Thiên,thấy biểu cảm của gã không giống đang xạo thì mới bán tín bán nghi nói:
- Thì ra tu tiên là để đỡ tốn cơm.
- …
Cảnh giới thần tiên cưỡi mây đạp gió,đứng ngoài sinh tử,đạp phá thương khung,ấy vậy mà qua miệng nha đầu này liền trở nên tục đến không thể tục hơn.
Hân Di may mắn mới gặp Đường Thiên là nhân tài trăm năm có một,con đường tu luyện thẳng tắp không gặp bất cứ trở ngại nào.Chứ nếu đổi lại là mấy thành phần cả đời truy cầu tiên đạo nhưng tám chục tuổi vẫn Trúc Cơ thì khẳng định là ăn tát không trượt cái nào.
Tuy con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió nhưng dù sao Đường Thiên cũng mang trong mình tự tôn của một tiên nhân,vậy nên câu nói của cô vẫn làm cho gã cảm thấy vừa buồn cười vừa bực.Tay phải vung lên,lập tức cả đống lương thực bay ra từ không gian trữ vật ở trong tay áo của Đường Thiên:
- Đó!Ngươi thích nấu gì thì nấu.
Tu sĩ Kim Đan sơ kì trở đi là đã có thể ích cốc trong nhiều năm,thế nhưng Đường Thiên thì vẫn giữ thói quen ăn uống bởi sinh hoạt tại Thiên Môn căn bản rất nhàm chán,nếu không có mỹ vị làm bạn thì chắc gã đã sớm phát điên.Chính vì lí do đó nên trong không gian trữ vật của gã mới có một đống thứ từ gạo mì bún miến đến nồi niêu xoong chảo,tuy nhiên thường thì gã toàn ăn tiệm hoặc ăn chực chứ chẳng tự mó tay vào nấu bao giờ.
Hân Di mặc kệ đống nguyên liệu ngổn ngang chạy tới rúc đầu vào tay áo Đường Thiên,kinh ngạc kêu lên:
- Tiên thuật!Tiên thuật a!
- Tiên cái củ cải!
Đường Thiên gầm khẽ,tay phải bổ vào trán cái nha đầu vô lễ này một cú trời giáng:
- Bớt hồ nháo!Lão tử sút ngươi ra ngoài bây giờ!
Hân Di u oán ôm đầu,bĩu môi nói:
- Thứ thần tiên keo kiệt.Chẳng thèm!
- Lẩm bẩm cái gì đó!?
Đường Thiên đứng tựa cửa nhìn Hân Di loay hoay nấu nướng.Không ngờ nha đầu này cả ngày nhí nha nhí nhố,vậy mà khi làm việc thì cũng tử tế ra phết.
………………..
Có thể bạn chưa biết:
Đường Thiên chưa chết khi bị chém đứt đầu,gã chết khi bị hắn đánh một chưởng vào mi tâm.Tuy nhiên cái chết chỉ xảy đến với thân thể của gã,còn linh hồn thì không.
……………......
Nắng chiều phủ xuống hai thân ảnh một đứng một ngồi đang húp mì xùm xụp ở bậc thềm.Hân Di bỗng ngước nhìn gã,lúng búng nói:
- Vậy là coi như tôi trả xong tiền mì rồi nhé.
Gã nhướn mày:
- Bát của ta,đũa của ta,nguyên liệu cũng của ta nốt.Ngươi dựa vào cái gì mà đòi trừ tiền?
Hân Di cãi ngay:
- Tôi có công nấu chứ bộ!Chưa kể tôi còn cho gia vị đặc biệt vào nữa!
- Gia vị đặc biệt?
Đường Thiên cười khẩy:
- Ngươi định nói là tình yêu hử?
Bị bắt bài khiến khuôn mặt non nớt của Hân Di thoáng ngây ngốc,Đường Thiên phát hiện thời điểm nha đầu này cạn ngôn thì khuôn mặt lại có nét gì đó khá…đáng yêu.
- Dăm ba cái tiểu thuyết ba xu ta còn lạ gì.
Hân Di cố vớt vát:
- Thiếu nữ chân ái,rất giá trị đó.Số tiền còn lại tôi sẽ làm việc để bù vào.
- Ngươi tiêu hết rồi?
Chuyện tiền nong với Đường Thiên không quan trọng,thừa thì đáp mà thiếu thì cướp,tuy nhiên gã thực sự tò mò nha đầu ngốc này đã dùng số tiền đó vào việc gì.
- Đem cho cả rồi.
Hân Di đáp cụt lủn rồi hậm hực bỏ đi,xem ra vẫn còn giận dỗi việc Đường Thiên bỏ cô lại đêm hôm ấy.
(Cái nữ nhân này lại bị cái gì quái bệnh?)
Đường Thiên vừa thổi mì phù phù vừa nhìn theo,lòng thầm than tâm lý nha đầu này thật khó nắm bắt a.Khi nhỏ đã vậy,lớn lên không biết còn phiền phức đến đâu.
Trời đã sẩm tối,lúc này Đường Thiên mới nhận ra sự vắng mặt của Hân Di nghiêm trọng tới mức nào.Mặc dù nha đầu này đi vào giờ lành,hơn nữa gã cũng đã bói một quẻ,tuy nhiên trò bói toán lúc linh lúc không linh,tuyệt đối không thể tin tưởng hoàn toàn.
Thời điểm Đường Thiên đã hao hết kiên nhẫn mà quyết định dùng thần thức quét khắp tòa thành thì bên ngoài bỗng có tiếng mở cửa,tiếp theo là tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần.
- Ui da~
Hân Di ôm một đống chăn mền đổ kềnh ra đất,sải tay vươn ra hết cỡ ôm trọn cái chăn dày màu xám to gấp đôi cơ thể.
Đường Thiên nén giận bước tới lạnh lùng hỏi:
- Ngươi tha đống hổ lốn gì về đây?
Hân Di hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của gã,cơ mà cô cũng chẳng quan tâm.Đôi tay nhỏ nhắn của cô thoăn thoắt trải tấm chăn dày cui lên cái giường gỗ bám đầy bụi và mạng nhện,thản nhiên nói:
- Bữa nọ tôi nói sẽ mang chăn đệm cho ông chú còn gì.Tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được a!
- Vớ vẩn!
Đường Thiên bổ vào trán cô một cú nảy đom đóm mắt,tức giận quát:
- Có biết tình huống bây giờ nguy hiểm thế nào không?Ta đang săn lùng một tên cuồng sát,ngộ nhỡ ngươi bị túm lại làm con tin thì sao?À mà rơi vào tay tên đấy thì có khi còn không toàn mạng ấy chứ!
Kẻ ngu đần bị đánh suốt còn phản kháng nữa là một người chỉ hơi bất bình thường như Hân Di,cô gạt phăng tay Đường Thiên qua một bên,đỏ mặt tía tai nói:
- Bớt trang nhân nghĩa!Nếu ông chú thực sự quan tâm thì đã chẳng giữa đêm vất tôi ở quán mì!
Đường Thiên nhíu chặt chân mày:
- Ngươi vẫn để bụng chuyện đó?Nên nhớ lúc đấy ta không cần đến ngươi.
Hân Di cười nhạt hỏi:
- Vậy giờ thì cần chắc?
Gã sờ sờ cái mũi,thấp giọng nói:
- Thành thực mà nói thì…Cũng không hẳn là cần.
- …
Hân Di không thèm nói chuyện với tên gàn dở này nữa,quẹt nước mắt rồi hậm hực bỏ ra cửa.Đường Thiên mệt mỏi bưng lấy trán,gã thật không hiểu nổi tại sao nha đầu này lại có thái độ như vậy với người cứu mình.Tuy gã không cần Hân Di làm đến mức lấy thân báo đáp nhưng bét nhất cũng nên cung kính một tý chứ,đằng này lại hành xử như thể gã là kẻ tội đồ vậy!
Đường Thiên tức giận nói với theo:
- Nếu không phải cần một đứa ở cạnh tấu hài thì ta đã mặc kệ đám người ấy đánh chết ngươi rồi!
Hiển nhiên chẳng ai thèm đáp lại một câu đầy tính khiêu khích như vậy cả,Hân Di lạnh lùng đóng sầm cánh cửa lại khiến mấy con nhện trên trần nhà lộp bộp rụng xuống.
(Ta bị cái gì vậy trời…Sao lại đi cãi nhau với một tiểu nha đầu làm gì cơ chứ?!)
Đường Thiên đứng tần ngần một lúc rồi quyết đoán đẩy cửa bước ra.Những ngày gần đây mây đen vờn khắp bầu trời Ô Long Thành khiến trăng sao đều không ló ra được.Ấy thế mà đêm hôm nay ánh sao lại trải khắp bầu trời như muôn vàn ngọn đuốc cùng sáng.Bầu trời đầy sao là điềm tốt,tuy nhiên ánh sao hôm nay lại sáng một cách bất thường.
Gã rất nhanh tìm thấy Hân Di đang ngồi đung đưa trên một cành cây trụi lá,thân cây đã chết từ bao giờ,dưới ánh sao mờ ảo trông cứ như đang cô được một người khổng lồ nhăn nheo nâng đỡ.Cảnh tượng nhẹ nhàng mà yêu dị vô cùng.
Đường Thiên bật nhẹ một cái nhảy lên ngồi cạnh Hân Di,im lặng chờ đợi phản ứng của cô.
- Ông chú nhìn xem,sao hôm nay rất sáng đúng không.Cha tôi từng nói khi ai đó chết đi thì bầu trời sẽ có thêm một vì sao,nghe thật đáng sợ a.
Đường Thiên có chút đồng cảm với cô.Dạy con kiểu như vậy quả thực có hơi quá kinh dị rồi,chưa kể còn rất phản khoa học.Những chòm sao vận chuyển theo quỹ tích thiên đạo,vậy nên trước những thay đổi lớn thì vị trí của các ngôi sao thường có sự biến chuyển nhất định.Tuy nhiên điều đó chỉ xảy ra với các sự kiện mang tầm vóc quốc tế,chứ dăm ba cái sinh mạng lèo tèo thì còn lâu mới đủ sức ảnh hưởng tới bầu trời.
- Ngươi không đi sao?
Hỏi xong Đường Thiên liền muốn tự vả vào mặt mình.Đang muốn giữ nha đầu này lại mà hỏi như vậy thì có khác nào đuổi người ta đi,cái thói nói trước nghĩ sau muôn đời không sửa được.
Rất may là Hân Di không nổi khùng lên sau đó đùng đùng bỏ đi như trong tưởng tượng của Đường Thiên,cơ mà vẻ mặt rầu rĩ cùng nụ cười cay đắng cũng đủ khiến gã tê tái bộ lòng mề:
- Ông chú thừa biết là tôi không còn nơi nào để đi mà.
- …
Đường Thiên im lặng.Không còn nơi để về,không còn người thân hay không còn gì gì đó là những xúc cảm yếu đuối của con người,thứ mà gã đã vượt qua và vứt bỏ đâu đó trên con đường tu luyện.Do vậy tốt nhất gã chỉ nên ngồi và tránh mở miệng câu nào để khỏi làm nha đầu này phiền lòng thêm.
Hân Di cũng không cảm thấy bất tiện trước sự im lặng của Đường Thiên,ngược lại còn cảm thấy dễ chịu hơn khi gã ngậm cái mồm vào:
- Tôi rất nhớ cha mẹ.
- Cha mẹ bán ngươi ư?Nếu muốn,ta có thể đưa ngươi đi gặp họ.
Lời này của Đường Thiên là rất chân thành.Mặc dù không có lý do gì khiến một tu sĩ Nguyên Anh như gã chạy đôn chạy đáo vì một nha đầu không quen biết,tuy nhiên so với làm việc cùng cái nữ nhân Hồng Hân vừa kiêu vừa chảnh kia thì thà gã thà giúp nha đầu này để nhận được một lời cám ơn.
Tuy nhiên Hân Di không đáp lại đề nghị của gã.Sự im lặng kéo dài cho đến khi Đường Thiên quay sang thì phát hiện Hân Di đã tựa đầu vào thân cây ngủ từ bao giờ,cũng chẳng sợ sẽ ngã lộn cổ xuống.
- Cái con người này…
Đường Thiên lầm bầm,rất không tình nguyện ôm cô nhảy xuống.Đám hiệp khách dở hơi ngủ vậy được chứ một nha đầu mười bảy tuổi thì tuyệt đối không.
(Cao nhân YY giới nói không sai,la lỵ tam hảo:thanh âm,nhu thể,dễ đẩy ngã…Thân thể quả thực rất mềm a.)
Đường Thiên cũng đã hơn bảy chục tuổi,lại có thêm cái mác thiên tài thì việc trải qua vài mối tình “khắc cốt ghi tâm” là điều đương nhiên.Từ tiên nữ đỉnh Côn Luân đến mỹ nhân nổi danh Thành Đô gã đều đã cặp qua,và kinh nghiệm rút ra là nữ nhân ở trên núi hay dưới đồng bằng thì cũng đều phiền phức cả.
Yêu chiều thì càng nàng làm ra vẻ lạnh lùng xa lánh để gã phải nghĩ đủ trò tán tỉnh chinh phục,còn khi gã mệt rồi cần không gian riêng thì léo nhéo than trách gã thay lòng đổi dạ.Chưa kể lúc nào cũng văn vẻ ẩn ý,hẹn nhau ra ăn bánh uống nước thôi mà cứ như hai trí giả chơi tâm kế khiến gã mệt đầu vô cùng.
Thế nhưng nha đầu trong tay gã thì khác,Hân Di giống con sẻ nhỏ ồn ào suốt ngày khiến gã vừa muốn sút đi cho khuất mắt lại vừa muốn giữ lại bên mình.Có lẽ chút nhân tính còn sót lại trong gã sợ thế giới tàn nhẫn sẽ nuốt sống sinh vật nhỏ bé này chăng?
Lại nói,cô nhỏ bé quá.Đến độ cảm tưởng như có thể trượt qua kẽ tay gã mà biến mất bất cứ lúc nào.Liệu sáng mai thức dậy gã có còn thấy khuôn mặt non nớt này không,hay là cô đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời gã?
Hai bên chỉ là bèo nước gặp nhau,cô không mê luyến gã và gã cũng chẳng thấy điểm nào quyến rũ trên cơ thể mới phát dục được tý xíu của cô.Sẽ không ngạc nhiên nếu sáng mai khi Đương Thiên mở mắt thì Hân Di đã không từ mà biệt,đồng nghĩa với việc gã lại tiếp tục cuộc sống ảm đạm của mình,đều đều,xám xịt…Một viễn cảnh mà chỉ nghĩ thôi đã khiến tim gã thắt lại.
Cô đơn là liều thuốc độc ghê gớm với tâm hồn,thế nên ai rồi cũng đến lúc cần tìm cho mình một điểm tựa.Số mệnh đã đặt hai kẻ lạc lõng lên cùng một con đường,và lựa chọn của Đường Thiên sẽ quyết định con đường này thẳng tắp hay rẽ nhánh.
- Lo từ miếng ăn đến chỗ ngủ…Ta có khác gì bố ngươi không?
Đường Thiên gạt phắt những suy nghĩ kia qua một bên.Gã vì nhàm chán mới tìm đến nha đầu này,nếu cô ta đi rồi thì kiếm người khác giải khuây,sợ gì chứ!Không tin nữ nhân khắp thiên hạ so ra lại không bằng một tiểu nha đầu!
Gã quăng Hân Di lên tấm chăn khiến cô khẽ “ưm” một tiếng,hai chân mày hơi nhăn lại,hình như bị đau không nhẹ.
- Ưm cái gì?Ta mang ngươi vào đây đã là tử tế lắm rồi!
Đường Thiên tuy miệng nói cứng nhưng trong lòng căng lắm.Người nha đầu này mềm như vậy,ném một cú không phải gãy mất tiêu cái lưng rồi đấy chứ?
- Đừng qua đây…Phụ thân...Mẫu thân…Con sợ…
(Ra là gặp ác mộng.)
Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm,vừa rồi gã thực sự nghĩ đã vô tình làm Hân Di bị thương.
Cô đột nhiên vươn hai tay quờ quạng vào khoảng không,kích động gào khóc:
- Mắt phải không nhìn thấy nữa…Hu hu…Mẫu thân…Người ở đâu?
Hành động của Hân Di khiến lòng trắc ẩn của Đường Thiên bị kích phát,đang định nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia thì bỗng nhớ tới chuyện gì liền rụt tay lại:
(Bây giờ ta đưa tay ra chẳng phải liền bị coi là mẫu thân của ngươi sao.Với cả tình huống này cũng quá con mẹ nó cẩu huyết rồi.Dẹp đi!)
Hân Di quờ quạng một hồi sau đó run rẩy thu tay về trước ngực,nức nở:
- Hai người dẫn con theo đi…Bị đòn rất đau..Con không muốn ở đây nữa…
Đường Thiên thở ngắn than dài hồi lâu,rốt cục vẫn là không đủ tàn nhẫn,bàn tay rụt rè chạm vào đôi tay lạnh ngắt của Hân Di.Mà nha đầu này chẳng biết đang mơ thấy cái gì bèn lập tức bắt lấy tay gã rồi ôm chặt như chí bảo,nhưng cũng may là đã không còn khóc nữa.
(Tiện nghi cho ngươi lần này!)
Đường Thiên nằm xuống,dự định khi nào Hân Di ngủ say sẽ rút tay về.Cũng may xung quanh không còn ai khác,bằng không chỉ dựa vào cái tư thế ám muội này đã đủ khiến gã thân bại danh liệt.
Bên ngoài,một tiếng chim lợn lạnh lùng rạch ngang màn đêm.
Tác giả :
komang09hp