Vân Khuynh Thiên Khuyết
Quyển 1 - Chương 27: Vô cùng nhục nhã
“Thanh muội, đừng nóng giận mà. Thanh muội cùng Tứ lang quả thật là có duyên, tại kinh thành cũng có thể gặp nhau, đến đây đến đây, chúng ta cùng nhau ngồi tâm sự.”
Tiếng cười trong trẻo từ xa lại gần, chỉ nháy mắt đã từ dưới táng cây truyền đến tai Khánh Nhiễm, Tứ lang cười tươi, ánh mắt lấp lánh.
Thân ảnh của hắn rất nhanh, nửa năm không gặp, khinh công dường như lại tiến bộ không ít. Khánh Nhiễm chưa kịp phòng bị, thiếu chút nữa đã đâm vào cái mặt đang tươi cười của hắn, cũng may nàng dừng kịp lúc, thân mình có lảo đảo một chút nhưng nhanh chóng đẩy hắn ra lấy lực, lui về phía sau mấy bước để đứng vững.
Nàng đi dọc theo con suối, dưới chân trơn trợt thiếu chút nữa ngã nhào xuống nước, vừa đi được một khoảng, phía sau đã truyền đến tiếng kêu thảm. Nàng buồn bực quay đầu, thấy Tứ lang đang ngã xõng xoài dưới đất, hắn ấm ức chu mỏ nhìn nàng, một tay còn không ngừng vuốt ve chân phải.
“Ai u, thực nhẫn tâm, tại sao có thể đẩy người khác mạnh như vậy. Ngươi một chút cũng không có bộ dạng của tiểu nữ nhi, ăn cái gì mà khoẻ vậy hả ?”
Thấy hai má hắn phụng phịu, cái miệng chu chu nói tía lia không ngừng, Khánh Nhiễm cảm thấy chán ghét, nhíu mày trợn mắt với hắn. Nàng quả thật muốn tiến lên, hung hăng dẫm hai chân hắn nát luôn cho rồi, có trời mới biết, nàng chỉ mới đẩy nhẹ hắn một chút,không ngờ lại té ngã một cách lố lăng như vậy.
“Vô dụng.” Khánh Nhiễm hừ lạnh, cất bước vòng qua người hắn đi về phía trước.
“Thanh nhi muội muội, Tiểu Thanh muội muội, Nhiễm nhi muội muội. . . Đợi ta với , làm người không thể làm như vậy . Ta tốt xấu gì cũng coi như đã giúp ngươi a, như thế nào nửa năm không gặp, tính tình cũng không thay đổi gì cả, không thương người không nói, còn hay vong ân phụ nghĩa nữa?” Tứ lang thấy nàng cất bước đi, liền nhảy lên, vỗ vỗ bụi bặm trên vạt áo, khập khiễng vòng quanh Khánh Nhiễm ồn ào.
Khánh Nhiễm bị hắn làm cho đau đầu, trợn mắt trừng đến, thấy thế Tứ lang cười càng thêm sáng lạn.
“Hắc hắc, ta biết ta lớn lên rất đẹp, nhưng mà Thanh muội cũng đừng giật mình như vậy chứ? Nhìn xem, nhìn xem, mắt ngươi đều đã khắc bốn chữ “kinh . vi . thiên . nhân” (*) nha, ha ha.”
(*) Bị làm cho sợ, kinh động
Khánh Nhiễm phát giác mình và tên tiểu tử thối này không có khả năng hiểu được đối phương, người này da mặt không phải dầy bình thường, cái mặt trắng bóc đang đung đưa phía trước chính là một khẩu súng liên thanh, có thể bắn nát một toà thành.
Nàng không muốn quan tâm hắn, đến tháo dây buộc ngựa nhỏ xuống. Nàng đã từng nghĩ, nếu hắn không thường xuyên trêu đùa nàng, có lẽ nàng đã có thể hoà nhã với hắn một chút. Cứ mỗi lần gặp liền chọc ghẹo người khác, còn nói nàng nửa năm qua tính tình không thay đổi, tự xem lại bản thân mình đi. Hừ!
Nhưng mà sức chịu đựng của Tứ lang tốt lắm, thấy Khánh Nhiễm ngó lơ mình nhưng cũng không tức giận, chân phải hắn cà nhắc, vừa nhảy vừa lết đuổi theo Khánh Nhiễm, một mặt cười hì hì.
“Ai nha đừng như vậy mà, không phải lần trước ta đã giúp ngươi sao. Ngươi cũng không biết đâu, ta thông minh giúp ngươi đánh lạc hướng quan binh, nhưng kết quả là bị giam vào nhà lao tới nửa tháng mới được thả ra.” Tứ lang nói xong, lén lén nhìn Khánh Nhiễm, thấy cước bộ nàng hơi khựng lại, ánh mắt giống như có chút suy tư.
Hai mắt hắn sáng ngời, ra sức vặn vặn gương mặt, méo mó bi ai la lên:“Đại lao ở Khánh thành thật là âm u, bên trong lại ẩm ướt, mùa đông lạnh như vậy cũng không thương tình cho ta một cái chăn, làm ta bị đông suýt chết , đến bây giờ các đốt ngón tay vẫn còn nhứt lắm. Những người trong lao cũng thật hung dữ, luôn cướp mất đồ ăn của ta, vốn đồ ăn trong ngục đã không ngon lành gì rồi, vừa thối vừa thiêu, mỗi ngày không được ăn no, bọn họ còn thích khi dễ ta nữa. Ô ô. . .Còn có nhiều chuột lắm, ngày nào chúng cũng đói đến điên rồi, thấy thịt người liền chạy đến cắn. Còn có, còn có con gián nữa, thật là đáng sợ, chạy vòng vòng trong nhà lao của ta. . .”
Thấy Khánh Nhiễm đi chậm lại, trên mặt có chút áy náy, nam hài liền càng nói càng hăng, càng nói càng hưng phấn, biểu tình lại càng ngày càng kinh hoảng, thiếu điều là chấm chấm hai giọt thành nước mắt.
Nhưng mà khi Khánh Nhiễm nghe hắn nói tới con gián, lập tức liền bực bội, nàng xoay người lên ngựa không thèm liếc nhìn một cái, giơ tay vung roi. Tứ lang bay nhanh chắn trước mặt ngựa, giữ chặt cái khoen trên mũi nó, chu miệng nhìn nàng.
“Sao ngươi chỉ cần nói thay đổi sắc mặt liền có thể đổi nhanh như vậy chứ? Tiểu nha đầu ngươi tính tình thật quái đản!”
Khánh Nhiễm hừ lạnh một tiếng:“So với người suốt ngày hay nói nhảm như ngươi vẫn còn tốt hơn! Hừ, mùa đông con gián cũng có thể chạy trong phòng sao? Ngươi né ra cho ta.”
Nàng dứt lời cũng không thèm nhìn hắn, vung roi ngựa hướng tới bàn tay đang đặt lên mũi ngựa của hắn. Roi sắp đánh tới nơi, nhưng hắn tránh cũng không tránh, chỉ nhìn nàng ngây ngô cười.
Khánh Nhiễm giật mình lật cổ tay, dây roi lệch sang một hướng khác, tiếng vụt xé gió trong không khí, nàng quay đầu nhìn hắn, Tứ lang còn cười tươi hơn, hai cặp mắt đen nhánh lấp lánh ánh sáng. Tự nhiên cảm thấy hối hận, biết vậy lúc nãy nàng đã không mềm lòng, nhìn thấy mấy ngón tay trắng noãn của hắn thì không nỡ ra tay, đang bực mình thì Tứ lang lại cười tiến tới.
“Hì hì, Thanh muội muội thật là thông minh, không thể lừa được ngươi rồi. Kỳ thật ta ở trong lao cũng không lâu như vậy, chỉ ngoan ngoãn ở đó có ba ngày thôi, nhà ngục kia sao có thể giữ chân được một người phong thần tiêu sái, nhanh nhẹn tựa gió, phiêu bạc hào sảng như Tứ lang đây, ta ở trong ngục tham quan ba ngày liền rời khỏi đó, còn thiêu luôn cái nhà lao thối quắc đó luôn , ha ha, lúc đó ta giống như anh hùng cái thế, đầu đội trời chân đạp đất ra ngục vậy. Ai nha, Thanh muội chớ đi mà, ta sẽ không nói nữa, không nói nữa mà. Hắc hắc, nhưng mà ngày đó Thanh muội trèo qua cửa sổ là để làm gì vậy? Có trộm được đồ gì tốt sao?”
Khánh Nhiễm vung roi thúc ngựa, Tứ lang kia vừa nói không ngừng vừa dùng khinh công gắt gao đuổi theo nàng. Vốn ngựa của nàng còn nhỏ, lại đang ở sâu trong rừng, ngựa không thể chạy nhanh được, chạy một lúc lâu, nàng vẫn không thể thoát khỏi hắn.
Chỉ thấy hắn áo xanh bay loạn trong gió, lúc thì ở bên trái, lúc lại nhảy sang bên phải, làm gì còn cái bộ dáng khập khiễng khi nãy? Tiếng nói trong trẻo của hắn giống như ma âm, lẩn quẩn bên tai khiến Khánh Nhiễm đau đầu muốn chết. Nàng hung hăng ghìm cương ngựa, tức tối trợn mắt trừng về phía nam hài, hét lớn một tiếng.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!”
Tứ lang không sợ , ngược lại còn cười ha ha, dừng lại trước ngựa giương giọng nói:“Ai nha, Thanh (*) muội muội tức giận như vậy mà trông vẫn thật đẹp. Thanh (*) muội muội, đừng tức giận với ca ca, ca ca sẽ đau lòng lắm .”
Khánh Nhiễm nghe hắn không gọi mình là “Thanh” mà lái sang “Tình” (*), tức giận nãy giờ đúng là không thể kiềm chế được nữa, nàng cười lạnh một tiếng, đột ngột vung roi ngựa. Tứ lang tuy là sớm có phòng bị, nhưng không ngờ, lần này lại không giống lần trước, roi ngựa nàng xuất ra lạnh thấu xương, giống như sấm sét nhanh chóng quét tới trước mặt hắn. Hắn a một tiếng kêu to, thân thể chợt ngửa ra sau, nguy hiểm né tránh ánh chớp đang lóe ra trước mắt, cảm thấy một trận gió lạnh đang thổi qua mặt mình.
(*) Chữ Thanh và chữ Tình đọc gần giống nhau. Chữ Thanh đọc là “qīng” (có nghĩa là màu xanh) , còn chữ Tình đọc là “qíng” (có nghĩa là tình yêu). Âm “thanh” chỉ cần nhấn giọng một chút sẽ biến thành âm “tình”, Tứ lang lại chơi chữ để trêu Khánh Nhiễm, gọi nàng là Tình muội muội (có nghĩa là muội muội thân yêu) ^^
Khánh Nhiễm thấy hắn ngửa người, cũng kéo nhẹ khóe môi, roi ngựa trong tay giống như con rắn linh động, chưa trở về tay nàng đã lại lượn một vòng trong không trung. Roi ngựa bò lên thắt lưng hắn, cánh tay nàng giương lên, đai lưng liền đi theo roi ngựa bay lên trời. Đai lưng bay trong không trung thành một đường cong nhẹ nhàng, yên ổn rơi vào tay Khánh Nhiễm.
Khánh Nhiễm không thèm liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ vui vẻ một tiếng, giơ roi giục ngựa chạy đi, bên khóe mắt còn thấy được một thân ảnh nhanh chóng nhảy dựng lên.
Phía sau cơ hồ lập tức truyền đến một trận gào thét, tiếng kêu vang vọng khắp cả khu rừng, làm kinh động đến mấy con chim đang ngủ trưa trên cây, nhất thời quát quát bay tán loạn.
“A! Vô cùng nhục nhã a!”
“A! Thanh muội muội, ngươi mau trở lại!”
“A! Đem dây lưng trả cho ta!”
“Trở về đây, làm sao ta có thể xách quần đi gặp mặt người chứ!”
“Hức hức. . .Ngươi như thế nào lại cởi quần của ta. . .Ta không còn mặt mũi gặp người khác nữa. . .”
Những thanh âm gào thét đứt quãng truyền đến, Khánh Nhiễm quay đầu, thấy Tứ lang một tay kéo quần, một tay hướng nàng vẫy vẫy, vừa nhảy vừa hú nhìn rất giống một con khỉ. Thân ảnh của hắn nhỏ dần, nhỏ dần, rồi nhìn không rõ nữa, dù Khánh Nhiễm không được tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn có thể tưởng tượng biểu tình của hắn lúc này.
Không hiểu sao nàng thấy vui vui, bên môi thoáng qua nụ cười hân hoan thật tâm đã lâu không thấy. Nàng quay đầu vung roi ngựa, giương giọng hô:“Tình ca ca, ca ca nhớ nắm cho chắc nha, nếu lỡ quần mà rơi xuống, giữa đường gặp phải tiểu cô nương sẽ dọa nàng sợ chết mất .”
Thanh âm quanh quẩn thật lâu trong rừng, đúng là nói không nên lời nhẹ nhàng, giống như ánh nắng ấm áp phá tan tầng mây đen, chiếu rọi lên khoảng hồ sương mù mờ mịt.
Tứ lang thấy thân ảnh nàng biến mất, chu mỏ bĩu môi:“Nha đầu chết tiệt kia, ai nha, chỉ mới lấy được dây quần của ta mà muội đã cười như vậy, cũng không uổng công nãy giờ ta giở thói phong lưu diễn trò.”
Dứt lời, tay phải hắn đưa lên miệng, huýt sáo một tiếng, chỉ chốc lát vó ngựa lộc cộc đã phá tan sự u tĩnh trong khu rừng. Con ngựa nhỏ đang phóng đến đúng là lừa lông ngắn của hắn, nó chạy thẳng đến chỗ nam hài nhưng không lập tức dừng lại, vòng qua người hắn mấy vòng xem xét, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó mới trề mỏ khịt khịt cái mũi hai cái.
Tứ lang vỗ nhẹ đầu ngựa, tháo xuống tay nãi đang treo trên lưng nó, một tay gỡ ra, bên trong liền xuất hiện một cái đai lưng màu lam nhạt. Hắn vừa quấn, vừa quấn, vừa dương dương tự đắc nhìn con lừa nhỏ, thế này mới xoay người lên ngựa.
“Huynh đệ, đi thôi, chúng ta đi tìm Tình muội muội.Nhất định phải trả mối thù nhục nhã rớt quần này. Hắc hắc, ngươi nói Thanh muội có biết rằng ta đã động thủ với ngựa của nàng không nhỉ, lúc phát hiện ra không biết sẽ bị chọc tức thành cái dạng gì, ha ha.”
Tiếng cười trong trẻo từ xa lại gần, chỉ nháy mắt đã từ dưới táng cây truyền đến tai Khánh Nhiễm, Tứ lang cười tươi, ánh mắt lấp lánh.
Thân ảnh của hắn rất nhanh, nửa năm không gặp, khinh công dường như lại tiến bộ không ít. Khánh Nhiễm chưa kịp phòng bị, thiếu chút nữa đã đâm vào cái mặt đang tươi cười của hắn, cũng may nàng dừng kịp lúc, thân mình có lảo đảo một chút nhưng nhanh chóng đẩy hắn ra lấy lực, lui về phía sau mấy bước để đứng vững.
Nàng đi dọc theo con suối, dưới chân trơn trợt thiếu chút nữa ngã nhào xuống nước, vừa đi được một khoảng, phía sau đã truyền đến tiếng kêu thảm. Nàng buồn bực quay đầu, thấy Tứ lang đang ngã xõng xoài dưới đất, hắn ấm ức chu mỏ nhìn nàng, một tay còn không ngừng vuốt ve chân phải.
“Ai u, thực nhẫn tâm, tại sao có thể đẩy người khác mạnh như vậy. Ngươi một chút cũng không có bộ dạng của tiểu nữ nhi, ăn cái gì mà khoẻ vậy hả ?”
Thấy hai má hắn phụng phịu, cái miệng chu chu nói tía lia không ngừng, Khánh Nhiễm cảm thấy chán ghét, nhíu mày trợn mắt với hắn. Nàng quả thật muốn tiến lên, hung hăng dẫm hai chân hắn nát luôn cho rồi, có trời mới biết, nàng chỉ mới đẩy nhẹ hắn một chút,không ngờ lại té ngã một cách lố lăng như vậy.
“Vô dụng.” Khánh Nhiễm hừ lạnh, cất bước vòng qua người hắn đi về phía trước.
“Thanh nhi muội muội, Tiểu Thanh muội muội, Nhiễm nhi muội muội. . . Đợi ta với , làm người không thể làm như vậy . Ta tốt xấu gì cũng coi như đã giúp ngươi a, như thế nào nửa năm không gặp, tính tình cũng không thay đổi gì cả, không thương người không nói, còn hay vong ân phụ nghĩa nữa?” Tứ lang thấy nàng cất bước đi, liền nhảy lên, vỗ vỗ bụi bặm trên vạt áo, khập khiễng vòng quanh Khánh Nhiễm ồn ào.
Khánh Nhiễm bị hắn làm cho đau đầu, trợn mắt trừng đến, thấy thế Tứ lang cười càng thêm sáng lạn.
“Hắc hắc, ta biết ta lớn lên rất đẹp, nhưng mà Thanh muội cũng đừng giật mình như vậy chứ? Nhìn xem, nhìn xem, mắt ngươi đều đã khắc bốn chữ “kinh . vi . thiên . nhân” (*) nha, ha ha.”
(*) Bị làm cho sợ, kinh động
Khánh Nhiễm phát giác mình và tên tiểu tử thối này không có khả năng hiểu được đối phương, người này da mặt không phải dầy bình thường, cái mặt trắng bóc đang đung đưa phía trước chính là một khẩu súng liên thanh, có thể bắn nát một toà thành.
Nàng không muốn quan tâm hắn, đến tháo dây buộc ngựa nhỏ xuống. Nàng đã từng nghĩ, nếu hắn không thường xuyên trêu đùa nàng, có lẽ nàng đã có thể hoà nhã với hắn một chút. Cứ mỗi lần gặp liền chọc ghẹo người khác, còn nói nàng nửa năm qua tính tình không thay đổi, tự xem lại bản thân mình đi. Hừ!
Nhưng mà sức chịu đựng của Tứ lang tốt lắm, thấy Khánh Nhiễm ngó lơ mình nhưng cũng không tức giận, chân phải hắn cà nhắc, vừa nhảy vừa lết đuổi theo Khánh Nhiễm, một mặt cười hì hì.
“Ai nha đừng như vậy mà, không phải lần trước ta đã giúp ngươi sao. Ngươi cũng không biết đâu, ta thông minh giúp ngươi đánh lạc hướng quan binh, nhưng kết quả là bị giam vào nhà lao tới nửa tháng mới được thả ra.” Tứ lang nói xong, lén lén nhìn Khánh Nhiễm, thấy cước bộ nàng hơi khựng lại, ánh mắt giống như có chút suy tư.
Hai mắt hắn sáng ngời, ra sức vặn vặn gương mặt, méo mó bi ai la lên:“Đại lao ở Khánh thành thật là âm u, bên trong lại ẩm ướt, mùa đông lạnh như vậy cũng không thương tình cho ta một cái chăn, làm ta bị đông suýt chết , đến bây giờ các đốt ngón tay vẫn còn nhứt lắm. Những người trong lao cũng thật hung dữ, luôn cướp mất đồ ăn của ta, vốn đồ ăn trong ngục đã không ngon lành gì rồi, vừa thối vừa thiêu, mỗi ngày không được ăn no, bọn họ còn thích khi dễ ta nữa. Ô ô. . .Còn có nhiều chuột lắm, ngày nào chúng cũng đói đến điên rồi, thấy thịt người liền chạy đến cắn. Còn có, còn có con gián nữa, thật là đáng sợ, chạy vòng vòng trong nhà lao của ta. . .”
Thấy Khánh Nhiễm đi chậm lại, trên mặt có chút áy náy, nam hài liền càng nói càng hăng, càng nói càng hưng phấn, biểu tình lại càng ngày càng kinh hoảng, thiếu điều là chấm chấm hai giọt thành nước mắt.
Nhưng mà khi Khánh Nhiễm nghe hắn nói tới con gián, lập tức liền bực bội, nàng xoay người lên ngựa không thèm liếc nhìn một cái, giơ tay vung roi. Tứ lang bay nhanh chắn trước mặt ngựa, giữ chặt cái khoen trên mũi nó, chu miệng nhìn nàng.
“Sao ngươi chỉ cần nói thay đổi sắc mặt liền có thể đổi nhanh như vậy chứ? Tiểu nha đầu ngươi tính tình thật quái đản!”
Khánh Nhiễm hừ lạnh một tiếng:“So với người suốt ngày hay nói nhảm như ngươi vẫn còn tốt hơn! Hừ, mùa đông con gián cũng có thể chạy trong phòng sao? Ngươi né ra cho ta.”
Nàng dứt lời cũng không thèm nhìn hắn, vung roi ngựa hướng tới bàn tay đang đặt lên mũi ngựa của hắn. Roi sắp đánh tới nơi, nhưng hắn tránh cũng không tránh, chỉ nhìn nàng ngây ngô cười.
Khánh Nhiễm giật mình lật cổ tay, dây roi lệch sang một hướng khác, tiếng vụt xé gió trong không khí, nàng quay đầu nhìn hắn, Tứ lang còn cười tươi hơn, hai cặp mắt đen nhánh lấp lánh ánh sáng. Tự nhiên cảm thấy hối hận, biết vậy lúc nãy nàng đã không mềm lòng, nhìn thấy mấy ngón tay trắng noãn của hắn thì không nỡ ra tay, đang bực mình thì Tứ lang lại cười tiến tới.
“Hì hì, Thanh muội muội thật là thông minh, không thể lừa được ngươi rồi. Kỳ thật ta ở trong lao cũng không lâu như vậy, chỉ ngoan ngoãn ở đó có ba ngày thôi, nhà ngục kia sao có thể giữ chân được một người phong thần tiêu sái, nhanh nhẹn tựa gió, phiêu bạc hào sảng như Tứ lang đây, ta ở trong ngục tham quan ba ngày liền rời khỏi đó, còn thiêu luôn cái nhà lao thối quắc đó luôn , ha ha, lúc đó ta giống như anh hùng cái thế, đầu đội trời chân đạp đất ra ngục vậy. Ai nha, Thanh muội chớ đi mà, ta sẽ không nói nữa, không nói nữa mà. Hắc hắc, nhưng mà ngày đó Thanh muội trèo qua cửa sổ là để làm gì vậy? Có trộm được đồ gì tốt sao?”
Khánh Nhiễm vung roi thúc ngựa, Tứ lang kia vừa nói không ngừng vừa dùng khinh công gắt gao đuổi theo nàng. Vốn ngựa của nàng còn nhỏ, lại đang ở sâu trong rừng, ngựa không thể chạy nhanh được, chạy một lúc lâu, nàng vẫn không thể thoát khỏi hắn.
Chỉ thấy hắn áo xanh bay loạn trong gió, lúc thì ở bên trái, lúc lại nhảy sang bên phải, làm gì còn cái bộ dáng khập khiễng khi nãy? Tiếng nói trong trẻo của hắn giống như ma âm, lẩn quẩn bên tai khiến Khánh Nhiễm đau đầu muốn chết. Nàng hung hăng ghìm cương ngựa, tức tối trợn mắt trừng về phía nam hài, hét lớn một tiếng.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!”
Tứ lang không sợ , ngược lại còn cười ha ha, dừng lại trước ngựa giương giọng nói:“Ai nha, Thanh (*) muội muội tức giận như vậy mà trông vẫn thật đẹp. Thanh (*) muội muội, đừng tức giận với ca ca, ca ca sẽ đau lòng lắm .”
Khánh Nhiễm nghe hắn không gọi mình là “Thanh” mà lái sang “Tình” (*), tức giận nãy giờ đúng là không thể kiềm chế được nữa, nàng cười lạnh một tiếng, đột ngột vung roi ngựa. Tứ lang tuy là sớm có phòng bị, nhưng không ngờ, lần này lại không giống lần trước, roi ngựa nàng xuất ra lạnh thấu xương, giống như sấm sét nhanh chóng quét tới trước mặt hắn. Hắn a một tiếng kêu to, thân thể chợt ngửa ra sau, nguy hiểm né tránh ánh chớp đang lóe ra trước mắt, cảm thấy một trận gió lạnh đang thổi qua mặt mình.
(*) Chữ Thanh và chữ Tình đọc gần giống nhau. Chữ Thanh đọc là “qīng” (có nghĩa là màu xanh) , còn chữ Tình đọc là “qíng” (có nghĩa là tình yêu). Âm “thanh” chỉ cần nhấn giọng một chút sẽ biến thành âm “tình”, Tứ lang lại chơi chữ để trêu Khánh Nhiễm, gọi nàng là Tình muội muội (có nghĩa là muội muội thân yêu) ^^
Khánh Nhiễm thấy hắn ngửa người, cũng kéo nhẹ khóe môi, roi ngựa trong tay giống như con rắn linh động, chưa trở về tay nàng đã lại lượn một vòng trong không trung. Roi ngựa bò lên thắt lưng hắn, cánh tay nàng giương lên, đai lưng liền đi theo roi ngựa bay lên trời. Đai lưng bay trong không trung thành một đường cong nhẹ nhàng, yên ổn rơi vào tay Khánh Nhiễm.
Khánh Nhiễm không thèm liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ vui vẻ một tiếng, giơ roi giục ngựa chạy đi, bên khóe mắt còn thấy được một thân ảnh nhanh chóng nhảy dựng lên.
Phía sau cơ hồ lập tức truyền đến một trận gào thét, tiếng kêu vang vọng khắp cả khu rừng, làm kinh động đến mấy con chim đang ngủ trưa trên cây, nhất thời quát quát bay tán loạn.
“A! Vô cùng nhục nhã a!”
“A! Thanh muội muội, ngươi mau trở lại!”
“A! Đem dây lưng trả cho ta!”
“Trở về đây, làm sao ta có thể xách quần đi gặp mặt người chứ!”
“Hức hức. . .Ngươi như thế nào lại cởi quần của ta. . .Ta không còn mặt mũi gặp người khác nữa. . .”
Những thanh âm gào thét đứt quãng truyền đến, Khánh Nhiễm quay đầu, thấy Tứ lang một tay kéo quần, một tay hướng nàng vẫy vẫy, vừa nhảy vừa hú nhìn rất giống một con khỉ. Thân ảnh của hắn nhỏ dần, nhỏ dần, rồi nhìn không rõ nữa, dù Khánh Nhiễm không được tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn có thể tưởng tượng biểu tình của hắn lúc này.
Không hiểu sao nàng thấy vui vui, bên môi thoáng qua nụ cười hân hoan thật tâm đã lâu không thấy. Nàng quay đầu vung roi ngựa, giương giọng hô:“Tình ca ca, ca ca nhớ nắm cho chắc nha, nếu lỡ quần mà rơi xuống, giữa đường gặp phải tiểu cô nương sẽ dọa nàng sợ chết mất .”
Thanh âm quanh quẩn thật lâu trong rừng, đúng là nói không nên lời nhẹ nhàng, giống như ánh nắng ấm áp phá tan tầng mây đen, chiếu rọi lên khoảng hồ sương mù mờ mịt.
Tứ lang thấy thân ảnh nàng biến mất, chu mỏ bĩu môi:“Nha đầu chết tiệt kia, ai nha, chỉ mới lấy được dây quần của ta mà muội đã cười như vậy, cũng không uổng công nãy giờ ta giở thói phong lưu diễn trò.”
Dứt lời, tay phải hắn đưa lên miệng, huýt sáo một tiếng, chỉ chốc lát vó ngựa lộc cộc đã phá tan sự u tĩnh trong khu rừng. Con ngựa nhỏ đang phóng đến đúng là lừa lông ngắn của hắn, nó chạy thẳng đến chỗ nam hài nhưng không lập tức dừng lại, vòng qua người hắn mấy vòng xem xét, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó mới trề mỏ khịt khịt cái mũi hai cái.
Tứ lang vỗ nhẹ đầu ngựa, tháo xuống tay nãi đang treo trên lưng nó, một tay gỡ ra, bên trong liền xuất hiện một cái đai lưng màu lam nhạt. Hắn vừa quấn, vừa quấn, vừa dương dương tự đắc nhìn con lừa nhỏ, thế này mới xoay người lên ngựa.
“Huynh đệ, đi thôi, chúng ta đi tìm Tình muội muội.Nhất định phải trả mối thù nhục nhã rớt quần này. Hắc hắc, ngươi nói Thanh muội có biết rằng ta đã động thủ với ngựa của nàng không nhỉ, lúc phát hiện ra không biết sẽ bị chọc tức thành cái dạng gì, ha ha.”
Tác giả :
Tố Tố Tuyết