Vân Khuynh Thiên Khuyết
Quyển 2 - Chương 18: Giá hoạ cho Yến quốc
Mưa thu lất phất kéo dài suốt một đêm, sáng hôm sau, ánh nắng Mặt Trời ấm áp, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng đáp xuống tầng mái hiên, hoàng cung như được tẩy rửa qua một lần, không gian thoáng đãng mà yên tĩnh. Tia sáng nhàn nhạt ánh vào những cung Nguyệt Cầm, cung Thuận Hoa, cung Dao Hoa, cung Ngọc Uyển, đây là những nơi trọng yếu của hậu cung, tất cả đều lấp lánh trong màu nắng vàng.
Sớm đã có các cung nữ và thái giám bận rộn quét dọn trận lá rụng đêm qua, không khí trong hậu cung vẫn như bị Cấm vệ quân phong toả, nhóm cung nhân im như thóc, không ai dám hé răng nói một lời, chỉ yên lặng cúi đầu làm việc. Nếu là lúc trước, mỗi khi các cung nữ hay thái giám đi ngang qua nhau, còn cười đùa trêu chọc vài câu, nhưng hôm nay họ phải thận trọng từ lời nói đến hành động.
Địch Táp mang theo Cấm vệ quân lục soát toàn bộ hậu cung, mắt thấy nắng đã lên, nhưng vẫn không có kết quả, hắn không khỏi cảm thấy tức giận, gương mặt âm trầm hơn mấy phần.
Hắn khoanh tay đứng trong Trọng An điện, nhìn nhóm Cấm vệ quân vẫn đang lục soát, ánh sáng trong mắt lạnh buốt. Đây là nơi cuối cùng chưa điều tra, nếu tại đây cũng không tìm được nữ nhân kia, sợ rằng phần nhiều là đã chạy thoát khỏi cung.
“Vương gia, vẫn không tìm thấy.” Tiền vệ Giáo úy Lý Dương của Cấm vệ quân quỳ xuống đất xin chỉ thị.
Địch Táp thấy nhóm Cấm vệ quân đã tập hợp đến sân trước viện, hiển nhiên không phát hiện được gì, hai mày khóa chặt lại với nhau, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại.
Lý Dương cảm thấy áp lực nặng nề từ phía trên đè xuống, không thể thở nổi, trong lòng hắn không khỏi sợ hãi, nháy mắt trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Lại vào lúc này, một gã Cẩm y vệ từ ngoại viện vội vã chạy tới, vào tới đại điện liền thẳng tắp quỳ xuống.
“Vương gia, phát hiện một kiện y phục dạ hành trong phòng hạ nhân ở Hoa Anh điện, đối chiếu với kiện áo đỏ phát hiện trong hồ, những vết rách ở mặt trên hoàn toàn giống nhau, hẳn là của thích khách kia.”
“Đi.” Tia sáng trong mắt Địch Táp chợt lóe, phóng vọt qua khỏi lan can .
Đoàn người đến Hoa Anh điện, sớm đã có thị vệ cầm bộ hắc y lục soát được, trình đến trước mặt Địch Táp, một Cẩm y vệ đưa ra một đôi bao tay da hươu, Địch Táp đeo vào, cầm lấy bộ hắc y được đặt trên khay.
Lật qua lật lại xem xét, hắn đưa hắc y lên mũi ngửi nhẹ một chút, sau đó thả lại vào khay. Lạnh lùng nhìn những cung nữ bị áp giải ra khỏi phòng.
“Tìm được trong phòng của ai ?”
“Bẩm Vương gia, cung nữ kia nhảy xuống giếng tự vẫn, xác đã được vớt lên. Theo chúng thần điều tra được, cung nữ đó gọi là Tử Uyển, trong nhà chỉ còn một người mẹ già, bà ta chính là. . .người Yến quốc.”
Địch Táp hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn tên thị vệ đang bẩm báo:“Đêm qua chỉ có một cỗ xe ngựa rời khỏi cửa Trắc Vân?”
“Dạ, đêm qua đến phiên Cao Thuận canh gác cửa Trắc Vân, là xe ngựa đưa Lận tướng quân ra khỏi cung.”
“Mau gọi Cao Thuận đến đây.” Địch Táp bước lên ghế cao trên đài ngồi xuống, gõ nhẹ vào tay ghế, sắc mặt âm trầm.
Thị vệ đang muốn lĩnh mệnh rời đi, đột ngột lại nghe một tiếng hô trong trẻo.
“Hoàng Thượng giá lâm—–.”
Hai mắt Địch Táp nhíu lại, lạnh lẽo nhìn từng người đang đứng bên cạnh, mọi người đều cúi đầu, hai mặt nhìn nhau, thật sự không biết ai đã đem tin tức báo tới tai Chiến Anh Đế.
Lúc này Chiến Anh Đế đã cất bước đi đến, Địch Táp nhanh chóng dẫn đầu nhóm người hành lễ, cùng đoàn người tiến vào đại điện.
Chiến Anh Đế và Nguyệt phi ngồi xuống vị trí chủ tọa, lạnh giọng quát:“Tần phi đang ở đâu? Mau mang ả tới đây cho trẫm.”
Địch Táp kinh ngạc, nâng mắt nhìn Nguyệt phi đang ngồi phía trên, lúc cúi đầu, bạc môi khẽ nhếch lên.
Những cung nữ và thái giám đang quỳ trên mặt đất thấy sắc mặt Chiến Anh Đế âm trầm thì lạnh run. Hoa Anh điện không phải là tẩm cung của Tần phi, nhưng nghĩ đến, Chiến Anh Đế nhất định hoài nghi đến nàng.
Không bao lâu, một người phụ nữ xinh đẹp mặc cung trang được hai cung nữ nâng đỡ bước đến, lảo đảo ngã nhào tới trước mặt Chiến Anh Đế.
“Hoàng Thượng, thần thiếp thật sự bị oan, thần thiếp không biết chuyện gì cả.”
Địch Táp liếc mắt nhìn Tần phi, mày nhíu lại, thầm nghĩ thật ngu xuẩn.
Quả nhiên liền nghe Chiến Anh Đế cười lạnh nói:“Trẫm còn chưa hỏi, Tần phi ngươi kêu oan cái gì!”
Trong nháy mắt, sắc mặc Tần phi tái nhợt hơn vài phần, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Chiến Anh Đế, trên cổ hắn quấn vài vòng sa bố, hiển nhiên là đêm qua bị thương nhẹ. Thân mình Tần phi run lên, liền cúi thấp đầu xuống, không dám mở miệng nói một lời.
Nguyệt phi đứng dậy đến đỡ nàng:“Hoàng Thượng, đêm qua Tần phi tỷ tỷ ở cung yến nhất định bị kinh hách, hôm nay lại bị Cấm vệ quân dọa sợ, cho nên mới nói năng lộn xộn như vậy, Hoàng Thượng cũng đừng nên trách tội nàng. Tuy mẫu thân của Tần phi tỷ tỷ vốn là người Yến quốc, nhưng cung nữ kia đã sợ tội tự sát, việc này nhất định không liên quan đến tỷ tỷ.”
“Mẫu thân của Tần phi là người Yến quốc?” Chiến Anh Đế nhíu mày.
“Phụ hoàng, phu nhân của Tần đại nhân là người Khuyết thành, hai mươi bốn năm trước, Khuyết thành đã thuộc về Chiến quốc chúng ta, vì sao lại nói là người Yến quốc?” Địch Táp lạnh lùng nói xong, khẽ nâng mắt liếc nhìn Nguyệt phi.
Nhưng Nguyệt phi cũng không sợ hãi, nàng khẽ cười nói:“Là thần thiếp nói bậy, Hoàng Thượng vẫn nên để tỷ tỷ đứng lên đi, thần thiếp nguyện lấy tính mạng của bản thân và người nhà để bảo đảm, việc này và tỷ tỷ không có liên quan.”
“Hừ, đứng lên đi. Chuyện này vừa nhìn cũng liền rõ, cung nữ kia chắc chắn là gian tế của Yến quốc phái đến, còn nữ thích khách đêm qua nhất định đang được Yến quốc giấu trong sứ thần quán, Táp nhi, ngươi mau lãnh binh đi lục soát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
“Phụ hoàng, việc này sợ rằng không đơn giản như vậy, một cung nữ nho nhỏ sao có thể chứa chấp được thích khách kia ? Hơn nữa, nhi thần vừa ngửi qua bộ y phục dạ hành, phát hiện mặt trên còn lưu lại một chút hương Tinh Hải. Hương Tinh Hải này cực kì trân quý, là cống phẩm mà Sa Tiểu quốc dâng cho Chiến quốc chúng ta. Nhi thần nhớ rõ, phụ hoàng chỉ ban chúng cho Nguyệt phi, Đồng phi, Như phi, mẫu phi của nhi thần cũng được ban một ít. Chỉ duy nhất không ban cho Tần phi nương nương, nay y phục dạ hành này lại được tìm thấy ở Hoa Anh điện, điều này không khỏi có chút—–kỳ quái!”
Trong lòng Nguyệt phi cả kinh, âm thầm nắm chặt đấm tay, suy nghĩ của Nỗ Vương Địch Táp quả nhiên sắc bén, không ngờ hắn lại có thể chú ý đến hương xông. Tình thế lúc đó cấp bách, nàng thật sự đã không cân nhắc ổn thỏa.
Thấy mặt Chiến Anh Đế trầm tư, Nguyệt phi cười nói:“Vương gia đang hoài nghi bổn cung sao ? Hoàng Thượng, tuy hương Tinh Hải kia thần thiếp vinh hạnh được ban thưởng, nhưng lại phân phó cho cung nhân chia làm nhiều phần, đều tặng cho tỷ muội trong cung mỗi người một phần. Yên Trần, phải vậy không?”
“Bẩm nương nương, nô tỳ được nương nương phân phó đã tặng hết hương xông cho các cung phi. Tần. . .Tần phi nương nương ở nơi này cũng được tặng .”
Địch Táp cười lạnh:“Bổn vương không hoài nghi Nguyệt phi nương nương, mẫu phi của bổn vương cũng được ban thưởng. Bổn vương chỉ cảm thấy việc này kỳ quái thôi.”
Trước mắt Chiến Anh Đế hiện lên tia ám khí lóe ra ánh sáng xanh, trong lòng hắn kinh sợ, liền hét lớn một tiếng:“Được rồi, đừng nói nữa. Hôm qua trẫm nghỉ lại tẩm cung của Nguyệt phi, tất cả mọi chuyện đều đã rõ . Trước hết, bao vây sứ thần quán của Yến quốc lại cho trẫm, trẫm muốn tra xét thật rõ ràng. Chuyện này trước hết cứ vậy đi, Tần phi giáng xuống làm Tần tần, gian tế trà trộn vào cung cũng không hay biết, thật sự ngu xuẩn.”
Thấy Chiến Anh Đế phất áo bào đứng dậy, mọi người đang muốn quỳ xuống cung đưa, lại nghe Nguyệt phi nói.
“Hoàng Thượng, từ đêm qua trong lòng thần thiếp vẫn còn sợ hãi, thật sự là không yên lòng cho bệ hạ, người có thể để Nỗ Vương điện hạ thủ hộ bên cạnh người một ngày không, vạn nhất thích khách kia chưa rời khỏi cung, có Nỗ Vương bên cạnh, bệ hạ cũng có thể được bảo vệ an toàn.”
Chiến Anh Đế kéo tay Nguyệt phi vỗ nhẹ lên tay nàng:“Cũng chỉ có ngươi lo lắng cho trẫm. Táp nhi, ngươi ở lại cung đi.”
Địch Táp quỳ xuống đất lĩnh mệnh, thấy Chiến Anh Đế cùng Nguyệt phi rời đi, hắn chau mày nửa ngày, mới chậm rãi đứng dậy, ngoắc tay gọi Lý Dương.
“Ngươi và Cao Thuận mang binh đến sứ thần quán, phải chú ý đến viện Lân Cáp.”
. .
Sứ thần quán vốn không cách xa hoàng cung, Cấm vệ quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, không bao lâu đã bao vây Yến Cáp viện, lục soát từng ngõ ngách nhưng vẫn không có kết quả.
Lý Dương nhớ đến lời Địch Táp giao phó, muốn bọn họ chú ý đến Lân Cáp viện, nhưng trong thời gian này, hai nước Chiến quốc và Lân quốc đang tiến tới liên minh, thật sự không có lý do để điều Cấm vệ quân đến điều tra. Đang lúc suy tư, Phượng Anh mặc bạch y đã nhẹ nhàng bước đến, tà áo trắng lay động, như đang lướt nhẹ trong làn gió.
Hắn liền khom người hành lễ:“Đã quấy rầy Phượng tướng .”
“Lý đại nhân không cần nói vậy, Chiến quốc xảy ra chuyện như vậy, Phượng mỗ cũng rất lo lắng. Long thể của bệ hạ đã bình phục chưa?” Phượng Anh ôn hòa cười với hắn.
“Đã làm phiền Phượng tướng bận tâm, bệ hạ hết thảy đều khỏe mạnh.”
“Phượng mỗ cũng hy vọng sớm ngày có thể tìm được thích khách kia, nếu tướng quân đã hoài nghi nữ thích khách đó đang ẩn nấp ở sứ thần quán, vậy chỉ lục soát Yến Cáp viện quả thật sẽ không công bằng, Diệu quốc ta muốn chứng minh sự trong sạch của mình, cũng xin tự nguyện để Cấm vệ quân đến điều tra, tướng quân thỉnh.” Phượng Anh nói xong, khẽ phẩy tay áo trắng, quả thật nhường đường.
Hai mắt Lý Dương sáng ngời:“Ha ha, đa tạ Phượng tướng đã thông cảm cho hạ quan, chẳng qua nếu đã điều tra Diệu Cáp viện, lại không lục soát Lân Cáp viện, mọi người sẽ nói Chiến quốc ta không công bằng, chi bằng lục soát toàn bộ, nếu thích khách kia thật sự đang ẩn nấp trong sứ thần quán, Chiến quốc chúng ta cũng cần bảo vệ các vị sứ thần an toàn.”
“Lý đại nhân nói phải, thỉnh.”
Lý Dương vẫy tay, những Cấm vệ quân đứng nghiêm chỉnh bên ngoài đã nhanh chóng tản ra, một hướng đến Diệu Cáp viện, một hướng chạy đến Lân Cáp viện.
Có lẽ do mất máu quá nhiều, hơn nữa dưới tác dụng của hương an thần, Khánh Nhiễm vừa chợp mắt đã chìm vào giấc ngủ say. Đến khi mở mắt ra, nắng đã dần lên, nàng theo thói quen muốn đưa tay lên nâng trán, nhưng tay vừa động lại có cảm giác không đúng.
Nàng cúi đầu vừa nhìn, suýt chút nữa đã thét chói tai ra tiếng, chỉ thấy một đôi cánh tay thon dài nặng trịch đang lủng lẳng trong không trung, cánh tay phải nặng nề đè vào ngực nàng.
“Ngô. . . sớm.” Lận Kì Mặc đúng vào lúc này mở to hai mắt hoa đào, không quên hướng Khánh Nhiễm lộ ra một nụ cười sáng lạn.
Khánh Nhiễm trợn mắt nhìn hắn:“Lấy ra!”
“Lấy cái gì?”
Khánh Nhiễm thấy hắn giả ngu, năm ngón tay cuộn lại, nháy mắt đánh về phía cánh tay phải của Lận Kì Mặc.
Lận Kì Mặc nhìn thấy nàng như vậy thì cười hì hì, ánh mắt xoay chuyển phóng ra một chút ý cười làm càn, hắn đưa tay phải lên, linh hoạt gạt qua tay nàng, đè lên đầu vai.
Khánh Nhiễm không ngờ hắn lại đánh trả, nhanh chóng nghiêng người sang một bên, song chưởng nhất tề đánh về phía hắn. Lúc này Lận Kì Mặc đang nằm sát bên mép giường, trong khoảng cách gần như vậy nên không thể né tránh, hai mắt hắn chợt lóe, đơn giản đem toàn bộ thân thể áp về phía Khánh Nhiễm.
Khánh Nhiễm thấy hắn không tránh, ngược lại còn đem toàn bộ thân thể đánh về hướng nàng, nàng bị bất ngờ, mới giật mình, cuống quít chống tay lên ngăn cản, nhưng mà chậm hơn nửa bước, cả cánh tay và thắt lưng đều bị hắn ôm vào lòng .
Ngay sau đó hắn đột nhiên xoay người đặt nàng phía dưới, hai chân Khánh Nhiễm muốn đá lên, nhưng Lận Kì Mặc dường như biết được ý đồ của nàng, động tác mau lẹ như một con báo săn tìm thấy cơ hội phóng mình, cổ tay như một cái vòng sắt mạnh mẽ khóa chặt cánh tay Khánh Nhiễm, hai chân thon dài kẹp chặt lấy hai chân nàng, gắt gao đè nặng các đốt ngón tay của nàng.
Khánh Nhiễm trợn mắt, há hốc mồm nhìn gương mặt tuấn mỹ đang cách mình chưa tới ba tấc, nàng vùng ra vài lần, Lận Kì Mặc lại ép tới chặt hơn, nàng căn bản không còn khả năng nhúc nhích.
Hai người dính sát vào nhau, trùng hợp là đêm qua Khánh Nhiễm đã cởi áo khoát, còn Lận Kì Mặc chỉ đang mặc một kiện áo đơn, trong lúc nhất thời, nhiệt độ truyền từ cơ thể lẫn nhau đều có thể cảm nhận được.
Khánh Nhiễm cảm thấy tức tối, cũng cảm thấy hơi xấu hổ, hai gò má nàng nóng ran, lúc này cũng không biết là do tức giận hay là do xấu hổ .
“Sáng sớm, Nhiễm Nhiễm lại nhiệt tình như vậy. Có phải thấy Tứ lang ta anh tuấn bất phàm, gặp sắc liền nảy lòng tham ?”
Gặp sắc nảy lòng tham!
Khánh Nhiễm nhìn gương mặt lưu manh của hắn, chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhớ đến tình cảnh hai người ở chung từ đêm qua, thằng nhãi này quả thật chưa bao giờ có bộ dáng đứng đắn, mồm miệng ba hoa không ngừng , khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Nàng hung hăng híp mắt, đang muốn giang cánh tay dùng sức đánh văng hắn, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Tướng quân, không hay rồi, Cấm vệ quân tiến đến điều tra .”
Sớm đã có các cung nữ và thái giám bận rộn quét dọn trận lá rụng đêm qua, không khí trong hậu cung vẫn như bị Cấm vệ quân phong toả, nhóm cung nhân im như thóc, không ai dám hé răng nói một lời, chỉ yên lặng cúi đầu làm việc. Nếu là lúc trước, mỗi khi các cung nữ hay thái giám đi ngang qua nhau, còn cười đùa trêu chọc vài câu, nhưng hôm nay họ phải thận trọng từ lời nói đến hành động.
Địch Táp mang theo Cấm vệ quân lục soát toàn bộ hậu cung, mắt thấy nắng đã lên, nhưng vẫn không có kết quả, hắn không khỏi cảm thấy tức giận, gương mặt âm trầm hơn mấy phần.
Hắn khoanh tay đứng trong Trọng An điện, nhìn nhóm Cấm vệ quân vẫn đang lục soát, ánh sáng trong mắt lạnh buốt. Đây là nơi cuối cùng chưa điều tra, nếu tại đây cũng không tìm được nữ nhân kia, sợ rằng phần nhiều là đã chạy thoát khỏi cung.
“Vương gia, vẫn không tìm thấy.” Tiền vệ Giáo úy Lý Dương của Cấm vệ quân quỳ xuống đất xin chỉ thị.
Địch Táp thấy nhóm Cấm vệ quân đã tập hợp đến sân trước viện, hiển nhiên không phát hiện được gì, hai mày khóa chặt lại với nhau, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại.
Lý Dương cảm thấy áp lực nặng nề từ phía trên đè xuống, không thể thở nổi, trong lòng hắn không khỏi sợ hãi, nháy mắt trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Lại vào lúc này, một gã Cẩm y vệ từ ngoại viện vội vã chạy tới, vào tới đại điện liền thẳng tắp quỳ xuống.
“Vương gia, phát hiện một kiện y phục dạ hành trong phòng hạ nhân ở Hoa Anh điện, đối chiếu với kiện áo đỏ phát hiện trong hồ, những vết rách ở mặt trên hoàn toàn giống nhau, hẳn là của thích khách kia.”
“Đi.” Tia sáng trong mắt Địch Táp chợt lóe, phóng vọt qua khỏi lan can .
Đoàn người đến Hoa Anh điện, sớm đã có thị vệ cầm bộ hắc y lục soát được, trình đến trước mặt Địch Táp, một Cẩm y vệ đưa ra một đôi bao tay da hươu, Địch Táp đeo vào, cầm lấy bộ hắc y được đặt trên khay.
Lật qua lật lại xem xét, hắn đưa hắc y lên mũi ngửi nhẹ một chút, sau đó thả lại vào khay. Lạnh lùng nhìn những cung nữ bị áp giải ra khỏi phòng.
“Tìm được trong phòng của ai ?”
“Bẩm Vương gia, cung nữ kia nhảy xuống giếng tự vẫn, xác đã được vớt lên. Theo chúng thần điều tra được, cung nữ đó gọi là Tử Uyển, trong nhà chỉ còn một người mẹ già, bà ta chính là. . .người Yến quốc.”
Địch Táp hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn tên thị vệ đang bẩm báo:“Đêm qua chỉ có một cỗ xe ngựa rời khỏi cửa Trắc Vân?”
“Dạ, đêm qua đến phiên Cao Thuận canh gác cửa Trắc Vân, là xe ngựa đưa Lận tướng quân ra khỏi cung.”
“Mau gọi Cao Thuận đến đây.” Địch Táp bước lên ghế cao trên đài ngồi xuống, gõ nhẹ vào tay ghế, sắc mặt âm trầm.
Thị vệ đang muốn lĩnh mệnh rời đi, đột ngột lại nghe một tiếng hô trong trẻo.
“Hoàng Thượng giá lâm—–.”
Hai mắt Địch Táp nhíu lại, lạnh lẽo nhìn từng người đang đứng bên cạnh, mọi người đều cúi đầu, hai mặt nhìn nhau, thật sự không biết ai đã đem tin tức báo tới tai Chiến Anh Đế.
Lúc này Chiến Anh Đế đã cất bước đi đến, Địch Táp nhanh chóng dẫn đầu nhóm người hành lễ, cùng đoàn người tiến vào đại điện.
Chiến Anh Đế và Nguyệt phi ngồi xuống vị trí chủ tọa, lạnh giọng quát:“Tần phi đang ở đâu? Mau mang ả tới đây cho trẫm.”
Địch Táp kinh ngạc, nâng mắt nhìn Nguyệt phi đang ngồi phía trên, lúc cúi đầu, bạc môi khẽ nhếch lên.
Những cung nữ và thái giám đang quỳ trên mặt đất thấy sắc mặt Chiến Anh Đế âm trầm thì lạnh run. Hoa Anh điện không phải là tẩm cung của Tần phi, nhưng nghĩ đến, Chiến Anh Đế nhất định hoài nghi đến nàng.
Không bao lâu, một người phụ nữ xinh đẹp mặc cung trang được hai cung nữ nâng đỡ bước đến, lảo đảo ngã nhào tới trước mặt Chiến Anh Đế.
“Hoàng Thượng, thần thiếp thật sự bị oan, thần thiếp không biết chuyện gì cả.”
Địch Táp liếc mắt nhìn Tần phi, mày nhíu lại, thầm nghĩ thật ngu xuẩn.
Quả nhiên liền nghe Chiến Anh Đế cười lạnh nói:“Trẫm còn chưa hỏi, Tần phi ngươi kêu oan cái gì!”
Trong nháy mắt, sắc mặc Tần phi tái nhợt hơn vài phần, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Chiến Anh Đế, trên cổ hắn quấn vài vòng sa bố, hiển nhiên là đêm qua bị thương nhẹ. Thân mình Tần phi run lên, liền cúi thấp đầu xuống, không dám mở miệng nói một lời.
Nguyệt phi đứng dậy đến đỡ nàng:“Hoàng Thượng, đêm qua Tần phi tỷ tỷ ở cung yến nhất định bị kinh hách, hôm nay lại bị Cấm vệ quân dọa sợ, cho nên mới nói năng lộn xộn như vậy, Hoàng Thượng cũng đừng nên trách tội nàng. Tuy mẫu thân của Tần phi tỷ tỷ vốn là người Yến quốc, nhưng cung nữ kia đã sợ tội tự sát, việc này nhất định không liên quan đến tỷ tỷ.”
“Mẫu thân của Tần phi là người Yến quốc?” Chiến Anh Đế nhíu mày.
“Phụ hoàng, phu nhân của Tần đại nhân là người Khuyết thành, hai mươi bốn năm trước, Khuyết thành đã thuộc về Chiến quốc chúng ta, vì sao lại nói là người Yến quốc?” Địch Táp lạnh lùng nói xong, khẽ nâng mắt liếc nhìn Nguyệt phi.
Nhưng Nguyệt phi cũng không sợ hãi, nàng khẽ cười nói:“Là thần thiếp nói bậy, Hoàng Thượng vẫn nên để tỷ tỷ đứng lên đi, thần thiếp nguyện lấy tính mạng của bản thân và người nhà để bảo đảm, việc này và tỷ tỷ không có liên quan.”
“Hừ, đứng lên đi. Chuyện này vừa nhìn cũng liền rõ, cung nữ kia chắc chắn là gian tế của Yến quốc phái đến, còn nữ thích khách đêm qua nhất định đang được Yến quốc giấu trong sứ thần quán, Táp nhi, ngươi mau lãnh binh đi lục soát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
“Phụ hoàng, việc này sợ rằng không đơn giản như vậy, một cung nữ nho nhỏ sao có thể chứa chấp được thích khách kia ? Hơn nữa, nhi thần vừa ngửi qua bộ y phục dạ hành, phát hiện mặt trên còn lưu lại một chút hương Tinh Hải. Hương Tinh Hải này cực kì trân quý, là cống phẩm mà Sa Tiểu quốc dâng cho Chiến quốc chúng ta. Nhi thần nhớ rõ, phụ hoàng chỉ ban chúng cho Nguyệt phi, Đồng phi, Như phi, mẫu phi của nhi thần cũng được ban một ít. Chỉ duy nhất không ban cho Tần phi nương nương, nay y phục dạ hành này lại được tìm thấy ở Hoa Anh điện, điều này không khỏi có chút—–kỳ quái!”
Trong lòng Nguyệt phi cả kinh, âm thầm nắm chặt đấm tay, suy nghĩ của Nỗ Vương Địch Táp quả nhiên sắc bén, không ngờ hắn lại có thể chú ý đến hương xông. Tình thế lúc đó cấp bách, nàng thật sự đã không cân nhắc ổn thỏa.
Thấy mặt Chiến Anh Đế trầm tư, Nguyệt phi cười nói:“Vương gia đang hoài nghi bổn cung sao ? Hoàng Thượng, tuy hương Tinh Hải kia thần thiếp vinh hạnh được ban thưởng, nhưng lại phân phó cho cung nhân chia làm nhiều phần, đều tặng cho tỷ muội trong cung mỗi người một phần. Yên Trần, phải vậy không?”
“Bẩm nương nương, nô tỳ được nương nương phân phó đã tặng hết hương xông cho các cung phi. Tần. . .Tần phi nương nương ở nơi này cũng được tặng .”
Địch Táp cười lạnh:“Bổn vương không hoài nghi Nguyệt phi nương nương, mẫu phi của bổn vương cũng được ban thưởng. Bổn vương chỉ cảm thấy việc này kỳ quái thôi.”
Trước mắt Chiến Anh Đế hiện lên tia ám khí lóe ra ánh sáng xanh, trong lòng hắn kinh sợ, liền hét lớn một tiếng:“Được rồi, đừng nói nữa. Hôm qua trẫm nghỉ lại tẩm cung của Nguyệt phi, tất cả mọi chuyện đều đã rõ . Trước hết, bao vây sứ thần quán của Yến quốc lại cho trẫm, trẫm muốn tra xét thật rõ ràng. Chuyện này trước hết cứ vậy đi, Tần phi giáng xuống làm Tần tần, gian tế trà trộn vào cung cũng không hay biết, thật sự ngu xuẩn.”
Thấy Chiến Anh Đế phất áo bào đứng dậy, mọi người đang muốn quỳ xuống cung đưa, lại nghe Nguyệt phi nói.
“Hoàng Thượng, từ đêm qua trong lòng thần thiếp vẫn còn sợ hãi, thật sự là không yên lòng cho bệ hạ, người có thể để Nỗ Vương điện hạ thủ hộ bên cạnh người một ngày không, vạn nhất thích khách kia chưa rời khỏi cung, có Nỗ Vương bên cạnh, bệ hạ cũng có thể được bảo vệ an toàn.”
Chiến Anh Đế kéo tay Nguyệt phi vỗ nhẹ lên tay nàng:“Cũng chỉ có ngươi lo lắng cho trẫm. Táp nhi, ngươi ở lại cung đi.”
Địch Táp quỳ xuống đất lĩnh mệnh, thấy Chiến Anh Đế cùng Nguyệt phi rời đi, hắn chau mày nửa ngày, mới chậm rãi đứng dậy, ngoắc tay gọi Lý Dương.
“Ngươi và Cao Thuận mang binh đến sứ thần quán, phải chú ý đến viện Lân Cáp.”
. .
Sứ thần quán vốn không cách xa hoàng cung, Cấm vệ quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, không bao lâu đã bao vây Yến Cáp viện, lục soát từng ngõ ngách nhưng vẫn không có kết quả.
Lý Dương nhớ đến lời Địch Táp giao phó, muốn bọn họ chú ý đến Lân Cáp viện, nhưng trong thời gian này, hai nước Chiến quốc và Lân quốc đang tiến tới liên minh, thật sự không có lý do để điều Cấm vệ quân đến điều tra. Đang lúc suy tư, Phượng Anh mặc bạch y đã nhẹ nhàng bước đến, tà áo trắng lay động, như đang lướt nhẹ trong làn gió.
Hắn liền khom người hành lễ:“Đã quấy rầy Phượng tướng .”
“Lý đại nhân không cần nói vậy, Chiến quốc xảy ra chuyện như vậy, Phượng mỗ cũng rất lo lắng. Long thể của bệ hạ đã bình phục chưa?” Phượng Anh ôn hòa cười với hắn.
“Đã làm phiền Phượng tướng bận tâm, bệ hạ hết thảy đều khỏe mạnh.”
“Phượng mỗ cũng hy vọng sớm ngày có thể tìm được thích khách kia, nếu tướng quân đã hoài nghi nữ thích khách đó đang ẩn nấp ở sứ thần quán, vậy chỉ lục soát Yến Cáp viện quả thật sẽ không công bằng, Diệu quốc ta muốn chứng minh sự trong sạch của mình, cũng xin tự nguyện để Cấm vệ quân đến điều tra, tướng quân thỉnh.” Phượng Anh nói xong, khẽ phẩy tay áo trắng, quả thật nhường đường.
Hai mắt Lý Dương sáng ngời:“Ha ha, đa tạ Phượng tướng đã thông cảm cho hạ quan, chẳng qua nếu đã điều tra Diệu Cáp viện, lại không lục soát Lân Cáp viện, mọi người sẽ nói Chiến quốc ta không công bằng, chi bằng lục soát toàn bộ, nếu thích khách kia thật sự đang ẩn nấp trong sứ thần quán, Chiến quốc chúng ta cũng cần bảo vệ các vị sứ thần an toàn.”
“Lý đại nhân nói phải, thỉnh.”
Lý Dương vẫy tay, những Cấm vệ quân đứng nghiêm chỉnh bên ngoài đã nhanh chóng tản ra, một hướng đến Diệu Cáp viện, một hướng chạy đến Lân Cáp viện.
Có lẽ do mất máu quá nhiều, hơn nữa dưới tác dụng của hương an thần, Khánh Nhiễm vừa chợp mắt đã chìm vào giấc ngủ say. Đến khi mở mắt ra, nắng đã dần lên, nàng theo thói quen muốn đưa tay lên nâng trán, nhưng tay vừa động lại có cảm giác không đúng.
Nàng cúi đầu vừa nhìn, suýt chút nữa đã thét chói tai ra tiếng, chỉ thấy một đôi cánh tay thon dài nặng trịch đang lủng lẳng trong không trung, cánh tay phải nặng nề đè vào ngực nàng.
“Ngô. . . sớm.” Lận Kì Mặc đúng vào lúc này mở to hai mắt hoa đào, không quên hướng Khánh Nhiễm lộ ra một nụ cười sáng lạn.
Khánh Nhiễm trợn mắt nhìn hắn:“Lấy ra!”
“Lấy cái gì?”
Khánh Nhiễm thấy hắn giả ngu, năm ngón tay cuộn lại, nháy mắt đánh về phía cánh tay phải của Lận Kì Mặc.
Lận Kì Mặc nhìn thấy nàng như vậy thì cười hì hì, ánh mắt xoay chuyển phóng ra một chút ý cười làm càn, hắn đưa tay phải lên, linh hoạt gạt qua tay nàng, đè lên đầu vai.
Khánh Nhiễm không ngờ hắn lại đánh trả, nhanh chóng nghiêng người sang một bên, song chưởng nhất tề đánh về phía hắn. Lúc này Lận Kì Mặc đang nằm sát bên mép giường, trong khoảng cách gần như vậy nên không thể né tránh, hai mắt hắn chợt lóe, đơn giản đem toàn bộ thân thể áp về phía Khánh Nhiễm.
Khánh Nhiễm thấy hắn không tránh, ngược lại còn đem toàn bộ thân thể đánh về hướng nàng, nàng bị bất ngờ, mới giật mình, cuống quít chống tay lên ngăn cản, nhưng mà chậm hơn nửa bước, cả cánh tay và thắt lưng đều bị hắn ôm vào lòng .
Ngay sau đó hắn đột nhiên xoay người đặt nàng phía dưới, hai chân Khánh Nhiễm muốn đá lên, nhưng Lận Kì Mặc dường như biết được ý đồ của nàng, động tác mau lẹ như một con báo săn tìm thấy cơ hội phóng mình, cổ tay như một cái vòng sắt mạnh mẽ khóa chặt cánh tay Khánh Nhiễm, hai chân thon dài kẹp chặt lấy hai chân nàng, gắt gao đè nặng các đốt ngón tay của nàng.
Khánh Nhiễm trợn mắt, há hốc mồm nhìn gương mặt tuấn mỹ đang cách mình chưa tới ba tấc, nàng vùng ra vài lần, Lận Kì Mặc lại ép tới chặt hơn, nàng căn bản không còn khả năng nhúc nhích.
Hai người dính sát vào nhau, trùng hợp là đêm qua Khánh Nhiễm đã cởi áo khoát, còn Lận Kì Mặc chỉ đang mặc một kiện áo đơn, trong lúc nhất thời, nhiệt độ truyền từ cơ thể lẫn nhau đều có thể cảm nhận được.
Khánh Nhiễm cảm thấy tức tối, cũng cảm thấy hơi xấu hổ, hai gò má nàng nóng ran, lúc này cũng không biết là do tức giận hay là do xấu hổ .
“Sáng sớm, Nhiễm Nhiễm lại nhiệt tình như vậy. Có phải thấy Tứ lang ta anh tuấn bất phàm, gặp sắc liền nảy lòng tham ?”
Gặp sắc nảy lòng tham!
Khánh Nhiễm nhìn gương mặt lưu manh của hắn, chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhớ đến tình cảnh hai người ở chung từ đêm qua, thằng nhãi này quả thật chưa bao giờ có bộ dáng đứng đắn, mồm miệng ba hoa không ngừng , khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Nàng hung hăng híp mắt, đang muốn giang cánh tay dùng sức đánh văng hắn, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Tướng quân, không hay rồi, Cấm vệ quân tiến đến điều tra .”
Tác giả :
Tố Tố Tuyết