Vân Khuynh Thiên Khuyết
Quyển 1 - Chương 30: Lô hoả thuần thanh (*)
“Bầu trời sương giăng, từ khi bắt đầu, trăng lúc quay ngược về cổ tích xưa, sương trắng đã như có như không.
Quen nhau trong làn mưa bụi, đêm trăng mờ mịt, chỉ một song cửa giấy trắng màu son, tưởng gần nhưng xa cách tới vậy, yên tĩnh cùng trống rỗng biểu đạt sự thê lương trong lòng ta.
Trang sức ánh bạc, trăng sáng mông lung, đáp lại trời đầy sương trắng, trái tim cũng đông lại, hoá thành giấy mỏng, mong rằng có người kề bên, cùng nhau nhìn ngắm cảnh quê hương an bình.”
Nàng cúi đầu lắng nghe làn điệu thê lương da diết , như tiếng khóc nức nở, nhẹ nhàng quẩn quanh trong núi rừng, xót xa và bi thương. Khánh Nhiễm ghé vào lưng Tứ lang, nghe từng câu từng chữ nghẹn ngào, cũng là dùng giọng địa phương Nhạn thành, khác biệt với những người dân Chiến quốc khác. Thoại ngữ toàn bộ đều là thanh nhập (*), nguyên âm cuối chỉ sử dụng giọng mũi, phụ âm bật ra lộn xộn, quả thực tối nghĩa khó hiểu.
(*) Một trong bốn thanh của tiếng phổ thông Trung Quốc, là thanh thứ tư của tiếng Hán cổ.
Khánh Nhiễm nghe xong, nửa ngày cũng không biết hắn đang xướng cái gì, chỉ cảm nhận được sự triền miên uyển chuyển hơn các ca khúc Chiến quốc khác, không có sự hùng hồn, hào phóng thường có của Chiến quốc, có lẽ là do địa vực ảnh hưởng, Nhạn thành nằm gần biển, tất nhiên sẽ hơn vài phần dịu dàng đằm thắm.
Hai người từng bước tiếp cận miếu thờ trên sườn núi, nghe Tứ lang nói đây là nơi được xây nên vì tưởng niệm danh tướng tiền triều, Lận Thác, không ngờ nay đã trở thành miếu hoang. Khánh Nhiễm nhìn trong miếu lập loè ánh lửa, hơi nheo mắt lại.
Nàng sở dĩ quyết định tiến cung, ngoại trừ việc giúp Tứ lang, nàng cũng là suy nghĩ cho chính mình . Nếu hiện tại nàng tiếng cung ẩn nấp, chậm rãi lấy được sự tín nhiệm của chủ tử, chỉ cần nàng có kiên nhẫn, có nghị lực, tận dụng tốt cơ hội, nàng tin rằng mình sẽ tiếp cận được Chiến Anh Đế, báo mối đại cừu này.
Thật ra, nàng cũng không lo lắng Tứ lang gây bất lợi cho mình, ngoại trừ việc nàng thật tâm tin tưởng hắn, thì còn một lý do khác, hắn đã để nàng giả làm muội muội, cùng nhau trà trộn vào cung, hai người đã như châu chấu cùng đứng trên một sợi dây thừng, nhất định phải cùng tiến cùng lùi.
Nếu hắn không muốn nói mục đích tiến cung cho nàng biết, vậy cũng không quan trọng, cứ làm như hắn nói đi, mỗi người đạt được mong muốn của mình là được rồi. Chẳng qua nàng phải tự mình cảnh giác một chút, đừng để hắn liên luỵ đến mình, ai biết được thằng nhãi này tiến cung muốn làm gì.
Lúc này miếu thờ đã ở trước mặt, Khánh Nhiễm liền hồi phục tinh thần, thấy từ miếu thờ đã có mấy người lao ra, nàng nhắm mắt gắt gao ghé sát vào lưng Tứ lang.
Tứ lang nhìn dáng người mập mờ, cũng cúi đầu giấu đi một tia cười yếu ớt, tiếng ca lại càng thêm to rõ. Một tiếng vừa ngân, câu hát càng thêm thê thảm, vốn dĩ thanh âm của một đứa nhỏ đã rất chói tai, nay lại bị hắn cố ý làm run lên, càng thêm thê lương sầu thảm.
Khánh Nhiễm nghe được thì nhíu mày, cảm thấy tiếng khóc sâu thẳm trong sơn cốc, phá vỡ cả âm khí nặng nề trước miếu thờ, có thể so với ma quỷ nửa đêm, rõ ràng là sói khóc quỷ gào.
Sau một hồi đẩy qua đùn lại, từ miếu thờ đổ nát mới xuất hiện ba binh sĩ, một tên lớn mật nhất cầm cây đuốc tiến lên hai bước, hét lớn một tiếng:“Là người hay quỷ?”
Nghe được tiếng quát, Khánh Nhiễm liền bĩu môi, ngoan độc nhéo vào thắt lưng Tứ lang một cái, không phải mình còn chưa kịp lên tiếng đã bị bọn họ tưởng lầm là lệ quỷ, sau đó bắn chết tại chỗ chứ?
Tứ lang bị nàng véo cái mạnh thì hít vào một hơi, á to, sau đó liền thẳng tắp ngã về phía sau, lưng Khánh Nhiễm nện mạnh xuống đất.
Khánh Nhiễm bị đau thét lớn, trừng mắt nhìn Tứ lang, đã thấy hắn nhanh chóng le lưỡi, tiếp theo liền oa oa khóc rống lên.
“Tiểu muội. . . Ô ô. . . Tiểu muội, mau tỉnh lại đi, đừng dọa ca ca mà.”
Hắn khóc đến thê thảm, lại nói tiếng Nhạn thành, Khánh Nhiễm tuy là nghe không hiểu nhưng lại có thể đoán được hắn kêu cái gì, mắt liền trắng dã.
“Con mẹ nó, là hai đứa nhóc, hù chết lão tử rồi .” Một tên lính râu quai nón giơ đuốc lên, thấy hai người thì hùng hùng hổ hổ nói.
Hai binh lính khác cũng đi theo, đối với Tứ lang đang ôm Khánh Nhiễm kêu gào thảm thiết hét lớn:“Mẹ nó, đừng khóc nữa , đã hơn nửa đêm rồi cũng không sợ dẫn tới oán quỷ sao.”
Bóng cây chồng chất, ánh sáng mỏng manh từ cây đuốc đánh lên mặt Khánh Nhiễm, Khánh Nhiễm hơi mở mắt, thấy tên tiểu tử thối Tứ lang đang thu tiếng khóc lại, rồi bất ngờ té bổ nhào vào hai quan binh đứng bên cạnh, hắn vừa khóc vừa tru, ánh sáng loang lỗ chiếu rọi lên gương mặt dầm dề nước mắt của hắn, rõ ràng là lấp lánh. Khánh Nhiễm hừ lạnh, năng lực cải trang của thằng nhãi này cũng không phải tầm thường, công phu diễn trò phải gọi là đạt đến mức “ lô hoả thuần thanh” (*) .
“Khóc cái gì mà khóc, lão Chu, sao ta nghe giọng nói của tên nhóc này, giống cái gì… cái gì Nhạn thành. . . cái mà Lục đại nhân đã phân phó?” Tiểu binh đá văng Tứ lang ra, hỏi đại hán râu quai nón bên cạnh.
Tên râu quai nón này cũng trầm ngâm một chút, đột ngột Tứ lang lại tru tréo lao tới:“Quan gia, mau cứu muội muội của ta đi, nàng sắp chết đói rồi, các ngài làm việc tốt sẽ được đền đáp, van xin các ngài hãy cứu nàng ấy, xin cho chúng ta chút cơm ăn.”
“Hắc, tiểu tử ngươi đang nói tiếng Chiến quốc sao, mẹ nó ta không thể hiểu được!” Một tên tiểu binh cao kều tiến lên muốn đá Tứ lang.
Tứ lang sợ tới mức run run, thân thể nghiêng về phía sau một chút, tên lính cao kều đá vào khoảng không thì lảo đảo . Hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ, quay đầu vẫn thấy Tứ lang đang run rẩy nằm trên mặt đất, thầm mắng một tiếng thật quỷ quái.
Đại hán râu quai nón kia tiến lên ôn hoà nói:“Tiểu tử, ngươi mới vừa nói tiếng Nhạn thành phải không?”
Tứ lang run lên, thế này mới ngẩng đầu nức nở nói:“Ta. . . Ta cùng muội muội đều là người Nhạn thành, đi theo. . . Theo cha đi tha hương cầu thực, lại đụng phải sơn tặc. . . Phụ thân đã chết, chúng ta. . . Ô ô. . .”
Đáy mắt tên lính râu quai nón sáng ngời, hai tiểu binh còn lại cũng nhất thời ngẩn ra.
“Ôi, đến đây thật là không uổng công sức.” Tên lính cao kều nói xong liền đi đến trước mặt Khánh Nhiễm ngồi xổm xuống, vỗ vào mặt nàng, thấy nàng hữu khí vô lực liền ngẩng đầu xoay lại nói.
“Không có việc gì, đói thì chỉ cần ăn một chút sẽ khoẻ lên thôi.”
“Quân gia, van cầu các ngài cứu muội muội của ta.” Tứ lang lại khóc lên.
Tên râu quai nón cũng cười:“Yên tâm đi, chúng ta tất nhiên là sẽ cứu nó. Mang vào đi, để xem thống lĩnh nói như thế nào .”
Hắn dứt lời liền kích động đi về trong miếu, một tên tiểu binh thấp bé tiến lên muốn ôm Khánh Nhiễm, Tứ lang liền bổ nhào tới chặn trước mặt hắn.
“Đa tạ quân gia, sao có thể để ngài mệt nhọc được, để ta, để ta.” Tứ lang nói xong liền xoay người đem Khánh Nhiễm kéo lên lưng, cước bộ lảo đảo theo binh lính vào miếu thờ.
Trong miếu, ánh lửa rất lớn, Khánh Nhiễm nhắm chặt hai mắt, tập trung lắng nghe những hơi thở trong miếu thờ, cảm thấy nhân số không ít. Lại nghe tên lính râu quai nón kia cúi đầu bẩm báo tình huống, lúc sau lại có một thanh âm la lên.
“Người Nhạn thành? Tốt, tốt. Nói hai câu Nhạn thành cho ta nghe chút nào.”
“Quân gia, chúng ta thật sự là người Nhạn thành, muội muội ta sắp chết đói rôi, mong ngài hãy rủ lòng thương xót chúng ta, thưởng cho chúng ta chút cơm ăn.” Tứ lang lại vừa khóc vừa la, quả thật là dùng ngữ âm của Nhạn thành.
“Thống lĩnh, theo ta thấy thì tiểu nha đầu kia là đang đói , ăn vài thứ sẽ tốt lên thôi.”
“Được, quả thật là giọng nói của người Nhạn thành. Tiểu tử, muội muội của người năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?” Người có bộ dạng là tướng lĩnh ở đây lên tiếng hỏi.
Tứ lang nức nở nói:“Hồi quân gia, gia muội năm nay tám tuổi .”
Khánh Nhiễm biết hắn cố ý đem tuổi của nàng nói nhiều lên một chút, cũng để phù hợp với điều kiện trong cung, may mà nàng so với bạn cùng lứa cao hơn không ít, tên thủ lĩnh kia cũng không nghi ngờ.
“Tốt lắm, tiểu tử, chúng ta phụng mệnh bề trên xuất ngoại tìm tỳ nữ cho cung phi nương nương , muội tử này của ngươi vừa vặn hợp điều kiện. Ngươi cũng đã không còn chỗ nào để đi, không bằng đem muội muội của ngươi bán cho ta đi, cũng có thể đổi tiền ăn cơm. Muội muội ngươi được tiến cung, cũng không lo sẽ bị đói chết, ngươi cảm thấy thế nào ?”
“Không, không được. Ta dù có đói chết cũng phải cùng muội muội một chỗ. . . Ô ô. . .Người nhà đều đã chết hết, chỉ còn một mình ta và muội muội .” Tứ lang khóc hô.
“Chúng ta cũng là vô lực rồi , ngươi muốn chính mắt nhìn thấy muội muội mình chết đói sao.”
“Van cầu quan gia, mau cứu lấy nàng, ta. . . Ta có thể cũng tiến cung hay không, ta cùng muội muội tiến cung được không? Chỉ cần các ngài cứu lấy muội muội, muốn ta làm cái gì cũng được.”
Nghe tiếng kêu than của Tứ lang bên tai, Khánh Nhiễm cũng không khỏi khẩn trương, chỉ sợ quan binh kia thực sự không đồng ý cho hắn cùng đi. Nếu quả thật như vậy, thì chính mình phải tính sao bây giờ?
Tứ lang đã hứa với nàng, nếu một tháng sau nàng muốn xuất cung, hắn nhất định sẽ có biện pháp mang nàng ra ngoài an toàn, cũng vì điều này, nàng mới đáp ứng diễn trò cùng hắn . Nếu hắn vào cung không được, chính mình lại không biết nói tiếng Nhạn thành, vậy phải làm sao?
Ngay tại lúc nàng khẩn trương không thôi, thanh âm to lớn lại la lên lần nữa.
“Trong cung không tuyển nam đồng, bất quá, nếu là phục vụ bên người Nguyệt phi nương nương, giúp nương nương giải buồn, ngươi lại biết nói tiếng Nhạn thành. . . Như vậy đi, ngày mai ta phái người đưa các ngươi tiến cung, gặp mặt Lương công công, có thể vào được hay không thì phải xem số phận của các ngươi rồi .”
“Trước hết cho bọn chúng ăn chút gì đi , đừng để chết đói.”
Khánh Nhiễm nghe được tiếng bước chân tới gần, tiếp theo có cái gì đó bị ném xuống đất, âm thanh kinh hỉ cảm tạ của Tứ lang liền truyền đến. Nàng bị Tứ lang ôm đến góc tường, môi cảm thấy hơi ướt, là hắn đút nước cho nàng. Khánh Nhiễm chưa chuẩn bị, sặc sụa một tiếng, ho khan rồi mở mắt.
“Tiểu muội ngươi tỉnh rồi, thật là tốt, mau ăn một chút đi, ca ca sẽ không để ngươi đói chết.”
Tiếng kinh hô của Tứ lang vọng bên tai, lưng hắn đưa về hướng quan binh, hai người lại đang co ro ngồi trong góc. Khánh Nhiễm trợn mắt nhìn tên tiểu tử thối đắc ý chớp chớp mắt, mắt đã muốn trắng dã, đưa tay lấy cái bánh bao hắn đang đặt trên mặt mình.
“Thống lĩnh, tiểu cô nương kia đã tỉnh.”
“Tốt, ngày mai các ngươi hãy đưa bọn chúng đến cho Lương công công nhìn xem, nếu công công chấp nhận, chúng ta cũng không cần phải làm việc vội vã sốt ruột như vậy nữa, chậm rãi tìm thêm vài tỳ nữ là có thể báo cáo kết quả rồi .”
“Phải phải, bệ hạ gia hạn cho chúng ta ba ngày , như vậy chúng ta cũng không sợ phải rơi đầu .”
. . .
Khánh Nhiễm nghe những binh lính này nói chuyện, nhìn lại vẻ mặt Tứ lang đang đắc ý, không khỏi cũng nhẹ nhàng cười khẩy
———————————-
(*) Tương truyền rằng, khi Đạo gia luyện đan, lúc nhìn vào lò, nếu thấy ngọn lửa lê chuyển sang màu xanh, coi như đã thành công. Sự tích này được lưu truyền để nhắc nhở con người phải kiên trì với mục đích của mình, nếu ta dày công tôi luyện thì chắc chắn ta sẽ đạt được điều mong muốn.
Quen nhau trong làn mưa bụi, đêm trăng mờ mịt, chỉ một song cửa giấy trắng màu son, tưởng gần nhưng xa cách tới vậy, yên tĩnh cùng trống rỗng biểu đạt sự thê lương trong lòng ta.
Trang sức ánh bạc, trăng sáng mông lung, đáp lại trời đầy sương trắng, trái tim cũng đông lại, hoá thành giấy mỏng, mong rằng có người kề bên, cùng nhau nhìn ngắm cảnh quê hương an bình.”
Nàng cúi đầu lắng nghe làn điệu thê lương da diết , như tiếng khóc nức nở, nhẹ nhàng quẩn quanh trong núi rừng, xót xa và bi thương. Khánh Nhiễm ghé vào lưng Tứ lang, nghe từng câu từng chữ nghẹn ngào, cũng là dùng giọng địa phương Nhạn thành, khác biệt với những người dân Chiến quốc khác. Thoại ngữ toàn bộ đều là thanh nhập (*), nguyên âm cuối chỉ sử dụng giọng mũi, phụ âm bật ra lộn xộn, quả thực tối nghĩa khó hiểu.
(*) Một trong bốn thanh của tiếng phổ thông Trung Quốc, là thanh thứ tư của tiếng Hán cổ.
Khánh Nhiễm nghe xong, nửa ngày cũng không biết hắn đang xướng cái gì, chỉ cảm nhận được sự triền miên uyển chuyển hơn các ca khúc Chiến quốc khác, không có sự hùng hồn, hào phóng thường có của Chiến quốc, có lẽ là do địa vực ảnh hưởng, Nhạn thành nằm gần biển, tất nhiên sẽ hơn vài phần dịu dàng đằm thắm.
Hai người từng bước tiếp cận miếu thờ trên sườn núi, nghe Tứ lang nói đây là nơi được xây nên vì tưởng niệm danh tướng tiền triều, Lận Thác, không ngờ nay đã trở thành miếu hoang. Khánh Nhiễm nhìn trong miếu lập loè ánh lửa, hơi nheo mắt lại.
Nàng sở dĩ quyết định tiến cung, ngoại trừ việc giúp Tứ lang, nàng cũng là suy nghĩ cho chính mình . Nếu hiện tại nàng tiếng cung ẩn nấp, chậm rãi lấy được sự tín nhiệm của chủ tử, chỉ cần nàng có kiên nhẫn, có nghị lực, tận dụng tốt cơ hội, nàng tin rằng mình sẽ tiếp cận được Chiến Anh Đế, báo mối đại cừu này.
Thật ra, nàng cũng không lo lắng Tứ lang gây bất lợi cho mình, ngoại trừ việc nàng thật tâm tin tưởng hắn, thì còn một lý do khác, hắn đã để nàng giả làm muội muội, cùng nhau trà trộn vào cung, hai người đã như châu chấu cùng đứng trên một sợi dây thừng, nhất định phải cùng tiến cùng lùi.
Nếu hắn không muốn nói mục đích tiến cung cho nàng biết, vậy cũng không quan trọng, cứ làm như hắn nói đi, mỗi người đạt được mong muốn của mình là được rồi. Chẳng qua nàng phải tự mình cảnh giác một chút, đừng để hắn liên luỵ đến mình, ai biết được thằng nhãi này tiến cung muốn làm gì.
Lúc này miếu thờ đã ở trước mặt, Khánh Nhiễm liền hồi phục tinh thần, thấy từ miếu thờ đã có mấy người lao ra, nàng nhắm mắt gắt gao ghé sát vào lưng Tứ lang.
Tứ lang nhìn dáng người mập mờ, cũng cúi đầu giấu đi một tia cười yếu ớt, tiếng ca lại càng thêm to rõ. Một tiếng vừa ngân, câu hát càng thêm thê thảm, vốn dĩ thanh âm của một đứa nhỏ đã rất chói tai, nay lại bị hắn cố ý làm run lên, càng thêm thê lương sầu thảm.
Khánh Nhiễm nghe được thì nhíu mày, cảm thấy tiếng khóc sâu thẳm trong sơn cốc, phá vỡ cả âm khí nặng nề trước miếu thờ, có thể so với ma quỷ nửa đêm, rõ ràng là sói khóc quỷ gào.
Sau một hồi đẩy qua đùn lại, từ miếu thờ đổ nát mới xuất hiện ba binh sĩ, một tên lớn mật nhất cầm cây đuốc tiến lên hai bước, hét lớn một tiếng:“Là người hay quỷ?”
Nghe được tiếng quát, Khánh Nhiễm liền bĩu môi, ngoan độc nhéo vào thắt lưng Tứ lang một cái, không phải mình còn chưa kịp lên tiếng đã bị bọn họ tưởng lầm là lệ quỷ, sau đó bắn chết tại chỗ chứ?
Tứ lang bị nàng véo cái mạnh thì hít vào một hơi, á to, sau đó liền thẳng tắp ngã về phía sau, lưng Khánh Nhiễm nện mạnh xuống đất.
Khánh Nhiễm bị đau thét lớn, trừng mắt nhìn Tứ lang, đã thấy hắn nhanh chóng le lưỡi, tiếp theo liền oa oa khóc rống lên.
“Tiểu muội. . . Ô ô. . . Tiểu muội, mau tỉnh lại đi, đừng dọa ca ca mà.”
Hắn khóc đến thê thảm, lại nói tiếng Nhạn thành, Khánh Nhiễm tuy là nghe không hiểu nhưng lại có thể đoán được hắn kêu cái gì, mắt liền trắng dã.
“Con mẹ nó, là hai đứa nhóc, hù chết lão tử rồi .” Một tên lính râu quai nón giơ đuốc lên, thấy hai người thì hùng hùng hổ hổ nói.
Hai binh lính khác cũng đi theo, đối với Tứ lang đang ôm Khánh Nhiễm kêu gào thảm thiết hét lớn:“Mẹ nó, đừng khóc nữa , đã hơn nửa đêm rồi cũng không sợ dẫn tới oán quỷ sao.”
Bóng cây chồng chất, ánh sáng mỏng manh từ cây đuốc đánh lên mặt Khánh Nhiễm, Khánh Nhiễm hơi mở mắt, thấy tên tiểu tử thối Tứ lang đang thu tiếng khóc lại, rồi bất ngờ té bổ nhào vào hai quan binh đứng bên cạnh, hắn vừa khóc vừa tru, ánh sáng loang lỗ chiếu rọi lên gương mặt dầm dề nước mắt của hắn, rõ ràng là lấp lánh. Khánh Nhiễm hừ lạnh, năng lực cải trang của thằng nhãi này cũng không phải tầm thường, công phu diễn trò phải gọi là đạt đến mức “ lô hoả thuần thanh” (*) .
“Khóc cái gì mà khóc, lão Chu, sao ta nghe giọng nói của tên nhóc này, giống cái gì… cái gì Nhạn thành. . . cái mà Lục đại nhân đã phân phó?” Tiểu binh đá văng Tứ lang ra, hỏi đại hán râu quai nón bên cạnh.
Tên râu quai nón này cũng trầm ngâm một chút, đột ngột Tứ lang lại tru tréo lao tới:“Quan gia, mau cứu muội muội của ta đi, nàng sắp chết đói rồi, các ngài làm việc tốt sẽ được đền đáp, van xin các ngài hãy cứu nàng ấy, xin cho chúng ta chút cơm ăn.”
“Hắc, tiểu tử ngươi đang nói tiếng Chiến quốc sao, mẹ nó ta không thể hiểu được!” Một tên tiểu binh cao kều tiến lên muốn đá Tứ lang.
Tứ lang sợ tới mức run run, thân thể nghiêng về phía sau một chút, tên lính cao kều đá vào khoảng không thì lảo đảo . Hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ, quay đầu vẫn thấy Tứ lang đang run rẩy nằm trên mặt đất, thầm mắng một tiếng thật quỷ quái.
Đại hán râu quai nón kia tiến lên ôn hoà nói:“Tiểu tử, ngươi mới vừa nói tiếng Nhạn thành phải không?”
Tứ lang run lên, thế này mới ngẩng đầu nức nở nói:“Ta. . . Ta cùng muội muội đều là người Nhạn thành, đi theo. . . Theo cha đi tha hương cầu thực, lại đụng phải sơn tặc. . . Phụ thân đã chết, chúng ta. . . Ô ô. . .”
Đáy mắt tên lính râu quai nón sáng ngời, hai tiểu binh còn lại cũng nhất thời ngẩn ra.
“Ôi, đến đây thật là không uổng công sức.” Tên lính cao kều nói xong liền đi đến trước mặt Khánh Nhiễm ngồi xổm xuống, vỗ vào mặt nàng, thấy nàng hữu khí vô lực liền ngẩng đầu xoay lại nói.
“Không có việc gì, đói thì chỉ cần ăn một chút sẽ khoẻ lên thôi.”
“Quân gia, van cầu các ngài cứu muội muội của ta.” Tứ lang lại khóc lên.
Tên râu quai nón cũng cười:“Yên tâm đi, chúng ta tất nhiên là sẽ cứu nó. Mang vào đi, để xem thống lĩnh nói như thế nào .”
Hắn dứt lời liền kích động đi về trong miếu, một tên tiểu binh thấp bé tiến lên muốn ôm Khánh Nhiễm, Tứ lang liền bổ nhào tới chặn trước mặt hắn.
“Đa tạ quân gia, sao có thể để ngài mệt nhọc được, để ta, để ta.” Tứ lang nói xong liền xoay người đem Khánh Nhiễm kéo lên lưng, cước bộ lảo đảo theo binh lính vào miếu thờ.
Trong miếu, ánh lửa rất lớn, Khánh Nhiễm nhắm chặt hai mắt, tập trung lắng nghe những hơi thở trong miếu thờ, cảm thấy nhân số không ít. Lại nghe tên lính râu quai nón kia cúi đầu bẩm báo tình huống, lúc sau lại có một thanh âm la lên.
“Người Nhạn thành? Tốt, tốt. Nói hai câu Nhạn thành cho ta nghe chút nào.”
“Quân gia, chúng ta thật sự là người Nhạn thành, muội muội ta sắp chết đói rôi, mong ngài hãy rủ lòng thương xót chúng ta, thưởng cho chúng ta chút cơm ăn.” Tứ lang lại vừa khóc vừa la, quả thật là dùng ngữ âm của Nhạn thành.
“Thống lĩnh, theo ta thấy thì tiểu nha đầu kia là đang đói , ăn vài thứ sẽ tốt lên thôi.”
“Được, quả thật là giọng nói của người Nhạn thành. Tiểu tử, muội muội của người năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?” Người có bộ dạng là tướng lĩnh ở đây lên tiếng hỏi.
Tứ lang nức nở nói:“Hồi quân gia, gia muội năm nay tám tuổi .”
Khánh Nhiễm biết hắn cố ý đem tuổi của nàng nói nhiều lên một chút, cũng để phù hợp với điều kiện trong cung, may mà nàng so với bạn cùng lứa cao hơn không ít, tên thủ lĩnh kia cũng không nghi ngờ.
“Tốt lắm, tiểu tử, chúng ta phụng mệnh bề trên xuất ngoại tìm tỳ nữ cho cung phi nương nương , muội tử này của ngươi vừa vặn hợp điều kiện. Ngươi cũng đã không còn chỗ nào để đi, không bằng đem muội muội của ngươi bán cho ta đi, cũng có thể đổi tiền ăn cơm. Muội muội ngươi được tiến cung, cũng không lo sẽ bị đói chết, ngươi cảm thấy thế nào ?”
“Không, không được. Ta dù có đói chết cũng phải cùng muội muội một chỗ. . . Ô ô. . .Người nhà đều đã chết hết, chỉ còn một mình ta và muội muội .” Tứ lang khóc hô.
“Chúng ta cũng là vô lực rồi , ngươi muốn chính mắt nhìn thấy muội muội mình chết đói sao.”
“Van cầu quan gia, mau cứu lấy nàng, ta. . . Ta có thể cũng tiến cung hay không, ta cùng muội muội tiến cung được không? Chỉ cần các ngài cứu lấy muội muội, muốn ta làm cái gì cũng được.”
Nghe tiếng kêu than của Tứ lang bên tai, Khánh Nhiễm cũng không khỏi khẩn trương, chỉ sợ quan binh kia thực sự không đồng ý cho hắn cùng đi. Nếu quả thật như vậy, thì chính mình phải tính sao bây giờ?
Tứ lang đã hứa với nàng, nếu một tháng sau nàng muốn xuất cung, hắn nhất định sẽ có biện pháp mang nàng ra ngoài an toàn, cũng vì điều này, nàng mới đáp ứng diễn trò cùng hắn . Nếu hắn vào cung không được, chính mình lại không biết nói tiếng Nhạn thành, vậy phải làm sao?
Ngay tại lúc nàng khẩn trương không thôi, thanh âm to lớn lại la lên lần nữa.
“Trong cung không tuyển nam đồng, bất quá, nếu là phục vụ bên người Nguyệt phi nương nương, giúp nương nương giải buồn, ngươi lại biết nói tiếng Nhạn thành. . . Như vậy đi, ngày mai ta phái người đưa các ngươi tiến cung, gặp mặt Lương công công, có thể vào được hay không thì phải xem số phận của các ngươi rồi .”
“Trước hết cho bọn chúng ăn chút gì đi , đừng để chết đói.”
Khánh Nhiễm nghe được tiếng bước chân tới gần, tiếp theo có cái gì đó bị ném xuống đất, âm thanh kinh hỉ cảm tạ của Tứ lang liền truyền đến. Nàng bị Tứ lang ôm đến góc tường, môi cảm thấy hơi ướt, là hắn đút nước cho nàng. Khánh Nhiễm chưa chuẩn bị, sặc sụa một tiếng, ho khan rồi mở mắt.
“Tiểu muội ngươi tỉnh rồi, thật là tốt, mau ăn một chút đi, ca ca sẽ không để ngươi đói chết.”
Tiếng kinh hô của Tứ lang vọng bên tai, lưng hắn đưa về hướng quan binh, hai người lại đang co ro ngồi trong góc. Khánh Nhiễm trợn mắt nhìn tên tiểu tử thối đắc ý chớp chớp mắt, mắt đã muốn trắng dã, đưa tay lấy cái bánh bao hắn đang đặt trên mặt mình.
“Thống lĩnh, tiểu cô nương kia đã tỉnh.”
“Tốt, ngày mai các ngươi hãy đưa bọn chúng đến cho Lương công công nhìn xem, nếu công công chấp nhận, chúng ta cũng không cần phải làm việc vội vã sốt ruột như vậy nữa, chậm rãi tìm thêm vài tỳ nữ là có thể báo cáo kết quả rồi .”
“Phải phải, bệ hạ gia hạn cho chúng ta ba ngày , như vậy chúng ta cũng không sợ phải rơi đầu .”
. . .
Khánh Nhiễm nghe những binh lính này nói chuyện, nhìn lại vẻ mặt Tứ lang đang đắc ý, không khỏi cũng nhẹ nhàng cười khẩy
———————————-
(*) Tương truyền rằng, khi Đạo gia luyện đan, lúc nhìn vào lò, nếu thấy ngọn lửa lê chuyển sang màu xanh, coi như đã thành công. Sự tích này được lưu truyền để nhắc nhở con người phải kiên trì với mục đích của mình, nếu ta dày công tôi luyện thì chắc chắn ta sẽ đạt được điều mong muốn.
Tác giả :
Tố Tố Tuyết